Sông Ngầm
Chương 10: Phật và địa ngục
Bàn Nhược tự được nằm giữa trung tâm thành phố, ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ rách nát, tiêu điều, không biết từ bao giờ, thiện nam tín nữ trong thành phố đến bái lễ cứ tăng lên từng ngày, dần dần trở thành một tu viện Phật giáo duy nhất trong thành phố này, nhang khói ở Bàn Nhược tự cũng ngày càng hưng vượng. Trong chùa cả ngày khói hương nghi ngút, các tăng nhân đều đỏ da thắm thịt trông thấy.
Người xưa có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa” thật chẳng sai, cùng với sự nâng lên của đời sống vật chất, đời sống tâm linh của con người cũng càng lúc càng lúc càng sôi nổi. Số người quyên góp ủng hộ của cải vật chất cũng ngày một nhiều. Kim tiên sinh đang cầm một bó hương lớn, vừa chen lấn vào giữa đoàn người vừa chửi đổng: "Con bà nó, làm gì mà nhiều người như thế này?"
Lương Tứ Hải nhướng mày, bên mép lập tức hiện ra nét cười lạnh lẽo. Kim tiên sinh liền im miệng, cẩn thận rón rén đưa bó hương cho Lương Tứ Hải.
"1888 tệ," Kim tiên sinh nhìn Lương Tứ Hải với ánh mắt dò hỏi, nói thêm một câu, "loại đắt nhất."
Lương Tứ Hải nét mặt có chút ôn hòa, lạnh nhạt nói: "Đắt nhất, chưa chắc là thành tâm nhất, quan trọng là ở trong tâm" Kim tiên sinh nháy mắt mấy cái, chừng như nữa hiểu nữa không. Lương Tứ Hải khẽ cười, xoay người hướng cái lư hương lớn ở trung tâm đình viện đi tới.
Lúc thắp hương, khách hành hương chung quanh Lương Tứ Hải hơi nhốn nháo, dù sao, người có thể phô trương như thế ở Bàn Nhược tự cũng hiếm khi thấy. Lương Tứ Hải vờ như không nhìn thấy việc này, hai tay chắp lại, đứng im một hồi sau đó nhấc chân đi đến Đại Hùng bảo điện.
Sau khi tiến vào điện, Lương Tứ Hải chắp tay trước ngực hỏi thăm vị tăng nhân cầm chuông đứng bên cạnh tượng phật. Vị tăng nhân kia bộ dạng có vẻ đang rất uể oải, vừa nhìn thấy hắn, lập tức tỉnh táo trở lại, có vẻ như vị khách nhân này đã rất quen thuộc với ông ta, sau khi đáp lễ, lập tức gõ mạnh chiếc chuông ở trong tay. Tiếng chuông hùng tráng vang vọng thật lâu trong đại điện, các khách hành hương khác đang bái phật không nhịn được đều nhìn về phía này. Lương Tứ Hải mắt vẫn nhìn thẳng như trước, chậm rãi đến gần đệm quỳ, đứng trang nghiêm, chắp tay, hai chân hướng ra ngoài hình chữ bát (八), gót chân cách nhau khoảng 2 tấc, khoảng cách hai mũi chân khoảng 8 tấc, ánh mắt chăm chú nhìn vào giữa hai đầu ngón tay. Sau đó, tay phải của hắn hạ xuống trước tiên, tay trái vẫn giữ nguyên hình dạng chắp tay, từ từ hạ theo, lòng bàn tay phải ấn xuống giữa đệm quỳ, bàn tay trái vẫn giữ như lúc đầu, hai gối lập tức quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, bàn tay trái cũng xoay lại, ấn xuống giữa đệm quỳ phía bên trái cách bàn tay phải nửa bàn tay. Tiếp theo, bàn tay phải ở giữa đệm quỳ di chuyển về phía trước bên phải nữa bàn tay, ngang với bàn tay trái, trán cúi sát mặt đất.
Một đôi vợ chồng đang bái bên cạnh thấy vậy hơi kỳ lạ, người vợ thò tay chọc chọc người chồng đang dập đầu qua loa: "Anh nhìn xem người ta, làm thật bài bản, quả là rất thành tâm, chúng ta cũng làm theo đi."
Kim tiên sinh mắt không chớp nhìn Lương Tứ Hải, mỗi lần lễ bái, trong miệng Lương tứ Hải lại lầm rẩm tựa hồ như đang nói gì đó, Kim tiên sinh hơi nghiêng lỗ tai, cố sức lắng nghe những lời nói kia, nhưng lại không nghe ra được gì cả.
Sau vài lần như thế, hai tay Lương Tứ Hải chụm lại rồi mở ra, lòng bàn tay hướng xuống sát mặt đất, đầu rời khỏi nệm quỳ, tay phải dời về ngay giữa đệm quỳ, bàn tay trái trở lại trước ngực, bàn tay phải chống người đứng thẳng dậy, hai tay lại chắp trước ngực.
Bái xong, Lương Tứ Hải mới quay vế phía một vị lão tăng đã đứng yên một bên từ lâu: "Tĩnh Năng đại sư."
Tĩnh Năng chủ trì khom người đáp lễ, vẻ mặt tươi cười nói: "Lương thí chủ, anh lại tới."
"Vâng."
"Lần trước thí chủ lấy nghĩa làm gốc quyên 30 vạn tệ, bần tăng còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn với thí chủ."
"Đại sư đừng khách khí" Lương Tứ Hải vội vàng nói, "đây là chuyện mà tôi nên làm mà."
"Thí chủ một lòng hướng phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho thí chủ."
Lương Tứ Hải liền niệm "A di đà Phật", dáng vẻ hết sức thành tâm. Lúc xoay người rời đi, Nét mặt Kim tiên sinh từ lúc bước vào chùa tới nay lần đầu tiên xuất hiện nụ cười.
**********
Trong phòng họp cục công an thành phố không khí rất nặng nề, tình huống bất ngờ xuất hiện chiều nay khiến cho tình tiết vụ án vốn đã rối lại càng thêm rối. Hàn Vệ Minh viết ra hai bản kết luận kiểm tra hoàn toàn khác nhau. Một bản kết quả âm tính ( qua kiểm tra xác minh người bị kiểm tra không liên quan tới vụ án), một bản khác lại là dương tính (qua kiểm tra xác minh người bị kiểm tra có liên quan tới vụ án). Theo ý ông, Hình Chí Sâm không nói dối về chuyện xảy ra ở khách sạn Thành Loan, có điều mục tiêu thực sự của ông ta khi tới khách sạn Thành Loan lại không phải đơn giản chỉ là để gặp mặt môt người nào đó. Tuy rằng Hàn Vệ Minh không giải thích rõ ràng việc này, nhưng xem qua biểu đồ kiểm ta cùng với hệ thống câu hỏi và trả lời mọi người đều hiểu rõ, mục đích Hình cục phó tới khách sạn Thành Loan chính là giết người, chẳng qua ông ta giết không đúng người mà thôi.
Nghe giải trình của Hàn Vệ minh, tựa hồ tất cả mọi người đều trầm tư, ngay cả lãnh đạo cục công an cũng không quan tâm xem xét kỹ nội dung giải trình, nghe Hàn Vệ minh báo cáo xong, lãnh đạo dụi tắt tàn thuốc, ngẫm nghĩ, rồi nói do tình tiết vụ án trọng đại, cần phải nghiên cứu kỹ rồi mới đưa ra quyết định, nên lập tức tuyên bố giải tán cuộc họp. Mọi người nhao nhao đứng dậy, trong nháy mắt, phòng họp lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại có 3 người Hàn Vệ Minh, Biên Bình và Phương Mộc, Biên Bình nhìn Phương Mộc trước sau vẫn nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt đến đờ đẫn, thở dài, nói nhỏ với Hàn Vệ minh: "Đi thôi, thầy Hàn, đi tìm chỗ ăn cơm."
"Thôi, tôi không đói," Hàn Vệ Minh sắc mặt cũng rất khó coi, "nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi nghĩ mình nên sớm trở về một chút."
Sau khi đưa Hàn Vệ Minh trở về khách sạn, Phương Mộc ngừng xe ở ven đường, cùng Biên Bình yên lặng hút thuốc, cả hai đều không nói một lời. Rất lâu sau, Biên Bình ném đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa kính xe, thở dài một hơi.
"Tôi muốn về nhà. "
"Để tôi đưa anh về." Phương Mộc khởi động xe.
"Không cần đâu, đầu óc tôi giờ rất rối, muốn yên tĩnh một mình thôi," Biên Bình nhảy xuống xe, "ngày mai gặp lại."
Phương Mộc không kiên nhẫn nổi nữa, ngồi cúi đầu một hồi bỗng nhiên rất muốn uống bia. Cách đó không xa, có một quán lẩu nhỏ tên là Mây Tía, biển hiệu nhấp nháy liên tục, Phương Mộc tăng ga hết cỡ, lập tức phóng đến.
Bốn chai bia trong nháy mắt đã cạn sạch, thức ăn trên bàn vẫn chưa động đến một chút nào, Phương Mộc nhanh chóng cảm thấy choáng váng, mắt híp lại nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi, cảm giác đầu óc mình cũng giống như miếng thịt, miếng rau trong nồi kia, bị trộn vào một chỗ, cuồn cuộn sôi trào.
Hình cục phó đã lừa cả mình, vì sao lại như vậy, Phương Mộc nghĩ thế nào cũng không ra, những nỗ lực vất vả mấy ngày hôm nay đột nhiên thành công cốc, bị người mà mình tin tưởng nhất dối gạt, đó là cảm giác Phương Mộc khó mà chấp nhận được. Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi những phán đoán của mình: những suy đoán trước đây có giá trị gì không? ai là người vô tội? mục đích Đinh Thụ Thành đi nằm vùng rốt cuộc là vì phá án hay là đồng loã với Hình cục phó?
"Sao lại phí phạm vậy chứ?"
Trong làn khói nghi ngút trước mặt đột nhiên xuất hiện một dáng người cùng khuôn mặt quen thuộc, Phương Mộc cố gắng ngẩng đầu lên ngó một hồi lâu mới nhận ra đó là Hàn Vệ Minh.
Hàn Vệ Minh tự ý ngồi xuống phía đối diện, nhìn một vòng món ăn cùng mấy chai bia trống trơn trên bàn, cười cười nói: "Uống cũng nhiều quá nha, tiểu Phương." Nói xong, không đợi cậu đáp lời, liền vẫy tay kêu phục vụ tới. " Mang thêm 4 chai bia, hai đĩa óc."
Bia và thức ăn được mang lên, Hàn Vệ Minh liền vùi đầu ăn, ngó cũng không thèm ngó Phương Mộc. Phương Mộc nhìn chằm chằm ông ta, tâm tình phức tạp, không thể phủ nhận ông ta một vị cảnh sát giỏi, nhưng cũng chính là ông đã vạch trần ý đồ thực sự của Hình cục phó khiến Phương Mộc cảm nhận sự đau đớn khi bị lừa gạt.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Phương Mộc, Hàn Vệ Minh không ngẩng đầu lên nói: "Ăn một chút gì đi, dù có ghét tôi, cũng phải ăn chứ."
Phương Mộc ngẩn ra, theo bản năng cầm lấy đũa gắp mấy miếng thịt dê trong nồi, để ở trong đĩa, ngẫm nghĩ, mở miệng nói: "Không, tôi không ghét ông."
"Khà khà" Hàn Vệ ngẩng đầu liếc nhìn Phương Mộc một cái, "cậu và tôi đều là người nghiên cứu, đừng có giấu, tất cả đều hiện trên mặt cậu hết rồi."
Phương Mộc không trả lời, vài giây sau cầm lấy cái ly ở trong tay, rồi hét lớn một tiếng: "Vì sao không chịu buông tha Hình cục phó!"
Mấy vị khách đang ăn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang, nhìn Phương Mộc mặt đỏ tía tai và Hàn Vệ Minh nét mặt trước sau vẫn cực kỳ bình tĩnh, rồi rất nhanh, lại quay đầu tiếp tục nâng ly cạn chén.
Hàn Vệ Minh nhìn thấy cái ly trong tay Phương Mộc đã vỡ tan, hơi nhíu mày, xoay người ra hiệu người phục vụ cầm một cái ly khác tới.
Một tiếng gào lên này tựa hồ như đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của Phương Mộc, cậu gục đầu xuống, cảm giác toàn thân mỏi nhừ. Cho đến khi người phục vụ nơm nớp lo sợ lấy cái cốc từ trong tay cậu ra, cậu mới cảm giác lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Nơi lòng bàn tay đã bị mãnh vỡ thuỷ tinh cắt ngang, miệng vết thương không sâu, nhưng máu lập tức chảy ra rất nhanh.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh khăn giấy trắng tinh, Hàn Vệ Minh không nói gì, chỉ ra dấu cho cậu nắm tay lại.
Phương Mộc thuận theo nắm chặt khăn giấy trong lòng bàn tay, lúc ngẩng đầu lên, Hàn Vệ Minh đã buông đũa xuống, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút.
"Không phải tôi không buông tha cho ông ấy, mà chính ông ấy không buông tha cho chính mình." Hàn Vệ Minh chậm rãi nói: "Thân là cảnh sát, ông ấy tốt nhất không nên làm chuyện đó."
"Hình cục phó sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người..."
"Bất luận nguyên nhân là gì đều không thể giết người!" Hàn Vệ Minh cất cao giọng: "Mọi tội ác đều có thể tha thứ, chỉ có giết người, là tuyệt đối không thể!".
Sau khi gằn giọng nói xong câu nói này, Hàn Vệ minh nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phương Mộc, nhíu mày, tựa hồ như muốn Phương Mộc phải khắc sâu ánh mắt của mình, nửa phút đồng hồ sau Phương mộc đành chịu thua.
"Hình cục phó bị người ta hãm hại..." cậu ngập ngừng nói.
"Hiển nhiên là vậy." Hàn Vệ Minh lại châm một điếu thuốc: "Nếu như ta không đoán sai, về chuyện này cậu là người hiểu rõ hơn ai hết hơn cả chúng tôi nữa, không, tôi không có ý chất vấn cậu." Ông thấy khuôn mặt Phương Mộc đột nhiên hiện lên nét cảnh giác, "Nếu như Hình cục phó tín nhiệm cậu, mà cậu thực sự có khả năng như ông ta đã kỳ vọng, vậy thì hãy lập tức điều tra rõ chuyện này đi, nếu như có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, phần lớn tội mà lão Hình phải chịu sẽ được rửa sạch, sau đó..."
Phương Mộc im lặng mấy phút, rồi lập tức đứng dậy đi ngay, bỏ lại Hàn Vệ Minh ở sau lưng bất mãn than thở: "Thằng quỷ này, còn chưa tính tiền nha."
Trong đêm khuya, nhiệt độ xuống rất thấp, Phương Mộc đứng trong hành lang tối đen, giơ tay ấn vào chiếc chuông cửa trước mặt.
Nửa phút đồng hồ sau, cửa kính chống trộm dần tối sậm lại, Phương Mộc biết sau cửa có người đang nhìn mình dò xét.
"Ai đó?"
"Tôi là Phương Mộc. Chị Dương, mở cửa đi."
Dương Mẫn thở phào một hơi "cạch" một tiếng, cửa mở ra.
"Sao cậu..."
Không chờ bà ta nói xong, Phương Mộc liền bước nhanh vào trong phòng, nhìn thẳng Dương Mẫn, nói gằn từng chữ: "Chị Dương, tôi muốn nói chuyện với chị."
"Nói chuyện gì?" Dương Mẫn hít hít lỗ mũi, nhíu mày, "cậu uống rượu à?"
"Đúng vậy." Phương Mộc không muốn giải thích vấn đề này, hỏi luôn: "Hình Na ở đâu?"
Mặt Dương Mẫn lập tức trắng bệch, khoé miệng cũng run lên. Vài giây sau, mắt bỗng nhiên trợn to, dường như đã thông suốt một việc gì đó.
"Hình Na...."
"Lão Hình sao rồi?" Dương Mẫn lập tức nắm lấy tay Phương Mộc, lực tay bà mạnh đến mức kinh ngạc " Có phải ông ta đã..."
"Hình Na ở đâu?"
"Cậu nói cho tôi biết lão Hình thế nào trước đi?" Dương Mẫn giống như đã phát điên hét ầm lên: "Nếu không thì tôi sẽ chẳng nói gì hết!"
Phương Mộc nhìn chằm chằm bà vài giây, phía sau đôi mắt ấy là một bức tường kiên cố không thể phá vỡ nổi : "Trong quá trình kiểm tra nói dối chiều nay, Hình cục phó..." Phương Mộc khó khăn cân nhắc từng từ, "Kết quả kiểm tra cho thấy, chiều hôm đó Hình cục phó muốn đi giết người."
Bàn tay nắm chặt tay Phương Mộc trong phút chốc buông lỏng, Dương mẫn nhìn Phương Mộc chằm chằm, rồi hoàn toàn suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa,
"Cái lão này thật là ngốc mà...." Dương Mẫn khóc ra thành tiếng, cả người co quắp trên ghế sofa, bờ vai run run, "Cái lão này thật ngốc mà...".
Phương Mộc không nói một lời an ủi nào đối với bà, chờ tiếng khóc của bà vơi đi, mới thấp giọng hỏi: "Hình Na rốt cục là ở đâu?".
Dương Mẫn lập tức ngừng khóc lóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt giọng kiên định: "Cậu đi đi, tôi không có gì để nói với cậu." Phương Mộc ngồi xổm người xuống, "chị, tôi muốn giúp Hình cục phó..."
"Nếu như lão Hình cảm thấy có thể nói cho cậu biết, ông ta đã sớm nói." Dương Mẫn đứng dậy "Tôi muốn ngủ một giấc, mời cậu đi giùm."
Phương Mộc cắn chặt răng, nhanh chóng liếc qua phòng khách, sau đó không nói câu nào xông thẳng tới phòng ngủ. Dương Mẫn sửng sốt, vội vàng ngăn cản cậu, nhưng đã quá muộn, Phương Mộc đã dùng tay đẩy cửa phòng.
Một mùi hương nến dày đặc ập vào mũi, cùng với tiếng "ông ông" nặng nề, trong phòng ánh sáng rất mờ, còn có cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy. Đây căn bản không giống phòng ngủ của một người con gái, mọi thứ đồ dùng cơ bản đều không có, chỉ có bên trái căn phòng một cái bàn thờ nhỏ, quái dị nhất là bên cạnh bàn thờ đặt một cái tủ lạnh rất lớn.
Thấy tất cả những thứ này, Phương Mộc kinh ngạc, không thể tự chủ hướng cái tủ lạnh kia đi đến. Vừa mới bước được hai bước, liền cảm thấy có người ra sức túm chặt cánh tay cậu.
Là Dương Mẫn, lệ đã thấm đầy mặt bà, tóc bạc hoa râm bị nước mắt làm dính bết trên mặt, trong ánh mắt hoàn toàn là sự sợ hãi cùng khẩn cầu: " Đừng quấy rầy nó, hãy để cho nó yên tĩnh ngủ đi...van cầu cậu mà, nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi."
Thoáng chốc một cơn ớn lạnh xuyên qua cả người Phương Mộc, cậu đột nhiên ý thức trong tủ lạnh trước mắt là cái gì: "Na Na phải không...Na Na phải không..." Phương Mộc run rẩy chỉ về phía tủ lạnh, bất luận làm sao cũng không nói ra được.
Dương Mẫn ra sức gật đầu, cả người lại hoàn toàn vô lực gục xuống.
"Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
"Ngày 7 tháng 8...Hết giờ làm, không thấy NaNa về nhà...điện thoại di động cũng tắt máy..." Dương Mẫn khóc đến thở không ra hơi, "gần sáng, có người gõ cửa...không thấy người, lại thấy một cái thùng giấy lớn..." Dương Mẫn khóc thét lên một thanh âm tê tâm liệt phổi, phảng phất như cái cảnh tượng đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt .
"Con bé...Tay chân không còn…..Vú đều bị cắt rời...Hạ thân bị nhét đầy thứ đó..."
Phương Mộc cảm giác toàn bộ đầu óc đầu chết lặng, tựa hồ như có hai quả búa tạ cứ đập vào huyệt thái dương, rất lâu sau, cậu mới ý thức mình dường như muốn dùng răng cắn nát tất cả.
"Ai đã làm?" giọng khàn và nhỏ, thanh âm hung ác tựa hồ như không thuộc về mình, "Ai đã làm!!"
"Không biết..." Dương Mẫn buông Phương Mộc ra, trán cúi sát mặt đất như người chết, khóc như như muốn nôn ra hết cả lục phủ ngũ tạng "ô ô, không biết..."
"Vì sao không báo cảnh sát?" Phương Mộc rống to lên "Hình cục phó là cảnh sát! chúng tôi là cảnh sát!"
"Ông ấy không nói gì với tôi...chỉ lẳng lặng kêu tôi mua một cái tủ lạnh đặt con bé vào trong...ôô...Ông ấy nói ông ấy sẽ xử lý..."
"Nhưng mà...vì sao lại muốn đem Na Na để ở trong nhà?"
"Con bé chết quá thảm thương...nó yêu thích cái đẹp...nhất định không nguyện ý cho người khác thấy bộ dạng này của nó, chúng ta đã không thể làm gì cho nó, chỉ có thể giúp nó giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng này thôi..."
Phương Mộc quay đầu nhìn cái tủ lạnh kia, nó như thể đang thờ ơ hờ hững đứng đó, mắt điếc tai ngơ với người mẹ đang nằm khóc ngất dưới đất này. Phương Mộc chậm rãi đi qua, đặt tay trên cửa tủ, ngừng vài giây sau, toàn thân toát lên dũng khí kéo cửa tủ lạnh ra.
Cảnh trước mắt dường như tới từ địa ngục.
Cô bé lẳng lặng nằm trong tủ lạnh, đầu hơi nghiêng về bên trái, trên tóc và mặt đều là băng tuyết. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng không thể che dấu đi những vết thương ghê rợn trên mặt của cô, có lẽ là sợ cô cảm thấy lạnh, cha mẹ mặc cho cô một cái áo lông diễm lệ, nhưng mà thân thể mất đi chân tay làm cho cô nhìn qua giống như thiếu cân đối, lại giống như một con búp bê gặp phải đứa trẻ ác ý làm hại.
Dương Mẫn dường như hoàn toàn không ý thức được việc Phương Mộc đã kéo cửa tủ lạnh ra, khóc đến thần trí mơ hồ, bà tiếp tục chìm đắm trong hồi ức kinh hoàng kia: "Con bé lúc đó nhất định rất là sợ hãi...sợ đến chết..."
Những lời này Phương Mộc đều không nghe thấy, lúc cậu nhẹ nhàng khép cửa tủ lạnh lại, đã nghĩ ra một quyết định.
Hình cục phó sắp bị tống trở về trại tạm giam tiếp tục tạm giam. Hôm ông rời khỏi thành phố C, tình cảnh thật thê lương, vào cái thời điểm mẫn cảm này, không một ai muốn nhìn nhận chút quan hệ nào với ông. Xe cảnh sát rời khỏi trụ sở cục công an thành phố, lập tức dung nhập vào dòng xe cộ nhiều như nước.
Nửa giờ sau, xe cảnh sát rời khỏi thành phố C, một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc.
Đang nhắm mắt dưỡng thần Hình Chí Sâm mở to mắt, tiện miệng hỏi: "Đến chỗ nào vậy?"
Hai cảnh sát phụ trách áp giải không trả lời, mà nhảy xuống xe, Hình Chí Sâm đành thở dài, vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy bên ngoài xe truyền tới một giọng nói quen thuộc.
"Cảm ơn rất nhiều."
"Vâng, đừng có lâu quá nha."
"Được, sẽ không gây khó dễ cho các anh đâu."
Trong lòng Hình cục phó hơi chấn động, mới mở mắt ra, liền thấy Phương Mộc mở cửa nhảy lên xe.
Cậu cẩn thận đóng cửa xe lại, gõ hai cái vào cửa sau buồng lái, người lái xe quay đầu lại, Phương Mộc dùng hai ngón tay trỏ hướng anh ta tạo thành hình một chữ "Thập", nhẹ giọng nói: "10 phút."
Người lái xe gật gật đầu nhảy xuống xe.
Sau đó, cậu ngồi đối diện với Hình cục phó, trước tiên nhét một điếu thuốc vào trong tay Hình cục phó. Hình cục phó rất xấu hổ, cơ hồ không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ máy móc làm theo động tác của cậu.
"Tốt, bây giờ ở chỗ này chỉ có tôi và anh."
Phương Mộc hơi hơi cúi người xuống, "Ngày hôm qua tôi đã đến nhà anh."
Điếu thuốc kẹp trên tay Hình cục phó lập tức run rẩy lên.
Phương Mộc mặt không biểu cảm hỏi: "Ai làm?"
Hình cục phó dường như dùng hết sức lực mới nhét được điếu thuốc lá vào trong miệng, ra sức hút một hơi thật sâu, sau đó khàn giọng nói nhỏ: "Hãy quên chuyện mà tôi nhờ cậu đi, tôi bị trừng phạt là đúng rồi."
Phương Mộc yên lặng nhìn chằm chằm ông ta vài giây, lại mở miệng hỏi: "Ai làm?"
"Đừng hỏi, tôi không muốn cậu vì tôi mà làm chuyện gì, không đáng đâu." Hình cục phó dùng sức lắc đầu, "Tôi không thể lại làm liên luỵ người khác..."
"Tôi không phải chỉ vì anh đâu," Phương Mộc cắt ngang lời nói của ông ta "nếu như tôi biết chuyện này, mà không làm gì, thì đó không phải là tôi."
Hình cục phó ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Phương Mộc, hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời cười lên "khà khà"
"Cậu muốn biết cái gì?"
"Tôi muốn biết hết tất cả mọi chuyện," Phương Mộc ánh mắt sáng ngời, "tất cả."
"Chuyện đó phải kể từ đầu năm nay, còn nhớ lần trước tôi đã nói qua với cậu về vụ án buôn bán trẻ em qua biên giới không? Ban đầu, chúng tôi tiến hành một số hoạt động điều tra bên ngoài, nhưng tiến triển vô cùng chậm chạp, trở ngại gặp phải cũng vô cùng lớn, thế là ta quyết định dùng phương pháp điều tra bí mật, đồng thời, ta cũng nhận được một vài tin nhắn cùng điện thoại đe doạ. Cậu biết đó, chúng ta làm nghề này, những thứ cỏn con này như là cơm bữa, tôi cũng không coi trọng. Vào đầu tháng 8, xảy ra một vụ bắt cóc nữ sinh tiểu học ở khu Khoan Điền nhưng chưa thành công, bé gái xém một chút nữa bị bắt cóc đó, chính là một học sinh trong lớp của Hình Na..."
Hình cục phó cúi đầu, đôi tay cắm vào trong tóc vuốt qua lại, còng tay bóng loáng hết sức chói mắt.
"....Nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đưa đón học sinh, hôm đó là ngày 7 tháng 8, có ba học sinh không có phụ huynh đến đón, Hình Na liền lần lượt đưa ba đứa bọn chúng về nhà. Nhưng mà rốt cuộc nó lại không về được..."
Hình cục phó nói không được nữa, động tác vuốt tóc trở thành ra sức nắm giựt, trong cổ họng truyền tới thanh âm "ô ô" như của một con dã thú bị thương.
Phương Mộc giữ tay ông ta lại, thấp giọng hỏi: "Vì sao lại không dò hỏi 3 người phụ huynh kia?"
"Ta đi tìm bọn họ, bọn họ một câu cũng không chịu nói, hơn nữa đều lập tức rời khỏi thành phố này." Sắc mặt Hình cục phó trắng bệch, "Đó là lời cảnh cáo gửi tới ta."
"Cho nên ông mới..."
"Đúng vậy, tôi phái Đinh thụ Thành đi nằm vùng, ngoại trừ để điều tra vụ án, còn giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chính là tìm ra thủ phạm đứng ở sau sai khiến, để tôi đích thân giết hắn."
"Nói như vậy..." Phương Mộc chậm rãi nói: "Ông phái Đinh Thụ Thành đi giúp ông giết người?"
"Đúng vậy" Hình cục phó cười thảm "cậu rất thất vọng về tôi đúng không?"
"Vì sao lại không để pháp luật trừng phạt hắn?"
"Ha ha" Hình cục phó lắc đầu, "quả thực, nếu như lúc đó ta báo cảnh sát, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được một hai tên, nhưng mà có tác dụng gì chứ? những người giống như Hồ Anh Bác vì nhiều tiền mà sẵn sàng chịu oan ức đâu có thiếu. Mà cho dù thực sự bắt được thủ phạm phía sau điều khiển, chứng cứ vô cùng xác thực, thì làm sao chứ? tử hình? trói hắn lại trên bàn thi hành án, trước tiên tiêm Barbiturat cho hắn (Barbiturat thường được sử dụng chủ yếu để chống co giật và an thần gây ngủ), chờ cho hắn ngủ tiếp tục tiêm kali Clorua? Làm cho hắn thoải mái, giống như ngủ mà chết đi?"
Hình cục phó đột nhiên rống lên: "Hình Na tay chân cũng không còn!"
Phương Mộc yên lặng nhìn Hình cục phó, bỗng nhiên cảm giác muốn hỗ trợ con người trước mặt rời khỏi chiếc xe này, sau đó đưa cho ông ta một khẩu súng. Cậu cố sức ngăn chặn tình cảm đang dâng trào trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hình cục phó hô hấp nặng nề, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn trả lời: "Tiểu Đinh báo tin cho tôi, chúng tôi đã giao hẹn, trên tờ giấy mà có vẽ chữ thập có nghĩa là có thể ra tay. Kết quả...chuyện xảy ra sau này thì cậu đều biết."
"Đinh Thụ Thành báo cho ngài tên thủ phạm đứng sau sai khiến là ai?"
"Không có, điều này bản thân ta cũng cảm thấy bất thường" Hình cục phó khép hờ mắt "thù hận khiến ta mất đi lý trí, khi ta nhìn thấy chữ thập đó thì mọi thứ đều quên hết."
Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Đây là tất cả mọi chuyện?"
"Ừ" Hình cục phó ngẩng đầu lên, giọng khẩn thiết, "nếu như ta còn có thể cầu xin cậu giúp đỡ, có thể giúp ta làm hai việc không?"
"Ông nói đi."
"Thứ nhất, tôi không biết có phải là tôi đã làm liên luỵ Đinh Thụ Thành rồi không, nếu như là vậy, xin cậu cố gắng giúp ta tìm kiếm kiếm tin tức của cậu ấy." Hình cục phó ngừng một chút, "Thứ hai, nếu như Đinh Thụ Thành gặp bất trắc, cậu lập tức quên chuyện này đi. Đối phương thế lực rất mạnh có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng được đâu."
Người xưa có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa” thật chẳng sai, cùng với sự nâng lên của đời sống vật chất, đời sống tâm linh của con người cũng càng lúc càng lúc càng sôi nổi. Số người quyên góp ủng hộ của cải vật chất cũng ngày một nhiều. Kim tiên sinh đang cầm một bó hương lớn, vừa chen lấn vào giữa đoàn người vừa chửi đổng: "Con bà nó, làm gì mà nhiều người như thế này?"
Lương Tứ Hải nhướng mày, bên mép lập tức hiện ra nét cười lạnh lẽo. Kim tiên sinh liền im miệng, cẩn thận rón rén đưa bó hương cho Lương Tứ Hải.
"1888 tệ," Kim tiên sinh nhìn Lương Tứ Hải với ánh mắt dò hỏi, nói thêm một câu, "loại đắt nhất."
Lương Tứ Hải nét mặt có chút ôn hòa, lạnh nhạt nói: "Đắt nhất, chưa chắc là thành tâm nhất, quan trọng là ở trong tâm" Kim tiên sinh nháy mắt mấy cái, chừng như nữa hiểu nữa không. Lương Tứ Hải khẽ cười, xoay người hướng cái lư hương lớn ở trung tâm đình viện đi tới.
Lúc thắp hương, khách hành hương chung quanh Lương Tứ Hải hơi nhốn nháo, dù sao, người có thể phô trương như thế ở Bàn Nhược tự cũng hiếm khi thấy. Lương Tứ Hải vờ như không nhìn thấy việc này, hai tay chắp lại, đứng im một hồi sau đó nhấc chân đi đến Đại Hùng bảo điện.
Sau khi tiến vào điện, Lương Tứ Hải chắp tay trước ngực hỏi thăm vị tăng nhân cầm chuông đứng bên cạnh tượng phật. Vị tăng nhân kia bộ dạng có vẻ đang rất uể oải, vừa nhìn thấy hắn, lập tức tỉnh táo trở lại, có vẻ như vị khách nhân này đã rất quen thuộc với ông ta, sau khi đáp lễ, lập tức gõ mạnh chiếc chuông ở trong tay. Tiếng chuông hùng tráng vang vọng thật lâu trong đại điện, các khách hành hương khác đang bái phật không nhịn được đều nhìn về phía này. Lương Tứ Hải mắt vẫn nhìn thẳng như trước, chậm rãi đến gần đệm quỳ, đứng trang nghiêm, chắp tay, hai chân hướng ra ngoài hình chữ bát (八), gót chân cách nhau khoảng 2 tấc, khoảng cách hai mũi chân khoảng 8 tấc, ánh mắt chăm chú nhìn vào giữa hai đầu ngón tay. Sau đó, tay phải của hắn hạ xuống trước tiên, tay trái vẫn giữ nguyên hình dạng chắp tay, từ từ hạ theo, lòng bàn tay phải ấn xuống giữa đệm quỳ, bàn tay trái vẫn giữ như lúc đầu, hai gối lập tức quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, bàn tay trái cũng xoay lại, ấn xuống giữa đệm quỳ phía bên trái cách bàn tay phải nửa bàn tay. Tiếp theo, bàn tay phải ở giữa đệm quỳ di chuyển về phía trước bên phải nữa bàn tay, ngang với bàn tay trái, trán cúi sát mặt đất.
Một đôi vợ chồng đang bái bên cạnh thấy vậy hơi kỳ lạ, người vợ thò tay chọc chọc người chồng đang dập đầu qua loa: "Anh nhìn xem người ta, làm thật bài bản, quả là rất thành tâm, chúng ta cũng làm theo đi."
Kim tiên sinh mắt không chớp nhìn Lương Tứ Hải, mỗi lần lễ bái, trong miệng Lương tứ Hải lại lầm rẩm tựa hồ như đang nói gì đó, Kim tiên sinh hơi nghiêng lỗ tai, cố sức lắng nghe những lời nói kia, nhưng lại không nghe ra được gì cả.
Sau vài lần như thế, hai tay Lương Tứ Hải chụm lại rồi mở ra, lòng bàn tay hướng xuống sát mặt đất, đầu rời khỏi nệm quỳ, tay phải dời về ngay giữa đệm quỳ, bàn tay trái trở lại trước ngực, bàn tay phải chống người đứng thẳng dậy, hai tay lại chắp trước ngực.
Bái xong, Lương Tứ Hải mới quay vế phía một vị lão tăng đã đứng yên một bên từ lâu: "Tĩnh Năng đại sư."
Tĩnh Năng chủ trì khom người đáp lễ, vẻ mặt tươi cười nói: "Lương thí chủ, anh lại tới."
"Vâng."
"Lần trước thí chủ lấy nghĩa làm gốc quyên 30 vạn tệ, bần tăng còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn với thí chủ."
"Đại sư đừng khách khí" Lương Tứ Hải vội vàng nói, "đây là chuyện mà tôi nên làm mà."
"Thí chủ một lòng hướng phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho thí chủ."
Lương Tứ Hải liền niệm "A di đà Phật", dáng vẻ hết sức thành tâm. Lúc xoay người rời đi, Nét mặt Kim tiên sinh từ lúc bước vào chùa tới nay lần đầu tiên xuất hiện nụ cười.
**********
Trong phòng họp cục công an thành phố không khí rất nặng nề, tình huống bất ngờ xuất hiện chiều nay khiến cho tình tiết vụ án vốn đã rối lại càng thêm rối. Hàn Vệ Minh viết ra hai bản kết luận kiểm tra hoàn toàn khác nhau. Một bản kết quả âm tính ( qua kiểm tra xác minh người bị kiểm tra không liên quan tới vụ án), một bản khác lại là dương tính (qua kiểm tra xác minh người bị kiểm tra có liên quan tới vụ án). Theo ý ông, Hình Chí Sâm không nói dối về chuyện xảy ra ở khách sạn Thành Loan, có điều mục tiêu thực sự của ông ta khi tới khách sạn Thành Loan lại không phải đơn giản chỉ là để gặp mặt môt người nào đó. Tuy rằng Hàn Vệ Minh không giải thích rõ ràng việc này, nhưng xem qua biểu đồ kiểm ta cùng với hệ thống câu hỏi và trả lời mọi người đều hiểu rõ, mục đích Hình cục phó tới khách sạn Thành Loan chính là giết người, chẳng qua ông ta giết không đúng người mà thôi.
Nghe giải trình của Hàn Vệ minh, tựa hồ tất cả mọi người đều trầm tư, ngay cả lãnh đạo cục công an cũng không quan tâm xem xét kỹ nội dung giải trình, nghe Hàn Vệ minh báo cáo xong, lãnh đạo dụi tắt tàn thuốc, ngẫm nghĩ, rồi nói do tình tiết vụ án trọng đại, cần phải nghiên cứu kỹ rồi mới đưa ra quyết định, nên lập tức tuyên bố giải tán cuộc họp. Mọi người nhao nhao đứng dậy, trong nháy mắt, phòng họp lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại có 3 người Hàn Vệ Minh, Biên Bình và Phương Mộc, Biên Bình nhìn Phương Mộc trước sau vẫn nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt đến đờ đẫn, thở dài, nói nhỏ với Hàn Vệ minh: "Đi thôi, thầy Hàn, đi tìm chỗ ăn cơm."
"Thôi, tôi không đói," Hàn Vệ Minh sắc mặt cũng rất khó coi, "nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi nghĩ mình nên sớm trở về một chút."
Sau khi đưa Hàn Vệ Minh trở về khách sạn, Phương Mộc ngừng xe ở ven đường, cùng Biên Bình yên lặng hút thuốc, cả hai đều không nói một lời. Rất lâu sau, Biên Bình ném đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa kính xe, thở dài một hơi.
"Tôi muốn về nhà. "
"Để tôi đưa anh về." Phương Mộc khởi động xe.
"Không cần đâu, đầu óc tôi giờ rất rối, muốn yên tĩnh một mình thôi," Biên Bình nhảy xuống xe, "ngày mai gặp lại."
Phương Mộc không kiên nhẫn nổi nữa, ngồi cúi đầu một hồi bỗng nhiên rất muốn uống bia. Cách đó không xa, có một quán lẩu nhỏ tên là Mây Tía, biển hiệu nhấp nháy liên tục, Phương Mộc tăng ga hết cỡ, lập tức phóng đến.
Bốn chai bia trong nháy mắt đã cạn sạch, thức ăn trên bàn vẫn chưa động đến một chút nào, Phương Mộc nhanh chóng cảm thấy choáng váng, mắt híp lại nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi, cảm giác đầu óc mình cũng giống như miếng thịt, miếng rau trong nồi kia, bị trộn vào một chỗ, cuồn cuộn sôi trào.
Hình cục phó đã lừa cả mình, vì sao lại như vậy, Phương Mộc nghĩ thế nào cũng không ra, những nỗ lực vất vả mấy ngày hôm nay đột nhiên thành công cốc, bị người mà mình tin tưởng nhất dối gạt, đó là cảm giác Phương Mộc khó mà chấp nhận được. Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi những phán đoán của mình: những suy đoán trước đây có giá trị gì không? ai là người vô tội? mục đích Đinh Thụ Thành đi nằm vùng rốt cuộc là vì phá án hay là đồng loã với Hình cục phó?
"Sao lại phí phạm vậy chứ?"
Trong làn khói nghi ngút trước mặt đột nhiên xuất hiện một dáng người cùng khuôn mặt quen thuộc, Phương Mộc cố gắng ngẩng đầu lên ngó một hồi lâu mới nhận ra đó là Hàn Vệ Minh.
Hàn Vệ Minh tự ý ngồi xuống phía đối diện, nhìn một vòng món ăn cùng mấy chai bia trống trơn trên bàn, cười cười nói: "Uống cũng nhiều quá nha, tiểu Phương." Nói xong, không đợi cậu đáp lời, liền vẫy tay kêu phục vụ tới. " Mang thêm 4 chai bia, hai đĩa óc."
Bia và thức ăn được mang lên, Hàn Vệ Minh liền vùi đầu ăn, ngó cũng không thèm ngó Phương Mộc. Phương Mộc nhìn chằm chằm ông ta, tâm tình phức tạp, không thể phủ nhận ông ta một vị cảnh sát giỏi, nhưng cũng chính là ông đã vạch trần ý đồ thực sự của Hình cục phó khiến Phương Mộc cảm nhận sự đau đớn khi bị lừa gạt.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Phương Mộc, Hàn Vệ Minh không ngẩng đầu lên nói: "Ăn một chút gì đi, dù có ghét tôi, cũng phải ăn chứ."
Phương Mộc ngẩn ra, theo bản năng cầm lấy đũa gắp mấy miếng thịt dê trong nồi, để ở trong đĩa, ngẫm nghĩ, mở miệng nói: "Không, tôi không ghét ông."
"Khà khà" Hàn Vệ ngẩng đầu liếc nhìn Phương Mộc một cái, "cậu và tôi đều là người nghiên cứu, đừng có giấu, tất cả đều hiện trên mặt cậu hết rồi."
Phương Mộc không trả lời, vài giây sau cầm lấy cái ly ở trong tay, rồi hét lớn một tiếng: "Vì sao không chịu buông tha Hình cục phó!"
Mấy vị khách đang ăn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang, nhìn Phương Mộc mặt đỏ tía tai và Hàn Vệ Minh nét mặt trước sau vẫn cực kỳ bình tĩnh, rồi rất nhanh, lại quay đầu tiếp tục nâng ly cạn chén.
Hàn Vệ Minh nhìn thấy cái ly trong tay Phương Mộc đã vỡ tan, hơi nhíu mày, xoay người ra hiệu người phục vụ cầm một cái ly khác tới.
Một tiếng gào lên này tựa hồ như đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của Phương Mộc, cậu gục đầu xuống, cảm giác toàn thân mỏi nhừ. Cho đến khi người phục vụ nơm nớp lo sợ lấy cái cốc từ trong tay cậu ra, cậu mới cảm giác lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Nơi lòng bàn tay đã bị mãnh vỡ thuỷ tinh cắt ngang, miệng vết thương không sâu, nhưng máu lập tức chảy ra rất nhanh.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh khăn giấy trắng tinh, Hàn Vệ Minh không nói gì, chỉ ra dấu cho cậu nắm tay lại.
Phương Mộc thuận theo nắm chặt khăn giấy trong lòng bàn tay, lúc ngẩng đầu lên, Hàn Vệ Minh đã buông đũa xuống, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút.
"Không phải tôi không buông tha cho ông ấy, mà chính ông ấy không buông tha cho chính mình." Hàn Vệ Minh chậm rãi nói: "Thân là cảnh sát, ông ấy tốt nhất không nên làm chuyện đó."
"Hình cục phó sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người..."
"Bất luận nguyên nhân là gì đều không thể giết người!" Hàn Vệ Minh cất cao giọng: "Mọi tội ác đều có thể tha thứ, chỉ có giết người, là tuyệt đối không thể!".
Sau khi gằn giọng nói xong câu nói này, Hàn Vệ minh nghiêm khắc nhìn chằm chằm Phương Mộc, nhíu mày, tựa hồ như muốn Phương Mộc phải khắc sâu ánh mắt của mình, nửa phút đồng hồ sau Phương mộc đành chịu thua.
"Hình cục phó bị người ta hãm hại..." cậu ngập ngừng nói.
"Hiển nhiên là vậy." Hàn Vệ Minh lại châm một điếu thuốc: "Nếu như ta không đoán sai, về chuyện này cậu là người hiểu rõ hơn ai hết hơn cả chúng tôi nữa, không, tôi không có ý chất vấn cậu." Ông thấy khuôn mặt Phương Mộc đột nhiên hiện lên nét cảnh giác, "Nếu như Hình cục phó tín nhiệm cậu, mà cậu thực sự có khả năng như ông ta đã kỳ vọng, vậy thì hãy lập tức điều tra rõ chuyện này đi, nếu như có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, phần lớn tội mà lão Hình phải chịu sẽ được rửa sạch, sau đó..."
Phương Mộc im lặng mấy phút, rồi lập tức đứng dậy đi ngay, bỏ lại Hàn Vệ Minh ở sau lưng bất mãn than thở: "Thằng quỷ này, còn chưa tính tiền nha."
Trong đêm khuya, nhiệt độ xuống rất thấp, Phương Mộc đứng trong hành lang tối đen, giơ tay ấn vào chiếc chuông cửa trước mặt.
Nửa phút đồng hồ sau, cửa kính chống trộm dần tối sậm lại, Phương Mộc biết sau cửa có người đang nhìn mình dò xét.
"Ai đó?"
"Tôi là Phương Mộc. Chị Dương, mở cửa đi."
Dương Mẫn thở phào một hơi "cạch" một tiếng, cửa mở ra.
"Sao cậu..."
Không chờ bà ta nói xong, Phương Mộc liền bước nhanh vào trong phòng, nhìn thẳng Dương Mẫn, nói gằn từng chữ: "Chị Dương, tôi muốn nói chuyện với chị."
"Nói chuyện gì?" Dương Mẫn hít hít lỗ mũi, nhíu mày, "cậu uống rượu à?"
"Đúng vậy." Phương Mộc không muốn giải thích vấn đề này, hỏi luôn: "Hình Na ở đâu?"
Mặt Dương Mẫn lập tức trắng bệch, khoé miệng cũng run lên. Vài giây sau, mắt bỗng nhiên trợn to, dường như đã thông suốt một việc gì đó.
"Hình Na...."
"Lão Hình sao rồi?" Dương Mẫn lập tức nắm lấy tay Phương Mộc, lực tay bà mạnh đến mức kinh ngạc " Có phải ông ta đã..."
"Hình Na ở đâu?"
"Cậu nói cho tôi biết lão Hình thế nào trước đi?" Dương Mẫn giống như đã phát điên hét ầm lên: "Nếu không thì tôi sẽ chẳng nói gì hết!"
Phương Mộc nhìn chằm chằm bà vài giây, phía sau đôi mắt ấy là một bức tường kiên cố không thể phá vỡ nổi : "Trong quá trình kiểm tra nói dối chiều nay, Hình cục phó..." Phương Mộc khó khăn cân nhắc từng từ, "Kết quả kiểm tra cho thấy, chiều hôm đó Hình cục phó muốn đi giết người."
Bàn tay nắm chặt tay Phương Mộc trong phút chốc buông lỏng, Dương mẫn nhìn Phương Mộc chằm chằm, rồi hoàn toàn suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa,
"Cái lão này thật là ngốc mà...." Dương Mẫn khóc ra thành tiếng, cả người co quắp trên ghế sofa, bờ vai run run, "Cái lão này thật ngốc mà...".
Phương Mộc không nói một lời an ủi nào đối với bà, chờ tiếng khóc của bà vơi đi, mới thấp giọng hỏi: "Hình Na rốt cục là ở đâu?".
Dương Mẫn lập tức ngừng khóc lóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt giọng kiên định: "Cậu đi đi, tôi không có gì để nói với cậu." Phương Mộc ngồi xổm người xuống, "chị, tôi muốn giúp Hình cục phó..."
"Nếu như lão Hình cảm thấy có thể nói cho cậu biết, ông ta đã sớm nói." Dương Mẫn đứng dậy "Tôi muốn ngủ một giấc, mời cậu đi giùm."
Phương Mộc cắn chặt răng, nhanh chóng liếc qua phòng khách, sau đó không nói câu nào xông thẳng tới phòng ngủ. Dương Mẫn sửng sốt, vội vàng ngăn cản cậu, nhưng đã quá muộn, Phương Mộc đã dùng tay đẩy cửa phòng.
Một mùi hương nến dày đặc ập vào mũi, cùng với tiếng "ông ông" nặng nề, trong phòng ánh sáng rất mờ, còn có cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy. Đây căn bản không giống phòng ngủ của một người con gái, mọi thứ đồ dùng cơ bản đều không có, chỉ có bên trái căn phòng một cái bàn thờ nhỏ, quái dị nhất là bên cạnh bàn thờ đặt một cái tủ lạnh rất lớn.
Thấy tất cả những thứ này, Phương Mộc kinh ngạc, không thể tự chủ hướng cái tủ lạnh kia đi đến. Vừa mới bước được hai bước, liền cảm thấy có người ra sức túm chặt cánh tay cậu.
Là Dương Mẫn, lệ đã thấm đầy mặt bà, tóc bạc hoa râm bị nước mắt làm dính bết trên mặt, trong ánh mắt hoàn toàn là sự sợ hãi cùng khẩn cầu: " Đừng quấy rầy nó, hãy để cho nó yên tĩnh ngủ đi...van cầu cậu mà, nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi."
Thoáng chốc một cơn ớn lạnh xuyên qua cả người Phương Mộc, cậu đột nhiên ý thức trong tủ lạnh trước mắt là cái gì: "Na Na phải không...Na Na phải không..." Phương Mộc run rẩy chỉ về phía tủ lạnh, bất luận làm sao cũng không nói ra được.
Dương Mẫn ra sức gật đầu, cả người lại hoàn toàn vô lực gục xuống.
"Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
"Ngày 7 tháng 8...Hết giờ làm, không thấy NaNa về nhà...điện thoại di động cũng tắt máy..." Dương Mẫn khóc đến thở không ra hơi, "gần sáng, có người gõ cửa...không thấy người, lại thấy một cái thùng giấy lớn..." Dương Mẫn khóc thét lên một thanh âm tê tâm liệt phổi, phảng phất như cái cảnh tượng đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt .
"Con bé...Tay chân không còn…..Vú đều bị cắt rời...Hạ thân bị nhét đầy thứ đó..."
Phương Mộc cảm giác toàn bộ đầu óc đầu chết lặng, tựa hồ như có hai quả búa tạ cứ đập vào huyệt thái dương, rất lâu sau, cậu mới ý thức mình dường như muốn dùng răng cắn nát tất cả.
"Ai đã làm?" giọng khàn và nhỏ, thanh âm hung ác tựa hồ như không thuộc về mình, "Ai đã làm!!"
"Không biết..." Dương Mẫn buông Phương Mộc ra, trán cúi sát mặt đất như người chết, khóc như như muốn nôn ra hết cả lục phủ ngũ tạng "ô ô, không biết..."
"Vì sao không báo cảnh sát?" Phương Mộc rống to lên "Hình cục phó là cảnh sát! chúng tôi là cảnh sát!"
"Ông ấy không nói gì với tôi...chỉ lẳng lặng kêu tôi mua một cái tủ lạnh đặt con bé vào trong...ôô...Ông ấy nói ông ấy sẽ xử lý..."
"Nhưng mà...vì sao lại muốn đem Na Na để ở trong nhà?"
"Con bé chết quá thảm thương...nó yêu thích cái đẹp...nhất định không nguyện ý cho người khác thấy bộ dạng này của nó, chúng ta đã không thể làm gì cho nó, chỉ có thể giúp nó giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng này thôi..."
Phương Mộc quay đầu nhìn cái tủ lạnh kia, nó như thể đang thờ ơ hờ hững đứng đó, mắt điếc tai ngơ với người mẹ đang nằm khóc ngất dưới đất này. Phương Mộc chậm rãi đi qua, đặt tay trên cửa tủ, ngừng vài giây sau, toàn thân toát lên dũng khí kéo cửa tủ lạnh ra.
Cảnh trước mắt dường như tới từ địa ngục.
Cô bé lẳng lặng nằm trong tủ lạnh, đầu hơi nghiêng về bên trái, trên tóc và mặt đều là băng tuyết. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng không thể che dấu đi những vết thương ghê rợn trên mặt của cô, có lẽ là sợ cô cảm thấy lạnh, cha mẹ mặc cho cô một cái áo lông diễm lệ, nhưng mà thân thể mất đi chân tay làm cho cô nhìn qua giống như thiếu cân đối, lại giống như một con búp bê gặp phải đứa trẻ ác ý làm hại.
Dương Mẫn dường như hoàn toàn không ý thức được việc Phương Mộc đã kéo cửa tủ lạnh ra, khóc đến thần trí mơ hồ, bà tiếp tục chìm đắm trong hồi ức kinh hoàng kia: "Con bé lúc đó nhất định rất là sợ hãi...sợ đến chết..."
Những lời này Phương Mộc đều không nghe thấy, lúc cậu nhẹ nhàng khép cửa tủ lạnh lại, đã nghĩ ra một quyết định.
Hình cục phó sắp bị tống trở về trại tạm giam tiếp tục tạm giam. Hôm ông rời khỏi thành phố C, tình cảnh thật thê lương, vào cái thời điểm mẫn cảm này, không một ai muốn nhìn nhận chút quan hệ nào với ông. Xe cảnh sát rời khỏi trụ sở cục công an thành phố, lập tức dung nhập vào dòng xe cộ nhiều như nước.
Nửa giờ sau, xe cảnh sát rời khỏi thành phố C, một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc.
Đang nhắm mắt dưỡng thần Hình Chí Sâm mở to mắt, tiện miệng hỏi: "Đến chỗ nào vậy?"
Hai cảnh sát phụ trách áp giải không trả lời, mà nhảy xuống xe, Hình Chí Sâm đành thở dài, vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy bên ngoài xe truyền tới một giọng nói quen thuộc.
"Cảm ơn rất nhiều."
"Vâng, đừng có lâu quá nha."
"Được, sẽ không gây khó dễ cho các anh đâu."
Trong lòng Hình cục phó hơi chấn động, mới mở mắt ra, liền thấy Phương Mộc mở cửa nhảy lên xe.
Cậu cẩn thận đóng cửa xe lại, gõ hai cái vào cửa sau buồng lái, người lái xe quay đầu lại, Phương Mộc dùng hai ngón tay trỏ hướng anh ta tạo thành hình một chữ "Thập", nhẹ giọng nói: "10 phút."
Người lái xe gật gật đầu nhảy xuống xe.
Sau đó, cậu ngồi đối diện với Hình cục phó, trước tiên nhét một điếu thuốc vào trong tay Hình cục phó. Hình cục phó rất xấu hổ, cơ hồ không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ máy móc làm theo động tác của cậu.
"Tốt, bây giờ ở chỗ này chỉ có tôi và anh."
Phương Mộc hơi hơi cúi người xuống, "Ngày hôm qua tôi đã đến nhà anh."
Điếu thuốc kẹp trên tay Hình cục phó lập tức run rẩy lên.
Phương Mộc mặt không biểu cảm hỏi: "Ai làm?"
Hình cục phó dường như dùng hết sức lực mới nhét được điếu thuốc lá vào trong miệng, ra sức hút một hơi thật sâu, sau đó khàn giọng nói nhỏ: "Hãy quên chuyện mà tôi nhờ cậu đi, tôi bị trừng phạt là đúng rồi."
Phương Mộc yên lặng nhìn chằm chằm ông ta vài giây, lại mở miệng hỏi: "Ai làm?"
"Đừng hỏi, tôi không muốn cậu vì tôi mà làm chuyện gì, không đáng đâu." Hình cục phó dùng sức lắc đầu, "Tôi không thể lại làm liên luỵ người khác..."
"Tôi không phải chỉ vì anh đâu," Phương Mộc cắt ngang lời nói của ông ta "nếu như tôi biết chuyện này, mà không làm gì, thì đó không phải là tôi."
Hình cục phó ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Phương Mộc, hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời cười lên "khà khà"
"Cậu muốn biết cái gì?"
"Tôi muốn biết hết tất cả mọi chuyện," Phương Mộc ánh mắt sáng ngời, "tất cả."
"Chuyện đó phải kể từ đầu năm nay, còn nhớ lần trước tôi đã nói qua với cậu về vụ án buôn bán trẻ em qua biên giới không? Ban đầu, chúng tôi tiến hành một số hoạt động điều tra bên ngoài, nhưng tiến triển vô cùng chậm chạp, trở ngại gặp phải cũng vô cùng lớn, thế là ta quyết định dùng phương pháp điều tra bí mật, đồng thời, ta cũng nhận được một vài tin nhắn cùng điện thoại đe doạ. Cậu biết đó, chúng ta làm nghề này, những thứ cỏn con này như là cơm bữa, tôi cũng không coi trọng. Vào đầu tháng 8, xảy ra một vụ bắt cóc nữ sinh tiểu học ở khu Khoan Điền nhưng chưa thành công, bé gái xém một chút nữa bị bắt cóc đó, chính là một học sinh trong lớp của Hình Na..."
Hình cục phó cúi đầu, đôi tay cắm vào trong tóc vuốt qua lại, còng tay bóng loáng hết sức chói mắt.
"....Nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đưa đón học sinh, hôm đó là ngày 7 tháng 8, có ba học sinh không có phụ huynh đến đón, Hình Na liền lần lượt đưa ba đứa bọn chúng về nhà. Nhưng mà rốt cuộc nó lại không về được..."
Hình cục phó nói không được nữa, động tác vuốt tóc trở thành ra sức nắm giựt, trong cổ họng truyền tới thanh âm "ô ô" như của một con dã thú bị thương.
Phương Mộc giữ tay ông ta lại, thấp giọng hỏi: "Vì sao lại không dò hỏi 3 người phụ huynh kia?"
"Ta đi tìm bọn họ, bọn họ một câu cũng không chịu nói, hơn nữa đều lập tức rời khỏi thành phố này." Sắc mặt Hình cục phó trắng bệch, "Đó là lời cảnh cáo gửi tới ta."
"Cho nên ông mới..."
"Đúng vậy, tôi phái Đinh thụ Thành đi nằm vùng, ngoại trừ để điều tra vụ án, còn giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chính là tìm ra thủ phạm đứng ở sau sai khiến, để tôi đích thân giết hắn."
"Nói như vậy..." Phương Mộc chậm rãi nói: "Ông phái Đinh Thụ Thành đi giúp ông giết người?"
"Đúng vậy" Hình cục phó cười thảm "cậu rất thất vọng về tôi đúng không?"
"Vì sao lại không để pháp luật trừng phạt hắn?"
"Ha ha" Hình cục phó lắc đầu, "quả thực, nếu như lúc đó ta báo cảnh sát, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được một hai tên, nhưng mà có tác dụng gì chứ? những người giống như Hồ Anh Bác vì nhiều tiền mà sẵn sàng chịu oan ức đâu có thiếu. Mà cho dù thực sự bắt được thủ phạm phía sau điều khiển, chứng cứ vô cùng xác thực, thì làm sao chứ? tử hình? trói hắn lại trên bàn thi hành án, trước tiên tiêm Barbiturat cho hắn (Barbiturat thường được sử dụng chủ yếu để chống co giật và an thần gây ngủ), chờ cho hắn ngủ tiếp tục tiêm kali Clorua? Làm cho hắn thoải mái, giống như ngủ mà chết đi?"
Hình cục phó đột nhiên rống lên: "Hình Na tay chân cũng không còn!"
Phương Mộc yên lặng nhìn Hình cục phó, bỗng nhiên cảm giác muốn hỗ trợ con người trước mặt rời khỏi chiếc xe này, sau đó đưa cho ông ta một khẩu súng. Cậu cố sức ngăn chặn tình cảm đang dâng trào trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hình cục phó hô hấp nặng nề, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn trả lời: "Tiểu Đinh báo tin cho tôi, chúng tôi đã giao hẹn, trên tờ giấy mà có vẽ chữ thập có nghĩa là có thể ra tay. Kết quả...chuyện xảy ra sau này thì cậu đều biết."
"Đinh Thụ Thành báo cho ngài tên thủ phạm đứng sau sai khiến là ai?"
"Không có, điều này bản thân ta cũng cảm thấy bất thường" Hình cục phó khép hờ mắt "thù hận khiến ta mất đi lý trí, khi ta nhìn thấy chữ thập đó thì mọi thứ đều quên hết."
Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Đây là tất cả mọi chuyện?"
"Ừ" Hình cục phó ngẩng đầu lên, giọng khẩn thiết, "nếu như ta còn có thể cầu xin cậu giúp đỡ, có thể giúp ta làm hai việc không?"
"Ông nói đi."
"Thứ nhất, tôi không biết có phải là tôi đã làm liên luỵ Đinh Thụ Thành rồi không, nếu như là vậy, xin cậu cố gắng giúp ta tìm kiếm kiếm tin tức của cậu ấy." Hình cục phó ngừng một chút, "Thứ hai, nếu như Đinh Thụ Thành gặp bất trắc, cậu lập tức quên chuyện này đi. Đối phương thế lực rất mạnh có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng được đâu."
Bình luận truyện