Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 47



— Mày chán sống rồi hay sao.....mà...

" Hự "

Tám Ngựa vừa mở cửa ra thì đã lãnh trọn một cú đấm bất ngờ bằng tay trái vào giữa phần bụng. Tuy nhiên đúng như Nam dự đoán. Hắn không phải kẻ chỉ có danh hão. Mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng Tám Ngựa vẫn kịp đưa hay tay ra đỡ, đồng thời hắn chủ động lùi về phía sau để giảm uy lực còn đòn tấn công từ Nam. Nhiêu đó thôi đủ hiểu Tám Ngựa là một gã có bản lĩnh.

Tám Ngựa nghiến răng chửi thề:

— Chết tiệt, thằng khốn nào đây..!? Cú đấm của mày cũng mạnh đấy..!?

Hưng Già có phần bất ngờ, kẻ vừa tấn công Tám Ngựa là ai..!? Nó có mặc đồng phục của bảo kê vũ trường nhưng dường như nó đến đây có mục đích. Hưng Già hỏi:

— Mày là ai..!?

Tám Ngựa đứng chắn trước mặt Hưng Già, Tám nói:

— Quá rõ còn gì, nó đến đây để gϊếŧ ông đấy..Thằng khốn này xem ra không phải dạng cắc ké.

Hưng Già lập tức bấm chuông báo động lên phòng ngoài, tuy nhiên không có hồi đáp, Hưng Già bắt đầu đổ mồ hôi hột:

— Không thể nào, không lẽ mày đã hạ gục tất cả để đến đây.!?

Tám Ngựa thủ thế nhìn kỹ Nam từ trên xuống dưới, hắn trả lời câu hỏi mà Hưng Già vừa đặt ra:

— Chắc chắn là thế rồi, người nó nhuốm đầy máu. Hai thằng gác cửa đang nằm bất động ngoài kia bị hạ gục không kịp hé ra nửa câu. Xem ra chúng ta đang phải đối mặt với một sát thủ thứ thiệt rồi.

Nam cất tiếng nói:

— Tôi đến đây không phải để gϊếŧ ông...Chỉ cần ông làm cho tôi một việc, xong xuôi tôi sẽ rời khỏi.

Hưng Già trợn mắt đáp:

— Việc gì..!? Ai là người thuê mày..!?

Nam lạnh lùng tiếp:

— Cho tôi một ngón tay cái của ông, được chứ....Tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng.

Hưng Già cười run người:

— Ha ha ha, thằng này điên rồi....Mày nghĩ chỉ cần nói là được sao..!? Nhìn bộ dạng của mày để đên được đây cũng chịu tổn thương không ít.

Hưng Già hét lớn:

— TÁM....Gϊếŧ CHẾT NÓ CHO TAO.

Tám Ngựa trừng mắt rồi nhanh như chớp hắn lao thẳng vào Nam. Thân thủ của hắn không tầm thường, Tám Ngựa giơ cao chân tung một cước ngang tầm cổ Nam vào phía bên phải. Nam đưa tay trái đỡ đòn, tư thế đỡ khá ngượng vì không phải bên thuận, dù đỡ được nhưng cú đá của Tám Ngựa khá mạnh khiến cho Nam phải nghiêng người sang một bên. Ánh mắt Nam vẫn không thay đổi, Tám Ngựa cười lớn:

— Ha ha, ra là thế....Bị thương nặng rồi phải không ranh con. Mày đúng là gan cùng trời mới dám vác cái thân thể bị thương đến đây. Tay phải mày đau không thể cử động được phải không..!? Có lẽ mày bị gãy xương rồi, máu bắt đầu chảy xuống rồi kìa.

Tám Ngựa nói không sai, thực ra Nam đã biết mình bị thương nặng từ lúc cứu cậu bé trên đường đến đây. Pha va chạm với xe oto đã khiến tay phải của Nam gặp vấn đề. Ban nãy sau khi cố dùng sức để hạ gục 15 tên bảo kê mà không tổn hại đến tính mạng của chúng Nam phải dùng lực khá nhiều. Vết thương cũ khiến cho cánh tay phải đau đến không cử động được. Sau đó cũng chính cánh tay đó lãnh trọn cú đập của gậy bóng chày do từ tên đánh lén. Nam biết không chỉ gãy xương, mà phần xương bị vỡ ra đó đã đâm xuyên thịt gây chảy máu. Máu đã bắt đầu thấm qua áo chảy xuống ướt đẫm cánh tay phải.

Không để cho Nam có thời gian nghỉ, Tám Ngựa, một kẻ ranh ma, liều lĩnh biết đây chính là cơ hội của hắn để kết liễu kẻ thù. Hắn tiếp tục lao vào, những đòn đánh của hắn đều nhắm vào bên phải của Nam. Nam từ đòn phủ đầu đến giờ vẫn chỉ cố gắng tránh né, nhất là khi những đòn hiểm chỉ nhằm vào chỗ bị thương.

" Bốp..."

Tay trái đỡ đòn, tay phải không cử động được, cuối cùng Nam đã lãnh trọn một cú đấm vào phần bụng.

" Vút..."

— Chết mày này.

" Pặc "

Khi Nam đang lảo đảo bởi cú đấm vừa rồi thì Tám Ngựa đã xoay người bật cao, hắn ra đòn đá ngang trúng ngay đầu của Nam. Nam trúng đòn ngã đổ cả người vào bộ bàn ghế được kê trong phòng.

Hưng Già suиɠ sướиɠ lớn giọng:

— Đừng gϊếŧ nó vội, tao còn phải tra ra xem ai là kẻ đã cử nó đến đây. Oắt con, nếu bây giờ mày khai ra thằng chủ mưu, hoặc bọn nào đứng sau lưng mày. Tao hứa danh dự với mày sẽ để mày sống, mày là một thằng có bản lĩnh chỉ cần mày nói ra bọn nào...Tao sẽ nhận mày dưới trướng, đi theo tao đảm bảo mày sẽ được thoải mái. Nói đi...

Nam chống tay gượng dậy khỏi đám bàn ghế hỗn loạn.

" Phụt "

Nam nhổ nước bọt hoà lẫn với máu đang chảy ra sau khi trúng cú đá của Tám Ngựa. Nam lạnh lùng nói:

— Vậy là ông không chấp nhận đề nghị của tôi..!?

Hưng Già cười ngặt, với bộ dạng tả tơi, máu me đầy người, bị Tám Ngựa đánh cho ngã lên ngã xuống như vậy mà Nam vẫn tỏ thái độ tự tin:

— Khửa khửa...Thằng này bị đánh đến mất trí rồi...Mày gan lắm, nhưng hình như mày bị ngu rồi. Tám Ngựa bẻ từng ngón tay của nó, bẻ đến gãy hết xem nó có chịu khai không..!?

Tám Ngựa liếm môi nhếch mép:

— Khà...Khà...Đại ca yên tâm, nghề của em rồi.

Dứt lời Tám Ngựa bẻ tay kêu răng rắc rồi từ từ tiến lại gần Nam, Tám Ngựa đe doạ:

— Cố giữ sức để lát nữa kêu nhé con trai. Yên tâm là tao thích nghe tiếng xương gãy lắm....ha ha ha.

Tám Ngựa lao vào tung liên hoàn đấm, liên hoàn đá. Nhưng những đòn đánh của hắn không thể nào trúng được Nam, Nam vẫn đứng yên một chỗ xoay người né đòn vô cùng thanh thoát. Tám Ngựa càng đánh càng nổi cơn giận dữ bởi Nam vừa đưa mắt nhìn hắn rồi nói:

— Chỉ có vậy thôi à..!?

Mặc cho máu từ cánh tay phải đang chảy ròng ròng, dính bê bết vào áo ngoài nhưng gương mặt và ánh mắt của Nam vẫn sắc lạnh đến rợn người.

Tám Ngựa hét lên:

— Con mẹ mày, chết đi...

Hắn dồn hết sức với cú đấm chính diện vào giữa mặt Nam, nhưng không....

" Bộp "

Cú đấm của hắn đã bị Nam dùng tay trái bắt lại được. Tám Ngựa tung chân định đá vào bên tay phải của Nam nhưng hắn chưa kịp nhấc chân lên thì Nam đã vuốt dọc bàn tay trái của mình xuôi theo chiều tay của Tám Ngựa. Nắm tay của Nam dừng lại ngay khớp bả vai của Tám.

" Cục"

Ngay lập tức cánh tay của Tám Ngựa buông thõng xuông. Tám Ngựa thét lên:

— Á....Á...Á....Thằng....thằng...chó....

Nam tiếp tục ấn mạnh vào chỗ vừa bẻ khớp, cơn đau càng dữ dội hơn khiến Tám Ngựa phải quỵ chân xuống đất. Khi hắn còn chưa kịp trở tay thì Nam nói:

— Mày thích nghe tiếng xương gãy đúng không..!?

Nam giơ chân lên cao rồi bổ gót chân xuống đúng vị trí khớp xương vừa bị bẻ.

" Rắc "

Cả bả vai của Tám Ngựa dường như gãy rời sau pha hạ gót của Nam. Tám Ngựa quằn quại đau đớn, hắn nghiến răng gục đầu sát mặt đất, rớt dãi chảy ra như con chó dại. Nam trừng mắt, tay trái túm đầu Tám Ngựa nhấc lên, nhìn vào mắt hắn Nam nói:

— Lực đánh của mày khá đấy, nhưng những bước di chuyển quá dễ nắm bắt.

Tám Ngựa thở phì phò, hắn như phát điên:

— Mày....mày.....là....ai...!?

Nam đáp:

— Tao là người đến để xin lão già kia một ngón tay cái. Giờ mày có thể im mồm được rồi.

" Rốp "

Nam một tay nắm đầu kéo lại, cùng lúc Nam đưa chân phải lên gối sang ngang ngay thái dương của Tám Ngựa.

" Rầm "

Tám Ngựa đổ gục xuống đất bất động.....Nam hướng ánh mắt về phía Hưng Già lúc này đã sợ đến không đứng lên được, Hưng Già liên tiếp gọi vào bộ đàm, có lẽ hắn đang cầu cứu người ở bên trên:

— Chúng mày đâu....xuống ngay...đây...cứu....cứu...tao.....

Nam từng bước, từng bước đi lại, Nam nói:

— Tôi không nhầm thì cánh cửa để xuống đây được thiết kế bằng thép rất dày, loại đó có dùng lựu đạn cho nổ cũng chưa chắc phá được. Thông báo với ông một tin, tôi đã khoá cánh cửa đó từ bên trong rồi....Nghĩa là sẽ không có thằng nào xuống được đây cả.

Hưng Già toát mồ hôi lạnh, hắn run rẩy thương lượng với Nam:

— Tha...tha cho tao....Tao sẽ....để mày...quản lý cả cái vũ trường này.....Chỉ cần mày không làm hại gì đến tao....Chúng ta bình tĩnh thương lượng được chứ...!? Chúng nó trả mày bao nhiêu, tao....tao sẽ trả gấp đôi, không gấp ba....Chỉ cần mày đưa ra một con số.....Mày nhìn xem, ở đây...tao...tao có rất nhiều tiền...có cả hàng nữa....Chúng sẽ là của mày...Chịu....chứ...!?

Nam đáp:

— Tôi chỉ xin ông một ngón tay cái...

Hưng Già rồ lên:

— THẰNG CHÓ CHẾT......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện