Song Liêm Đoạt Mệnh
Chương 43: Học viện tu chân đại nam
Khi nó từ bên dưới đám bùn đất bò dậy thì đã có bốn đạo thân ảnh từ xa bay thẳng đến nơi này.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên sở hữu dị năng hệ lôi điện. Phía sau ông ta mọc ra hai cánh được tạo ra bằng lôi điện làm cho ông có thể bay đi với tốc độ nhanh chóng mặt.
Người thứ hai là một nữ tu sĩ vô cùng xinh đẹp và sexy có tu vi Tinh Nguyên cấp ba. Có thể coi là một đại cao thủ ở thời điểm hiện tại trên Ngũ Hành Đại Lục. Cô ta điều khiển một thanh phi kiếm màu hồng rất nhanh lao đến.
Người thứ ba là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, thân hình gầy như que củi. Thoạt nhìn cứ như đã gần đất xa trời, nhưng mà chân nguyên từ trong cơ thể ông ta thì cuồn cuộn như sóng lớn ở ngoài biển Đông vậy. Ông ta cưỡi trên một con quạ đen khổng lồ, có lẽ là con yêu thú mà ông ta thu phục được. Mà con quạ đen có họ Lý thì phải.
Người cuối cùng là một anh chàng đẹp trai với mái tóc... À mà anh ta không có tóc. Anh ta sử dụng một dụng cụ cơ khí giúp cho anh ta có thể bay với vận tốc âm thanh. Mặc dù lực ma sát có lớn một chút đã làm cho quần áo của anh ta đã bị bốc cháy hết rồi chỉ còn thừa lại một cái quần sịp là vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cũng may thân thể anh ta rất là trâu bò cho nên cũng không có bị vết thương gì.
Mặc dù anh chàng đẹp trai đang khỏa thân có tốc độ nhanh nhất nhưng có lẽ là từ chỗ xa nhất mà đến cho nên anh là người đến đây sau cùng.
Bọ ngựa lòm khòm bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Nhưng mà cái khuôn mặt cháy khét đen sì của nó thì vẫn chưa được tẩy rửa cho nên nhìn như một thằng nhóc người châu Phi vậy đó. (Không phải mình kì thị nha. Đây chỉ là đem ra làm ví dụ thôi).
Bốn người vừa đến nhìn thấy nó cũng không khỏi buồn cười. Người trung niên đến trước mở miệng hỏi.
- Cậu nhóc. Ở đây có thấy xuất hiện cánh cổng ánh sáng hay là vật gì đó không?
Bọ ngựa đang bực mình mà nghe được hắn ta hỏi nên chẳng thèm trả lời quay người muốn rời khỏi đây.
Thấy nó nhìn mình vậy mà không thèm trả lời mình đã quay người muốn bỏ đi làm cho ông ta tức giận. Chuẩn bị ra tay đánh mông của nó thì bị cô gái xinh đẹp ngăn cản.
- Ngươi muốn làm cái gì vậy hả. Nó chỉ là đứa bé. Nhiều khi nó còn không biết ngươi đang nói gì gì nữa à. Hà tất phải chấp nhất nó.
Thầm nghĩ lại cũng đúng cho nên hắn ta cũng không có ra tay nữa mà dùng ánh mắt kiểm tra xung quanh. Nhưng cũng không có phát hiện có gì dị thường ở đây ngoại trừ cái hố do lôi kiếp đánh bọ ngựa tiến vào lòng đất tạo thành.
Lúc này tên thanh niên đẹp trai đã mặc một cái quần sịp chạy đến bên cạnh bọ ngựa hỏi nhỏ.
- Bạn nhỏ. Nghe hiểu được anh nói chuyện hay không?
Trung niên và cô gái là người Việt Nam, họ nói tiếng Việt nên bọ ngựa còn hiểu. Nhưng thanh niên này là người Singapore cho nên nó không hiểu anh ta nói cái quỷ gì luôn.
Thấy nó không hiểu nhìn mình thì anh ta cũng đành bó tay. Lúc này là tới phiên của ông lẽo gầy như que củi ra tay. Ông ta mở miệng hỏi nhưng bọ ngựa cũng ngơ ngơ nhìn ông. Vì ông ta nói tiếng Hoa thì làm sao mà nó hiểu cho được.
Cuối cùng để cho đám người không bám theo nó nữa nó đành mở miệng nói với hai người Việt Nam.
- Em không có thấy cái gì hết. Vừa tỉnh dậy thì đã bị sét đánh cho cháy đen như vầy rồi. Chị nói cho họ biết dùm em. Đừng làm phiền em, em rất là bận.
Nghe được thằng nhóc con ba tuổi nói mình rất bận với cái điệu bộ rất là nghiêm túc làm cho cô cười to mà không để ý đến câu nói của nó. Chính là nó bị sét đánh mà không chết chỉ bị cháy đen mà thôi.
Nhưng người trung niên lại hoàn toàn nghe rõ ràng rành mạch làm cho hắn kinh sợ vô cùng. Phải biết rằng cho dù là dị năng giả hay là tu luyện giả thì khi bị sấm sét đánh trúng cũng ngủm củ tỏi như thường. Đừng nói sấm sét, dị năng lôi điện của hắn tuy uy lực không bằng một phần của sấm sét nhưng hễ đánh trúng người thì không chết cũng tàn phế.
Hắn ta thật sự rất muốn dùng lôi điện của mình để kiểm chứng lời nói của bọ ngựa. Nghĩ liền làm, hắn kiểm soát lôi điện sao cho uy lực nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến tính mạng của bọ ngựa.
Rồi nhanh chóng phóng ra tấn công nó.
Điều này làm cho tất cả những người có mặt đều biến sắc. Bọn họ đều nhanh chóng thi triển lực lượng đi ngăn cản. Nhưng mà vô dụng căn bản không có nhanh bằng tốc độ của lôi điện.
Chỉ có một mình bọ ngựa là kịp thời phản ứng. Vừa mới bị lôi kiếp đánh cho te tua làm cho nó đang rất buồn bực. Bây giờ lại còn bị người khác dùng lôi điện tấn công. Lôi kiếp thì còn có thể nhịn, chứ bị người đem ra tiêu khiển thì làm sao có thể nhịn.
Đường Lang Xuyên Vân Bộ thi triển đến cực hạn một bước bước ra không chỉ né qua một đòn công kích của người trung niên mà còn tiến đến sau lưng hắn.
Nhảy lên một cái một cước đạp cho hắn cắm đài xuống cái hố mà nó bò dậy khi nãy.
Người đàn ông trung niên căn bản không kịp phản ứng, toàn thân bị chôn vùi trong lớp đất. Một lúc sau mới kịp phản ứng từ bên dưới chui ra. Toàn thân dính đầy bùn đất, từ trong miệng phun ra một đống bùn đất hắn ta tức giận quát.
- Cái định mệnh. Là kẻ mất dạy nào đánh lén ta.
Trong ánh mắt ngơ ngác há hốc mồm của đám người. Một âm thanh non nớt truyền vào tai của hắn.
- Là do ông ra tay đánh lén tôi trước nên cũng đừng có mà cà chớn. Nếu không phải trên người ông không có sát khí thì bây giờ ông đã chết chứ không phải còn hơi sức mà ở đó hò hét đâu.
Cứ tưởng rằng sau khi nói những lời đó, người trung niên sẽ càng tức giận. Không có đầu óc mà xông lên giết nó như mấy bộ tiểu thuyết mà nó từng đọc ở kiếp trước. Nhưng mà ông ta vậy mà bình tĩnh lại. Từ dưới đó bò dậy đi đến trước mặt nó nói:
- Xin lỗi. Là do tôi quá đường đột muốn kiểm chứng lời nói của cậu chứ hoàn toàn không có ác ý. Mong cậu bỏ qua cho.
Ông ta dĩ nhiên biết lời của bọ ngựa là thật. Nếu nó muốn giết ông thì có lẽ ông đã chết rồi. Hai cái liêm đao trên tay bọ ngựa ông ta cũng nhìn thấy. Nó không sử dụng thứ đó để chém mình thì hẳn là không sai được.
Ba người còn lại cũng nhìn bọ ngựa với cặp mắt khác rồi.
Biết là không thể giao lưu với bọ ngựa nên ông lão gầy như que củi móc ra một món đồ đưa đến trước mặt nó rồi dùng tiếng Anh nhờ cô gái xinh đẹp nói giùm ông ta vài câu.
- Ông ta nói, ông ta tên là Tần Phong. Gặp được thiên tài như cậu quả là chuyện vui sướng trên đời. Nên ông ta có quà gặp mặt tặng cho cậu chỉ xin cậu nói cho ông ta biết tên. Để ông ta căn dặn người trong nhà sau này gặp mặt sẽ không đối đầu với cậu.
Bọ ngựa nhận lấy món đồ ông lão tặng. Người ta nói không ai đi đánh mặt kẻ tươi cười cho nên nó nhận rồi nói với cô gái xinh đẹp.
- Chị nói với ông ta là em tên Nguyễn Bảo Khang. Cám ơn món quà của ông ta.
- Ok. Để chị nói lại cho.
Sau đó cô ta đem lời của Khang nói lại cho ông lão một lần. Nghe xong ông ta gật đầu với Khang rồi liền rời đi.
Người thanh niên mặc sịp mặc dù rất muốn lôi kéo Bảo Khang nhưng mà biết vô dụng. Mà ngặt một nỗi hắn cũng không có thứ gì để cho. Trên người chỉ có dụng cụ bay và cái sịp. Chẳng lẽ đem cái sịp tặng cho Bảo Khang thì cũng không thể chịu được nha. Còn nếu tặng dụng cụ bay thì hắn quay về bằng cái gì. Chẳng lẽ đi bộ mấy nghìn cây số hay sao?
Nên anh ta đành cười khổ nói lần sau gặp lại sẽ đem quà tặng cho nó.
Nó biết anh ta có vẻ thân thiện nên cũng muốn kết giao liền báo ra tên cho anh ta rời đi.
Còn lại chỉ có ba người. Cô gái xinh đẹp mới nói.
- Chị là Trần Thiên Lan là giáo viên của học viện tu chân Đại Nam. Em có muốn gia nhập học viện của chị không.
Học viện tu chân Đại Nam là một trong hai mươi học viện tu chân được thành lập trong mấy năm trở lại đây từ lúc mạt thế bắt đầu.
Những học viện giảng dạy cách tu luyện dị năng và tu luyện chân nguyên, cổ võ cũng được hình thành và phát triển vô cùng nhanh chóng.
Con người bắt đầu thu nhặt cơ duyên từ bên trong bí cảnh, sau đó xây dựng căn cứ bắt đầu chống lại yêu thú và zombie.
Các khu căn cứ với tường phòng vệ cao to xuất hiện khắp Ngũ Hành Đại Lục. Mà toàn bộ zombie đều bị dồn về phía cực bắc. Còn yêu thú thì bị dồn về phía cực nam của Ngũ Hành Đại Lục
HẾT CHƯƠNG
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên sở hữu dị năng hệ lôi điện. Phía sau ông ta mọc ra hai cánh được tạo ra bằng lôi điện làm cho ông có thể bay đi với tốc độ nhanh chóng mặt.
Người thứ hai là một nữ tu sĩ vô cùng xinh đẹp và sexy có tu vi Tinh Nguyên cấp ba. Có thể coi là một đại cao thủ ở thời điểm hiện tại trên Ngũ Hành Đại Lục. Cô ta điều khiển một thanh phi kiếm màu hồng rất nhanh lao đến.
Người thứ ba là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, thân hình gầy như que củi. Thoạt nhìn cứ như đã gần đất xa trời, nhưng mà chân nguyên từ trong cơ thể ông ta thì cuồn cuộn như sóng lớn ở ngoài biển Đông vậy. Ông ta cưỡi trên một con quạ đen khổng lồ, có lẽ là con yêu thú mà ông ta thu phục được. Mà con quạ đen có họ Lý thì phải.
Người cuối cùng là một anh chàng đẹp trai với mái tóc... À mà anh ta không có tóc. Anh ta sử dụng một dụng cụ cơ khí giúp cho anh ta có thể bay với vận tốc âm thanh. Mặc dù lực ma sát có lớn một chút đã làm cho quần áo của anh ta đã bị bốc cháy hết rồi chỉ còn thừa lại một cái quần sịp là vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cũng may thân thể anh ta rất là trâu bò cho nên cũng không có bị vết thương gì.
Mặc dù anh chàng đẹp trai đang khỏa thân có tốc độ nhanh nhất nhưng có lẽ là từ chỗ xa nhất mà đến cho nên anh là người đến đây sau cùng.
Bọ ngựa lòm khòm bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Nhưng mà cái khuôn mặt cháy khét đen sì của nó thì vẫn chưa được tẩy rửa cho nên nhìn như một thằng nhóc người châu Phi vậy đó. (Không phải mình kì thị nha. Đây chỉ là đem ra làm ví dụ thôi).
Bốn người vừa đến nhìn thấy nó cũng không khỏi buồn cười. Người trung niên đến trước mở miệng hỏi.
- Cậu nhóc. Ở đây có thấy xuất hiện cánh cổng ánh sáng hay là vật gì đó không?
Bọ ngựa đang bực mình mà nghe được hắn ta hỏi nên chẳng thèm trả lời quay người muốn rời khỏi đây.
Thấy nó nhìn mình vậy mà không thèm trả lời mình đã quay người muốn bỏ đi làm cho ông ta tức giận. Chuẩn bị ra tay đánh mông của nó thì bị cô gái xinh đẹp ngăn cản.
- Ngươi muốn làm cái gì vậy hả. Nó chỉ là đứa bé. Nhiều khi nó còn không biết ngươi đang nói gì gì nữa à. Hà tất phải chấp nhất nó.
Thầm nghĩ lại cũng đúng cho nên hắn ta cũng không có ra tay nữa mà dùng ánh mắt kiểm tra xung quanh. Nhưng cũng không có phát hiện có gì dị thường ở đây ngoại trừ cái hố do lôi kiếp đánh bọ ngựa tiến vào lòng đất tạo thành.
Lúc này tên thanh niên đẹp trai đã mặc một cái quần sịp chạy đến bên cạnh bọ ngựa hỏi nhỏ.
- Bạn nhỏ. Nghe hiểu được anh nói chuyện hay không?
Trung niên và cô gái là người Việt Nam, họ nói tiếng Việt nên bọ ngựa còn hiểu. Nhưng thanh niên này là người Singapore cho nên nó không hiểu anh ta nói cái quỷ gì luôn.
Thấy nó không hiểu nhìn mình thì anh ta cũng đành bó tay. Lúc này là tới phiên của ông lẽo gầy như que củi ra tay. Ông ta mở miệng hỏi nhưng bọ ngựa cũng ngơ ngơ nhìn ông. Vì ông ta nói tiếng Hoa thì làm sao mà nó hiểu cho được.
Cuối cùng để cho đám người không bám theo nó nữa nó đành mở miệng nói với hai người Việt Nam.
- Em không có thấy cái gì hết. Vừa tỉnh dậy thì đã bị sét đánh cho cháy đen như vầy rồi. Chị nói cho họ biết dùm em. Đừng làm phiền em, em rất là bận.
Nghe được thằng nhóc con ba tuổi nói mình rất bận với cái điệu bộ rất là nghiêm túc làm cho cô cười to mà không để ý đến câu nói của nó. Chính là nó bị sét đánh mà không chết chỉ bị cháy đen mà thôi.
Nhưng người trung niên lại hoàn toàn nghe rõ ràng rành mạch làm cho hắn kinh sợ vô cùng. Phải biết rằng cho dù là dị năng giả hay là tu luyện giả thì khi bị sấm sét đánh trúng cũng ngủm củ tỏi như thường. Đừng nói sấm sét, dị năng lôi điện của hắn tuy uy lực không bằng một phần của sấm sét nhưng hễ đánh trúng người thì không chết cũng tàn phế.
Hắn ta thật sự rất muốn dùng lôi điện của mình để kiểm chứng lời nói của bọ ngựa. Nghĩ liền làm, hắn kiểm soát lôi điện sao cho uy lực nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến tính mạng của bọ ngựa.
Rồi nhanh chóng phóng ra tấn công nó.
Điều này làm cho tất cả những người có mặt đều biến sắc. Bọn họ đều nhanh chóng thi triển lực lượng đi ngăn cản. Nhưng mà vô dụng căn bản không có nhanh bằng tốc độ của lôi điện.
Chỉ có một mình bọ ngựa là kịp thời phản ứng. Vừa mới bị lôi kiếp đánh cho te tua làm cho nó đang rất buồn bực. Bây giờ lại còn bị người khác dùng lôi điện tấn công. Lôi kiếp thì còn có thể nhịn, chứ bị người đem ra tiêu khiển thì làm sao có thể nhịn.
Đường Lang Xuyên Vân Bộ thi triển đến cực hạn một bước bước ra không chỉ né qua một đòn công kích của người trung niên mà còn tiến đến sau lưng hắn.
Nhảy lên một cái một cước đạp cho hắn cắm đài xuống cái hố mà nó bò dậy khi nãy.
Người đàn ông trung niên căn bản không kịp phản ứng, toàn thân bị chôn vùi trong lớp đất. Một lúc sau mới kịp phản ứng từ bên dưới chui ra. Toàn thân dính đầy bùn đất, từ trong miệng phun ra một đống bùn đất hắn ta tức giận quát.
- Cái định mệnh. Là kẻ mất dạy nào đánh lén ta.
Trong ánh mắt ngơ ngác há hốc mồm của đám người. Một âm thanh non nớt truyền vào tai của hắn.
- Là do ông ra tay đánh lén tôi trước nên cũng đừng có mà cà chớn. Nếu không phải trên người ông không có sát khí thì bây giờ ông đã chết chứ không phải còn hơi sức mà ở đó hò hét đâu.
Cứ tưởng rằng sau khi nói những lời đó, người trung niên sẽ càng tức giận. Không có đầu óc mà xông lên giết nó như mấy bộ tiểu thuyết mà nó từng đọc ở kiếp trước. Nhưng mà ông ta vậy mà bình tĩnh lại. Từ dưới đó bò dậy đi đến trước mặt nó nói:
- Xin lỗi. Là do tôi quá đường đột muốn kiểm chứng lời nói của cậu chứ hoàn toàn không có ác ý. Mong cậu bỏ qua cho.
Ông ta dĩ nhiên biết lời của bọ ngựa là thật. Nếu nó muốn giết ông thì có lẽ ông đã chết rồi. Hai cái liêm đao trên tay bọ ngựa ông ta cũng nhìn thấy. Nó không sử dụng thứ đó để chém mình thì hẳn là không sai được.
Ba người còn lại cũng nhìn bọ ngựa với cặp mắt khác rồi.
Biết là không thể giao lưu với bọ ngựa nên ông lão gầy như que củi móc ra một món đồ đưa đến trước mặt nó rồi dùng tiếng Anh nhờ cô gái xinh đẹp nói giùm ông ta vài câu.
- Ông ta nói, ông ta tên là Tần Phong. Gặp được thiên tài như cậu quả là chuyện vui sướng trên đời. Nên ông ta có quà gặp mặt tặng cho cậu chỉ xin cậu nói cho ông ta biết tên. Để ông ta căn dặn người trong nhà sau này gặp mặt sẽ không đối đầu với cậu.
Bọ ngựa nhận lấy món đồ ông lão tặng. Người ta nói không ai đi đánh mặt kẻ tươi cười cho nên nó nhận rồi nói với cô gái xinh đẹp.
- Chị nói với ông ta là em tên Nguyễn Bảo Khang. Cám ơn món quà của ông ta.
- Ok. Để chị nói lại cho.
Sau đó cô ta đem lời của Khang nói lại cho ông lão một lần. Nghe xong ông ta gật đầu với Khang rồi liền rời đi.
Người thanh niên mặc sịp mặc dù rất muốn lôi kéo Bảo Khang nhưng mà biết vô dụng. Mà ngặt một nỗi hắn cũng không có thứ gì để cho. Trên người chỉ có dụng cụ bay và cái sịp. Chẳng lẽ đem cái sịp tặng cho Bảo Khang thì cũng không thể chịu được nha. Còn nếu tặng dụng cụ bay thì hắn quay về bằng cái gì. Chẳng lẽ đi bộ mấy nghìn cây số hay sao?
Nên anh ta đành cười khổ nói lần sau gặp lại sẽ đem quà tặng cho nó.
Nó biết anh ta có vẻ thân thiện nên cũng muốn kết giao liền báo ra tên cho anh ta rời đi.
Còn lại chỉ có ba người. Cô gái xinh đẹp mới nói.
- Chị là Trần Thiên Lan là giáo viên của học viện tu chân Đại Nam. Em có muốn gia nhập học viện của chị không.
Học viện tu chân Đại Nam là một trong hai mươi học viện tu chân được thành lập trong mấy năm trở lại đây từ lúc mạt thế bắt đầu.
Những học viện giảng dạy cách tu luyện dị năng và tu luyện chân nguyên, cổ võ cũng được hình thành và phát triển vô cùng nhanh chóng.
Con người bắt đầu thu nhặt cơ duyên từ bên trong bí cảnh, sau đó xây dựng căn cứ bắt đầu chống lại yêu thú và zombie.
Các khu căn cứ với tường phòng vệ cao to xuất hiện khắp Ngũ Hành Đại Lục. Mà toàn bộ zombie đều bị dồn về phía cực bắc. Còn yêu thú thì bị dồn về phía cực nam của Ngũ Hành Đại Lục
HẾT CHƯƠNG
Bình luận truyện