Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 68
Sáng hôm sau tại công ty Thành Hưng. Lúc này đã là 9h sáng, Huy Trâu lái xe chở Thành Hưng đến trụ sở công ty. Bước vào trong, tầng 1 và 2 mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng khi lên đến tầng 3, Huy Trâu đã phát hiện có điều gì đó bất bình thường, đám đàn em thường ngày vẫn xuất hiện ở đây canh gác thì hôm nay không thấy ai cả.
Huy Trâu nói:
- - Sếp, có điều gì đó lạ lắm....Đám người của chúng ta đâu hết rồi..? Sự yên lặng này khiến cho em có cảm giác không ổn.
Thành Hưng cũng nhận ra điều này, không thể nào có chuyện tất cả bọn chúng đều nghỉ việc cùng một lúc thế này được. Vẫn bấm thang máy đi lên tầng 4, nơi phòng họp của công ty. Thang máy vừa mở ra, cả Huy Trâu lẫn Thành Hưng đều giật mình, đứng trên hành lang đi vào phòng họp tầng 4 là toàn bộ những tay bảo kê của công ty Thành Hưng, chúng đang xếp thành hai hàng dài dẫn vào đến tận cửa phòng họp.
Điều bất bình thường nhất ở đây chính là nhìn thấy Thành Hưng nhưng không thằng nào cúi đầu chào một câu nào cả. Chúng đứng đó lạnh lùng như tượng đá, điều duy nhất chúng làm là đưa tay ra như chỉ dẫn cho Thành Hưng cùng Huy Trâu đi vào trong phòng họp.
Huy Trâu nổi đóa, túm lấy cổ một thằng Huy quát:
- - Chúng mày làm trò gì thế này..? Đeo kính đen nên mù hết không nhận ra ai đây à..? Còn không mau giải thích, chuyện gì đang xảy ra thế này..?
Nhưng đáp lại thái độ của Huy Trâu, tên đàn em hất tay Huy Trâu ra khỏi người mình rồi nói:
- - Mời sếp và anh vào phòng họp, mọi người đang đợi.
Huy Trâu trợn mắt, không giữ nổi bình tĩnh, Huy Trâu tung một cú đấm chính diện vào mặt tên đàn em xấc láo, Huy chửi:
- - Con mẹ mày, láo à..? Chúng mày không nhận ra tao là ai hả..?
Nhưng lập tức, đám đàn em phẳn trắc bao vây lấy Huy Trâu, Thành Hưng sợ đến xanh mặt, toát mồ hôi. Từ nãy đến giờ Thành Hưng không hiểu chuyện gì xảy ra, những kẻ có mặt ở đây đúng là người của công ty, nhưng hình như chúng không còn coi Thành Hưng là sếp ở đây nữa.
Trước tình cảnh đó, cửa phòng họp mở ra, đang bước ra ngoài chính là Vũ Con, Vũ Con lên tiếng:
- - Dừng tay lại, không được vô lễ với sếp...À mà nhầm, cựu sếp mới đúng....Ha ha ha, Sếp đến muộn thế.....Ô kìa, ai nữa đây..? Huy Trâu à..? Tao tưởng mày đã chết ở cái xó nào rồi chứ..? Mà thôi không sao, mày về đúng ngày đấy, ngày trọng đại thế này mà không có mày thì mất vui.
Đám đàn em sau khi nghe lệnh Vũ Con thì đứng dạt ra hai bên, Huy Trâu nhìn Vũ Con mà mặt nổi gân xanh, Huy nghiến răng:
- - Mày....mày đã làm gì...? Tất cả chuyện này là sao..?
Thành Hưng cũng giận run người khi nghe Vũ Con nói đến hai từ " Cựu Sếp ", Thành Hưng hỏi:
- - Vũ, chuyện này là sao..? Mày tính làm phản à..?
Vũ con cười lớn:
- - Ha ha ha, tôi đâu có gan đó...Hơn nữa sếp nhầm rồi, tôi chưa bao giờ coi sếp là chủ để mà phản cả. Có người đang muốn gặp sếp đó, người đó đợi sếp cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mời sếp.
Nhìn đường quay lại cũng đã bị đám bảo kê chặn, không còn cách nào ngoài việc Thành Hưng cùng Huy Trâu đành phải nghe theo lời của Vũ Con. Vũ Con có nhắc đến một người đang đợi Thành Hưng ở bên trong, kẻ đó là ai..? Nhưng tại sao càng bước gần đến cửa phòng họp thì tim Thành Hưng lại càng đập nhanh như vậy, một áp lực khủng khiếp từ trong căn phòng đó phát ra khiến Thành Hưng cảm thấy ngộp thở. Huy Trâu nhìn sếp cũng không hiểu Thành Hưng đang lo sợ điều gì..?
Vừa bước vào trong, trong phòng đang có đủ mặt mũi những người cộm cán của Thành Hưng, Đình Sáu, Nam Trắng đã ngồi sẵn ở đó.....Thấy Thành Hưng, Nam Trắng đứng lên hỏi:
- - Sếp, người này là ai..?
Vừa nói Nam Trắng vừa chỉ tay về phía ghế của sếp tổng, trên ghế đó đang có một người đàn ông với mái tóc đã bạc quá nửa đầu, ông ta đang ngồi quay lưng lại phía cửa chính, tay cầm tẩu, mắt hướng ra cửa kính bên ngoài phì phèo khói thuốc.
Thành Hưng như người bị trúng gió, hắn đứng im mà chân run lên từng hồi. Mồ hôi trên mặt hắn túa ra như tắm, miệng lắp bắp nói không thành câu, Thành Hưng dường như đang tỏ ra vô cùng sợ sệt, ấp úng Thành Hưng nói:
- - Là....là....ông...thật sao...? Không....không thể nào..?
Càng nói thì Thành Hưng lại càng run, người đàn ông đang ngồi ghế kia khẽ xoay người lại, rít một hơi tẩu, ông ta nhìn thẳng vào mặt Thành Hưng rồi mỉm cười:
- - Xin chào ngài sếp tổng..? Vẫn còn nhận ra đại ca của mình chứ nhỉ..? Ha ha ha.
Thành Hưng không dám chớp mắt, trước mặt hắn, kẻ đang ngồi chiễm chệ trên ghế kia không ai khác chính là Ngoạn, tên đại ca máu lạnh, tàn nhẫn đến đáng sợ.....Lão ta vẫn còn sống, không thể nào sai được, lão vẫn còn sống sau vụ nổ kinh hoàng ấy.
Nhưng tại sao lão lại ở đây..?
Huy Trâu khẽ hỏi:
- - Sếp biết ông ta..? Ông ta là ai vậy..?
Thành Hưng trả lời:
- - Cậu có còn nhớ câu chuyện mà tôi đã kể cho cậu trước đây...Câu chuyện về những tay đại ca giang hồ thanh toán lẫn nhau rồi chết chùm trong biển lửa không..? Cậu có nhớ một người mà tôi bảo người đó từng là đại ca của tôi chứ..? Ông ta đang ở trước mặt cậu đấy..?
Huy Trâu tròn mắt ngạc nhiên:
- - Ngoạn....Ông ta là Ngoạn...?
Thành Hưng chỉ biết cúi đầu xác nhận, Ngoạn cười lớn:
- - Ha ha ha, không ngờ là tên tuổi của ta vẫn còn được thế hệ sau nhớ đến.
Thành Hưng hỏi:
- - Ông đến...đây...làm...gì...?
Ngoạn khẽ nheo mày, Ngoạn nói:
- - Kìa, dù sao cậu cũng từng là lính của ta. Thấy cậu phát triển được thế này ta đến chúc mừng thôi.
Lúc này Vũ Con cũng đã bước vào ngồi trong bàn họp, Ngoạn ra hiệu cho Vũ Con lên tiếng. Vũ Con đứng dậy nhìn Thành Hưng khẽ nhếch mép cười:
- - Có điều này sếp nên biết, kể từ hôm nay công ty chúng ta sẽ có chủ mới. Người đó chính là Sếp Ngoạn. Giờ công việc của sếp chỉ là ký vào quyết định đã được soạn sẵn này là được. Chúng tôi không có ai phản đối gì cả..?
Nam Trắng đứng dậy nhìn Vũ Con nói:
- - Sao lại có thể như thế được..?
Nhưng khi Nam Trắng chỉ vừa đứng dậy thì ngay lập tức phía sau đã có người dí súng vào đầu. Nam Trắng nuốt nước bọt không dám chống cự, Thành Hưng khẽ nhìn về phía Đình Sáu, kẻ kiệm lời duy nhất từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào, Thành Hưng hỏi Ngoạn:
- - Đây chính là cách mà ông đến viếng thăm tôi hay sao..? Ông đã uy hiếp tất cả những người ở đây..?
Ngoạn thở dài:
- - Cậu trước giờ vẫn là kẻ biết tính toán, nhưng lại hèn nhát đến ấu trĩ. Cậu nghĩ tôi có thể làm được điều đó sao..? Tôi không uy hiếp ai cả, là họ tự nguyện....Mà cậu nhầm rồi, một vài người đang ngồi trong căn phòng này không phải là người của cậu đâu.
Huy Trâu giờ mới ngộ ra một chuyện, Huy nói:
- - Sếp, hắn ta nói đúng đấy....Những thằng đứng ở ngoài kia đều là tay chân của Vũ Con và Đình Sáu....Người của em tất cả đều đã bị trọng thương sau lần chiếm địa bàn vừa rồi..? Không chỉ Vũ Con, mà cả Đình Sáu cũng là kẻ phản bội. Ở đây chỉ có tôi, sếp và Nam Trắng là không biết chuyện gì đang diễn ra mà thôi.
Vũ Con vỗ tay rồi đáp:
- - Khá khen cho Huy Trâu, con trâu đôi khi lại cũng biết thưởng thức âm nhạc. Đúng vậy, tao và Đình Sáu chính là người của anh Ngoạn, chúng tao là đàn em của anh Ngoạn chứ không phải của ai cả...? Cái công ty này dưới sự điều hành của Thành Hưng sắp bại đến nơi rồi, vị thế hiện nay của chúng ta đã mất....Cần phải có một người đứng lên gây dựng lại nó. Chẳng phải trước đây Thành Hưng cũng từng là lính của anh Ngoạn hay sao..? Giờ anh Ngoạn quay về nắm quyền có gì là lạ....Phải không nào..?
Đình Sáu nét mặt lạnh băng, Huy Trâu nổi điên muốn túm cổ Vũ Con nhưng phía sau Huy cũng lại là những họng súng đang chĩa thẳng vào đầu, chỉ cần Huy manh động, Huy sẽ chết. Thành Hưng run run đôi bàn tay cầm tờ quyết định chuyển nhượng công ty, chuyển hết cổ phần sang tên cho Ngoạn......Thành Hưng nói:
- - Nếu tôi không đồng ý thì sao...? Các người không dám giết người ở đây đâu...Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì các người cũng đừng hòng có được công ty này..?
Ngoạn khẽ lắc đầu, hắn suýt xoa:
- - Chà chà, xem ai đang nói kìa..? Thành Hưng, mày quên mất tao là ai rồi phải không...? Tao không đến đây để đùa với mày, một là ký vào đó tao sẽ cho mày một con đường sống, còn nếu không thì nhìn đây.
Dứt lời Thành Hưng mở điện thoại, trong điện thoại đang có một cuộc gọi video, Thành Hưng tái mặt khi cầm điện thoại lên và nhìn vào đó. Bên trong điện thoại vang lên tiếng trẻ con, giọng con gái:
- - Ba ơi, cứu con....ba ơi....
Thành Hưng suýt chút nữa thì quỵ gối, rơi cả điện thoại xuống đất Thành Hưng hét lên:
- - Ông...ông đã làm gì...con bé...?
Ngoạn nhe răng ra cười:
- - Khà khà, tao chưa làm gì nó cả..? Nhưng nếu mày không nghe lời thì tao không biết sẽ phải làm gì đâu..? À quên, còn cả cô vợ trẻ xinh đẹp của mày nữa..? Mày biết hưởng thụ đấy.....Nhưng hiện tại cô ta đang bất tỉnh, nếu mày muốn nhìn tao sẽ bảo chúng nó cho mày nhìn.....Sao nào..?
Huy Trâu không chịu nổi nữa, lao thẳng lên bàn Huy Trâu ra đòn khiến cho Đình Sáu ngồi gần đó cũng không kịp trở tay, cú đá của Huy Trâu nhắm thẳng vào dầu Ngoạn:
" Bộp "
Nhưng chỉ dùng một tay, Ngoạn đã đỡ được đòn đá của Huy Trâu. Xoay cổ tay, Ngoạn bóp chặt vào phần mắt cá chân của Huy Trâu, lực tay của Ngoạn mạnh vô cùng, Huy Trâu vội xoay người hóa giải, nhưng khi thoát khỏi đòn hiểm đầu tiên thì Huy đã lãnh nguyên một cú đấm từ Ngoạn, Huy Trâu văng cả người xuống đất, lập tức đàn em của Ngoạn lao vào khống chế, Ngoạn phì phèo tẩu thuốc cau mày:
- - Lính của mày kém cỏi quá đó.....Nhưng được cái trung thành. Khá khen, khá khen.
Thành Hưng run lẩy bẩy, cay đắng cầm bút ký vào tờ quyết định, Thành Hưng đẩy về phía Vũ Con rồi nói như khóc:
- - Tôi...ký xong rồi....Công ty đã thuộc về ông.....Làm ơn hãy thả vợ con tôi ra. Tôi xin ông, đại ca....Làm ơn....
Vũ Con cầm quyết định đến đưa cho Ngoạn xem, Ngoạn cười khả ố:
- - Ha ha ha, tất nhiên rồi, không chỉ vậy nếu mày vẫn muốn làm lính của tao, tao sẽ cho mày một cơ hội.....Còn ở đây, kẻ nào muốn theo tao thì ở lại, còn không lối ra trước mặt, tao sẽ không làm khó dễ.
Huy Trâu vằng thoát khỏi tay đám đàn em của Đình Sáu, Vũ Con và Đình Sáu tất nhiên là ở lại, còn Nam Trắng cũng đã được thả ra, nhưng Nam không nhìn Huy và Thành Hưng, Nam quay mặt kéo ghế ngồi xuống......Huy Trâu uất ức nói:
- - Sếp, mình đi thôi.....
Ngoạn nhếch mép cười:
- - Cút đi, yên tâm...Khi mày trở về nhà thì vợ con mày cũng đang ở đó. Ha ha ha.
Không thể phản kháng, Thành Hưng cay đắng rời khỏi công ty trong nỗi sợ hãi vẫn đang bủa vây.......Kết cục của Thành Hưng là mất trắng, thậm chí giờ này không có gì là đảm bảo cho mạng sống của Thành Hưng nữa.
Ngoạn vẫn còn sống, và hắn đã quay trở về......Tuy nhiên người còn sống trong vụ nổ đó không phải chỉ có mình Ngoạn.
[......]
Tại một nơi khác, Đen đã đứng chờ đợi chỉ thị từ nãy đến giờ, nhưng người đàn ông kia vẫn không nói gì cả, Đen hỏi:
- - Này lão già, tôi phải làm gì tiếp theo..?
Ông ta khẽ nói:
- - Ồn quá, cá sẽ sợ mà chạy hết đấy. Hãy nghỉ ngơi thư giãn đi..
Đen tiếp:
- - Còn thằng nhóc..?
Ông ta trả lời:
- - Hãy để nó tự do hành động....
Huy Trâu nói:
- - Sếp, có điều gì đó lạ lắm....Đám người của chúng ta đâu hết rồi..? Sự yên lặng này khiến cho em có cảm giác không ổn.
Thành Hưng cũng nhận ra điều này, không thể nào có chuyện tất cả bọn chúng đều nghỉ việc cùng một lúc thế này được. Vẫn bấm thang máy đi lên tầng 4, nơi phòng họp của công ty. Thang máy vừa mở ra, cả Huy Trâu lẫn Thành Hưng đều giật mình, đứng trên hành lang đi vào phòng họp tầng 4 là toàn bộ những tay bảo kê của công ty Thành Hưng, chúng đang xếp thành hai hàng dài dẫn vào đến tận cửa phòng họp.
Điều bất bình thường nhất ở đây chính là nhìn thấy Thành Hưng nhưng không thằng nào cúi đầu chào một câu nào cả. Chúng đứng đó lạnh lùng như tượng đá, điều duy nhất chúng làm là đưa tay ra như chỉ dẫn cho Thành Hưng cùng Huy Trâu đi vào trong phòng họp.
Huy Trâu nổi đóa, túm lấy cổ một thằng Huy quát:
- - Chúng mày làm trò gì thế này..? Đeo kính đen nên mù hết không nhận ra ai đây à..? Còn không mau giải thích, chuyện gì đang xảy ra thế này..?
Nhưng đáp lại thái độ của Huy Trâu, tên đàn em hất tay Huy Trâu ra khỏi người mình rồi nói:
- - Mời sếp và anh vào phòng họp, mọi người đang đợi.
Huy Trâu trợn mắt, không giữ nổi bình tĩnh, Huy Trâu tung một cú đấm chính diện vào mặt tên đàn em xấc láo, Huy chửi:
- - Con mẹ mày, láo à..? Chúng mày không nhận ra tao là ai hả..?
Nhưng lập tức, đám đàn em phẳn trắc bao vây lấy Huy Trâu, Thành Hưng sợ đến xanh mặt, toát mồ hôi. Từ nãy đến giờ Thành Hưng không hiểu chuyện gì xảy ra, những kẻ có mặt ở đây đúng là người của công ty, nhưng hình như chúng không còn coi Thành Hưng là sếp ở đây nữa.
Trước tình cảnh đó, cửa phòng họp mở ra, đang bước ra ngoài chính là Vũ Con, Vũ Con lên tiếng:
- - Dừng tay lại, không được vô lễ với sếp...À mà nhầm, cựu sếp mới đúng....Ha ha ha, Sếp đến muộn thế.....Ô kìa, ai nữa đây..? Huy Trâu à..? Tao tưởng mày đã chết ở cái xó nào rồi chứ..? Mà thôi không sao, mày về đúng ngày đấy, ngày trọng đại thế này mà không có mày thì mất vui.
Đám đàn em sau khi nghe lệnh Vũ Con thì đứng dạt ra hai bên, Huy Trâu nhìn Vũ Con mà mặt nổi gân xanh, Huy nghiến răng:
- - Mày....mày đã làm gì...? Tất cả chuyện này là sao..?
Thành Hưng cũng giận run người khi nghe Vũ Con nói đến hai từ " Cựu Sếp ", Thành Hưng hỏi:
- - Vũ, chuyện này là sao..? Mày tính làm phản à..?
Vũ con cười lớn:
- - Ha ha ha, tôi đâu có gan đó...Hơn nữa sếp nhầm rồi, tôi chưa bao giờ coi sếp là chủ để mà phản cả. Có người đang muốn gặp sếp đó, người đó đợi sếp cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mời sếp.
Nhìn đường quay lại cũng đã bị đám bảo kê chặn, không còn cách nào ngoài việc Thành Hưng cùng Huy Trâu đành phải nghe theo lời của Vũ Con. Vũ Con có nhắc đến một người đang đợi Thành Hưng ở bên trong, kẻ đó là ai..? Nhưng tại sao càng bước gần đến cửa phòng họp thì tim Thành Hưng lại càng đập nhanh như vậy, một áp lực khủng khiếp từ trong căn phòng đó phát ra khiến Thành Hưng cảm thấy ngộp thở. Huy Trâu nhìn sếp cũng không hiểu Thành Hưng đang lo sợ điều gì..?
Vừa bước vào trong, trong phòng đang có đủ mặt mũi những người cộm cán của Thành Hưng, Đình Sáu, Nam Trắng đã ngồi sẵn ở đó.....Thấy Thành Hưng, Nam Trắng đứng lên hỏi:
- - Sếp, người này là ai..?
Vừa nói Nam Trắng vừa chỉ tay về phía ghế của sếp tổng, trên ghế đó đang có một người đàn ông với mái tóc đã bạc quá nửa đầu, ông ta đang ngồi quay lưng lại phía cửa chính, tay cầm tẩu, mắt hướng ra cửa kính bên ngoài phì phèo khói thuốc.
Thành Hưng như người bị trúng gió, hắn đứng im mà chân run lên từng hồi. Mồ hôi trên mặt hắn túa ra như tắm, miệng lắp bắp nói không thành câu, Thành Hưng dường như đang tỏ ra vô cùng sợ sệt, ấp úng Thành Hưng nói:
- - Là....là....ông...thật sao...? Không....không thể nào..?
Càng nói thì Thành Hưng lại càng run, người đàn ông đang ngồi ghế kia khẽ xoay người lại, rít một hơi tẩu, ông ta nhìn thẳng vào mặt Thành Hưng rồi mỉm cười:
- - Xin chào ngài sếp tổng..? Vẫn còn nhận ra đại ca của mình chứ nhỉ..? Ha ha ha.
Thành Hưng không dám chớp mắt, trước mặt hắn, kẻ đang ngồi chiễm chệ trên ghế kia không ai khác chính là Ngoạn, tên đại ca máu lạnh, tàn nhẫn đến đáng sợ.....Lão ta vẫn còn sống, không thể nào sai được, lão vẫn còn sống sau vụ nổ kinh hoàng ấy.
Nhưng tại sao lão lại ở đây..?
Huy Trâu khẽ hỏi:
- - Sếp biết ông ta..? Ông ta là ai vậy..?
Thành Hưng trả lời:
- - Cậu có còn nhớ câu chuyện mà tôi đã kể cho cậu trước đây...Câu chuyện về những tay đại ca giang hồ thanh toán lẫn nhau rồi chết chùm trong biển lửa không..? Cậu có nhớ một người mà tôi bảo người đó từng là đại ca của tôi chứ..? Ông ta đang ở trước mặt cậu đấy..?
Huy Trâu tròn mắt ngạc nhiên:
- - Ngoạn....Ông ta là Ngoạn...?
Thành Hưng chỉ biết cúi đầu xác nhận, Ngoạn cười lớn:
- - Ha ha ha, không ngờ là tên tuổi của ta vẫn còn được thế hệ sau nhớ đến.
Thành Hưng hỏi:
- - Ông đến...đây...làm...gì...?
Ngoạn khẽ nheo mày, Ngoạn nói:
- - Kìa, dù sao cậu cũng từng là lính của ta. Thấy cậu phát triển được thế này ta đến chúc mừng thôi.
Lúc này Vũ Con cũng đã bước vào ngồi trong bàn họp, Ngoạn ra hiệu cho Vũ Con lên tiếng. Vũ Con đứng dậy nhìn Thành Hưng khẽ nhếch mép cười:
- - Có điều này sếp nên biết, kể từ hôm nay công ty chúng ta sẽ có chủ mới. Người đó chính là Sếp Ngoạn. Giờ công việc của sếp chỉ là ký vào quyết định đã được soạn sẵn này là được. Chúng tôi không có ai phản đối gì cả..?
Nam Trắng đứng dậy nhìn Vũ Con nói:
- - Sao lại có thể như thế được..?
Nhưng khi Nam Trắng chỉ vừa đứng dậy thì ngay lập tức phía sau đã có người dí súng vào đầu. Nam Trắng nuốt nước bọt không dám chống cự, Thành Hưng khẽ nhìn về phía Đình Sáu, kẻ kiệm lời duy nhất từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào, Thành Hưng hỏi Ngoạn:
- - Đây chính là cách mà ông đến viếng thăm tôi hay sao..? Ông đã uy hiếp tất cả những người ở đây..?
Ngoạn thở dài:
- - Cậu trước giờ vẫn là kẻ biết tính toán, nhưng lại hèn nhát đến ấu trĩ. Cậu nghĩ tôi có thể làm được điều đó sao..? Tôi không uy hiếp ai cả, là họ tự nguyện....Mà cậu nhầm rồi, một vài người đang ngồi trong căn phòng này không phải là người của cậu đâu.
Huy Trâu giờ mới ngộ ra một chuyện, Huy nói:
- - Sếp, hắn ta nói đúng đấy....Những thằng đứng ở ngoài kia đều là tay chân của Vũ Con và Đình Sáu....Người của em tất cả đều đã bị trọng thương sau lần chiếm địa bàn vừa rồi..? Không chỉ Vũ Con, mà cả Đình Sáu cũng là kẻ phản bội. Ở đây chỉ có tôi, sếp và Nam Trắng là không biết chuyện gì đang diễn ra mà thôi.
Vũ Con vỗ tay rồi đáp:
- - Khá khen cho Huy Trâu, con trâu đôi khi lại cũng biết thưởng thức âm nhạc. Đúng vậy, tao và Đình Sáu chính là người của anh Ngoạn, chúng tao là đàn em của anh Ngoạn chứ không phải của ai cả...? Cái công ty này dưới sự điều hành của Thành Hưng sắp bại đến nơi rồi, vị thế hiện nay của chúng ta đã mất....Cần phải có một người đứng lên gây dựng lại nó. Chẳng phải trước đây Thành Hưng cũng từng là lính của anh Ngoạn hay sao..? Giờ anh Ngoạn quay về nắm quyền có gì là lạ....Phải không nào..?
Đình Sáu nét mặt lạnh băng, Huy Trâu nổi điên muốn túm cổ Vũ Con nhưng phía sau Huy cũng lại là những họng súng đang chĩa thẳng vào đầu, chỉ cần Huy manh động, Huy sẽ chết. Thành Hưng run run đôi bàn tay cầm tờ quyết định chuyển nhượng công ty, chuyển hết cổ phần sang tên cho Ngoạn......Thành Hưng nói:
- - Nếu tôi không đồng ý thì sao...? Các người không dám giết người ở đây đâu...Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì các người cũng đừng hòng có được công ty này..?
Ngoạn khẽ lắc đầu, hắn suýt xoa:
- - Chà chà, xem ai đang nói kìa..? Thành Hưng, mày quên mất tao là ai rồi phải không...? Tao không đến đây để đùa với mày, một là ký vào đó tao sẽ cho mày một con đường sống, còn nếu không thì nhìn đây.
Dứt lời Thành Hưng mở điện thoại, trong điện thoại đang có một cuộc gọi video, Thành Hưng tái mặt khi cầm điện thoại lên và nhìn vào đó. Bên trong điện thoại vang lên tiếng trẻ con, giọng con gái:
- - Ba ơi, cứu con....ba ơi....
Thành Hưng suýt chút nữa thì quỵ gối, rơi cả điện thoại xuống đất Thành Hưng hét lên:
- - Ông...ông đã làm gì...con bé...?
Ngoạn nhe răng ra cười:
- - Khà khà, tao chưa làm gì nó cả..? Nhưng nếu mày không nghe lời thì tao không biết sẽ phải làm gì đâu..? À quên, còn cả cô vợ trẻ xinh đẹp của mày nữa..? Mày biết hưởng thụ đấy.....Nhưng hiện tại cô ta đang bất tỉnh, nếu mày muốn nhìn tao sẽ bảo chúng nó cho mày nhìn.....Sao nào..?
Huy Trâu không chịu nổi nữa, lao thẳng lên bàn Huy Trâu ra đòn khiến cho Đình Sáu ngồi gần đó cũng không kịp trở tay, cú đá của Huy Trâu nhắm thẳng vào dầu Ngoạn:
" Bộp "
Nhưng chỉ dùng một tay, Ngoạn đã đỡ được đòn đá của Huy Trâu. Xoay cổ tay, Ngoạn bóp chặt vào phần mắt cá chân của Huy Trâu, lực tay của Ngoạn mạnh vô cùng, Huy Trâu vội xoay người hóa giải, nhưng khi thoát khỏi đòn hiểm đầu tiên thì Huy đã lãnh nguyên một cú đấm từ Ngoạn, Huy Trâu văng cả người xuống đất, lập tức đàn em của Ngoạn lao vào khống chế, Ngoạn phì phèo tẩu thuốc cau mày:
- - Lính của mày kém cỏi quá đó.....Nhưng được cái trung thành. Khá khen, khá khen.
Thành Hưng run lẩy bẩy, cay đắng cầm bút ký vào tờ quyết định, Thành Hưng đẩy về phía Vũ Con rồi nói như khóc:
- - Tôi...ký xong rồi....Công ty đã thuộc về ông.....Làm ơn hãy thả vợ con tôi ra. Tôi xin ông, đại ca....Làm ơn....
Vũ Con cầm quyết định đến đưa cho Ngoạn xem, Ngoạn cười khả ố:
- - Ha ha ha, tất nhiên rồi, không chỉ vậy nếu mày vẫn muốn làm lính của tao, tao sẽ cho mày một cơ hội.....Còn ở đây, kẻ nào muốn theo tao thì ở lại, còn không lối ra trước mặt, tao sẽ không làm khó dễ.
Huy Trâu vằng thoát khỏi tay đám đàn em của Đình Sáu, Vũ Con và Đình Sáu tất nhiên là ở lại, còn Nam Trắng cũng đã được thả ra, nhưng Nam không nhìn Huy và Thành Hưng, Nam quay mặt kéo ghế ngồi xuống......Huy Trâu uất ức nói:
- - Sếp, mình đi thôi.....
Ngoạn nhếch mép cười:
- - Cút đi, yên tâm...Khi mày trở về nhà thì vợ con mày cũng đang ở đó. Ha ha ha.
Không thể phản kháng, Thành Hưng cay đắng rời khỏi công ty trong nỗi sợ hãi vẫn đang bủa vây.......Kết cục của Thành Hưng là mất trắng, thậm chí giờ này không có gì là đảm bảo cho mạng sống của Thành Hưng nữa.
Ngoạn vẫn còn sống, và hắn đã quay trở về......Tuy nhiên người còn sống trong vụ nổ đó không phải chỉ có mình Ngoạn.
[......]
Tại một nơi khác, Đen đã đứng chờ đợi chỉ thị từ nãy đến giờ, nhưng người đàn ông kia vẫn không nói gì cả, Đen hỏi:
- - Này lão già, tôi phải làm gì tiếp theo..?
Ông ta khẽ nói:
- - Ồn quá, cá sẽ sợ mà chạy hết đấy. Hãy nghỉ ngơi thư giãn đi..
Đen tiếp:
- - Còn thằng nhóc..?
Ông ta trả lời:
- - Hãy để nó tự do hành động....
Bình luận truyện