Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 34: Bẫy rập



Editor: Puck - Diễn đàn

Đám người này lại lợi dụng chuyện Trương Hoài Dật giấu sách phản động để kéo Trương Diệu Huy xuống nước, đạt được mục đích độc chiếm trạm thu hồi. Chuyện này nếu như để cho bọn họ được như ý, Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn liền nguy hiểm. Lớn tuổi như vậy nếu như bị kéo ra phê đấu hậu quả có thể nghĩ, trong nháy mắt Tô Mặc Nhiên nghĩ tới ông nội bà nội của chủ nhân thân thể này, bà nội không phải chết vì phê đấu sao, tình cảm thuộc về chủ nhân thân thể này lập tức phun mạnh ra.

Trong khoảng thời gian cô tới Đông Bắc, hai ông bà cụ Trương Hoài Dật và Hoa Cầm đều rất chăm sóc quan tâm cô, bản thân cô cũng không thể sống chết bỏ mặc bọn họ. Cô cũng rất thích Bạch Minh Viễn, ông cụ là một lão ngoan đồng, bình thường rất thích trêu chọc cháu mình, sao cô có thể nhẫn tâm nhìn ông cụ như vậy chết oan chết uổng.

Khi ba người ở ngoài không gian nói chuyện thương lượng, trong lòng Tô Mặc Nhiên cũng đang không ngừng nghĩ đối sách. Phải nhanh chóng thông báo cho ba người đang ở trong trạm thu hồi, nếu như có thể thông báo cho Trương Diệu Huy là tốt nhất, nhưng đáng tiếc mới vừa rồi người đàn ông họ Chu kia nói có người lừa gạt Trương Diệu Huy ra khỏi trạm thu hồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mấy người Trương Hoài Dật rồi. Còn phải nhanh chóng về Trương gia truân dời những thứ nhà họ Trương cất giấu đi, nếu không bị lục soát cũng giống vậy đều chết, hai chuyện này đều cấp bách.

Lúc này ba người bên ngoài không gian đã thương lượng xong phương án hành động, anh Chu để hai người đàn ông canh chừng đi tập hợp Hồng vệ binh xuống nông thôn xét nhà, bản thân ông ta ở lại trạm thu hồi chuẩn bị hiện trường bắt tang vật.

Tô Mặc Nhiên thừa dịp bọn họ không chú ý len lén từ trong không gian đi ra, lại lặng lẽ trốn vào trong hòm phía sau xe tải của anh Chu. Hiện giờ cô phải đi trạm thu hồi thông báo tin để mấy người Trương Hoài Dật đừng bí mật mang theo bất kỳ bộ sách phản động nào ra ngoài, phải đi trạm thu hồi dựa hết vào cặp chân đi bộ quá chậm còn không bằng đáp xe anh Chu cùng trở về, chờ đến gần trạm thu hồi lại lặng lẽ xuống.

Cô ở trong khoang xe trốn vào trong không gian viết một tờ giấy, hiện giờ thời gian eo hẹp gấp gáp, đến trạm thu hồi cô không thể nói chuyện cặn kẽ rõ ràng, chỉ có thể cảnh báo bọn họ trước đừng bí mật mang theo gì. Cô còn phải lập tức chạy về thôn trước, phải dời đồ đi trước khi Hồng vệ binh đến Trương gia truân. Nếu như không thể đến trước, cô có không gian cũng chỉ có thể hủy thi diệt tích khiến cho người ta không tìm ra được, hiện giờ chỉ có cô có bản lĩnh này, mặc dù có thể sẽ bị hoài nghi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp vòng về được, dù sao lấy trí tưởng tượng của con người vào thời điểm này, khẳng định không có khả năng đoán được bản thân có không gian.

Khi xe đến gần trạm thu hồi, Tô Mặc Nhiên lặng lẽ nhảy xuống xe, cô không đi vào từ cửa chính là chọn trèo tường rào, con mẹ nó, cô một công dân tuân theo luật pháp lại thành đầu trộm đuôi cướp.

Vào trạm thu hồi, cô chạy thẳng tới kho hàng, mấy người Trương Hoài Dật mỗi lần tới đây đều ở kho hàng số một, vì vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vì đề phòng có người theo dõi kho hàng số một từ bên ngoài, cô từ cửa sổ kho hàng số sáu lật người đi vào, sau đó một đường tiến theo cửa hông đi tới kho hàng số một.

Mở cửa hông ra, cô liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Mộ Ngôn đứng cách đó không xa đang tìm kiếm, thời gian cấp bách cô không kịp nhiều lời, trên tay mang theo nội lực ném tờ giấy về phía Bạch Mộ Ngôn.

Bạch Mộ Ngôn nhìn thấy cô đầu tiên kinh ngạc nhíu mày, sau đó phản xạ có điều kiện đón được tờ giấy cô ném tới đây, vừa định mở miệng lại thấy Tô Mặc Nhiên đặt ngón trỏ lên môi ý bảo anh đừng lên tiếng, sau đó ý bảo anh nhìn tờ giấy rồi biến mất ở cạnh cửa.

Bạch Mộ Ngôn nhíu nhíu mày, anh không rõ ràng lắm Tô Mặc Nhiên này rốt cuộc định làm gì.

Mở tờ giấy trong tay ra chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ: Ngoài cửa chính có bẫy rập, nhằm vào chú Trương, đừng bí mật mang theo bất cứ món đồ  nào có tranh cãi, nhớ lấy!

Bạch Mộ Ngôn nhìn xong cũng biết tình chất nghiêm trọng của chuyện này, anh lập tức đưa tờ giấy cho Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn nhìn. Hai lão già đều là người ở vị trí cao lui xuống, tuy có lúc nhìn như điên cuồng không câu nệ tiểu tiết nhưng thật ra bên trong đều rất kín kẽ chu đáo, từ một tờ giấy đã suy đoán được tình huống đại khái không sai biệt lắm. diee ndda fnleeq uysd doon

Trước khi chưa biết rõ hành động cụ thể của những người này, bọn họ không thể có động tác quá lớn, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa, chỉ có điều không biết tại sao Mặc Nhiên tới báo tin nhưng không lưu lại, chẳng lẽ bọn họ còn có hành động khác? Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi tăng nhanh động tác trên tay, bọn họ ném lại bộ sách tranh chữ đã lựa ra, chỉ nhặt một chút tờ giấy trắng và sách giáo khoa tiểu học, những thứ khác một cái cũng không muốn.

Chọn xong đồ bọn họ giống như thường ngày gọi người tới cân. 

Chỉ chốc lát sau đã có một nhân viên làm việc đi tới, vẫn giống như trước kia, mở túi ra vội vã liếc mắt nhìn rồi cân, cân qua loa đại khái, trả tiền.

Trình tự giống trước kia như đúc không có gì khác biệt, khiến cho người ta cảm thấy không có gì khác thường, nhưng bọn họ lại nhạy cảm phát hiện nguy hiểm đang dần dần phủ xuống.

Ba người trả tiền xong liền đi về phía cửa chính trạm thu hồi.

Lúc này trong phòng bảo vệ có hai người, một là người gác cổng tiểu Vương, một là anh Chu người đàn ông vóc dáng thấp đó.

Tiểu Vương vẫn như thường ngày theo chân bọn họ chào hỏi, nụ cười trên mặt không khác gì trước kia, chắc không tham dự hành động lần này.

“Ông Trương, mọi người tìm xong rồi.” Tiểu Vương mỉm cười nói.

“Đúng vậy, lần này tìm được ít cho nên tương đối nhanh.” Trương Hoài Dật cũng như thường ngày cười híp mắt nói, ánh mắt lại như vô ý quét qua người đàn ông vóc dáng thấp đó.

“Cháu mở cửa cho mọi người.” Nói xong tiểu Vương mở cửa cho ba người bọn họ.

Đúng lúc bọn họ định ra cửa…

“Chờ một chút.”

Anh Chu tự nhiên trấn định từ phòng bảo vệ ra ngoài, chặn trước người bọn họ, hai tay chắp sau lưng.

Ba người bọn họ dừng bước chân, Bạch Mộ Ngôn để túi đựng sách xuống đất, đôi tay nhìn như tùy ý đặt dọc theo đùi nhưng thật ra đã âm thầm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Cậu có chuyện gì?” Trương Hoài Dật hỏi.

“Tôi hoài nghi mấy người tự mình mang theo vật phẩm vi phạm lệnh cấm, hiện giờ muốn tiến hành lục soát.” Giọng anh Chu chắc chắn, dáng vẻ trong lòng đã có dự tính.

“Cậu nói bậy, chúng tôi bí mật mang theo vật phẩm vi phạm lệnh cấm khi nào, mới vừa rồi nhân viên làm việc bên trong đã kiểm tra mới cho chúng tôi ra ngoài.”

Trương Hoài Dật nghe cậu ta nói như vậy lập tức phồng mồm trợn má, lớn tiếng biện giải, nhưng lúc này sắc mặt Trương Hoài Dật lại đỏ lên, ánh mắt Bạch Minh Viễn lóe lên lo lắng, giống như làm chuyện xấu bị người bắt được. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Hai người này là lão hồ ly, rõ ràng thứ gì cũng không có nhưng lúc này biểu hiện rất chột dạ, dáng vẻ giống như bị người bắt được nhược điểm thẹn quá thành giận. Bạch Mộ Ngôn vẫn vẻ mặt như núi băng, mặt không chút thay đổi, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không diễn trò, mặt như núi băng đúng là che giấu hoàn mỹ nhất.

“Có hay không lục soát một chút sẽ biết.”

Anh Chu nói xong định tiến lên ra tay cướp túi đựng sách, nhưng có một cao thủ võ lâm Bạch Mộ Ngôn ở đây sao có thể để cho ông ta được như ý, Bạch Mộ Ngôn một phát túm được móng vuốt duỗi tới của ông ta, dùng sức vung lên, anh Chu lập tức theo sức lùi lại vài bước.

“Ai ôi…”

Anh Chu lui về sau lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, sau khi đứng vững chỉ vào ba người bọn họ nói: “Mấy người lại dám phản kháng, xem ra có tật giật mình, bằng không tại sao lại không dám cho tôi kiểm tra, được, có người lại cậy mình là cha của trạm trưởng liền trộm giấu bí mật mang hàng cấm về nhà, thứ người như thế phải kéo đi phê đấu, phê đấu.” 

Lúc này cảm xúc của anh Chu bị kích động, âm lượng cũng không nhỏ, không ít nhân viên làm việc trong trạm thu hồi từ trong phòng chạy ra cửa chính nhìn xem.

Không ít nhân viên làm việc biết Trương Hoài Dật là cha của trạm trưởng, mỗi một khoảng thời gian Trương Hoài Dật sẽ tới trạm thu hồi một lần, chuyện này cũng không ít người biết, nếu quả thật như lời họ Chu nói, trong nhà này nhất định giấu không ít hàng cấm.

“Cậu nói láo, ai ỷ vào con trai là trạm trưởng bí mật mang theo hàng cấm rồi, chúng tôi chính là tìm một chút sách giáo khoa và giấy trắng cho đứa bé trong trường học trong thôn, còn cậu nữa tại sao lại kiểm tra chúng tôi, mới vừa rồi ở bên trong cũng đã kiểm tra, cũng giao tiền xong rồi, tại sao bây giờ còn muốn tới cho cậu kiểm tra.” Trương Hoài Dật mắt lạnh nhìn anh Chu, người đàn ông này đoán chừng đã sớm biết mỗi một lần bọn họ tới đều bí mật mang đồ đi, trước kia không phát tác chính là vì chờ ngày hôm nay, xem ra bọn họ làm đầy đủ để chuẩn bị đối phó với Diệu Huy, nếu đúng như vậy, mấy món đồ trong nhà…

Trương Hoài Dật nghĩ tới những thứ này, trong lòng hơi luống cuống, nếu như quả thật bị phát hiện, vậy coi như thật sự hại con mình. Cho dù trong lòng ông cụ gấp gáp cỡ nào, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh, hiện giờ ngàn vạn lần không thể sợ không thể ra sai lầm, Mặc Nhiên đưa tờ giấy liền đi nói không chừng con bé biết chuyện gì, có lẽ con bé có thể xử lý xong những thứ đó, hiện giờ ông cũng chỉ có thể len lén cầu nguyện trong lòng Mặc Nhiên có thể làm được.

“Mấy người không cho tôi lục soát không phải chột dạ sao, có bản lĩnh mở ra tại chỗ cho mọi người nhìn một chút.” Anh Chu một mực ép lấy không thả.

“Cậu nói chúng tôi bí mật mang theo chúng tôi liền mang theo? Cậu có chứng cứ gì không? Cậu tận mắt nhìn thấy rồi hả?”

“Đúng, tôi tận mắt nhìn thấy.” Anh Chu lẽ thẳng khí hùng nói.

Khi sự việc đang vô cùng căng thẳng, càng náo càng lớn, nhân vật chính của sự kiện lần này Trương Diệu Huy lại thần kỳ xuất hiện. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Xảy ra chuyện gì?”

Trương Diệu Huy cau mày nhìn tình huống náo loạn trước mắt, sao Chu Khải Phát lại cãi vã với cha mình?

Sáng sớm hôm nay Trương Diệu Huy có chuyện cùng đi ra ngoài với phó trạm trưởng Triệu Quang Tông, vốn đã sớm trở lại nhưng lại bị Triệu Quang Tông lề mà lề mề bây giờ mới chịu về, vừa xuống xe liền nhìn thấy ngoài cửa chính trạm thu hồi vây quanh một vòng người, đi vào lại phát hiện là cha mình.

Tiểu Vương nhìn thấy trạm trưởng và phó trạm trưởng đều trở về lập tức chạy tới, anh nói đầu đuôi ngọn ngành sự tình đã xảy ra cho hai người nghe, không thêm dầu thêm mỡ, nói đều là sự thật.

Trương Diệu Huy vừa nghe tiểu Vương nói, trong lòng suy nghĩ hỏng rồi, nếu thật sự điều tra ra ngay tại chỗ không chỉ bản thân ông làm trạm trưởng không làm được nữa rồi, lão già nhà mình còn bị kéo đi phê đấu, thân thể kia sao chịu được. Ông vốn kéo ông cụ về nông thôn chính là muốn để cho ông cụ tránh thoát đoạn thời kỳ đặc thù này, không nghĩ tới hiện giờ vẫn gặp phải, ban đầu ông cũng không nên đồng ý cho ông cụ bí mật mang theo hàng cấm ra ngoài, thật đúng là biết vậy chẳng làm, hiện giờ nếu ông cụ xảy ra chuyện ở chỗ ông, ông chẳng phải bị anh cả anh hai còn có em gái lột da sao? Nghĩ đến tình cảnh này, ông lập tức sợ run cả người.

Trương Diệu Huy oán trách đưa mắt liếc nhìn ông cụ, lại phát hiện ông cụ cho ông một ánh mắt yên tâm bình tĩnh chớ nóng. Trong lòng Trương Diệu Huy lập tức sống lại, ông biết bản lĩnh của ông cụ nhà mình và ông cụ Bạch, chẳng lẽ lần này bọn họ không mang theo hàng cấm?

Vào lúc này Bạch Mộ Ngôn lại đột nhiên đi tới, ý bảo Trương Diệu Huy kiếm một chỗ nói chuyện.

Bạch Mộ Ngôn đưa lưng về phía mọi người, giao tờ giấy Tô Mặc Nhiên viết cho Trương Diệu Huy.

Trương Diệu Huy nhanh chóng nhìn lướt qua chữ trên tờ giấy, vẻ mặt nặng nề, chuyện buổi sáng nay ông vẫn còn cảm thấy kỳ quái hiện giờ cuối cùng có được giải đáp. Ông bảo hôm nay hội nghị chính phủ trên huyện rõ ràng không quan trọng, sao lại cứ muốn ông đi, xem ra hôm nay có người dùng kế điệu hổ ly sơn.

Trương Diệu Huy quét mắt liếc phó trạm trưởng Triệu Quang Tông cùng ra cửa với ông, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ông đã biết người muốn đối phó với ông là ai!

Trương Diệu Huy đi tới giữa đám người, ánh mắt sắc bén khóa Chu Khải Phát lại: “Chu Khải Phát, cậu nói cậu tận mắt nhìn thấy mấy người cha tôi bí mật mang theo hàng cấm? Chuyện này không thể nói càn, anh cả anh hai tôi đều là quân nhân, anh cả tôi còn nhiều lần lập công, đều từng được khen ngợi, cha tôi nói như thế nào cũng là gia đình quân nhân, cậu nói ông cụ bí mật mang theo hàng cấm, cậu cần phải biết, nếu như oan uổng ông cụ hậu quả rất nghiêm trọng.”

Trương Diệu Huy tỏ vẻ vênh váo hung hăng, giống như muốn dùng quyền thế đè chuyện này xuống. Ông diễn như vậy không thể khi ngờ khiến cho đám người Chu Khải Phát tin tưởng Trương Diệu Huy có tật giật mình.

Chu Khải Phát vụng trộm nghiêng mắt liếc nhìn Triệu Quang Tông, chỉ thấy Triệu Quang Tông nhẹ đến không thể nhìn thấy gật đầu một cái với ông, một màn này chuẩn xác rơi vào trong mắt Trương Diệu Huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện