Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 82
Trang sửng sốt:
- - Cậu nói gì cơ..?
Nam nói lại:
- - Tớ nói chúng mình ra khỏi đây thôi. Nhưng trước hết phải làm một việc trước đã, lại gần đây nào.
Trang tiến lại gần, Nam nói thì thầm vào tai Trang kế hoạch như sau:
- - Không rõ đám người này đưa tớ đi với mục đích gì, nhưng có vẻ như chúng được lệnh không được làm tớ bị thương. Vậy nên chúng ta sẽ lợi dụng điều này, ngay sau đây tớ sẽ tự làm mình bị thương nhẹ, khi ấy cậu đập cửa bảo với chúng rằng tớ đang chảy rất nhiều máu.....Sau khi chúng vào phòng, cậu lập tức chui vào trong nhà tắm rồi đóng chốt cửa lại, khi nào tớ bảo ra thì mới được ra.
Trang đáp:
- - Nhưng chúng có đông người, sao cậu có thể...?
Nam tiếp:
- - Đúng là chúng đông hơn, nhưng ta chỉ cần bắt lấy tên cầm đầu là được. Hơn nữa tớ nghĩ chúng không quá 10 tên đâu. Chỉ cần cậu tin vào tớ là được.
Nói rồi Nam lấy ra một mảnh thủy tinh, có lẽ mảnh thủy tinh được đập ra từ cái cốc dùng để đánh răng trong nhà tắm. Tiến về phía giường trải ga trắng, Nam nhìn Trang rồi khẽ gật đầu. Thẳng tay rạch một đường ngay cẳng tay, máu bắt đầu chảy xuống ướt đẫm ga giường. Trang há hốc mồm kinh sợ, nhưng mặt Nam vẫn lạnh băng, Nam ra hiệu cho Trang ngay lập tức đập cửa báo hiệu.
Trang đập vào cánh cửa rầm rầm, vừa đập Trang vừa nói:
- - Cứu...cứu...với....Cậu ấy...cậu...ấy tự tử rồi...
Tên canh gác bên ngoài ban đầu có vẻ nghi ngờ, hắn đáp:
- - Mới sáng ra chúng mày đã bày trò gì đấy..? Tự tử, mày đùa tao à..?
Trang tiếp tục bằng giọng đầy lo lắng, nét mặt tỏ rõ vẻ thất thần:
- - Tôi không nói dối, anh vào mà xem...Máu chảy nhiều lắm...
Nửa tin nửa ngờ, tên canh cửa đành mở cửa ra, bước vào bên trong, hắn ngó đầu xem xét thì thấy lời Trang nói không phải lời nói đùa. Nam đang nằm úp trên giường, máu chảy thấm đỏ cả ga rồi theo cánh tay nhỏ tong tong xuống đất.
Vội vàng lấy bộ đàm, hắn nói:
- - Đại ca....đại ca....thằng nhóc....thằng nhóc xảy ra chuyện rồi....Nó cắt tay tự tử...Máu chảy nhiều lắm.
Có lẽ do lệnh bên trên đưa ra nên phải đợi đến khi tên cầm đầu cùng với 2 tên nữa đến gã canh cửa mới dám đi hẳn vào trong. Nam vẫn nằm đó, vết cắt không quá sâu tuy nhiên với cái ga giường trắng khiến cho máu loang lổ, trong căn phòng lúc này nhìn như đang có người chết thật. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn khi những kẻ lạ mặt bắt đầu lo lắng không hiểu Nam đã xảy ra chuyện gì, về phần Trang, làm đúng như lời Nam nói, Trang lẻn vào trong nhà tắm rồi khóa chốt bên trong.
Tên cầm đầu quát tháo:
- - Đưa nó đi ngay, nó mà làm sao cả tao với chúng mày không chịu trách nhiệm được đâu.
Lập tức 3 tên xúm lại lật Nam dậy, nhưng khi chúng nhận ra vết cắt ở ngay cẳng tay thì chúng đã nghĩ đến điều khó hiểu, tự tử sao lại cắt ở cẳng tay. Hai tay Nam đang được khoác trên vai hai tên để đưa ra ngoài. Một tên vừa định nói:
- - Đại ca....sao...
Nhưng hắn chưa nói hết câu thì Nam đã mở trừng mắt, gồng người, Nam khẽ lùi một bước về phía sau rồi hai bàn tay túm chặt lấy hai cái đầu của hai tên đang dìu mình, lạnh lùng không một chút do dự, Nam kéo mạnh đầu của chúng đập thẳng vào nhau.
" Rốp "
Tiếng xương sọ va đập tạo ra một âm thanh gai người, hai tên trúng đòn gục luôn xuống đất nằm im không một sự phản kháng dù chỉ là nhỏ nhất. Tên canh cửa đứng phía sau lao tới nhưng hắn cũng không khá khẩm hơn hai tên vừa bị đánh ngất là bao. Chỉ với một cái đưa tay, năm ngón tay của Nam đã bóp chặt vào cổ họng của hắn, như một sự đe dọa, Nam chỉ dùng một tay mà nhấc hẳn được một tên cao khoảng 1m7 lên khỏi mặt đất trong sự hoang mang của gã cầm đầu.
Tên bị bóp cổ đang đưa chân giãy dụa, hắn khục khặc không ra tiếng bởi sắp bị bóp đến nghẹt thở. Nhận ra mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát, tên cầm đầu tính bỏ chạy ra ngoài nhưng:
" Rầm "
Nam ném đàn em của hắn như ném một cục thịt thẳng về phía cánh cửa, tên đàn em mặt mũi tím tái, lưỡi lè, mắt trợn ngược nằm một đống chắn ngay cửa ra vào. Tên đại ca lồm cồm đứng dậy, hắn rút súng chĩa vào Nam, chưa kịp bắn thì hắn đã thét lên:
- - Á.....á...
Nam đã áp sát ngay khi ném tên đàn em của hắn về phía hắn. Khi hắn vừa rút súng ra thì Nam đã ghim ngay mảnh thủy tinh sắc lẹm vào mu bàn tay hắn khiến khẩu súng rơi xuống đất. Vòng ra đằng sau, dùng tay trái chèn cổ họng hắn lại, Nam nói:
- - Tao có nên giết mày luôn không nhỉ...?
Nhìn cách Nam ra đòn, nhìn vào ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng, không có lấy một chút khoan nhượng của Nam, hắn biết Nam không đe dọa suông. Nuốt nước bọt, hắn van xin:
- - Đừng....đừng....giết tôi....Tôi...sẽ để cậu đi...
Nam hỏi:
- - Trong này còn bao nhiêu tên nữa....Nói sai là mày không còn cơ hội để nói được nữa đâu.
Hắn toát mồ hôi lạnh:
- - 3...3...còn 3 người nữa....Nhưng....nhưng....tôi...sẽ nói bọn...chúng....để cậu...đi.
Nam gọi Trang:
- - Xong rồi, cậu ra đây đi.
Nghe tiếng đánh nhau từ nãy đến giờ, nhưng Trang sợ lúc này mới dám bước ra ngoài. Nhìn trên sàn nhà 3 tên bắt cóc đang nằm bất tỉnh, phía gần cửa ra vào Nam đang khống chế 1 tên với khẩu súng lăm lăm trên tay chĩa vào đầu hắn.
Lục soát người hắn, Nam lấy ra hai chiếc điện thoại, một của hắn, một là cái mà hắn đã thu của Trang, một nòng giảm thanh, tiếp đó Nam thó luôn cái ví vì trên người Nam hiện tại không có tiền bạc gì cả, mọi thứ Nam đều đã để ở nhà bà ngoại. Nam nói với Trang:
- - Sau khi ra khỏi phòng hãy khóa căn phòng này lại.
Quay sang Nam nói tiếp với gã cầm đầu đám bắt cóc:
- - Giờ thì mày phải dẫn bọn tao ra khỏi nơi này.
Hắn gật đầu răm rắp nghe theo, bắt đầu lúc này Nam và Trang mới bước ra khỏi phòng. Thiết kế ngôi nhà không phải là nhà nghỉ như Nam suy đoán, đây chỉ là một ngôi nhà hai tầng. Tầng trên còn 2 phòng nữa nhưng đều đóng im ỉm, Nam nói với Trang:
- - Bám sát theo tớ, ngôi nhà này có gì đó không bình thường.
Quả đúng như Nam nghĩ, tất cả mọi cửa sổ trong nhà đều đóng kín, bên ngoài trời đã sáng nhưng trong nhà âm u, tối om không một chút ánh nắng chiếu vào. Đi tới một căn phòng dưới tầng 1 đang sáng đèn, Nam khẽ nhìn vào trong, tên này không nói dối, bên trong phòng đúng là còn 3 người nữa, 3 tên này đang ngồi trên bàn cùng với những túi bột màu trắng đang được gói dở dang.
Thu mình lại, Nam nói:
- - Đây là nơi chúng mày tập kết hàng.....Tụi mày là tội phạm ma túy...?
Gã cầm đầu khẽ cười:
- - Đúng vậy, giờ mày biết mày đang động vào ai rồi chứ....? Để tao nói cho mày biết, kẻ nào dám động vào chị Phụng, kẻ đó phải trả giá đắt......Bây giờ mày ngoan ngoãn quay lại vẫn còn kịp.
Nam quay lại nói với Trang:
- - Cậu tìm một chỗ nấp đi, tớ sẽ giải quyết việc này.....Nhớ nấp cho kỹ, khi nào tớ chưa gọi thì đừng có ra.
Trang hỏi:
- - Cậu....cậu định làm gì...?
Nam đáp:
- - Tớ không còn sự lựa chọn nào khác.....Chúng ta đã vướng vào một rắc rối vô cùng lớn.
- - Cậu nói gì cơ..?
Nam nói lại:
- - Tớ nói chúng mình ra khỏi đây thôi. Nhưng trước hết phải làm một việc trước đã, lại gần đây nào.
Trang tiến lại gần, Nam nói thì thầm vào tai Trang kế hoạch như sau:
- - Không rõ đám người này đưa tớ đi với mục đích gì, nhưng có vẻ như chúng được lệnh không được làm tớ bị thương. Vậy nên chúng ta sẽ lợi dụng điều này, ngay sau đây tớ sẽ tự làm mình bị thương nhẹ, khi ấy cậu đập cửa bảo với chúng rằng tớ đang chảy rất nhiều máu.....Sau khi chúng vào phòng, cậu lập tức chui vào trong nhà tắm rồi đóng chốt cửa lại, khi nào tớ bảo ra thì mới được ra.
Trang đáp:
- - Nhưng chúng có đông người, sao cậu có thể...?
Nam tiếp:
- - Đúng là chúng đông hơn, nhưng ta chỉ cần bắt lấy tên cầm đầu là được. Hơn nữa tớ nghĩ chúng không quá 10 tên đâu. Chỉ cần cậu tin vào tớ là được.
Nói rồi Nam lấy ra một mảnh thủy tinh, có lẽ mảnh thủy tinh được đập ra từ cái cốc dùng để đánh răng trong nhà tắm. Tiến về phía giường trải ga trắng, Nam nhìn Trang rồi khẽ gật đầu. Thẳng tay rạch một đường ngay cẳng tay, máu bắt đầu chảy xuống ướt đẫm ga giường. Trang há hốc mồm kinh sợ, nhưng mặt Nam vẫn lạnh băng, Nam ra hiệu cho Trang ngay lập tức đập cửa báo hiệu.
Trang đập vào cánh cửa rầm rầm, vừa đập Trang vừa nói:
- - Cứu...cứu...với....Cậu ấy...cậu...ấy tự tử rồi...
Tên canh gác bên ngoài ban đầu có vẻ nghi ngờ, hắn đáp:
- - Mới sáng ra chúng mày đã bày trò gì đấy..? Tự tử, mày đùa tao à..?
Trang tiếp tục bằng giọng đầy lo lắng, nét mặt tỏ rõ vẻ thất thần:
- - Tôi không nói dối, anh vào mà xem...Máu chảy nhiều lắm...
Nửa tin nửa ngờ, tên canh cửa đành mở cửa ra, bước vào bên trong, hắn ngó đầu xem xét thì thấy lời Trang nói không phải lời nói đùa. Nam đang nằm úp trên giường, máu chảy thấm đỏ cả ga rồi theo cánh tay nhỏ tong tong xuống đất.
Vội vàng lấy bộ đàm, hắn nói:
- - Đại ca....đại ca....thằng nhóc....thằng nhóc xảy ra chuyện rồi....Nó cắt tay tự tử...Máu chảy nhiều lắm.
Có lẽ do lệnh bên trên đưa ra nên phải đợi đến khi tên cầm đầu cùng với 2 tên nữa đến gã canh cửa mới dám đi hẳn vào trong. Nam vẫn nằm đó, vết cắt không quá sâu tuy nhiên với cái ga giường trắng khiến cho máu loang lổ, trong căn phòng lúc này nhìn như đang có người chết thật. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn khi những kẻ lạ mặt bắt đầu lo lắng không hiểu Nam đã xảy ra chuyện gì, về phần Trang, làm đúng như lời Nam nói, Trang lẻn vào trong nhà tắm rồi khóa chốt bên trong.
Tên cầm đầu quát tháo:
- - Đưa nó đi ngay, nó mà làm sao cả tao với chúng mày không chịu trách nhiệm được đâu.
Lập tức 3 tên xúm lại lật Nam dậy, nhưng khi chúng nhận ra vết cắt ở ngay cẳng tay thì chúng đã nghĩ đến điều khó hiểu, tự tử sao lại cắt ở cẳng tay. Hai tay Nam đang được khoác trên vai hai tên để đưa ra ngoài. Một tên vừa định nói:
- - Đại ca....sao...
Nhưng hắn chưa nói hết câu thì Nam đã mở trừng mắt, gồng người, Nam khẽ lùi một bước về phía sau rồi hai bàn tay túm chặt lấy hai cái đầu của hai tên đang dìu mình, lạnh lùng không một chút do dự, Nam kéo mạnh đầu của chúng đập thẳng vào nhau.
" Rốp "
Tiếng xương sọ va đập tạo ra một âm thanh gai người, hai tên trúng đòn gục luôn xuống đất nằm im không một sự phản kháng dù chỉ là nhỏ nhất. Tên canh cửa đứng phía sau lao tới nhưng hắn cũng không khá khẩm hơn hai tên vừa bị đánh ngất là bao. Chỉ với một cái đưa tay, năm ngón tay của Nam đã bóp chặt vào cổ họng của hắn, như một sự đe dọa, Nam chỉ dùng một tay mà nhấc hẳn được một tên cao khoảng 1m7 lên khỏi mặt đất trong sự hoang mang của gã cầm đầu.
Tên bị bóp cổ đang đưa chân giãy dụa, hắn khục khặc không ra tiếng bởi sắp bị bóp đến nghẹt thở. Nhận ra mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát, tên cầm đầu tính bỏ chạy ra ngoài nhưng:
" Rầm "
Nam ném đàn em của hắn như ném một cục thịt thẳng về phía cánh cửa, tên đàn em mặt mũi tím tái, lưỡi lè, mắt trợn ngược nằm một đống chắn ngay cửa ra vào. Tên đại ca lồm cồm đứng dậy, hắn rút súng chĩa vào Nam, chưa kịp bắn thì hắn đã thét lên:
- - Á.....á...
Nam đã áp sát ngay khi ném tên đàn em của hắn về phía hắn. Khi hắn vừa rút súng ra thì Nam đã ghim ngay mảnh thủy tinh sắc lẹm vào mu bàn tay hắn khiến khẩu súng rơi xuống đất. Vòng ra đằng sau, dùng tay trái chèn cổ họng hắn lại, Nam nói:
- - Tao có nên giết mày luôn không nhỉ...?
Nhìn cách Nam ra đòn, nhìn vào ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng, không có lấy một chút khoan nhượng của Nam, hắn biết Nam không đe dọa suông. Nuốt nước bọt, hắn van xin:
- - Đừng....đừng....giết tôi....Tôi...sẽ để cậu đi...
Nam hỏi:
- - Trong này còn bao nhiêu tên nữa....Nói sai là mày không còn cơ hội để nói được nữa đâu.
Hắn toát mồ hôi lạnh:
- - 3...3...còn 3 người nữa....Nhưng....nhưng....tôi...sẽ nói bọn...chúng....để cậu...đi.
Nam gọi Trang:
- - Xong rồi, cậu ra đây đi.
Nghe tiếng đánh nhau từ nãy đến giờ, nhưng Trang sợ lúc này mới dám bước ra ngoài. Nhìn trên sàn nhà 3 tên bắt cóc đang nằm bất tỉnh, phía gần cửa ra vào Nam đang khống chế 1 tên với khẩu súng lăm lăm trên tay chĩa vào đầu hắn.
Lục soát người hắn, Nam lấy ra hai chiếc điện thoại, một của hắn, một là cái mà hắn đã thu của Trang, một nòng giảm thanh, tiếp đó Nam thó luôn cái ví vì trên người Nam hiện tại không có tiền bạc gì cả, mọi thứ Nam đều đã để ở nhà bà ngoại. Nam nói với Trang:
- - Sau khi ra khỏi phòng hãy khóa căn phòng này lại.
Quay sang Nam nói tiếp với gã cầm đầu đám bắt cóc:
- - Giờ thì mày phải dẫn bọn tao ra khỏi nơi này.
Hắn gật đầu răm rắp nghe theo, bắt đầu lúc này Nam và Trang mới bước ra khỏi phòng. Thiết kế ngôi nhà không phải là nhà nghỉ như Nam suy đoán, đây chỉ là một ngôi nhà hai tầng. Tầng trên còn 2 phòng nữa nhưng đều đóng im ỉm, Nam nói với Trang:
- - Bám sát theo tớ, ngôi nhà này có gì đó không bình thường.
Quả đúng như Nam nghĩ, tất cả mọi cửa sổ trong nhà đều đóng kín, bên ngoài trời đã sáng nhưng trong nhà âm u, tối om không một chút ánh nắng chiếu vào. Đi tới một căn phòng dưới tầng 1 đang sáng đèn, Nam khẽ nhìn vào trong, tên này không nói dối, bên trong phòng đúng là còn 3 người nữa, 3 tên này đang ngồi trên bàn cùng với những túi bột màu trắng đang được gói dở dang.
Thu mình lại, Nam nói:
- - Đây là nơi chúng mày tập kết hàng.....Tụi mày là tội phạm ma túy...?
Gã cầm đầu khẽ cười:
- - Đúng vậy, giờ mày biết mày đang động vào ai rồi chứ....? Để tao nói cho mày biết, kẻ nào dám động vào chị Phụng, kẻ đó phải trả giá đắt......Bây giờ mày ngoan ngoãn quay lại vẫn còn kịp.
Nam quay lại nói với Trang:
- - Cậu tìm một chỗ nấp đi, tớ sẽ giải quyết việc này.....Nhớ nấp cho kỹ, khi nào tớ chưa gọi thì đừng có ra.
Trang hỏi:
- - Cậu....cậu định làm gì...?
Nam đáp:
- - Tớ không còn sự lựa chọn nào khác.....Chúng ta đã vướng vào một rắc rối vô cùng lớn.
Bình luận truyện