Sống Sót

Chương 17: Hột cườm



Một mình tôi đi vào chợ đã có người biết tôi muốn làm cái gì, đi trên đường tôi thấy có một thanh niên ngồi ở trước một cửa hàng hút thuốc lá, áo của y quá mức sạch sẽ, không hợp với cái chợ này, nhìn kỹ, khuôn mặt thậm chí có chút dáng vẻ thư sinh. Gặp tôi nhìn y, thanh niên không chút để ý hỏi tôi một câu:

“Nhóc con, bao lớn?”

Tôi dừng bước lại, nói: “16.”

Thanh niên cười từ ghế bành đứng lên, y tự nói: “Thằng nhóc này còn rất thông minh.”

Tôi biết ý y là gì, mười sáu tuổi vừa đúng không tính là lao động trẻ em. Vì vậy tôi đi tới trước tiệm của y, hỏi: “Một ngày bao nhiêu tiền?”

Thanh niên nhìn tôi từ trên xuống dưới, một lát sau đưa tay nhéo bả vai của tôi, y nói: “Đứa bé này, gầy như vậy, tôi không muốn.”

Tôi nói: “Đừng như vậy.”

Thanh niên cười ha ha, y nói nhóc thật thú vị.

Y nói: “Tôi còn chưa từng thấy qua đứa trẻ nào bình tĩnh như nhóc, nhóc nói đi, nhóc muốn bao nhiêu tiền?”

Trẻ con tới nơi này phần lớn trên mặt đều sẽ thấp thỏm lo âu, nhưng tôi lại không sợ hãi không lo lắng, còn sót lại dĩ nhiên chính là bình tĩnh.

“Có việc nào làm xong tính tiền luôn không?” Tôi hỏi.

Thanh niên xoay người dẫn tôi đi vào trong quán, y tắt điếu thuốc mới hút một nửa, cài lên trên lỗ tai, nói: “Nhóc kêu tôi là chú Trương được rồi. Tính tiền ngay à . . . . . Nhóc vẫn còn đi học sao?”

Tôi ừ một tiếng.

“Học trường nào?”

Tôi nói đại tên của một trường nào đó. Không thể để y biết thông tin thật của tôi, tôi không hy vọng có quá nhiều tiếp xúc với nơi này.

Chú Trương gật đầu một cái, lấy ra một bọc ny lon, nói: “Thấy cái này sao?”

“Ừ.”

“Bên trong là hột cườm, đều là nhân công dính lên.”

Nói hột cườm, chính là thứ trong bọc ny lon.

Tôi gật đầu một cái.

Chú Trương nói tiếp: “Nhóc xem có đính được hột cườm hay không, một cái kẹp một xu, gắn xong một cái vòng tay cho nhóc hai xu, nhóc thích đính bao nhiêu thì đính.”

Phí thủ công như vậy thì rất rẻ, tôi lắc đầu một cái, nói: “Một cái vòng năm xu.”

“Hừ, ” người đàn ông cười lạnh một tiếng, “Không làm thì cút đi cho tôi.”

Tôi nhìn thái độ người đàn ông, phát hiện y giận thật.

Tôi nói: “Sao vậy, chú nghĩ giá của tôi rất cao sao?”

Chú Trương cũng lười để ý đến tôi, trực tiếp chạy ra ngoài.

Tôi gọi y lại, nói: “Tốt lắm, tôi làm.”

“Cút xa một chút.” Người đàn ông không khách khí chút nào nói.

Tôi coi như không nghe, tìm chung quanh xem có ghế ngồi không, không tìm được đành an vị trên bậc thang, trời thật lạnh, mặt đất có chút ẩm, cái mông của tôi đều ướt rồi.

Tôi cầm một cái súng bắn keo, loay hoay lập tức xuống tay. Dùng cái nhíp kẹp hột cườm, nhẹ nhàng bóp súng bắn keo một cái, rất dễ dàng có thể dính hột cườm lên.

Chuyện này rất dễ, tôi dính xong một cái vòng rất nhanh.

Chú Trương híp mắt nằm ở trên ghế thái sư, y đang hưởng thụ ánh mặt trời ngày đông, tôi đứng lên, đưa vòng tay tới trước mặt y.

Miệng chú Trương nói tôi biến, nhưng nhìn tôi lấy súng bắn keo lại không ngăn cản. Y nhắm mắt một lát, mở mắt nhìn vòng tay tôi dính, đột nhiên trợn to hai mắt, mắng.

“Con mẹ nó, nhóc phí bao nhiêu keo của ông đây hả? !” Y hét to, nói, “Nhóc tiết kiệm keo một chút không được sao?”

Tôi nói: “Được.”

“. . . . . .”

Chú Trương rống không ra hơi, phù một tiếng cười lên, y nói cái thằng nhóc thúi này.

Tôi đột nhiên biết vì sao chú Trương chỉ cho tôi hai xu rồi, tính thời gian, dính một cái vòng chỉ cần năm sáu phút, một giờ làm được khoảng hai mươi bốn xu, làm xong tám giờ liền được gần 20 hào. 20 hào có lẽ không coi vào đâu, nhưng có thể khiến người ta ăn no cơm rồi. [Đầm: Không rõ đơn vị tiền ở bên ấy lắm, chỉ biết xu

Quan trọng nhất là, tôi có thể đem nguyên liệu về nhà tìm thời gian làm, không cần làm việc đúng giờ ở nơi này.

Tôi nói: “Tôi có thể mang về nhà làm sao?”

Chú Trương nheo mắt lại, y biết tôi hỏi y.

Một lát sau, y lười biếng mở miệng nói: “Hôm nay không được, tôi sợ nhóc chạy, nhóc có biết một cây súng bắn keo bao nhiêu tiền không? Làm nhiều mấy ngày, nếu được thì để nhóc mang về.”

Tôi nói: “Ừ.”

Nói xong tôi ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu dính hột cườm.

Chú Trương khom lưng từ trên mặt đất lấy ra một ghế xếp nhỏ, y nói: “Cầm.”

Tôi ngồi trên ghế, cảm giác tốt hơn nhiều.

Có mấy cô gái trẻ đến mua đồ trang sức gia công. Tôi phát hiện chỗ chú Trương không chỉ có vòng, mà trâm, kẹp tóc, nhẫn cái gì cũng bán.

Bộ dạng chú Trương anh tuấn, có mấy cô gái trẻ đi tới, chọn một cây trâm cài lên trên đầu, trêu ghẹo hỏi: “Xem được không?”

Chú Trương liền cười, nụ cười kia có chút du côn, có chút vô ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy chân thành tha thiết khác thường, y nói: “Đẹp mắt.”

Sau đó một chuyện làm ăn liền làm tốt.

Tôi không học được, tôi biết lời y nói không thật tâm cho nên dứt khoát cúi đầu làm chuyện của mình.

Chú Trương ngồi ở trên ghế thái sư phơi nắng, híp mắt nửa ngày nói với tôi: “Thằng nhóc nhóc dáng dấp còn rất dễ nhìn, trong trường học có không ít con gái thích nhóc ha.”

Tôi không để ý y.

“Mới vừa rồi mấy cô bé kia vừa đi vào liền nhìn nhóc chằm chằm, tôi nói này, nhóc không thể ngẩng đầu cho người ta một khuôn mặt tươi cười được sao?”

Tôi nói: “Chú biết tôi năm nay rốt cuộc bao nhiêu không?”

“Không biết.”

“Vậy thì câm miệng.”

“. . . . . . Thao.” Người đàn ông cười, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy nói, “Thằng chó.”

Tay của tôi dừng một chút, không nói gì.

Lúc năm giờ rưỡi, tôi dính ba mươi vòng tay, quen tay hay việc thật không phải nói chơi, càng về sau dường như tôi dính một phút một vòng tay, tốc độ nhanh khiến chú Trương cũng giật mình.

Tôi dính tốt ba mươi vòng tay giao cho y, lúc đưa cho y ngón tay đều run run. Trời rất là lạnh, tay bị đông cứng ngắc, sau đó vì hoạt động mà nóng lên, không kìm được run run.

Chú Trương híp mắt xem tay tôi, một lát sau lấy từ trong ví tiền ra một tờ 10 hào, nói: “Không cần thối.”

Tôi lấy tiền không nói thêm điều gì liền đi đến trường. Tôi phải chạy đến trường trước khi Mạnh Khung đến.

Chú Trương đột nhiên gọi lại tôi: “Này, thằng nhóc, nhóc tên gì vậy?”

“Trần Khải Minh.” Tôi khoát khoát tay, cáo biệt y xong liền chạy đến trường học.

Bởi vì đã biết đường, hơn nữa còn chạy cho nên năm giờ 45 tôi liền đến trường học, ở cổng đã có vài phụ huynh đứng đợi, tôi chạy vào trường nấp trong nhà vệ sinh một hồi liền nhìn thấy Triệu Nhĩ Đóa đi ra, vì vậy tôi cũng đi ra sân trường.

Mạnh Khung ở cổng trường lo lắng chờ tôi, nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lên trước giúp tôi cầm balo, thuận thế dắt tay của tôi.

Anh sờ thấy tay tôi lạnh lẽo thì hơi sững sờ, nhìn tôi một cái mới tiếp tục đi phía trước.

“Hôm nay mệt không?”

“Ừ.”

“Học cái gì vậy?”

Tôi không chút nghĩ ngợi nói: “Công thức bình phương, khai căn, đại số tuyến tính, suy luận trinh thám.”

Tôi không biết hôm nay học cái gì, chỉ có thể nói càn, hơn nữa chỉ nói mình môn toán, những môn khác đoán cũng đoán không được.

Thật may là Mạnh Khung không hỏi nhiều, anh khom lưng mở khóa xe để tôi ngồi lên.

Triệu Nhĩ Đóa cho là tôi thật sự đi internet, hoặc là đi chơi, dọc theo đường đi không ngừng nháy mắt với tôi, còn an tĩnh rất nhiều.

Về đến nhà chuông điện thoại bàn liền reo lên, tôi đang làm bài tập, là Mạnh Khung nghe điện thoại. Chưa nói đôi câu, Mạnh Khung liền cúp điện thoại, đồng thời mặc áo khoác vào chạy ra ngoài.

Tôi còn không hỏi Mạnh Khung liền nói, anh nói: “Là cục công an, bọn họ nói Mạnh Thiên bị bắt, để chú đi qua đấy.”

“Bảo chú tới làm gì?”

“Chú cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn họ gọi chú đi, chú vẫn nên đi một chuyến.”

Tôi nhìn Mạnh Khung một cái, cúi đầu không nói gì.

Mạnh Khung đi không bao lâu đã có người gõ cửa. Tôi vừa nhìn, là Triệu Nhĩ Đóa, trên tay cậu ta bưng một chén cơm to, một tay khác là hộp đựng thức ăn.

Tôi mở then cửa cho cậu ta vào, vừa tiến vào Triệu Nhĩ Đóa liền thoải mái ngồi trên ghế sa lon, chân bắt lên khay trà, một bộ Duy Ngã Độc Tôn.

“Chú Mạnh nói tôi đưa cơm tới cho cậu.” Triệu Nhĩ Đóa phất phất tay đưa cơm, tôi nhận lấy sau đó trở về phòng bếp lấy đũa.

Chờ tôi trở lại, Triệu Nhĩ Đóa liền tiến tới bên tai tôi, tò mò nói: “Chú Mạnh hỏi tôi buổi chiều hôm nay cậu làm cái gì. Tôi biết ngay thằng nhóc cậu gạt chú Mạnh đi chơi, tôi nói cậu đi học. Anh em ta thật thâm tình đi?”

“Ừ.” Tôi qua loa đáp một tiếng liền bỏ hết thức ăn cả canh cũng cho vào trong cơm, sau đó trộn ăn cùng nhau.

“Anh em thâm tình như vậy, cậu cũng giúp tôi đi.”

Tôi biết ngay mà.

“Có chuyện gì?”

Triệu Nhĩ Đóa móc ra một bài thi được gấp kỹ trong túi, nói: “Giúp tôi ký tên được không?”

Tôi mở ra xem liền biết, đó là bài thi toán tuần trước, cậu ta chỉ được hơn mười điểm (thang điểm 100), giáo viên toán nóng nảy muốn mình cậu ta cầm bài thi cho phụ huynh nhìn, sau đó ký tên.

Tôi hỏi: “Ba cậu tên gì?”

“Triệu Quốc Đống.”

Tôi đặt bút quẹt mấy cái, sau đó ký cái chữ, rất nhanh trả lại cho Triệu Nhĩ Đóa.

Triệu Nhĩ Đóa cầm tờ bài thi nhìn hai bên một chút, nói: “Chữ viết của cậu còn đẹp hơn cha tôi nhiều, giáo viên sẽ không phát hiện chứ?”

“Không biết.”

Lúc này Triệu Nhĩ Đóa mới yên tâm bỏ bài thi vào trong túi, cười nói: “Hai ta phối hợp lẫn nhau, làm việc không mệt.”

Tôi không để ý cậu ta, Triệu Nhĩ Đóa ở nơi đó nói chuyện một mình, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với cậu ta: “Sau tuần này cậu còn phải giúp tôi xin nghỉ.”

Triệu Nhĩ Đóa trừng lớn mắt: “Cậu muốn trốn bao nhiêu bài hả?”

“Không cần cậu quan tâm.”

“Mất công tôi còn cảm thấy cậu là học sinh giỏi. . . . . . Thật là xem người không thể nhìn bề ngoài.”

“. . . . . .”

Triệu Nhĩ Đóa càng nghĩ càng không thăng bằng, nửa ngày còn nói: “Vậy cũng không được, tôi còn phải giúp cậu gọi điện thoại bao nhiêu lần? Không được không được, tôi không làm.”

Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Không làm? Vậy thì ngả bài đi, tôi bị Mạnh Khung phát hiện không có gì, cậu bị phát hiện sẽ như thế nào?”

Tôi cúi đầu nhìn qua cái túi quần cậu ta cất bài thi, liếc mắt một cái, không lên tiếng.

Triệu Nhĩ Đóa luống cuống sau đó nói: “Trần Khải Minh, sao cậu lại như vậy hả? Trốn mấy ngày là được rồi, lâu như vậy, cậu đi làm cái gì?”

Tôi không nói lời nào.

Triệu Nhĩ Đóa đã sớm biết tôi sẽ không nói cho cậu ta. Cậu ta cũng hiểu, nếu như Mạnh Khung biết tôi cúp cua sẽ không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu như chú Triệu biết cậu ta nhờ tôi ký tên giúp cậu ta, bị đánh một trận là điều không thể tránh khỏi.

Nghĩ đến vóc người khoẻ mạnh của Triệu Quốc Đống một chút, Triệu Nhĩ Đóa sợ run cả người.

“Biết vậy là tốt rồi.” Tôi nói, “Trở về đi thôi.”

“Mẹ nó, cậu đang đuổi tôi sao?”

“Ừ.”

“. . . . . .”

Triệu Nhĩ Đóa mắng rồi đi, tôi bắt đầu suy tư gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Không ngờ Mạnh Thiên vào tù nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng còn phải đợi đến hai tháng sau.

Nhưng mà đây cũng là việc tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện