Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 69: Tôi sợ chàng không nhận ra tôi



Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Bất luận thế nào cứ tiến thẳng đến Kim Lũ thành trước rồi tính sau.

Nhai Nhi cùng Tung Ngôn thúc ngựa đi trước, trước khi vào thành thì cải trang, thiếu niên mang mặt nạ người Hồ đã không thể dùng lại, Tung Ngôn bảo cô đợi chút, chế ra một ảo cảnh, bảo cô chỉnh lại y quan.

– Cuộc chiến giữa người với người tôi không thể tham dự, nhưng có thể trợ giúp cô một chút.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, trên mặt cỏ, anh ta cẩn thận xem kỹ mặt cô. Cô có ngũ quan xinh đẹp, vô cùng tinh tế, rất khó dùng từ để miêu tả. Anh ta còn nhớ lần đầu khi nhìn thấy cô, cô bị cự long hộ đảo đánh rơi xuống nước, trong làn nước xanh thẳm, cô giống như đóa hoa trôi nổi dập dềnh trong đó, làn váy xòe rộng trong làn nước, gương mặt đó ngay khi được anh ta đưa vào hồ lớn vẫn rơi vào giấc ngủ say sưa không ngừng tái hiện lên trước mặt cậu. Hóa trang thành thiếu người Hồ không hợp với cô chút nào. Anh ta ở Ba Nguyệt Lâu hai năm, thường xuyên thấy cô dùng cách hóa trang đó ra ra vào vào, đã muốn cô thay đổi rồi, hôm nay vừa hay.

– Cô có thể ngủ một giấc ngắn.

Anh ta khẽ vuốt lên má cô,

– Tôi sẽ đổi một gương mặt khác cho cô để dễ bề hành động hơn. Con mắt thứ ba bên ngoài kết giới, tôi đã đánh rớt chúng rồi, nhưng không biết có còn những thứ khác không. Người của Thiên Ngoại Thiên hẳn là rất quen thuộc với diện mạo mẫu thân cô, cô dùng dung mạo sẵn có quá mức lộ liễu. Đổi một gương mặt khác, nếu như Lệ Vô Cữu còn có thể nhận ra cô, vậy cô phải cẩn thận, hắn không phải người thường.

Sinh Châu phân làm bốn nước, Lệ thị thống trị hơn phân nửa ranh giới của thánh địa Tinh Xá, đó là đại lục bên ngooài Vân Phù, giống như Nhiệt Hải Vương phủ vậy. Bởi vì khoảng cách quá xa, làm cho truyền thuyết về vương triều này được lan truyền quá mức.

Nhai Nhi thời kỳ Lan Chiến đã từng chú ý đến vị Minh chủ này, sau từ chỗ Lư Chiếu Dạ biết được nội tình, cô bắt đầu xuống tay điều tra lão ta. Tiếc là người phái đi vẫn chưa hề truyền về tin tức gì có giá trị, đơn giản vẫn là tin tức cũ rích như sức khỏe yếu, bị bệnh khó chữa, lánh xa giang hồ. Giờ hoàng đế đương quyền của vương triều Lệ thị là cháu trai lão ta nắm giữ, đứa cháu trai này cũng là một nhân vật tàn nhẫn, soán quyền cầm tù phụ thân, xử tử mẫu thân đi cầu xin hộ. Ngay cả những quan hệ huyết thống với Lệ Vô Cữu gần như bị chết không còn lại mấy người, bởi vậy cũng khó điều tra được hướng đi năm xưa của lão ta sau khi rời khỏi Tinh xá Thánh địa. Mười năm, biến mất không còn chút gì, sau mười năm xuất hiện ở trên giang hồ, thống nhất các đại môn phái, kiến tạo đài Chúng Đế, năng lực của người này xác thực rất phù hợp với tác phong của Lệ thị.

Mặt trời trong kết giới là mặt trời của ngày xuân, không nóng gắt như lửa như bên ngoài. Nhai Nhi nhắm mắt để Tung Ngôn làm, lẩm bẩm:

– Tôi thấy rất lạ, vì sao không điều tra ra được nơi xuất sư của lão. Lão có mười năm không rõ tung tích, thám tử chuyên thu thập tình báo các nơi của Ba Nguyệt Lâu lại không hề truyền được về chút tin tức nào về lão cả. Có lẽ mười năm này lão vẫn ở bên ngoài Vân Phù, được một vị cao nhân nào đó chỉ điểm.

Tung Ngôn cười cười:

– Cô có từng nghĩ tới, có lẽ chính lão là cao nhân không?

Gương mặt xinh đẹp đến yêu mị kia đã dần dần thay đổi dưới bàn tay của anh ta. Bình thường hơn, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt đó, như diệu thạch dưới đáy nước, nhưng ngôi sao trên bầu trời đêm, vẫn tràn ngập phong tình đến lóa mắt.

– Trừ phi lão cũng là tiên. – Nhai Nhi thuận miệng nói, chạm vào gương mặt của mình, – Được rồi à?

Tung Ngôn sống trong nước, có thể vận dụng thuần thục kỹ xảo thủy hệ, anh ta vẽ một hình tròn, trong hình tròn tức khắc đầy nước, nước đập vào vách tường, nhẹ nhàng dao động, chiếu ra gương mặt cô.

Nhai Nhi thò mặt lại để xem, kinh ngạc thốt lên:

– Chả nhận ra rồi, về sau có trở lại như cũ được không?

Tung Ngôn bật cười:

– Cô sợ không đẹp à?

Nhai Nhi nói không phải, – Tôi sợ chàng không nhận ra tôi.

Nụ cười của Tung Ngôn nhạt đi, xoay người nói không đâu,

– Diện mạo này chỉ là thủ thuật che mắt thôi, người có đạo hạnh liếc cái là nhìn thấu ngay.

– Nhưng tu vi của chàng đã mất hết rồi… – Nhai Nhi cười buồn, ngữ khí trở lại nhẹ nhàng, – Cũng không sao cả, vậy thì tôi có thể cùng chàng cùng sinh cũng tử. Nếu chàng vẫn là tiên, tôi là một kẻ phàm phu tục tử, đâu ra tạo hóa như vậy.

Trong khổ tìm vui, lui mà cầu tiếp theo, đây cũng là học vấn con người. Người của Ba Nguyệt lâu đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nếu cứ để tâm vào chuyện vụn vặt thì chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Tung Ngôn lẳng lặng thu lại ảo cảnh, Nhai Nhi nhảy lên ngựa giật dây cương, anh ta đi theo sau. Có câu nói mà anh ta vẫn luôn muốn hỏi cô, trước mắt chỉ có hai người họ, anh ta trù trừ, cuối cùng vẫn hỏi:

– Tử Phủ quân xưa kia vinh quang cao khiết, giờ rơi vào cảnh này…ngài ấy chẳng còn gì cả, cô vẫn còn thích ngài ấy hay sao?

Nhai Nhi ngoái người lại, nhìn anh ta, mặt trời rất nóng, nhưng anh ta lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, ngay cả sắc mặt cũng không có biến hóa gì. Trong lòng cô khẽ than, chưa từng yêu ai, nào hiểu được tâm tư của cô. Cô quay đầu đi, nhìn vọng lâu phía xa, hạ thấp giọng nói:

– Dù chàng chẳng còn gì, tôi vẫn thích chàng.

Tung Ngôn không chịu, hỏi dồn tiếp:

– Là bởi vì áy náy đúng không?

Cô lắc đầu:

– Chúng tôi, chưa bao giờ biết áy náy là gì cả. Tôi giết người không liên quan gì đến áy náy, thì sao sẽ vì mối tình duyên này mà áy náy. Trước kia tôi cảm thấy cả đời này của mình sẽ không bao giờ có được tình yêu, thậm chí sau khi biết được cảnh ngộ gặp phải của cha mẹ, tôi vẫn không hiểu được vì sao họ lại sống chết có nhau. Giờ tôi đã hiểu rồi, cả đời một người, sẽ phải có một người thầy dạy cho ngươi lĩnh hội sự ngọt ngào và cay đắng. Tôi vận số cũng may mắn, có được thứ tốt nhất, thì có lý do gì mà không yêu chàng?

Yêu yêu yêu, từ trong miệng cô ấy nói ra rõ ràng là lạ lẫm. Có lẽ bởi vì người cô ấy yêu không phải là mình, mỗi khi Tung Ngôn nghe thấy từ đó đều cảm thấy rất chói tai. Anh ta vẫn luôn hoài niệm Ba Nguyệt Lâu chủ thích rượu thích giết chóc trước kia, chưa hiểu tình yêu là gì, tâm tính ngang ngạnh như sắt thép. Không ai có thể bước vào sa mạc trong trái tim cô ấy, mọi người chỉ quanh quẩn bên ngooài cửa, mọi người đều ngang bằng như nhau…Giờ thì trong sa mạc đã sinh ra màu xanh tươi mới, anh ta vốn nên vui mừng thay cô, nhưng lại thẫn thờ đố kỵ.

Chạy như điên nửa canh giờ dưới ánh mặt trời mới đến trước Kim Lũ Thành. Chế độ khống quan của Đài Chúng Đế rất nghiêm ngặt, không phải người của thành vào thành thì được nhưng phải nói rõ lai lịch. Hai vũ hầu ngăn hai người lại, đánh giá một lượt, mặt lạnh tanh hỏi:

– Đi thăm người thân hay thăm bạn bè?

Tung Ngôn nói:

– Không phải thăm thân, cũng không thăm bạn bè.

Nếu hai người thuận theo họ đáp qua loa lấy lệ, thì tiếp theo sẽ bị kiểm tra trong thành thật sự có người thân hay bạn bè hay không.

Mặt trời Thiên ngoại Thiên lặn xuống rất đột ngột, chớp mắt ánh chiều tà tiêu tan, chiều hôm đã buông. Thành trì dựa núi gần sông dần dần bị phủ trong làn sương mù nhạt. Sương mù này không biết từ đâu đến, cuồn cuộn dưới chân, càng lúc càng lên cao, cho đến khi bao phủ toàn thành. Nơi đầu tường buông đèn lồng, xuyên qua làn sương mù mênh mông càng toát lên cảm giác lạnh lẽo u ám. Cách một tầng sương mù, bị ánh đèn chiếu vào mặt cũng mờ ảo quỷ dị.

– Chúng tôi từ Lâm Châu tới. – Tung Ngôn cười nói, – Mang theo vài thứ nhỏ nhặt vào thành buôn bán, kiếm miếng cơm ăn.

Vũ hầu nhìn theo hướng Tung Ngôn chỉ. Sương mù là lớp chế tạo ảnh ảnh tiện lợi nhất của yêu tộc, Tung Ngôn nâng tay lên, đánh một chưởng dưới mặt trời ảm đạm, con ngựa trong mắt người thủ thành chớp mắt biến thành lạc đà, hai bên sườn bướu lạc đà còn treo túi vải lớn, rõ ràng là đặc sản tơ lụa và đồ rượu ngoại bang.

Vũ hầu nhìn một lượt, gật đầu:

– Thương đội các ngươi chỉ có hai người thôi à? Đùa gì thế.

Tung Ngôn ôm vai Nhai Nhi:

– Đúng là chỉ có hai người, nhưng không phải thương đội, vợ chồng tôi muốn mượn quý bảo địa để kiếm vài đồng tạm bợ.

Vào lúc này người ra người vào khá nhiều, nếu không phải trường hợp đặc biệt khả nghi thì cũng sẽ không giám thị nghiêm ngặt. Vũ hầu liếc nhìn hai người:

– Khách vãng lai trong vòng ba ngày rời khỏi thành thì không cần phải kiểm tra, quá ba ngày hoặc là muốn thường trú thì cứ cách năm ngày phải đến quan nha thông báo. Nha trưởng sẽ cấp chứng từ cho các ngươi, nếu không báo, lúc ra khỏi thành thì sẽ xui lắm. Ta nói vậy hiểu chưa?

Hai người gật đầu:

– Hiểu rồi hiểu rồi.

– Khai đi. – Chỉ vào bút lông cừu như cây chổi rễ và nghiên mực chuẩn bị sẵn, – Họ tên quê quán, ngày vào thành, ngày ra thành, viết cụ thể cho ta. Đừng có viết sai đấy, trong thành sẽ kiểm tra định kỳ, nếu không tìm được người thì các ngươi xong đời.

Nhai Nhi cắm tay và ống tay áo, nhìn Tung Ngôn. Tung Ngôn mặt mày mù mờ, nói nhỏ:

– Tôi không biết viết chữ.

Tung Ngôn không phải nói đùa, anh ta không biết viết thật. Nhai Nhi bấy giờ mới biếng nhác rút hai tay ra, cố ý viết chữ nghiêng đi, viết vào danh sách hai cái tên, một là Trương A Hoa, một là Võ Lục Thất.

Vũ hầu dướn cổ lên nhìn:

– Trương A Hoa, Võ Lục Thất à? Đặt tên cũng có tâm phết nhỉ.

Tung Ngôn nhếch miệng lên cười mỉa:

– Trong nhà con cái nhiều, tôi còn một ca ca tên Võ Tứ Tam nữa.

Đây rõ là lúc nhỏ bị dạy dỗ thành hư hỏng, lúc lớn lên thì số chỉ làm kẻ bán hàng rong. Vũ Hầu khua tay:

– Vào đi vào đi.

Hai người vội vàng dắt ngựa đi vào Kim Lũ thành.

Vừa vào trong thì phá lên cười, Nhai Nhi nói:

– Cậu cũng nên học viết chứ đi, chứ nhỡ đâu bị người ta lừa ký khế ước bán mình thì lúc đó có khóc cũng không tìm thấy mộ đâu.

Tung Ngôn lại không cho là thế, – Đã không biết chữ, còn ký khế ước bán mình làm gì?

– Nhỡ đâu bắt ngươi ấn dấu tay thì sao?

Tung Ngôn xòe tay ra trước mặt cô, cho cô xem rõ vân tay mình. Đến lúc này Nhai Nhi mới biết lòng bàn tay cậu ta trống không, như là một tờ giấy trắng, đừng nói vân tay, kể cả vân lòng bàn tay cũng không có nốt.

Cô ngạc nhiên vô cùng:

– Thật là sợ nha.

Tung Ngôn thu tay lại, chắp tay ra sau dạo bước đi:

– Sợ à? Sống dưới nước đều thế cả, hàng năm bị ngâm, hóa hình cũng chỉ có thể hóa đại khái, dẫu gì vẫn khác con người.

Ngước lên, Kim Lũ Thành này rất có phong thái của thành Vương Xá, dưới sương mù là người đến người đi, đèn treo khắp thành.

Bước chậm rãi trên đường phố, có thể nghe thấy tiếng đàn sáo truyền ra trên phố. Đối diện con đường cái có song cửa sổ dán giấy hoa đào, đằng sau cửa sổ điểm lên ánh đèn, bóng dáng cô nương thướt tha in lên lớp giấy mỏng trên cửa sổ. Bóng dáng yêu kiều đó dưới ánh đèn uyển chuyển như thơ, cửa sổ khẽ mở non nửa, sau cánh cửa ló ra một gương mặt hoa đào, khẽ kêu lên một tiếng thánh thót, thì thầm giống như tình nhân:

– Tới rồi à?

Hai người dừng lại, Nhai Nhi liếc Tung Ngôn một cái:

– Tôi đang muốn đi dạo một lúc.

Tung Ngôn lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt của giai nhân, dắt ngựa tiếp tục đi.

– Tìm một nơi để ở đã, không biết họ đã dàn xếp xong chưa.

Kim Lũ Thành rất rộng, người phân chia ra chắc chắn đã xâm nhập vào từng góc nhỏ của thành rồi. Nhiệm vụ của họ là đánh bại đơn lẻ, diệt hết mối lo thì mới tấn công lên đài Chúng Đế. Nếu không bọc đánh năm thành bên ngoài thì sẽ vấp phải mối nguy toàn bộ bị diệt, phần thắng cơ hồ bằng không.

Một vầng trăng sáng mềm mại nhô lên cao, hôm nay là ngày rằm, ánh trăng tròn trịa đang đuổi theo hoa khôi nương tử đi dạo trong đêm. Khách từ bốn phương tám hướng đều tụ tập ở quán rượu san sát bên đường. Nhai Nhi xoay người nhìn về hướng nam. Tung Ngôn nhìn theo tầm mắt của cô, tòa tháp kia vô cùng to lớn hùng vĩ, mỗi một chân cong đều treo phong đăng, dưới lớp sương mù u ám toát lên khí thế trang nghiêm.

Tung Ngôn hiểu được, nói:

– Đó là tháp Thông Thiên à.

Nhai Nhi gật gật đầu,

– Hơn hai mươi năm trước, mẫu thân tôi nhảy một điệu múa trước tháp Thông Thiên, từ đó người trên giang hồ đều biết tới bà. Vân Phù mười sáu châu, tôi đi khắp mười lăm châu rồi, chỉ có Lam Bì Châu này là trước sau tới hai lần. Mỗi lần nhìn tòa tháp kia trong lòng tôi đều sinh ra sợ hãi, cũng không biết là vì sao nữa.

Có lẽ giống như một vết sẹo, không đụng vào thì nó như không tồn tại, một khi đụng vào thì lại máu tươi đầm đìa thảm không nỡ nhìn.

Tung Ngôn không biết an ủi cô như thế nào, khẽ ôm lấy vai cô bóp nhẹ. Nhai Nhi hít sâu một hơi, nét u buồn trên mặt nháy mắt tan hết, nhìn lại về phía hoa khôi kia, xe hoa tinh xảo quý phái trong đoàn người, nữ nhân trên xe hoa biếng nhác dựa vào thành xe, chán chường nghịch nghịch quả cầu vải trong tay, chỉ mỗi như thế cũng làm cho cánh đàn ông đều trầm trồ lên.

Đây là một sự kiện hiếm có, bất kể là có tiền hay không có, chỉ cần được hoa khôi nhìn trúng là có thể ôm được mỹ nhân, cùng hưởng đêm xuân.

Pháo hoa rực rỡ bỗng vút lên tận trời cao, trong tầng sương mù, nở tung sáng lạn. Nhai Nhi ngước lên xem, hai mảnh thần bích đậm sâu ở trong mắt cô nhộn nhạo. Cô cong khóe môi lên,

– Hoa khôi này có biết nhảy Lục yêu không?

Tung Ngôn ngây người:

– Nguyệt nhi…

Nhai Nhi mỉm cười đi qua, vứt hết những thế giới phồn hoa ra sau đầu, giang hai tay duỗi eo khoan khoái,

– Đi lâu mệt quá, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đã. Đằng trước có một khách điếm trông cũng tạm, khá yên tĩnh, cậu và tôi qua đó đi…hay là…

Liếc về xe hoa kia,

– Muốn ở lại chờ tú cầu thì cũng tùy cậu. Với tướng mạo của cậu, chắc chắn sẽ được chọn thôi. Cậu có muốn thử không?

Tung Ngôn cau mày với cô, đúng là người vô tâm mới hào phóng ở đâu cũng làm mối cho mình được. Nếu đổi lại là Tử Phủ quân, cô ấy có nói như vậy không?

Trong lòng anh ta cũng bực tức, nhưng lại không thể trút giận lên cô. Anh ta biết cô là người thông minh, có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của anh ta từ lâu rồi nên vẫn e ngại làm tổn thương tình cảm đôi bên, bởi vậy rất nhiều lần thường có ám chỉ với anh ta. Anh ta đầy uất ức, cô quá xem thường anh ta rồi. Dù là thích, cũng chưa chắc nhất định phải chiếm hữu bằng được, anh ta chỉ muốn giúp cô phần nào, ít nhất trong thời điểm Tử Phủ quân không ở đây, thì giảm thấp tỷ lệ cô gặp nguy hiểm giúp cô.

– Đi thôi.

Tung Ngôn ủ rũ, gượng cười nói:

– Mỹ nhân lo gì không có, trong nước sôi lửa bỏng còn để ý cái đó, thế chẳng phải thành quỷ đói à?

Nghe thế, Nhai Nhi ngược lại xấu hổ, dắt ngựa, dẫn Tung Ngôn đi khách điếm.

Đám đông vẫn đang kích động, hai người thì trái ngược, thong thả đi trên con đường dần trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc, quanh quẩn nện trên mặt đường.

– Giống như tòa quỷ thành hơn.

Nhai Nhi trêu Tung Ngôn, chợt phát hiện ngay giữa con đường lớn xuất hiện một cốc đèn xanh từ khi nào rồi. Ngọn đèn chập chờn đi tới, khi còn cách mấy trượng thì dừng bước, ban đầu là đứng thành một hàng, sau đó đan nhau, phân thành chín cốc đèn, rất kỳ dị.

Nhai Nhi và Tung Ngôn trao đổi ánh mắt cho nhau, dừng bước, tay đè lên thân kiếm.

Trận đèn kia đan chéo thành một tấm lưới ánh sáng lớn, giữa tấm lưới có ngự giả nâng kiệu đạp lên ánh sáng lướt tới. Kiệu nhỏ đáp xuống đất, sau tấm rèm kiệu vươn ra một cánh tay, ngón tay và cổ tay trắng nõn, hạt châu Hiên Viên châu trên cổ tay khẽ đong đưa, có cơn gió thổi qua, hạt châu va vào nhau kêu đinh đang. Nhai Nhi không tin ban đêm sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ này, cô gọi Tung Ngôn, muốn nhắc cậu ta cẩn thận, lại thấy trên mặt cậu ta hiện lên vẻ đau khổ lẫn thẫn thờ.

Người trong kiệu bước xuống, thân bạch y, gương mặt thanh lệ, đôi mắt mờ nước nhìn Tung Ngôn.

Nhai Nhi thấy toàn thân Tung Ngôn run rẩy, ban đầu là nhìn từ xa không dám tin đến ngỡ ngàng, sau đó thì thất thểu, chạy về phía người phụ nữ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện