Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)
Chương 1: Phần 1: Sinh vật ăn cỏ
"Nếu ly biệt làm chúng ta đau khổ thì tương phùng lại khiến lòng người lạc lối"
Thành phố cổ ban trưa thưa thớt người. Dưới ánh mặt trời gay gắt, da dẻ Đồng Sinh dần trở nên nóng rát. Cô đưa tay che nắng, nhăn nhó đứng ở ngã tư.
Hình như cô bị lạc thì phải, đã mù đường còn đánh rơi bản đồ và ví tiền, thật là xui xẻo. Cô thầm mong gặp được ai tốt bụng để mượn di động gọi cầu cứu bạn mình. Cô không chú ý đến một chiếc xe hơi màu đen đỗ gần đó rất lâu rồi.
Dần dần, người đi đường mỗi lúc một vắng hơn. Ngay cả chú chó gần đó cũng cuộn tròn trong góc, thiêm thiếp giấc nồng. Lúc chiếc xe kia dừng trước mặt mình, cô hơi ngạc nhiên, song thấy gương mặt người lái xe liền tươi cười bắt chuyện: "Ồ, xin chào!" Thật may mắn, đang lúc khó khăn thế này, cô lại tình cờ gặp được người mới quen hôm trước.
Đối phương cười hỏi lại: "Sao vậy cô gái? Thấy em đứng ở đây mãi, chờ ai à?"
Đồng Sinh le lưỡi: "Em đánh rơi ví tiền, còn lạc đường nữa."
Đối phương mở cửa ghế phụ cho cô: "Lên xe đi! Muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."
Đồng Sinh từ chối lấy lệ: "Làm phiền người khác như thế sao được", nhưng cuối cùng vẫn lên xe, suốt quãng đường không ngừng trò chuyện rôm rả với đối phương.
Gió nhè nhẹ lay ngọn cây, in bóng loang lổ trên chiếc xe hơi.
Điều hòa trong xe phả hơi mát mẻ, cả người Đồng Sinh thấy thư thái vô cùng.
Người kia lấy bình nước suối mát lạnh đưa cô. Đồng Sinh vui vẻ nhận lấy, uống ừng ực không chút đề phòng. Sau đó, mí mắt cô dần trĩu nặng. Cô cảm thấy có điều không ổn nhưng không cách nào chống đỡ được. Trong lúc mơ hồ, cô nhận ra xe đang chạy vào một nơi rất hẻo lánh. Cuối cùng, Đồng Sinh rơi vào mê man.
***
Tại một nơi nào đó...
Đồng Sinh hoảng loạn bò trên mặt đất, khóc tức tưởi: "Thả tôi đi... Xin anh thả tôi đi... Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa hết cho anh..."
Nhưng đối phương đều bỏ ngoài tai. Gã xiết chặt hông cô, thèm thuồng vuốt ve bờ mông nõn nà, sau đó thúc mạnh.
Gã đối sử với Đồng Sinh như một con vật không hơn không kém: Khóa cổ cô bằng dây xích, không cho mặc quần áo. Mà cô cũng đâu cần đến chúng nữa? Gã thích nhìn những người phụ nữ sống trong bộ dạng người không ra người, vật không ra vật như vậy. Bản thân hắn là bậc đế vương ban phúc, là vị chủ nhân cao quý uy phong. Còn cô ngày đêm chỉ có thể nhìn lên khung cửa sổ bé nhỏ trên đỉnh đầu, sống trong căn hầm bí mật này, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Có một đêm, nghe tiếng cô khóc nghẹn ngào gọi mẹ, gã chỉ im lặng vuốt ve thân thể cô như trấn an: Đồng Sinh, đừng khóc, mẹ cô không tìm được cô đâu!
***
Sở Cảnh sát thành phố cổ rất lớn, nhưng đội cảnh sát hình sự lại không quy mô như vậy. Bởi vì thành phố du lịch và những con người chất phác nơi đây rất hiếm khi xảy ra án hình sự. Tuy vậy, những vụ án xảy ra trước đây đều hết sức nghiêm trọng, thành ra Sở phải duy trì hoạt động của đội hình này.
Thời tiết nóng rực và bức bối vô cùng. Văn phòng đội cảnh sát hình sự tính lặng như tờ, toàn bộ đều nằm nhoài trên bàn ngủ gục. Ve sầu ngoài sân vườn kêu râm ran, nhựa đường trên mặt đất bị nắng hung gần như nóng chảy
Thành phố cổ ban trưa thưa thớt người. Dưới ánh mặt trời gay gắt, da dẻ Đồng Sinh dần trở nên nóng rát. Cô đưa tay che nắng, nhăn nhó đứng ở ngã tư.
Hình như cô bị lạc thì phải, đã mù đường còn đánh rơi bản đồ và ví tiền, thật là xui xẻo. Cô thầm mong gặp được ai tốt bụng để mượn di động gọi cầu cứu bạn mình. Cô không chú ý đến một chiếc xe hơi màu đen đỗ gần đó rất lâu rồi.
Dần dần, người đi đường mỗi lúc một vắng hơn. Ngay cả chú chó gần đó cũng cuộn tròn trong góc, thiêm thiếp giấc nồng. Lúc chiếc xe kia dừng trước mặt mình, cô hơi ngạc nhiên, song thấy gương mặt người lái xe liền tươi cười bắt chuyện: "Ồ, xin chào!" Thật may mắn, đang lúc khó khăn thế này, cô lại tình cờ gặp được người mới quen hôm trước.
Đối phương cười hỏi lại: "Sao vậy cô gái? Thấy em đứng ở đây mãi, chờ ai à?"
Đồng Sinh le lưỡi: "Em đánh rơi ví tiền, còn lạc đường nữa."
Đối phương mở cửa ghế phụ cho cô: "Lên xe đi! Muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."
Đồng Sinh từ chối lấy lệ: "Làm phiền người khác như thế sao được", nhưng cuối cùng vẫn lên xe, suốt quãng đường không ngừng trò chuyện rôm rả với đối phương.
Gió nhè nhẹ lay ngọn cây, in bóng loang lổ trên chiếc xe hơi.
Điều hòa trong xe phả hơi mát mẻ, cả người Đồng Sinh thấy thư thái vô cùng.
Người kia lấy bình nước suối mát lạnh đưa cô. Đồng Sinh vui vẻ nhận lấy, uống ừng ực không chút đề phòng. Sau đó, mí mắt cô dần trĩu nặng. Cô cảm thấy có điều không ổn nhưng không cách nào chống đỡ được. Trong lúc mơ hồ, cô nhận ra xe đang chạy vào một nơi rất hẻo lánh. Cuối cùng, Đồng Sinh rơi vào mê man.
***
Tại một nơi nào đó...
Đồng Sinh hoảng loạn bò trên mặt đất, khóc tức tưởi: "Thả tôi đi... Xin anh thả tôi đi... Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa hết cho anh..."
Nhưng đối phương đều bỏ ngoài tai. Gã xiết chặt hông cô, thèm thuồng vuốt ve bờ mông nõn nà, sau đó thúc mạnh.
Gã đối sử với Đồng Sinh như một con vật không hơn không kém: Khóa cổ cô bằng dây xích, không cho mặc quần áo. Mà cô cũng đâu cần đến chúng nữa? Gã thích nhìn những người phụ nữ sống trong bộ dạng người không ra người, vật không ra vật như vậy. Bản thân hắn là bậc đế vương ban phúc, là vị chủ nhân cao quý uy phong. Còn cô ngày đêm chỉ có thể nhìn lên khung cửa sổ bé nhỏ trên đỉnh đầu, sống trong căn hầm bí mật này, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Có một đêm, nghe tiếng cô khóc nghẹn ngào gọi mẹ, gã chỉ im lặng vuốt ve thân thể cô như trấn an: Đồng Sinh, đừng khóc, mẹ cô không tìm được cô đâu!
***
Sở Cảnh sát thành phố cổ rất lớn, nhưng đội cảnh sát hình sự lại không quy mô như vậy. Bởi vì thành phố du lịch và những con người chất phác nơi đây rất hiếm khi xảy ra án hình sự. Tuy vậy, những vụ án xảy ra trước đây đều hết sức nghiêm trọng, thành ra Sở phải duy trì hoạt động của đội hình này.
Thời tiết nóng rực và bức bối vô cùng. Văn phòng đội cảnh sát hình sự tính lặng như tờ, toàn bộ đều nằm nhoài trên bàn ngủ gục. Ve sầu ngoài sân vườn kêu râm ran, nhựa đường trên mặt đất bị nắng hung gần như nóng chảy
Bình luận truyện