Sống Như Hoa Mùa Hạ

Chương 27: 27: Tranh Giành Sự Ưu Ái




Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
26.

TRANH GIÀNH SỰ ƯU ÁI
Sau khi xong chuyện, mặt Quý Nghiễn vẫn còn đỏ bừng, cậu đứng dậy đi mở cửa sổ muốn để mùi trong phòng tản đi đôi chút.
Cậu xoay người lại nhìn Hướng Dương, trông hắn vẫn điềm tĩnh không giống như lúc nãy vừa làm chuyện gì đó xấu hổ một chút nào.

Quý Nghiễn đang nghĩ, thực sự Hướng Dương không hiểu ngại ngùng là gì sao? Cậu bước tới ngồi bên cạnh hắn, lại tiến vào giai đoạn phiền não mới, những lời quá xấu hổ để nói ra cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi rồi mới nói câu dặn dò, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Hướng Dương, chuyện vừa nãy ấy, không được làm với những người khác đâu nha."
"Ừm." Hướng Dương nghiêng đầu nhìn cậu, đường nét góc nghiêng vẫn đẹp vô cùng.

Chỉ cần Quý Nghiễn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, dường như ánh mắt của hắn mới có mục tiêu theo đuổi.
Mặt Quý Nghiễn nóng ran vì bị hắn ngắm, cúi đầu thấp hơn nữa nhưng vẫn phải dặn dò tiếp: "Ở ngoài hoặc chỗ có những người khác cũng không được..."
Hướng Dương vẫn ừm một tiếng như thể dù Quý Nghiễn có nói gì đi nữa hắn cũng sẽ đồng ý.
"Với cả...!ầy, kệ đi." Quý Nghiễn cũng cảm thấy như thế có vẻ ép buộc Hướng Dương thái quá nên ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, "Tớ nói được, cậu mới...!hiểu không?"
"Ừm." Hướng Dương lại sán lại gần.
Dẫu sao cũng là lần gặp lại sau một thời gian dài, hơn nữa còn xác định tình cảm đôi bên, Quý Nghiễn không phải kiểu người nói ra câu thích vì bố mẹ cậu cũng không sến súa như vậy, lại càng không thể mong đợi Hướng Dương thổ lộ tình cảm, nhưng hắn có một ưu điểm chính là bám người y hệt trẻ con hoặc chú chó bự, thích sẽ đến gần còn không thích thì sẽ phớt lờ không hề đoái hoài gì.

Trực giác Quý Nghiễn cảm nhận được điều đó, dù thẹn thùng nhưng vẫn ngẩng đầu lên hôn chụt một cái lên môi hắn.
Hương vị mối tình đầu thuở niên thiếu chua nhẹ nhưng lại ngọt ngào biết bao.
Quý Nghiễn tự ý chạy sang nhà Hướng Dương chơi thì không được hay cho lắm mà rời đi mà chẳng nói câu nào thì chẳng hợp lí chút nào, y như ăn trộm.


Vì vậy sau khi xác nhận trên người cả hai không có gì khác thường, Quý Nghiễn bèn kéo Hướng Dương ra ngoài phòng khách ngồi, đợi Lý Lệ Liên nhận ra sự xuất hiện của mình.
Dù Lý Lệ Liên có chơi với Hướng Kiệt bao lâu đi nữa thì sẽ có lúc ra khỏi phòng.
Cuối cùng, chiều bốn giờ hơn, có lẽ sắp đến giờ Hướng Kiệt ăn nhẹ nên đèn trong phòng đã tắt, Lý Lệ Liên bế cậu bé ba tuổi bước ra.

Bà không còn trẻ, chơi lâu cùng con nên hơi mệt, tuy thấy mệt mỏi nhưng tình thương của người mẹ từng mất đi dường như đã quay trở lại bên bà một lần nữa, gương mặt bà tràn đầy sức sống, tươi tắn rực rỡ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Quý Nghiễn, bà lại lộ vẻ ngạc nhiên và ngay sau ngạc nhiên là xấu hổ, có lẽ vì bà không ngờ được Hướng Dương lại chơi cùng Quý Nghiễn.
Quý Nghiễn đứng lên trước, lễ phép nói: "Cô Lý ạ."
"Ừ, ừ." Dù gì cũng là hàng xóm nên vẫn có đôi chút tình cảm cũng như thể diện.

Lý Lệ Liên cười gượng, chuyện đã qua lâu vậy rồi, so đo với một đứa trẻ thì cũng không hay ho gì cho cam.
Ngay từ biểu cảm của bà, Quý Nghiễn đã thấy được chắc chắn bà và mẹ mình đã nói qua lại hồi tết, có lẽ bắt nguồn từ việc lúc ấy mình không đến trường và về nhà cùng Hướng Dương được.

Lâm Nguyệt Cầm nhân cơ hội này quẳng phiền phức mang tên Hướng Dương trở lại, Lý Lệ Liên nổi giận, e rằng đã mắng Hướng Dương té tát, thậm chí còn nói xấu mình với Hướng Dương, ví dụ như mình không muốn chơi cùng cậu ấy nữa, muốn vứt bỏ cậu ấy, kiểu kiểu vậy.

Đó là lí do tại sao Lý Lệ Liên mới có phản ứng xấu hổ như vậy khi nhìn thấy mình mà không phải là ngạc nhiên đơn thuần.
Quý Nghiễn đã quan sát bố mẹ mình suốt một thời gian dài, không thể nói là giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt nhưng ít nhiều nhìn cũng hiểu được nét mặt của người lớn.

Trong lòng cậu thấy có lỗi với Hướng Dương nhưng trên gương mặt lại vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Xin lỗi vì làm phiền ạ, cháu...!cháu quên mang chìa khóa nên Hướng Dương mới đưa cháu về..."
Không mang theo chìa khóa chỉ là một cái cớ.


Khoảng thời gian này bố mẹ cậu cãi nhau gay gắt như vậy, e là Lý Lệ Liên đã nghe thấy hết và cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Người ta nói sông có khúc người có lúc, nhớ khi trước lúc Hướng Kiệt chưa sinh ra, bố mẹ Hướng Dương cũng cãi nhau như cơm bữa vì hắn, chuyện ấy đã trở thành chủ đề hóng hớt tán gẫu trong bữa cơm nhà cậu.

Giờ đây tình hình hoàn toàn đảo ngược, nhà mình đã trở thành trò cười của những người khác.

Quý Nghiễn thấy tâm trạng của mình rất kì lạ, như có chút tính chất trả đũa, dường như cậu không để ý tới việc bố mẹ bẽ mặt một chút nào, cũng chẳng hề hấn gì.
Quả nhiên Lý Lệ Liên nghe đã hiểu, không gặng hỏi cụ thể mà chỉ nói: "Không sao, vậy cháu ngồi một lúc nữa đi.

Cô đi làm ít đồ ăn nhẹ cho Hướng Kiệt, trưa ăn hơi ít nên giờ chắc đói rồi."
Quý Nghiễn gật đầu đáp: "Cô cứ làm đi ạ."
Khi Quý Nghiễn đưa mắt đi chỗ khác thì vô tình thoáng thấy Hướng Kiệt nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đen láy như vô cùng tò mò.
Quý Nghiễn từng gặp hai mẹ con họ vài lần trên đường vào kì nghỉ hè lên cấp ba nhưng khi ấy cậu nóng lòng muốn tìm Hướng Dương nên cũng chỉ vội vàng nhìn lướt qua, không hề nhìn kĩ mặt mũi Hướng Kiệt.

Bây giờ nhìn lại Quý Nghiễn mới phát hiện ngũ quan của cậu nhóc thực sự khá giống mẹ Hướng Dương.
Hướng Kiệt bé nhỏ được Lý Lệ Liên ôm vào lòng, nhìn chăm chăm cậu - một người xa lạ đột nhiên xuất hiện mà không hề chớp mắt, trông có vẻ ngoan ngoãn và nghe lời.

Lúc Lý Lệ Liên bế em bé Hướng Kiệt vào phòng bếp, thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ ngoái đầu lại nhìn, nom rất đáng yêu.
Lúc đang định ngồi xuống, Quý Nghiễn mới nhận ra Hướng Dương lại đang nhìn mình.


Bị hắn nhìn đăm đăm vô số lần, Quý Nghiễn đã quá quen nhưng cậu lại thấy biểu cảm của Hướng Dương khang khác, không thể nói rõ nhưng không giống bình thường.
Quý Nghiễn chú ý tới những ngón tay nắm chặt của hắn rồi nhớ lại rốt cuộc vừa nãy mình làm gì.

Cậu chỉ nhìn Hướng Kiệt vài cái thôi mà...
Quý Nghiễn sực nhớ ra gì đó, nghĩ thầm trong lòng, thật đấy à, Hướng Dương đang ghen với em trai mình sao? Nhưng nói ghen thì hình như cũng không chính xác lắm, sao lại thấy giống như hai đứa trẻ đang tranh giành sự ưu ái của người lớn, cứ sợ bố mẹ sẽ thiên vị người còn lại hơn thế nhỉ.
Quý Nghiễn lập tức thấy Hướng Dương đáng yêu ghê, nhưng nghĩ kĩ thì cậu lại thấy xót xa.
Ở nhà, Hướng Dương vẫn luôn là người ít được yêu thương chiều chuộng nhất, khó lắm mới có một người tốt với hắn nên thực sự hắn cũng sẽ sợ thôi, sợ Hướng Kiệt được thích hơn mình.
Quý Nghiễn thở dài đầy bất lực, chỉ cần đối mặt với Hướng Dương, cậu luôn mềm lòng đến mức không biết làm gì mới phải.

Cậu vẫn đang suy nghĩ mình nên bày tỏ sao cho ổn bèn định đặt tay mình lên trên.
Nhưng đúng lúc này, Hướng Kiệt chạy chân đất từ phòng bếp lại đây.
Giọng Lý Lệ Liên truyền tới từ trong phòng bếp: "Hướng Kiệt, đừng chạy lung tung, mau lại đây ăn đồ ăn nhẹ."
Chắc Hướng Kiệt nhân lúc Lý Lệ Liên bận bịu đặt cậu nhóc xuống mới lẻn đi, muốn ra phòng khách nhìn Quý Nghiễn.
Đa số trẻ con sợ người lạ nhưng lại rất tò mò.

Hướng Kiệt đứng ở vị trí thích hợp quan sát Quý Nghiễn, không xa quá cũng không gần quá, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Quý Nghiễn chằm chằm như thể đang đợi cậu tới chơi cùng mình, vừa rụt rè vừa bẽn lẽn.

Chỉ cần không quậy phá thì những đứa bé ở độ tuổi này đều đáng yêu hệt thiên thần.
Quý Nghiễn không thể không nhìn Hướng Kiệt bé nhỏ.
Lúc này Hướng Dương mới có chút phản ứng, đột nhiên nắm tay Quý Nghiễn như muốn kéo sự chú ý của cậu trở về.
"Hướng Dương..." Quý Nghiễn dở khóc dở cười nhưng vẫn sờ bàn tay đang nắm tay mình của Hướng Dương nhằm trấn an, bảo hắn buông ra, "Đừng lo..."
Nhưng Hướng Dương vẫn không chịu buông tay, cứ nhìn Quý Nghiễn chăm chăm không rời mắt.
Hướng Kiệt bé nhỏ thấy hai người lôi kéo giống y hệt cướp đồ chơi mới, đột nhiên nhào tới đập văng tay Hướng Dương ra.
"Bụp --"

Phát đánh của đứa bé nhỏ con không có lực, cũng không đau nhưng Hướng Dương lại thả tay ra, hắn lùi bước giống như đã nhường lại đồ chơi và căn phòng của mình, hắn đã nhường tất cả mọi thứ cần thiết ở nhà cho Hướng Kiệt.
Quý Nghiễn nhìn chằm chằm bộ dạng hống hách của Hướng Kiệt với ánh mắt có chút khiếp sợ, nắm tay Hướng Dương lần nữa rồi khẽ nói với Hướng Kiệt: "Sao em lại đánh anh trai mình thế?"
Thật ra vào khoảnh khắc đó Quý Nghiễn cũng nổi giận nhưng cậu biết trẻ con ba tuổi không hiểu gì nên cũng không thực sự giận cậu nhóc.

Hướng Kiệt có đáng yêu đến đâu cũng vô ích thôi, cậu vẫn cứ thiên vị Hướng Dương và sẽ luôn thiên vị hắn như vậy suốt đời.
Có lẽ Hướng Kiệt chưa từng bị ai nói vậy, cũng không biết liệu nghe có hiểu không, dù thái độ của Quý Nghiễn không hung dữ nhưng trẻ con vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người một cách nhạy bén.

Cậu nhóc lùi lại vài bước, ngơ ngác nhìn Quý Nghiễn một chốc, không được khen ngợi cũng không giành được sự thiên vị, chắc là thấy anh trai lạ lẫm này cực kì đáng sợ nên cuối cùng lại chạy vào phòng bếp tìm mẹ.
Quý Nghiễn sắp xót chết mất, cậu sờ sờ chỗ Hướng Dương bị đánh như thể làm vậy là có thể an ủi được hắn.

Nhưng khi cậu ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của Hướng Dương thì lại phát hiện hình như hắn chẳng buồn quan tâm, tất cả những gì hắn quan tâm chỉ có một mình Quý Nghiễn, nhìn cậu với ánh mắt rất đỗi chuyên chú và dịu dàng.
Sắp sẩm tối cũng gần đến lúc Quý Nghiễn phải về nhà.

Dù bầu không khí trong nhà tệ nhưng cậu càng không thể mặt dày ở nhà người ta ăn tối.
Dù chỉ ở nhà đối diện song Hướng Dương vẫn đứng ngoài cửa nhìn cậu về nhà.
Quý Nghiễn chú ý tới những ngón tay lại siết chặt của hắn, hình như đây là hành động nhỏ trong vô thức khi hắn căng thẳng, mặc dù từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra.

Quý Nghiễn nhìn vào nhà Hướng Dương, Lý Lệ Liên đang nấu ăn trong phòng bếp, ngay cả nhóc quỷ sứ Hướng Kiệt chơi cũng mệt rồi nằm bò trên sofa ngủ thiếp đi.

Cậu lại ló đầu nhìn cầu thang bên trên lẫn ở dưới, xác nhận rằng không một bóng người.

Cậu kéo Hướng Dương đi xuống cầu thang một bậc, tránh tầm nhìn ống nhòm cửa nhà mình, nựng má Hướng Dương hôn hắn.
Vừa nãy cậu đã muốn làm chuyện này rồi, cậu rất xót mà cũng thích Hướng Dương như thế này rất nhiều..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện