Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Chương 22



Type: Lê Huyền

Lúc chết, anh vô cùng đẹp đẽ mà u buồn, hệt như khát vọng mà anh luôn hướng đến. Anh là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp. Mái tóc anh đen dài. Mềm mượt hơn cả con gái. Nghe nói, mỗi ngày anh đều chăm sóc rất tỉ mỉ. Làn da anh trắng ngần và mềm mại. Tôi từng chạm vào nó, quả thật mịn màng như tơ lụa.

Đẹp nhất là đôi mắt anh, long lanh như nước hồ thu, dù là người khô khan như tôi chỉ nhìn thấy một lần mà lòng không tránh khỏi vương vấn. Có điều, anh quá đẹp và kiêu ngạo, vì vậy không thể hòa nhập với những người xung quanh. Không ai thích anh, ngoại trừ đàn ông hoặc đàn bà muốn lên giường với anh. Song, anh không bao giờ để bất cứ ai chạm vào mình.

Máu tươi tuôn ra từ lồng ngực gầy gò của anh, như thể nhuộm đỏ một đại dương, như thể khắc ghi tội lỗi và ác độc đời này của chúng tôi.

Dục vọng là tội, hùa theo là ác.

Anh đã nói thế.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh bát ngát, dưới sân khấu lác đác bóng người. Họ nhìn gương mặt trang điểm đậm của tôi, không ngừng giơ điện thoại lên chụp ảnh. Tôi vác đao trên vai, nhìn sân khấu bằng xi măng như đang quan sát chiến trường thây chồng chất. Tôi nhìn thê tử ở đối diện, mắt ngọc mày ngài, bộ váy đỏ che lấp thân thể mềm mại trắng ngần. Nàng thẹn thùng bước đến, nâng lên ly rượu đoàn tụ đưa tôi.

Tôi cười sảng khoái như thể một vị tướng quân thật sự. Dù trong thực tế có thể ép chúng tôi từ bỏ ước mơ, nhưng tôi vẫn thật lòng thích thế giới mơ mộng này.

Tôi nhận chén rượt giao bôi với nàng, một hơi cạn sạch. Tiếp theo, tôi sẽ ôm chặt eo nàng và tiết mục không thu hút được mấy khán giả này sẽ kết thúc. Thế nhưng, tôi không cử động được. Cơn đau kịch liệt ập đến từ ngực và bụng, từng mạch máu như muốn nổ tung. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của mình lẫn trong tiếng chụp ảnh vang lên tanh tách của khán giả bên dưới. Tôi đưa tay ôm lấy cổ họng, muốn điên cuồng mà nôn ra.

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, Nàng chống tay vịn lấy mép bàn, ánh mắt hoảng loạn và đau đớn.

“Trong nước…” Tôi chỉ kịp kêu thào bằng chất giọng khản đặc rồi ngã quỵ xuống đất.

Nàng cũng ngã xuống. Sau đó, ý thức tôi dần trở nên mơ hồ. Trong mông lung, dường như tôi nghe thấy tiếng khán giả vỗ tay. Tôi thật sự muốn gào lên: Lũ ngu ngốc, đây không phải là diễn. Là thật! Là thật! Chúng tôi thật sự bị độc chết, chết trên sân khấu mà chúng tôi hằng mơ ước, trút hơi thở trong vở kịch cuối cùng trước khi giã từ nghiệp diễn viên. Không, phải nói là giã từ cuộc đời này.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bạn bè hoảng hốt đằng sau cách gà và tiếng ồn ào náo động khán giả. Tiếp theo nữa…, thì chẳng còn gì cả.

Nhóm Bạc Cận Ngôn đang tìm kiếm trong dãy nhà thấp bé phía bên kia thì nghe thấy tiếng huyên náo ở sân khấu cách đó không xa.

“Bên kia xảy ra chuyện gì thế?” Giảo Dao ngẩng đầu nhìn sang.

Phó Tử Ngộ chạy qua đó trước tiên. Vào lúc này, bất kỳ thứ việc cỏn con gió thổi cỏ lay nào cũng đều khiến anh kinh hãi. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng chạy theo. Họ không ngờ lại gặp án mạng ở chỗ này. Hơn nữa, nạn nhân còn có hai người.

Bầu trời đã tắt nắng, khách tham quan cũng về gần hết. Bên cạnh sân khấu dã chiến ở ngoài tòa triển lãm vẫn thu hút không ít người. Mấy cosplayer cổ trang mặt mày tái mét kinh hãi đứng cạnh thi thể. Khán giả xôn xao bàn tán, nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên mặt đất nhưng không dám đến gần.

Phó Tử Ngộ lao đến kiểm tra hơi thở và mạch đập của hai người kia rồi lắc đầu với Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn chỉ kịp nói ngắn gọn với Giản Dao: “Báo cảnh sát!” Rồi ngồi xổm bên cạnh thi thể xem xét. Anh nói với ba cosplayer bên cạnh: “Đứng yên đó, không được chạm vào bất cứ vật gì.”

Khán giả lại ồ lên lần nữa.

Một nữ cosplayer bật khóc: “Họ chết rồi sao?”

Một chàng trai khác xen vào: “Anh chị là ai?”

Giản Dao báo cảnh sát xong, lấy thẻ ngành ra cho họ xem rồi chất vấn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chàng trai thứ ba run rẩy đáp: “Chúng tôi sinh hoạt chung câu lạc bộ… Vừa rồi, họ đang biểu diễn thì bỗng nhiên… thành ra như vậy.”

Giản Dao tìm được một cuộn dây gần đó tạm thời lấy làm dây phong tỏa bao vây sân khấu nhỏ. Khán giả xung quanh vây xem mỗi lúc một đông, vô cùng nhốn nháo lộn xộn. Thói quen trong nghề nghiệp hoàn toàn lấn át mọi suy tư trong đầu, Phó Tử Ngộ tạm gác chuyện Hàn Vũ Mông qua một bên. Anh cẩn thận xem xét thi thể, khẽ cung cấp thông tin cho Bạc Cận Ngôn: “Theo kiểm tra sơ bộ, nghi ngờ là trúng độc xyanua. Hai người chết ngay tức khắc.”

Bạc Cận Ngôn đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên mặt ba cosplayer kia rồi đảo qua đám người đang vây xem.

Lúc này, Phương Thanh – tổ phó tổ chuyên án tâm lý tội phạm danh tiếng, hiển hách trong ngành cảnh sát đang thăm thú phim trường ở ngoại ô. Tuy nhiên, tình hình có vẻ khó khăn hơn so với những gì anh dự tính.

Anh cố ý không mặc chiếc áo jacket thường ngày. Kim Hiểu Triết từng nói không thích chiếc náo này lắm vì trong nó khá già nua. Hôm qua, anh còn mua hẳn một chiếc áo thun mới ở trung tâm mua sắm và đi cắt tóc. Sáng nay, tự ngắm mình trong gương, anh cảm thấy phấn chấn vô cùng. Ra khỏi nhà, anh mua một bó hoa baby rồi ngồi xe buýt và tàu điện ngầm đến phim trường nơi có người anh yêu.

Không ngờ ở đây lại có nhiều bảo vệ canh giữ bên ngoài, người không phận sự không được đến gần.

Đúng vậy, ngoài trừ anh ra, ngoài dây cách ly còn có cả trăm fan hâm mộ. Đa phần là các cô gái trẻ, cũng có mấy chàng trai. Họ gào tên Kim Hiểu Triết, căng băng rôn, cầm giỏ hoa trông ngóng nhìn về phía khu vực đang quay phim. Hễ có chút động tĩnh nào là y như rằng cả đám người lại hò hét cuồng nhiệt.

Vóc dáng Phương Thanh cao ráo hơn hẳn người khác, thành ra nổi bật giữa đám đông. Có vài cô gái nhìn anh cười trộm, còn mạng bạo khen anh đẹp trai nữa. Cũng có mấy cô bắt chuyện với anh: “Chú à, chú cũng là fan của chị Hiểu Triết sao?”

Phương Thanh nhìn cô nàng, khẽ hừ lạnh, trong lòng lẩm bẩm: So tôi với các cô cậu sao? Tôi còn đóng dấu chủ quyền với Kim Hiểu Triết của các người rồi đấy!

Ban đầu, anh định núp phía sau chỗ quay phim chờ Kim Hiểu Triết kết thúc công việc thì đột ngột xuất hiện, cho cô một sự bất ngờ, bây giờ xem ra nhiệm vụ bất khả thi rồi.

Anh từng nghĩ đến việc lôi thẻ ngành ra hù dọa đám bảo vệ kia rồi xông vào. Nhưng Kim Hiểu Triết rất ghét kiểu bá đạo này nên anh có phần không dám. Cuối cùng, anh đành một tay cầm bó hoa, một tay hút thuốc lá, tìm chỗ thoáng mát kiên nhẫn chờ cơ hội.

Vợ anh đúng là nổi như cồn!

Vừa phiền muộn vừa buồn cười, anh ngẩng đầu nhìn camera và vài bóng người thấp thoáng trên khoảng đất trống. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến lòng anh ấm áp và thõa mãn.

Suy nghĩ một hôi, anh bèn lất giấy bút viết một lời nhắn, sau đó kẹp trong bó hoa. Anh lén lút tìm một cậu bảo vệ trong mặt mũi thật thà đàng hoàng, nài nỉ kết hợp quấy rối, cuối cùng hối lộ câu ta trăm tệ để nhờ đặt bó hoa trong xe bảo mẫu của Kim Hiểu Triết.

Cậu bảo vệ từ chối lấy lệ rồi cũng nhận lấy.

Vừa lên xe buýt trở về nội thành, Phương Thanh đã nhận được điện thoại của Giản Dao. “Được, tôi lập tức đến ngay.” Cúp điện thoại, anh quay đầu chỉ thấy đám đông lúc nhúc và nhà cửa nhấp nhô, không còn thấy địa điểm quay phim của cô nữa.

Tổ quay phim kết thúc công việc khi sắc trời khá nhá nhem tối. Cả nhóm người kéo nhau về xe bảo mẫu. Trợ lý “ồ” lên kinh ngạc: “Sao ở đây lại có một bó hoa baby thế này?”

Quản lý cười nói: “Chắc fan cuồng nào lén đặt ở đây rồi. Biết Nhiên Nhiên của chúng ta thích hoa baby nhất mà.”

“Ở đây còn có tờ giấy này.” Người trợ lý reo lên.

“Vứt đi. Trông xấu tệ.” Quản lý ra vẻ ghét bỏ.

Một bàn tay trắng ngần như ngọc nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận nhét vào túi áo.

Thành viên tổ chuyên án và đội cảnh sát hình sự thành phố nhanh chóng có mặt tai hiện trường.

“Cơ bản đã xem xét sơ bộ tình huống vụ án.” Một nhân viên chịu trách nhiệm điều tra hiện trường báo cáo: “Hai người chết tên là Lục Quý và Dung Hiểu Phong. Họ và Hứa Sênh, Tưởng Học Nhiễm và Văn Hiểu Hoa đều tốt nghiệp Đại Học Nam Hoa và là thành viên của câu lạc bộ Anime. Lục Quý và Dung Hiểu Phong uống nước bị hạ độc lấy từ bình nước suối trong studio của họ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lục Quý và Dung Hiểu Phong đang biểu diễn trên sân khấu, uống nước xong thì chết ngay tức khắc.”

“Studio của họ ở đâu?” Phương Thanh đặt câu hỏi.

“Nằm ở góc phía Bắc của công viên Anime.”

“Lập tức phong tỏa nơi đó.” Phương Thanh ra lệnh.

“Rõ!”

“Dấu vân tay thì sao?”

“Chung rượu là đạo cụ thường dùng khi biểu diễn. Pháp y đã điều tra sơ bộ, trên đó chỉ có dấu vân tay của người chết. Dấu vân tay ở những nơi khác cần phải khảo sát toàn diện hơn.”

“Lập tức cắt móng tay của cả ba người kia và hai nạn nhân đi kiểm tra.”

“Rõ!”

Cảnh sát tại hiện trường làm việc ráo riết mạch lạc. Những người vây xem cũng đều giải tán.

An Nham đang tập hợp các camera giám sát xem có máy nào quay được cả quá trình vụ án xảy ra hay không. Phương Thanh đi đến bên cạnh Bạc Cận Ngôn hỏi ý: “Anh thấy thế nào?”

“Là người quen gây án.”  Bạc Cận Ngôn hờ hững đáp.

Phương Thanh gật gù. “Hung thủ nắm rõ tình huống trong studio, nằm lòng thói quen làm việc của họ, thậm chí là trình tự biểu diễn.”

“Bây giờ điều tôi đang nghĩ là…” Bạc Cận Ngôn nêu lên nghi ngờ. “…Tính định hướng của vụ án này đã rõ ràng như thế, hoặc hung thủ vô cùng ngu ngốc, hoặc vô cùng tự tin có thể thoát được phạm vi điều tra của chúng ta.”

Phương Thanh thoáng giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Bạc Cận Ngôn, thấy Hứa Sênh, Tưởng Học Nhiễm và Văn Hiểu Hoa được chia ra để lấy lời khai. Ba người đều đã tẩy trang. Hứa sênh là một cô gái cao ráo, mảnh khảnh, tướng mạo bình thường, trong có vẻ hơi rụt rè và chậm chạp. Lúc trước, cô ta cpssplay nhân vật nữ pháp sư. Tưởng Học Nhiễm đeo kính gọng vàng, dáng dấp lịch sự, bình tĩnh nhất nhóm. Vừa rồi, cậu ta cosplay nhân vật công tử cổ đại. Văn Hiểu Hoa da dẻ ngăm đen, dáng người thấp bé. Trông cậu ta bối rối hoảng loạn nhất đám, đang trả lời câu hỏi của cảnh sát với gương mặt đỏ bừng.

Lúc này, Bạc Cận Ngôn để ý đến Giản Dao đang đưa lưng về phía anh, đứng bất động cách đó không xa. Anh đi đến bên cô, quan tâm hỏi: “Sao thế?”

Giảo Dao buông điện thoại xuống, tim đập dữ dội. Lúc nãy, cô cuống cuồng gọi điện thoại cho cảnh sát, chưa kịp mở xem tin nhắn chưa đọc.

Cô đưa di động cho anh với vẻ mặt nghiêm trọng. Bạc Cận Ngôn nhận lấy, lẳng lặng xem xong rồi ngẩng đầu nhìn cô. Giản Dao khẽ lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết ai gửi đến.

Bạc Cận Ngôn quay người ném điện thoại cho An Nham. “Điều tra đi.”

An Nham xem được tin nhắn cũng sững sờ. Phương Thanh tò mò nhìn qua rồi ngẩng đầu phắt nhìn vợ chồng Bạc Cận Ngôn.

Tuyệt đối không được đến lễ hội Anime ư? Đây là cảnh cáo hay thị uy?

Giảo Dao lên tiếng: “Cận Ngôn, em rất hoang mang, tất cả chuyện này…”

“Không cần lo.” Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô trấn an. “Đằng sau tất cả những điểm khả nghi đều có nguyên nhân rõ ràng và xác thực. Cho dù chúng ẩn sau vô lớp ngụy trang, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn lần theo manh mối thì sẽ từng bước vạch trần chân tướng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện