Sống Như Hoa Mùa Hạ

Chương 30: 30: Cạ Cạ




Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
"Ưm..." Vào khoảnh khắc được Hướng Dương m ơn trớn, ngón tay Quý Nghiễn nắm chặt lại.

Quần áo của Hướng Dương bị cậu túm nhăn nhúm, mạnh đến mức như sắp bị cậu kéo rách đến nơi.
Nhưng Hướng Dương chẳng mảy may để ý mà cũng không dừng lại, nhìn chằm chằm dương v*t của Quý Nghiễn, ngón tay nhẹ nhàng sờ xuống bắt đầu từ quy đ@u.
Dù người đưa ra yêu cầu là Quý Nghiễn nhưng giờ phút này cậu vẫn cảm thấy ngượng khủng khiếp.

Cậu nghe thấy tiếng th ở dốc ngày càng dồn dập của mình và những tiếng r3n rỉ đè nén sâu trong cổ họng mình.

Quý Nghiễn bật những tiếng rên đầy xấu hổ, vậy nên sự kiềm chế này càng trở nên ám muội và quyến rũ hơn bội phần.
Cậu hoàn toàn c**ng cứng trong tay Hướng Dương, thậm chí phần đầu nhạy cảm nhất còn ứa nước ra, run khá dữ dội dưới sự k1ch thích nhẹ nhàng.
Hướng Dương học rất tốt, dường như đã quen thuộc với từng điểm nhạy cảm một của cậu, lúc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chất lỏng ở lỗ sáo, Quý Nghiễn không nén nổi bật một tiếng rên: "Ưm..."
dương v*t c**ng cứng đang nảy lên hình như vô cùng thoải mái.

Quý Nghiễn khép hờ mắt hưởng thụ, thả lỏng ngón tay rồi lại túm lấy quần áo của Hướng Dương, sau khi được nắm lấy vuốt lên xuống, cậu lại tiếp tục r3n rỉ.
Những vết chai ở đầu ngón tay của Hướng Dương làm cậu bối rối, k1ch thích hạ bộ của cậu càng thêm hưng phấn.

Những vết chai ấy sần nhẹ không quá cứng, đó là dấu vết bị năm tháng mài mòn, vuốt qua vuốt lại nơi mong manh và mềm mại nhất như muốn chà nhẵn tất cả những góc cạnh gồ ghề trên đường đời của hắn.

Cậu nhớ đến dáng vẻ im lặng và tập trung lúc Hướng Dương gấp giấy, những ngón tay thon dài vuốt từng nếp gấp thật cẩn thận, động tác gọn gàng đẹp đẽ gần như là tha thiết chân thành.

Đột nhiên cậu cảm thấy mình y hệt tác phẩm origami của Hướng Dương, được hắn đối xử đầy dịu dàng và thương yêu.
Quý Nghiễn đưa mình vào những suy nghĩ miên man lại càng không nhịn nổi nữa, bắn t1nh vào tay Hướng Dương rất nhanh.


Đây là lần đầu tiên cậu nhanh như vậy, thấy bản thân hơi mất thể diện nhưng cơ thể nhẹ bẫng không muốn động đậy gì hết bèn nằm trên giường Hướng Dương đầy cam chịu, vùi đầu vào trong chăn của Hướng Dương ngửi mùi hương của hắn.
Quý Nghiễn lắng nghe động tĩnh của Hướng Dương, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng rút khăn giấy lau ngón tay rất khẽ của hắn.

Cậu vẫn đang chờ hành động tiếp theo của Hướng Dương, đợi hắn cũng có thể cần cậu giúp đỡ, nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu lên khỏi chăn, trước tiên cảm thấy giường lún xuống rồi mới nhìn thấy Hướng Dương c ởi quần trèo lên giường nằm đè lên người cậu.
Trước đây người làm thế này đều là Quý Nghiễn, đây là lần đầu tiên cậu bị Hướng Dương đè dưới người mình.

Thực ra lúc này Quý Nghiễn vẫn rất ngây thơ, chưa từng nghĩ tới với đề ai trên ai dưới.

Cậu chỉ hơi ngẩn người nhìn động tác của Hướng Dương, đưa mắt nhìn nửa th@n dưới của hắn trong vô thức.

Truyện Hài Hước
Hướng Dương cũng đã c**ng cứng, dương v*t thẳng, to và dài, đôi mắt đen láy dường như đã nhuốm đầy d*c vọng, xáp lại gần muốn Quý Nghiễn sờ sờ giúp mình.
Quý Nghiễn đột nhiên cảm thấy Hướng Dương đáng yêu y hệt một chú chó bự, bật cười.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của cậu đã thay đổi, trong lúc cúi người xuống Hướng Dương đã vô tình lướt qua hạ bộ của cậu, cạ khiến cậu nhạy cảm run lên: "Ha ưm..."
Sau khi xuất tinh, dù dương v*t đã xìu xuống nhưng vẫn không thể chạm vào được.
Mặt Quý Nghiễn lập tức đỏ bừng, không phải chỉ vì mình phát ra tiếng hết sức xấu hổ mà còn vì động tác cạ vừa rồi của Hướng Dương làm cậu liên tưởng đến nội dung trong phim 18+.
Quý Nghiễn từng xem vì tò mò nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi, lúc ấy cậu cũng không hứng thú lắm, vẫn chưa xem hết.

Nhưng bây giờ, khi đã nhận ra rằng sau này mình cũng có thể làm chuyện đó với Hướng Dương, dường như mọi thứ đã trở nên khác biệt, cậu đỏ mặt nóng bừng.
Mà Hướng Dương đang nghe tiếng Quý Nghiễn r3n rỉ cũng khựng lại, nhìn đăm đăm phản ứng của Quý Nghiễn rồi bất chợt lại tiếp tục dán sát cạ cạ.
"A...!Hướng Dương...!cậu đừng động đậy..." Quý Nghiễn chợt nắm lấy tay Hướng Dương, trong lúc căng thẳng đã mất sức nên kéo cả người hắn đ è xuống người mình.

Nửa th@n dưới tr@n truồng của hai người kề sát không một khoảng cách, đến cả không khí như cũng nóng đến mức sắp bốc cháy.

Quý Nghiễn gần như cảm nhận được Hướng Dương cương to thế nào, cậu nhúc nhích cơ thể một cách mất tự nhiên nhưng hắn lại dính chặt không buông, như thể biết cạ vậy sẽ cực kì thoải mái.
"Cậu đừng..." Quý Nghiễn bị hắn làm đến mức suýt cương, vội vàng đưa tay xuống phía dưới, "Để tớ..."
Có vẻ Hướng Dương hơi khó chịu vì c**ng cứng nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một chút để Quý Nghiễn sờ sờ giúp mình.
Quý Nghiễn chạm vào dương v*t ươn ướt của Hướng Dương, không chỉ là dịch cơ thể của hắn mà còn có cả của cậu.

Sau khi xuất tinh, thể hang lại được k1ch thích hoặc đè ép, t1nh dịch vẫn chảy ra đứt quãng.

Quý Nghiễn vừa nghĩ tới mặt đã đỏ hơn hẳn, bàn tay ướt đẫm, vuốt lên xuống càng lúc càng trơn tru, thậm chí lúc cọ xát còn có thể nghe thoáng thấy tiếng nước nhớp nháp.
Hướng Dương không ngượng ngùng như Quý Nghiễn, tất cả sung sướng và kh0ái cảm không hề giữ lại một chút nào, hơi thở nóng rực phả toàn bộ vào tai và cổ Quý Nghiễn, phát ra tiếng rên trầm thấp rất êm tai.
Quý Nghiễn nghe mà chỉ thấy mình càng lúc càng rạo rực, rõ ràng đã bắn một lần rồi mà sao vẫn...
Cậu nghiêng đầu nhìn Hướng Dương thì phát hiện hắn lại nhìn mình chằm chằm đầy kiên nhẫn, gương mặt nheo mắt th ở dốc vô cùng gợi cảm, chuyên tâm và nồng nàn đến mức dường như không chịu rời mắt.
Đối mặt với Hướng Dương, Quý Nghiễn luôn mềm lòng.

Cậu không nỡ ức hiếp hắn, muốn đem tất cả những gì có thể cho được dành cho hắn.
Quý Nghiễn buông hờ tay, không phải không chịu làm giúp hắn mà vì cậu cũng nắm dương v*t lại c**ng cứng lần nữa của mình áp sát với của Hướng Dương.

Cậu cảm giác được hô hấp của Hướng Dương khẽ ngừng lại, cũng cảm giác được thứ trong tay mình run run đầy hưng phấn.

Quý Nghiễn không thể nắm của cả hai bằng một tay được nên kéo tay hắn xuống và chuyển động cùng lúc.
Tiếng th ở dốc và r3n rỉ của hai người hòa vào nhau.
Quý Nghiễn nằm trên giường gần như là kiệt sức, quay đầu sang hướng khác để lộ phần cổ trắng ngần thon dài dưới cổ áo.
Hướng Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt lơ đãng của cậu một hồi, cuối cùng cũng chú ý đến tai và cổ ửng hồng của cậu.


Hướng Dương cúi đầu hôn tai rồi lại hôn cổ cậu hết sức tự nhiên.
Quý Nghiễn hơi rụt lại vì ngứa nhưng không hề chối từ.

Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn Hướng Dương, ngay khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, cậu lập tức nhắm ngay môi hắn xáp lại gần hôn hắn.
Nụ hôn này dài lâu hơn bao giờ hết, đôi bên đều tận hưởng và làm hết sức mình.

Cả hai tuốt cho nhau b ắn ra trong môi hôn này.
Lúc Quý Nghiễn về nhà đã là mười rưỡi tối, Quý Thu Viễn lại có cớ để mắng cậu.

Lần này Quý Nghiễn làm lơ hẳn, cứ để mặc ông mắng.

Cậu cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn đã biết lỗi, đây là mánh khóe cậu thường dùng hồi nhỏ, chỉ cần không cãi lại, tỏ vẻ vâng lời thì bố mẹ sẽ nguôi giận rất nhanh và không nặng lời nữa.

Khi còn nhỏ, cậu đã dùng cách này để bảo vệ bản thân và tránh làm tổn thương đến tâm hồn mình.

Nhưng giờ đây đã khác, sự ngoan ngoãn của cậu không còn là trốn tránh mà chỉ là tỏ ra yếu thế nhất thời, vì cậu có một người mình muốn bảo vệ nên đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ.
Không chỉ cơ thể đang lớn lên từng ngày mà tâm lí cũng vậy, có thể chịu đựng được nhiều mài giũa và đau khổ hơn rất nhiều.

Nếu bố mẹ đã cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, nếu bây giờ cậu không thể làm được bất cứ chuyện gì vậy thì buồn phiền cũng vô dụng.

Miễn là cậu kiên định với mục tiêu của chính mình, sẽ không bị lung lay bởi bất cứ điều gì.
Quý Nghiễn lại thay đổi thái độ một lần nữa, không còn coi chuyện bố mẹ cãi cọ là nỗi đau mà biến nó thành động lực khích lệ cậu cố gắng tiến về phía trước.

Dù có thế nào đi nữa cậu cũng không bỏ học, nhất định phải đỗ đại học mới được.
May mắn những gì Quý Thu Viễn nói chỉ là lời trong lúc say, sau khi chuyện qua cũng quên đi.
Sau này Quý Nghiễn mới biết mẹ mình đã từng cãi nhau với bố không biết bao nhiêu lần vì chuyện đó.

Có lẽ tất cả những bà mẹ trên đời này ai cũng như nhau, đều nghĩ cho con mình.


Tuy Lâm Nguyệt Cầm thường xuyên nói này nói kia cậu nhưng không hề muốn Quý Nghiễn đi trên con đường khó khăn mà bọn họ đã từng trải qua.

Đúng là bà tiết kiệm đến mức keo kiệt nhưng vào thời điểm quan trọng, bà không hề keo kiệt mà dồn toàn bộ sức lực để bảo vệ con mình.
Tâm trạng của Quý Nghiễn khá phức tạp.

Trước đây cậu sẽ trách móc, oán hận bà, nhưng giờ đây nghĩ lại cậu hiểu ra khi ấy mình đã chấp nhặt hết sức trẻ con.

Vì thế giới của con cái chỉ có cha mẹ nên mọi hành động của họ đều vô cùng quan trọng trong mắt chúng, là tấm gương mẫu mực.

Do đó một khi hành vi của cha mẹ lệch lạc, con cái sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Quý Nghiễn không biết gia đình người khác có vậy không nhưng cậu nghĩ hầu hết mọi người đều như nhau, chắc cũng vừa yêu vừa hận cha mẹ mình.

Có lẽ từ lúc muốn rời xa bố mẹ cho đến khi dần hiểu được bọn họ chính là một quá trình trưởng thành.
Sau đó, dù Quý Thu Viễn không tìm được một công việc lí tưởng nhưng vì sinh kế của gia đình, ông vẫn gắng gượng tìm chút việc để làm, bày sạp bán mì sợi ở đầu làng.

Mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với hồi trước ở nhà máy nhưng ít nhiều gì cũng có thu nhập, kiếm được bao nhiêu thì kiếm.
Điểm số học kì hai lớp 10 của Quý Nghiễn bắt đầu có tiến bộ, tuy chưa rõ rệt lắm nhưng dường như cậu đã bắt kịp nhịp học, nhìn kĩ phiếu điểm của mình hết sức bình tĩnh.
Vào kì nghỉ hè năm lên lớp 11, Quý Nghiễn đã tiết kiệm đủ tiền, muốn mua một quyển sách nghệ thuật cho Hướng Dương nhưng hình như hắn chưa từng thể hiện sở thích của mình với bất cứ phương diện nào nên cậu cũng không biết phải mua cho hắn loại gì.
Có thể mua trực tuyến vô vàn loại sách nhưng hoa hết cả mắt vì hiệu sách nào cũng nói hàng mình tốt, nhìn tới nhìn lui vẫn không chọn nổi.
Ban đầu Quý Nghiễn nghĩ Hướng Dương thích gấp giấy thì mua sách liên quan đến gấp giấy cho hắn, nhưng đại khái xem qua nội dung thì mới phát hiện ra loại sách này hầu như dành cho trẻ em dưới mười tuổi, cách gấp giấy quá đơn giản mà cũng không gấp đẹp như Hướng Dương nữa.
Chính vì vậy mà lúc này Quý Nghiễn mới nhận ra Hướng Dương đã gấp giấy giỏi đến nhường nào, tiếc là chỉ có mình cậu xem được.

Bố mẹ hắn luôn cho rằng Hướng Dương chỉ gấp giấy chơi chơi, không mảy may quan tâm, còn đứa trẻ không hiểu chuyện như Hướng Kiệt cũng chỉ biết lấy tác phẩm của anh trai mình ném lung tung.
Quý Nghiễn ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng hắn: "Hướng Dương, tớ đưa cậu ra ngoài được không?"
Hướng Dương ngẩng đầu nhìn cậu, không đồng ý mà cũng chẳng phản ứng gì.
Quý Nghiễn không muốn ép hắn ra ngoài mà chỉ muốn mua cho Hướng Dương món đồ hắn thích: "Tớ đưa cậu đi xem gấp giấy được không?"
Hướng Dương gật đầu, đồng ý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện