Song Phi Yến

Chương 14



Nếu tìm từ để hình dung vị Tiết phu nhân đã sống hơn nửa đời người này, thì chỉ có thể là một từ: Tốt.

Khi còn trẻ bà đã có mắt nhìn người, nhờ chọn được một tướng công trẻ tuổi đầy triển vọng mà trở thành Thừa tướng phu nhân như hôm nay. Nhà người ta tam thê tứ thiếp tranh đấu quyết liệt, còn nhà bà chỉ có một mình bà làm chủ, thân mẫu Tiết thừa tướng mất sớm, ngay cả mẹ chồng phiền phức cũng không có, đều nói sinh được một cặp trai gái đã là tốt, mà bà lại sinh được hai cặp trai gái, đó là tốt càng thêm tốt.

Tiết phu nhân thường nói, phúc khí của bà là do trời cao ban cho, nhất định phải tri ân đồ báo, cho nên ngoại trừ ăn chay niệm phật, bà còn thích làm từ thiện, mong để lại tiếng tốt trên đời.

Nhưng mà cuộc sống trên đời làm sao thuận buồm xuôi gió mãi được, phiền não cũng đã tới, trưởng nam và trưởng nữ đều đã hai mươi, một đứa thì chưa lập gia đình một đứa thì chưa gả, mặc dù trong lòng nghĩ rất thoáng, vẫn không khỏi buồn đến bạc đầu, hôm nay nữ nhi lại dính dáng tới chuyện tuyển Thái Tử phi, đó là buồn càng thêm buồn.

Hoắc Khinh Ly đứng dậy thi lễ: “Phu nhân.”

Tiết phu nhân nói: “Khinh Ly không cần đa lễ, nghe nói con đang ở đây dạy võ công cho hai đứa nó, thật là vất vả cho con rồi.”

Hoắc Khinh Ly khiêm tốn nói: “Là Khinh Ly quấy rầy quý phủ mới phải, chỉ cần Tiết công tử cùng Tri Thiển không chê võ công của Khinh Ly, Khinh Ly nhất định dốc sức tương thụ.”

Tiết Tri Thiển nói tiếp: “Đương nhiên không chê rồi, chỉ có điều, người thực sự muốn học võ chính là Tri Thâm, ta chỉ phụ giúp một chút thôi.” Còn vỗ vai Tiết Tri Thâm nói: “Đệ đệ à, Khinh Ly nàng đã dụng tâm dạy đệ như vậy, đệ nhất định không thể phụ lòng mong đợi của nàng đấy nhé, để cho đệ càng chuyên tâm hơn, sau này ta sẽ không giúp đệ nữa.” Ngay cả đại đao nàng còn không nhấc nổi thì còn học võ gì được nữa, huống hồ vốn muốn giúp Tiết Tri Thâm theo đuổi người yêu, nên mới tốn công tốn sức như vậy.

Tiết Tri Thâm liền vội vàng gật đầu: “Vậy cũng được, vậy cũng được.”

Hoắc Khinh Ly khẽ mỉm cười, không đáp lại, xem như đáp ứng.

Đã là buổi trưa, Tiết phu nhân tới đây là để đưa thức ăn cho bọn họ, nói chuyện một lúc, bọn nha hoàn đã bày xong chén đũa.

Tiết phu nhân thấy thế nói: “Các con dùng cơm đi, ta phải về trước.”

Tiết Tri Thiển đột nhiên hỏi: “Mẹ à, cha đã hạ triều chưa?”

Tiết phu nhân làm sao không hiểu ý nàng: “Đã về rồi, mới lúc nãy còn hỏi thăm chuyện tiến cung hôm qua của con.”

Tiết Tri Thiển vội vàng níu cánh tay của bà: “Vậy thì tốt rồi, con với mẹ cùng đi.” Lúc đi qua Tiết Tri Thâm, còn chớp mắt vài cái với hắn.

Đi xa rồi, Tiết phu nhân mới hỏi: “Con làm như vậy, chắc không phải muốn tác hợp cho Hoắc cô nương với Tri Thâm đó chứ?”

Tiết Tri Thiển không đáp hỏi ngược lại: “Mẹ cảm thấy dung mạo phẩm tính Khinh Ly thế nào ạ?”

Tiết phu nhân đáp: “Không có điểm nào không tốt.”

Tiết Tri Thiển lại hỏi: “Khinh Ly là con gái của Hoắc tướng quân, liệu cha có đồng ý không ạ?”

Tiết phu nhân nói: “Chỉ cần Tri Thâm thích, cha con cũng sẽ đáp ứng thôi, huống chi vợ là cưới vào nhà, Hoắc tướng quân vì con gái, nhất định sẽ nhường cha con ba phần, tính thế nào đều có lợi, chỉ sợ là Hoắc tướng quân không đồng ý.”

Tiết Tri Thiển cũng không lo lắng: “Nếu như Hoắc cô nương đáp ứng, Hoắc tướng quân cũng không cách nào từ chối.”

Tiết phu nhân ngạc nhiên nói: “Sao, nghe khẩu khí của con, chẳng lẽ Hoắc cô nương cũng có tâm ý này?”

Tiết Tri Thiển cười rạng rỡ nói: “Nếu như không đồng ý, làm sao nàng chịu ở lại phủ ta, còn nhận lời dạy Tri Thâm võ công chứ?”

Tiết phu nhân còn chưa hoàn toàn tin tưởng: “Nói như thế, chứ Hoắc cô nương này thái độ chuyển biến có phần quá nhanh, Tri Thâm yêu thích nàng ta không phải là chuyện mới ngày một ngày hai, cớ gì mà bây giờ mới đáp ứng?”

Tiết Tri Thiển gãi gãi đầu: “Cái này thì con không biết, nói không chừng lại đột nhiên thấy vừa ý thì sao? Không phải Tri Thâm cũng vậy ư? Không giải thích được liền thích Hoắc cô nương, chín đầu bò đều kéo không trở lại, sợ là hôm qua Hoắc cô nương ở trong cung đã bị đả kích, Thái Tử chọn con mà không chọn nàng, đành lui về chọn Tri Thâm xem như an phận.”

Tiết phu nhân lại kinh ngạc nói: “Thái Tử chọn con sao? Mẹ còn tưởng rằng Hoắc cô nương vì không muốn gả cho Thái Tử nên mới lấy Tri Thâm ra làm bia đỡ đạn cơ đấy.”

Tiết Tri Thâm đang ăn cơm bỗng hắt xì hai cái liên tục, Tiết mỹ nhân đáng thương bị mẹ của hắn cùng đại tỷ ra sức xem thường một hồi…

Nhắc tới việc này, Tiết Tri Thiển lại trở nên buồn rầu, làm nũng nói: “Mẹ à, mẹ và cha mau mau nghĩ cách đi, con không muốn gả cho Thái Tử đâu.”

Tiết phu nhân khuyên nhủ: “Trước mắt con đừng nóng vội, đợi lát nữa đem tình hình trong cung ngày hôm qua một năm một mười toàn bộ nói cho cha con nghe, có câu, gần vua như gần cọp, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị rơi đầu, cha con bao năm qua tuy ở bên cạnh Hoàng thượng, nhưng cũng không thể hoàn toàn đoán ra thánh ý, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn.”

Tiết Tri Thiển đương nhiên biết rõ đạo lý này, cho nên mới không dám gả, Thái Tử nhìn qua tưởng chừng hiền lành, thật ra cũng chỉ giỏi lừa gạt, nham hiểm chẳng khác nào bà Hòang hậu kia, thật là đáng sợ, về phần Hoàng thượng, nàng lại càng không dám nghĩ.

Hai mẹ con vừa đi vừa nói, cũng đã đến thư phòng, Tiết thừa tướng đang ngồi bên cạnh chồng văn thư, tất cả đều về chuyện giặc cỏ làm loạn ở biên cương, việc này vốn do Hoắc tướng quân trông nom, có điều Hoắc tướng quân đề nghị đem quân trấn áp, diệt cỏ tận gốc, tiêu trừ tai hoạ ngầm, mà Tiết thừa tướng lại đề nghị dùng cách trấn an, những tên giặc cỏ này phần lớn là dân du mục ở biên cương, mùa đông bị thiếu hụt lương thực nên mới cướp đoạt từ dân chúng người Hán, mặc dù lực lượng của bọn chúng có đông đảo hơn so với trước đây, nhưng không đến mức quá mạnh, ý kiến hai người không thống nhất, nên đã tranh chấp vài ngày, hai bên đều có lý lẽ riêng, Hoàng thượng nhất thời chưa thể định đọat, tình hình chiến trường liên tục đưa về, đã cấp bách lắm rồi, Hoàng thượng xuống tối hậu thư cho bọn họ, ngày mai lâm triều nhất định phải có quyết định.

Hai người không quấy rầy Tiết thừa tướng, chỉ ở một bên chờ, chờ ông hết bận, mới nói đến việc này.

Tiết thừa tướng nghe được Hoàng hậu không lập tức đáp ứng cho Thái tử, liền vỗ đùi nói: “Ta biết rồi!”

Tiết Tri Thiển vội hỏi: “Cha, cha biết gì vậy ạ?”

Tiết Văn Sinh vuốt râu gật đầu nói: “Hóa ra là đạo lý này.”

Tiết phu nhân nhìn sắc mặt của ông hỏi: “Lão gia, có phải có biến rồi không”

Tiết Văn Sinh nói: “Hôm nay lâm triều, Hoàng thượng nhắc lại chuyện hôm qua, nói Hoàng hậu đối với Tri Thiển và Khinh Ly khen không dứt miệng, đáng tiếc chính phi Thái Tử chỉ có thể chọn một, làm cho Hoàng hậu và Thái Tử đều quả thực khó xử, chỉ có thể tạm hoãn lại việc này, chờ quan sát vài ngày rồi mới quyết định, nhưng nghe Tri Thiển vừa nói như vậy, nhất định là Hoàng thượng và Hoàng hậu không cùng chung ý kiến, cho nên mới khó kết luận.”

Tiết phu nhân nói tiếp: “Ý của lão gia là, Hoàng hậu vừa ý Tri Thiển, Hoàng thượng nhìn trúng Khinh Ly, trong chuyện này không biết còn có ý gì sâu xa đây?”

Tiết Văn Sinh nói: “Phu nhân, bà có chỗ không biết, ngày nay tôi hàm nhất phẩm, người ngoài nhìn vào nói tôi có thể một tay che trời, kì thực không hẳn như thế, Hoàng thượng mặc dù tín nhiệm tôi, nhưng cũng phòng bị tôi, đối với Hoắc Cẩm Khải cũng vậy, mà Hoàng thượng đối với chuyện tuyển chọn Thái Tử phi cũng trở nên căng thẳng, bất luận chọn Tri Thiển hay là chọn Khinh Ly đều lo lắng hình thành Thái Tử đảng, nếu không chọn một trong hai người này, lại sợ Thái Tử không có được chỗ dựa, những hoàng tử khác lại kết bè kết cánh.”

Tiết phu nhân nói: “Nếu thật như vậy, thì cưới cũng không xong, mà không cưới cũng không xong.”

Tiết Văn Sinh lo lắng nói: “Nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân.”

Tiết phu nhân giật mình: “Lão gia, phải làm sao bây giờ?”

Tiết Văn Sinh trầm ngâm: “Chỉ có một cách duy nhất, là cùng tiến cùng xuất, hoặc là hai đứa cùng gả, hoặc là hai đứa đều không gả.”

Tiết Tri Thiển lập tức kêu lên: “Để cho con cùng Hoắc Khinh Ly chung một chồng ư? Đương nhiên không được! Chẳng thà không gả còn hơn.”

Tiết Văn Sinh nói: “Nếu như hai đứa đồng thời tiến cung, vậy thì ngôi vị Thái Tử phi sẽ phải bỏ trống, nếu đã không làm được chính phi, thì gả cho Thái Tử cũng không còn ý nghĩa, nếu như hai đứa đều không tiến cung, vậy phải “ra tay” trước Hoàng thượng, giúp hai đứa nó tìm được phu quân, ta nghĩ Hoàng thượng lấy cớ trì hoãn, cũng là vì muốn ta và Hoắc Cẩm Khải vội vàng gả con gái ra ngoài, đỡ phải làm cho Hoàng thượng khó xử, hơn nữa còn có thể thử lòng trung thành của ta và Hoắc Cẩm Khải, nếu không được thì phải cách chức bọn ta Hoàng thượng mới có thể an tâm hoàn toàn.”

Tiết phu nhân sẵn tiện nói đến chuyện của Tiết Tri Thâm cùng Hoắc Khinh Ly.

Tiết Văn Sinh nói: “Sao cơ? Đây đúng là chuyện tốt, không ngờ Tri Thâm lại vô tình giúp ta một tay, chỉ sợ lão già Hoắc Cẩm Khải kia không chịu thôi.”

Tiết phu nhân lại đem lý lẽ của Tiết Tri Thiển nói tiếp.

Tiết Văn Sinh gật đầu: “Hoắc Cẩm Khải vội vã gả con gái, nay con gái của ông ta lại cùng con trai ta tâm đầu ý hợp, vậy thì nhất cử lưỡng tiện, quả thực không có lý do nào để từ chối, chỉ sợ Hoàng thượng cho là ta cùng họ Hoắc cấu kết, Vậy thì hơi khó, bất quá hai phe trong triều đối lập đã lâu, lập trường chính trị của ta cùng Hoắc Cẩm Khải lại bất đồng, Hoàng thượng suy nghĩ sâu xa cũng sẽ yên tâm thôi, vậy còn Tri Thiển thì sao? Mấy ngày trước đây còn nghe con nói đã có ý trung nhân, mời về đi để cho cha và mẹ con xem mặt thử xem thế nào, xuất thân không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm tốt, chúng ta quyết định nhanh, rồi định chuyện hôn sự luôn một thể.”

Tiết Tri Thiển đỏ mặt lên, ý trung nhân của nàng là nữ giả nam trang, làm sao có thể báo cho cha mẹ, hơn nữa còn là trưởng công chúa, nói ra, chỉ sợ sẽ dính tới càng nhiều chuyện phức tạp hơn, liền nói: “Nữ nhi quen biết người đó chưa bao lâu, lại còn bị lừa, không đề cập tới cũng được, phiền cha và mẹ tìm giúp con một đấng phu quân.”

Tiết Văn Sinh lập tức cả giận nói: “Ai to gan lớn mật dám lừa gạt nữ nhi của thừa tướng, con báo cho cha nghe, xem cha nghiêm trị hắn thế nào.”

Tiết Tri Thiển đành phải thoái thác, còn nói người nọ đã rời đi kinh thành, đi xa tha hương.

Tiết thừa tướng nghe nàng nói thế, cũng đành phải thôi.

Tiết phu nhân mới nói: “Dù sao phát hiện sớm còn hơn không phát hiện ra, vẫn còn may.” Lại nói với Tiết thừa tướng, “Lão gia, ông ở trong triều quen biết nhiều người, mau giúp Tri Thiển chọn một vị hôn phu phẩm tính thật tốt đi.”

Tiết thừa tướng nghĩ tới là làm ngay, nhanh chóng lấy giấy viết, viết ra hết những đại thần có quan hệ tốt trong triều với ngài, xem thử có con trai nhà ai chưa đón dâu.

Tiết Tri Thiển từ thư phòng đi ra, tâm tình hơi xuống dốc, tuy nói nhờ cha mẹ mau chóng giúp nàng tuyển ra một vị phu quân ưu tú, bất quá vẫn hy vọng có thể tự mình tìm được một người tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc hôm nay đã không tới phiên nàng làm chủ, chính thức hiểu được cái gì gọi là thân bất do kỷ, nhịn không được phải than thở một phen, lại nhớ tới ở đình thuỷ tạ có hai người đang ý hợp tâm đầu, càng cảm thấy bản thân thật là đáng thương, mất đi vẻ hào hứng tham gia náo nhiệt, cúi đầu ủ rũ trở về phòng.

Không ngờ vừa vào phòng đã nhìn thấy Hoắc Khinh Ly, Tiết Tri Thiển ngạc nhiên nói: “Ơ, không phải ngươi đang dạy Tri Thâm võ công ư, sao lại trở về rồi?”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói: “Tiết công tử bị Thái Tử gọi vào cung rồi.”

Tiết Tri Thiển “Hả” một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, suy tính có nên nói ra chuyện vừa rồi bàn bạc với cha mẹ hay không.

Đột nhiên nghe được Hoắc Khinh Ly nói: “Tri Thiển, có phải ngươi cố ý tránh ta không?”

“Gì cơ?” Tiết Tri Thiển kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với một Hoắc Khinh Ly yêu kiều như thế, đột nhiên nhớ tới lúc luyện trung bình tấn lại hiểu lầm bị nàng hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện