Sóng Ngầm - Trường Lê
Chương 84
Nam bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đầu dây bên kia đã quát:
- - Mày làm gì mà mãi mới bắt máy, không có thời gian nên tao chỉ nói nhanh thôi. Ba ngày nữa chúng ta sẽ đến dự một bữa tiệc, số hàng mà tao kêu mày gấp rút chuẩn bị lần này cũng là để phân phối cho những mối làm ăn mới. Làm cho cẩn thận, hàng phải được đảm bảo là loại hàng tốt nhất. Trước mắt đó là công việc quan trọng nhất, còn chuyện thằng nhóc, hãy cứ giữ nó lại đó sau khi xong việc. Chúng mày làm việc quá sơ xuất, tại sao lại còn bắt thêm một đứa không liên qian, lẽ ra phải xử lý kín đáo hơn.....Làm cho gọn gàng vào, hàng đóng xong xuôi lập tức thay đổi địa điểm.
Nam sững người bởi người phụ nữ này cũng đã biết nơi đây có sự hiện diện của Trang, điều này tuy không lạ bởi đám đàn em của bà ta chắc chắn đã có báo cáo, nhưng ngay lúc này sự việc đã chuyển sang một chiều hướng xấu. Nam và Trang vô tình biết được bí mật của tổ chức ma túy với một số lượng hàng không nhỏ. Chị Phụng không thấy bên kia nói gì thì gắt:
- - Mày làm sao đấy, có nghe tao nói không..?
Nam cố gắng giả giọng khàn khàn, Nam đáp:
- - Em nghe rồi chị, vậy khi chuyển hàng đi còn hai đứa kia tính sao..?
Chị Phụng chửi:
- - Sao mày ngu thế, chúng ta chỉ cần thằng nhóc kia...Những kẻ không liên quan cho biến mất hết....Không có gì đảm bảo nó sẽ không nói với ai cả, cách tốt nhất là khiến nó im lặng mãi mãi. Mà sao giọng mày lạ lạ...
Nam tiếp:
- - À..vâng, em đang gặp chút sức khỏe, cả đêm qua vừa thức đóng hàng, đôn đốc công việc vừa phải canh chừng hai đứa chúng nó....Sáng nay khàn tiếng rồi chị.
Chị Phụng cười:
- - Cứ cố gắng làm tốt, tao sẽ không để mày thiệt....Nếu mọi chuyện thuận lợi, sắp tới đây chúng ta sẽ mở rộng và vươn xa ra nhiều khu vực khác. Lo làm việc đi.
Chị Phụng tắt máy, Nam cau mày nắm chặt cái điện thoại trong tay, Nam suy nghĩ:
" Đúng như mình nghĩ, chúng sẽ không tha cho Trang cho dù đã bắt được mình. Nhưng hiện nay mình đã giết tất cả đám người ở đây, những tưởng bọn chúng chết hết thì Trang sẽ được an toàn, nhưng không, chúng đã cung cấp thông tin về tổ chức, có nghĩa là sau khi sự việc ở đây bị phát hiện, chúng sẽ nhắm tới mình và Trang.....Và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được hai đứa. Không ổn rồi, Trang đã bị kéo vào một vấn đề vô cùng nguy hiểm, sẽ không khó để chúng tìm được cô ấy....Mình phải hành động ngay, nhưng phải làm thế nào đây khi mình hoàn toàn không biết một chút thông tin gì về bọn chúng, chị Phụng là ai..? Đám người này rốt cuộc có liên quan gì đến chú Đại hay không..? Tại sao chú Đại lại tìm bọn chúng để bắt cóc mình...? Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao..? "
Càng suy nghĩ, Nam càng bị cuốn vào bế tắc, Nam muốn tìm chú Đại để nói rõ mọi chuyện, nhưng Nam cũng chưa dám khẳng định người mà tên bắt cóc nói là chú Đại, tất cả mọi thứ đều vẫn chỉ là suy đoán, nếu bây giờ tìm chú Đại, chẳng phải Nam sẽ vô tình kéo theo rất nhiều người vào cuộc chiến hỗn loạn này hay sao. Trong lúc này Nam mới nhận ra, chỉ có một mình Nam không thể làm được điều gì cả, thậm chí với cách giải quyết sự việc hấp tấp của mình, Nam đã khiến cho mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn. Nhìn chiếc điện thoại, trong đầu Nam không thể nghĩ được đến ai khác ngoài một cái tên quen thuộc: Đen.
Không suy nghĩ thêm, Nam bấm số của Đen rồi chờ đợi, điện thoại đổ chuông, sau hai chuông thì Đen bắt máy, Đen hỏi:
- - Ai đấy..?
Nghe đúng giọng của Đen, Nam vội nói:
- - Tôi có chuyện cần anh giúp.
Nhận ngay ra giọng của Nam, Đen thoáng giật mình, nhưng Đen đáp lại ngay:
- - Thằng nhóc, chú mày đang ở đâu...? Cuối cùng thì cũng tìm được chú mày.
Sau khi Nam gửi định vị từ điện thoại của gã cầm đầu cho Đen, Đen nhắn tin lại:
" Không cách chỗ anh mày quá xa, mọi chuyện không nên nói qua điện thoại. Cố gắng đợi ở đó đừng đi đâu, cũng đừng cho ai vào cả, đến nơi anh mày sẽ gọi. "
[.....]
30 phút sau Đen xuất hiện, khi bước vào trong, đi qua căn phòng đóng hàng ở tầng 1, Đen có phần giật mình bởi dưới sàn nhà là ba cái xác cùng với một lượng ma túy không nhỏ. Đen lấy điện thoại gọi vào số ban nãy thì tiếng chuông vang lên từ trên tầng 2. Bước lên cầu thang tầng 2, đứng trước cửa phòng, Đen tròn mắt khi ngồi trong phòng là Nam, dưới sàn nhà cũng có 3 cái xác đã bị bắn bằng súng, khẩu súng vẫn đang để ngay cạnh người Nam. Đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhìn Nam, Đen có thể đoán những kẻ bị chết trong nhà này đều do Nam sát hại. Nhưng tại sao Nam lại làm thế, rồi số lượng ma túy ở tầng dưới là sao.
Ngước mắt nhìn Đen, Nam nói:
- - Anh đến rồi à..?
Đen khẽ nuốt nước bọt sau câu hỏi lạnh như băng, trước giờ Đen vẫn nghĩ Nam không thể nào ra tay một cách tàn độc được với ai, dù cho đó có là kẻ thù.....Nhưng hôm nay, ở trong ngôi nhà với 6 mạng người đã bị giết, kẻ ra tay không ai khác ngoài Nam, nhưng sao ánh mắt của Nam lại có thể bình thản đến như vậy. Điều này khiến cho Đen hoang mang thật sự. Đen nhìn thấy trong Nam có một sự thay đổi đến đáng sợ. Đen đáp:
- - Chú mày là người đã ra tay giết hết đám này à..?
Nam gật đầu:
- - Đúng vậy, và giờ tôi cần anh giúp.
Đen nói:
- - Chú mày muốn xóa hết dấu vết..?
Nam lắc đầu:
- - Không, tôi cần anh giúp chuyện khác. Chuyện này tôi nghĩ chỉ có anh giúp được mà thôi.
Không để mất thời gian, Nam vào thẳng vấn đề:
- - Với mạng lưới thông tin của anh, tôi nghĩ anh chắc chắn đã nghe đến cái tên " Chị Phụng ", một người phụ nữ được tôn là bà trùm ma túy. Bà ta là ai..?
Đen giật mình khi Nam nhắc đến cái tên này, Đen đã hiểu được một chút của vấn đề, Đen nói:
- - Tại sao chú mày lại biết cái tên ấy...? Với một người còn non kinh nghiệm cũng như hiểu biết về thế giới ngầm, không thể nào chú mày biết đến một nhân vật như vậy được. Đừng nói với anh mày là chú mày vừa giết người của bà ta, và nơi này chính là nơi chứa hàng của bọn " Gia Đình ".
Nam đáp:
- - " Gia Đình "...? Nhìn thái độ và cách nói của anh thì hình như anh biết khá rõ về người này, và bà ta không phải kẻ tầm thường.....? Tôi cũng đoán được điều này, thế nên tôi mới nhờ đến anh, người đàn bà đó là ai..?
Đen bắt đầu toát mồ hôi, Đen nói vội vã:
- - Không được, phải rời khỏi đây ngay....Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Ra khỏi đây ngay lập tức....
Lần đầu tiên kể từ ngày biết nhau Nam mới thấy Đen tỏ ra mất bình tĩnh đến như vậy. Thấy Nam vẫn còn lấn cấn, Đen quát lớn:
- - Ra khỏi đây ngay, sau khi rời khỏi đây hãy tìm một chỗ để tránh mặt, phải đảm bảo chỗ đó ngoài chú mày ra thì không ai được biết. Anh sẽ đến tìm chú mày ngay khi có thể.
Dứt lời Đen tung chìa khóa xe moto cho Nam, Nam hỏi:
- - Còn anh thì sao..?
Đen đáp:
- - Cứ đi đi, cần có người ở lại đây dọn dẹp chỗ này.....Nhớ thật kỹ những lời anh mày dặn, đáp cái điện thoại đó đi và tìm một cái điện thoại khác, không được tắt máy, nhưng ngoài số anh mày gọi thì không được nghe điện thoại của bất kỳ ai. Chú mày không biết chú mày vừa gây ra chuyện gì đâu. Đi mau...
Một kẻ giết người không ghê tay như Đen bỗng dưng tỏ ra lo lắng, mặc dù số người chết trong ngôi nhà này không bằng phân nửa những kẻ mà Đen đã cho vùi xác dưới đống đổ nát của Monaco, nhưng khi nghe đến cái tên chị Phụng thì sắc mặt của Đen lập tức thay đổi. Ngay lúc này Nam mới nhận thức được sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì mà Nam suy đoán. Bà trùm ma túy với cái tên Chị Phụng dường như đã khiến một kẻ máu lạnh như Đen phải rùng mình.
Rời khỏi ngôi nhà, lên chiếc xe moto mà Đen đã lấy đi từ nhà bà ngoại, Nam sực nhớ ra là mình còn một số đồ đạc quan trọng để ở nhà. Trong số đó có cả những bức ảnh của bé Hạnh, theo như những gì Đen nói, sau khi giết người của bà trùm, Nam sẽ bị săn đuổi, không chỉ vậy, những người thân của Nam cũng sẽ rơi vào tầm ngắm. Nghĩ vậy nên Nam quyết định quay về nhà để lấy đồ.
Còn lại một mình, Đen lấy điện thoại rồi bấm số gọi, người đàn ông kia lập tức bắt máy, ông ta gằn giọng:
- - Sao rồi, đã tìm được nó chưa..?
Đen đáp:
- - Đã tìm thấy, nhưng chắc ông không tin được đâu, nó vừa gây ra một chuyện tày trời.....Không hiểu vì sao đám người của con Phụng lại bắt cóc nó và rồi thằng nhóc đã giết hết tất cả những tên có mặt ở đây, điều đáng nói nơi này chính là nơi tập kết hàng của tổ chức " Gia Đình ". Số lượng hàng không nhỏ, có lẽ chúng đang chuẩn bị cho một cuộc làm ăn quy mô.
Người đàn ông kia nói:
- - Còn quá sớm để nó vướng vào những chuyện này, nhưng không sao.....Xử lý chỗ đó đi, ta sẽ đưa người đến đó ngay, gác lại tất cả mọi chuyện, cậu phải theo sát bên thằng nhóc. Không phải người của ta, bất cứ kẻ nào lại gần......Giết.
Đen hỏi:
- - Vậy còn vấn đề từ phía bọn " Gia Đình "..?
Ông ta khẽ cười:
- - Cũng đã đến lúc ta phải ra mặt rồi....
- - Mày làm gì mà mãi mới bắt máy, không có thời gian nên tao chỉ nói nhanh thôi. Ba ngày nữa chúng ta sẽ đến dự một bữa tiệc, số hàng mà tao kêu mày gấp rút chuẩn bị lần này cũng là để phân phối cho những mối làm ăn mới. Làm cho cẩn thận, hàng phải được đảm bảo là loại hàng tốt nhất. Trước mắt đó là công việc quan trọng nhất, còn chuyện thằng nhóc, hãy cứ giữ nó lại đó sau khi xong việc. Chúng mày làm việc quá sơ xuất, tại sao lại còn bắt thêm một đứa không liên qian, lẽ ra phải xử lý kín đáo hơn.....Làm cho gọn gàng vào, hàng đóng xong xuôi lập tức thay đổi địa điểm.
Nam sững người bởi người phụ nữ này cũng đã biết nơi đây có sự hiện diện của Trang, điều này tuy không lạ bởi đám đàn em của bà ta chắc chắn đã có báo cáo, nhưng ngay lúc này sự việc đã chuyển sang một chiều hướng xấu. Nam và Trang vô tình biết được bí mật của tổ chức ma túy với một số lượng hàng không nhỏ. Chị Phụng không thấy bên kia nói gì thì gắt:
- - Mày làm sao đấy, có nghe tao nói không..?
Nam cố gắng giả giọng khàn khàn, Nam đáp:
- - Em nghe rồi chị, vậy khi chuyển hàng đi còn hai đứa kia tính sao..?
Chị Phụng chửi:
- - Sao mày ngu thế, chúng ta chỉ cần thằng nhóc kia...Những kẻ không liên quan cho biến mất hết....Không có gì đảm bảo nó sẽ không nói với ai cả, cách tốt nhất là khiến nó im lặng mãi mãi. Mà sao giọng mày lạ lạ...
Nam tiếp:
- - À..vâng, em đang gặp chút sức khỏe, cả đêm qua vừa thức đóng hàng, đôn đốc công việc vừa phải canh chừng hai đứa chúng nó....Sáng nay khàn tiếng rồi chị.
Chị Phụng cười:
- - Cứ cố gắng làm tốt, tao sẽ không để mày thiệt....Nếu mọi chuyện thuận lợi, sắp tới đây chúng ta sẽ mở rộng và vươn xa ra nhiều khu vực khác. Lo làm việc đi.
Chị Phụng tắt máy, Nam cau mày nắm chặt cái điện thoại trong tay, Nam suy nghĩ:
" Đúng như mình nghĩ, chúng sẽ không tha cho Trang cho dù đã bắt được mình. Nhưng hiện nay mình đã giết tất cả đám người ở đây, những tưởng bọn chúng chết hết thì Trang sẽ được an toàn, nhưng không, chúng đã cung cấp thông tin về tổ chức, có nghĩa là sau khi sự việc ở đây bị phát hiện, chúng sẽ nhắm tới mình và Trang.....Và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được hai đứa. Không ổn rồi, Trang đã bị kéo vào một vấn đề vô cùng nguy hiểm, sẽ không khó để chúng tìm được cô ấy....Mình phải hành động ngay, nhưng phải làm thế nào đây khi mình hoàn toàn không biết một chút thông tin gì về bọn chúng, chị Phụng là ai..? Đám người này rốt cuộc có liên quan gì đến chú Đại hay không..? Tại sao chú Đại lại tìm bọn chúng để bắt cóc mình...? Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao..? "
Càng suy nghĩ, Nam càng bị cuốn vào bế tắc, Nam muốn tìm chú Đại để nói rõ mọi chuyện, nhưng Nam cũng chưa dám khẳng định người mà tên bắt cóc nói là chú Đại, tất cả mọi thứ đều vẫn chỉ là suy đoán, nếu bây giờ tìm chú Đại, chẳng phải Nam sẽ vô tình kéo theo rất nhiều người vào cuộc chiến hỗn loạn này hay sao. Trong lúc này Nam mới nhận ra, chỉ có một mình Nam không thể làm được điều gì cả, thậm chí với cách giải quyết sự việc hấp tấp của mình, Nam đã khiến cho mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn. Nhìn chiếc điện thoại, trong đầu Nam không thể nghĩ được đến ai khác ngoài một cái tên quen thuộc: Đen.
Không suy nghĩ thêm, Nam bấm số của Đen rồi chờ đợi, điện thoại đổ chuông, sau hai chuông thì Đen bắt máy, Đen hỏi:
- - Ai đấy..?
Nghe đúng giọng của Đen, Nam vội nói:
- - Tôi có chuyện cần anh giúp.
Nhận ngay ra giọng của Nam, Đen thoáng giật mình, nhưng Đen đáp lại ngay:
- - Thằng nhóc, chú mày đang ở đâu...? Cuối cùng thì cũng tìm được chú mày.
Sau khi Nam gửi định vị từ điện thoại của gã cầm đầu cho Đen, Đen nhắn tin lại:
" Không cách chỗ anh mày quá xa, mọi chuyện không nên nói qua điện thoại. Cố gắng đợi ở đó đừng đi đâu, cũng đừng cho ai vào cả, đến nơi anh mày sẽ gọi. "
[.....]
30 phút sau Đen xuất hiện, khi bước vào trong, đi qua căn phòng đóng hàng ở tầng 1, Đen có phần giật mình bởi dưới sàn nhà là ba cái xác cùng với một lượng ma túy không nhỏ. Đen lấy điện thoại gọi vào số ban nãy thì tiếng chuông vang lên từ trên tầng 2. Bước lên cầu thang tầng 2, đứng trước cửa phòng, Đen tròn mắt khi ngồi trong phòng là Nam, dưới sàn nhà cũng có 3 cái xác đã bị bắn bằng súng, khẩu súng vẫn đang để ngay cạnh người Nam. Đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhìn Nam, Đen có thể đoán những kẻ bị chết trong nhà này đều do Nam sát hại. Nhưng tại sao Nam lại làm thế, rồi số lượng ma túy ở tầng dưới là sao.
Ngước mắt nhìn Đen, Nam nói:
- - Anh đến rồi à..?
Đen khẽ nuốt nước bọt sau câu hỏi lạnh như băng, trước giờ Đen vẫn nghĩ Nam không thể nào ra tay một cách tàn độc được với ai, dù cho đó có là kẻ thù.....Nhưng hôm nay, ở trong ngôi nhà với 6 mạng người đã bị giết, kẻ ra tay không ai khác ngoài Nam, nhưng sao ánh mắt của Nam lại có thể bình thản đến như vậy. Điều này khiến cho Đen hoang mang thật sự. Đen nhìn thấy trong Nam có một sự thay đổi đến đáng sợ. Đen đáp:
- - Chú mày là người đã ra tay giết hết đám này à..?
Nam gật đầu:
- - Đúng vậy, và giờ tôi cần anh giúp.
Đen nói:
- - Chú mày muốn xóa hết dấu vết..?
Nam lắc đầu:
- - Không, tôi cần anh giúp chuyện khác. Chuyện này tôi nghĩ chỉ có anh giúp được mà thôi.
Không để mất thời gian, Nam vào thẳng vấn đề:
- - Với mạng lưới thông tin của anh, tôi nghĩ anh chắc chắn đã nghe đến cái tên " Chị Phụng ", một người phụ nữ được tôn là bà trùm ma túy. Bà ta là ai..?
Đen giật mình khi Nam nhắc đến cái tên này, Đen đã hiểu được một chút của vấn đề, Đen nói:
- - Tại sao chú mày lại biết cái tên ấy...? Với một người còn non kinh nghiệm cũng như hiểu biết về thế giới ngầm, không thể nào chú mày biết đến một nhân vật như vậy được. Đừng nói với anh mày là chú mày vừa giết người của bà ta, và nơi này chính là nơi chứa hàng của bọn " Gia Đình ".
Nam đáp:
- - " Gia Đình "...? Nhìn thái độ và cách nói của anh thì hình như anh biết khá rõ về người này, và bà ta không phải kẻ tầm thường.....? Tôi cũng đoán được điều này, thế nên tôi mới nhờ đến anh, người đàn bà đó là ai..?
Đen bắt đầu toát mồ hôi, Đen nói vội vã:
- - Không được, phải rời khỏi đây ngay....Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Ra khỏi đây ngay lập tức....
Lần đầu tiên kể từ ngày biết nhau Nam mới thấy Đen tỏ ra mất bình tĩnh đến như vậy. Thấy Nam vẫn còn lấn cấn, Đen quát lớn:
- - Ra khỏi đây ngay, sau khi rời khỏi đây hãy tìm một chỗ để tránh mặt, phải đảm bảo chỗ đó ngoài chú mày ra thì không ai được biết. Anh sẽ đến tìm chú mày ngay khi có thể.
Dứt lời Đen tung chìa khóa xe moto cho Nam, Nam hỏi:
- - Còn anh thì sao..?
Đen đáp:
- - Cứ đi đi, cần có người ở lại đây dọn dẹp chỗ này.....Nhớ thật kỹ những lời anh mày dặn, đáp cái điện thoại đó đi và tìm một cái điện thoại khác, không được tắt máy, nhưng ngoài số anh mày gọi thì không được nghe điện thoại của bất kỳ ai. Chú mày không biết chú mày vừa gây ra chuyện gì đâu. Đi mau...
Một kẻ giết người không ghê tay như Đen bỗng dưng tỏ ra lo lắng, mặc dù số người chết trong ngôi nhà này không bằng phân nửa những kẻ mà Đen đã cho vùi xác dưới đống đổ nát của Monaco, nhưng khi nghe đến cái tên chị Phụng thì sắc mặt của Đen lập tức thay đổi. Ngay lúc này Nam mới nhận thức được sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì mà Nam suy đoán. Bà trùm ma túy với cái tên Chị Phụng dường như đã khiến một kẻ máu lạnh như Đen phải rùng mình.
Rời khỏi ngôi nhà, lên chiếc xe moto mà Đen đã lấy đi từ nhà bà ngoại, Nam sực nhớ ra là mình còn một số đồ đạc quan trọng để ở nhà. Trong số đó có cả những bức ảnh của bé Hạnh, theo như những gì Đen nói, sau khi giết người của bà trùm, Nam sẽ bị săn đuổi, không chỉ vậy, những người thân của Nam cũng sẽ rơi vào tầm ngắm. Nghĩ vậy nên Nam quyết định quay về nhà để lấy đồ.
Còn lại một mình, Đen lấy điện thoại rồi bấm số gọi, người đàn ông kia lập tức bắt máy, ông ta gằn giọng:
- - Sao rồi, đã tìm được nó chưa..?
Đen đáp:
- - Đã tìm thấy, nhưng chắc ông không tin được đâu, nó vừa gây ra một chuyện tày trời.....Không hiểu vì sao đám người của con Phụng lại bắt cóc nó và rồi thằng nhóc đã giết hết tất cả những tên có mặt ở đây, điều đáng nói nơi này chính là nơi tập kết hàng của tổ chức " Gia Đình ". Số lượng hàng không nhỏ, có lẽ chúng đang chuẩn bị cho một cuộc làm ăn quy mô.
Người đàn ông kia nói:
- - Còn quá sớm để nó vướng vào những chuyện này, nhưng không sao.....Xử lý chỗ đó đi, ta sẽ đưa người đến đó ngay, gác lại tất cả mọi chuyện, cậu phải theo sát bên thằng nhóc. Không phải người của ta, bất cứ kẻ nào lại gần......Giết.
Đen hỏi:
- - Vậy còn vấn đề từ phía bọn " Gia Đình "..?
Ông ta khẽ cười:
- - Cũng đã đến lúc ta phải ra mặt rồi....
Bình luận truyện