Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng

Quyển 2 - Chương 24: Thập tam vương gia có vai diễn mới!



Song Sinh Linh tức giận nhấc váy, sải bước nhảy vào nhà xí. Gọi là nhà xí, nhưng thật ra đây là một gian phòng bình thường có đặt thêm một cái bô, bênh cạnh có đặt một cái hộp đựng táo khô.

Nành suy tư ngồi xuống bô, suy nghĩ xem nên chạy trốn thế nào. Vừa suy tư vừa cầm táo khô lên ăn theo bản năng, ăn thật lâu chợt nhớ đến hình táo khô này được dùng nhét vào mũi để ngăn mùi lạ.

Vừa nghĩ đến nàng lập tức vội ném đi quả táo đã gặm được một nửa, nhìn sắc màu của quả táo tròn như viên bi một cách nghi ngờ. Lập tức cảm giác muốn nôn mửa dữ dội, vội vàng nhảy vọt đến cái bô nôn thốc nôn tháo.

Chưa nôn ra được miếng nào thì đã nghe tiếng người hốt hoảng hỏi:

“Vị phu nhân này bị sao thế? "

Song Sinh Linh ngẩng đầu, nhìn thấy hai cung nữ đi vòng ra từ một cánh cửa nhô phía sau vách ngăn, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. 

Đôi ngươi khẽ xoay, chủ ý liền xuất hiện trong đầu.

“Vị tỷ tỷ này cứu ta với!” - Song Sinh Linh ngóc đầu dậy, quay người lại, nước mắt ràn rụa trào ra:

“Cứu, cứu con của ta nhanh.”

Một lúc sau Song Sinh Linh buộc váy lên eo, lén la lén lút nhảy ra khỏi lỗ thông gió trên mái nhà xí.

Mới vừa rồi Song Sinh Linh vừa khóc lóc vừa kể một câu chuyện tình yêu bi đát thảm thiết với hai vị khách không mời vừa mới xuất hiện. Khiến hai người nghe không thể không động lòng, không thể không chảy nước mắt như mưa:

“Vị phu nhân khổ sở vạn dặm tìm phu quân, bị bắt ép làm thị thiếp trong Vương phủ, thân đang mang thai mà còn bị Vương gia giày vò đến sắp sinh non.” 

Nàng kể câu chuyện xưa này vô cùng tự nhiên, dạt dào tình cảm, tự thuật sinh động, phác họa tình tiết rõ nét tỉ mỉ, thể hiện được nỗi đau chồng mất tích, nỗi khổ vừa mang thai vừa bôn ba.  

Nỗi bi thảm khi bị bắt vào Thập Tam Vương phủ.Nỗi uất ức của một tiểu thiếp đáng thương và sự xấu xa của nam chính bạo ngược.

Nàng thể hiện vai diễn nhập tâm nhuần nhuyễn, đến mức hai vị khán giả khi nghe xong câu chuyện này đều lệ nóng sướt mướt. Lập tức xung phong muốn giúp nàng thoát khỏi nanh vuốt của vị Vương gia xấu xa đó.

Cho nên, một cung nữ ngồi lên bô thế nàng, một người ra cửa thản nhiên trả lời Mạc Nhược Băng đang đứng bên ngoài thúc giục:

“Bụng phu nhân không tốt, chờ một chút sẽ ra ngay.”

Cung nữ nghe qua vở kịch kia, đối mặt với nam chính đóng vai bạo hành gia đình, ánh mắt và giọng nói đương nhiên có chút quái dị. 

Mạc Nhược Băng đâu biết mình đóng vai nam chính trong một vở tuồng cẩu huyết, dĩ nhiên cảm thấy hơi kì lạ, không rõ địch ý của người ta từ đâu mà đến, cũng đâu ngờ mình bị quàng lên người cái tội danh xấu xa tuyệt thế:

“Cưỡng đoạt, áp bức dân nữ sẩy thai.”

Song Sinh Linh làm ô uế danh dự người khác nhưng không hề tự giác sám hối. Sau khi leo ra ngoài, chạy nhanh một mạch, gặp người thì trốn, thấy cửa liền chui, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi điện Càn Long.

Khi đi được một lúc thật lâu, nàng phát hiện từ chỗ này qua chỗ khác, tất cả cung điện đều gần giống hệt nhau, nhưng không tìm ra được của chính ở đâu cả.

Nàng lạc đường rồi.

Thật sự là mù đường thì đúng hơn ấy chứ?! 

Chết tiệt!!! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện