Sống Sót

Chương 23: Thử dò xét



Mạnh Khung không hỏi tôi lấy tiền từ nơi nào, anh thực hành chính sách tự do mặc tôi làm, nhưng tôi lại đoán trong lòng anh thật ra đã sớm có đáp án, nhưng anh không muốn nói toạc ra với tôi, cho đến tôi dùng tiền của mình tặng đồ cho anh, Mạnh Khung mới xác định trước đó tôi trốn học, rốt cuộc là đi làm gì.

Ngày trước anh cũng thấp thỏm, sợ tôi đi internet, sợ tôi đi ra ngoài lêu lổng với người xấu. Nhưng một chữ anh cũng không nói, cứ tin tưởng tôi.

Mạnh Khung không trực tiếp đạp xe về nhà, anh đi đường xa tới siêu thị hóa gần đây, anh nói:

“Chú cũng muốn mua cho cháu bộ quần áo.”

Tôi lắc đầu một cái, tôi tới ở chỗ Mạnh Khung gần một năm, Mạnh Khung mua cho tôi vô số quần áo, nhất là quần áo mùa đông. Có mua cũng chỉ do chính bản thân anh mua.

Có lẽ vì lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, giữa mùa đông tôi mặc quần áo mùa thu đi mở cửa khiến anh khắc sâu ấn tượng, Mạnh Khung mua cho tôi quần tất rất dầy rất dầy, còn có áo khoác rất dầy để ngăn cản gió bắc lạnh tận xương.

Mạnh Khung cười kéo tôi, nói: “Đi đi.”

Lúc hai chúng tôi tranh chấp, một đứa con nít bên cạnh khóc đã tới sự chú ý của mọi người.

Đứa bé kia thoạt nhìn cũng chỉ 5, 6 tuổi, giọng non nớt mà bén nhọn, lớn tiếng khóc rống:

“Con muốn ăn —— ăn lạp xưởng! Ô ô. . . . . . !”

Tiếng khóc của nó quá lớn, nói cũng quá rõ ràng, khiến thật là nhiều người đều nở nụ cười. Tôi cũng cảm thấy thú vị, nhìn nước mũi cùng nước mắt trên mặt đứa bé kia. Ba đứa bé vô cùng lúng túng, hắn một tay ôm lấy đứa bé kia, nhỏ giọng mắng:

“Ăn cái gì mà ăn, ăn vào buổi tối lại ho khan, còn muốn đi bệnh viện sao?”

Đứa bé khóc rống không ngừng, vẫn nói muốn ăn lạp xưởng.

Mạnh Khung vốn cười nhìn hai cha con, một lát sau dừng một chút, từ trong túi tiền móc ra ba xu, giao cho tôi nói: “Đi mua một cây ăn đi.”

Anh cho là tôi nhìn đứa bé kia là vì tôi cũng muốn ăn.

Tiền xu còn mang theo nhiệt độ của Mạnh Khung. Tôi lắc đầu một cái, thả tiền xu vào lòng bàn tay Mạnh Khung, còn chưa kịp nói chuyện, Mạnh Khung liền buông lỏng tay của tôi, tự mình chạy đến đường cái đối diện, dùng ba xu mua cho tôi một cây lạp xưởng.

“. . . . . .” Mạnh Khung thật sự đối đãi với tôi như đứa bé.

Tôi từ tay Mạnh Khung nhận lấy cây lạp xưởng kia, phần que trúc phía dưới còn mang theo nhiệt độ trên tay Mạnh Khung, gió lạnh vừa thổi lập tức liền biến mất. Tôi giơ lạp xưởng lêný bảo Mạnh Khung ăn trước, Mạnh Khung cười cười sau đó cắn một miếng nhỏ, ngay cả da cũng không cắn phá liền trả lại cho tôi.

Tôi đã cao đến bờ vai của anh, thế nhưng anh vẫn coi tôi là đứa bé như cũ, anh vuốt vuốt đầu của tôi, nhét mấy tờ giấy vào ngực tôi để tôi ăn xong rồi lau miệng.

Mạnh Khung mua cho tôi rất nhiều quần áo. Nhìn anh rất hào phóng trả tiền, tôi rốt cuộc biết trước đó vài ngày tại sao anh lại góp tiền rồi. Mạnh Khung như vậy khiến tôi có lỗi giác chúng tôi thật ra là cơm no áo ấm.

Nhưng tôi không biết, chiều nay Mạnh Khung xài hết tiền anh dành hơn mấy tháng. Nếu như không có tôi, anh quả thật có thể ‘cơm no áo ấm’. Từ đầu chí cuối tôi vẫn quấy rầy cuộc sống bình thường của anh, nhưng anh không có một câu oán hận.

Khi về đến nhà đã là bảy giờ tối, nhìn điện thoại nhà, chủ nhiệm lớp đã gọi vào nhiều cuộc. Mạnh Khung gọi lại, tôi liền ngồi ở bên cạnh nghe.

Tôi thấy thái độ Mạnh Khung thay đổi rõ ràng, đó là một loại mâu thuẫn giữa mừng rỡ và không nỡ, chờ anh cúp điện thoại quay đầu, mừng rỡ trong lòng chiến thắng không nỡ, anh hưng trí nói với tôi:

“Đại ca, mới vừa rồi chủ nhiệm lớp cháu nói, muốn cháu đi tham gia Đông Lệnh Doanh gì đó, đại biểu trường học đi.”

Tôi lập tức biết, lần trước học sinh trung học thi toán đua dành Đệ Nhất Danh, có thể tham gia thi đấu Olympic toán học Đông Lệnh Doanh, tôi là đại biểu học sinh trung học cơ sở của trường chúng tôi.

Tôi hỏi:

“Đi thời gian bao lâu?”

“Chắc là một đến hai tuần, cô Hứa nói cô cũng không rõ ràng. Chờ mùa xuân mới đi, cháu. . . . . .” Mạnh Khung lo âu sờ tôi, “Một mình cháu không có sao chứ?”

Có thể có chuyện gì? Tôi bỏ tay Mạnh Khung, nói: “Không có việc gì.”

Trường học nghỉ, một ngày trước khi nghỉ tôi nhận được bài tập về Đông Lệnh Doanh chủ nhiệm lớp đưa tới. Tôi muốn nắm chặt thời gian ở chung cùng Mạnh Khung cho nên tất cả đều đã làm xong, vẫn từ sáu giờ tối làm đến tám giờ sáng sớm ngày hôm sau. Chính tôi ở nhà ngủ suốt cả một ngày, Mạnh Khung không làm phiền tôi, làm xong cơm cho tôi liền đi rửa xe.

Sắp đến mùa xuân, công nhân rửa xe đại đa số đều trở về quê, cũng chỉ còn lại có Mạnh Khung cùng một người địa phương, lượng công việc tăng cao kịch liệt, có lúc làm cả ngày, khi trở về tay cầm đôi đũa cũng không được. Tôi muốn giúp anh.

Mặc vào quần áo dầy cộm nặng nề, tôi liền ra khỏi nhà. Bên ngoài gió thật to, quần áo dán vào da lập tức khiến người ta lạnh thấu. Tôi đi mau hai bước, cách đường cái liền nhìn thấy Mạnh Khung vén tay áo lau xe cho người ta.

Lúc Mạnh Khung lau xe mặt không chút thay đổi, cũng không phải thái độ phục vụ không tốt, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy anh không vui. Tôi hô một tiếng:

“Mạnh Khung.”

Mạnh Khung liền quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt của anh lập tức thay đổi, sau đó liền hóa thành vui mừng, cởi bao tay trên tay ra, tùy tiện xoa xoa tay trên quần muốn chạy về phía tôi bên này.

Tôi nghe thấy công nhân bên cạnh oán trách kêu một câu:

“Ai, đừng lười biếng, nhanh lau.”

Mạnh Khung quay đầu nhìn anh ta một cái không lên tiếng, nhưng lại thật nhanh chạy về phía tôi bên này.

Tôi xuyên qua đường cái bắt lấy tay Mạnh Khung.

Đôi tay kia lạnh lẽo khiến tôi không khỏi dùng sức nắm tay của anh, tôi mấp máy môi, một câu cũng không nói.

Mạnh Khung áy náy nhìn tôi một cái, mang cái ghế cho tôi, nói:

“Cháu ngồi trước, chú lau xong ngay.”

Anh còn chưa nói hết lời, phía sau liền lập tức tới ba chiếc xe thể thao, trong thời gian ngắn anh không có cách nào nghỉ ngơi.

Tôi không có ngồi mà là cầm một tấm vải trong thùng, nói:

“Cháu tới giúp chú.”

Mạnh Khung khe khẽ đẩy tôi một cái, nói: “Cháu đi qua bên kia đợi đi.”

“Không, ” tôi trở tay nắm khuỷu tay Mạnh Khung, nói: ” ba người nhanh một chút, cháu muốn cùng chú một lát.”

Vì vậy Mạnh Khung không nói nữa. Mùa xuân càng ngày càng gần, cách thời gian tôi đi Đông Lệnh Doanh càng tới càng gần, anh đương nhiên cũng không bỏ được tôi.

Công nhân rửa xe bên cạnh thấy tôi muốn giúp một tay, sắc mặt tốt một chút, cũng không nói gì nữa.

Động tác trên tay của tôi cũng nhanh, cộng thêm còn không đông cứng cho nên càng nhanh; Mạnh Khung vì có thể sớm cùng tôi ngồi một chút nên cũng đề cao hiệu suất. Nước thật là lạnh, nước từ súng bắn phun ra còn có chút nhiệt độ, vừa đụng đến xe lập tức trở nên lạnh lẽo. Mạnh Khung đưa bao tay của anh cho tôi…tôi không lên tiếng, lại đưa cho anh một cái.

Sắp đến giờ ăn cơm xe càng ngày càng ít, chờ chúng tôi lau xe xong, hông của Mạnh Khung sắp đứng thẳng không nổi.

Tôi đỡ anh một cái, cùng anh đến băng ghế ngồi bên cạnh, giúp anh vê tay.

Tay Mạnh Khung vốn cứng ngắc, vê nóng liền bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tôi ôm tay anh vào trong ngực, nửa ngày cũng không nói chuyện.

Công nhân bên cạnh nhìn buồn cười, trêu ghẹo nói: “Tiểu Mạnh, đây là ai của cậu thế?”

Mạnh Khung thoạt nhìn rất không thích người đàn ông này, nhưng dù sao cũng làm việc với nhau không tiện không nói lời nào, đang chần chờ tôi mở miệng nói: “Đây là ba tôi.”

“Ha ha, ” người nọ cười một tiếng, “Đùa sao? Tiểu Mạnh có thể có con trai lớn như nhóc sao?”

“Sao không thể.” Tôi liếc người nọ một cái.

“. . . . . .” Người nọ do dự một chút, nói, “Ơ, tôi vốn còn muốn giới thiệu bạn gái cho tiểu Mạnh đó, sao lại đột nhiên con cũng có rồi.”

“Sớm có.” Mạnh Khung nói, “Gần đây nó bận học hành, không có thời gian tới mà thôi.”

Hai chúng tôi làm người nọ nghẹn sửng sốt một chút, người nọ còn tưởng rằng hai chúng ta liên hiệp lừa hắn, có chút tức giận sau cũng không nói chuyện.

Tôi nhìn người đàn ông kia, đột nhiên nói: “Nhưng mà, nếu như có dì nào thích hợp phiền chú giúp một lưu ý một chút.”

Có lẽ là vừa rồi tôi giúp người đàn ông giảm bớt không ít lượng công việc, hắn nghe xong lời này sắc mặt dễ nhìn một chút, vừa muốn nói gì Mạnh Khung liền cầm khuỷu tay của tôi, kéo tôi khỏi ghế nhanh chóng mặc áo khoác cho tôi, sau đó nói:

“Đại ca, đi ăn thôi.”

Người đàn ông vội vàng nói: “Gấp cái gì? Không phải cậu mang hộp cơm theo sao?”

“Về nhà, hai giờ chiều tới làm.”

Mạnh Khung lôi kéo tôi, vừa đi vừa quàng khăn cổ cho tôi, sắc mặt có chút khó coi.

Tôi biết lời của tôi nói có chút đả thương người, bởi vì nói xong câu đó tôi cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng tôi không nói thì ai nói đây? Mạnh Khung đối với tôi là lâu ngày sinh tình, nếu có một cô gái giúp đỡ cuộc sống của anh, Mạnh Khung có thể sẽ bình thường lại hay không?

Tôi từ chối tình huống Mạnh Khung thích người đàn ông khác. Dù sao Mạnh Khung đối với tôi như vậy đã sớm đáng giá tôi cùng anh cùng nhau chịu người đời chê cười rồi.

Tôi chỉ không muốn buông tha bất kỳ phương pháp nào có thể khiến Mạnh Khung trở nên bình thường.

Dọc theo đường đi Mạnh Khung không chủ động nói chuyện với tôi, sau khi về nhà liền vào phòng bếp nấu cơm, lúc nấu cơm Mạnh Khung nhận được một cú điện thoại, để điện thoại xuống, thái độ của anh rõ ràng buông lỏng.

“Là cha cháu.” Mạnh Khung vừa nói vừa ngồi trở lại, nói: “Hắn gọi điện thoại nói năm nay không trở về, mùa xuân cũng không về, để cháu ở nhà chú một thời gian nữa.”

Tôi nghe cũng không có phản ứng gì.

Đối với người cha này, từ trước đến giờ tôi luôn lạnh lùng.

Mẹ của tôi bốn năm trước chết vì bệnh thận, ba vốn là giáo sư, sau lại đi theo một cô gái tới Đông Bắc, làm buôn bán không lớn không nhỏ, nhưng vĩnh viễn chẳng quan tâm tôi.

Đây là được Mạnh Khung thu dưỡng, nếu là người khác, thu dưỡng một đứa bé vô thân vô cố cả một năm, chỉ sợ đã sớm phiền.

Mặc dù tôi sớm thành thói quen, nhưng bây giờ vẫn có chút khó chịu. Kỳ quái là tôi vốn không cảm thấy khổ sở, nhưng trái tim lại cứ xoắn lại.

Sau này tôi biết tôi sớm đã quen nên không cảm thấy khổ sở, nhưng thân thể trẻ trung này vẫn sẽ vì cha bỏ rơi mà khổ sở.

Mạnh Khung dừng lại động tác, đứng ở trong phòng bếp đột nhiên há mồm nói với tôi:

“Đại ca, chú không muốn kết hôn .”

Tôi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Khung. Tôi không biết tại sao anh đột nhiên nói với tôi lời này, nhưng tôi lại lập tức nghĩ tới vấn đề tôi vừa nói ở nhà xe, trong lòng ‘ lộp bộp ’ một tiếng.

“. . . . . . Tại sao.” Tôi tận lực bình tĩnh, nhưng không tiếp tục ăn cơm.

Mạnh Khung cúi đầu tránh tầm mắt của tôi, nói:

“Không tại sao cả.” Dừng một chút, thử dò xét nhìn vào mắt của tôi, sau đó lại dời đi, anh nói, “Chú có cháu là đủ rồi.”

Tôi nghe trong đầu ‘ bùm’ một tiếng, khiếp sợ như kiếp trước khi chết tôi nghe thấy anh nói ‘ tôi yêu em’.

Tôi phức tạp nhìn Mạnh Khung, ngũ tạng đều chua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện