Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 67: Tình yêu ngu dại
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Nhai Nhi ngớ ra, cô từng nói thế à? Cẩn thận nhớ lại, hình như là có nói như thế thật. Lúc trước ngồi trên chiếc xe lưu ly đi trộm bản đồ vảy cá, đúng là lúc hăng hái nhất, bản thân lại không câu nệ chuyện nam nữ gì, huống chi Tung Ngôn còn hai năm nữa mới thành niên, vì thế trong lúc hứng khởi đã buột miệng thốt ra câu đó. Không ngờ đâu anh ta lại coi là thật. Nếu theo như tính cách trước kia của cô thì lấy thân báo đáp không phải là không thể, nhưng giờ…
Cô không tỏ thái độ gì, chỉ hơi cau mày hỏi anh ta:
– Cậu nghiêm túc à?
Tung Ngôn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trong lòng Nhai Nhi thấy khó chịu:
– Tôi chỉ coi cậu là người bạn tốt nhất thôi.
Cô mỉm cười nói,
– Đương nhiên nếu cậu cứ muốn tôi báo đáp ân tình thì cũng được, tìm một chỗ đi.
Cô nhìn trái phải, chỉ chỉ vào bụi cây bên kia,
– Nơi đó được không?
Ơn cứu mạng không thể quên, nếu anh ta đã muốn đòi, vậy thì hết cách, trả lại cho anh ta thôi. Nhưng nếu trả xong rồi, tình bạn này cũng không còn nữa.
Nhai Nhi khẳng khái như thế ngược lại làm cho Tung Ngôn không vui. Thực ra câu kia nửa thật nửa giả, anh ta cũng nghĩ tới, nhỡ đâu số anh ta may mắn, giữa Nhai Nhi và Tử Phủ quân không có bất cứ tiến triển gì, dẫu làm thật cũng không sao, anh ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Trước đó chưa thành niên, không dám cũng ngại ngùng nói rõ tình cảm với cô, giờ đã thành niên rồi, có tư cách, nhưng nhìn tình hình có vẻ không lạc quan chút nào. Cô không có ý chống cự, nhưng anh ta lại nhìn ra sự miễn cưỡng của cô.
Tung Ngôn cười khổ, tình cảm chưa bao giờ liên quan đến thứ tự trước sau, tiếp tục một bạn lâu dài cũng không bằng sống chết có nhau đến chấn động lòng người.
Nhai Nhi như rất quyết tâm, kéo tay Tung Ngôn, anh ta lại đẩy ra,
– Chỉ đùa một chút thôi, cô lại tưởng là thật à? Kình tộc chúng tôi cũng có cô nương xinh đẹp, cũng dũng cảm đáng yêu. Tôi sẽ không thích cô đâu…
Nụ cười tươi của anh ta dần trở nên tối đi,
– Thích cô, sinh lão bệnh tử của cô sẽ trở thành một sự tra tấn đối với tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn người mình yêu già đi, chết đi, cho nên tôi sẽ tìm đồng loại, cô yên tâm.
Nét mặt Nhai Nhi đang nghiêm túc, nhưng khi nghe anh ta nói vậy thì trên má lại lộ ra lúm đồng tiền. Hiển nhiên là cũng bị dọa không nhẹ, ôm ngực nói:
– Tôi cho rằng cậu thật sự muốn vậy. Nhưng sau khi thành niên muốn thử một lần cũng là điều bình thường của con người. Cũng may là cậu chỉ đùa, chứ nếu làm thật thì phải làm sao đây, tôi vẫn luôn coi cậu là em trai, không làm được.
Nói thế mặt khẽ đỏ lên,
– Ờ, nghe cậu nói thế thì chắc lần trở về vừa rồi đã gặp cô nương mình thích rồi đúng không. Cô ấy cũng là người Đại Trì à? Tuổi tác ngang với cậu à?
Tung Ngôn đáp qua quýt:
– Chỉ gặp một hai lần thôi, chưa nói lâu dài được…
Nhai Nhi kéo Tung Ngôn ngồi bên đống lửa, cô đi trước, anh ta đi phía sau cô, nhìn tấm lưng kia, trong lòng lại dâng lên nỗi phiền muộn vô biên.
Thực ra nào có cô nương nào đâu, tộc loài của anh ta đã dần dần điêu tàn, từ sau khi lạc mẫu thân, anh ta vẫn luôn cô độc một mình. Anh ta là Long Vương Kình duy nhất trên La Già Đại Trì, anh ta cô độc vài chục năm rồi, vài chục năm này chỉ có cá tôm tảo hạnh làm bạn với mình, mà chúng đi theo anh ta không phải bởi thích anh ta, mà bởi vì để tránh địch ở dưới thân hình anh ta, ăn lớp da thoái hóa trên người anh ta mà thôi.
Nhai Nhi không biết những cái đó, cô thấy may mắn vì gặp lại được người bạn thân, sóng vai với anh ta ngồi bên đống lửa, hỏi tiến triển tìm mẫu thân của anh ta.
Tung Ngôn lắc đầu, – Không tìm thấy. Có lẽ đã chết rồi. Nếu không bao năm như vậy, không thể một chút tin tức cũng không có được.
Nhai Nhi thấy anh ta buồn bã thì vỗ nhẹ lên tay anh ta an ủi:
– Chỉ cần chưa thấy thi thể thì còn hi vọng.
Tung Ngôn đặt tay lên đầu gối, đầu gục xuống, mái tóc xòa xuống che nửa khuôn mặt. Nhớ lại tình cảnh khi đó giống như nằm mơ,
– Bà ấy vì bảo vệ tôi mà bị thương, máu nhuộm đỏ cả thủy vực đó. Tôi rất hối hận, lúc ấy chỉ lo chạy trốn, không quay lại nhìn bà ấy chút nào, bà ấy chắc rất thất vọng.
Nhai Nhi nói không đâu,
– Bà ấy chỉ mong cậu chạy thoát, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần cậu có thể sống sót là tốt. Tuy tôi chưa từng làm mẹ, nhưng tôi hiểu nguyện vọng của tất cả bà mẹ, chính là đều mong con cái của mình bình an lớn lên.
Tung Ngôn ngước lên, chậm chạp nói:
– Tương lai Nguyệt Nhi nhất định sẽ là một người mẹ tốt.
Người mẹ tốt…Nhưng người có thể cho cô đứa con giờ đang chịu khổ vùng cực địa. Cô u buồn ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, dưới ánh sao có dị tượng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, ánh trăng không biết đã đổi sang màu đỏ sậm từ khi nào rồi. Cô nhớ tới con ó kia, Minh Vương từng xem xét rồi, từ bề ngoài cho thấy không có gì lạ thường, nhưng con chim lớn như thế kia, bản thân đã không bình thường.
– Tình huống nơi chúng ta chỉ e Lệ Vô Cữu biết rồi. – Nhai Nhi bỗng nói, – Bản đồ trong tay ông ta, nếu ông ta muốn mở Giao Cung thì nhất định sẽ nhắm vào Thần Bích nữa. Dẫu tôi không đi tìm ông ta thì ông ta cũng nhất định sẽ tự tới cửa. Tôi giờ có hai con đường để đi, một là đoạt lại bản đồ, lĩnh tội với Thiên Đế, đổi về Tiên quân. Một cách khác là đi Bát Hàn Cực Địa cứu chàng ra, sau đó nghĩ cách đối phó với Thiên Đế.
Cô nhìn anh ta,
– Cậu nói xem tôi nên làm gì?
Cả hai cách mà cô nghĩ ra này đều không dễ đi chút nào. Tung Ngôn nói:
– Dù Thiên Đế có bằng lòng để Tử Phủ quân quay về, Tử Phủ quân bỏ ra cái giá lớn như thế nhưng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, ngài ấy sẽ cam nguyện hay sao? Ngược lại nếu cô ở Bát Hàn Cực Địa chịu cực hình, ngài ấy lại đến cứu cô, chẳng qua là tình cảnh đổi ngược thôi, có ý nghĩa gì không? Mà cô nói đối phó Thiên đế…
Anh ta nhìn cô chăm chú:
– Cô ở Vân Phù đại lục xưng vương xưng bá thì không nói, người phàm liều mạng với Thiên đế, đúng là không biết tự lượng sức mình, tôi khuyên cô vẫn nên từ bỏ thì hơn.
Nói rất đúng, nhưng lá thư mà Đại Tư Mệnh bảo Quân Dã đưa tới giống như dung nham khiến cô bị bỏng cháy. Cô không thể nào làm như không biết tình cảnh của Tử Phủ quân được, đó là người mà cô yêu hết tâm cam!
Nhai Nhi tự giận mình, cười buồn nói:
– Tôi là một tiện mệnh, Thiên Đế cảm thấy tôi không đáng sống thì cứ lấy mệnh của tôi đi. Nhưng Tử Phủ Quân vô tội, toàn bộ đều là tôi gây nên, chàng là người bị hại, giờ người bị hại lại đang phải chịu khổ.
– Ngài ấy thế cô, trong lòng ngài ấy vui vẻ, bởi vì ngài ấy yêu cô. – Tung Ngôn ngẩng đầu lên thở dài, – Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng nguyện lòng. Đây là tình yêu ngu ngốc.
***
Tình yêu đúng là ngu ngốc, từ xưa đến nay đã hủy hại biết bao nhiêu người rồi!
Đại Tư Mệnh đứng trên đài Phượng Hoàng, nhìn Quân Dã chao vòng quanh rồi đáp xuống. Trên cánh của nó có vết thương, rụng mấy cái lông, nơi lông tơ còn có máu nhuộm đỏ. Y cúi xuống xem xét:
– Bị tập kích à?
Quân Dã gật gật đầu, quay người lại, dùng mỏ rỉa sửa sang lại lông cánh.
Trên đời này có con chim gì lại dám đi tập kích phượng hoàng? Thế đạo này thật đúng là càng lúc càng làm cho người ta khó lý giải nổi. Y vươn tay ra, chữa khỏi vết thương cho Quân Dã, hỏi tin tức đã giao an toàn cho Nhạc Nhai Nhi chưa, Quân Dã khẳng định chắc như đinh đóng cột. Quân thượng nuôi đôi chim phượng này đã hơn một ngàn năm, loài chim khai khiếu muộn, tuy còn chưa hóa thành hình người, nhưng giữa người và chim có sự liên kết tới mức độ không cần ngôn ngữ cũng hiểu.
Thư đã đưa tận tay là tốt rồi, Đại Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, lường trước Nhạc Nhai Nhi đã biết tin tức xác thực, tiếp theo nên nghĩ cách cứu quân thượng. Trong thư y không viết rõ hy vọng cô làm như nào, bởi vì xúi giục người ta cướp ngục cũng phạm phải Thiên điều. Nhưng nói thật, y hận không thể vẽ con đường đi Bát Hàn Cực Địa cho cô. Con người đi đến nơi giá lạnh này rất nguy hiểm, thông thường chưa đến gần được thì đã bị hàn khí bốn phía làm chết cứng rồi. Không thể ngồi chờ chết, cần phải nghĩ biện pháp. Y trầm ngâm, trong lòng có tâm sự, y muốn hỏi, lại xấu hổ không dám hỏi. Quay người bước xuống đài Phượng Hooàng, đi được vài bước thì như bừng tỉnh nhớ ra gì đó:
– Chuyện ta nhờ ngươi hỏi thăm nữ nhân kia…ngươi không quên chứ. Nàng ta giờ thế nào?
Quân Dã thật sự làm hết phận sự, nó bắt đầu miêu tả sinh động về nữ nhân xinh đẹp kia.
– Cô ta có người yêu rồi. – Nó duỗi cánh lắc cổ, – Có một nam nhân xinh đẹp đảo quanh nàng ta, khi tôi tới gần nàng ta, nam nhân của nàng ta tức giận lắm, nhận ra nàng ta rất hạnh phúc. Vì sao Đại Tư mệnh lai quan tâm nàng ta vậy? Có phải cũng thích nàng ta không?
Đại Tư Mệnh mặt mày tái nhợt, hồn bay phách lạc phủ nhận:
– Là bởi vì…ta nợ tiền nàng ta, lúc quay về thì quên trả…
Giải thích không nổi nữa thì vội đằng vân quay về điện Tư Mệnh.
Vốn nghĩ kỹ, nếu nàng ta tìm được người thích hợp rồi, y hẳn nên thấy gỡ bỏ được tâm sự trong lòng, về sau không cần phải canh cánh câu nói khó nghe của mình từng nói nữa. Nhưng giờ có vẻ như không như y nghĩ. Y cảm nhận được một sự nặng nề chưa từng có, cũng không hề thấy việc Tô Họa có người trong lòng có thể giảm bớt áy náy trong lòng y. Y thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải sự vô tình của mình đã làm nàng ấy tuyệt vọng, nên tìm bừa một sát thủ của Ba Nguyệt Lâu để sống cho qua ngày tháng không.
Chắc là cảm giác áy náy thôi, y tự nói với mình. Cảm giác áy náy này cũng không thể tồn tại mãi được, dù sao nàng ấy cũng đã có người thương rồi. Y ngồi trong điện Tư Mệnh, qua song cửa sổ thấy mặt trời dần hạ xuống sau dãy núi liên miên bên ngoài. Cũng không biết ngồi đã bao lâu, y đứng lên đi lên Lưu Ly cung, tính đi xem quân thượng.
Cẩn thận lau Thiên hành kính, thế giới trong gương là ngày mặt trời không lặn, vĩnh viễn không có đêm tối. Không phân biệt rõ ngày và đêm, không nắm giữ được thời gian, cuộc sống của con người sẽ rất mù mịt. Y dịch một cái ghế đến trước tấm kính, tiên quân chịu hình phạt xong giờ lại lần nữa ngồi dậy, lúc này đi không nổi nữa, ngồi xếp bằng, tay kết ấn, bắt đầu thiền định.
Bầu trời trong vắt, tầng mây dày nặng, bên tầng mây lộ ra chút sắc mang màu vàng, nhưng mang này vĩnh viễn không chiếu tới mặt đất, không thể cung cấp bất luận sự ấm áp gì. Đọa Tiên bị chặt đứt tiên cốt đến nơi đây, cơ bản không khác gì người bình thường, đầu tiên là toàn thân bị nổi mụn nước, sau đó nứt như hoa sen xanh, cho đến khi máu thịt biến thành màu đỏ đen, thân thể liên tục như bị tách rời ra. Nhưng không chết được, đau đớn đáng sợ còn tăng lên gấp mấy chục lần, trên mỗi một miếng da miếng thịt đều cảm nhận được. Ban đầu y lo lắng tiên quân cũng biến thành như vậy, nhưng một tháng đi qua, ngài ấy ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì những mặt khác không có gì không ổn. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra vạt áo bào run rẩy, rốt cuộc quá lạnh, ngài ấy cũng sẽ run rẩy.
Đại Tư Mệnh trò chuyện với ngài ấy như trước kia vẫn từng thế:
– Quân thượng, lòng tôi như có vấn đề, thỉnh thoảng đi ngủ thì đau thắt lại, không biết có phải do tuổi tác hay không nữa. Tô Họa đã có người thương rồi, cách lần trước tôi trị cổ độc cho nàng ta cũng đã qua hai tháng thôi…thế mà nàng ta …đã có người khác rồi. Lúc trước ngài cứ vu oan cho tôi với nàng ta có dan díu, tôi biết là vì muốn kéo tôi xuống nước. Lần này không cần ngài kéo thì tự tôi cũng xuống. Nhưng hậu quả rút gân đoạn cốt kia tôi thật sự không gánh chịu nổi, không biết có cách nào mà thoát tiên tịch không đau hay không, tôi đoán là không có. Thật là lên thuyền dễ rời thuyền khó.
Người ở vùng cực địa giật mình, mở mắt.
Đại Tư Mệnh mãi thở dài than thở:
– Tiếc là giờ đã muộn, tôi không cần phải nghĩ những cái đó nữa. Lang Hoàn rộng lớn như này còn cần người trông coi, nếu ngài ném củ khoai nóng bỏng tay này cho tôi, tôi phải trông coi nó cẩn thận.
Y ủ rũ cúi đầu:
– Đây là lần cuối cùng tôi nhắc tới nàng ấy, từ hôm nay trở đi, nàng ấy với tôi không còn tồn tại nữa. Tôi không có can đảm như quân thượng, vì tình yêu mà hy sinh hết thảy, cho nên tôi không xứng với nàng ấy.
Y đứng lên, vai rũ xuống, hất ống tay áo cuộn vào, đi ra khỏi Lưu Ly Cung. Người trong Thiên hành kính ngẩng lên nhìn lên trời cao, đôi mắt kia xuyên mây phá mù, nhìn thẳng tới bên ngoài ngàn dặm. Ấn tích đọa tiên đỏ thẫm nơi mi tâm đỏ rừng rực như lửa cháy, tôn lên trên thế giới trắng xóa bao la, như có loại vận trí yêu dị.
***
Trâm cài tóc trong tay Tô Họa gãy thành hai đoạn, nơi dã ngoại hoang vu không cần để tâm, ném một cái, rơi vào bụi cỏ, nhặt cành khô lên cài vào búi tóc.
Chặng đường dài bôn ba đã mấy ngày, đến Thước Sơn, lại đi về phía nam năm trăm dặm tiến vào địa giới Bì Lam Châu, thì chính thức tiếp cận đài Chúng Đế rồi.
Đại chiến sắp tới, ngược lại hành trình lại thong thả hơn. Lâu chủ hạ lệnh nghỉ tạm ba ngày, nhưng uy hiếp của Tàng Lung Phủ lúc nào cũng sẽ xảy đến, người của Ba Nguyệt Lâu không dám hành động đơn độc, vừa là an toàn, vừa là để tiếp ứng cho nhau.
Tuy nói không thể ăn ngon mặc đẹp như lúc còn ở trong lâu, nhưng cảm giác cùng tiến cùng lui này cũng rất tốt. Ban ngày trong rừng ánh nắng rực rỡ, gió mát nhập vào cơ thể. Buổi tối nghỉ dưới tán cây bên bờ suối, nghe tiếng suối chảy róc rách, trong lòng lại thanh thản.
Thời tiết giữa hè, nơi hoang vu ngoài mặt trời thẳng trên đỉnh đầu ra thì không có gì cả, chỉ cần có mái che thì so với lầu khuyết nguy nga nhưng lạnh lẽo thoải mái hơn nhiều. Nàng ta ngồi bên suối, hơi nghiêng người, ngâm hai chân vào trong dòng nước. Nước suối trong suốt mềm mại, chảy qua bắp chân, gột sạch những phong trần ban ngày.
Bỗng sau lưng có tiếng động, dáo dác nhưng không có nội lực chút nào. Nàng ta nhắm mắt lại:
– Hồ Bất Ngôn, ngươi lén la lén lút, cẩn thận ta làm thịt ngươi đấy.
Hồ Bất Ngôn cất tiếng cười gượng:
– Tôi đang nhìn cô rửa chân, sợ đến gần lại bị cô mắng.
Tô Họa phớt lờ anh ta, ngẩng lên, để ánh trăng và ánh sao vẩy lên gò má.
– Tô môn chủ, tâm tình tôi rất tệ.
Hồ Bất Ngôn thưởng thức mỹ nhân một hồi, ngồi xuống bên cạnh.
Môn chủ của Thiên Lý Nhất Thuấn môn, cái gì không thỏa mãn? Tô Họa hừ cười một tiếng:
– Có thể khiến cho tâm tình của Hồ môn chủ rất tệ, nhất định là chuyện tốt rồi.
Hồ Bất Ngôn ngẩn ra,
– Cô có ý gì thế, tô không vui, chính là vì con Long Vương Kình kia tới, mình chẳng được coi trọng nữa. Nhưng cũng may, tôi còn có cô, cuộc đời tôi còn có hy vọng.
Không hiểu nàng ta với cuộc đời anh ta thì có liên quan gì với nhau, con hồ ly này ngày ngày đều đa tình như thế, cái gọi là tâm tình rất tệ bình thường là vì “Khi biết vần thơ gượng nói sầu”.
Nàng ta không thèm tiếp lời, đạp làn suối tự tìm vui, đôi chân ngọc yêu kiều, trắng mịn dưới ánh đêm giống như một đôi khuê bích.
Hồ Bất Ngôn không được an ủi, cảm thấy phụ nữ của Ba nguyệt Lâu toàn người lòng dạ ác độc. Như Nhạc Nhai Nhi ấy, ban đầu thấy y thì chặt đuôi anh ta, cuối cùng lại nhào vào lòng Tử Phủ quân. Còn Tô Họa, là một người phụ nữ phức tạp, có nhu mì, có tàn nhẫn, có thanh khiết, có quyến rũ, toàn bộ dung hợp vào nhau. Nàng ta có phong thái hơi thở mà các cô gái trẻ không có, thứ phong thái hơi thở này tất phải trải qua muôn vàn thử thách của năm tháng mới tạo thành. Cuối cùng có thể viết thành một quyển sách, tranh thành một cuốn, bởi vì thật sự quá sâu sắc.
Cái ham sắc của Hồ Bất ngôn là sắc không phải là dâm, anh ta nhìn thấy cặp chân ngọc kia, trên cổ chân còn đeo chiếc lắc đỏ, cảm giác đầu tiên không phải là tình dục, mà là cảm thấy nàng ta còn có vẻ khả ái của thiếu nữ ngây thơ.
Anh ta hỏi:
– Tô Môn chủ, gần đây cô có chuyện không vui gì không?
Tô Họa trầm ngâm giây lát, nói:
– Có, Tâm Nguyệt Hồ là môn hạ đệ tử của ta, nó phản bội mà ta lại không điều tra, là sai lầm của ta. Lân chủ dù không hề trách ta, nhưng tự ta thấy áy náy, những thứ này ngươi không hiểu đâu.
Có thể anh ta hiểu:
– Cô sợ người trong lâu nghi ngờ mình, chính bởi vì cô không phản bội như Hồ Tâm Nguyệt, cô mới thấy áy náy. Không cần lo, tất cả mọi người đều tin cô, tôi cũng tin cô. Ông chủ tuy xấu tính, nhưng cô ấy đối xử với thân tín bên mình cũng không tệ….Tô Môn chủ, tôi xoa bóp chân cho cô nhé.
Tô Họa vốn cho là anh ta chỉ là con hồ ly ngốc, nhưng nghe anh ta nói câu này, lại cảm thấy anh ta chẳng hề ngốc chút nào.
– Cô ấy thật sự tin tưởng ta à?
Hồ Bất Ngôn nói dĩ nhiên,
– Cô ấy rất tỏ tường…Để tôi bóp chân cho nhé.
Tô Họa liếc anh ta:
– Ngâm dưới nước rất tốt, ta không muốn nhấc lên.
Hồ Bất Ngôn suy nghĩ một chút nói được, rồi lập tức nhảy vào dòng suối, bưng chân nàng ta lên đặt giữa ngực.
– Trên đường bôn ba nhiều ngày, cô đều cưỡi ngựa, nhìn rất cực khổ. Để tôi xoa bóp gân cốt cho cô. Trước kia tôi từng học một vị sư phụ bán thuốc dạo, thuốc dán của ông ấy chẳng ra hình dạng gì, nhưng bản lĩnh xoa nắn bấm huyệt thì rất tuyệt.
Vừa nói vừa cong đầu ngón trỏ lại ấn vào huyệt vị trong lòng bàn chân Tô Họa.
Tô Họa vừa đau vừa nhột, cười lớn:
– Á…Đừng…Mau dừng tay, đừng ấn…
Hồ Bất Ngôn càng muốn thể hiện:
– Sẽ thoải mái dễ chịu ngay thôi.
Gật gù đắc ý, tự nghĩ nữ nhân nào dẫu có lợi hại thế nào thì cũng sẽ thần phục trước kỹ xảo đấm bóp của mình mà thôi.
Cũng không biết là anh ta đã làm cho nàng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hay là kỹ thuật quả thật rất tốt, anh ta ngạc nhiên phát hiện Tô Họa thơm ngát dính sát vào mặt mình, hai cánh tay ngọc đã quàng lên cổ anh ta, thủ thỉ bên tai anh ta, hơi thở thơm ngát hoa lan:
– Hồ Bất Ngôn, ngươi không phải muốn cái này ư, ta ngủ với nhiều người rồi nhưng chưa ngủ với hồ ly bao giờ. Tối nay có hứng thú, cho ngươi cơ hội, xem ngươi có hầu hạ được ta không.
Nhai Nhi ngớ ra, cô từng nói thế à? Cẩn thận nhớ lại, hình như là có nói như thế thật. Lúc trước ngồi trên chiếc xe lưu ly đi trộm bản đồ vảy cá, đúng là lúc hăng hái nhất, bản thân lại không câu nệ chuyện nam nữ gì, huống chi Tung Ngôn còn hai năm nữa mới thành niên, vì thế trong lúc hứng khởi đã buột miệng thốt ra câu đó. Không ngờ đâu anh ta lại coi là thật. Nếu theo như tính cách trước kia của cô thì lấy thân báo đáp không phải là không thể, nhưng giờ…
Cô không tỏ thái độ gì, chỉ hơi cau mày hỏi anh ta:
– Cậu nghiêm túc à?
Tung Ngôn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trong lòng Nhai Nhi thấy khó chịu:
– Tôi chỉ coi cậu là người bạn tốt nhất thôi.
Cô mỉm cười nói,
– Đương nhiên nếu cậu cứ muốn tôi báo đáp ân tình thì cũng được, tìm một chỗ đi.
Cô nhìn trái phải, chỉ chỉ vào bụi cây bên kia,
– Nơi đó được không?
Ơn cứu mạng không thể quên, nếu anh ta đã muốn đòi, vậy thì hết cách, trả lại cho anh ta thôi. Nhưng nếu trả xong rồi, tình bạn này cũng không còn nữa.
Nhai Nhi khẳng khái như thế ngược lại làm cho Tung Ngôn không vui. Thực ra câu kia nửa thật nửa giả, anh ta cũng nghĩ tới, nhỡ đâu số anh ta may mắn, giữa Nhai Nhi và Tử Phủ quân không có bất cứ tiến triển gì, dẫu làm thật cũng không sao, anh ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Trước đó chưa thành niên, không dám cũng ngại ngùng nói rõ tình cảm với cô, giờ đã thành niên rồi, có tư cách, nhưng nhìn tình hình có vẻ không lạc quan chút nào. Cô không có ý chống cự, nhưng anh ta lại nhìn ra sự miễn cưỡng của cô.
Tung Ngôn cười khổ, tình cảm chưa bao giờ liên quan đến thứ tự trước sau, tiếp tục một bạn lâu dài cũng không bằng sống chết có nhau đến chấn động lòng người.
Nhai Nhi như rất quyết tâm, kéo tay Tung Ngôn, anh ta lại đẩy ra,
– Chỉ đùa một chút thôi, cô lại tưởng là thật à? Kình tộc chúng tôi cũng có cô nương xinh đẹp, cũng dũng cảm đáng yêu. Tôi sẽ không thích cô đâu…
Nụ cười tươi của anh ta dần trở nên tối đi,
– Thích cô, sinh lão bệnh tử của cô sẽ trở thành một sự tra tấn đối với tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn người mình yêu già đi, chết đi, cho nên tôi sẽ tìm đồng loại, cô yên tâm.
Nét mặt Nhai Nhi đang nghiêm túc, nhưng khi nghe anh ta nói vậy thì trên má lại lộ ra lúm đồng tiền. Hiển nhiên là cũng bị dọa không nhẹ, ôm ngực nói:
– Tôi cho rằng cậu thật sự muốn vậy. Nhưng sau khi thành niên muốn thử một lần cũng là điều bình thường của con người. Cũng may là cậu chỉ đùa, chứ nếu làm thật thì phải làm sao đây, tôi vẫn luôn coi cậu là em trai, không làm được.
Nói thế mặt khẽ đỏ lên,
– Ờ, nghe cậu nói thế thì chắc lần trở về vừa rồi đã gặp cô nương mình thích rồi đúng không. Cô ấy cũng là người Đại Trì à? Tuổi tác ngang với cậu à?
Tung Ngôn đáp qua quýt:
– Chỉ gặp một hai lần thôi, chưa nói lâu dài được…
Nhai Nhi kéo Tung Ngôn ngồi bên đống lửa, cô đi trước, anh ta đi phía sau cô, nhìn tấm lưng kia, trong lòng lại dâng lên nỗi phiền muộn vô biên.
Thực ra nào có cô nương nào đâu, tộc loài của anh ta đã dần dần điêu tàn, từ sau khi lạc mẫu thân, anh ta vẫn luôn cô độc một mình. Anh ta là Long Vương Kình duy nhất trên La Già Đại Trì, anh ta cô độc vài chục năm rồi, vài chục năm này chỉ có cá tôm tảo hạnh làm bạn với mình, mà chúng đi theo anh ta không phải bởi thích anh ta, mà bởi vì để tránh địch ở dưới thân hình anh ta, ăn lớp da thoái hóa trên người anh ta mà thôi.
Nhai Nhi không biết những cái đó, cô thấy may mắn vì gặp lại được người bạn thân, sóng vai với anh ta ngồi bên đống lửa, hỏi tiến triển tìm mẫu thân của anh ta.
Tung Ngôn lắc đầu, – Không tìm thấy. Có lẽ đã chết rồi. Nếu không bao năm như vậy, không thể một chút tin tức cũng không có được.
Nhai Nhi thấy anh ta buồn bã thì vỗ nhẹ lên tay anh ta an ủi:
– Chỉ cần chưa thấy thi thể thì còn hi vọng.
Tung Ngôn đặt tay lên đầu gối, đầu gục xuống, mái tóc xòa xuống che nửa khuôn mặt. Nhớ lại tình cảnh khi đó giống như nằm mơ,
– Bà ấy vì bảo vệ tôi mà bị thương, máu nhuộm đỏ cả thủy vực đó. Tôi rất hối hận, lúc ấy chỉ lo chạy trốn, không quay lại nhìn bà ấy chút nào, bà ấy chắc rất thất vọng.
Nhai Nhi nói không đâu,
– Bà ấy chỉ mong cậu chạy thoát, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần cậu có thể sống sót là tốt. Tuy tôi chưa từng làm mẹ, nhưng tôi hiểu nguyện vọng của tất cả bà mẹ, chính là đều mong con cái của mình bình an lớn lên.
Tung Ngôn ngước lên, chậm chạp nói:
– Tương lai Nguyệt Nhi nhất định sẽ là một người mẹ tốt.
Người mẹ tốt…Nhưng người có thể cho cô đứa con giờ đang chịu khổ vùng cực địa. Cô u buồn ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, dưới ánh sao có dị tượng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, ánh trăng không biết đã đổi sang màu đỏ sậm từ khi nào rồi. Cô nhớ tới con ó kia, Minh Vương từng xem xét rồi, từ bề ngoài cho thấy không có gì lạ thường, nhưng con chim lớn như thế kia, bản thân đã không bình thường.
– Tình huống nơi chúng ta chỉ e Lệ Vô Cữu biết rồi. – Nhai Nhi bỗng nói, – Bản đồ trong tay ông ta, nếu ông ta muốn mở Giao Cung thì nhất định sẽ nhắm vào Thần Bích nữa. Dẫu tôi không đi tìm ông ta thì ông ta cũng nhất định sẽ tự tới cửa. Tôi giờ có hai con đường để đi, một là đoạt lại bản đồ, lĩnh tội với Thiên Đế, đổi về Tiên quân. Một cách khác là đi Bát Hàn Cực Địa cứu chàng ra, sau đó nghĩ cách đối phó với Thiên Đế.
Cô nhìn anh ta,
– Cậu nói xem tôi nên làm gì?
Cả hai cách mà cô nghĩ ra này đều không dễ đi chút nào. Tung Ngôn nói:
– Dù Thiên Đế có bằng lòng để Tử Phủ quân quay về, Tử Phủ quân bỏ ra cái giá lớn như thế nhưng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, ngài ấy sẽ cam nguyện hay sao? Ngược lại nếu cô ở Bát Hàn Cực Địa chịu cực hình, ngài ấy lại đến cứu cô, chẳng qua là tình cảnh đổi ngược thôi, có ý nghĩa gì không? Mà cô nói đối phó Thiên đế…
Anh ta nhìn cô chăm chú:
– Cô ở Vân Phù đại lục xưng vương xưng bá thì không nói, người phàm liều mạng với Thiên đế, đúng là không biết tự lượng sức mình, tôi khuyên cô vẫn nên từ bỏ thì hơn.
Nói rất đúng, nhưng lá thư mà Đại Tư Mệnh bảo Quân Dã đưa tới giống như dung nham khiến cô bị bỏng cháy. Cô không thể nào làm như không biết tình cảnh của Tử Phủ quân được, đó là người mà cô yêu hết tâm cam!
Nhai Nhi tự giận mình, cười buồn nói:
– Tôi là một tiện mệnh, Thiên Đế cảm thấy tôi không đáng sống thì cứ lấy mệnh của tôi đi. Nhưng Tử Phủ Quân vô tội, toàn bộ đều là tôi gây nên, chàng là người bị hại, giờ người bị hại lại đang phải chịu khổ.
– Ngài ấy thế cô, trong lòng ngài ấy vui vẻ, bởi vì ngài ấy yêu cô. – Tung Ngôn ngẩng đầu lên thở dài, – Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng nguyện lòng. Đây là tình yêu ngu ngốc.
***
Tình yêu đúng là ngu ngốc, từ xưa đến nay đã hủy hại biết bao nhiêu người rồi!
Đại Tư Mệnh đứng trên đài Phượng Hoàng, nhìn Quân Dã chao vòng quanh rồi đáp xuống. Trên cánh của nó có vết thương, rụng mấy cái lông, nơi lông tơ còn có máu nhuộm đỏ. Y cúi xuống xem xét:
– Bị tập kích à?
Quân Dã gật gật đầu, quay người lại, dùng mỏ rỉa sửa sang lại lông cánh.
Trên đời này có con chim gì lại dám đi tập kích phượng hoàng? Thế đạo này thật đúng là càng lúc càng làm cho người ta khó lý giải nổi. Y vươn tay ra, chữa khỏi vết thương cho Quân Dã, hỏi tin tức đã giao an toàn cho Nhạc Nhai Nhi chưa, Quân Dã khẳng định chắc như đinh đóng cột. Quân thượng nuôi đôi chim phượng này đã hơn một ngàn năm, loài chim khai khiếu muộn, tuy còn chưa hóa thành hình người, nhưng giữa người và chim có sự liên kết tới mức độ không cần ngôn ngữ cũng hiểu.
Thư đã đưa tận tay là tốt rồi, Đại Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, lường trước Nhạc Nhai Nhi đã biết tin tức xác thực, tiếp theo nên nghĩ cách cứu quân thượng. Trong thư y không viết rõ hy vọng cô làm như nào, bởi vì xúi giục người ta cướp ngục cũng phạm phải Thiên điều. Nhưng nói thật, y hận không thể vẽ con đường đi Bát Hàn Cực Địa cho cô. Con người đi đến nơi giá lạnh này rất nguy hiểm, thông thường chưa đến gần được thì đã bị hàn khí bốn phía làm chết cứng rồi. Không thể ngồi chờ chết, cần phải nghĩ biện pháp. Y trầm ngâm, trong lòng có tâm sự, y muốn hỏi, lại xấu hổ không dám hỏi. Quay người bước xuống đài Phượng Hooàng, đi được vài bước thì như bừng tỉnh nhớ ra gì đó:
– Chuyện ta nhờ ngươi hỏi thăm nữ nhân kia…ngươi không quên chứ. Nàng ta giờ thế nào?
Quân Dã thật sự làm hết phận sự, nó bắt đầu miêu tả sinh động về nữ nhân xinh đẹp kia.
– Cô ta có người yêu rồi. – Nó duỗi cánh lắc cổ, – Có một nam nhân xinh đẹp đảo quanh nàng ta, khi tôi tới gần nàng ta, nam nhân của nàng ta tức giận lắm, nhận ra nàng ta rất hạnh phúc. Vì sao Đại Tư mệnh lai quan tâm nàng ta vậy? Có phải cũng thích nàng ta không?
Đại Tư Mệnh mặt mày tái nhợt, hồn bay phách lạc phủ nhận:
– Là bởi vì…ta nợ tiền nàng ta, lúc quay về thì quên trả…
Giải thích không nổi nữa thì vội đằng vân quay về điện Tư Mệnh.
Vốn nghĩ kỹ, nếu nàng ta tìm được người thích hợp rồi, y hẳn nên thấy gỡ bỏ được tâm sự trong lòng, về sau không cần phải canh cánh câu nói khó nghe của mình từng nói nữa. Nhưng giờ có vẻ như không như y nghĩ. Y cảm nhận được một sự nặng nề chưa từng có, cũng không hề thấy việc Tô Họa có người trong lòng có thể giảm bớt áy náy trong lòng y. Y thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải sự vô tình của mình đã làm nàng ấy tuyệt vọng, nên tìm bừa một sát thủ của Ba Nguyệt Lâu để sống cho qua ngày tháng không.
Chắc là cảm giác áy náy thôi, y tự nói với mình. Cảm giác áy náy này cũng không thể tồn tại mãi được, dù sao nàng ấy cũng đã có người thương rồi. Y ngồi trong điện Tư Mệnh, qua song cửa sổ thấy mặt trời dần hạ xuống sau dãy núi liên miên bên ngoài. Cũng không biết ngồi đã bao lâu, y đứng lên đi lên Lưu Ly cung, tính đi xem quân thượng.
Cẩn thận lau Thiên hành kính, thế giới trong gương là ngày mặt trời không lặn, vĩnh viễn không có đêm tối. Không phân biệt rõ ngày và đêm, không nắm giữ được thời gian, cuộc sống của con người sẽ rất mù mịt. Y dịch một cái ghế đến trước tấm kính, tiên quân chịu hình phạt xong giờ lại lần nữa ngồi dậy, lúc này đi không nổi nữa, ngồi xếp bằng, tay kết ấn, bắt đầu thiền định.
Bầu trời trong vắt, tầng mây dày nặng, bên tầng mây lộ ra chút sắc mang màu vàng, nhưng mang này vĩnh viễn không chiếu tới mặt đất, không thể cung cấp bất luận sự ấm áp gì. Đọa Tiên bị chặt đứt tiên cốt đến nơi đây, cơ bản không khác gì người bình thường, đầu tiên là toàn thân bị nổi mụn nước, sau đó nứt như hoa sen xanh, cho đến khi máu thịt biến thành màu đỏ đen, thân thể liên tục như bị tách rời ra. Nhưng không chết được, đau đớn đáng sợ còn tăng lên gấp mấy chục lần, trên mỗi một miếng da miếng thịt đều cảm nhận được. Ban đầu y lo lắng tiên quân cũng biến thành như vậy, nhưng một tháng đi qua, ngài ấy ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì những mặt khác không có gì không ổn. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra vạt áo bào run rẩy, rốt cuộc quá lạnh, ngài ấy cũng sẽ run rẩy.
Đại Tư Mệnh trò chuyện với ngài ấy như trước kia vẫn từng thế:
– Quân thượng, lòng tôi như có vấn đề, thỉnh thoảng đi ngủ thì đau thắt lại, không biết có phải do tuổi tác hay không nữa. Tô Họa đã có người thương rồi, cách lần trước tôi trị cổ độc cho nàng ta cũng đã qua hai tháng thôi…thế mà nàng ta …đã có người khác rồi. Lúc trước ngài cứ vu oan cho tôi với nàng ta có dan díu, tôi biết là vì muốn kéo tôi xuống nước. Lần này không cần ngài kéo thì tự tôi cũng xuống. Nhưng hậu quả rút gân đoạn cốt kia tôi thật sự không gánh chịu nổi, không biết có cách nào mà thoát tiên tịch không đau hay không, tôi đoán là không có. Thật là lên thuyền dễ rời thuyền khó.
Người ở vùng cực địa giật mình, mở mắt.
Đại Tư Mệnh mãi thở dài than thở:
– Tiếc là giờ đã muộn, tôi không cần phải nghĩ những cái đó nữa. Lang Hoàn rộng lớn như này còn cần người trông coi, nếu ngài ném củ khoai nóng bỏng tay này cho tôi, tôi phải trông coi nó cẩn thận.
Y ủ rũ cúi đầu:
– Đây là lần cuối cùng tôi nhắc tới nàng ấy, từ hôm nay trở đi, nàng ấy với tôi không còn tồn tại nữa. Tôi không có can đảm như quân thượng, vì tình yêu mà hy sinh hết thảy, cho nên tôi không xứng với nàng ấy.
Y đứng lên, vai rũ xuống, hất ống tay áo cuộn vào, đi ra khỏi Lưu Ly Cung. Người trong Thiên hành kính ngẩng lên nhìn lên trời cao, đôi mắt kia xuyên mây phá mù, nhìn thẳng tới bên ngoài ngàn dặm. Ấn tích đọa tiên đỏ thẫm nơi mi tâm đỏ rừng rực như lửa cháy, tôn lên trên thế giới trắng xóa bao la, như có loại vận trí yêu dị.
***
Trâm cài tóc trong tay Tô Họa gãy thành hai đoạn, nơi dã ngoại hoang vu không cần để tâm, ném một cái, rơi vào bụi cỏ, nhặt cành khô lên cài vào búi tóc.
Chặng đường dài bôn ba đã mấy ngày, đến Thước Sơn, lại đi về phía nam năm trăm dặm tiến vào địa giới Bì Lam Châu, thì chính thức tiếp cận đài Chúng Đế rồi.
Đại chiến sắp tới, ngược lại hành trình lại thong thả hơn. Lâu chủ hạ lệnh nghỉ tạm ba ngày, nhưng uy hiếp của Tàng Lung Phủ lúc nào cũng sẽ xảy đến, người của Ba Nguyệt Lâu không dám hành động đơn độc, vừa là an toàn, vừa là để tiếp ứng cho nhau.
Tuy nói không thể ăn ngon mặc đẹp như lúc còn ở trong lâu, nhưng cảm giác cùng tiến cùng lui này cũng rất tốt. Ban ngày trong rừng ánh nắng rực rỡ, gió mát nhập vào cơ thể. Buổi tối nghỉ dưới tán cây bên bờ suối, nghe tiếng suối chảy róc rách, trong lòng lại thanh thản.
Thời tiết giữa hè, nơi hoang vu ngoài mặt trời thẳng trên đỉnh đầu ra thì không có gì cả, chỉ cần có mái che thì so với lầu khuyết nguy nga nhưng lạnh lẽo thoải mái hơn nhiều. Nàng ta ngồi bên suối, hơi nghiêng người, ngâm hai chân vào trong dòng nước. Nước suối trong suốt mềm mại, chảy qua bắp chân, gột sạch những phong trần ban ngày.
Bỗng sau lưng có tiếng động, dáo dác nhưng không có nội lực chút nào. Nàng ta nhắm mắt lại:
– Hồ Bất Ngôn, ngươi lén la lén lút, cẩn thận ta làm thịt ngươi đấy.
Hồ Bất Ngôn cất tiếng cười gượng:
– Tôi đang nhìn cô rửa chân, sợ đến gần lại bị cô mắng.
Tô Họa phớt lờ anh ta, ngẩng lên, để ánh trăng và ánh sao vẩy lên gò má.
– Tô môn chủ, tâm tình tôi rất tệ.
Hồ Bất Ngôn thưởng thức mỹ nhân một hồi, ngồi xuống bên cạnh.
Môn chủ của Thiên Lý Nhất Thuấn môn, cái gì không thỏa mãn? Tô Họa hừ cười một tiếng:
– Có thể khiến cho tâm tình của Hồ môn chủ rất tệ, nhất định là chuyện tốt rồi.
Hồ Bất Ngôn ngẩn ra,
– Cô có ý gì thế, tô không vui, chính là vì con Long Vương Kình kia tới, mình chẳng được coi trọng nữa. Nhưng cũng may, tôi còn có cô, cuộc đời tôi còn có hy vọng.
Không hiểu nàng ta với cuộc đời anh ta thì có liên quan gì với nhau, con hồ ly này ngày ngày đều đa tình như thế, cái gọi là tâm tình rất tệ bình thường là vì “Khi biết vần thơ gượng nói sầu”.
Nàng ta không thèm tiếp lời, đạp làn suối tự tìm vui, đôi chân ngọc yêu kiều, trắng mịn dưới ánh đêm giống như một đôi khuê bích.
Hồ Bất Ngôn không được an ủi, cảm thấy phụ nữ của Ba nguyệt Lâu toàn người lòng dạ ác độc. Như Nhạc Nhai Nhi ấy, ban đầu thấy y thì chặt đuôi anh ta, cuối cùng lại nhào vào lòng Tử Phủ quân. Còn Tô Họa, là một người phụ nữ phức tạp, có nhu mì, có tàn nhẫn, có thanh khiết, có quyến rũ, toàn bộ dung hợp vào nhau. Nàng ta có phong thái hơi thở mà các cô gái trẻ không có, thứ phong thái hơi thở này tất phải trải qua muôn vàn thử thách của năm tháng mới tạo thành. Cuối cùng có thể viết thành một quyển sách, tranh thành một cuốn, bởi vì thật sự quá sâu sắc.
Cái ham sắc của Hồ Bất ngôn là sắc không phải là dâm, anh ta nhìn thấy cặp chân ngọc kia, trên cổ chân còn đeo chiếc lắc đỏ, cảm giác đầu tiên không phải là tình dục, mà là cảm thấy nàng ta còn có vẻ khả ái của thiếu nữ ngây thơ.
Anh ta hỏi:
– Tô Môn chủ, gần đây cô có chuyện không vui gì không?
Tô Họa trầm ngâm giây lát, nói:
– Có, Tâm Nguyệt Hồ là môn hạ đệ tử của ta, nó phản bội mà ta lại không điều tra, là sai lầm của ta. Lân chủ dù không hề trách ta, nhưng tự ta thấy áy náy, những thứ này ngươi không hiểu đâu.
Có thể anh ta hiểu:
– Cô sợ người trong lâu nghi ngờ mình, chính bởi vì cô không phản bội như Hồ Tâm Nguyệt, cô mới thấy áy náy. Không cần lo, tất cả mọi người đều tin cô, tôi cũng tin cô. Ông chủ tuy xấu tính, nhưng cô ấy đối xử với thân tín bên mình cũng không tệ….Tô Môn chủ, tôi xoa bóp chân cho cô nhé.
Tô Họa vốn cho là anh ta chỉ là con hồ ly ngốc, nhưng nghe anh ta nói câu này, lại cảm thấy anh ta chẳng hề ngốc chút nào.
– Cô ấy thật sự tin tưởng ta à?
Hồ Bất Ngôn nói dĩ nhiên,
– Cô ấy rất tỏ tường…Để tôi bóp chân cho nhé.
Tô Họa liếc anh ta:
– Ngâm dưới nước rất tốt, ta không muốn nhấc lên.
Hồ Bất Ngôn suy nghĩ một chút nói được, rồi lập tức nhảy vào dòng suối, bưng chân nàng ta lên đặt giữa ngực.
– Trên đường bôn ba nhiều ngày, cô đều cưỡi ngựa, nhìn rất cực khổ. Để tôi xoa bóp gân cốt cho cô. Trước kia tôi từng học một vị sư phụ bán thuốc dạo, thuốc dán của ông ấy chẳng ra hình dạng gì, nhưng bản lĩnh xoa nắn bấm huyệt thì rất tuyệt.
Vừa nói vừa cong đầu ngón trỏ lại ấn vào huyệt vị trong lòng bàn chân Tô Họa.
Tô Họa vừa đau vừa nhột, cười lớn:
– Á…Đừng…Mau dừng tay, đừng ấn…
Hồ Bất Ngôn càng muốn thể hiện:
– Sẽ thoải mái dễ chịu ngay thôi.
Gật gù đắc ý, tự nghĩ nữ nhân nào dẫu có lợi hại thế nào thì cũng sẽ thần phục trước kỹ xảo đấm bóp của mình mà thôi.
Cũng không biết là anh ta đã làm cho nàng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hay là kỹ thuật quả thật rất tốt, anh ta ngạc nhiên phát hiện Tô Họa thơm ngát dính sát vào mặt mình, hai cánh tay ngọc đã quàng lên cổ anh ta, thủ thỉ bên tai anh ta, hơi thở thơm ngát hoa lan:
– Hồ Bất Ngôn, ngươi không phải muốn cái này ư, ta ngủ với nhiều người rồi nhưng chưa ngủ với hồ ly bao giờ. Tối nay có hứng thú, cho ngươi cơ hội, xem ngươi có hầu hạ được ta không.
Bình luận truyện