Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 37
Đen quay lại đáp:
— Con gái rượu của Thành Hưng đấy, thực ra hắn có đến 3 người con. Hai người con lớn của vợ đầu tiên hiện đang du học bên nước ngoài. Còn đứa bé gái trong ảnh là con của vợ hai. Cũng là đứa con mà hắn yêu thương hết mực. Nếu như chú mày muốn bắt cóc con bé e chừng hơi khó. Bởi con bé được đưa đón rất cẩn thận.
Nam nhìn bức ảnh đứa bé gái tầm 8 tuổi, nhìn nó Nam nhớ lại hình ảnh của bé Hạnh những năm về trước. Bé Hạnh năm ấy may mắn thoát được khỏi tay bọn bắt cóc do Ngoạn cử đến. Nam không dám tưởng tượng nếu ngày ấy Hạnh bị bắt thì liệu rằng con bé có sống nổi không. Bởi Nam đã hứng chịu mọi cực hình mà đám tay chân của lão Phiến đem lại. Thậm chí chính Nam đã suýt bỏ mạng dưới gầm xe của lão Phiến nếu như Ngoạn ra tay chậm hơn một chút nữa trong kế hoạch của hắn vạch sẵn.
Những nỗi đau, những nỗi ám ảnh quá khứ năm đó cho đến tận bây giờ Nam vẫn không thể nào quên. Những kẻ đã gây ra cái chết cho ông Tuấn, đã gây tổn hại đến anh em Nam, suốt đời Nam cũng không thể quên được. Nam chỉ hận một điều không thể tự tay mình trả lại nỗi đau cho từng tên kẻ thù. Bởi vì sau vụ nổ đó thì Ngoạn cũng đã chết. Còn lão Phiến trước đó đã chết dưới nòng súng của Ngoạn. Những tưởng kẻ thù đã chết thì mối hận của Nam cũng sẽ theo chúng xuống mồ. Nhưng không phải vậy, tàn dư của lão Phiến và Ngoạn vẫn còn đó. Hắn vẫn nhởn nhơ, sống một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết của bố Nam, gây ra nỗi đau tinh thần cho bản thân Nam suốt những năm qua. Hơn thế, chính hắn từng suýt đưa em gái Nam vào vòng nguy hiểm.
Và Nam muốn, hắn phải trả giá....Nam nghiến răng:
— Tôi phải cho hắn biết tôi đã phải trải qua những gì. Phải cho hắn thấy đôi khi sống còn không bằng chết. Thằng khốn kiếp..
Đen nhả khói thuốc lá, hắn nhìn Nam khẽ nhếch mép cười:
— Đúng là thù hận luôn khiến cho con người trở nên mạnh mẽ, tàn bạo hơn....Dù sao đây cũng là lựa chọn của chú mày. Anh chỉ là người hỗ trợ thôi, cần gì cứ bảo. Và nhớ giữ liên lạc, chứ chú mày mà chết thì anh đây cũng khó sống lắm. Bảo trọng.
Nói xong Đen bước qua vỗ vai Nam rồi rời khỏi khu nhà trọ. Mục tiêu của Nam chính là Thành Hưng, ngày mai thôi, Nam sẽ chính thức đặt được một chân vào trong công ty. Bước tiếp theo đã ổn, sau khi vào được Thành Hưng, Nam sẽ phải làm gì tiếp theo. Thành Hưng không chỉ có một mình Huy trâu, hãy còn đó 3 kẻ có tiếng nói đó là: Nam Trắng, Vũ Con và Đình Sáu.
Muốn tiếp cận được Thành Hưng, trước mắt Nam sẽ phải đối mặt với những tên đầu sỏ này. Thông tin về bọn chúng Nam đã được biết sơ qua từ những báo cáo điều tra mà Đen cung cấp. Cần phải từng bước cẩn trọng, đây không phải trò chơi nữa mà kể từ khi Vinh sắt chết, Nam đã bước vào thế giới ngầm mà nếu chỉ cần sai sót, Nam sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
*****
Sáng ngày hôm sau, đúng 7h Nam nhận được một cuộc điện thoại là số của Huy trâu. Huy nói:
— Ra đường đi, sẽ có người đến đón bây giờ đấy. Lát nữa tao sẽ gặp mày tại phòng họp. Nhớ ăn mặc ngon lành đừng để tao thất vọng.
Nam vâng dạ rồi tắt máy, Nam cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Với vẻ ngoài lỳ lợm, thân hình cân đối trong bộ vest màu đen lịch sự nhưng cũng đầy nam tính. Mái tóc được vuốt dựng lên để lộ vết sẹo dài bên mắt trái. Nhìn Nam bây giờ như một tay mafia chính hiệu trong những bộ phim điện ảnh.
Chẳng thế mà khi Nam bước ra ngoài đường, chiếc xe oto màu đen đã đợi từ trước. Lái xe cũng là một tay anh chị, nhưng nhìn thấy Nam hắn hơi chột dạ. Bởi ở Nam có một thứ gì đó khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Hơn nữa đây lại là người được chính Huy trâu ra lệnh đưa đón, tay anh chị nghĩ chắc hẳn Nam không phải dạng vừa, hắn lễ phép:
— Mời anh lên xe, anh Huy lệnh cho tôi đón anh đến công ty.
Nam lạnh lùng gật đầu, cái lạnh của Nam càng khiến cho hắn thấy khép nép, e dè. Từ tốn hắn mở cửa cho Nam rồi lại đóng cửa lại.
7h30, xe dừng trước một toà nhà 5 tầng với cái tên công ty đầu tư và phát triển Thành Hưng. Bước vào đại sảnh, ở tầng 1 và 2 của Thành Hưng giống như nhiều trụ sở công ty khác với những văn phòng làm việc công sở. Nhưng mọi người ở đây không chú ý đến sự xuất hiện của Nam, mặc dù toàn bộ nhân viên ở hai tầng này đều là dân văn phòng. Lẽ ra khi một người mặc đồ như mafia xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn, vậy mà họ hầu như không bận tâm.
Lý do ra sao thì khi bước lên đến tầng 3 Nam đã hiểu. Trên tầng ba trong từng phòng đều có từng nhóm người riêng biệt. Cách ăn mặc của chúng cũng đều là vest đen, kính đen. Nam đoán đây chính là lực lượng bảo kê, đòi nợ của Thành Hưng. Chẳng trách nhân viên ở tầng 1-2 không lạ lẫm trước bộ dạng của Nam.
Nam đi qua từng phòng, lướt qua rất nhiều ánh nhìn của những tên giang hồ, máu mặt. Nam hỏi tay dẫn đường:
— Tại sao chúng ta ko đi thẳng thang máy lên phòng họp mà lại dừng ở từng tầng rồi đi một vòng vậy..!?
Tay anh chị trả lời:
— Cái này cũng là lệnh của anh Huy. Có lẽ anh Huy muốn anh làm quen với không khí của nơi này. Phòng họp ở trên tầng 4, thang máy trước mặt chúng ta rồi.
Vừa đúng lúc đó thang máy cũng báo dừng, có người vừa đi từ trên tầng 4 xuống. Cửa thang máy mở ra Nam nghe thấy tiếng vài người đang nói chuyện:
— Nghe nói hôm nay có người mới đến. Mà hình như thằng đó còn được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng. Lẽ ra chỗ đó phải để cho anh Khang mới đúng chứ..!? Sao lại để một thằng mới đến làm được.
Bước ra ngoài Nam và hai tên vừa bước trong thang máy chạm mặt nhau. Nam nhận ra ngay một trong hai gã đó đã có mặt trong vụ tập kích gần Nam Thiên Môn. Hắn là tay chân của Huy trâu, và hắn cũng nhận ra Nam, Nam định bước vào trong thì bị hắn kéo giật lại, hắn hỏi:
— Thằng nghiện, mày đến đây làm gì..!?
Nam im lặng không trả lời mà tiếp tục bước vào thang máy. Tuy nhiên hắn lại kéo mạnh hơn, hắn quát:
— Thằng chó, không nghe thấy bố mày hỏi gì à..!?
Tay dẫn đường cho Nam vội vàng ngăn cản:
— Ơ kìa, anh Khang....Đây là người mà anh Huy bảo tôi đưa đến. Anh đừng gây chuyện.
Khang trợn mắt hất luôn cả tay của người dẫn đường ra, hắn tức tối:
— Cái gì..!? Mày nói thằng nghiện này chính là người mà các sếp đang đợi để bổ nhiệm vào vị trí còn trống á. Mày đùa tao đấy à..!?
Bàn tay của hắn vẫn bám chặt vào vai của Nam, Nam khẽ quay lại nhìn Khang:
— Bỏ tay ra, tôi không có thời gian đôi co với anh.
Khang nắm chặt tay lại định nhắm mặt Nam đấm nhưng chưa kịp thì tên đi cùng Khang trong thang máy đã ôm người Khang kéo lại, hắn rối rít:
— Anh Khang, không làm thế được đâu. Dù sao thì hắn cũng là người mà sếp Huy giới thiệu. Anh định làm sếp Huy nổi điên à..!?
Khang nghiến răng hạ tay xuống, Nam và tay anh chị dẫn đường bước vào trong. Ánh mắt Nam nhìn thẳng vào Khang không chút kiêng dè, khẽ phủi phủi nếp nhăn trên bờ vai mà ban nãy Khang làm nhúm nhó. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại nhưng sóng gió đã nổi lên ngay từ khi Nam bước chân vào Thành Hưng.
Trong tháng máy Nam hỏi:
— Tên ban nãy là ai vậy..?
Tay anh chị đáp:
— Là Khang trọc, là một trong những người dưới trướng của sếp Huy. Có thể coi hắn như một cánh tay phải của sếp Huy. Anh nên chú ý bởi Khang trọc cũng điên loạn không kém gì sếp Huy đâu. Tốt nhất đừng chọc giận hắn. Khi nãy anh làm tôi sợ quá. Ở đây không nhiều người dám nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức đó đâu.
Hoá ra là vậy, chẳng trách lần trước khi Huy trâu hết lời khen ngợi Nam đã cứu mạng hắn thì Khang trọc không mấy vui vẻ. Có thể hiểu được điều này bởi thân làm tay phải của Huy trâu nhưng rồi trong vụ tập kích do Nam lên kế hoạch, nếu là kẻ thù khác thì hôm đó Huy trâu đã chết rồi. Lúc đó thì Khang trọc vẫn bị giam ở trong chiếc xe oto. Vì vậy mà hắn nhìn Nam như một cái gai trong mắt.
Khi nãy Nam còn nghe thấy vị trí mà Huy trâu sắp đưa mình vào cũng là chức vụ mà Khang trọc nhắm đến. Một kẻ theo Huy trâu đã lâu nhưng lại bị gạch tên, thay vào đó là một tay mơ mới xuất hiện. Nam nghĩ thầm:
" Phải tìm hiểu xem hắn là loại người thế nào."
Thang máy dừng ở tầng bốn, phòng họp của Thành Hưng cách đó khoảng 10m. Tay anh chị gõ cửa:
" Cộc...cộc"
— Báo cáo các sếp, em đã đưa người đến.
Bên trong có người mở cửa, Nam được đi vào bên trong. Trên chiếc bàn khá dài có tổng cộng 7 người đang ngồi. Huy trâu và 3 người đầu não của Thành Hưng ngồi hai bên tay phải và trái ghế chính giữa. Nam đã nhận được mặt của 3 người còn lại. Kẻ có nước da trắng bóc như con gái ngồi cạnh Huy trâu chính là Nam Trắng. Phía bên đối diện là Vũ con và Đình sáu. Kẻ có thân hình hơi nhỏ với cái đầu trọc bóng loáng kia không ai khác ngoài Vũ con, người còn lại là Đình sáu, một gương mặt lầm lỳ, sát khí của hắn Nam cảm nhận được không kém gì Huy trâu. 3 tên còn lại có lẽ là những người nắm chức vụ gì khác trong Thành Hưng.
Ghế còn trống không ai ngồi chắc chắn là của tay trùm đứng đầu tổ chức cho vay tín dụng: Thành Hưng.
Giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không một chút bối rối khi phải đối diện với những tay sừng sỏ. Nam đứng đó cho chúng nhìn từ đầu đến chân. Lúc này Huy trâu mới đứng dậy nói:
— Đây chính là người mà tôi muốn tiến cử. Có câu hỏi gì mọi người cứ hỏi.
— Con gái rượu của Thành Hưng đấy, thực ra hắn có đến 3 người con. Hai người con lớn của vợ đầu tiên hiện đang du học bên nước ngoài. Còn đứa bé gái trong ảnh là con của vợ hai. Cũng là đứa con mà hắn yêu thương hết mực. Nếu như chú mày muốn bắt cóc con bé e chừng hơi khó. Bởi con bé được đưa đón rất cẩn thận.
Nam nhìn bức ảnh đứa bé gái tầm 8 tuổi, nhìn nó Nam nhớ lại hình ảnh của bé Hạnh những năm về trước. Bé Hạnh năm ấy may mắn thoát được khỏi tay bọn bắt cóc do Ngoạn cử đến. Nam không dám tưởng tượng nếu ngày ấy Hạnh bị bắt thì liệu rằng con bé có sống nổi không. Bởi Nam đã hứng chịu mọi cực hình mà đám tay chân của lão Phiến đem lại. Thậm chí chính Nam đã suýt bỏ mạng dưới gầm xe của lão Phiến nếu như Ngoạn ra tay chậm hơn một chút nữa trong kế hoạch của hắn vạch sẵn.
Những nỗi đau, những nỗi ám ảnh quá khứ năm đó cho đến tận bây giờ Nam vẫn không thể nào quên. Những kẻ đã gây ra cái chết cho ông Tuấn, đã gây tổn hại đến anh em Nam, suốt đời Nam cũng không thể quên được. Nam chỉ hận một điều không thể tự tay mình trả lại nỗi đau cho từng tên kẻ thù. Bởi vì sau vụ nổ đó thì Ngoạn cũng đã chết. Còn lão Phiến trước đó đã chết dưới nòng súng của Ngoạn. Những tưởng kẻ thù đã chết thì mối hận của Nam cũng sẽ theo chúng xuống mồ. Nhưng không phải vậy, tàn dư của lão Phiến và Ngoạn vẫn còn đó. Hắn vẫn nhởn nhơ, sống một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết của bố Nam, gây ra nỗi đau tinh thần cho bản thân Nam suốt những năm qua. Hơn thế, chính hắn từng suýt đưa em gái Nam vào vòng nguy hiểm.
Và Nam muốn, hắn phải trả giá....Nam nghiến răng:
— Tôi phải cho hắn biết tôi đã phải trải qua những gì. Phải cho hắn thấy đôi khi sống còn không bằng chết. Thằng khốn kiếp..
Đen nhả khói thuốc lá, hắn nhìn Nam khẽ nhếch mép cười:
— Đúng là thù hận luôn khiến cho con người trở nên mạnh mẽ, tàn bạo hơn....Dù sao đây cũng là lựa chọn của chú mày. Anh chỉ là người hỗ trợ thôi, cần gì cứ bảo. Và nhớ giữ liên lạc, chứ chú mày mà chết thì anh đây cũng khó sống lắm. Bảo trọng.
Nói xong Đen bước qua vỗ vai Nam rồi rời khỏi khu nhà trọ. Mục tiêu của Nam chính là Thành Hưng, ngày mai thôi, Nam sẽ chính thức đặt được một chân vào trong công ty. Bước tiếp theo đã ổn, sau khi vào được Thành Hưng, Nam sẽ phải làm gì tiếp theo. Thành Hưng không chỉ có một mình Huy trâu, hãy còn đó 3 kẻ có tiếng nói đó là: Nam Trắng, Vũ Con và Đình Sáu.
Muốn tiếp cận được Thành Hưng, trước mắt Nam sẽ phải đối mặt với những tên đầu sỏ này. Thông tin về bọn chúng Nam đã được biết sơ qua từ những báo cáo điều tra mà Đen cung cấp. Cần phải từng bước cẩn trọng, đây không phải trò chơi nữa mà kể từ khi Vinh sắt chết, Nam đã bước vào thế giới ngầm mà nếu chỉ cần sai sót, Nam sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
*****
Sáng ngày hôm sau, đúng 7h Nam nhận được một cuộc điện thoại là số của Huy trâu. Huy nói:
— Ra đường đi, sẽ có người đến đón bây giờ đấy. Lát nữa tao sẽ gặp mày tại phòng họp. Nhớ ăn mặc ngon lành đừng để tao thất vọng.
Nam vâng dạ rồi tắt máy, Nam cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Với vẻ ngoài lỳ lợm, thân hình cân đối trong bộ vest màu đen lịch sự nhưng cũng đầy nam tính. Mái tóc được vuốt dựng lên để lộ vết sẹo dài bên mắt trái. Nhìn Nam bây giờ như một tay mafia chính hiệu trong những bộ phim điện ảnh.
Chẳng thế mà khi Nam bước ra ngoài đường, chiếc xe oto màu đen đã đợi từ trước. Lái xe cũng là một tay anh chị, nhưng nhìn thấy Nam hắn hơi chột dạ. Bởi ở Nam có một thứ gì đó khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Hơn nữa đây lại là người được chính Huy trâu ra lệnh đưa đón, tay anh chị nghĩ chắc hẳn Nam không phải dạng vừa, hắn lễ phép:
— Mời anh lên xe, anh Huy lệnh cho tôi đón anh đến công ty.
Nam lạnh lùng gật đầu, cái lạnh của Nam càng khiến cho hắn thấy khép nép, e dè. Từ tốn hắn mở cửa cho Nam rồi lại đóng cửa lại.
7h30, xe dừng trước một toà nhà 5 tầng với cái tên công ty đầu tư và phát triển Thành Hưng. Bước vào đại sảnh, ở tầng 1 và 2 của Thành Hưng giống như nhiều trụ sở công ty khác với những văn phòng làm việc công sở. Nhưng mọi người ở đây không chú ý đến sự xuất hiện của Nam, mặc dù toàn bộ nhân viên ở hai tầng này đều là dân văn phòng. Lẽ ra khi một người mặc đồ như mafia xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn, vậy mà họ hầu như không bận tâm.
Lý do ra sao thì khi bước lên đến tầng 3 Nam đã hiểu. Trên tầng ba trong từng phòng đều có từng nhóm người riêng biệt. Cách ăn mặc của chúng cũng đều là vest đen, kính đen. Nam đoán đây chính là lực lượng bảo kê, đòi nợ của Thành Hưng. Chẳng trách nhân viên ở tầng 1-2 không lạ lẫm trước bộ dạng của Nam.
Nam đi qua từng phòng, lướt qua rất nhiều ánh nhìn của những tên giang hồ, máu mặt. Nam hỏi tay dẫn đường:
— Tại sao chúng ta ko đi thẳng thang máy lên phòng họp mà lại dừng ở từng tầng rồi đi một vòng vậy..!?
Tay anh chị trả lời:
— Cái này cũng là lệnh của anh Huy. Có lẽ anh Huy muốn anh làm quen với không khí của nơi này. Phòng họp ở trên tầng 4, thang máy trước mặt chúng ta rồi.
Vừa đúng lúc đó thang máy cũng báo dừng, có người vừa đi từ trên tầng 4 xuống. Cửa thang máy mở ra Nam nghe thấy tiếng vài người đang nói chuyện:
— Nghe nói hôm nay có người mới đến. Mà hình như thằng đó còn được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng. Lẽ ra chỗ đó phải để cho anh Khang mới đúng chứ..!? Sao lại để một thằng mới đến làm được.
Bước ra ngoài Nam và hai tên vừa bước trong thang máy chạm mặt nhau. Nam nhận ra ngay một trong hai gã đó đã có mặt trong vụ tập kích gần Nam Thiên Môn. Hắn là tay chân của Huy trâu, và hắn cũng nhận ra Nam, Nam định bước vào trong thì bị hắn kéo giật lại, hắn hỏi:
— Thằng nghiện, mày đến đây làm gì..!?
Nam im lặng không trả lời mà tiếp tục bước vào thang máy. Tuy nhiên hắn lại kéo mạnh hơn, hắn quát:
— Thằng chó, không nghe thấy bố mày hỏi gì à..!?
Tay dẫn đường cho Nam vội vàng ngăn cản:
— Ơ kìa, anh Khang....Đây là người mà anh Huy bảo tôi đưa đến. Anh đừng gây chuyện.
Khang trợn mắt hất luôn cả tay của người dẫn đường ra, hắn tức tối:
— Cái gì..!? Mày nói thằng nghiện này chính là người mà các sếp đang đợi để bổ nhiệm vào vị trí còn trống á. Mày đùa tao đấy à..!?
Bàn tay của hắn vẫn bám chặt vào vai của Nam, Nam khẽ quay lại nhìn Khang:
— Bỏ tay ra, tôi không có thời gian đôi co với anh.
Khang nắm chặt tay lại định nhắm mặt Nam đấm nhưng chưa kịp thì tên đi cùng Khang trong thang máy đã ôm người Khang kéo lại, hắn rối rít:
— Anh Khang, không làm thế được đâu. Dù sao thì hắn cũng là người mà sếp Huy giới thiệu. Anh định làm sếp Huy nổi điên à..!?
Khang nghiến răng hạ tay xuống, Nam và tay anh chị dẫn đường bước vào trong. Ánh mắt Nam nhìn thẳng vào Khang không chút kiêng dè, khẽ phủi phủi nếp nhăn trên bờ vai mà ban nãy Khang làm nhúm nhó. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại nhưng sóng gió đã nổi lên ngay từ khi Nam bước chân vào Thành Hưng.
Trong tháng máy Nam hỏi:
— Tên ban nãy là ai vậy..?
Tay anh chị đáp:
— Là Khang trọc, là một trong những người dưới trướng của sếp Huy. Có thể coi hắn như một cánh tay phải của sếp Huy. Anh nên chú ý bởi Khang trọc cũng điên loạn không kém gì sếp Huy đâu. Tốt nhất đừng chọc giận hắn. Khi nãy anh làm tôi sợ quá. Ở đây không nhiều người dám nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức đó đâu.
Hoá ra là vậy, chẳng trách lần trước khi Huy trâu hết lời khen ngợi Nam đã cứu mạng hắn thì Khang trọc không mấy vui vẻ. Có thể hiểu được điều này bởi thân làm tay phải của Huy trâu nhưng rồi trong vụ tập kích do Nam lên kế hoạch, nếu là kẻ thù khác thì hôm đó Huy trâu đã chết rồi. Lúc đó thì Khang trọc vẫn bị giam ở trong chiếc xe oto. Vì vậy mà hắn nhìn Nam như một cái gai trong mắt.
Khi nãy Nam còn nghe thấy vị trí mà Huy trâu sắp đưa mình vào cũng là chức vụ mà Khang trọc nhắm đến. Một kẻ theo Huy trâu đã lâu nhưng lại bị gạch tên, thay vào đó là một tay mơ mới xuất hiện. Nam nghĩ thầm:
" Phải tìm hiểu xem hắn là loại người thế nào."
Thang máy dừng ở tầng bốn, phòng họp của Thành Hưng cách đó khoảng 10m. Tay anh chị gõ cửa:
" Cộc...cộc"
— Báo cáo các sếp, em đã đưa người đến.
Bên trong có người mở cửa, Nam được đi vào bên trong. Trên chiếc bàn khá dài có tổng cộng 7 người đang ngồi. Huy trâu và 3 người đầu não của Thành Hưng ngồi hai bên tay phải và trái ghế chính giữa. Nam đã nhận được mặt của 3 người còn lại. Kẻ có nước da trắng bóc như con gái ngồi cạnh Huy trâu chính là Nam Trắng. Phía bên đối diện là Vũ con và Đình sáu. Kẻ có thân hình hơi nhỏ với cái đầu trọc bóng loáng kia không ai khác ngoài Vũ con, người còn lại là Đình sáu, một gương mặt lầm lỳ, sát khí của hắn Nam cảm nhận được không kém gì Huy trâu. 3 tên còn lại có lẽ là những người nắm chức vụ gì khác trong Thành Hưng.
Ghế còn trống không ai ngồi chắc chắn là của tay trùm đứng đầu tổ chức cho vay tín dụng: Thành Hưng.
Giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không một chút bối rối khi phải đối diện với những tay sừng sỏ. Nam đứng đó cho chúng nhìn từ đầu đến chân. Lúc này Huy trâu mới đứng dậy nói:
— Đây chính là người mà tôi muốn tiến cử. Có câu hỏi gì mọi người cứ hỏi.
Bình luận truyện