Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 59: Lệ Vô Cữu
Trên sườn núi có một chỗ cao cao nhô lên, trùng hợp để làm nơi ẩn nấp.
Nhai Nhi lẻn qua đó, nằm rạp ở trên cự thạch. Nhiều ngày qua như vậy, bầy sói vẫn luôn thay phiên đóng giữ nơi này, nếu người của ngũ đại môn phái còn ở đây, vậy thì cô cũng phải kinh ngạc cảm thán sức chịu đựng của họ. Danh môn chính phái mà, đến đâu mà chẳng hưởng giường rộng gối êm, rượu ngon mỹ nhân hầu hạ, thủ ở bên ngoài núi hoang này, thời gian lâu dần không cần cô phải làm gì thì họ quân tâm tự khác tan rã.
Quả nhiên, quân doanh dựng lên lúc trước đã thiếu một nửa, nhưng vẫn có người không chịu từ bỏ. Nhai Nhi cười lạnh lên:
– Tiếp tục chờ đi, Mâu Ni Thần Bích vĩnh viễn biến mất, các ngươi cũng chớ có hy vọng nữa.
Cô lui ra, bầy sói còn đang đóng giữ nơi xa thấy bóng dáng của cô thì quay đầu nhìn. Cô phất phất tay chào hỏi chúng nó, trên đường trở về săn con thỏ treo ở bên hông. Về gấp gáp, tận đến lúc tới gần sơn động mới bước chậm lại. Nhà tranh có treo thịt khô, lắc lư theo sóc phong, cô đặt con thỏ lên kệ bếp, xoay người gọi:
– An Lan, em về rồi.
Vừa lấy chủy thủ cắt một chỗ, lột da nó, tiếp tục nói,
– Bên ngoài có ít người thôi, chắc là không kiên nhẫn nữa mà nghĩ cách khác rồi.
Đợi một chút, thấy trong sơn động không có động tĩnh gì, cô ngước lên gọi tiếp:
– An Lan?
Sự yên tĩnh này khiến cô thấy sợ, cô cuống quít ném thịt thỏ xuống chạy vào sơn động, động phủ trống không, Tử Phủ quân không có bên trong.
Cô vỗ về trán, cảm giác trái tim đang đập kinh hoàng. Đơn đả độc đấu thành quen, không có gì vướng bận, nhưng có Tử Phủ quân rồi, từ sau khi cô quen cuộc sống của hai người quấn quýt bên nhau, mỗi khi anh không ở trong phạm vi tầm mắt của mình, cô đều thấy hoảng sợ bất an.
Nơi này núi cao phủ tuyết, anh cũng sẽ không ra ngoài săn thú đâu, nhưng sẽ chạy đi đâu được đây? Nhai Nhi lấy lại bình tĩnh, nhớ tới hang động cất giữ bản đồ kia, có lẽ là lúc phải đi rồi, anh tính lấy lại bản đồ vảy cá, rồi lên phục mệnh với thiên đế.
Cô vội vàng chạy về nơi hang động kia, trong lòng mang theo một tia hy vọng, hy vọng Tử Phủ quân ở đó, chỉ cần thấy người thì mọi thứ đều dễ nói. Cô chưa từng có cảm thụ như này bao giờ, lúc trước khi cha mẹ vong cô còn quá nhỏ, không hiểu gì cả. Giờ lại cảm nhận được nỗi đau đớn khổ sở khi đó nên có, đó là cảm giác bị vứt bỏ hoàn toàn, trong lòng đau đớn khôn cùng, hoảng sợ cực độ.
Cô bước thấp bước cao chạy đi, chạy như điên trong Tuyết Vực mênh mông. Không khí lạnh như băng chui vào lấp đầy phổi, trái tim đau nhức lên. Dần dần đến gần, qua cánh rừng phía trước là đến. Nhai Nhi đi xuyên qua khu rừng, thỉnh thoảng tuyết đọng trên đỉnh cây bị chấn động rơi xuống, đập phía sau lưng cô.
Đi qua từng gốc cây san sát, thấy nham động với cửa băng kia, vừa định đi qua thì chợt phát hiện trên bình nguyên trước sơn động hình như có bóng chó sói nằm nghiêng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, do dự, chân bước cũng chậm lại. Lúc này từ trong hang động đi ra ba người, đi đầu mặc áo lông cừu cẩm y, bên ngoài phủ áo khoác ô kim, vô cùng quý phái. Tiếc là không thấy rõ ngũ quan kẻ đó, chỉ thấy dưới gương mặt kia là một tấm mặt nạ tinh xảo, cùng với kim bác sơn diêu trên bạch ngọc quan, tay áo phất lên, cuốn sách rơi vào trong ngực, ống tay áo cuốn lại, mái tóc dài đến eo cũng theo gió tung bay, như có dáng vẻ nửa chính nửa tà, cũng có nửa tiên nửa yêu.
Nhai Nhi thầm than không hay rồi, bản đồ lọt vào trong tay người lai lịch không rõ rồi. Cô lòng nôn nóng, cân nhắc sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên, cũng dự tính đánh bất ngờ, cướp lại bản đồ vảy cá về. Đúng lúc có người đạp tuyết bẩm báo:
– Chủ thượng, không thấy Nhạc Nhai Nhi đâu ạ.
Nhai Nhi giật mình, thân mình đang thò ra vội rụt trở về.
Một người áo đen chờ lệnh:
– Thuộc hạ dẫn người càn quét Tuyết Vực, đào ba thước đất lên cũng phải đào cho ra Nhạc Nhai Nhi.
Người cầm đầu lại giơ tay lên, gió mạnh mơ hồ cuốn giọng nói của ông ta tới, trầm thấp, nhưng khắc sâu:
– Nhỡ đâu Tử Phủ Quân đi mà quay lại, vậy thì phiền to. Tốt nhất mang bản đồ về trước, một ả phụ nữ mà thôi, không lo không bắt được ả.
Những người đó tốc độ cực nhanh, gần như nhoáng một cái là thân hình là đi xa vài chục trượng rồi. Nhai Nhi ở trong khu rừng cây đợi một nén nhang, như cô dự đoán, quả thực một kiếm khách vòng trở lại, xác định xem cô có xuất hiện không rồi mới yên tâm rời khỏi.
Nhai Nhi nấp trong bụi cây, lòng dần lạnh đi. Tử Phủ quân không còn ở đây nữa, không mang bản đồ đi, kết quả bản đồ lại lọt vào tay người khác. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Trong đầu cô hỗn loạn, vì sao anh lại không mang cô theo, vì sao không mang bản đồ theo? Anh cứ thế mà trở về, sau đó thì sao? Anh dự tính ăn nói với bên trên như nào?
Cô thất tha thất thểu chạy ra khỏi cánh rừng, trong lòng càng thêm bất an. Nằm trên tuyết rốt cuộc là ai. Cô sợ phải đoán, sợ tiếp cận, sợ không dám đến gần. Mỗi một phút đến gần, là tim đều thắt chặt lại, lông màu xám, tai màu trắng…Tai Trắng mũi miệng trào máu tươi, cả thân thể đều nhuộm đỏ. Nó vẫn còn lại một hơi thở mong manh, nghe tiếng bước chân, tai của nó run rẩy một chút.
Tay chân tức khắc tê dại đi, Nhai Nhi bò qua đó, kéo đầu nó vào trong lòng. Nó dựa vào cô, đôi mắt màu hổ phách toát lên tia đau thương, áy náy rên rỉ nức nở. Cô biết, nó vì không thể bảo vệ được bản đồ mà áy náy với cô.
– Không sao, bản đồ mất đi có thể lấy về được, ta biết người kia là ai, sớm muộn gì cũng giết hắn.
Cô vuốt ve bộ lông của nó, cúi xuống kề sát đầu vào nó,
– Sao ngươi lại ngốc như vậy, đánh không lại thì chạy đi, sao còn tử chiến làm gì.
Nước mắt cô cuồn cuộn rơi xuống, nhiều năm như vậy, toàn bộ trắc trở đều chồng chất tích tụ lại, chèn ép cô sụp đổ xuống. Đầu tiên là cha mẹ, sau là sói mẹ, tiếp đó là tổ phụ. Khi cô bình thản chuẩn bị nhận tội, người cô yêu từ bỏ việc bắt cô, một mình trở về lĩnh phạt. Giờ đây, người bạn cũ của cô vì hết lòng tuân thủ lời hứa với cô mà biến thành như này, cô không biết rốt cuộc là vì sao, kiếp trước cô phạm phải tội ác tày trời gì mà đổi lấy kiếp này phải chịu nhiều nổi đau mất người thân như vậy.
Hoàng hôn dần buông, Nhai Nhi khóc than dưới ánh hoàng hôn. Bầy sói tụ tập chung quanh, lặng lặng nhìn. Một con sói trẻ tuổi đi lên ngửi, lấy cái mũi đụng vào phụ thân, nhưng không thể làm Tai Trắng đứng lên được, nó gấp gáp đi vòng quanh. Hơi thở tử vong cuối cùng đã bao phủ lấy bầy sói, nó trào nước mắt, sau đó ngồi xuống, ngửa đầu lên tru lên tiếng tru thê lương.
Toàn bộ Tuyết Vực quanh quẩn tiếng khóc của sói, từ đỉnh núi này chạy sang đỉnh núi khác, chạy dài vô tận. Nhai Nhi ôm thi thể của Tai Trắng rất lâu, tận đến khi tân Lang Vương đến liếm liếm tay cô, cô mới ngẩng đầu lên. Đàn sói tuyết tồn tại quan hệ khế ước, bày tỏ như vậy, chính là tân Lang Vương sẽ kế thừa di chí của phụ thân thống trị bầy sói, đồng thời cũng sẽ truyền tục hữu nghị mà bậc cha chú đã lập nên.
Nhai Nhi xoa đầu tân Lang Vương, nó có một đôi mắt sâu như biển, thân hình không cường tráng như vậy, nhưng có khí thế và uy vọng của cha nó.
Bầy sói đem thi thể Tai Trắng đến lang trủng, nơi này có vô số phần mộ, là nơi mai táng đời này qua đời khác của bầy sói. Tân Lang Vương tự mình đào hố chôn cha mình, móng sói cào bùn đất lẫn tuyết đọng, nó bất lực rên khẽ, đứa bé mồ côi thật là đáng thương.
An táng Tai Trắng, nó vẫn là vương của thế giới bên kia. Nhai Nhi đứng trước mộ nó, tay nắm lại thành quyền nói:
– Ta sẽ báo thù thay ngươi, tuyệt đối không thể ngươi hy sinh oan uổng đâu.
Nơi Tuyết Vực cũng không phải chỉ có một cửa ra, một cửa ra khác kín hơn xa hơn, mấy thế hệ Lang vương trước kia sợ không quản lý được bầy sói mà đã che giấu nó đi. Giờ cô phải dùng đến nó rồi, bên ngoài Tuyết vực bị mai phục rồi, chỉ có thể lặng lẽ rời đi từ cửa đó mà thôi. Tân Lang Vương đích thân đưa cô đến hang động kia, đó là một thông đạo trực tiếp liên thông giữa Tuyết Vực với bên ngoài, nhưng không phải dễ dàng thuận lợi, mà còn khá trắc trở, nhưng tuyệt đối an toàn. Hang động rất sâu, ước chừng có hai ba dặm, trên đường phủ đầy rêu xanh rất trơn, cần phải bám vào vách đá thì mới duy trì cân bằng được.
Cái rét lạnh của Tuyết Vực ở nửa đoạn trước của hang được phóng đại gấp nhiều lần, cái lạnh xâm nhập vào trong cốt tủy, buốt sắc hơn nhiều so với tay vốc tuyết. Nhưng đến nửa đoạn sau thì đỡ hơn rất nhiều, dần dần nghe được tiếng ầm vang của sóng biển đánh vào vách đá ngầm, cô cúi xuống nhìn tân Lang Vương:
– Tiểu Tam, ngươi quay về đi, con đường sau này sẽ do tự ta phải đi rồi.
Đúng vậy, con đường sau này sẽ do một mình cô đi, không đơn thuần chỉ là báo thù, đoạt lại bản đồ, mà còn phải tìm An Lan của cô về nữa. Có lẽ cả đời này của cô sẽ phải vượt qua những khảo nghiệm tra tấn như vậy, nhưng chỉ cần còn sống, còn có một hơi thở, cô đến chết cũng sẽ không từ bỏ.
Tiểu Tam dừng bước, ngước lên nhìn cô, ánh mắt lưu luyến. Nhai Nhi ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ nó.
– Ta xin lỗi ngươi, nếu không phải ta, phụ thân ngươi sẽ không chết.
Tiểu Tam cất tiếng rên rỉ, liếm liếm mặt cô, bi mà không oán.
Nhai Nhi phất tay chia tay với nó, giơ cao cây đuốc đi sâu vào trong huyệt động. Tiếng sóng càng lúc càng mạnh, đập vào mặt là hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo. Cô tắt cây đuốc, ánh trăng đêm từ khe đá chiếu vào, một chưởng đánh nát cự thạch lấp kín cửa động, chỉ nghe tiếng đá rào rào rơi xuống, cách một hồi mới nghe nghe được phản hồi từ xa tới. Cửa động cuồng phong gào thét, cô bám vách đá bước từng bước, thủy vực vô ngần xâm nhập mi mắt. Một vầng trăng màu đỏ tươi khó khăn lắm treo ở trên mặt nước, phía dưới là đại dương mênh mông, nước gợn tầng tầng nhấc lên sóng to gió lớn.
Cửa động này được khảm trên vách núi đối diện mặt nước, cách mặt nước chừng hai mươi trượng. Đi xuống xem, mặt vách tường vuông góc, ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Khiêu thoát trên cổ tay cô cùng lắm là treo được nửa độ cao của nó, xuống chút nữa đành phải dựa vào hoàn cảnh để xử lý rồi.
Ưng trảo vững vàng câu lấy vách núi, cô theo sợi tơ chậm rãi đi xuống. Gió mạnh gào thét sượt qua bên tóc mai, nhìn xuống, phía dưới có đá ngầm cũng có nước biển, cần phải tìm đúng thuỷ vực mới có thể nhảy xuống, nếu không thì chỉ có mất mạng như chơi. Dây trục bên trong khiêu thoát cọ xát, phát ra tiếng vang ti ti, cô không dám liều mạng, gắng gượng tìm chỗ nhô ra để mượn lực, hạ xuống một chút có thể tạo điều kiện cho cô treo ở độ cao thấp nhất.
Nước biển dưới ánh trăng phản chiếu ra gợn sóng lăn tăn, nơi có nước là có phản quang. Quan sát kỹ càng vị trí nhảy xuống, thu lại ưng trảo, cô cần phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này mới có con đường sống, mới có thể tìm được bản đồ về, trở lên Lang Hoàn.
Nhảy xuống biển rộng, may mà cô biết bơi, lại chuẩn bị mọi thế, tuy bị sặc một ngụm nước nhưng không đến mức làm cô rơi vào choáng váng ù tai hoa mắt. Dòng nước đánh sâu vào màng tai, có tiếng vọng khủng bố, cô không biết mình rơi sâu bao lâu, chờ cho thân hình vững vàng rồi thì ra sức vỗ nước, mãi một lúc sau mới nổi lên được, gần như hao hết không khí trong phổi. Trồi lên mặt nước, cô ra sức mà thở. Tay chân mềm nhũn, ngửa đầu, cứ dập dềnh theo sóng nước, trôi như xác chết.
Không còn nước mắt để chảy, cuộc đời lạnh lẽo này đã rèn cô thành một khối gang. Mỗi một lần cho cô hy vọng, đều là những tuyệt vọng nối gót mà tới. Cô hờ hững nhìn không trung xanh như nước biển, chờ cho đến khi sức lực đã khôi phục lại được, mới xoay người dùng toàn lực bơi vào bờ.
Nơi này là địa giới Thủy Mộc châu, cách Vương Xá Châu xa ngàn dặm, không có Hồ Bất Ngôn, toàn phải cưỡi ngựa bôn ba.
Tìm ngựa thay đi bộ là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Người ở Vân Phù mười sáu châu rộng khắp đều hứng thú với Thần Bích, giết một người, ngựa cũng hiếm. Ngoài thành Thủy Mộc có một Già Lam Tự bỏ hoang, hai kiếm khách đi đêm nghỉ chân ở đó. Thời tiết rất nóng, ngay cả lửa cũng lười đốt lên, nằm trên đống đổ nát, uống rượu dưới trăng.
– Chỉ có kẻ ngốc mới cứ chằm chằm ở Tuyết Vực, người mà dễ bắt như thế thì chẳng phải đợi hai mươi hai năm.
Một người trong đó nói, uống ừng ực vài ngụm.
– Mọi chuyện đều bị hủy trong tay Lan Chiến, gã đó muốn độc chiếm, không ngờ lại chết đầu tiên, ngay cả một mẩu xương cũng chẳng còn. Lúc trước lan truyền tin đồn gã tin người mà chết, cứ nghĩ là do Ba Nguyệt Các chó cắn chó, ai mà biết là nuôi một con sói chứ.
Một người khác nói:
– Hiện giờ Ba Nguyệt Lâu rất khó công, trận pháp chó má gì, giải hơn hai mươi ngày mà cũng không giải được, thật không biết là kẻ nào bày ra.
Giọng nói một người trở nên mơ hồ trong gió đêm:
– Chắc có cao nhân chỉ điểm rồi…Chúng ta không đi, thì ngay cả canh cũng chẳng có mà húp…
Thịch một tiếng, một người rơi xuống chân tường, một người khác bật cười:
– Tiểu tử ngươi uống nhiều quá à? Coi bức tường vỡ này là giường đi, chỉ thiếu một nữ nhân nữa thôi…
Nói xong ngừng lại chờ, chờ đồng bạn đáp lời, chờ mãi không kiên nhẫn gọi lên.
– Gia Cát Ám? Ngủ rồi hay là ngã chết đấy?
Người kia vẫn không đáp lời, ngay khi y chuẩn bị qua xem, người dưới tường rốt cuộc đứng lên.
Y thở hắt ra một hơi:
– Ngươi đấy, uống ít thôi, cứ uống như thế kia sớm muộn gì cũng say chết…
Người sau tường nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua bức tường đổ nát.
Người kia buồn ngủ tính toán đánh một giấc, liếc mắt một cái, bóng người đi tới, hình dáng dưới ánh trăng rất xa lạ, tức thì lông tóc dựng đứng lên, hét to:
– Là ai?
Nhưng chưa kịp rút kiếm thì ngân quang lóe lên, đã bị tước một nửa đầu rồi. Cái đầu lăn xuống dưới chân, hai mắt chết không nhắm mắt trợn tròn, thấy người tới tra kiếm vào vỏ, nhảy lên một con ngựa, cũng dắt luôn con kia đi.
Loạn thế như ma, ai sẽ để ý hai gã kiếm khách đã chết. Lúc thi thể bọn họ thối rữa giữa hè, Nhai Nhi đang chạy như điên trên cánh đồng bát ngát.
Nghe đối thoại của hai người kia, Ba Nguyệt Lâu còn đó, nghe nói là được trận pháp gì đó bảo vệ, khiến cho những môn phái đó khó có thể phá giải. Mỗi người trong lâu có sở trường gì cô đều biết, không ai am hiểu kỳ môn độn giáp, nếu đoán không sai, chắc là người của Tử Phủ hỗ trợ rồi.
Nhắc đến Tử Phủ, trái tim cô lại run rẩy. Tên ngốc kia vì che chở cô, muốn cô sống tốt, nhưng dù như thế, anh cũng nên mang bản đồ về chứ, kết quả anh lại hiểu lầm cô, cho rằng cô muốn mở Cô Sơn, muốn bảo tàng vô biên kia, cho nên mới để lại bản đồ vảy cá. Tiếc là cô đã phụ tấm lòng của anh, bản đồ đã lọt vào tay Lệ Vô Cữu rồi. Cô tuy chưa thật sự nhìn thấy Hữu Minh chủ đài Chúng Đế, nhưng dựa vào trực giác mãnh liệt, cô khẳng định người đứng trước hang động chính là ông ta.
Tử Phủ Quân chân trước vừa đi, sau lưng ông ta liền chạy tới, đây rốt cuộc là loại người gì mà có thủ đoạn như vậy. Cô không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy sởn tóc gáy. Giờ chỉ muốn nhanh chóng trở lại Ba Nguyệt Lâu, chỉ mong còn có thể nhìn thấy Đại Tư Mệnh, bảo anh ta nghĩ cách về khuyên Tử Phủ Quân.
Ra roi thúc ngựa, liên tục thay phiên cưỡi hai con ngựa, khi đuổi tới phi ưng khe, một con trong đó miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất chết. Cô nhìn thi thể ngựa, trong lòng trống rỗng, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ, cô cảm thấy mình sắp biến thành một cây hoa tiêu, toàn thân mọc đầy mắt, mỗi một đôi mắt đều thay phiên nhau thức.
Rốt cuộc trở lại cảnh nội Vương Xá, người giang hồ rất nhiều, đi ngang qua nhau cơ bản đều là kẻ thù. Nhai Nhi thay đổi xiêm y, cẩn thận che giấu thân phận, lúc vào thành thì đi thẳng tới Vọng Giang Lâu. Tòa lâu kia từ khi vợ chồng Lư Chiếu Dạ chết thì bỏ không. Ngư Long vũ hàng đêm đã đi xa, chỉ còn lại rường cột chạm trổ, còn mơ hồ mang dấu ấn huy hoàng lúc trước.
Đứng trên Vọng Giang Lâu nhìn Ba Nguyệt, toàn bộ thu vào tầm mắt. Cô trước kia không biết, địa bàn của mình vẫn luôn nằm ngay dưới mí mắt của Lư Chiếu Dạ. Chỉ là không thể nào bước lên chỗ cao nhất, chỗ cao nhất bị những võ lâm chính đạo kia chiếm rồi, cô chỉ có thể tìm một nơi ẩn nấp để quan sát. Thời tiết không tốt, tầng mây dày nặng, Ba Nguyệt Lâu lại bị gắn vào một mảnh kim mang như dệt. Nhìn kỹ ngang dọc từng tầng từng lớp kia, mỗi một tầng đều xoay tròn văn tự cổ xưa tối giản, rất có cảm giác liên kết giống Lục Hào Thuẫn đặt trước Lang Hoàn động thiên.
Nhai Nhi lẻn qua đó, nằm rạp ở trên cự thạch. Nhiều ngày qua như vậy, bầy sói vẫn luôn thay phiên đóng giữ nơi này, nếu người của ngũ đại môn phái còn ở đây, vậy thì cô cũng phải kinh ngạc cảm thán sức chịu đựng của họ. Danh môn chính phái mà, đến đâu mà chẳng hưởng giường rộng gối êm, rượu ngon mỹ nhân hầu hạ, thủ ở bên ngoài núi hoang này, thời gian lâu dần không cần cô phải làm gì thì họ quân tâm tự khác tan rã.
Quả nhiên, quân doanh dựng lên lúc trước đã thiếu một nửa, nhưng vẫn có người không chịu từ bỏ. Nhai Nhi cười lạnh lên:
– Tiếp tục chờ đi, Mâu Ni Thần Bích vĩnh viễn biến mất, các ngươi cũng chớ có hy vọng nữa.
Cô lui ra, bầy sói còn đang đóng giữ nơi xa thấy bóng dáng của cô thì quay đầu nhìn. Cô phất phất tay chào hỏi chúng nó, trên đường trở về săn con thỏ treo ở bên hông. Về gấp gáp, tận đến lúc tới gần sơn động mới bước chậm lại. Nhà tranh có treo thịt khô, lắc lư theo sóc phong, cô đặt con thỏ lên kệ bếp, xoay người gọi:
– An Lan, em về rồi.
Vừa lấy chủy thủ cắt một chỗ, lột da nó, tiếp tục nói,
– Bên ngoài có ít người thôi, chắc là không kiên nhẫn nữa mà nghĩ cách khác rồi.
Đợi một chút, thấy trong sơn động không có động tĩnh gì, cô ngước lên gọi tiếp:
– An Lan?
Sự yên tĩnh này khiến cô thấy sợ, cô cuống quít ném thịt thỏ xuống chạy vào sơn động, động phủ trống không, Tử Phủ quân không có bên trong.
Cô vỗ về trán, cảm giác trái tim đang đập kinh hoàng. Đơn đả độc đấu thành quen, không có gì vướng bận, nhưng có Tử Phủ quân rồi, từ sau khi cô quen cuộc sống của hai người quấn quýt bên nhau, mỗi khi anh không ở trong phạm vi tầm mắt của mình, cô đều thấy hoảng sợ bất an.
Nơi này núi cao phủ tuyết, anh cũng sẽ không ra ngoài săn thú đâu, nhưng sẽ chạy đi đâu được đây? Nhai Nhi lấy lại bình tĩnh, nhớ tới hang động cất giữ bản đồ kia, có lẽ là lúc phải đi rồi, anh tính lấy lại bản đồ vảy cá, rồi lên phục mệnh với thiên đế.
Cô vội vàng chạy về nơi hang động kia, trong lòng mang theo một tia hy vọng, hy vọng Tử Phủ quân ở đó, chỉ cần thấy người thì mọi thứ đều dễ nói. Cô chưa từng có cảm thụ như này bao giờ, lúc trước khi cha mẹ vong cô còn quá nhỏ, không hiểu gì cả. Giờ lại cảm nhận được nỗi đau đớn khổ sở khi đó nên có, đó là cảm giác bị vứt bỏ hoàn toàn, trong lòng đau đớn khôn cùng, hoảng sợ cực độ.
Cô bước thấp bước cao chạy đi, chạy như điên trong Tuyết Vực mênh mông. Không khí lạnh như băng chui vào lấp đầy phổi, trái tim đau nhức lên. Dần dần đến gần, qua cánh rừng phía trước là đến. Nhai Nhi đi xuyên qua khu rừng, thỉnh thoảng tuyết đọng trên đỉnh cây bị chấn động rơi xuống, đập phía sau lưng cô.
Đi qua từng gốc cây san sát, thấy nham động với cửa băng kia, vừa định đi qua thì chợt phát hiện trên bình nguyên trước sơn động hình như có bóng chó sói nằm nghiêng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, do dự, chân bước cũng chậm lại. Lúc này từ trong hang động đi ra ba người, đi đầu mặc áo lông cừu cẩm y, bên ngoài phủ áo khoác ô kim, vô cùng quý phái. Tiếc là không thấy rõ ngũ quan kẻ đó, chỉ thấy dưới gương mặt kia là một tấm mặt nạ tinh xảo, cùng với kim bác sơn diêu trên bạch ngọc quan, tay áo phất lên, cuốn sách rơi vào trong ngực, ống tay áo cuốn lại, mái tóc dài đến eo cũng theo gió tung bay, như có dáng vẻ nửa chính nửa tà, cũng có nửa tiên nửa yêu.
Nhai Nhi thầm than không hay rồi, bản đồ lọt vào trong tay người lai lịch không rõ rồi. Cô lòng nôn nóng, cân nhắc sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên, cũng dự tính đánh bất ngờ, cướp lại bản đồ vảy cá về. Đúng lúc có người đạp tuyết bẩm báo:
– Chủ thượng, không thấy Nhạc Nhai Nhi đâu ạ.
Nhai Nhi giật mình, thân mình đang thò ra vội rụt trở về.
Một người áo đen chờ lệnh:
– Thuộc hạ dẫn người càn quét Tuyết Vực, đào ba thước đất lên cũng phải đào cho ra Nhạc Nhai Nhi.
Người cầm đầu lại giơ tay lên, gió mạnh mơ hồ cuốn giọng nói của ông ta tới, trầm thấp, nhưng khắc sâu:
– Nhỡ đâu Tử Phủ Quân đi mà quay lại, vậy thì phiền to. Tốt nhất mang bản đồ về trước, một ả phụ nữ mà thôi, không lo không bắt được ả.
Những người đó tốc độ cực nhanh, gần như nhoáng một cái là thân hình là đi xa vài chục trượng rồi. Nhai Nhi ở trong khu rừng cây đợi một nén nhang, như cô dự đoán, quả thực một kiếm khách vòng trở lại, xác định xem cô có xuất hiện không rồi mới yên tâm rời khỏi.
Nhai Nhi nấp trong bụi cây, lòng dần lạnh đi. Tử Phủ quân không còn ở đây nữa, không mang bản đồ đi, kết quả bản đồ lại lọt vào tay người khác. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Trong đầu cô hỗn loạn, vì sao anh lại không mang cô theo, vì sao không mang bản đồ theo? Anh cứ thế mà trở về, sau đó thì sao? Anh dự tính ăn nói với bên trên như nào?
Cô thất tha thất thểu chạy ra khỏi cánh rừng, trong lòng càng thêm bất an. Nằm trên tuyết rốt cuộc là ai. Cô sợ phải đoán, sợ tiếp cận, sợ không dám đến gần. Mỗi một phút đến gần, là tim đều thắt chặt lại, lông màu xám, tai màu trắng…Tai Trắng mũi miệng trào máu tươi, cả thân thể đều nhuộm đỏ. Nó vẫn còn lại một hơi thở mong manh, nghe tiếng bước chân, tai của nó run rẩy một chút.
Tay chân tức khắc tê dại đi, Nhai Nhi bò qua đó, kéo đầu nó vào trong lòng. Nó dựa vào cô, đôi mắt màu hổ phách toát lên tia đau thương, áy náy rên rỉ nức nở. Cô biết, nó vì không thể bảo vệ được bản đồ mà áy náy với cô.
– Không sao, bản đồ mất đi có thể lấy về được, ta biết người kia là ai, sớm muộn gì cũng giết hắn.
Cô vuốt ve bộ lông của nó, cúi xuống kề sát đầu vào nó,
– Sao ngươi lại ngốc như vậy, đánh không lại thì chạy đi, sao còn tử chiến làm gì.
Nước mắt cô cuồn cuộn rơi xuống, nhiều năm như vậy, toàn bộ trắc trở đều chồng chất tích tụ lại, chèn ép cô sụp đổ xuống. Đầu tiên là cha mẹ, sau là sói mẹ, tiếp đó là tổ phụ. Khi cô bình thản chuẩn bị nhận tội, người cô yêu từ bỏ việc bắt cô, một mình trở về lĩnh phạt. Giờ đây, người bạn cũ của cô vì hết lòng tuân thủ lời hứa với cô mà biến thành như này, cô không biết rốt cuộc là vì sao, kiếp trước cô phạm phải tội ác tày trời gì mà đổi lấy kiếp này phải chịu nhiều nổi đau mất người thân như vậy.
Hoàng hôn dần buông, Nhai Nhi khóc than dưới ánh hoàng hôn. Bầy sói tụ tập chung quanh, lặng lặng nhìn. Một con sói trẻ tuổi đi lên ngửi, lấy cái mũi đụng vào phụ thân, nhưng không thể làm Tai Trắng đứng lên được, nó gấp gáp đi vòng quanh. Hơi thở tử vong cuối cùng đã bao phủ lấy bầy sói, nó trào nước mắt, sau đó ngồi xuống, ngửa đầu lên tru lên tiếng tru thê lương.
Toàn bộ Tuyết Vực quanh quẩn tiếng khóc của sói, từ đỉnh núi này chạy sang đỉnh núi khác, chạy dài vô tận. Nhai Nhi ôm thi thể của Tai Trắng rất lâu, tận đến khi tân Lang Vương đến liếm liếm tay cô, cô mới ngẩng đầu lên. Đàn sói tuyết tồn tại quan hệ khế ước, bày tỏ như vậy, chính là tân Lang Vương sẽ kế thừa di chí của phụ thân thống trị bầy sói, đồng thời cũng sẽ truyền tục hữu nghị mà bậc cha chú đã lập nên.
Nhai Nhi xoa đầu tân Lang Vương, nó có một đôi mắt sâu như biển, thân hình không cường tráng như vậy, nhưng có khí thế và uy vọng của cha nó.
Bầy sói đem thi thể Tai Trắng đến lang trủng, nơi này có vô số phần mộ, là nơi mai táng đời này qua đời khác của bầy sói. Tân Lang Vương tự mình đào hố chôn cha mình, móng sói cào bùn đất lẫn tuyết đọng, nó bất lực rên khẽ, đứa bé mồ côi thật là đáng thương.
An táng Tai Trắng, nó vẫn là vương của thế giới bên kia. Nhai Nhi đứng trước mộ nó, tay nắm lại thành quyền nói:
– Ta sẽ báo thù thay ngươi, tuyệt đối không thể ngươi hy sinh oan uổng đâu.
Nơi Tuyết Vực cũng không phải chỉ có một cửa ra, một cửa ra khác kín hơn xa hơn, mấy thế hệ Lang vương trước kia sợ không quản lý được bầy sói mà đã che giấu nó đi. Giờ cô phải dùng đến nó rồi, bên ngoài Tuyết vực bị mai phục rồi, chỉ có thể lặng lẽ rời đi từ cửa đó mà thôi. Tân Lang Vương đích thân đưa cô đến hang động kia, đó là một thông đạo trực tiếp liên thông giữa Tuyết Vực với bên ngoài, nhưng không phải dễ dàng thuận lợi, mà còn khá trắc trở, nhưng tuyệt đối an toàn. Hang động rất sâu, ước chừng có hai ba dặm, trên đường phủ đầy rêu xanh rất trơn, cần phải bám vào vách đá thì mới duy trì cân bằng được.
Cái rét lạnh của Tuyết Vực ở nửa đoạn trước của hang được phóng đại gấp nhiều lần, cái lạnh xâm nhập vào trong cốt tủy, buốt sắc hơn nhiều so với tay vốc tuyết. Nhưng đến nửa đoạn sau thì đỡ hơn rất nhiều, dần dần nghe được tiếng ầm vang của sóng biển đánh vào vách đá ngầm, cô cúi xuống nhìn tân Lang Vương:
– Tiểu Tam, ngươi quay về đi, con đường sau này sẽ do tự ta phải đi rồi.
Đúng vậy, con đường sau này sẽ do một mình cô đi, không đơn thuần chỉ là báo thù, đoạt lại bản đồ, mà còn phải tìm An Lan của cô về nữa. Có lẽ cả đời này của cô sẽ phải vượt qua những khảo nghiệm tra tấn như vậy, nhưng chỉ cần còn sống, còn có một hơi thở, cô đến chết cũng sẽ không từ bỏ.
Tiểu Tam dừng bước, ngước lên nhìn cô, ánh mắt lưu luyến. Nhai Nhi ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ nó.
– Ta xin lỗi ngươi, nếu không phải ta, phụ thân ngươi sẽ không chết.
Tiểu Tam cất tiếng rên rỉ, liếm liếm mặt cô, bi mà không oán.
Nhai Nhi phất tay chia tay với nó, giơ cao cây đuốc đi sâu vào trong huyệt động. Tiếng sóng càng lúc càng mạnh, đập vào mặt là hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo. Cô tắt cây đuốc, ánh trăng đêm từ khe đá chiếu vào, một chưởng đánh nát cự thạch lấp kín cửa động, chỉ nghe tiếng đá rào rào rơi xuống, cách một hồi mới nghe nghe được phản hồi từ xa tới. Cửa động cuồng phong gào thét, cô bám vách đá bước từng bước, thủy vực vô ngần xâm nhập mi mắt. Một vầng trăng màu đỏ tươi khó khăn lắm treo ở trên mặt nước, phía dưới là đại dương mênh mông, nước gợn tầng tầng nhấc lên sóng to gió lớn.
Cửa động này được khảm trên vách núi đối diện mặt nước, cách mặt nước chừng hai mươi trượng. Đi xuống xem, mặt vách tường vuông góc, ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Khiêu thoát trên cổ tay cô cùng lắm là treo được nửa độ cao của nó, xuống chút nữa đành phải dựa vào hoàn cảnh để xử lý rồi.
Ưng trảo vững vàng câu lấy vách núi, cô theo sợi tơ chậm rãi đi xuống. Gió mạnh gào thét sượt qua bên tóc mai, nhìn xuống, phía dưới có đá ngầm cũng có nước biển, cần phải tìm đúng thuỷ vực mới có thể nhảy xuống, nếu không thì chỉ có mất mạng như chơi. Dây trục bên trong khiêu thoát cọ xát, phát ra tiếng vang ti ti, cô không dám liều mạng, gắng gượng tìm chỗ nhô ra để mượn lực, hạ xuống một chút có thể tạo điều kiện cho cô treo ở độ cao thấp nhất.
Nước biển dưới ánh trăng phản chiếu ra gợn sóng lăn tăn, nơi có nước là có phản quang. Quan sát kỹ càng vị trí nhảy xuống, thu lại ưng trảo, cô cần phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này mới có con đường sống, mới có thể tìm được bản đồ về, trở lên Lang Hoàn.
Nhảy xuống biển rộng, may mà cô biết bơi, lại chuẩn bị mọi thế, tuy bị sặc một ngụm nước nhưng không đến mức làm cô rơi vào choáng váng ù tai hoa mắt. Dòng nước đánh sâu vào màng tai, có tiếng vọng khủng bố, cô không biết mình rơi sâu bao lâu, chờ cho thân hình vững vàng rồi thì ra sức vỗ nước, mãi một lúc sau mới nổi lên được, gần như hao hết không khí trong phổi. Trồi lên mặt nước, cô ra sức mà thở. Tay chân mềm nhũn, ngửa đầu, cứ dập dềnh theo sóng nước, trôi như xác chết.
Không còn nước mắt để chảy, cuộc đời lạnh lẽo này đã rèn cô thành một khối gang. Mỗi một lần cho cô hy vọng, đều là những tuyệt vọng nối gót mà tới. Cô hờ hững nhìn không trung xanh như nước biển, chờ cho đến khi sức lực đã khôi phục lại được, mới xoay người dùng toàn lực bơi vào bờ.
Nơi này là địa giới Thủy Mộc châu, cách Vương Xá Châu xa ngàn dặm, không có Hồ Bất Ngôn, toàn phải cưỡi ngựa bôn ba.
Tìm ngựa thay đi bộ là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Người ở Vân Phù mười sáu châu rộng khắp đều hứng thú với Thần Bích, giết một người, ngựa cũng hiếm. Ngoài thành Thủy Mộc có một Già Lam Tự bỏ hoang, hai kiếm khách đi đêm nghỉ chân ở đó. Thời tiết rất nóng, ngay cả lửa cũng lười đốt lên, nằm trên đống đổ nát, uống rượu dưới trăng.
– Chỉ có kẻ ngốc mới cứ chằm chằm ở Tuyết Vực, người mà dễ bắt như thế thì chẳng phải đợi hai mươi hai năm.
Một người trong đó nói, uống ừng ực vài ngụm.
– Mọi chuyện đều bị hủy trong tay Lan Chiến, gã đó muốn độc chiếm, không ngờ lại chết đầu tiên, ngay cả một mẩu xương cũng chẳng còn. Lúc trước lan truyền tin đồn gã tin người mà chết, cứ nghĩ là do Ba Nguyệt Các chó cắn chó, ai mà biết là nuôi một con sói chứ.
Một người khác nói:
– Hiện giờ Ba Nguyệt Lâu rất khó công, trận pháp chó má gì, giải hơn hai mươi ngày mà cũng không giải được, thật không biết là kẻ nào bày ra.
Giọng nói một người trở nên mơ hồ trong gió đêm:
– Chắc có cao nhân chỉ điểm rồi…Chúng ta không đi, thì ngay cả canh cũng chẳng có mà húp…
Thịch một tiếng, một người rơi xuống chân tường, một người khác bật cười:
– Tiểu tử ngươi uống nhiều quá à? Coi bức tường vỡ này là giường đi, chỉ thiếu một nữ nhân nữa thôi…
Nói xong ngừng lại chờ, chờ đồng bạn đáp lời, chờ mãi không kiên nhẫn gọi lên.
– Gia Cát Ám? Ngủ rồi hay là ngã chết đấy?
Người kia vẫn không đáp lời, ngay khi y chuẩn bị qua xem, người dưới tường rốt cuộc đứng lên.
Y thở hắt ra một hơi:
– Ngươi đấy, uống ít thôi, cứ uống như thế kia sớm muộn gì cũng say chết…
Người sau tường nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua bức tường đổ nát.
Người kia buồn ngủ tính toán đánh một giấc, liếc mắt một cái, bóng người đi tới, hình dáng dưới ánh trăng rất xa lạ, tức thì lông tóc dựng đứng lên, hét to:
– Là ai?
Nhưng chưa kịp rút kiếm thì ngân quang lóe lên, đã bị tước một nửa đầu rồi. Cái đầu lăn xuống dưới chân, hai mắt chết không nhắm mắt trợn tròn, thấy người tới tra kiếm vào vỏ, nhảy lên một con ngựa, cũng dắt luôn con kia đi.
Loạn thế như ma, ai sẽ để ý hai gã kiếm khách đã chết. Lúc thi thể bọn họ thối rữa giữa hè, Nhai Nhi đang chạy như điên trên cánh đồng bát ngát.
Nghe đối thoại của hai người kia, Ba Nguyệt Lâu còn đó, nghe nói là được trận pháp gì đó bảo vệ, khiến cho những môn phái đó khó có thể phá giải. Mỗi người trong lâu có sở trường gì cô đều biết, không ai am hiểu kỳ môn độn giáp, nếu đoán không sai, chắc là người của Tử Phủ hỗ trợ rồi.
Nhắc đến Tử Phủ, trái tim cô lại run rẩy. Tên ngốc kia vì che chở cô, muốn cô sống tốt, nhưng dù như thế, anh cũng nên mang bản đồ về chứ, kết quả anh lại hiểu lầm cô, cho rằng cô muốn mở Cô Sơn, muốn bảo tàng vô biên kia, cho nên mới để lại bản đồ vảy cá. Tiếc là cô đã phụ tấm lòng của anh, bản đồ đã lọt vào tay Lệ Vô Cữu rồi. Cô tuy chưa thật sự nhìn thấy Hữu Minh chủ đài Chúng Đế, nhưng dựa vào trực giác mãnh liệt, cô khẳng định người đứng trước hang động chính là ông ta.
Tử Phủ Quân chân trước vừa đi, sau lưng ông ta liền chạy tới, đây rốt cuộc là loại người gì mà có thủ đoạn như vậy. Cô không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy sởn tóc gáy. Giờ chỉ muốn nhanh chóng trở lại Ba Nguyệt Lâu, chỉ mong còn có thể nhìn thấy Đại Tư Mệnh, bảo anh ta nghĩ cách về khuyên Tử Phủ Quân.
Ra roi thúc ngựa, liên tục thay phiên cưỡi hai con ngựa, khi đuổi tới phi ưng khe, một con trong đó miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất chết. Cô nhìn thi thể ngựa, trong lòng trống rỗng, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ, cô cảm thấy mình sắp biến thành một cây hoa tiêu, toàn thân mọc đầy mắt, mỗi một đôi mắt đều thay phiên nhau thức.
Rốt cuộc trở lại cảnh nội Vương Xá, người giang hồ rất nhiều, đi ngang qua nhau cơ bản đều là kẻ thù. Nhai Nhi thay đổi xiêm y, cẩn thận che giấu thân phận, lúc vào thành thì đi thẳng tới Vọng Giang Lâu. Tòa lâu kia từ khi vợ chồng Lư Chiếu Dạ chết thì bỏ không. Ngư Long vũ hàng đêm đã đi xa, chỉ còn lại rường cột chạm trổ, còn mơ hồ mang dấu ấn huy hoàng lúc trước.
Đứng trên Vọng Giang Lâu nhìn Ba Nguyệt, toàn bộ thu vào tầm mắt. Cô trước kia không biết, địa bàn của mình vẫn luôn nằm ngay dưới mí mắt của Lư Chiếu Dạ. Chỉ là không thể nào bước lên chỗ cao nhất, chỗ cao nhất bị những võ lâm chính đạo kia chiếm rồi, cô chỉ có thể tìm một nơi ẩn nấp để quan sát. Thời tiết không tốt, tầng mây dày nặng, Ba Nguyệt Lâu lại bị gắn vào một mảnh kim mang như dệt. Nhìn kỹ ngang dọc từng tầng từng lớp kia, mỗi một tầng đều xoay tròn văn tự cổ xưa tối giản, rất có cảm giác liên kết giống Lục Hào Thuẫn đặt trước Lang Hoàn động thiên.
Bình luận truyện