Sống Sót
Chương 50: Gặp nhau
Edit: Đầm♥Cơ
Tôi trở về không nói với bất kỳ ai, bao gồm Mạnh Khung. Trần Khiếu Hổ mua cho tôi một cái điện thoại di động, ông nói chờ tôi lên đại học còn có thể gọi điện thoại cho tôi. Mà cú điện thoại đầu tiên của tôi là gọi cho Mạnh Khung, điện thoại di động của anh tắt máy, gọi đến nhà cũng không có người nhận. Khi đó đã hơn sáu giờ tối, tôi chờ một lát, ở lúc bảy giờ lại gọi vào trong nhà, vẫn không ai nhận.
Tàu đến Bắc Kinh đã hơn tám giờ, tự tôi ngồi xe buýt về nhà, mở ra cửa nhà Mạnh Khung, phát hiện bên trong không có ai.
Tôi đi tới trước tủ quần áo của Mạnh Khung và tôi, mở ra tủ treo quần áo ra, tôi như biết được điều gì.
“Trần Khiếu Hổ,” tôi nắm điện thoại, rất tỉnh táo kêu tên ông, “Mạnh Khung đi đâu?”
Trần Khiếu Hổ có vẻ vô cùng hốt hoảng, ông suy yếu thở, nói: “Khải Minh, con đang ở đâu? Con. . . . . .”
“Tôi hỏi ông, Mạnh Khung ở đâu?” Tôi ngắt lời ông, đột nhiên phát hiện điều gì, tôi nói, “Mạnh Khung làm sao?”
Trần Khiếu Hổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói:
“—— Con không nên trở về một mình. Ba đồng ý với Mạnh Khung, làm giải phẫu xong sẽ mang con về Bắc Kinh, sau đó đi nhập học đại học.”
Tôi nói: ” Mạnh Khung thì sao?”
Trần Khiếu Hổ nói: “Cậu ta đi rồi.”
Sau đó tôi cúp điện thoại.
Lúc tôi đi Mạnh Khung đã chuẩn bị xong phải đi. Sự lựa chọn của anh khiến tôi khó hiểu. Chuyện gì chỉ trốn tránh mới có thể giải quyết?
Anh hèn nhát khiến tôi tức giận, ngón tay tôi nhịn không được run lên, đi tới phòng tắm tắm nước lạnh rất lâu mới bình tĩnh lại.
Tôi cho là tình yêu phải do hai người nắm tay cùng nhau đi về phía trước, nhưng Mạnh Khung lại cảm thấy tình yêu chính là buông tha. Tôi mệt chết đi được, hoài nghi cảm tình anh đối với tôi, hoài nghi anh có được sẽ không biết quý trọng.
Trong tủ treo quần áo chỉ còn lại hai bộ quần áo, xốc xếch đặt ở trên ván gỗ, một bộ là của tôi, một là của anh, hai ống tay áo giao nhau, giống như đang nắm tay.
Tôi muốn tìm được anh, nói với anh tôi rất tức giận, nói với anh nếu như anh muốn buông tha thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết, đừng rời đi không nói một lời, anh như vậy khiến tôi rất ghê tởm.
Đêm hôm đó Trương Mông gọi điện thoại tới, y hỏi tôi sao mấy ngày này không tới, tôi nói cho y biết số di động của tôi, bảo y về sau liên lạc với tôi, sau đó nói:
“Ba tôi ngã bệnh, tôi phải đi thăm ông ấy.”
“À, ” Trương Mông nói, “Không trách được mấy ngày này cứ thấy anh ta đi bệnh viện, còn đi cà thọt.”
Tôi nói: “Cái gì? Tôi đi Đông Bắc mà.”
“Đi Đông Bắc làm gì?”
“. . . . . .” Tôi kiên nhẫn giải thích cho y, “Tôi đi thăm cha ruột của tôi, ông ta không bị đau chân, ông bị phổi ——”
Tôi đột nhiên hiểu ra điều gì, nói: “Chú Trương, chú trông thấy ba tôi? Thấy ở Bắc Kinh?”
“Ừ, ” Trương Mông đang kiểm lại hàng hóa, có chút qua loa nói, “Sao vậy, cậu có hai người cha à?”
Tôi nói: “Đúng, chú không phát hiện người cha ở Bắc Kinh có chút trẻ tuổi sao?”
“Phát hiện.” Trương Mông nói, “Anh ta luôn đứng ở trước cửa tiệm của chúng ta, còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy mình nữa chứ. Vừa mới đầu tôi tưởng anh ta tới phá quán, sau này phát hiện anh ta chưa bao giờ nhìn người khác mà chỉ nhìn cậu, thì phát hiện anh ta tới tìm cậu.”
Tôi thở dài, nghĩ, Mạnh Khung quả nhiên tới tìm tôi và Trương Mông.
Tôi hỏi: “Chú biết ba tôi bây giờ đang ở đâu không?”
“Không biết, ” Trương Mông nói, “Lần trước tôi đi lấy thuốc, đụng phải anh ta ở bệnh viện. Anh ta không phát hiện tôi.”
Tôi nói: “Tốt.”
Chân của Mạnh Khung quả nhiên có chuyện, mấy ngày trước đi bộ đã có chút khập khiễng, bây giờ trực tiếp cà thọt rồi. Tôi cúp điện thoại liền chạy tới bệnh viện, đợi cho tới trưa cũng không thấy Mạnh Khung.
Tôi không dám trở về, ăn chút gì đó ở ngay quán ăn nhỏ bên cạnh. Ăn xong rồi vẫn đói, khát nước không chịu được. Cửa bệnh viện nhiều người lui tới, tôi không tìm được Mạnh Khung.
Có lẽ hôm nay anh sẽ không tới bệnh viện.
Đúng lúc này, Trần Khiếu Hổ gọi điện thoại cho tôi, ông nói chờ ông xuất viện sẽ lập tức tới Bắc Kinh. Mua nhà ở Bắc Kinh rồi để tôi tới ở cùng ông.
Tôi nói ông đừng có mơ, còn nữa, chuyện tôi trở về, không cần nói cho Mạnh Khung.
Tôi cúp điện thoại rồi gọi cho Mạnh Khung, kinh ngạc phát hiện anh thế mà lại nhận.
Giọng của Mạnh Khung có chút nghi ngờ, anh nói:
“Alo, ngài là ai vậy?”
Tôi nói: “Mạnh Khung.”
Sau đó anh liền nín thở, anh dừng một chút, nói: “Đại ca, cháu ở bên kia có quen không? Ăn được không? Đổi giường có thể ngủ. . . . . .”
Khi đó điện thoại di động vẫn không hiện lên nơi gọi tới, anh không biết tôi đã về Bắc Kinh rồi.
Anh hỏi rất nhiều vấn đề, tôi không lên tiếng, anh thấy tôi trầm mặc thì cũng không nói chuyện nữa.
Tôi nói: “Chú thì sao? Có khỏe không?”
Mạnh Khung không nói chuyện hồi lâu, tôi nghe thấy bên kia có tiếng sột soạt, giống như có người dùng đôi môi khô nứt lặp đi lặp lại hôn ống nói.
Anh hạ thấp giọng, nói:
“. . . . . . Chú rất khỏe.”
Anh làm sao có thể khỏe. Trước kia tôi đi quân huấn, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nói với tôi anh vô cùng nhớ tôi, muốn tôi trở về sớm một chút, nói anh rất không ổn, anh đang chờ tôi.
Từ khi nào anh bắt đầu như vậy?
Trước kia tôi vẫn cảm thấy anh mẫn cảm, bây giờ mới bắt đầu nghĩ, có phải do tôi quá sơ ý hay không.
Sao tôi không hề phát hiện thứ gì.
Buổi tối tôi tới nhà xe nhìn một chút, mấy chú nơi đó đều biết tôi, chào hỏi tôi xong, chúc mừng tôi thi đậu đại học, sau đó nói cho tôi biết Mạnh Khung đã từ chức.
Ngày đó tôi vẫn tìm được Mạnh Khung, không phải ở cửa bệnh viện, mà là ở chợ bán thức ăn.
Vừa mới đầu tôi cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng bóng lưng Mạnh Khung khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi nheo mắt lại nhìn liền biết đó là anh. Tôi theo sau anh, không xa không gần, một đường đều đi sau lưng anh.
Chân phải Mạnh Khung quấn băng gạc thật dầy, đi bộ khập khễnh, có lúc gặp bậc thang còn phải nhảy hai cái. Tôi rất muốn tiến lên dìu anh, nhưng lại không muốn hù anh. Tôi muốn đi theo anh, nhìn bây giờ anh ở nơi nào.
Mạnh Khung mua bó rau cải và mấy quả trứng gà, còn có rất nhiều mì. Mì rất nhiều, chắc là đủ để anh ăn ba ngày.
Anh vẫn nâng thẳng lưng, cố gắng đi giống như người bình thường, chỉ là lúc đi lại cúi đầu, giống như sợ bị ngã.
Tôi đứng ở sau một thân cây, đó là vị trí tôi có thể thấy Mạnh Khung, Mạnh Khung lại không thấy được tôi. Tôi lại gọi điện thoại cho anh, nhìn anh gian nan móc ra điện thoại di động từ trong túi tiền, thấy là số của tôi, anh hít sâu một hơi mới nhận điện thoại.
Từ trong microphone tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, nói:
“Đại ca.”
“Ừ.” Đôi mắt của tôi không xê dịch nhìn anh phía trước, tôi phát hiện thái độ của Mạnh Khung vô cùng phức tạp. Tôi hỏi, “Chú khỏe không?”
Bàn tay Mạnh Khung lau thật nhanh trên mặt, động tác quen thuộc này khiến tôi biết anh thật ra đang lau nước mắt.
Nhưng trong điện thoại, giọng của anh vô cùng bình thản, vô cùng ôn hòa, một chút cũng không có cảm xúc gì khác.
Anh nói: “Chú rất khỏe. Cháu thì sao? Cháu. . . . . . Cháu khi nào về? Đại ca, cháu …cháu còn giận chú sao?”
Người đi đường ngang qua đều nhìn Mạnh Khung giống như đang nhìn tên thần kinh. Tôi thấy được anh vô cùng khổ sở, yết hầu trượt lên trước xuống trên cổ họng.
Tôi nói: “Trần Khiếu Hổ khỏe lại thì cháu liền trở lại. Cháu không tức giận.”
Mạnh Khung nghe lời này, ngón tay thon dài lại dời đến ánh mắt, hồi lâu cũng không lấy xuống.
Tôi không nhịn được hạ thấp giọng, thương lượng nói với anh:
“Sau khi trở lại cháu tới tìm chú được không? —— cháu rất nhớ chú. . . . . .”
Giọng nói của Mạnh Khung đã xuất hiện vết rách, anh nói: “Được, chú chờ cháu. Gọi đường dài rất đắt, cúp trước đây.”
Sau đó anh kéo cái chân nặng nề của mình, ngồi xuống bậc thang gần nhất, tôi nghe anh thì thào nói:
“Chú cũng nhớ cháu, chú cũng nhớ cháu.”
Mạnh Khung ngồi ở trên bậc thang như vậy, vùi mặt vào giữa đầu gối, hồi lâu cũng không đứng lên.
Chờ anh rốt cuộc cũng đứng lên, tôi lại đi với anh một đoạn đường. Anh không ở nhà của mình, mà là thuê một căn phòng đối diện chợ. Phòng vừa nhỏ lại vừa nát, có một miếng rèm treo cửa sổ màu tím sắp rớt xuống.
Tôi thấy được Mạnh Khung mở cửa, ngồi trên giường, cầm điện thoại di động nhìn rất lâu. Lúc anh nấu cơm sẽ cầm một cái nồi, kéo đùi phải đi tới cửa, dùng hệ thống cung cấp nước công cộng hứng nồi đầy nước, rửa sạch rau.
Tôi đi từ từ tới bên cạnh anh, khi đó tôi không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy. Cách Mạnh Khung năm bước dừng lại, nhẹ nhàng hô một tiếng:
“Mạnh Khung.”
Mạnh Khung hoảng sợ ngay cả nồi cũng vứt trên mặt đất, lảo đảo lui về sau, sắc mặt xanh lét lại trắng bệch, đôi môi run run, giống như lên cơn đau tim.
Tôi trầm mặc nhặt nồi lên, dùng nước rửa qua, ra vẻ tự nhiên hỏi:
“Chân làm sao vậy?”
Mạnh Khung không lên tiếng, anh lảo đảo đi vào trong nhà. Anh đi rất gấp, dường như sắp ngã xuống, nhưng anh không đóng cửa, anh không đóng cánh cửa của mình với tôi bao giờ.
Vì vậy tôi đi vào, nấu nước nóng, chờ nước sôi rồi bỏ mì vào. Tôi tại cho hai trứng vào bên trong, bó cải cũng cho vào, sau đó tôi đứng trước mặt Mạnh Khung, nâng đùi phải của anh lên, hỏi lần nữa:
“Chân làm sao vậy?”
Mạnh Khung rụt chân về phía sau, nhưng không rụt về được. Anh ách giọng nói:
“Gân chân bị đứt.”
Tôi hỏi: “Đứt lúc nào?”
Anh nói: “Ngày cháu đi. Trước đó đi khám bác sĩ, nói phải làm giải phẫu.”
Mạnh Khung nói rất thản nhiên, vì vậy tôi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh.
Mạnh Khung nói: “Mì nấu xong rồi.”
Nơi này chỉ có một cái chén, một đôi đũa, vì vậy tôi liền bới cho anh một chén, đợi anh ăn xong rồi sử dụng bát đũa của anh.
Tôi hỏi anh: “Sao lại đứt.”
Mạnh Khung nói: “Chú lại đi bốc hàng, không cẩn thận để rớt xuống, nện vào gót chân.”
Anh nói xong, lại bắt đầu lau hai mắt của mình, nước mắt cũng rơi vào trong chén.
Tôi kinh ngạc nhìn thẳng vào anh, sau đó rất nhanh biết được đáp án.
Anh nói: “Đại ca, chú không rời khỏi cháu được, chú cho là chú có thể nhẫn nại, nhưng mấy ngày như vậy đã không chịu nổi rồi.”
Anh còn nói:
“Chú biết chú lớn hơn cháu quá nhiều, lại không xinh đẹp gì, còn. . . . . . Là một người đàn ông, nếu như chú trở thành kẻ tàn phế, có ích kỷ đến mấy cũng không thể để cháu đi theo chú. Nhưng chú quá nhớ cháu. . . . . . chú kiểm tra rồi, chân của chú không có tật xấu gì, còn có thể tiếp tục làm việc. Chú vẫn biết mình không xứng với cháu…cháu thi đậu trường đại học tốt như vậy, chú lại không có học thức, không phải một giai tầng với cháu.”
“Nhưng. . . . . . cháu có thể đừng, đừng. . . . . .” Câu nói kế tiếp anh không nói ra, bởi vì tôi thở dài, ngắt lời anh. Tôi ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một chút, rất bất đắc dĩ nói: “Chân chú còn đau không?”
Mạnh Khung dừng một chút, nói: “Không đau.”
Tôi nói: “Cùng cháu trở về đi thôi, nơi này ngay cả chén cũng không có.”
Mạnh Khung nói: “Cháu còn giận chú sao?”
Tôi sửng sốt, nói: “Đó là nhà chú, có đi cũng là cháu đi, tại sao lại muốn chú chuyển ra?”
Yết hầu của Mạnh Khung bỗng nhúc nhích, anh nói: “Cháu đừng đi.”
Khi đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu lời Trần Khiếu Hổ nói, hiểu tâm tình của ông khi ông gặp mẹ tôi lần đầu. Bởi vì một khắc kia, nhìn Mạnh Khung, trong lòng tôi nghĩ cũng thế.
Tôi muốn khiến anh, trở thành người của tôi.
Tàu đến Bắc Kinh đã hơn tám giờ, tự tôi ngồi xe buýt về nhà, mở ra cửa nhà Mạnh Khung, phát hiện bên trong không có ai.
Tôi đi tới trước tủ quần áo của Mạnh Khung và tôi, mở ra tủ treo quần áo ra, tôi như biết được điều gì.
“Trần Khiếu Hổ,” tôi nắm điện thoại, rất tỉnh táo kêu tên ông, “Mạnh Khung đi đâu?”
Trần Khiếu Hổ có vẻ vô cùng hốt hoảng, ông suy yếu thở, nói: “Khải Minh, con đang ở đâu? Con. . . . . .”
“Tôi hỏi ông, Mạnh Khung ở đâu?” Tôi ngắt lời ông, đột nhiên phát hiện điều gì, tôi nói, “Mạnh Khung làm sao?”
Trần Khiếu Hổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói:
“—— Con không nên trở về một mình. Ba đồng ý với Mạnh Khung, làm giải phẫu xong sẽ mang con về Bắc Kinh, sau đó đi nhập học đại học.”
Tôi nói: ” Mạnh Khung thì sao?”
Trần Khiếu Hổ nói: “Cậu ta đi rồi.”
Sau đó tôi cúp điện thoại.
Lúc tôi đi Mạnh Khung đã chuẩn bị xong phải đi. Sự lựa chọn của anh khiến tôi khó hiểu. Chuyện gì chỉ trốn tránh mới có thể giải quyết?
Anh hèn nhát khiến tôi tức giận, ngón tay tôi nhịn không được run lên, đi tới phòng tắm tắm nước lạnh rất lâu mới bình tĩnh lại.
Tôi cho là tình yêu phải do hai người nắm tay cùng nhau đi về phía trước, nhưng Mạnh Khung lại cảm thấy tình yêu chính là buông tha. Tôi mệt chết đi được, hoài nghi cảm tình anh đối với tôi, hoài nghi anh có được sẽ không biết quý trọng.
Trong tủ treo quần áo chỉ còn lại hai bộ quần áo, xốc xếch đặt ở trên ván gỗ, một bộ là của tôi, một là của anh, hai ống tay áo giao nhau, giống như đang nắm tay.
Tôi muốn tìm được anh, nói với anh tôi rất tức giận, nói với anh nếu như anh muốn buông tha thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết, đừng rời đi không nói một lời, anh như vậy khiến tôi rất ghê tởm.
Đêm hôm đó Trương Mông gọi điện thoại tới, y hỏi tôi sao mấy ngày này không tới, tôi nói cho y biết số di động của tôi, bảo y về sau liên lạc với tôi, sau đó nói:
“Ba tôi ngã bệnh, tôi phải đi thăm ông ấy.”
“À, ” Trương Mông nói, “Không trách được mấy ngày này cứ thấy anh ta đi bệnh viện, còn đi cà thọt.”
Tôi nói: “Cái gì? Tôi đi Đông Bắc mà.”
“Đi Đông Bắc làm gì?”
“. . . . . .” Tôi kiên nhẫn giải thích cho y, “Tôi đi thăm cha ruột của tôi, ông ta không bị đau chân, ông bị phổi ——”
Tôi đột nhiên hiểu ra điều gì, nói: “Chú Trương, chú trông thấy ba tôi? Thấy ở Bắc Kinh?”
“Ừ, ” Trương Mông đang kiểm lại hàng hóa, có chút qua loa nói, “Sao vậy, cậu có hai người cha à?”
Tôi nói: “Đúng, chú không phát hiện người cha ở Bắc Kinh có chút trẻ tuổi sao?”
“Phát hiện.” Trương Mông nói, “Anh ta luôn đứng ở trước cửa tiệm của chúng ta, còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy mình nữa chứ. Vừa mới đầu tôi tưởng anh ta tới phá quán, sau này phát hiện anh ta chưa bao giờ nhìn người khác mà chỉ nhìn cậu, thì phát hiện anh ta tới tìm cậu.”
Tôi thở dài, nghĩ, Mạnh Khung quả nhiên tới tìm tôi và Trương Mông.
Tôi hỏi: “Chú biết ba tôi bây giờ đang ở đâu không?”
“Không biết, ” Trương Mông nói, “Lần trước tôi đi lấy thuốc, đụng phải anh ta ở bệnh viện. Anh ta không phát hiện tôi.”
Tôi nói: “Tốt.”
Chân của Mạnh Khung quả nhiên có chuyện, mấy ngày trước đi bộ đã có chút khập khiễng, bây giờ trực tiếp cà thọt rồi. Tôi cúp điện thoại liền chạy tới bệnh viện, đợi cho tới trưa cũng không thấy Mạnh Khung.
Tôi không dám trở về, ăn chút gì đó ở ngay quán ăn nhỏ bên cạnh. Ăn xong rồi vẫn đói, khát nước không chịu được. Cửa bệnh viện nhiều người lui tới, tôi không tìm được Mạnh Khung.
Có lẽ hôm nay anh sẽ không tới bệnh viện.
Đúng lúc này, Trần Khiếu Hổ gọi điện thoại cho tôi, ông nói chờ ông xuất viện sẽ lập tức tới Bắc Kinh. Mua nhà ở Bắc Kinh rồi để tôi tới ở cùng ông.
Tôi nói ông đừng có mơ, còn nữa, chuyện tôi trở về, không cần nói cho Mạnh Khung.
Tôi cúp điện thoại rồi gọi cho Mạnh Khung, kinh ngạc phát hiện anh thế mà lại nhận.
Giọng của Mạnh Khung có chút nghi ngờ, anh nói:
“Alo, ngài là ai vậy?”
Tôi nói: “Mạnh Khung.”
Sau đó anh liền nín thở, anh dừng một chút, nói: “Đại ca, cháu ở bên kia có quen không? Ăn được không? Đổi giường có thể ngủ. . . . . .”
Khi đó điện thoại di động vẫn không hiện lên nơi gọi tới, anh không biết tôi đã về Bắc Kinh rồi.
Anh hỏi rất nhiều vấn đề, tôi không lên tiếng, anh thấy tôi trầm mặc thì cũng không nói chuyện nữa.
Tôi nói: “Chú thì sao? Có khỏe không?”
Mạnh Khung không nói chuyện hồi lâu, tôi nghe thấy bên kia có tiếng sột soạt, giống như có người dùng đôi môi khô nứt lặp đi lặp lại hôn ống nói.
Anh hạ thấp giọng, nói:
“. . . . . . Chú rất khỏe.”
Anh làm sao có thể khỏe. Trước kia tôi đi quân huấn, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nói với tôi anh vô cùng nhớ tôi, muốn tôi trở về sớm một chút, nói anh rất không ổn, anh đang chờ tôi.
Từ khi nào anh bắt đầu như vậy?
Trước kia tôi vẫn cảm thấy anh mẫn cảm, bây giờ mới bắt đầu nghĩ, có phải do tôi quá sơ ý hay không.
Sao tôi không hề phát hiện thứ gì.
Buổi tối tôi tới nhà xe nhìn một chút, mấy chú nơi đó đều biết tôi, chào hỏi tôi xong, chúc mừng tôi thi đậu đại học, sau đó nói cho tôi biết Mạnh Khung đã từ chức.
Ngày đó tôi vẫn tìm được Mạnh Khung, không phải ở cửa bệnh viện, mà là ở chợ bán thức ăn.
Vừa mới đầu tôi cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng bóng lưng Mạnh Khung khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi nheo mắt lại nhìn liền biết đó là anh. Tôi theo sau anh, không xa không gần, một đường đều đi sau lưng anh.
Chân phải Mạnh Khung quấn băng gạc thật dầy, đi bộ khập khễnh, có lúc gặp bậc thang còn phải nhảy hai cái. Tôi rất muốn tiến lên dìu anh, nhưng lại không muốn hù anh. Tôi muốn đi theo anh, nhìn bây giờ anh ở nơi nào.
Mạnh Khung mua bó rau cải và mấy quả trứng gà, còn có rất nhiều mì. Mì rất nhiều, chắc là đủ để anh ăn ba ngày.
Anh vẫn nâng thẳng lưng, cố gắng đi giống như người bình thường, chỉ là lúc đi lại cúi đầu, giống như sợ bị ngã.
Tôi đứng ở sau một thân cây, đó là vị trí tôi có thể thấy Mạnh Khung, Mạnh Khung lại không thấy được tôi. Tôi lại gọi điện thoại cho anh, nhìn anh gian nan móc ra điện thoại di động từ trong túi tiền, thấy là số của tôi, anh hít sâu một hơi mới nhận điện thoại.
Từ trong microphone tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, nói:
“Đại ca.”
“Ừ.” Đôi mắt của tôi không xê dịch nhìn anh phía trước, tôi phát hiện thái độ của Mạnh Khung vô cùng phức tạp. Tôi hỏi, “Chú khỏe không?”
Bàn tay Mạnh Khung lau thật nhanh trên mặt, động tác quen thuộc này khiến tôi biết anh thật ra đang lau nước mắt.
Nhưng trong điện thoại, giọng của anh vô cùng bình thản, vô cùng ôn hòa, một chút cũng không có cảm xúc gì khác.
Anh nói: “Chú rất khỏe. Cháu thì sao? Cháu. . . . . . Cháu khi nào về? Đại ca, cháu …cháu còn giận chú sao?”
Người đi đường ngang qua đều nhìn Mạnh Khung giống như đang nhìn tên thần kinh. Tôi thấy được anh vô cùng khổ sở, yết hầu trượt lên trước xuống trên cổ họng.
Tôi nói: “Trần Khiếu Hổ khỏe lại thì cháu liền trở lại. Cháu không tức giận.”
Mạnh Khung nghe lời này, ngón tay thon dài lại dời đến ánh mắt, hồi lâu cũng không lấy xuống.
Tôi không nhịn được hạ thấp giọng, thương lượng nói với anh:
“Sau khi trở lại cháu tới tìm chú được không? —— cháu rất nhớ chú. . . . . .”
Giọng nói của Mạnh Khung đã xuất hiện vết rách, anh nói: “Được, chú chờ cháu. Gọi đường dài rất đắt, cúp trước đây.”
Sau đó anh kéo cái chân nặng nề của mình, ngồi xuống bậc thang gần nhất, tôi nghe anh thì thào nói:
“Chú cũng nhớ cháu, chú cũng nhớ cháu.”
Mạnh Khung ngồi ở trên bậc thang như vậy, vùi mặt vào giữa đầu gối, hồi lâu cũng không đứng lên.
Chờ anh rốt cuộc cũng đứng lên, tôi lại đi với anh một đoạn đường. Anh không ở nhà của mình, mà là thuê một căn phòng đối diện chợ. Phòng vừa nhỏ lại vừa nát, có một miếng rèm treo cửa sổ màu tím sắp rớt xuống.
Tôi thấy được Mạnh Khung mở cửa, ngồi trên giường, cầm điện thoại di động nhìn rất lâu. Lúc anh nấu cơm sẽ cầm một cái nồi, kéo đùi phải đi tới cửa, dùng hệ thống cung cấp nước công cộng hứng nồi đầy nước, rửa sạch rau.
Tôi đi từ từ tới bên cạnh anh, khi đó tôi không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy. Cách Mạnh Khung năm bước dừng lại, nhẹ nhàng hô một tiếng:
“Mạnh Khung.”
Mạnh Khung hoảng sợ ngay cả nồi cũng vứt trên mặt đất, lảo đảo lui về sau, sắc mặt xanh lét lại trắng bệch, đôi môi run run, giống như lên cơn đau tim.
Tôi trầm mặc nhặt nồi lên, dùng nước rửa qua, ra vẻ tự nhiên hỏi:
“Chân làm sao vậy?”
Mạnh Khung không lên tiếng, anh lảo đảo đi vào trong nhà. Anh đi rất gấp, dường như sắp ngã xuống, nhưng anh không đóng cửa, anh không đóng cánh cửa của mình với tôi bao giờ.
Vì vậy tôi đi vào, nấu nước nóng, chờ nước sôi rồi bỏ mì vào. Tôi tại cho hai trứng vào bên trong, bó cải cũng cho vào, sau đó tôi đứng trước mặt Mạnh Khung, nâng đùi phải của anh lên, hỏi lần nữa:
“Chân làm sao vậy?”
Mạnh Khung rụt chân về phía sau, nhưng không rụt về được. Anh ách giọng nói:
“Gân chân bị đứt.”
Tôi hỏi: “Đứt lúc nào?”
Anh nói: “Ngày cháu đi. Trước đó đi khám bác sĩ, nói phải làm giải phẫu.”
Mạnh Khung nói rất thản nhiên, vì vậy tôi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh.
Mạnh Khung nói: “Mì nấu xong rồi.”
Nơi này chỉ có một cái chén, một đôi đũa, vì vậy tôi liền bới cho anh một chén, đợi anh ăn xong rồi sử dụng bát đũa của anh.
Tôi hỏi anh: “Sao lại đứt.”
Mạnh Khung nói: “Chú lại đi bốc hàng, không cẩn thận để rớt xuống, nện vào gót chân.”
Anh nói xong, lại bắt đầu lau hai mắt của mình, nước mắt cũng rơi vào trong chén.
Tôi kinh ngạc nhìn thẳng vào anh, sau đó rất nhanh biết được đáp án.
Anh nói: “Đại ca, chú không rời khỏi cháu được, chú cho là chú có thể nhẫn nại, nhưng mấy ngày như vậy đã không chịu nổi rồi.”
Anh còn nói:
“Chú biết chú lớn hơn cháu quá nhiều, lại không xinh đẹp gì, còn. . . . . . Là một người đàn ông, nếu như chú trở thành kẻ tàn phế, có ích kỷ đến mấy cũng không thể để cháu đi theo chú. Nhưng chú quá nhớ cháu. . . . . . chú kiểm tra rồi, chân của chú không có tật xấu gì, còn có thể tiếp tục làm việc. Chú vẫn biết mình không xứng với cháu…cháu thi đậu trường đại học tốt như vậy, chú lại không có học thức, không phải một giai tầng với cháu.”
“Nhưng. . . . . . cháu có thể đừng, đừng. . . . . .” Câu nói kế tiếp anh không nói ra, bởi vì tôi thở dài, ngắt lời anh. Tôi ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một chút, rất bất đắc dĩ nói: “Chân chú còn đau không?”
Mạnh Khung dừng một chút, nói: “Không đau.”
Tôi nói: “Cùng cháu trở về đi thôi, nơi này ngay cả chén cũng không có.”
Mạnh Khung nói: “Cháu còn giận chú sao?”
Tôi sửng sốt, nói: “Đó là nhà chú, có đi cũng là cháu đi, tại sao lại muốn chú chuyển ra?”
Yết hầu của Mạnh Khung bỗng nhúc nhích, anh nói: “Cháu đừng đi.”
Khi đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu lời Trần Khiếu Hổ nói, hiểu tâm tình của ông khi ông gặp mẹ tôi lần đầu. Bởi vì một khắc kia, nhìn Mạnh Khung, trong lòng tôi nghĩ cũng thế.
Tôi muốn khiến anh, trở thành người của tôi.
Bình luận truyện