Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 74



Đứng sững lại ngay trước thềm cửa, Nam không tin vào điều mà tai mình vừa nghe được, không quay lại, Nam hỏi:

- - Anh vừa nói cái gì..?

Huy Trâu nhắc lại một cách chậm rãi, rõ ràng:

- - Ngoạn, kẻ mà cậu vừa nhắc đến vẫn còn sống.

Đôi lông mày cau lại, hai đường gân xanh khẽ co giật nơi thái dương, Nam nhìn thẳng mặt Huy Trâu gằn giọng:

- - Anh biết anh đang nói đến kẻ nào chứ..?

Huy Trâu nhìn Nam lúc này cũng thấy ớn lạnh, cũng đã biết Nam được một thời gian, nhưng có lẽ ngay bây giờ Huy Trâu mới hiểu tại sao Nam lại là sát thủ. Ánh mắt của Nam đang tỏa ra một sát khí khiến cho người đối diện phải run rẩy. Huy Trâu nói tiếp:

- - Nếu...nếu như người mà cậu nói đã từng là đại ca của Thành Hưng, là kẻ giết ông chủ của mình, và là kẻ có mặt trong vụ nổ năm đó...thì...thì tôi....chắc chắn hắn vẫn còn sống. Bởi vì, bởi vì....sáng nay hắn đã có mặt tại công ty, và chính hắn đã cướp hết tất cả từ tay Thành Hưng. Hắn chỉ nói vài câu đã khiến cho Thành Hưng run rẩy bỏ cuộc.

Nam không dám tin điều này:

- - Không...không thể nào....Chẳng phải hắn đã chết trong vụ nổ đó rồi hay sao...?

Quay lại nhìn Đen, từ nãy đến giờ Đen vẫn rất dửng dưng, Đen đứng tựa mình vào cửa không quan tâm đến câu chuyện mà Huy Trâu vừa kể. Nhìn ánh mắt của Đen. Nam hiểu Đen cũng đã biết gì đó từ trước, với thông tin, mạng lưới luôn nắm bắt tình hình vô cùng nhanh, chuyện này lại có liên quan đến Thành Hưng, không lẽ nào Đen lại không biết. Bước lại đối diện với Đen, Nam nói:

- - Chuyện anh ta vừa nói có đúng như vậy không..?

Đen nhìn thẳng vào mắt Nam rồi trả lời:

- - Đúng thì sao mà không đúng thì sao..? Chuyện này có liên quan đến chú mày nữa à..? Nên nhớ chú mày là người tự ý chấm dứt giao kèo. Giờ chú mày nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh đang phạm sai lầm với chú mày ấy nhỉ..?

Nam nghiến răng đáp:

- - Nhưng, hắn....là kẻ...ra tay giết bố tôi.

Đen mỉm cười lạnh lùng:

- - Điều đó không liên quan đến anh mày, sau khi chú mày từ bỏ công việc thì anh đây cũng không có trách nhiệm phải thông báo tình hình nội bộ của Thành Hưng cho chú mày nữa. Giờ Thành Hưng đâu còn liên quan đến chú mày nữa đâu. Thế nên kẻ tiếp quản Thành Hưng hiện nay có là ai cũng không còn liên quan đến chú mày nữa. Bài test của chú mày đã xong rồi.

Nam không thể nói lại được câu nào, bởi Đen không sai....Chính Nam là người hủy giao ước trước. Nam nói:

- - Tôi sẽ giết hắn..

Nhanh như chớp, Đen túm lấy cổ áo Nam kéo lại, Đen nói:

- - Nếu như chú mày là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc năm đó thì chắc chắn chú mày biết hắn là người nguy hiểm như thế nào. Có thể hiện nay chú mày rất giỏi trong việc lấy mạng người khác, anh mày không phủ nhận kể cả anh mày bây giờ cũng không phải đối thủ của mày. Nhưng, vẫn là một câu quen thuộc, thế giới ngầm không phải trò chơi một mình. Hãy nghĩ lại xem, khi chú mày bước những bước chân đầu tiên vào cái thế giới xám xịt này, đã có bao nhiêu người phải chết. Cái chết luôn rình rập và nó sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào mềm yếu. Đúng vậy, Ngoạn vẫn còn sống, kẻ đã giết bố của chú mày vẫn còn sống.....Không chỉ vậy, hắn còn là một kẻ lọc lõi, khôn ngoan khi 5 năm qua hắn chấp nhận hắn đã chết để rồi bây giờ mới xuất hiện. Tất nhiên hắn không phải là một thằng nhóc mới chân ướt chân ráo, tự phụ về bản lĩnh mình đang có để ai cũng muốn giết. Giết người bằng miệng không khiến kẻ thù chết đi đâu thanh niên ạ. Nghĩ xem, tại sao chỉ mới lộ mặt hắn đã gần như thâu tóm toàn bộ các thế lực hiện nay. Đừng nói là giết hắn, hiện tại với khả năng của chú mày, muốn tiếp cận hắn còn không thể nào. Hắn không phải Thành Hưng, hắn là kẻ đã giết chết cả hai ông trùm, một trong số đó là bố của chú mày....Hiểu rồi chứ, có vẻ như những năm tháng trong rừng đã cho chú mày một khả năng vượt xa tưởng tượng của anh, nhưng cũng lấy đi của chú mày cái gọi là suy nghĩ chín chắn rồi. Nếu không muốn chết vô nghĩa thì đừng làm điều gì dại dột.

Đen thả tay rồi bước ra bên ngoài, Huy Trâu nghe xong cuộc nói chuyện mới khẽ hỏi:

- - Vậy....vậy...có nghĩa là, bố cậu chính là một trong hai ông trùm bị chết năm đó....Cuộc thanh trừng cho đến tận bây giờ ai ai trong giới giang hồ đều nhắc lại như một câu chuyện không thể nào quên....Tôi có thể giúp gì cho cậu được chứ..?

Nam nhìn chị Chi rồi nhìn sang Huy Trâu, Nam nói:

- - Không, chuyện của mọi người đến đây là xong rồi....Hãy làm như lời tôi nói, đưa hai đứa nhỏ rời khỏi đây. Bảo trọng.

Dứt lời Nam cũng rời khỏi khu nhà trọ, Huy Trâu nhìn chị Chi:

- - Thu xếp đồ đạc rồi chúng ta đi.

Chị Chi ấp úng:

- - Nhưng...còn..

Huy Trâu khẽ thở dài:

- - Em cũng nhìn thấy những điều mà cậu ta làm rồi đó, trước nay anh vẫn nghĩ mình là một tay giang hồ dữ tợn, nhiều kẻ phải khiếp sợ. Nhưng đứng trước những kẻ này, anh thấy mình quá nhỏ bé, bọn họ khiến cho anh cảm nhận được mình có thể chết chỉ sau tích tắc.....Không chỉ Nam hay tên mặt sắt kia, mà cả tên Ngoạn, bọn họ đều là quái vật....Cậu ta biết rõ điều này nên không muốn anh vướng vào nguy hiểm, hơn nữa giờ đây anh cũng đã có mục tiêu của đời mình....Em và các con đi với anh nhé, anh hứa sẽ chăm sóc cả ba thật tốt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Huy Trâu có thể nói ra những lời tình cảm chân thành, mộc mạc đến như vậy. Chị Chi ngượng ngùng đáp:

- - Vâng ạ.

Bước ra bên ngoài sân, nhìn về phía cổng vắng, Huy Trâu cúi đầu nói:

- - Cảm ơn cậu nhiều lắm, hi vọng sau này chúng tôi có thể báo đáp ân tình của cậu.

Rời khỏi khu nhà trọ, ba mẹ con chị Chi cùng với Huy Trâu bắt một chiếc xe đi về quê hay đi đâu thì không ai biết. Chỉ biết rằng, chắc chắn sau ngày hôm nay, cuộc đời của những con người này sẽ thay đổi.

Về phần Nam, quay lại ngôi nhà bí mật với hi vọng Đen ở đó để nói chuyện một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên Đen không về đây, trong nhà chỉ có Bối Bối. Nam gọi điện nhưng số điện thoại của Đen giờ đã không liên lạc được. Không có Đen, Nam gần như không có một chút thông tin nào cả. Lúc này Nam mới nhận ra, Đen gần như biết mọi thứ về Nam, còn Nam ngay cả chỗ ở của Đen cũng không biết.

Ngoạn còn sống, chuyện tưởng như khó tin nhưng chính Huy Trâu nói đã gặp Ngoạn, những điều mà Huy Trâu nói không thể nào là nói dối được. Đen cũng xác nhận việc Ngoạn còn sống. Nam suy nghĩ:

" Rốt cuộc thì Đen có liên quan gì đến những chuyện xảy ra trong quá khứ, mình từng nghĩ hắn là một người quen, hoặc từng là người dưới trướng của bố, nhưng tuổi đời của hắn chỉ hơn mình có vài tuổi. Xét về thực lực, nếu người như hắn mà là đàn em của bố thì ắt hẳn mọi người đều sẽ biết. Mình đã nói chuyện với một vài người từng đi theo bố, nhưng không ai biết hắn cả. Nhưng những chuyện hắn đã làm cho mình đến giờ thật sự không hiểu hắn vì mục đích gì, hắn nói phía sau hắn còn có người khác. Chẳng lẽ mấu chốt nằm ở người này, chắc chắn người đứng sau hắn có liên quan đến quá khứ của bố mình. Bởi vậy mình mới có mặt ở đây, chưa kể đến Thành Hưng, tại sao lại là công ty Thành Hưng mà không phải Thiên Nam hay Monaco của Hưng Già. Chẳng lẽ chính là vì tên Ngoạn...? Rốt cuộc thì kẻ đó là ai..? Là bạn hay là thù..? Trước giờ chỉ vì nghĩ đến trả thù cho bà ngoại mà mình đã quên đi vấn đề này. Mọi thứ mình làm giống như một con rô bốt làm việc theo ý muốn của người điều khiển.....Chú Đại từng nói, có kẻ đang âm thầm phá hoại công việc của chú Đại, thậm chí đã có lần chú Đại bị đe dọa....Phải chăng kẻ làm việc này là Ngoạn, không ổn rồi, nếu như hắn đã chịu ra mặt thì những người năm xưa khiến cho hắn suýt chết có lẽ hắn sẽ tìm họ, chú Đại, Long và cả em gái mình nữa.....Nếu chú Đại gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc bé Hạnh cũng không được an toàn. Mình có nên cảnh báo cho chú Đại điều này không..? Tên Đen hiện giờ đã không liên lạc được, mình phải tự lo liệu thôi...."

Vuốt ve Bối Bối, đổ thức ăn ra bát, lấy thêm nước, Nam nói với nó:

- - Ngoan nhé, tao đi khoảng 2 ngày rồi sẽ quay về. Xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho mày, có một lỗ hổng phía cửa sau để mày có thể chui ra trong trường hợp tao không quay lại.

Thu xếp đồ đạc vào một chiếc balo, Nam bước ra khỏi nhà trong ánh nhìn buồn thiu, với cái đầu chúi xuống đất của Bối Bối. Chiếc xe phân khối lớn rồ ga biến mất khỏi khu vực con hẻm vắng vẻ..

[.....]

- - Lão già, thằng nhóc đang di chuyển với một tốc độ khá nhanh. Nó đang đi đâu vậy...?

Nhìn vào màn hình định vị, người đàn ông khẽ cười:

- - Theo hướng di chuyển thì nó đang đi đến chỗ đó. Hãy cứ để kệ nó, với bản tính ấy, chắc chắn nó sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu.

Đen nói tiếp:

- - Vậy còn chuyện của Thành Hưng, ông có biết Thành Hưng hiện giờ đã đổi chủ...?

Người đàn ông đáp:

- - Chuyện đó ta đã biết rồi, cậu không cần quan tâm đến việc đó. Việc của cậu bây giờ chính là quay trở lại theo dõi tay Đại. Gần đây hình như hắn ta cũng đang bắt đầu nhúng tay vào một số chuyện. Khi tất cả các con cá lớn đều chui vào rọ, khi ấy ta sẽ bắt không sót một con nào.

Đen hỏi:

- - Nếu ông đã coi hắn là cái gai cần phải loại bỏ, vậy tại sao không giết quách hắn đi cho rồi..?

Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Đen khiến Đen lạnh người, ông ta nói:

- - Giết hắn ư..? Cái chết nhanh chóng thì quá đơn giản và nhẹ nhàng cho hắn...Ta muốn hắn sống để cảm nhận từng thứ, từng thứ mà hắn yêu quý, trân trọng biến mất trước mặt mình. Chính tay ta sẽ làm cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Đi đi, chưa có lệnh của ta nhất quyết không được ra tay bừa bãi.

Đen im lặng bước ra bên ngoài không hỏi thêm điều gì dù cho trong lòng đang có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng chưa bao giờ Đen dám trái lệnh.

[......]

1h đêm, chiếc xe oto dừng lại trước sảnh của một khách sạn lớn tại Hà Nội. Đình Sáu quay lại nói với Ngoạn:

- - Đại ca, đến nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện