Song Liêm Đoạt Mệnh
Chương 37: Cái chết của bọn ngựa
Mặc dù đang nói chuyện nhưng Diệp Chấn Thiên cũng không chậm trễ, ông ta mở ra trận pháp bảo vệ mọi người ở bên trong.
- Ông được lắm. Cho dù ông có thể cứu được đám người họ thì như thế nào. Yêu hạch bậc B đều ở trong tay của ta. Ông muốn rời đi. Nằm mơ đi. Giao Long mau giết hết đám người kia.
- Ngươi còn chưa phải chủ nhân của ta. Đừng có dùng cái giọng bề trên mà ra lệnh cho ta.
Giao Long không vui nói. Nhưng nó cũng động thủ, bởi vì nó biết bây giờ tạm thời chỉ có thể phối hợp với tên này.
Bọ ngựa thấy Giao Long động thủ nó cũng muốn đi ngăn cản nhưng bị Trần Văn Châu quỷ dị chuyển thân ngăn cản.
Bây giờ không có Thiên Nhi ở đây nên hắn cũng không cố kỵ gì nữa mà đã mở ra bản thể Ngọc Cốt Thiên Ma. Đôi cánh vỗ mạnh tạo ra Cuồng Phong Loạn Vũ bay xung quanh người. Cuồng phong vậy mà ép bọ ngựa lún sâu xuống lòng đất không thể phản kháng. Từng đợt đao gió chém vào người nó phát ra âm thanh “leng keng”. Thua cả một cảnh giới làm cho nó như ngọt cỏ trước gió có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Mà tất cả những kẻ may mắn được sống sót đến bây giờ đều đã bị chính tay Trần Văn Châu giết chết. Máu chảy nhuộm đỏ cả một khúc sông.
Trần Văn Châu dùng tay bắt lấy bọ ngựa. Bây giờ nó mới biết được là kẻ này kinh khủng đến dường nào. Nực cười ban nãy nó còn tính lợi dụng lực lượng không gian của mình làm lợi thế và dùng Song Trảm Phá Thiên Quân để đánh lén giết chết tên này.
Là nó quá tự cao. Từ lúc sống lại đến bây giờ, nó nhanh chóng thăng cấp trở nên mạnh mẽ tạo nên sự tự tin thái quá này của nó. Dù cho từng nếm thất bại khi đánh nhau với con rùa lúc trước nhưng nó tự tin là con rùa kia không làm gì được nó. Lần này cũng vậy. Nó tin cho dù không đánh lại nó cũng có thể sử dụng Dịch Chuyển Hư Không rồi ẩn thân trốn đi. Nhưng nó không ngờ là sau khi Trần Văn Châu biến thân lại mạnh hơn nó cả trăm cả ngàn lần. Nó như con kiến đứng trước con voi kể lể về chiến tích của mình vậy. Đến ngay cả thời gian sử dụng Dịch Chuyển Hư Không để trốn cũng không có.
Trần Văn Châu lấy đi cái nhẫn từ trên người nó xuống rồi ném xác của bọ ngựa qua một bên.
Ở phía đối diện, đám người ai cũng hoảng sợ. Phải biết rằng sức chiến đấu của bọ ngựa cũng không tầm thường, vậy mà lại bị hắn dùng một chiêu đánh chết. Lam là người đầu tiên tiếp xúc với bọ ngựa, tình cảm sâu đậm nhất. Cô điên cuồng gào khóc muốn chạy ra bên ngoài với bọ ngựa nhưng bị người xung quanh giữ lại.
Những người khác ai cũng vậy, cũng đau buồn, cũng khó chịu. Ở đây ai không từng được bọ ngựa giúp đỡ qua. Dù nó chỉ là một con bọ ngựa nhưng họ cũng xem nó như một người bạn của mình rồi. Nhưng ngoại trừ Lam không có ai dám xông ra bên ngoài để đem xác bọ ngựa về cả. Dù sao nó cũng đã chết còn mình thì vẫn còn sống. Sau này mạnh mẽ lên có cơ hội sẽ giúp nó trả thù là tốt rồi.
Nhưng lúc này, Giao Long lao đến phá vỡ bầu không khí đau buồn của họ. Nó dùng tay vỗ một chưởng lên trên vòng bảo hộ của trận pháp. Một chưởng hời hợt vậy mà gây nên chấn động khủng bố. Đám người ở bên trong kinh hồn tán đảm. Bởi từng chứng kiến sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó nên ai không sợ hãi. Ngay cả Diệp Chấn Thiên cũng sợ hãi, nhanh chóng lấy yêu hạch giao Linh. Rồi ông ta cùng với con gái và người của mình chuẩn bị rời đi trước.
Nhưng mà một khắc sau, vòng bảo hộ vậy mà không chút hư hao nào. Mà kẻ tấn công là Giao Long lại bị bắn văng ra xa, miệng ọc máu tươi ánh mắt kinh hoàng nhìn lại đây. Nó làm sao có thể tưởng tượng cái trận pháp nhỏ bé vậy mà lại có thể ngăn cản công kích của nó.
Trần Văn Châu lúc trước có xem qua một lần nhưng không quá để tâm đến trận pháp. Nhưng lần này hắn nhìn lại thì vô cùng khiếp sợ hét to:
- Không thể nào… Tại sao lại có thứ hay ở đây?
Hắn nhận biết được thứ này, mà nhìn cái phản ứng của hắn cũng biết thứ này không phải là vật phàm rồi.
Hắn chỉ tay về phía đám người hét lên:
- Mau giao thứ đó cho ta. Ta sẽ thả tất cả các ngươi đi.
Mà biết rằng hắn sẽ không thể phá vỡ được trận pháp này cho nên mới mở miệng nói ra những lời này nên làm gì có ai ngu mà đem đưa cho hắn.
Lam lúc này khóc đỏ cả mắt nhìn hắn, vô cùng tức giận nói:
- Đừng có nằm mơ. Dù chết ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi đem đi tế bái bọ ngựa. Ngươi chờ đó cho ta.
Nhưng ánh mắt Selene thì lại có chút nhấp nháy, sau đó cô nói nhỏ với Lam và mọi người gì đó làm cho họ bình tĩnh lại. Rồi cô kề sát tai của Diệp Chấn Thiên nói gì đó. Nghe được lời này ông ta nhìn về hướng Trần Văn Châu nói:
- Ngươi đem bọ ngựa và cả cái nhẫn mà ngươi lấy được trên người bọ ngựa đem đến đây. Ta sẽ suy xét xem có để thứ này lại cho ngươi trước khi rời đi hay không.
Tất cả mọi người không hiểu nhìn Selene và ông ta. Nhưng một là thứ này là của ông ta, hai là có thể mang được xác bọ ngựa về. Như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.
Tên Trần Văn Châu thì đang do dự lời đề nghị của Diệp Chấn Thiên. Nếu như hắn đem lực lượng luân hồi giao ra có thể hay không đám người đó liền rời đi. Nhưng mà nếu như rời đi thì hắn có thể đuổi theo ra bên ngoài. Dù sao trong tay của hắn vẫn còn mấy viên yêu hạch bậc B.
- Được rồi. Ta giao thứ này cho ngươi.
Hắn không do dự ném bọ ngựa và chiếc nhẫn đến bên cạnh trận pháp.
Giao Long từ nãy giờ không hiểu Trần Văn Châu và bọn người Diệp Chấn Thiên nói cái gì. Nhưng thấy được hắn ném nhẫn không gian vừa lấy được trên người bọ ngựa ra thì liền tức giận lao đến đoạt lại.
Nhưng Trần Văn Châu lại quỷ dị hóa thành khói đen rồi xuất hiện ở trước mặt nó cản nó lại.
- Vì sao ngươi đem thứ lực lượng luân hồi ném cho bọn họ.
Trần Văn Châu bình tĩnh dùng ngôn ngữ cổ xưa nói với hắn:
- Ngươi không biết được sự lợi hại của trận pháp này. Viên nguyên thạch nằm ở giữa trận bàn đó nắm giữ năng lượng có thể duy trì trận pháp khoảng bốn trăm năm. Nếu bị ta và ngươi dùng toàn lực liên tục công kích thì cũng phải hai trăm năm mới phá hủy được kết giới trận pháp đó. Lợi dụng bọn chúng còn chưa biết được sự lợi hại của thứ đó chúng ta phải đoạt lấy thứ đó nếu không ngươi cũng không rời khỏi đây được đâu.
Nghe hắn nói, Giao Long mới tình tĩnh lại nhìn chằm chằm về hướng cái nhẫn.
Lúc này Diệp Chấn Thiên cầm trận bàn đang kích hoạt từ từ tiến tới. Vì là bọ ngựa đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh cho nên không có bị kết giới loại bỏ.
Đám người tiếp nhận bọ ngựa và cái nhẫn không gian rồi lui lại về tấm bia đá.
Diệp Chấn Thiên lúc này mở miệng nói nhỏ với mọi người:
- Đây là thân xác bọ ngựa, ta giao lại cho mấy cô đây. Dù sao cũng coi như nó là ân nhân của mọi người.
Dừng một chút ông ta nói tiếp.
- Ta không biết là cô muốn mấy thứ này để làm gì?
Do là bọ ngựa đã chết cho nên mất đi trói buộc bên trong, Diệp Chấn Thiên dễ dàng nhỏ máu nhận chủ. Sau đó ông ta lấy từ trong nhẫn không gian ra lung tung đồ vật ở bên trong.
Có mấy thứ linh ta linh tinh gồm vài con cá, rau củ quả, yêu hạch, mấy cái vòng chứa đồ, một cái điện thoại đã hết pin, thân thể của năm con bọ ngựa đầy đủ và mười hai cái cánh tay bọ ngựa.
Một cái ly cực kỳ tinh xảo, bên trong chứa dung dịch màu đỏ như máu rất đậm đặc không rõ là thứ gì.
Cuối cùng là một cái vật gì đó như nhựa xốp màu lam nhạt to bằng một cái thùng phi. Đây là cái tổ chứa đầy trứng bọ ngựa và một ít lực lượng luân hồi ở bên trong.
- Ông được lắm. Cho dù ông có thể cứu được đám người họ thì như thế nào. Yêu hạch bậc B đều ở trong tay của ta. Ông muốn rời đi. Nằm mơ đi. Giao Long mau giết hết đám người kia.
- Ngươi còn chưa phải chủ nhân của ta. Đừng có dùng cái giọng bề trên mà ra lệnh cho ta.
Giao Long không vui nói. Nhưng nó cũng động thủ, bởi vì nó biết bây giờ tạm thời chỉ có thể phối hợp với tên này.
Bọ ngựa thấy Giao Long động thủ nó cũng muốn đi ngăn cản nhưng bị Trần Văn Châu quỷ dị chuyển thân ngăn cản.
Bây giờ không có Thiên Nhi ở đây nên hắn cũng không cố kỵ gì nữa mà đã mở ra bản thể Ngọc Cốt Thiên Ma. Đôi cánh vỗ mạnh tạo ra Cuồng Phong Loạn Vũ bay xung quanh người. Cuồng phong vậy mà ép bọ ngựa lún sâu xuống lòng đất không thể phản kháng. Từng đợt đao gió chém vào người nó phát ra âm thanh “leng keng”. Thua cả một cảnh giới làm cho nó như ngọt cỏ trước gió có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Mà tất cả những kẻ may mắn được sống sót đến bây giờ đều đã bị chính tay Trần Văn Châu giết chết. Máu chảy nhuộm đỏ cả một khúc sông.
Trần Văn Châu dùng tay bắt lấy bọ ngựa. Bây giờ nó mới biết được là kẻ này kinh khủng đến dường nào. Nực cười ban nãy nó còn tính lợi dụng lực lượng không gian của mình làm lợi thế và dùng Song Trảm Phá Thiên Quân để đánh lén giết chết tên này.
Là nó quá tự cao. Từ lúc sống lại đến bây giờ, nó nhanh chóng thăng cấp trở nên mạnh mẽ tạo nên sự tự tin thái quá này của nó. Dù cho từng nếm thất bại khi đánh nhau với con rùa lúc trước nhưng nó tự tin là con rùa kia không làm gì được nó. Lần này cũng vậy. Nó tin cho dù không đánh lại nó cũng có thể sử dụng Dịch Chuyển Hư Không rồi ẩn thân trốn đi. Nhưng nó không ngờ là sau khi Trần Văn Châu biến thân lại mạnh hơn nó cả trăm cả ngàn lần. Nó như con kiến đứng trước con voi kể lể về chiến tích của mình vậy. Đến ngay cả thời gian sử dụng Dịch Chuyển Hư Không để trốn cũng không có.
Trần Văn Châu lấy đi cái nhẫn từ trên người nó xuống rồi ném xác của bọ ngựa qua một bên.
Ở phía đối diện, đám người ai cũng hoảng sợ. Phải biết rằng sức chiến đấu của bọ ngựa cũng không tầm thường, vậy mà lại bị hắn dùng một chiêu đánh chết. Lam là người đầu tiên tiếp xúc với bọ ngựa, tình cảm sâu đậm nhất. Cô điên cuồng gào khóc muốn chạy ra bên ngoài với bọ ngựa nhưng bị người xung quanh giữ lại.
Những người khác ai cũng vậy, cũng đau buồn, cũng khó chịu. Ở đây ai không từng được bọ ngựa giúp đỡ qua. Dù nó chỉ là một con bọ ngựa nhưng họ cũng xem nó như một người bạn của mình rồi. Nhưng ngoại trừ Lam không có ai dám xông ra bên ngoài để đem xác bọ ngựa về cả. Dù sao nó cũng đã chết còn mình thì vẫn còn sống. Sau này mạnh mẽ lên có cơ hội sẽ giúp nó trả thù là tốt rồi.
Nhưng lúc này, Giao Long lao đến phá vỡ bầu không khí đau buồn của họ. Nó dùng tay vỗ một chưởng lên trên vòng bảo hộ của trận pháp. Một chưởng hời hợt vậy mà gây nên chấn động khủng bố. Đám người ở bên trong kinh hồn tán đảm. Bởi từng chứng kiến sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó nên ai không sợ hãi. Ngay cả Diệp Chấn Thiên cũng sợ hãi, nhanh chóng lấy yêu hạch giao Linh. Rồi ông ta cùng với con gái và người của mình chuẩn bị rời đi trước.
Nhưng mà một khắc sau, vòng bảo hộ vậy mà không chút hư hao nào. Mà kẻ tấn công là Giao Long lại bị bắn văng ra xa, miệng ọc máu tươi ánh mắt kinh hoàng nhìn lại đây. Nó làm sao có thể tưởng tượng cái trận pháp nhỏ bé vậy mà lại có thể ngăn cản công kích của nó.
Trần Văn Châu lúc trước có xem qua một lần nhưng không quá để tâm đến trận pháp. Nhưng lần này hắn nhìn lại thì vô cùng khiếp sợ hét to:
- Không thể nào… Tại sao lại có thứ hay ở đây?
Hắn nhận biết được thứ này, mà nhìn cái phản ứng của hắn cũng biết thứ này không phải là vật phàm rồi.
Hắn chỉ tay về phía đám người hét lên:
- Mau giao thứ đó cho ta. Ta sẽ thả tất cả các ngươi đi.
Mà biết rằng hắn sẽ không thể phá vỡ được trận pháp này cho nên mới mở miệng nói ra những lời này nên làm gì có ai ngu mà đem đưa cho hắn.
Lam lúc này khóc đỏ cả mắt nhìn hắn, vô cùng tức giận nói:
- Đừng có nằm mơ. Dù chết ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi đem đi tế bái bọ ngựa. Ngươi chờ đó cho ta.
Nhưng ánh mắt Selene thì lại có chút nhấp nháy, sau đó cô nói nhỏ với Lam và mọi người gì đó làm cho họ bình tĩnh lại. Rồi cô kề sát tai của Diệp Chấn Thiên nói gì đó. Nghe được lời này ông ta nhìn về hướng Trần Văn Châu nói:
- Ngươi đem bọ ngựa và cả cái nhẫn mà ngươi lấy được trên người bọ ngựa đem đến đây. Ta sẽ suy xét xem có để thứ này lại cho ngươi trước khi rời đi hay không.
Tất cả mọi người không hiểu nhìn Selene và ông ta. Nhưng một là thứ này là của ông ta, hai là có thể mang được xác bọ ngựa về. Như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.
Tên Trần Văn Châu thì đang do dự lời đề nghị của Diệp Chấn Thiên. Nếu như hắn đem lực lượng luân hồi giao ra có thể hay không đám người đó liền rời đi. Nhưng mà nếu như rời đi thì hắn có thể đuổi theo ra bên ngoài. Dù sao trong tay của hắn vẫn còn mấy viên yêu hạch bậc B.
- Được rồi. Ta giao thứ này cho ngươi.
Hắn không do dự ném bọ ngựa và chiếc nhẫn đến bên cạnh trận pháp.
Giao Long từ nãy giờ không hiểu Trần Văn Châu và bọn người Diệp Chấn Thiên nói cái gì. Nhưng thấy được hắn ném nhẫn không gian vừa lấy được trên người bọ ngựa ra thì liền tức giận lao đến đoạt lại.
Nhưng Trần Văn Châu lại quỷ dị hóa thành khói đen rồi xuất hiện ở trước mặt nó cản nó lại.
- Vì sao ngươi đem thứ lực lượng luân hồi ném cho bọn họ.
Trần Văn Châu bình tĩnh dùng ngôn ngữ cổ xưa nói với hắn:
- Ngươi không biết được sự lợi hại của trận pháp này. Viên nguyên thạch nằm ở giữa trận bàn đó nắm giữ năng lượng có thể duy trì trận pháp khoảng bốn trăm năm. Nếu bị ta và ngươi dùng toàn lực liên tục công kích thì cũng phải hai trăm năm mới phá hủy được kết giới trận pháp đó. Lợi dụng bọn chúng còn chưa biết được sự lợi hại của thứ đó chúng ta phải đoạt lấy thứ đó nếu không ngươi cũng không rời khỏi đây được đâu.
Nghe hắn nói, Giao Long mới tình tĩnh lại nhìn chằm chằm về hướng cái nhẫn.
Lúc này Diệp Chấn Thiên cầm trận bàn đang kích hoạt từ từ tiến tới. Vì là bọ ngựa đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh cho nên không có bị kết giới loại bỏ.
Đám người tiếp nhận bọ ngựa và cái nhẫn không gian rồi lui lại về tấm bia đá.
Diệp Chấn Thiên lúc này mở miệng nói nhỏ với mọi người:
- Đây là thân xác bọ ngựa, ta giao lại cho mấy cô đây. Dù sao cũng coi như nó là ân nhân của mọi người.
Dừng một chút ông ta nói tiếp.
- Ta không biết là cô muốn mấy thứ này để làm gì?
Do là bọ ngựa đã chết cho nên mất đi trói buộc bên trong, Diệp Chấn Thiên dễ dàng nhỏ máu nhận chủ. Sau đó ông ta lấy từ trong nhẫn không gian ra lung tung đồ vật ở bên trong.
Có mấy thứ linh ta linh tinh gồm vài con cá, rau củ quả, yêu hạch, mấy cái vòng chứa đồ, một cái điện thoại đã hết pin, thân thể của năm con bọ ngựa đầy đủ và mười hai cái cánh tay bọ ngựa.
Một cái ly cực kỳ tinh xảo, bên trong chứa dung dịch màu đỏ như máu rất đậm đặc không rõ là thứ gì.
Cuối cùng là một cái vật gì đó như nhựa xốp màu lam nhạt to bằng một cái thùng phi. Đây là cái tổ chứa đầy trứng bọ ngựa và một ít lực lượng luân hồi ở bên trong.
Bình luận truyện