Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 39
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi với cái kết không mấy tốt đẹp. Nam được đưa ra ngoài đợi, ở trong phòng Huy Trâu tức tối tỏ thái độ:
— Rõ ràng đây là một việc làm không hề dễ dàng. Hưng Già chỉ ở trong Monaco, hắn được bảo vệ mấy lớp. Kể cả có tiếp cận được Hưng Già đi chăng nữa thì muốn thoát khỏi đó cũng là điều không tưởng.
Nam Trắng ngồi xuống nói:
— Điều này em biết, chúng ta đã cử thằng Vinh sắt đi thăm dò một thời gian. Nhưng kết quả vẫn chẳng thu lại được gì ngoài con số 0, tuy nhiên đây cũng là một thử thách cho người của anh. Chẳng phải anh nói cậu ta có khả năng hay sao..!? Một kẻ từng cứu được anh thì em nghĩ không đơn giản chút nào.
Vũ Con chen vào:
— Nam Trắng nó nói đúng đấy, người của ông chẳng lẽ ông lại không tin tưởng. Vinh sắt trước đây chẳng phải cũng dưới trướng của ông là gì..!? Ha ha ha, chỉ có điều thằng này hơn Vinh sắt nhiều, hơn cái to mồm. Chắc gì nó đã biết Hưng Già là ai, vậy mà dám quả quyết 3 ngày sẽ làm xong. Chỉ sợ có gan làm nhưng không có mạng mang về. Tôi cũng hiểu tại sao Nam Trắng lại đưa ra thử thách này, bởi Hưng Già vênh váo như vậy cũng bởi lão ta có công an đứng sau làm thế lực chống lưng. Động vào hắn cũng như động vào công an. Một cách kiểm chứng xem xem thằng này có phải cớm hay không.!? Chỉ sợ dù không phải cớm thì nó cũng không còn cơ hội quay lại đây đâu.
Huy Trâu tức giận vô cùng, bởi sau cái chết của Vinh sắt, trách nhiệm từ chi nhánh Vinh Sắt, bản thân Huy Trâu cũng phải chịu. Sau vụ đó uy tín trong nội bộ của Huy Trâu với những người còn lại bị giảm sút. Vũ Con, một kẻ luôn gầm ghè với Huy Trâu trong mọi việc, nếu là trước đây hắn sẽ không tiện lên tiếng. Nhưng tiểu nhân thừa nước đục thả câu, càng ngày hắn càng ra mặt công kích. Đáng tiếc con người Huy Trâu chỉ có cái dũng mà không có mưu. Mọi hành động của Huy Trâu đều rất dễ đoán. Giang hồ chạm mặt chém gϊếŧ nhau Huy Trâu không ngán, nhưng để tính toán thiệt hơn thì Huy Trâu lại kém Vũ Con, hay như Nam Trắng một bậc.
Ở bên ngoài, qua cuộc tiếp xúc vừa rồi Nam cũng ngay lập tức nhận ra, bộ sậu của Thành Hưng có vấn đề. Các phe cánh dường như vẫn luôn đố kỵ lẫn nhau. Tin mà Nam biết thì hiện nay Huy Trâu chỉ sau quyền của Thành Hưng. Tuy nhiên điều này chưa chắc chắn nếu như ba thành viên còn lại không đồng tình trong mỗi quyết định. Với Nam phát hiện này vô cùng quan trọng. Nam nhận thấy Vũ Con là người ra mặt phản đối Huy Trâu quyết liệt nhất. Bên cạnh đó Nam Trắng là một kẻ thâm sâu, khó dò....Hắn là loại người hai mặt, một bên hắn ra điều đồng ý với Huy Trâu, nhưng mặt khác hắn lại đưa ra thử thách để xoa dịu Vũ Con. Và hắn làm điều này rất trơn tru khi yêu cầu Nam đi vào con đường nguy hiểm.
Chưa cần biết Hưng Già là người như thế nào, nhưng việc hắn mở một tụ điểm ăn chơi lớn nhất khu vực thành phố, không chỉ vậy hắn không thuộc một băng đảng nào. Monaco luôn hiên ngang, sừng sững trước sự thèm thuồng của tất cả các tổ chức xã hội đen. Tuy nhiên không ai dám tranh giành, bởi vì Monaco thuộc sự bảo kê của chính quyền.
Nam khẽ phì cười:
" Chính quyền chẳng phải là băng đảng lớn nhất mang tên Búa Liềm hay sao."
Cánh cửa mở ra, Huy Trâu bước vào, nhìn mặt Huy Trâu, Nam đoán ngay vừa có tranh cãi. Huy nói:
— Sao mày dám nhận công việc đó. Mày có biết Hưng Già là ai không..!?
Nam trả lời:
— Vậy theo đại ca lúc đó em nên từ chối. Nếu em từ chối thì danh dự cũng như sự tin tưởng của đại ca sẽ biến mất.
Huy Trâu gắt:
— Nhưng như thế nghĩa là mày đang tự chuốc lấy nguy hiểm. Cái vũ trường đó được bảo vệ dày đặc, mà Hưng Già hắn chỉ ở lỳ trong phòng. Kể cả mày có lại gần được hắn mày cũng không thoát khỏi đó được đâu. Mà nếu đưa người cứng đi theo mày không may bị lộ cũng sẽ ảnh hưởng đến Thành Hưng. Rõ ràng chúng nó đang muốn dồn mày vào đường cùng. Hay là mày bỏ đi, quay về quán bar nhỏ của tao làm việc vậy.
Đến giờ Nam đã phần nào hiểu rõ con người Huy Trâu. Thực chất hắn không xấu, bản chất hắn vẫn có chút tốt đẹp. Huy Trâu là kẻ biết lo lắng cho đàn em, biết ơn ai từng giúp đỡ mình. Nhìn cái cách mà hắn bảo vệ Nam trong phòng họp ban nãy, cộng với bây giờ hắn khuyên Nam từ bỏ, bất chấp danh dự của mình. Nam khẽ cười:
— Đại ca, nam nhi đại trượng phu, lời nói ra như mũi tên không thể rút lại. Được một người như đại ca tin tưởng em đâu thể vì lo sợ an nguy cho bản thân mà chạy trốn được. Dù có thế nào thì việc này em vẫn phải làm. Mà đại ca yên tâm đi, không phải khoe khoang nhưng trước đây em cũng có được học qua một chút võ nghệ. Dạo gần đây không chơi thứ kia nữa em thấy cơ thể khoẻ hơn ra nhiều. Đại ca nếu có thông tin gì về Hưng Già thì cho em biết là được. Em sẽ cố gắng không để đại ca thất vọng.
Lần trước được Nam ra tay hỗ trợ Huy Trâu phần nào đã biết qua bản lĩnh của Nam. Lúc ấy tuy Nam nhìn rất nhếch nhác, lại còn nghiện ngập nhưng một mình Nam lại có thể đánh cùng lúc khiến cho 3-4 tên giang hồ săn đuổi Huy Trâu nằm đất. Huy Trâu nói:
— Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng đành chấp nhận. Đi theo tao, tao có một số thông tin về Hưng Già mà mày cần phải biết.
Nam đứng dậy đi theo Huy Trâu vào phòng riêng của Huy. Chỉ có hai người, Huy trâu bảo Nam lấy rượu trong tủ rót ra hai cốc, Huy Trâu bắt đầu:
— Hưng Già là một kẻ mới nổi danh trong 3 năm trở lại đây. Hắn đi lên từ việc bảo kê sòng bài, thu phế tiểu thương tại các chợ đầu mối. Sau khi có lực, hắn bắt đầu móc nối với công an để tạo chỗ đứng cho mình. Mấy năm sau những tay công an được hắn nuôi dần dần được thăng chức. Từ đó chuyện làm ăn của Hưng Già càng phát triển hơn. Tích góp vốn liếng, nhìn thấy việc mở vũ trường sẽ thu về nhiều lợi nhuận, lại được công an bảo kê nên Hưng Già đã xây dựng Monaco. Khu đất của Monaco hiện nay đã từng là tranh chấp của nhiều thế lực. Ngay cả Thành Hưng cũng muốn chiếm, tuy nhiên bằng một cách nào đó kẻ hưởng lợi cuối cùng lại là Hưng Già. Monaco chính là nơi mà Hưng Già quan tâm và cũng chính là nguồn sống của hắn. Hưng Già không phải tay chém gϊếŧ nhưng bên cạnh hắn có những tên rất giỏi trong việc này. Monaco thì ai cũng có thể vào được, còn để tiếp cận được Hưng Già lại là chuyện khác. Người nguy hiểm nhất phải kể đến chính là Tám Ngựa, một tay giang hồ bản lĩnh. Lúc nào Tám Ngựa cũng theo sát bên Hưng Già. Trước đây tao cũng đã cho đàn em đến Monaco để thăm dò. Mất khá nhiều thời gian nhưng thằng đó cũng không thể tiếp cận được Hưng Già.
Nghe đến đây Nam nghĩ ngay đến Vinh Sắt. Huy Trâu tiếp tục:
— Trong Monaco có một căn phòng riêng biệt, căn phòng này kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của Monaco, nó nằm ở tầng hầm. Lối đi xuống tầng hầm luôn luôn có người canh giữ, ở dưới tầng hầm ngoài Hưng Già thì tay chân bảo kê của vũ trường đều ở đây. Muốn đến được phòng của Hưng Già chắc chắn phải đi qua mặt chúng. Người của ta chưa ai đi được đến đó cả.
Nam im lặng nghe Huy Trâu nói, cũng không quá bất ngờ khi mà Hưng Già lại cẩn trọng như vậy. Vũ trường Monaco, Nam cũng đã từng ghé qua. Chưa cần nhắc đến người bảo vệ Hưng Già, ngay cả những tên bảo kê trước cửa ra vào cũng rất quy củ, nghiêm ngặt. Lần trước Nam cũng đã dành thời gian nghiên cứu địa hình xung quanh Monaco. Đúng như Huy Trâu nói, vào thì dễ nhưng ra thì rất khó.
Nhưng không vì vậy mà Nam mất đi vẻ tự tin. Chủ yếu bây giờ Nam sẽ lựa chọn cách nào để hành động mà thôi. Để cho chắc ăn, Nam cần phải quay lại Monaco một lần nữa. Nam nói với Huy:
— Cảm ơn đại ca về những thông tin hữu dụng. Đại ca hãy đợi tin của em trong ba ngày nữa. Giờ em xin phép ra về để chuẩn bị một số việc.
Huy Trâu gật đầu:
— Được, để tao gọi người đưa mày về.
Nam đồng ý, một lát sau kẻ dẫn đường đưa Nam đến đây đã đợi ở ngoài cửa phòng. Nam cúi chào Huy Trâu rồi đi theo tay anh chị kia rời khỏi Thành Hưng. Đi qua một vài phòng khác Nam thấy Khang Trọc đang ngồi đó cùng với những tên mặt mũi rất bặm trợn. Không hiểu chúng nói gì với nhau nhưng Khang Trọc trợn mắt nhìn Nam rồi cười nhếch mép. Hắn đưa một ngón tay nang cổ rồi kéo dài như gửi đến Nam lời đe doạ:
" Tao sẽ cắt cổ mày."
Cả đám còn lại khoái trí cười hùa theo, dẫu vậy Nam vẫn đi qua mà không thèm mảy may suy nghĩ. Vừa bước xuống tầng 1 thì Nam nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống nửa khuôn mặt đang bước ra phía cửa chính cách Nam độ 20m. Nhìn người này Nam thấy rất quen tuy chỉ thấy qua một nửa khuôn mặt. Nam chạy theo nhưng hắn đã mở cửa rồi đi mất. Tay anh chị vội hỏi:
— Có chuyện gì vậy..!?
Nam nhìn xung quanh một lần nữa rồi đáp:
— Không, không có gì....
Trong đầu Nam suy nghĩ:
" Không lẽ là hắn, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây được nhỉ..?? "
— Rõ ràng đây là một việc làm không hề dễ dàng. Hưng Già chỉ ở trong Monaco, hắn được bảo vệ mấy lớp. Kể cả có tiếp cận được Hưng Già đi chăng nữa thì muốn thoát khỏi đó cũng là điều không tưởng.
Nam Trắng ngồi xuống nói:
— Điều này em biết, chúng ta đã cử thằng Vinh sắt đi thăm dò một thời gian. Nhưng kết quả vẫn chẳng thu lại được gì ngoài con số 0, tuy nhiên đây cũng là một thử thách cho người của anh. Chẳng phải anh nói cậu ta có khả năng hay sao..!? Một kẻ từng cứu được anh thì em nghĩ không đơn giản chút nào.
Vũ Con chen vào:
— Nam Trắng nó nói đúng đấy, người của ông chẳng lẽ ông lại không tin tưởng. Vinh sắt trước đây chẳng phải cũng dưới trướng của ông là gì..!? Ha ha ha, chỉ có điều thằng này hơn Vinh sắt nhiều, hơn cái to mồm. Chắc gì nó đã biết Hưng Già là ai, vậy mà dám quả quyết 3 ngày sẽ làm xong. Chỉ sợ có gan làm nhưng không có mạng mang về. Tôi cũng hiểu tại sao Nam Trắng lại đưa ra thử thách này, bởi Hưng Già vênh váo như vậy cũng bởi lão ta có công an đứng sau làm thế lực chống lưng. Động vào hắn cũng như động vào công an. Một cách kiểm chứng xem xem thằng này có phải cớm hay không.!? Chỉ sợ dù không phải cớm thì nó cũng không còn cơ hội quay lại đây đâu.
Huy Trâu tức giận vô cùng, bởi sau cái chết của Vinh sắt, trách nhiệm từ chi nhánh Vinh Sắt, bản thân Huy Trâu cũng phải chịu. Sau vụ đó uy tín trong nội bộ của Huy Trâu với những người còn lại bị giảm sút. Vũ Con, một kẻ luôn gầm ghè với Huy Trâu trong mọi việc, nếu là trước đây hắn sẽ không tiện lên tiếng. Nhưng tiểu nhân thừa nước đục thả câu, càng ngày hắn càng ra mặt công kích. Đáng tiếc con người Huy Trâu chỉ có cái dũng mà không có mưu. Mọi hành động của Huy Trâu đều rất dễ đoán. Giang hồ chạm mặt chém gϊếŧ nhau Huy Trâu không ngán, nhưng để tính toán thiệt hơn thì Huy Trâu lại kém Vũ Con, hay như Nam Trắng một bậc.
Ở bên ngoài, qua cuộc tiếp xúc vừa rồi Nam cũng ngay lập tức nhận ra, bộ sậu của Thành Hưng có vấn đề. Các phe cánh dường như vẫn luôn đố kỵ lẫn nhau. Tin mà Nam biết thì hiện nay Huy Trâu chỉ sau quyền của Thành Hưng. Tuy nhiên điều này chưa chắc chắn nếu như ba thành viên còn lại không đồng tình trong mỗi quyết định. Với Nam phát hiện này vô cùng quan trọng. Nam nhận thấy Vũ Con là người ra mặt phản đối Huy Trâu quyết liệt nhất. Bên cạnh đó Nam Trắng là một kẻ thâm sâu, khó dò....Hắn là loại người hai mặt, một bên hắn ra điều đồng ý với Huy Trâu, nhưng mặt khác hắn lại đưa ra thử thách để xoa dịu Vũ Con. Và hắn làm điều này rất trơn tru khi yêu cầu Nam đi vào con đường nguy hiểm.
Chưa cần biết Hưng Già là người như thế nào, nhưng việc hắn mở một tụ điểm ăn chơi lớn nhất khu vực thành phố, không chỉ vậy hắn không thuộc một băng đảng nào. Monaco luôn hiên ngang, sừng sững trước sự thèm thuồng của tất cả các tổ chức xã hội đen. Tuy nhiên không ai dám tranh giành, bởi vì Monaco thuộc sự bảo kê của chính quyền.
Nam khẽ phì cười:
" Chính quyền chẳng phải là băng đảng lớn nhất mang tên Búa Liềm hay sao."
Cánh cửa mở ra, Huy Trâu bước vào, nhìn mặt Huy Trâu, Nam đoán ngay vừa có tranh cãi. Huy nói:
— Sao mày dám nhận công việc đó. Mày có biết Hưng Già là ai không..!?
Nam trả lời:
— Vậy theo đại ca lúc đó em nên từ chối. Nếu em từ chối thì danh dự cũng như sự tin tưởng của đại ca sẽ biến mất.
Huy Trâu gắt:
— Nhưng như thế nghĩa là mày đang tự chuốc lấy nguy hiểm. Cái vũ trường đó được bảo vệ dày đặc, mà Hưng Già hắn chỉ ở lỳ trong phòng. Kể cả mày có lại gần được hắn mày cũng không thoát khỏi đó được đâu. Mà nếu đưa người cứng đi theo mày không may bị lộ cũng sẽ ảnh hưởng đến Thành Hưng. Rõ ràng chúng nó đang muốn dồn mày vào đường cùng. Hay là mày bỏ đi, quay về quán bar nhỏ của tao làm việc vậy.
Đến giờ Nam đã phần nào hiểu rõ con người Huy Trâu. Thực chất hắn không xấu, bản chất hắn vẫn có chút tốt đẹp. Huy Trâu là kẻ biết lo lắng cho đàn em, biết ơn ai từng giúp đỡ mình. Nhìn cái cách mà hắn bảo vệ Nam trong phòng họp ban nãy, cộng với bây giờ hắn khuyên Nam từ bỏ, bất chấp danh dự của mình. Nam khẽ cười:
— Đại ca, nam nhi đại trượng phu, lời nói ra như mũi tên không thể rút lại. Được một người như đại ca tin tưởng em đâu thể vì lo sợ an nguy cho bản thân mà chạy trốn được. Dù có thế nào thì việc này em vẫn phải làm. Mà đại ca yên tâm đi, không phải khoe khoang nhưng trước đây em cũng có được học qua một chút võ nghệ. Dạo gần đây không chơi thứ kia nữa em thấy cơ thể khoẻ hơn ra nhiều. Đại ca nếu có thông tin gì về Hưng Già thì cho em biết là được. Em sẽ cố gắng không để đại ca thất vọng.
Lần trước được Nam ra tay hỗ trợ Huy Trâu phần nào đã biết qua bản lĩnh của Nam. Lúc ấy tuy Nam nhìn rất nhếch nhác, lại còn nghiện ngập nhưng một mình Nam lại có thể đánh cùng lúc khiến cho 3-4 tên giang hồ săn đuổi Huy Trâu nằm đất. Huy Trâu nói:
— Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng đành chấp nhận. Đi theo tao, tao có một số thông tin về Hưng Già mà mày cần phải biết.
Nam đứng dậy đi theo Huy Trâu vào phòng riêng của Huy. Chỉ có hai người, Huy trâu bảo Nam lấy rượu trong tủ rót ra hai cốc, Huy Trâu bắt đầu:
— Hưng Già là một kẻ mới nổi danh trong 3 năm trở lại đây. Hắn đi lên từ việc bảo kê sòng bài, thu phế tiểu thương tại các chợ đầu mối. Sau khi có lực, hắn bắt đầu móc nối với công an để tạo chỗ đứng cho mình. Mấy năm sau những tay công an được hắn nuôi dần dần được thăng chức. Từ đó chuyện làm ăn của Hưng Già càng phát triển hơn. Tích góp vốn liếng, nhìn thấy việc mở vũ trường sẽ thu về nhiều lợi nhuận, lại được công an bảo kê nên Hưng Già đã xây dựng Monaco. Khu đất của Monaco hiện nay đã từng là tranh chấp của nhiều thế lực. Ngay cả Thành Hưng cũng muốn chiếm, tuy nhiên bằng một cách nào đó kẻ hưởng lợi cuối cùng lại là Hưng Già. Monaco chính là nơi mà Hưng Già quan tâm và cũng chính là nguồn sống của hắn. Hưng Già không phải tay chém gϊếŧ nhưng bên cạnh hắn có những tên rất giỏi trong việc này. Monaco thì ai cũng có thể vào được, còn để tiếp cận được Hưng Già lại là chuyện khác. Người nguy hiểm nhất phải kể đến chính là Tám Ngựa, một tay giang hồ bản lĩnh. Lúc nào Tám Ngựa cũng theo sát bên Hưng Già. Trước đây tao cũng đã cho đàn em đến Monaco để thăm dò. Mất khá nhiều thời gian nhưng thằng đó cũng không thể tiếp cận được Hưng Già.
Nghe đến đây Nam nghĩ ngay đến Vinh Sắt. Huy Trâu tiếp tục:
— Trong Monaco có một căn phòng riêng biệt, căn phòng này kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của Monaco, nó nằm ở tầng hầm. Lối đi xuống tầng hầm luôn luôn có người canh giữ, ở dưới tầng hầm ngoài Hưng Già thì tay chân bảo kê của vũ trường đều ở đây. Muốn đến được phòng của Hưng Già chắc chắn phải đi qua mặt chúng. Người của ta chưa ai đi được đến đó cả.
Nam im lặng nghe Huy Trâu nói, cũng không quá bất ngờ khi mà Hưng Già lại cẩn trọng như vậy. Vũ trường Monaco, Nam cũng đã từng ghé qua. Chưa cần nhắc đến người bảo vệ Hưng Già, ngay cả những tên bảo kê trước cửa ra vào cũng rất quy củ, nghiêm ngặt. Lần trước Nam cũng đã dành thời gian nghiên cứu địa hình xung quanh Monaco. Đúng như Huy Trâu nói, vào thì dễ nhưng ra thì rất khó.
Nhưng không vì vậy mà Nam mất đi vẻ tự tin. Chủ yếu bây giờ Nam sẽ lựa chọn cách nào để hành động mà thôi. Để cho chắc ăn, Nam cần phải quay lại Monaco một lần nữa. Nam nói với Huy:
— Cảm ơn đại ca về những thông tin hữu dụng. Đại ca hãy đợi tin của em trong ba ngày nữa. Giờ em xin phép ra về để chuẩn bị một số việc.
Huy Trâu gật đầu:
— Được, để tao gọi người đưa mày về.
Nam đồng ý, một lát sau kẻ dẫn đường đưa Nam đến đây đã đợi ở ngoài cửa phòng. Nam cúi chào Huy Trâu rồi đi theo tay anh chị kia rời khỏi Thành Hưng. Đi qua một vài phòng khác Nam thấy Khang Trọc đang ngồi đó cùng với những tên mặt mũi rất bặm trợn. Không hiểu chúng nói gì với nhau nhưng Khang Trọc trợn mắt nhìn Nam rồi cười nhếch mép. Hắn đưa một ngón tay nang cổ rồi kéo dài như gửi đến Nam lời đe doạ:
" Tao sẽ cắt cổ mày."
Cả đám còn lại khoái trí cười hùa theo, dẫu vậy Nam vẫn đi qua mà không thèm mảy may suy nghĩ. Vừa bước xuống tầng 1 thì Nam nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống nửa khuôn mặt đang bước ra phía cửa chính cách Nam độ 20m. Nhìn người này Nam thấy rất quen tuy chỉ thấy qua một nửa khuôn mặt. Nam chạy theo nhưng hắn đã mở cửa rồi đi mất. Tay anh chị vội hỏi:
— Có chuyện gì vậy..!?
Nam nhìn xung quanh một lần nữa rồi đáp:
— Không, không có gì....
Trong đầu Nam suy nghĩ:
" Không lẽ là hắn, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây được nhỉ..?? "
Bình luận truyện