Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 25



Chiếc xe máy dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng to như biệt thự. Nam hỏi:

— Nhà cô đây á..!? To khiếp nhỉ..!?

Diễm khẽ gật đầu, cô đáp:

— Đôi khi một mình cậu sống trong một ngôi nhà to như vậy nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Cậu vào nhà nhé, để tôi mời cậu cốc nước.

Nam nói:

— Thôi, tôi không vào đâu. Tôi không hợp với những nơi như thế này. Vả lại gia đình cô chắc sẽ không thích khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Nếu đã đến nhà rồi thì tôi về đây.

Diễm khẽ thoáng buồn, không ép Nam nữa, khi Nam quay đi Điêm mới sực nhớ ra một điều. Dù đã gặp nhau mấy lần, đã từng ở chung 1 phòng khách sạn với nhau nhưng hình như cả 2 đều chưa biết tên của nhau, Diễm gọi hỏi:

— Này, khoan đã....Tôi chưa biết tên của cậu. Tôi tên Diễm, còn cậu..!?

Nam quay lại cười rồi lắc đầu:

— Chỉ có cô là không biết tên tôi thôi, còn tôi từ cái đêm chúng ta ở chung là đã biết tên của cô rồi....Tôi tên Nam, đúng là bộp chộp mà...Thôi tôi đi nhé.

Diễm đứng đó lòng bồi hồi xao xuyến, Nam, cái tên cứ như đang nhảy múa trong đầu của cô. Đứng nhìn Nam khuất dần sau con đường, Diễm bất chợt cuống lên:

— Thôi chết rồi, hỏi tên xong mà quên không hỏi số điện thoại....Vậy sau này phải tính làm sao đây...Mày ngu quá là ngu rồi Diễm ơi. Trời ơi là trời..

Cánh cổng được mở ra, là bác Thái ( quản gia), thấy Diễm đứng bên ngoài có những hành động lạ lùng bác Thái hỏi:

— Ơ kìa tiểu thư, tiểu thư về lúc nào mà không vào nhà lại cứ đứng đó.

Nhìn qua một lượt bác Thái phát hiện Diễm bị thương ở chân. Vội vã bác Thái lo lắng hỏi liên tục:

— Chân tiểu thư bị sao thế này..!? Có đau không..!? Chết thật, không khéo nhiễm trùng mất.!? Bà nó ơi...Bà nó..!

Bác Thái vừa suýt xoa vừa gọi vợ, Diễm nói:

— Kìa bác, cháu không sao đâu..! Chỉ là ngã xe xây xát nhẹ thôi....Mà cũng tại số cháu đen, ra đường gặp ngay cướp.

Bác Thái nghe đến cướp lại càng hốt hoảng:

— Cướp á..!? Trời đất ơi, tiểu thư thật không sao chứ.!?

Diễm nhìn thái độ của bác Thái mà phì cười. Vợ chồng bác Thái bao năm qua vẫn như vậy, họ luôn lo lắng cho Diễm một cách tận tình, đôi khi còn là chu đáo một cách thái quá. Cũng bởi họ rất yêu quý Diễm. Những người làm trong nhà còn dành tình cảm nhiều cho Diễm như vậy, tại sao người thân ruột thịt của cô lại vô cảm. Bác Thái dắt xe vào nhà, hai vợ chồng cuống quýt nào thuốc nào băng để khử trùng vết thương cho Diễm.

Ngồi với vợ bác Thái, Diễm cười ấm áp:

— Cháu có phải trẻ con nữa đâu mà hai bác cứ lo quá thế. Mà bác bảo bác trai đừng gọi cháu là tiểu thư nữa được không.!? Ra ngoài bạn bè cháu cũng cứ hay trêu cháu, cháu ngại lắm. Cũng do hai bác ngày nhỏ đưa cháu đi học cứ tiểu thư này, tiểu thư nọ...

Vợ bác Thái khẽ đáp:

— Hì hì, bác thì được chứ ông kia ông khó thay đổi lắm. Tính ổng cháu cũng biết mà, lúc nào cũng đặt quy tắc rồi làm đúng những gì đề ra. Cháu cứ kệ đi, vậy thôi nhưng tình cảm lắm, cháu thấy đấy, cháu bị xây xước là ông ấy rối cả lên. Vả lại vợ chồng bác có ngày hôm nay ở đây là nhờ bà chủ, mẹ của cháu. Bà chủ đã cứu sống vợ chồng bác rồi đưa về sống chung từ đó đến nay. Ông ấy ngày nào cũng nhắc đến chuyện này, số trời không cho vợ chồng bác có con. Chăm sóc cháu từ lúc còn đỏ hỏn đến bây giờ cháu cũng như con đẻ của bác....Chỉ tiếc bà chủ đi hơi vội...

Giọng của vợ bác Thái dịu xuống trầm uất đầy tiếc nuối. Vội lau đi giọt nước mắt trực chảy xuống vợ bác Thái nhìn Diễm cười hiền từ:

— Vậy nên tiểu thư nhớ phải sống cho thật tốt đấy. Có như vậy bà chủ ở dưới suối vàng mới mỉm cười được. Dạo gần đây tiểu thư đi sớm mà đến sáng hôm sau mới về tôi với ông ấy lo lắng lắm. Tiểu thư cũng đừng trách ông chủ. Công việc của ông chủ rất bận rộn. Có gì buồn phiền tiểu thư cứ nói.

Diễm cảm động đáp:

— Đấy, đến cả bác cũng gọi cháu là tiểu thư rồi. Cháu cũng coi hai bác như người thân của cháu vậy. Cháu được sinh ra là bác đã bế cháu....Mấy năm nay mẹ cháu mất ngôi nhà này cũng chỉ có hai người trông coi, hương khói...Cháu cảm ơn mọi người, bác yên tâm, cháu sẽ chú ý đến bản thân mình hơn. Còn bố cháu....cháu cũng không trách bố cháu nữa đâu. Cháu cũng biết bố cháu là người tốt, chỉ có điều công việc của ông quá bận rộn. Đôi khi cháu chỉ ước gia đình mình bình thường như bao gia đình khác thì sẽ hạnh phúc hơn...!! À mà bác này, ngày xưa bác gặp bác Thái như thế nào đấy..!?

Vợ bác Thái cười ngượng ngùng:

— Sao tự nhiên cháu lại hỏi thế..!? Ngày trước bác với bác Thái cưới nhau là do hai bên bố mẹ có hẹn ước, đến tuổi cập kê là cưới luôn. Khi nghe tin cưới chồng khi ấy mặt mũi bác Thái ra sao bác còn chẳng biết. Thế mà cũng sống với nhau được mấy chục năm rồi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc bác không thể sinh cho ông ấy một đứa con. Vì chuyện này mà gia đình bác Thái không nhìn mặt bác bởi bác Thái là con trai duy nhất. Nghĩ lại hai bác cũng phải trải qua nhiều đắng cay, khổ cực....cho đên khi ông trời cho gặp mẹ cháu. Bà chủ khi ấy như bồ tát sống ra tay cứu hai vợ chồng bác...Lúc đó bà chủ cũng bằng tầm nuổi này của cháu. Nhìn cháu giống mẹ như hai giọt nước ấy Diễm ạ.

Diễm hỏi tiếp:

— Mà hình như bác hơn tuổi bác Thái phải không ạ..!?

Vợ bác Thái trả lời:

— Đúng rồi, bác hơn bác trai tận 5 tuổi. Mà thế vẫn là bình thường, ngày xưa các cụ còn cưới vợ cho con trai cách nhau mười mấy tuổi luôn ấy chứ. Vợ về mà còn bế cả chồng trên tay, dắt chồng đi chơi, tắm rửa cho chồng luôn ấy chứ...!!

Diễm bật cười, nghe vợ bác Thái kể chuyện cô thấy vui lắm, cô tự nói một mình:

— Phải rồi, tuổi tác đâu thành vấn đề. Hơn nữa nhìn cậu ta còn cứng cáp, chững chạc hơn mình...Cơ mà không có số điện thoại, trời ơi..

Vợ bác Thái vội hỏi:

— Vết thương lại đau à cháu..!?

Diễm đỏ mặt xua tay:

— Dạ không, không đau ạ....Thôi cháu lên phòng đây....hì hì.

Diễm vội vã bỏ lên phòng, bác Thái đi lại hỏi vợ:

— Tiểu thư hôm nay hình như vui vẻ hơn mọi ngày. Lạ nhỉ, ra đường bị cướp đến xước cả tay chân mà cứ cười cười một mình. Từ lúc ngoài cổng đến giờ...Hay ngã đập vào đâu rồi, chết thật.

Vợ bác Thái đáp:

— Ông toàn đoán linh tinh, chúng ta cứ coi cô ấy như trẻ con nhưng lại quên mất tiểu thư đã lớn và trưởng thành rồi. Nhìn tiểu thư tôi nhớ bà chủ quá ông ạ.

Ánh mắt của bác Thái cũng ánh lên một nỗi buồn, đúng vậy, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ Diễm sống suиɠ sướиɠ....nhưng đâu có ai biết cô gái này từ lâu chỉ mong muốn một thứ, đó là tình cảm gia đình. Thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý đã nguội lạnh kể từ khi mẹ cô qua đời....

******

Về phần Nam, sau khi đưa Diễm về nhà, Nam cũng ra đường lớn bắt taxi quay lại khu vực quán phở bò để lấy xe. Nam vẫn chưa quen lắm trong việc điều khiển. Sau cái chết của Vinh sắt cùng đồng bọn, Đen có thông báo Thành Hưng đang ráo riết săn lùng thủ phạm. Nhưng chúng không nghĩ có kẻ làm chuyện này một mình. Mọi nghi vấn Thành Hưng đều cho rằng phía Thiên Nam nhúng tay vào. Chưa có bằng chứng nhưng hai bên đã bắt đầu gầm ghè nhau.

Vừa phóng xe tốc độ cao trên con đường quanh núi vắng vẻ Nam vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thực ra thì mọi thứ đều đã được Nam vẽ trong đầu. Chỉ có điều Vinh sắt mới chết, không nên hấp tấp đánh động kẻ thù. Dừng xe lại để uống chút nước, điện thoại Nam đổ chuông, là Đen:

— Alo, chú mày đang ở đâu đấy...!!

Nam đáp:

— Tôi đang chạy xe, có thông tin gì mới à..!?

Đen cười:

— Có đấy, theo một nguồn tin mật thì 3 ngày nữa Huy trâu sẽ hành động.

Nam tu chai nước gần cạn, thở mạnh một hơi dài, Nam nói:

— Trưa mai đến ngôi nhà đó, tôi sẽ nói chuyện với anh. Người của anh thế nào rồi..!?

Đen cười ma mãnh:

— Luôn trong tư thế sẵn sàng chém gϊếŧ....khi có lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện