Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 12: Diễm cốt thiên thành



Nhưng mà một vạn bốn ngàn dặm, thật sự là quá xa, nếu chỉ cưỡi ngựa, không mất một hai năm thì khó mà đến đó được. Mà chặng đường đi núi rộng sông dài, công việc để lại quá lớn, không thể không bàn giao lại rõ ràng được. Trước khi đi, triệu tập Tứ đại hộ pháp tới dặn dò, bộ hạ cũ của Lan Chiến sớm đã bị người mới thay thế, trước kia là Thái Âm, Cự Môn, Phá Quan, Tham Lang, nay thành Minh Vương, A Bàng, Yêu Quái, Quỷ Quái. Hộ pháp hai đời mới cũ, đều là thân thế trắc trở, đồng thời thân thủ cũng bất phàm, chỉ khác ở chỗ, Tứ đại hộ pháp của cô có suy đoán và nhận thức rõ ràng hơn, đẹp đẽ và thanh khí hơn ao với thời kỳ Lan Chiến.

Cô nói với họ mình phải đi xa một chuyến,

Các ngươi ở lại, bảo vệ môn hộ thật tốt. Yêu Quái ai oán nhìn cô, ngữ khí đầy ấm ức:

Không phải Lâu chủ muốn bỏ lại chúng thuộc hạ chứ ạ. Có lâu chủ mới có Tứ đại hộ pháp, lâu chủ đi rồi, chúng thuộc hạ hộ pháp ai đây? Nhai Nhi vội phủ nhận:

Chỉ tạm thời rời khỏi Vương Xá Châu thôi, chờ ta làm xong việc thì sẽ trở lại. Yêu Quái chực khóc,

Thuộc hạ đi theo lâu chủ, bảo vệ an nguy cho lâu chủ. Y luôn như thế, lúc nào cũng ỷ lại cô. Vẫy vẫy tay, y như con mèo dính vào cô, Nhai Nhi ôm vào lòng an ủi một hồi:

Giang hồ nghe đồn về ta rất nhiều, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết ta, biết ta chưa bao giờ yêu cầu bất cứ ai bảo vệ cả. Chức trách của các ngươi là trấn thủ Ba Nguyệt lâu, bảo vệ cũng là bảo vệ Ba Nguyệt lâu. Ta đi rồi thì nghe theo lệnh của Tô Môn chủ. Nhiều nhất hai năm, ta nhất định sẽ trở về. Vị lâu chủ này trải qua bao đao phong kiếm vũ, từ niên đại loạn ly mà vẫn luôn bình an, nếu bởi vì bề ngoài mềm yếu mà xem nhẹ cô, vậy thì hoàn toàn sai rồi.

Không có người nào dám vi phạm quyết định của cô, dù được sủng ái cũng giống nhau. Yêu Quái dẫu không muốn, nhưng biết cũng không nên nhiều lời nữa, chỉ cầm lấy tay cô mãi không chịu buông. Tung Ngôn đứng bên nhìn nhìn, trong lòng thấy ghét gã quái vật ẻo lả nam sinh nữ tướng kia, hừ mũi quay đầu đi, tầm mắt dừng trên đại sảnh rường cột trạm trổ.

Minh Vương trong Tứ đại hộ pháp xếp hạng nhất, tính cách cũng thận trọng hơn ba người còn lại, y lĩnh mọi người chắp tay:

– Chúng thuộc hạ thề sống chết bảo vệ Ba Nguyệt Lâu. Lâu chủ đi như nào thì về nguyên trạng như đó. Lâu chủ xin yên tâm lên đường.

Nhai Nhi gật đầu, lại nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày. Ai bảo người này không biết nói chuyện chứ. Đưa mắt nhìn y, ánh mắt y chân thành, còn lại Quỷ Quái và A Bàng thì cười rất tươi:

– Lâu chủ, chúng thuộc hạ đợi ngài. Ngài yên tâm, việc làm ăn trong lầu sẽ quản lý đâu vào đấy, không phải ngài muốn xây Vọng Lâu à, chúng thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngài.

Lời đảm bảo chắc chắn, giống như là sẽ hoàn thành di nguyện cho cô vậy. Từ sau này Ba Nguyệt Lâu không chỉ giới hạn ở việc mua bán giết người, đám thủ hạ phong hoa tuyết nguyệt này và cô sống cũng tùy tính hơn. Việc lớn trong lầu thì tận trung tẫn trách, việc nhỏ cũng giải quyết đâu vào đấy. Nhai Nhi thì sao, chỉ cần không động chạm đến mấu chốt, cô cũng không bao giờ quan tâm đến. Dẫu sao thời gian sung sướng đó có hạn, tốn thời gian vào đó, thật không đáng.

Cô không nói gì, Tung Ngôn kéo Yêu Quái trong lòng cô ra, đẩy cho Minh Vương. Tung Ngôn tuy trẻ tuổi, nhưng lại là quân sư trong Ba Nguyệt Lâu, cực kỳ có uy. Yêu Quái chỉ muốn thân mật với Nhai Nhi hơn nữa, nhiều lần bị Tung Ngôn chặn mất, nhưng lại không dám nói gì.

– Tôi đánh xe, đưa lâu chủ một đoạn đường.

Tung Ngôn chẳng chút để tâm ánh mắt lom lom của Yêu Quái, nhìn Nhai Nhi,

– Cưỡi ngựa đi ít nhất mất tám tháng, dùng xe lưu ly, dăm ba bữa là có thể đến rồi.

Nhai Nhi tán thành. Có đôi khi Tung Ngôn mang đến cho cô cảm giác sâu không lường được, lúc quen biết ban sơ cô chỉ biết cậu ta là một ấu kình lạc đường, tuy rằng cậu ta biết nói tiếng người, sẽ hóa hình, nhưng còn chưa thành niên, cô vẫn luôn coi cậu ta như một đứa trẻ. Nhưng hai năm qua đi, vị thiếu niên này thỉnh thoảng bộc lộ ra tài nghệ, làm cho cô ý thức được người và yêu rốt cuộc khác biệt bao nhiêu. Long Kình Vương La Già Đại Trì là bá chủ trong nước, nếu có ai dám giao phong chính diện với rồng hộ đảo trên Long Tiên tự, tất là Long Kình Vương rồi.

Cô từng hỏi cậu ta,

– Làm thế nào mà tôi thoát thân khỏi đảo Long Tiên thế?

Tung Ngôn trả lời rất mơ hồ:

– Nhân lúc rồng không chú ý tới, được tôi nhặt về.

Rồng phong tỏa mục tiêu làm sao mà “không chú ý” cho được? Có thể thấy cô đoán không sai, dù là vị thành niên, Long Vương Kình cũng có thể ganh đua cao thấp cùng rồng. Có người lợi hại như vậy, chặng đường xa xôi ngàn dặm cũng nhanh hơn rồi. Xe lưu ly khác với xe bắt mây, không có chút lãng mạn gì cả, cả xe đầy phong lôi, cả người ngập hơi thở đầm nước. Người ngồi trong xe, dù là giữa hè, cũng sẽ cảm giác được sự lạnh lẽo.

Cô ngồi trên xe qua tấm cửa sổ vung tay áo lên từ biệt với Tứ đại hộ pháp, dưới ống tay áo lộ ra làn da trắng trẻo. Cô thường ăn mặc phóng khoáng, Tung Ngôn lại vô cùng bảo thủ, thường phủ thêm y phục cho cô. Hôm nay cũng thế, một chiếc áo choàng được phủ thêm, cổ áo được cài kín mít. Cậu ta mặt mày lạnh lùng nói:

– Trong xe lạnh, lâu chủ nên giữ gìn sức khỏe.

Cậu ta quản đầu quản chân, toàn bộ đều là vì muốn tốt cho cô. Tuy cô rất ít khi nghe lời cậu ta, nhưng ân tình này vẫn phải nhận.

Cô bọc áo choàng lại, Ba Nguyệt Lâu tạm dừng kinh doanh hai năm, làm cô rất có nỗi phiền muộn của đế vương gạt lệ gạt bỏ cung nga. Bốn vị hộ pháp chắp tay bái biệt cô, cô bịn rịn nhìn một lúc mới buông rèm.

Chuyến này chỉ có hai người, Tung Ngôn làm phu xe, lưng dựa vào cửa xe hỏi:

– Cô giao lại Ba Nguyệt Lâu cho Tô Môn chủ, không sợ hộ pháp phản chiến, khi trở về không có nơi dừng chân à?

Nhai Nhi dựa vào gối cười nhạt:

– Cậu cảm thấy có người dám phản tôi không?

Tung Ngôn đương nhiên biết thủ đoạn của cô, mấy năm đi theo cô, ít nhiều cậu ta cũng đã được chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của cô rồi. Người của các chủ tiền nhiêm cơ hồ đã bị cô tàn sát hầu như không còn, giờ còn lại trong lầu, tất cả đều làm việc cho cô.

Xe lưu ly trong mây mù đi như bay, sau mấy ngày đêm bôn ba, khi cách Phương Trượng Châu chừng năm mươi dặm thì dừng lại. Nhai Nhi bước xuống xe, nhìn về hướng Đông Hải xa xa. Đông Hải mây mù nồng đậm, Bồng Sơn tập hợp phần lớn hơi thở tinh thuần mà tạo thành, dù cho không thấy sơn thể, khí tượng thanh hoa cũng phủ cả vùng đất này.

Cô chống eo trầm ngâm, xoay người lại nói với Tung Ngôn:

– Tôi nghĩ cách lẻn vào Tử Phủ, cậu về Vương Xá Châu trước đi.

Tung Ngôn mặt không biểu cảm:

– Chỉ sợ Tử Phủ không phải là nơi cô muốn vào là vào được. Tôi ở Đông Hải chờ cô. Nếu bị bại lộ thì còn bảo vệ được cô.

Nhai Nhi nghe thế bật cười:

– Cậu cũng biết Tử Phủ không phải là nơi có thể tiến vào, nếu thật sự bị lộ thì ai cũng không cứu được tôi. Quay về đi, nếu ở lại còn làm tôi lo lắng thêm đấy.

Tiếc là Tung Ngôn không nghe theo, tính tình của cậu ta đôi khi rất bướng bỉnh, cũng không đợi cô nói thêm gì, hóa thành một đạo cầu vồng, lao vào trong Đông Hải.

Nhai Nhi khuyên không có kết quả, đành từ bỏ. Trước khi tới cô từng suy xét, cô thân phàm thai lẻn vào Lang Hoàn trộm sách, khó khăn rất lớn. Nhưng mục tiêu rõ ràng, thành bại cũng rõ ràng. Nhưng giờ ra khỏi địa phận mười sáu châu, mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản, có lẽ xuất phát từ sự kính sợ trong nhân tâm đối phúc địa động thiên, cô vô cùng cảm thán sự huyền diệu của nơi này. Nơi này không giống Vân Phù, còn chưa tiếp xúc gần gũi mà đã nảy sinh dự cảm thất bại rồi.

Nơi có linh khí, sinh linh tạo ra cũng có tuệ căn. Cô quấn tay áo nhìn chung quanh, người qua lại có một nửa không phải là người. Cô ngăn một vị thư sinh trẻ tuổi lại, sóng mắt long lanh mỉm cười hỏi:

– Xin công tử dừng bước, nô là khách quê người, vừa tới quý bảo địa, muốn lên Phương Trượng Châu bái kiến Tử Phủ Quân. Nghe nói Tử Phủ Quân tính cách ôn hòa, phàm là người thành tâm cầu sách, tất sẽ không làm khó dễ. Nô lẻ loi một mình, lại trời xa đất lạ, rất mong được công tử làm người dẫn đường cho được không ạ. Nô sẽ tạ ơn công tử, tuyệt đối không khiến công tử làm không công, ý công tử thế nào?

Người của Diễm Cốt Thiên Thành làm gì cũng đều rất nhiệt tình. Hậu sinh trẻ tuổi thấy cô nói thế thì quá kinh ngạc:

– Chắc là cô nương nghe đồn từ nơi khác rồi. Lang Hoàn tàng thư không cho người ngoài mượn đâu. Tử Phủ Quân quản lý Lang Hoàn, không phải những phàm phu tục tử chúng ta làm bạn. Nói ngài ấy ôn hòa…là lời đồn từ đâu vậy?

Vừa xoa xoa tay, vừa mỉm cười khiêm tốn.

– Cô nương muốn đi Phương Trượng châu, tôi nguyện dẫn đường cho cô nương. Nhưng sau khi lên bờ chưa chắc đã thuận lợi thông qua Cửu Trọng môn, chỉ sợ thất vọng mà quay về thôi.

Nhai Nhi vốn dĩ chỉ thăm dò hư thực, ra vẻ tiếc nuối vô cùng.

– Vậy phải làm sao đây? Tôi muốn vào Tử Phủ, nhưng lại không có cách nào cả.

Hậu sinh kia lại lần nữa đánh giá cô vài lượt,

– Cô nương đừng sốt ruột, muốn vào Tử Phủ không phải là không có cách. Chỉ cần cô nương có bằng lòng hay không thôi. Tôi có người bạn bái sư học nghệ ở Cửu Nguyên cung, hôm trước có gặp cậu ta đảm trách sự vụ ở phủ, đang cần tạp dịch…Nếu cô nương muốn vào đó, ngại gì hạ mình, kẻ hèn này nguyện dẫn đường cho cô nương.

Làm tạp dịch ư? Một cơ duyên rất tốt, cứ vào đó trước đã rồi tính sau. Chỉ là bao năm qua rèn luyện giang hồ, biết thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền. Trong lòng cô đã có ý tưởng, liền chắp tay cảm tạ:

– Công tử thật là nhiệt tình, lần này được công tử giúp, nếu thành tôi sẽ trả công cho công tử.

Hậu sinh xua tay:

– Tôi thấy cô nương không quen thuộc nơi này, lại yếu ớt nên mới giúp. Tạ ơn thì không cần, cô nương vẫn giữ để phòng thân đi.

Dừng một chút, lại nhìn sắc trời,

– Hôm nay cũng đã muộn rồi, dẫn đường không vội, sao cô nương không theo tôi về hàn xá nghỉ một đêm, sáng mai chúng ta cùng qua biển, được không?

Cô nâng tay áo lên che miệng:

– Tùy tiện tới nhà, chỉ sợ không tiện với gia quyến của công tử.

Hậu sinh không phản bác,

– Tại hạ có một viện tử khác, cô nương cứ yên tâm.

Cho nên sản nghiệp nhiều vẫn là tốt, có thể âm thầm giấu người mà không bị phát hiện. Nhai Nhi nở nụ cười,

– Công tử có thịnh tình như thế, tôi từ chối thì quá bất kính.

Cô thật sự đi theo y, trên đường đi hỏi này hỏi nọ, biết tin tức Thần Tiên phủ thiếu người quét dọn là đáng tin cậy. Nếu hậu sinh này sẵn lòng giúp cô, cô đương nhiên phải cảm ơn y, nhưng mà Hồ ly tính vốn dâm, so với việc đứng đắn, y thích hạ mê dược vào thức ăn của cô hơn, nửa đêm đẩy cửa sổ của cô phi vào.

Cô đứng ở một nơi rất tối, nhìn lưỡi dao mỏng thò vào khe cửa sổ đẩy lên, mũi dao chọc chọc, vẫn không cậy đúng chỗ. Cô chờ đến sốt ruột, dứt khoát mở then cho y. Trong khoảnh khắc y đẩy cửa sổ, sau cửa sổ xuất hiện một gương mặt tươi cười, nụ cười đầy quyến rũ lại đầy chế nhạo:

– Công tử đêm khuya khó ngủ, tới tìm nô để giết thời gian à?

Hồ hậu sinh kinh hãi, chưa kịp lên tiếng thì đã bị túm vào. Lát sau có người phủi phủi góc váy đi ra cửa phòng, đúng lúc ánh trăng đang tỏ. Ánh trăng Cửu Châu lớn như Vân Phù, treo lơ lửng giữa không trung, chiếu xuống ánh sáng bạc lấp lánh.

Cô cuộn tay làm loa thét dài, sau đó dựa vào hành lang chờ đợi. Không quá thời gian nửa chén trà nhỏ, một bóng hình từ trên mái nhà bay xuống, tựa như rất tức giận, nhíu mày nói:

– Nếu tôi trở về Vương Xá Châu, giờ cô có thể triệu ai nào?

Nhai Nhi vỗ vai cậu ta,

– Không phải cậu còn ở lại à. Còn nhỏ tuổi mà tính nóng vậy.

Tung Ngôn hất tay cô ra,

– Nói đi, tính hành sự như nào?

Cô nói kế hoạch của mình cho cậu ta nghe. Cậu ta nghe xong thì không thoải mái:

– Cô hiểu biết Long Kình Vương không? Nghe nói Long Kình Vương chuyện ác nào cũng làm chưa?

– Trên đời có người tốt người xấu, trong biển cũng phân cá tốt cá xấu chứ đúng không? Nếu Phương Trượng Châu là linh địa, người tu hành chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ cần vào được Bồng Sơn, tôi sẽ nghĩ được cách ở lại.

Cô nhướng miệng cười,

– Ấm ức cậu rồi, đuổi giết tôi một trận, để tôi ra trận là thành công.

Cách này không tệ, nhưng làm bậy ở địa phương như này, chỉ sợ phải rất mạo hiểm. Tung Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô:

– Vì sao tôi phải đuổi giết cô?

Cô tìm một lý do hợp lý,

– Thèm sắc đẹp của tôi, muốn cướp tôi làm vợ.

Trên mặt Tung Ngôn đỏ lên, quay đi ngập ngừng nói:

– Cô coi tôi là loại người gì vậy.

Đúng là còn trẻ da mặt mỏng, cô bẹo má cậu ta, nói:

– Giả thôi, là diễn thôi. Cậu còn chưa thành niên, lúc này phạm chút sai lầm, sẽ không ai trách cậu đâu. Chỉ cần thấy có người rời núi cậu lập tức bỏ chạy, chớ để rơi vào tay của họ, việc sẽ hỏng bét đó.

Suy xét thấy chu toàn, Tung Ngôn thở dài, ý kiến của cô trước nay anh ta chỉ biết phối hợp, còn biết nói gì đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện