Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 41: Tiên nguyên cảnh



Khi bọ ngựa vừa bước đến bậc thang thứ chín, thân thể của nó vậy mà cũng xuất hiện tại vùng không gian này. Sau đó thân thể và linh hồn hòa nhập vào nhau. Nhưng cảnh giới linh hồn của nó bây giờ đang cao hơn cho nên kéo theo cảnh giới cơ thể của nó đang không ngừng tăng lên.

Vậy mà đạt đến Tinh Nguyên cảnh tầng thứ mười, chỉ cần vượt qua bình cảnh này nó liền có thể trở thành Tiên Nguyên Cảnh.

Từ trong sâu thẳm bên trong linh hồn nói cho nó biết, chỉ cần bước qua bậc thang thứ mười đi vào bên trong cánh cổng to lớn kia là nó có thể thăng vượt qua cái bình cảnh này.

Sau khi cơ thể và linh hồn đã hoàn mỹ dung hợp thì nó chuẩn bị chuyển mình bước ra một bước cuối cùng này.

Nhưng mà cơ thể đã lâu không cử động của nó cộng thêm cơ thể phát ra nhiệt độ cao trong thời gian dài làm cho nó không tài nào có thể cử động được.

Còn áp lực ở bậc thang thứ chín cũng đang như muốn nghiền nát thân thể của nó thành cặn bã vậy.

Sau khi cố gắng thích nghi lại thì nó bước ra một bước, nhưng áp lực ở đây đã vượt qua cực hạn chịu đựng của nó. Cho nên một bước này bước ra nó liền bị áp lực áp cho ngã quỵ xuống sau đó từ trên cầu thang té ngã rồi rơi xuống dưới.

Những bậc thang không biết được làm từ vật liệu gì vậy mà vô cùng cứng rắn. Thân thể bọ ngựa từ trên cao rơi xuống va chạm vào chúng phát ra âm thanh như va chạm vào kim loại vậy.

Từ dưới đất lòm khòm bò dậy, bọ ngựa phát hiện mình đã bị thương rồi. Tuy vết thương bên ngoài nhưng thể lực và chân nguyên cũng tiêu hao không còn được bao nhiêu.

Đi lên chín bậc thang vậy mà tiêu hao còn nhiều hơn việc đánh nhau với chục con yêu thú bậc B.

No ngồi ở bên dưới bắt đầu hấp thu chân nguyên xung quanh đây để hồi phục lại thể lực và chân nguyên. Nhưng mà chân nguyên bây giờ không có nhiều như lúc trước nữa.

Nó không hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng hiện tại lại có một loại lực lượng đang chậm rãi giúp cho nó lột xác và tự chữa trị thương thế của bản thân.

Lực lượng Luân Hồi là một trong ba loại đại đạo mà tộc Đường Lang am hiểu nhất. Bởi thế cho nên con cái bên trong tộc không ngần ngại ăn thịt bạn tình để cung cấp dinh dưỡng cho mình và đời sau. Việc này giúp cho đời sau của bọn chúng có thể nâng cao thiên phú và ngộ tính. Đồng thời những con đực bị ăn thịt cũng có thể Luân Hồi vào một trong những cái trứng để quay trở lại tộc. Mặc dù là sẽ không nhớ được bản thân mình kiếp trước, nhưng sau khi tu luyện đến Thánh Nguyên cảnh thì có thể nhớ lại.

Bọ ngựa nhỏ vừa đang vận chuyển công pháp Sát Thần Đoạt Mệnh vừa đang tìm hiểu lực lượng thần bí này.

Nó còn chưa có biết đây là lực lượng Luân Hồi. Bởi vì ngay sau bị Trần Văn Châu giết chết, thì linh hồn của nó đã được chuyển vào nơi này rồi nên không có nghe được hắn và Lạc Chiêu Thống nói chuyện.

Ngoài lực lượng Luân Hồi hỗ trợ thì bốn giọt tinh huyết màu vàng mà bọ ngựa nhỏ nuốt vào trong bụng cũng đang được nó dùng chân nguyên đi luyện hóa.

Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, bọ ngựa miệt mài leo cầu thang, nhưng cứ đến bước cuối cùng là sẽ bị đánh bay trở lại. Sau đó nó lại hấp thụ chân nguyên, dò xét lực lượng Luân Hồi và luyện hóa tinh huyết bọ ngựa.

Cái vòng lập này vậy mà kéo dài đến mấy tháng sau mà chưa có được kết quả gì.

Một giọt tinh huyết nó luyện hóa cả tháng trời mới xong. Còn lực lượng Luân Hồi quá huyền ảo rồi nó không tài nào lĩnh ngộ được một tia mảy may. Đến tháng thứ tư sau khi luyện hóa xong giọt tinh huyết cuối cùng mà lực lượng cũng không chạm được chút da lông bên ngoài.

Thế nhưng mà nó vẫn không tài nào leo lên được nấc thang cuối cùng kia.

Tâm trạng của nó hoàn toàn là mờ mịt và khó chịu. Cái cảm giác bất lực như khi ngồi code lại hiện ra. Nhắc lại một chút kiếp trước nó là sinh viên IT.

Mà mỗi lần như thế nó lại càng không muốn bỏ qua, muốn làm cho bằng được mới thôi. Có khi nó ngồi cả đêm chỉ để giải quyết vấn đề cho đến sáng hôm sau vác cái cặp mắt gấu trúc của nó đến trường làm cho đám bạn của nó được một phen vui vẻ.

Biết rằng không thể cứ thế mà leo lên được, nó đi vòng vòng để nghiên cứu.

Cái cầu thang và cánh cổng lơ lửng trên không trung. Khi nó bước vào địa phận bên dưới thì liền chịu áp lực khổng lồ. Nếu không bước lên cầu thang thì áp lực ở xung quanh đều tựa như áp lực ở bước thứ mười vậy.

Còn về bốn cái trụ có Tứ Linh ở bên trên thì nó có thể bay lên trên đó.

Bọ ngựa nhỏ phát hiện ra một điều làm cho nó vui mừng là Tứ Linh đều được điêu khắc ra từ một loại ngọc nào đó mà nó cũng không biết nữa. Kiếp trước nhà nó nghèo cho nên mấy thứ xa xỉ này không phải là thứ mà nó có thể chạm đến. Nhưng đã là ngọc thì chắc chắn phải có tác dụng với nó.

Nó muốn dùng liềm của mình chém ra một mảnh ngọc để thử nghiệm nhưng lại không thể chém vỡ dù chỉ là một mảnh nhỏ. Hay nói đúng hơn là không thể tạo ra một vết xước nhỏ cho Tứ Linh.

Nó hiện tại đang đứng ở chỗ Quy. Nó liều mạng đem chữ cổ trên tay chạm vào thân rùa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó. Thân thể bằng ngọc của rùa bị cổ tự hấp thụ hết. Cơ thể nó hiển nhiên cũng đang tỏa ra nhiệt độ cực cao. Nhưng lần này nó không cần phải tìm nước để giảm bớt đau đớn, bởi vì nó đã quen với cái nhiệt độ này rồi.

Ấy vậy mà nhiệt độ càng lúc càng tăng. Lần này cũng là lần bọ ngựa nhỏ phải chịu được nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay. Cao gấp đôi lần nó kích hoạt Tinh Nguyên đỉnh cấp khi trước. Dù đã quen nhưng cũng hành hạ nó đến mức suýt ngất đi. Nhưng nó không cho phép mình ngất đi mà cố gắng hấp thụ.

Nó biết có thể đây là hy vọng duy nhất để cho nó leo lên cái cầu thang kia.

Mất ba tháng để hoàn toàn hấp thụ hết ngọc hình rùa. Cuối cùng còn sót lại một khối cầu không bị hấp thụ. Nhìn rõ ràng lại thì đây là viên ngọc to bằng quả chanh. Viên ngọc có màu nâu, bên trong có hư ảnh của một con rùa vô cùng sống động như là sinh vật đang sống. Bọ ngựa nhỏ có cảm giác như khi nó đập vỡ viên ngọc thì con rùa sẽ sống trở lại vậy.

Một năm tròn bọ ngựa hấp thụ hết Tứ Linh được làm bằng ngọc ở đây. Chỉ còn lại bốn viên ngọc bằng trái chanh có hư ảnh của Tứ Linh ở bên trong được nó đem đến đặt cùng một chỗ.

Ngọc Long có màu xanh nước biển. Ngọc Phụng có màu đỏ của lửa. Ngọc Quy có màu nâu của đất. Ngọc Kỳ Lân có màu trắng của gió.

Sau khi Tứ Linh hội tụ. Hào quang bắn ra bốn phía, bốn viên ngọc vậy mà biến thành một trận văn ánh sáng bốn màu khổng lồ bao quanh người bọ ngựa. Rồi sau đó dần dần nhỏ lại tiến vào cơ thể của nó.

Thân thể của nó vậy mà lại không có biến hóa gì.

“Tại sao lại không có chút biến hóa nào? Đáng lý bốn viên ngọc Tứ Linh này phải rất siêu phàm. Mà nó đã hòa nhập vào cơ thể ta thì ta phải mạnh mẽ thêm hoặc có thêm cái gì đó cao siêu chứ. Ví dụ như Tứ Linh hợp thể Gao Tứ Linh chẳng hạn”.

Bọ ngựa không hiểu gãi gãi cái đầu láng o của nó.

Chờ thêm một chút cũng không có gì khác thường sảy ra làm nó bất lực. Dù tu vi không tăng nhưng nó cũng đã cảm nhận được sức lực bản thân nó đã tăng cao gấp bốn lần trước đây rồi.

Lần này nó một mạch chạy thẳng đến bậc thang thứ chín. Sau đó toàn thân bạo phát kích phát luôn cả huyết mạch Đường Lang làm cho thân thể của nó như phát ra ánh sáng màu ngọc bích vậy. Sức lực cuồn cuộn mà ra, chân khí cũng vận chuyển tối đa. Một bước đạp ra thiên băng địa liệt, phách sơn toái thạch.

Ấy vậy mà chỉ vừa đủ giúp nó đặt chân lên bậc thang thứ mười. Còn cách cánh cổng một bước nữa.

Nó không có chút vui mừng nào, toàn thân căng cứng tụ lực chuẩn bị nhích thêm một bước nữa.

Một bước cuối cùng này tựa như đơn giản nhưng phải là toàn lực của nó rồi. Cơ bắp căng cứng phát ra âm thanh bằng bặc. Khí thế kéo lên làm cho không khí xung quanh cũng nổ vang ầm ầm.

Sau một bước bước qua canh cổng. Toàn thân nó như được lột xác, cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp không gian.

Cảnh giới của nó vượt qua bình cảnh đạp đến Tiên Nguyên cảnh giới tầng thứ nhất.

Mà lại còn có thêm một kinh hỷ cho nó đó là nó đã có thể hóa hình thành người.

Thế nhưng mà lúc này, một luồng sang quét qua, bọ ngựa đưa ra khỏi vùng không gian này.

Nó xuất hiện ngay ở chỗ gần tấm bia đá ở Thú Tràng. Bên cạnh là cái tổ bọ ngựa, ngoài ra không có thêm bất kỳ thứ gì thứ gì khác cả.

HẾT CHƯƠNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện