Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 70



" Tút...tút...tút.."

Đầu dây bên kia không có ai trả lời, vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa đứng nhìn Huy nãy giờ, họ nói:

- - Chú xong chưa để vợ chồng tôi còn đóng cửa quán, mưa to hắt hết nước vào trong nhà rồi..?

Huy đáp:

- - Vâng, vâng....Cho tôi gọi lại một lần nữa nhé.

Chép miệng thở dài, hai vợ chồng cũng đồng ý. Huy tiếp tục bấm số gọi. Lúc này Nam đang ở trong gian bếp rửa bát ăn, bát uống nước cho Bối Bối. Điện thoại lại réo chuông, Bối Bối sủa vang:

" Gâu...gâu...gâu..."

Nam lau tay rồi bước lại bàn, cầm điện thoại lên xem thì vẫn là số máy bàn vừa nãy. Nam bắt đầu suy nghĩ:

" Lại là số này, đầu số thì đúng là ở thành phố này rồi....Chẳng có lẽ, mà thôi thử nghe xem sao...Cũng đã gọi đến 2 lần."

Bắt máy Nam hỏi:

- - Ai đấy..?

Bên kia Huy Trâu nói vội vàng:

- - Cậu đang ở đâu..?

Nam nghe giọng thì nhận ngay ra là Huy Trâu, Nam đáp:

- - Em đang ở bên ngoài thôi, mà sao anh lại gọi em bằng số này..? Có chuyện gì vậy..?

Huy Trâu nói:

- - Đừng đến công ty Thành Hưng, đừng đi đến đó.....Nơi đó bây giờ không còn là của Thành Hưng nữa. Đúng như cậu nói, nội bộ của Thành Hưng có kẻ nằm vùng, vì cậu từng giúp tôi nên rất có thể chúng cũng sẽ để ý đến cậu. Bây giờ mà cậu đến đó sẽ rất nguy hiểm.

Thực ra Nam cũng không có ý định đến Thành Hưng nữa, nhưng bản thân Nam không ngờ cục diện bên trong Thành Hưng lại xoay chuyển nhanh đến như vậy. Tuy nhiên với Nam chuyện này đã kết thúc, Nam không muốn dính dáng đến bất cứ công việc gì của Thành Hưng nữa. Chỉ có điều không phụ sự đánh giá của Nam, cho đến cuối cùng thì Huy Trâu vẫn là người lo lắng cho sự an toàn của đàn em nhất. Nam nghe thấy giọng một người phụ nữ bên ngoài đang nói:

" Này, gọi xong chưa vậy, nhanh để tôi còn đóng cửa chứ, bảo gọi nhờ một chút mà lâu thế. "

Với sự thông minh của mình, Nam lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Thành Hưng xảy ra chuyện, Huy Trâu phải đi gọi nhờ điện thoại bàn ở một nơi nào đó. Có nghĩa là hiện giờ Huy Trâu nhiều khả năng đang gặp nguy hiểm, kẻ nằm vùng trong Thành Hưng rất muốn lấy mạng của Huy Trâu, không suy nghĩ nhiều Nam hỏi:

- - Hiện giờ anh đang ở đâu em đến.

Huy đáp vội:

- - Cậu lánh đi là được rồi, đừng lo cho tôi.....Thôi tôi phải đi đây, may là kịp gọi cho cậu.

Huy Trâu cúp máy rồi bước vội ra ngoài trong cơn mưa tầm tã. Đầu dây bên kia Nam cứ thế alo nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút vô cảm. Nam khẽ cau mày, nếu như Huy Trâu không gọi cuộc điện thoại này thì Nam đã có thể cứ thế bỏ qua tất cả, nhưng theo như những gì Nam suy đoán thfi hiện nay Huy Trâu đang ở trong một tình cảnh khó khăn. Huy Trâu có thể tự lo được, nhưng hiện giờ bên cạnh Huy Trâu còn có ba mẹ con chị Chi nữa. Đáng tiếc rằng chuyện này hiện giờ không còn là việc thanh toán nhau giữa các băng phái giang hồ, đã có những người vô tội bị lôi kéo vào. Để mặc Huy Trâu đồng nghĩa với việc để cho ba mẹ con chị Chi bị cuốn vào vòng nguy hiểm.

Gọi lại số máy bàn mà Huy vừa dùng gọi đến, chủ cửa hàng tạp hóa bắt máy, Nam vội hỏi:

- - Alo, cho tôi hỏi, người đàn ông vừa nãy gọi điện thoại nhờ ở đây còn ở đó không..?

Chủ cửa hàng đáp:

- - Đi rồi nhé, nhìn bộ dạng bặm trợn kinh khiếp đi được....Mà người nhà cậu à..? Sao để lang thang mưa gió thế..?

Nam hỏi:

- - Địa chỉ chỗ mình là ở đâu ạ..?

Chủ cửa hàng đọc địa chỉ cho Nam còn bồi thêm một câu:

- - Mà đi mất rồi, có đến đây cũng không thấy nữa đâu.

Bây giờ gọi taxi thì cũng phải đợi một lúc, tuy tay vẫn còn đau do chưa bình phục hẳn, nhưng Nam khoác vội cái áo da, xem qua map để xác định vị trí rồi mới bước ra khỏi nhà. Lên xe phân khối lớn, Nam rồ ga phóng vút đi trong cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có chút gì báo hiệu trời sắp tạnh.

Do trời mưa nên đường rất vắng, nhờ vậy mà Nam có thể điều khiển xe với một tốc độ cao. Những hạt mưa nặng trịch cứ thế đập vào kính của mũ bảo hiểm khiến lớp kính chắn bị nhòe, đường đi, tầm nhìn bị hạn chế. Cũng mất một khoảng thời gian Nam mới đến được vị trí của cửa hàng tạp hóa. Nhưng chẳng có ai cả, đường vắng hoe, những ngôi nhà sát mặt đường cũng đã đều đóng cửa vì cơn mưa bất chợt.

Khu này có rất nhiều ngõ ngách, đường xá giao nhau....Giờ muốn tìm Huy Trâu không khác gì mò kim đáy bể. Nam suy nghĩ:

" Một người tình nghĩa như Huy Trâu thì kiểu gì anh ta cũng quay về khu nhà trọ để tìm mẹ con chị Chi. Bây giờ mình đến đó xem sao..? "

Nam tiếp tục phóng xe đi, khu nhà chọ nằm ở quận D, cách khu vực này cũng khá xa. Mưa càng ngày càng to, gió càng lúc càng mạnh. Trên con đường trắng xóa bởi nước mưa giờ đây chỉ có duy nhất một người đang ngồi trên chiếc xe lao đi với một tốc độ kinh hồn......

[......]

Tại công ty Thành Hưng, dường như buổi họp ra mắt sếp tổng mới cũng đã kết thúc, tất nhiên chỉ có chức vụ cao nhất của công ty là đổi chủ, còn lại những người như Vũ Con, Đình Sáu hay Nam Trắng vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình.

Mở cửa phòng làm việc dành riêng cho sếp tổng trên tầng 5, Ngoạn ra lệnh cho hai tên đàn em tháp tùng mình đứng canh ở cửa. Vũ Con đi trước mở cửa căn phòng rồi bước theo sau Ngoạn đi vào bên trong, nhìn căn phòng làm việc được thiết kế sang trọng, đầy quyền lực, Ngoạn tập tễnh chống cây batoong bằng kim loại mạ vàng, phần đầu gậy được trạm trổ hình rồng khẽ bước vào trong. Ngoạn cười lớn:

- - Ha ha ha...Thằng này đúng là biết thưởng thức, chỉ là một căn phòng làm việc mà nó thiết kế còn đẹp hơn cả phòng làm việc của ông trùm ngày trước nữa. Đúng là khi các bậc tiền bối về nơi xa thì cũng là lúc đám trẻ nổi dậy....Chỉ có điều bọn chúng vẫn còn non lắm. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn thuộc về tay ta mà thôi....ha ha ha.

Bước đến chiếc ghế quyền lực nhất công ty, chân của Ngoạn khẽ nhói lên đau đớn, khẽ khựng lại nheo mày, Ngoạn khiến cho Vũ Con cảm thấy lo lắng, Vũ hỏi:

- - Đại ca, đại ca sao vậy..?

Ôm cái chân không còn có thể hoạt động được như trước, Ngoạn nghiến răng đáp:

- - Không sao, mỗi lần thay đổi thời tiết là vết thương cũ lại tái phát, đau đến tận xương tủy.....Thằng khốn đó, nó đã khiến cho tao thành ra như thế này đây. Mỗi lần chân đau trở lại, tao chỉ muốn tìm xác và băm vằm nó thành nghìn mảnh mới hả giận.

Vũ Con nói:

- - Ý đại ca đang muốn nhắc đến kẻ đã chết trong vụ nổ năm ấy..?

Ngoạn trừng mắt:

- - Không nó thì còn ai có thể khiến tao bị thương được. Nhưng tại sao tao luôn có cảm giác thằng khốn đó vẫn còn sống....Không, không phải là cảm giác, mà có những việc khiến tao nghĩ rằng nó vẫn còn sống.

Vũ Con khẽ cười:

- - Chắc đại ca suy nghĩ nhiều quá thôi, em nghĩ sẽ không ai có thể thoát khỏi được vụ nổ đó đâu.

Ngoạn đáp:

- - Thế tao thì sao..? Tao chính là minh chứng cho việc có người thoát chết khỏi đống đổ nát ấy, và nếu tao còn sống thì không có lý do gì mà thằng đó lại không còn sống cả.....Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Ngoạn hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng ấy. Ngay sau khi chú Đại cứu được Nam rồi lái xe thoát khỏi khu vực lán....Lúc đó chân Ngoạn đã bị Cường Đen đâm một nhát chí mạng vào phần mắt cá. Ngoạn để sổng mất chú Đại và Nam, nhưng hắn là một kẻ tinh quái, ngửi thấy mùi thuốc nổ, lập tức Ngoạn nhận ra vấn đề.....Khi thấy Đen ở phía sau lán dẫn dây châm ngòi nổ, dù đau đớn và chỉ còn một chân, nhưng bản năng sinh tồn, nhận thấy cái chết đang cận kề, Ngoạn cố gắng bò trong vô vọng để thoát thân. Tuy nhiên mọi thứ gần như đã quá muộn, nhưng rồi số của Ngoạn vẫn chưa tận.....Trước khi vụ nổ xảy ra, Ngoạn vô tình nhớ đến trong lán này có một boongke nhỏ đào bên dưới lòng đất. Boongke này được thiết kế để giấu hàng hắng....Điều này chẳng ai biết cả, chỉ có Ngoạn và Kiên Báo biết mà thôi. Bởi cái lán dưới con mắt của mọi người chỉ là nơi đóng tàu bị bỏ hoang, là nơi chứa sắt vụn nhưng nó cũng từng là nơi để Kiên Báo để hàng. Muốn mở BoongKe cần có mật mã, tất nhiên hai kẻ dưới trướng lão Phiến từng che mắt đại ca để buôn ma túy là Kiên và Ngoạn thì không có lý gì Ngoạn không biết cả.

Đối diện với cái chết chưa bao giờ gần như vậy, nhưng khi mở được nắp boongke, Ngoạn cười như điên dại, Ngoạn bò cả người xuống bên dưới rồi đóng nắp hầm lại. Vì là nơi để chứa hàng nên boongke được thiết kế bằng thép dày, mặc cho vụ nổ bên trên phá tan mọi thứ, nhưng thần chết đã bỏ qua Ngoạn. Trong đám tro tàn ấy, khi mà tất cả đã bị xóa sạch, biển đêm sau phút chốc bừng sáng đã trở về yên lặng, tối đen đúng với bản chất của nó.

" Cạch...cạch..."

Mặt đất vẫn đang cháy bởi chút tàn dư còn sót lại bỗng dưng lay động nhẹ khi mà nắp hầm vừa được đẩy lên.....Ngoạn vẫn còn sống, hắn thở hồng hộc, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, Ngoạn gượng đứng dậy bằng 1 chân, ngửa mặt lên trời Ngoạn cười:

- - Ha ha....mình vẫn còn sống.

Chỉ có điều, vết đâm mà Cường Đen dành cho Ngoạn đã khiến cho chân của Ngoạn thành tật. Ngoạn thoát chết một cách đầy khó tin, và hắn đủ khôn ngoan để biết, nếu hắn xuất hiện thì hắn sẽ không còn cơ may nào lần thứ 2 nữa, bởi nguy hiểm sẽ ập đến với hắn từ nhiều phía. Và rồi, Ngoạn tự cho rằng mình đã chết, chỉ có điều hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định trở thành ông trùm của mảnh đất này. Với những tên đàn em sống chết vì mình, Ngoạn bắt đầu đứng sau chỉ đạo, không ra mặt nhưng bàn tay của Ngoạn đã đưa sâu vào giới giang hồ mới nổi này từ bao năm nay.

Bằng chứng là ngoài việc cho Vũ Con và Đình Sáu tiếp cận và giúp Thành Hưng phát triển công ty, Ngoạn nuôi cho Thành Hưng thành một thế lực rồi bất ngờ xuất hiện để cướp lấy nó... Từ đây, Ngoạn sẽ thực hiện nốt công việc của 6 năm về trước khi mà tất cả mọi rào cản đều đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện