Sóng Nguyệt Vô Biên
Chương 73: Tiên thành thực
Đại Tư Mệnh đi ra khỏi điện Tư Mệnh, trên người ăn mặc chỉnh tề, đầu đội phát quan. Tuy trước nay y vẫn luôn nề nếp, nhưng hôm nay ăn mặc quá trang nghiêm, giống một quan văn sắp sửa lên triều diện thánh. Thiếu tư mệnh ôm sách đuổi tới trước mặt y, nghiêng đầu hỏi:
– Tòa thượng, ngài tính lên gặp Thiên đế ạ?
Đại Tư Mệnh liếc gã:
– Đúng vậy, ta định đi tố khổ đây. Bồng Sơn đang tràn ngập nguy cơ, Lang Hoàn sắp bị sụp đổ, Bồng Sơn có nhiều đệ tử Tử Phủ, chẳng lẽ không sợ táng thân dưới đống đá đổ nát hay sao?
Y vừa nói vừa thắt đai lưng, đai Như Ý rộng ba thước, lộ rõ thân hình vai rộng eo hẹp.
Thiếu tư mệnh tự cho là hiểu chút nội tình, thì thầm hỏi:
– Tòa thượng, không phải Nhạc lâu chủ đã công phá Mộc Tượng Thành rồi hay sao, tôi thấy trong vòng mười ngày cô ấy nhất định có thể tiến vào Chúc Âm các. Nhỡ Thiên Quân không cho Quân thượng rời núi bình loạn, vậy Nhạc lâu chủ có xông vào Bát hàn Cực địa để cứu Quân thượng ra không.
Đại Tư Mệnh lườm gã, giọng lạnh tanh:
– Trên đời này có vẻ như tất cả mọi người đều không vội, chỉ có bổn tọa là vội thôi.
Thiếu tư mệnh chớp đôi mắt trâu:
– Vậy vì sao Tòa thượng lại gấp?
– Bởi vì ta hy vọng có thể sớm ném ngươi cho Quân thượng. Nếu Quân thượng không trở lại, ta cảm thấy cả đời ngươi khó mà khai linh khiếu được.
Cuối cùng chân thành nói với gã:
– Ngươi thật sự quá ngu ngốc.
Vị Thiếu Tư mệnh thứ ba mươi lăm này là đệ tử quan môn của Phủ quân, cũng là một trong Thiếu Tư mệnh có tư chất kém cỏi nhất. Năm đó Tử Phủ Quân đi qua Bắc Mang sơn, thấy một đứa bé trai đuổi theo mặt trời cắm cây gậy trúc vào, mỗi khi mặt trời nghiêng đi một chút, nó lại cắm lên một cây. Tiên quân nhìn nửa ngày, không hiểu nó đang làm gì bèn hỏi. Cậu nhóc nhe hàm răng thiếu chiếc răng cửa nói:
– Cháu đang nghiên cứu phương pháp tính toán canh giờ ạ.
Tiên quân nghe thế thì rất ngạc nhiên:
– Còn nhỏ tuổi mà có trí tuệ như vậy, tương lai ắt có tiền đồ.
Cách thức tuy ngốc nghếch, nhưng về nguyên tắc, nó trùng khớp với đồng hồ mặt trời xuất hiện hơn 100 năm sau. Tiếc là, Thiếu Tư mệnh thứ 35 sau này hứng thú lại đã đổi khác, bóng mặt trời cuối cùng không phải phát minh của cậu ta. Phủ quân bồi dưỡng vị đệ tử quan môn này, càng bồi dưỡng càng thấy gã thật sự là “ngốc”, “trí tuệ” chẳng hề có, có thể thấy được thần tiên cũng có lúc nhìn nhầm. Giờ Tử phủ quân đi rồi, Thiếu Tư mệnh thứ 35 được thụ nghiệp từ Đại Tư Mệnh, gã ngu muội cố chấp, thường xuyên khiến cho Đại Tư Mệnh nếm được mùi vị kiếp sống tu hành vô vọng.
Lập công chuộc tội ra khỏi lao tù, cùng với được người ta cướp ngục bỏ mạng thiên nhai là giống nhau à? Ai mà không muốn đường đường chính chính bước đi dưới ánh mặt trời, chỉ có chuột nhắt mới trốn chui trốn nhủi thôi.
Lúc trước xích sắt bị lỏng, y đã phái người liên tiếp trình báo thiên thính, kết quả không biết vì sao, Nhạc Nhai Nhi đã đánh tới Lục Thủy Thành rồi mà bên trên không có chút động tĩnh gì. Đại Tư Mệnh nghĩ nghĩ, mặc dù y rất chán ghét lên Cửu Trọng Thiên nhưng giờ vẫn phải đích thân đi một chuyến. Bất kể thế nào Lang Hoàn đã giao cho mình, chỉ cần phù sơn xảy ra chuyện, thì người đầu tiên chịu trách nhiệm chính là mình. Y muốn rời bỏ chức trách, nếu không đến lúc đó bên trên phán một câu “Không nhận được trình báo”, cũng đủ cho y phải bị xử lý rồi.
Y ngồi lên Thanh Phong Phù Diêu đi thẳng lên trên, bái kiến Đại Cấm trước tiên, xem xem có cơ hội gặp mặt Thiên Quân không. Lần này Đại Cấm đích thân ra đón, mời y vào điện Đại Cấm, bình thản ôn hòa ngồi đối diện với y, nói:
– Bên trên còn đang nghĩ biện pháp.
– Tôi đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể thêm một đạo phù chú cho dây xích, chỉ giữ căng được mười ngày thôi. Giờ ba ngày đã qua, nhiều nơi ở Phương Trượng Châu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, hệ thống núi Bồng Sơn phần lớn là phù sơn, Phương Trượng Châu lại nằm giữa Đông Hải, nếu núi bị sập, vậy thì Phương Trượng Châu sẽ rơi vào đáy biển. Cửu Châu sẽ không bao giờ hoàn chỉnh.
Đại Tư Mệnh cúi đầu nói:
– Tôi ngày ngày như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, xích sắt góc Tây Bắc bị lỏng, thể hiện rõ Tây Bắc sắp xảy ra yêu hoạn. Đại Cấm biết yêu quỷ cuốn của Tử Phủ không?
Đại cấm gật gật đầu:
– Vạn yêu cuốn và Bách quỷ cuốn là Tử Phủ Quân lập nên, ta đương nhiên biết.
Đại Tư Mệnh than dài liên tục:
– Những cái đó vốn chính là ác sát, thần phục với Phủ quân, từ khi Phủ quân bị phạt vào Bát hàn Cực địa, Bồng Sơn thường xuyên có tiếng bách quỷ gào khóc ngày đêm, chả khác gì địa ngục nhân gian. Bất kể yêu quỷ đều nhớ đến tình nghĩa chủ cũ, bao gồm ta và ngài…
Y chỉ vào hai người,
– Ngài nói tiên quân nhà tôi không phải, tôi rất tức giận. Tôi có bất mãn với Thiên quân của ngài, ngài cũng sẽ giận giữ, đó là điều thường tình. Lần này tôi tới, một là muốn Đại Cấm ngài chính miệng bẩm báo tình hình Phương Trượng Châu với Thiên quân, hai là muốn hỏi Đại Cấm, Thiên Quân có tính phóng thích Tiên quân không? Phược Địa liên, Lục Hào Thuẫn, Thiên Hoàn….những cái đó đều do Tiên quân một tay lập nên, ngoài ngài ấy ra thì không ai có thể khống chế chúng nó được. Giờ ngẫm lại, để một kẻ ba ngàn năm đạo hạnh là tôi tiếp quản Lang Hoàn, đây chẳng phải là đẩy tôi lên đầu ngọn gió hay sao…
Ý tứ lời nói rất rõ ràng, muốn từ chức, không muốn làm. Đại Cấm cũng khó xử:
– Ta biết ngươi khó xử, nhưng từ chức không thể nói bừa. Tử Phủ Quân cũng không phải vĩnh viễn không ra khỏi Bát hàn Cực địa, sau khi nữ nhân kia chết, trần duyên ngài ấy không còn nữa, vẫn sẽ trọng chưởng Bồng Sơn thôi.
– Thế trước mắt phải làm sao? – Đại Tư Mệnh kích động, – Lang Hoàn kiên trì được đến lúc Tiên quân trở về không?
Đại cấm trầm ngâm rồi nói:
– Đọa tiên bị phạt, tất phải trải quan trăm ngàn năm rèn rũa, tẩy đi ma tính trên người mới có thể rời khỏi vùng địa cực. Giờ để Tử Phủ Quân rời núi, bất kể thế nào cũng rất mạo hiểm.
Đại Tư Mệnh đứng lên, chống tay lên bàn nói:
– Tôi nguyện vào Bát hàn Cực địa giáp mặt hỏi ý của Tiên quân. Người khác không biết, nhưng Đại Cấm còn không hiểu con người Tiên quân hay sao, ngài ấy là vị tiên thành thực nhất trên thế gian này.
Đại Cấm thở dài, không đơn thuần chỉ là thành thực, mà còn rất ngay thẳng, nếu ngày đó gặp mặt Thiên Quân ngài ấy tự giải vây cho mình thì chắc đã không đi đến mức độ này. Nhưng thỉnh cầu của Đại Tư Mệnh trước mắt xác thực rất khó thỏa mãn cho được. Đại Cấm nói:
– Bát hàn Cực địa là nơi cầm tù tiên nhân, không phải thánh địa du ngoạn. Ngươi không thể đi, đi sẽ phạm vào thiên quy, mất nhiều hơn được. Như vậy đi, ngươi về Bồng Sơn trước, hai ngày này bên trên sẽ có quyết định, Lang Hoàn không phải chuyện nhỏ, Thiên Quân tuyệt đối không để nó sụp đổ đâu.
Thực ra lần này Đại Tư Mệnh tới, cũng không hy vọng xa vời thượng tiên có thể cho mình một lời giải đáp rõ ràng, mục đích của y chỉ có một, chính là xác nhận thượng giới đã biết hiện trạng của Lang Hoàn, tương lai nếu xảy ra vấn đề thì đừng đổ lên đầu mình là được.
– Thiên Quân đã biết rồi ạ?
Y nhấn mạnh một lần nữa. Đại Cấm gật gật đầu. Đại Tư Mệnh nói tốt, thở dài đứng lên.
Ra khỏi điện Đại Cấm, bước chân nhẹ nhàng hẳn, mới phát hiện ra là một người nề nếp chính trực đúng là quá mệt, tùy tâm mà động, mới thoải mái nhất. Nhưng vẫn có điểm làm y lo âu, như vừa rồi có nói, phù sơn sụp xuống sẽ đập nát Phương Trượng Châu, y lo lắng đệ tử Tử Phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy.
Do đó, sống dưới áp lực nặng nề trong một thời gian dài, Đại Tư Mệnh cảm thấy Bồng Sơn thiếu mình thì không được, nhưng vẫn không thể nào phấn chấn lên nổi.
Y lại lo lắng sốt ruột tới trước Thiên hành kính, giống như con cháu tới viếng mồ mả tổ tiên kể lể những ấm ức trong lòng, bắt đầu lải nhải với Tiên quân trong gương:
– Quân thượng, thuộc hạ lên thượng giới một chuyến nhưng chẳng có kết quả gì. Họ chỉ nói sẽ giải quyết cho có lệ, nhưng tôi biết, ngài không ra ngoài được, nhiều biện pháp chỉ trị ngọn chứ không thể trị gốc. Thiên Quân hình như còn chưa quyết định gì cả, tôi dốc hết mình tiến cử ngài, Đại Cấm vẫn còn trả lởi qua quýt với tôi. Cái khác tôi không lo lắng, chỉ lo mỗi trên dưới Tử Phủ hơn trăm đệ tử. Tu vi của họ quá nông, chỉ sợ một khi Bồng Sơn bị hủy thì họ sẽ gặp tai ương mà thôi.
Sau đó bởi trăm mối lo mà chốc lát ngửa mặt lên trời, trong chốc lát cụp đầu xuống, lẩm bẩm:
– Làm sao bây giờ…
Người đang thiền định trong Thiên hành kính rốt cuộc không kìm nén được nữa, nhíu mày nói:
– Ngươi không định hạ lệnh cho chúng đệ tử ra khỏi Bồng Sơn à?
Đại Tư Mệnh á lên một tiếng,
– Được ạ?
Nói xong mới giật nảy mình lên, hoảng hốt nhìn vào Thiên hành kính,
– Quân thượng?
Y cho rằng mình nghe nhầm, cuống quít chạy tới xem xét, người trong gương đã đứng lên, phong ấn giữa mày rực như lửa, thân bạch y như tuyết. Đại Tư Mệnh bỗng phát hiện, thiền y ngâm trong máu của quân thượng đã không còn nữa, đối với một người lâu lâu bị đâm thành cái sàng mà nói thì quần áo bạch y là quá kỳ quặc. Đại Tư Mệnh ngơ ngác, thử thăm dò gọi một tiếng:
– Quân thượng, ngài có thể nghe thấy thuộc hạ nói chuyện ạ?
Tử Phủ Quân trong Thiên hành kính nhướn khóe môi, lẳng lặng nhìn qua, tựa như cách vũ trụ hồng hoang cũng có thể đối diện, gằn từng chữ:
– Xiềng xích Phù sơn nhiều năm chưa tu sửa, ta đã đoán được chúng nó sẽ đứt, tiếc là bổn quân không ở đó, không thể giúp được gì. Địa Liên trên Càn Vị bị lỏng, sẽ buộc Thiên Quân phải đích thân nhúng tay, nhưng xích sắt có bốn cây, hắn khó tránh khỏi lo cái này bỏ cái khác. Ngươi hãy nghe cho kỹ, khi Phước địa liên thứ hai bị đứt, hãy để toàn bộ đệ tử Tử phủ xuống núi, có thể đi bao xa thì đi bấy nhiêu.
Đại Tư Mệnh nghe tiếng nói kia, như hương vị kim phủ đục ngọc lộ ra sương tuyết, hết sức quen thuộc, trong lòng lại vừa đan xen nỗi buồn vui vô cớ. Gắng bình ổn lại tinh thần, mất một lúc lâu mới nói
– Thế thì, chẳng phải sẽ gây nên khủng hoảng ạ?
Tử Phủ Quân nói:
– Nhưng so với khủng hoảng, bảo toàn tính mệnh càng quan trọng hơn.
Thực ra anh rất muốn nói, mình bị nhốt ở Bát hàn Cực địa mà không ra được, khủng hoảng bên ngoài có liên can đếch gì đến mình. Với cả rối loạn mới tốt, không loạn không lập, rối loạn mới có thể khiến cho Thiên Đế phải đối thoại, có đối thoại, thì mọi việc có thể thương lượng.
Đại Tư Mệnh luôn luôn nghe theo Quân thượng, nếu ngài ấy đã căn dặn như thế ắt muốn tốt cho Bồng Sơn. Y không nhiều lời tuân theo ngay tắp lự. Đồng ý rồi, y mới có thể biểu đạt tình cảm của mình, nét mặt tang thương nhìn thấu thói đời nóng lạnh, buồn bã nói:
– Lần này xảy ra nhiều biến cố, thuộc hạ cứ cho rằng Quân thượng chịu nhiều khổ cực, rời núi cũng không thể nhìn, không thể nghĩ…Chẳng phải ngài đã bị đứt tiên cốt rồi mà, sao lại khôi phục mau như thế? Còn có thể nói chuyện qua Thiên hành kính được?
Tử Phủ Quân bụng nói đó là đương nhiên, Thiên hành kính cũng là do anh luyện hóa thành, nào có pháp khí không nhận chủ chứ.
Đại Tư Mệnh cách tấm kính cẩn thận đánh giá Tử Phủ Quân,
– Quân thượng, tình huống hiện tại của ngài như nào, trên người tốt hơn không?
Đau đớn rút gân đoạn cốt lúc ấy chỉ sợ cuộc đời này khó mà quên được. Cảm thụ xé tâm can đó giống như cá sống bị róc vảy, mỗi một đường đi của lưỡi đao đều bắt buộc anh phải gồng hết sức lực để chịu đựng. Vết thương chồng chất, vỡ nát, sau đó từ trong mỗi một khớp xương cốt sinh ra gai ngược, từ mỗi một lỗ chân lông chảy ra tơ máu, người nào chưa từng thấy căn bản không thể tưởng tượng.
Nếu đổi thành tiên bình thường, có lẽ đạo nguyên đã tắt hết, quãng đời còn lại chỉ kéo dài hơi tàn nơi cấm địa này. Nhưng anh không phải, là nhờ vào tiên căn trời sinh, dù tiên cốt bị đánh gãy thì nguyên thần vẫn bất diệt, anh vẫn có thể tự phục hồi lại như cũ. Nhưng cũng bởi duyên cớ xuất thân, đã chú định anh sinh ra đã là tiên, bất kể là chân tiên hay đọa tiên, anh chỉ có hai con đường này để đi. Trừ phi đánh tan nguyên thần của anh, buộc anh phải tan thành mây khói. Từ thượng tiên đến đọa tiên, là một cảm giác rất lạ lẫm, cách nhìn vạn vật đã không còn theo quỹ đạo ban đầu nữa mà bắt đầu có cái nhìn khác. Giống như linh khiếu đột nhiên được đả thông, cả người vui sướng thông thấu, trong lồng ngực như có một dục vọng hủy thiên diệt địa, muốn thay đổi thế đạo này theo hỉ nộ ái ố của mình.
Trải qua đau đớn, để đổi lấy sự rõ ràng và hiểu biết khác nhau, anh hiện tại không cảm thấy sa đọa là chuyện tệ hại, ngược lại thấy rất thú vị, cũng rất kích thích. Nghe nói thành đọa tiên, bản năng ác nhất trong tính người sẽ bị kích phát ra ngoài, tĩnh tâm ngẫm lại, trước khi anh lĩnh phạt cũng đã trải sẵn đường lui, cho nên tiên thành thực trong miệng mỗi người thực ra cũng không thành thực như vậy, anh từ lâu đã là có tư chất của một đọa tiên rồi.
Đại Tư Mệnh vô cùng đau lòng, lã chã nói:
– Thuộc hạ không ngờ, Quân thượng vì tình mà có quyết đoán như thế. Thuộc hạ thật sự hoài niệm những ngày tháng trước kia, cuộc sống bình lặng yên ổn, thuộc hạ ở bên Quân thượng, rất thoải mái…Quân thượng, thuộc hạ thật sự rất nhớ ngài.
Tử Phủ Quân trong Thiên hành kính rùng mình một cái:
– Ta ở đây đủ lạnh rồi, ngươi đừng nói nữa.
Đại Tư Mệnh ngượng ngùng hắng giọng, vội chuyển đề tài:
– Vậy Quân thượng, từ khi nào thì ngài bắt đầu có thể thông qua Thiên hành kính quan sát việc ở Bồng Sơn ạ?
Tử Phủ Quân hơi nghiêng người đi, tuyết trắng xóa làm nền, càng tôn lên Tử Phủ quân cao khiết hơn so với tuyết, thâm hơn sâu hơn, không kích không theo, ngay cả dáng vẻ suy nghĩ cũng có ý nhị hơn so với trước đây.
– Vẫn luôn.
Đại Tư Mệnh nghe xong lập tức có cảm giác như bị sấm sét dội xuống đầu:
– Vẫn luôn….Thế lúc trước thuộc hạ thổ lộ tiếng lòng trước Thiên hành kính, Quân thượng cũng đều nghe thấy được ạ?
Tử Phủ quân nhếch môi cười, không đáp lại.
Đại Tư Mệnh cảm thấy chân như bước hụt, đầu đổ mồ hôi hột, nói thế, những hoang mang và nỗi phiền muộn nỗi tương tư tình cảm của mình đều bị ngài ấy nghe hết rồi ư? Ông trời ơi, trên đời sao lại có chuyện như này chứ? Thân bị giam hãm thế mà vẫn liên tục bẫy mình, quả nhiên là thủ trưởng không phải chỉ làm chơi.
Đang hoảng hốt thì nghe thấy tiếng gào to của Thiếu tư mệnh kia:
– Tòa thượng, có rất nhiều chân tiên tới ạ.
Nói thế chả khác gì nói người mà thường ngày gã đối mặt là thần tiên giả. Đại Tư Mệnh không buồn lo mắng gã, nhanh chóng đi ra ngoài đón, mới ra cửa đã thấy tầng mây mù mịt, ánh nắng chiều xuyên tầng mây, tựa như chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đôi chân trần. Trên thiên nhai đã đứng nhiều người, Đại Cấm cũng ở trong đó, nhìn y, lặng lẽ đánh mắt với y. Đại Tư Mệnh biết là Thiên Quân giá lâm, nhưng mặt hắn hướng về Lang Hoàn, chỉ nhìn thấy một người toàn thân vàng óng, bóng lưng xuất sắc. Thủ đoạn của Thượng thần quả thực không phải hạng tiên nhỏ như y có thể so sánh, Đại Tư Mệnh dịch tay, nhìn Thiên đế đích thân gia cố phước địa liên góc Tây Bắc, ngay cả kim mang từ pháp lực tản mát ra cũng thô chắc cứng rắn hơn so với y.
Xích sắt cắm sâu trong lòng đất lại lần nữa được buộc chặt lại, cột sắt chống trời bị nạy bẩy vang lên thanh âm nặng nề. Từng vòng mắt xích sắt mắt thường có thể thấy được đã ghìm sâu xuống nhiều trượng. Thiên Quân đích thân ra tay, đã giải trừ được nguy cơ Lang Hoàn bị đổ.
Thế thì mọi thứ đến đây là xong à? Cũng không đâu, sau khi Thiên Quân quay về cửu thiên, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ thì thần hầu lại vội vàng tiến vào bẩm báo, nói Phước địa liên ở hai góc Tây nam và Đông Bắc phù sơn cũng đã bị lỏng. May mà góc đối nhau, nên không bị quá nghiêng, nhưng tình huống lần này khá phức tạp, dưới vực sâu vạn trượng có hắc khí kích động, sợ là yêu ma bị trấn áp ngàn năm trước muốn chạy trốn khỏi núi.
Thiên Đế từ trước đến nay ôn hòa lịch sự lúc nay thật sự tức giận, hắn đập nắm quyền lên ngự án, làm thư phòng rung lên:
– Rõ là thủ đoạn của Tử Phủ Quân rồi.
Đại Cấm thấy thế vội chắp tay nói:
– Quân thượng bớt giận, Tử Phủ Quân là người như nào quân thượng biết mà, ngài ấy luôn luôn thận trọng phúc hậu. Lang Hoàn xảy ra chuyện ngài ấy vẫn luôn bị giam ở Bát hàn Cực địa, người ở Bát hàn, dù có thần thông đến mấy cũng không thể nào phá được đạo thành lũy kia, bởi vậy thần xích bị lỏng chỉ là trùng hợp thôi. Bồng Sơn thánh địa huy hoàng dầu gì cũng do một tay ngài ấy dựng lên, người không còn đó, khó tránh khỏi sẽ có yêu mị nhân cơ hội tác loạn, mong Quân thượng minh xét.
Thiên Đế cười nhạt:
– Thế nhân đều nói Tử Phủ Quân là người tốt vô tranh với đời, các ngươi thật sự nhìn thấu người này thật ư? Nếu hắn nhân từ nương tay, lúc trước làm sao thu phục được tà ám, sáng lập yêu quỷ cuốn hở?
Đại Cấm hiển nhiên bị nghẹn họng, nét mặt đầy vẻ do dự. Thiên Quân thở dài:
– Thôi, hao tổn tâm cơ còn không phải là vì kết quả này sao, ngươi triệu hắn lên Quan Tinh Đài, ta muốn nói chuyện với hắn.
– Tòa thượng, ngài tính lên gặp Thiên đế ạ?
Đại Tư Mệnh liếc gã:
– Đúng vậy, ta định đi tố khổ đây. Bồng Sơn đang tràn ngập nguy cơ, Lang Hoàn sắp bị sụp đổ, Bồng Sơn có nhiều đệ tử Tử Phủ, chẳng lẽ không sợ táng thân dưới đống đá đổ nát hay sao?
Y vừa nói vừa thắt đai lưng, đai Như Ý rộng ba thước, lộ rõ thân hình vai rộng eo hẹp.
Thiếu tư mệnh tự cho là hiểu chút nội tình, thì thầm hỏi:
– Tòa thượng, không phải Nhạc lâu chủ đã công phá Mộc Tượng Thành rồi hay sao, tôi thấy trong vòng mười ngày cô ấy nhất định có thể tiến vào Chúc Âm các. Nhỡ Thiên Quân không cho Quân thượng rời núi bình loạn, vậy Nhạc lâu chủ có xông vào Bát hàn Cực địa để cứu Quân thượng ra không.
Đại Tư Mệnh lườm gã, giọng lạnh tanh:
– Trên đời này có vẻ như tất cả mọi người đều không vội, chỉ có bổn tọa là vội thôi.
Thiếu tư mệnh chớp đôi mắt trâu:
– Vậy vì sao Tòa thượng lại gấp?
– Bởi vì ta hy vọng có thể sớm ném ngươi cho Quân thượng. Nếu Quân thượng không trở lại, ta cảm thấy cả đời ngươi khó mà khai linh khiếu được.
Cuối cùng chân thành nói với gã:
– Ngươi thật sự quá ngu ngốc.
Vị Thiếu Tư mệnh thứ ba mươi lăm này là đệ tử quan môn của Phủ quân, cũng là một trong Thiếu Tư mệnh có tư chất kém cỏi nhất. Năm đó Tử Phủ Quân đi qua Bắc Mang sơn, thấy một đứa bé trai đuổi theo mặt trời cắm cây gậy trúc vào, mỗi khi mặt trời nghiêng đi một chút, nó lại cắm lên một cây. Tiên quân nhìn nửa ngày, không hiểu nó đang làm gì bèn hỏi. Cậu nhóc nhe hàm răng thiếu chiếc răng cửa nói:
– Cháu đang nghiên cứu phương pháp tính toán canh giờ ạ.
Tiên quân nghe thế thì rất ngạc nhiên:
– Còn nhỏ tuổi mà có trí tuệ như vậy, tương lai ắt có tiền đồ.
Cách thức tuy ngốc nghếch, nhưng về nguyên tắc, nó trùng khớp với đồng hồ mặt trời xuất hiện hơn 100 năm sau. Tiếc là, Thiếu Tư mệnh thứ 35 sau này hứng thú lại đã đổi khác, bóng mặt trời cuối cùng không phải phát minh của cậu ta. Phủ quân bồi dưỡng vị đệ tử quan môn này, càng bồi dưỡng càng thấy gã thật sự là “ngốc”, “trí tuệ” chẳng hề có, có thể thấy được thần tiên cũng có lúc nhìn nhầm. Giờ Tử phủ quân đi rồi, Thiếu Tư mệnh thứ 35 được thụ nghiệp từ Đại Tư Mệnh, gã ngu muội cố chấp, thường xuyên khiến cho Đại Tư Mệnh nếm được mùi vị kiếp sống tu hành vô vọng.
Lập công chuộc tội ra khỏi lao tù, cùng với được người ta cướp ngục bỏ mạng thiên nhai là giống nhau à? Ai mà không muốn đường đường chính chính bước đi dưới ánh mặt trời, chỉ có chuột nhắt mới trốn chui trốn nhủi thôi.
Lúc trước xích sắt bị lỏng, y đã phái người liên tiếp trình báo thiên thính, kết quả không biết vì sao, Nhạc Nhai Nhi đã đánh tới Lục Thủy Thành rồi mà bên trên không có chút động tĩnh gì. Đại Tư Mệnh nghĩ nghĩ, mặc dù y rất chán ghét lên Cửu Trọng Thiên nhưng giờ vẫn phải đích thân đi một chuyến. Bất kể thế nào Lang Hoàn đã giao cho mình, chỉ cần phù sơn xảy ra chuyện, thì người đầu tiên chịu trách nhiệm chính là mình. Y muốn rời bỏ chức trách, nếu không đến lúc đó bên trên phán một câu “Không nhận được trình báo”, cũng đủ cho y phải bị xử lý rồi.
Y ngồi lên Thanh Phong Phù Diêu đi thẳng lên trên, bái kiến Đại Cấm trước tiên, xem xem có cơ hội gặp mặt Thiên Quân không. Lần này Đại Cấm đích thân ra đón, mời y vào điện Đại Cấm, bình thản ôn hòa ngồi đối diện với y, nói:
– Bên trên còn đang nghĩ biện pháp.
– Tôi đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể thêm một đạo phù chú cho dây xích, chỉ giữ căng được mười ngày thôi. Giờ ba ngày đã qua, nhiều nơi ở Phương Trượng Châu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, hệ thống núi Bồng Sơn phần lớn là phù sơn, Phương Trượng Châu lại nằm giữa Đông Hải, nếu núi bị sập, vậy thì Phương Trượng Châu sẽ rơi vào đáy biển. Cửu Châu sẽ không bao giờ hoàn chỉnh.
Đại Tư Mệnh cúi đầu nói:
– Tôi ngày ngày như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, xích sắt góc Tây Bắc bị lỏng, thể hiện rõ Tây Bắc sắp xảy ra yêu hoạn. Đại Cấm biết yêu quỷ cuốn của Tử Phủ không?
Đại cấm gật gật đầu:
– Vạn yêu cuốn và Bách quỷ cuốn là Tử Phủ Quân lập nên, ta đương nhiên biết.
Đại Tư Mệnh than dài liên tục:
– Những cái đó vốn chính là ác sát, thần phục với Phủ quân, từ khi Phủ quân bị phạt vào Bát hàn Cực địa, Bồng Sơn thường xuyên có tiếng bách quỷ gào khóc ngày đêm, chả khác gì địa ngục nhân gian. Bất kể yêu quỷ đều nhớ đến tình nghĩa chủ cũ, bao gồm ta và ngài…
Y chỉ vào hai người,
– Ngài nói tiên quân nhà tôi không phải, tôi rất tức giận. Tôi có bất mãn với Thiên quân của ngài, ngài cũng sẽ giận giữ, đó là điều thường tình. Lần này tôi tới, một là muốn Đại Cấm ngài chính miệng bẩm báo tình hình Phương Trượng Châu với Thiên quân, hai là muốn hỏi Đại Cấm, Thiên Quân có tính phóng thích Tiên quân không? Phược Địa liên, Lục Hào Thuẫn, Thiên Hoàn….những cái đó đều do Tiên quân một tay lập nên, ngoài ngài ấy ra thì không ai có thể khống chế chúng nó được. Giờ ngẫm lại, để một kẻ ba ngàn năm đạo hạnh là tôi tiếp quản Lang Hoàn, đây chẳng phải là đẩy tôi lên đầu ngọn gió hay sao…
Ý tứ lời nói rất rõ ràng, muốn từ chức, không muốn làm. Đại Cấm cũng khó xử:
– Ta biết ngươi khó xử, nhưng từ chức không thể nói bừa. Tử Phủ Quân cũng không phải vĩnh viễn không ra khỏi Bát hàn Cực địa, sau khi nữ nhân kia chết, trần duyên ngài ấy không còn nữa, vẫn sẽ trọng chưởng Bồng Sơn thôi.
– Thế trước mắt phải làm sao? – Đại Tư Mệnh kích động, – Lang Hoàn kiên trì được đến lúc Tiên quân trở về không?
Đại cấm trầm ngâm rồi nói:
– Đọa tiên bị phạt, tất phải trải quan trăm ngàn năm rèn rũa, tẩy đi ma tính trên người mới có thể rời khỏi vùng địa cực. Giờ để Tử Phủ Quân rời núi, bất kể thế nào cũng rất mạo hiểm.
Đại Tư Mệnh đứng lên, chống tay lên bàn nói:
– Tôi nguyện vào Bát hàn Cực địa giáp mặt hỏi ý của Tiên quân. Người khác không biết, nhưng Đại Cấm còn không hiểu con người Tiên quân hay sao, ngài ấy là vị tiên thành thực nhất trên thế gian này.
Đại Cấm thở dài, không đơn thuần chỉ là thành thực, mà còn rất ngay thẳng, nếu ngày đó gặp mặt Thiên Quân ngài ấy tự giải vây cho mình thì chắc đã không đi đến mức độ này. Nhưng thỉnh cầu của Đại Tư Mệnh trước mắt xác thực rất khó thỏa mãn cho được. Đại Cấm nói:
– Bát hàn Cực địa là nơi cầm tù tiên nhân, không phải thánh địa du ngoạn. Ngươi không thể đi, đi sẽ phạm vào thiên quy, mất nhiều hơn được. Như vậy đi, ngươi về Bồng Sơn trước, hai ngày này bên trên sẽ có quyết định, Lang Hoàn không phải chuyện nhỏ, Thiên Quân tuyệt đối không để nó sụp đổ đâu.
Thực ra lần này Đại Tư Mệnh tới, cũng không hy vọng xa vời thượng tiên có thể cho mình một lời giải đáp rõ ràng, mục đích của y chỉ có một, chính là xác nhận thượng giới đã biết hiện trạng của Lang Hoàn, tương lai nếu xảy ra vấn đề thì đừng đổ lên đầu mình là được.
– Thiên Quân đã biết rồi ạ?
Y nhấn mạnh một lần nữa. Đại Cấm gật gật đầu. Đại Tư Mệnh nói tốt, thở dài đứng lên.
Ra khỏi điện Đại Cấm, bước chân nhẹ nhàng hẳn, mới phát hiện ra là một người nề nếp chính trực đúng là quá mệt, tùy tâm mà động, mới thoải mái nhất. Nhưng vẫn có điểm làm y lo âu, như vừa rồi có nói, phù sơn sụp xuống sẽ đập nát Phương Trượng Châu, y lo lắng đệ tử Tử Phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy.
Do đó, sống dưới áp lực nặng nề trong một thời gian dài, Đại Tư Mệnh cảm thấy Bồng Sơn thiếu mình thì không được, nhưng vẫn không thể nào phấn chấn lên nổi.
Y lại lo lắng sốt ruột tới trước Thiên hành kính, giống như con cháu tới viếng mồ mả tổ tiên kể lể những ấm ức trong lòng, bắt đầu lải nhải với Tiên quân trong gương:
– Quân thượng, thuộc hạ lên thượng giới một chuyến nhưng chẳng có kết quả gì. Họ chỉ nói sẽ giải quyết cho có lệ, nhưng tôi biết, ngài không ra ngoài được, nhiều biện pháp chỉ trị ngọn chứ không thể trị gốc. Thiên Quân hình như còn chưa quyết định gì cả, tôi dốc hết mình tiến cử ngài, Đại Cấm vẫn còn trả lởi qua quýt với tôi. Cái khác tôi không lo lắng, chỉ lo mỗi trên dưới Tử Phủ hơn trăm đệ tử. Tu vi của họ quá nông, chỉ sợ một khi Bồng Sơn bị hủy thì họ sẽ gặp tai ương mà thôi.
Sau đó bởi trăm mối lo mà chốc lát ngửa mặt lên trời, trong chốc lát cụp đầu xuống, lẩm bẩm:
– Làm sao bây giờ…
Người đang thiền định trong Thiên hành kính rốt cuộc không kìm nén được nữa, nhíu mày nói:
– Ngươi không định hạ lệnh cho chúng đệ tử ra khỏi Bồng Sơn à?
Đại Tư Mệnh á lên một tiếng,
– Được ạ?
Nói xong mới giật nảy mình lên, hoảng hốt nhìn vào Thiên hành kính,
– Quân thượng?
Y cho rằng mình nghe nhầm, cuống quít chạy tới xem xét, người trong gương đã đứng lên, phong ấn giữa mày rực như lửa, thân bạch y như tuyết. Đại Tư Mệnh bỗng phát hiện, thiền y ngâm trong máu của quân thượng đã không còn nữa, đối với một người lâu lâu bị đâm thành cái sàng mà nói thì quần áo bạch y là quá kỳ quặc. Đại Tư Mệnh ngơ ngác, thử thăm dò gọi một tiếng:
– Quân thượng, ngài có thể nghe thấy thuộc hạ nói chuyện ạ?
Tử Phủ Quân trong Thiên hành kính nhướn khóe môi, lẳng lặng nhìn qua, tựa như cách vũ trụ hồng hoang cũng có thể đối diện, gằn từng chữ:
– Xiềng xích Phù sơn nhiều năm chưa tu sửa, ta đã đoán được chúng nó sẽ đứt, tiếc là bổn quân không ở đó, không thể giúp được gì. Địa Liên trên Càn Vị bị lỏng, sẽ buộc Thiên Quân phải đích thân nhúng tay, nhưng xích sắt có bốn cây, hắn khó tránh khỏi lo cái này bỏ cái khác. Ngươi hãy nghe cho kỹ, khi Phước địa liên thứ hai bị đứt, hãy để toàn bộ đệ tử Tử phủ xuống núi, có thể đi bao xa thì đi bấy nhiêu.
Đại Tư Mệnh nghe tiếng nói kia, như hương vị kim phủ đục ngọc lộ ra sương tuyết, hết sức quen thuộc, trong lòng lại vừa đan xen nỗi buồn vui vô cớ. Gắng bình ổn lại tinh thần, mất một lúc lâu mới nói
– Thế thì, chẳng phải sẽ gây nên khủng hoảng ạ?
Tử Phủ Quân nói:
– Nhưng so với khủng hoảng, bảo toàn tính mệnh càng quan trọng hơn.
Thực ra anh rất muốn nói, mình bị nhốt ở Bát hàn Cực địa mà không ra được, khủng hoảng bên ngoài có liên can đếch gì đến mình. Với cả rối loạn mới tốt, không loạn không lập, rối loạn mới có thể khiến cho Thiên Đế phải đối thoại, có đối thoại, thì mọi việc có thể thương lượng.
Đại Tư Mệnh luôn luôn nghe theo Quân thượng, nếu ngài ấy đã căn dặn như thế ắt muốn tốt cho Bồng Sơn. Y không nhiều lời tuân theo ngay tắp lự. Đồng ý rồi, y mới có thể biểu đạt tình cảm của mình, nét mặt tang thương nhìn thấu thói đời nóng lạnh, buồn bã nói:
– Lần này xảy ra nhiều biến cố, thuộc hạ cứ cho rằng Quân thượng chịu nhiều khổ cực, rời núi cũng không thể nhìn, không thể nghĩ…Chẳng phải ngài đã bị đứt tiên cốt rồi mà, sao lại khôi phục mau như thế? Còn có thể nói chuyện qua Thiên hành kính được?
Tử Phủ Quân bụng nói đó là đương nhiên, Thiên hành kính cũng là do anh luyện hóa thành, nào có pháp khí không nhận chủ chứ.
Đại Tư Mệnh cách tấm kính cẩn thận đánh giá Tử Phủ Quân,
– Quân thượng, tình huống hiện tại của ngài như nào, trên người tốt hơn không?
Đau đớn rút gân đoạn cốt lúc ấy chỉ sợ cuộc đời này khó mà quên được. Cảm thụ xé tâm can đó giống như cá sống bị róc vảy, mỗi một đường đi của lưỡi đao đều bắt buộc anh phải gồng hết sức lực để chịu đựng. Vết thương chồng chất, vỡ nát, sau đó từ trong mỗi một khớp xương cốt sinh ra gai ngược, từ mỗi một lỗ chân lông chảy ra tơ máu, người nào chưa từng thấy căn bản không thể tưởng tượng.
Nếu đổi thành tiên bình thường, có lẽ đạo nguyên đã tắt hết, quãng đời còn lại chỉ kéo dài hơi tàn nơi cấm địa này. Nhưng anh không phải, là nhờ vào tiên căn trời sinh, dù tiên cốt bị đánh gãy thì nguyên thần vẫn bất diệt, anh vẫn có thể tự phục hồi lại như cũ. Nhưng cũng bởi duyên cớ xuất thân, đã chú định anh sinh ra đã là tiên, bất kể là chân tiên hay đọa tiên, anh chỉ có hai con đường này để đi. Trừ phi đánh tan nguyên thần của anh, buộc anh phải tan thành mây khói. Từ thượng tiên đến đọa tiên, là một cảm giác rất lạ lẫm, cách nhìn vạn vật đã không còn theo quỹ đạo ban đầu nữa mà bắt đầu có cái nhìn khác. Giống như linh khiếu đột nhiên được đả thông, cả người vui sướng thông thấu, trong lồng ngực như có một dục vọng hủy thiên diệt địa, muốn thay đổi thế đạo này theo hỉ nộ ái ố của mình.
Trải qua đau đớn, để đổi lấy sự rõ ràng và hiểu biết khác nhau, anh hiện tại không cảm thấy sa đọa là chuyện tệ hại, ngược lại thấy rất thú vị, cũng rất kích thích. Nghe nói thành đọa tiên, bản năng ác nhất trong tính người sẽ bị kích phát ra ngoài, tĩnh tâm ngẫm lại, trước khi anh lĩnh phạt cũng đã trải sẵn đường lui, cho nên tiên thành thực trong miệng mỗi người thực ra cũng không thành thực như vậy, anh từ lâu đã là có tư chất của một đọa tiên rồi.
Đại Tư Mệnh vô cùng đau lòng, lã chã nói:
– Thuộc hạ không ngờ, Quân thượng vì tình mà có quyết đoán như thế. Thuộc hạ thật sự hoài niệm những ngày tháng trước kia, cuộc sống bình lặng yên ổn, thuộc hạ ở bên Quân thượng, rất thoải mái…Quân thượng, thuộc hạ thật sự rất nhớ ngài.
Tử Phủ Quân trong Thiên hành kính rùng mình một cái:
– Ta ở đây đủ lạnh rồi, ngươi đừng nói nữa.
Đại Tư Mệnh ngượng ngùng hắng giọng, vội chuyển đề tài:
– Vậy Quân thượng, từ khi nào thì ngài bắt đầu có thể thông qua Thiên hành kính quan sát việc ở Bồng Sơn ạ?
Tử Phủ Quân hơi nghiêng người đi, tuyết trắng xóa làm nền, càng tôn lên Tử Phủ quân cao khiết hơn so với tuyết, thâm hơn sâu hơn, không kích không theo, ngay cả dáng vẻ suy nghĩ cũng có ý nhị hơn so với trước đây.
– Vẫn luôn.
Đại Tư Mệnh nghe xong lập tức có cảm giác như bị sấm sét dội xuống đầu:
– Vẫn luôn….Thế lúc trước thuộc hạ thổ lộ tiếng lòng trước Thiên hành kính, Quân thượng cũng đều nghe thấy được ạ?
Tử Phủ quân nhếch môi cười, không đáp lại.
Đại Tư Mệnh cảm thấy chân như bước hụt, đầu đổ mồ hôi hột, nói thế, những hoang mang và nỗi phiền muộn nỗi tương tư tình cảm của mình đều bị ngài ấy nghe hết rồi ư? Ông trời ơi, trên đời sao lại có chuyện như này chứ? Thân bị giam hãm thế mà vẫn liên tục bẫy mình, quả nhiên là thủ trưởng không phải chỉ làm chơi.
Đang hoảng hốt thì nghe thấy tiếng gào to của Thiếu tư mệnh kia:
– Tòa thượng, có rất nhiều chân tiên tới ạ.
Nói thế chả khác gì nói người mà thường ngày gã đối mặt là thần tiên giả. Đại Tư Mệnh không buồn lo mắng gã, nhanh chóng đi ra ngoài đón, mới ra cửa đã thấy tầng mây mù mịt, ánh nắng chiều xuyên tầng mây, tựa như chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đôi chân trần. Trên thiên nhai đã đứng nhiều người, Đại Cấm cũng ở trong đó, nhìn y, lặng lẽ đánh mắt với y. Đại Tư Mệnh biết là Thiên Quân giá lâm, nhưng mặt hắn hướng về Lang Hoàn, chỉ nhìn thấy một người toàn thân vàng óng, bóng lưng xuất sắc. Thủ đoạn của Thượng thần quả thực không phải hạng tiên nhỏ như y có thể so sánh, Đại Tư Mệnh dịch tay, nhìn Thiên đế đích thân gia cố phước địa liên góc Tây Bắc, ngay cả kim mang từ pháp lực tản mát ra cũng thô chắc cứng rắn hơn so với y.
Xích sắt cắm sâu trong lòng đất lại lần nữa được buộc chặt lại, cột sắt chống trời bị nạy bẩy vang lên thanh âm nặng nề. Từng vòng mắt xích sắt mắt thường có thể thấy được đã ghìm sâu xuống nhiều trượng. Thiên Quân đích thân ra tay, đã giải trừ được nguy cơ Lang Hoàn bị đổ.
Thế thì mọi thứ đến đây là xong à? Cũng không đâu, sau khi Thiên Quân quay về cửu thiên, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ thì thần hầu lại vội vàng tiến vào bẩm báo, nói Phước địa liên ở hai góc Tây nam và Đông Bắc phù sơn cũng đã bị lỏng. May mà góc đối nhau, nên không bị quá nghiêng, nhưng tình huống lần này khá phức tạp, dưới vực sâu vạn trượng có hắc khí kích động, sợ là yêu ma bị trấn áp ngàn năm trước muốn chạy trốn khỏi núi.
Thiên Đế từ trước đến nay ôn hòa lịch sự lúc nay thật sự tức giận, hắn đập nắm quyền lên ngự án, làm thư phòng rung lên:
– Rõ là thủ đoạn của Tử Phủ Quân rồi.
Đại Cấm thấy thế vội chắp tay nói:
– Quân thượng bớt giận, Tử Phủ Quân là người như nào quân thượng biết mà, ngài ấy luôn luôn thận trọng phúc hậu. Lang Hoàn xảy ra chuyện ngài ấy vẫn luôn bị giam ở Bát hàn Cực địa, người ở Bát hàn, dù có thần thông đến mấy cũng không thể nào phá được đạo thành lũy kia, bởi vậy thần xích bị lỏng chỉ là trùng hợp thôi. Bồng Sơn thánh địa huy hoàng dầu gì cũng do một tay ngài ấy dựng lên, người không còn đó, khó tránh khỏi sẽ có yêu mị nhân cơ hội tác loạn, mong Quân thượng minh xét.
Thiên Đế cười nhạt:
– Thế nhân đều nói Tử Phủ Quân là người tốt vô tranh với đời, các ngươi thật sự nhìn thấu người này thật ư? Nếu hắn nhân từ nương tay, lúc trước làm sao thu phục được tà ám, sáng lập yêu quỷ cuốn hở?
Đại Cấm hiển nhiên bị nghẹn họng, nét mặt đầy vẻ do dự. Thiên Quân thở dài:
– Thôi, hao tổn tâm cơ còn không phải là vì kết quả này sao, ngươi triệu hắn lên Quan Tinh Đài, ta muốn nói chuyện với hắn.
Bình luận truyện