Sống Sót

Chương 8: Sống chết gắn bó



Edit: Đầm♥Cơ

Ban ngày Mạnh Khung đi bệnh viện, buổi tối cũng đi, lúc một mình tôi lại bắt đầu nhàm chán, loại cảm giác không biết làm cái gì này khiến người ta vô cùng vô lực. Có lúc tan lớp tôi liền cầm tiền tự mình ngồi xe đi tới bệnh viện, xuyên qua cửa sổ nhìn Mạnh Khung cùng mẹ Mạnh một chút, lại không bị phát hiện, tôi cảm thấy tôi quá nhàm chán, tôi muốn tìm chút chuyện để làm.

Buổi tối một ngày, Mạnh Khung bận bịu cả ngày về đến nhà, đột nhiên hỏi tôi:

“Đại ca, hôm nay cháu đến bệnh viện hả?”

Tay đang viết của tôi dừng một chút, không nói gì.

Mạnh Khung thở dài, nói: “Sao cháu không vào? Người nhà phòng bệnh bên cạnh nói thấy cháu đứng ở bên cửa sổ. . . . . .”

Tôi vẫn không nói gì, muốn nói cho Mạnh Khung thế nào đây? Tôi bây giờ nhàm chán, tôi muốn tìm chút chuyện để làm.

Nhưng hành động như vậy lại bị Mạnh Khung lý giải thành ‘ tôi rất cô đơn ’. Anh không biết Mạnh Thiên tìm tôi gây phiền toái, anh cho rằng bạn học của tôi vất túi sách của tôi, Mạnh Khung cảm thấy tôi bị bắt nạt, tôi rất cô đơn, điều này khiến Mạnh Khung không có biện pháp tiếp nhận.

Đêm hôm đó Mạnh Khung vẫn đứng ở trên sân thượng, một điếu tiếp một điếu hút thuốc, buổi tối lúc ngủ tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên quần áo anh, tôi nói với anh:

“Mạnh Khung, đừng hút thuốc lá.”

Anh không biến sắc sờ sờ đầu của tôi, giống như trấn an, sau đó gật đầu một cái, nói: “Được.”

Ngày hôm sau Mạnh Khung tự mình mang tôi đến trường học, anh tìm hiệu trưởng sau đó rất nghiêm túc nói cho bọn họ biết, Mạnh Khung rất tức giận, anh muốn tôi học nhảy lớp.

Hiệu trưởng thấy rất kỳ lạ, trong đó có một vị là giáo viên của Trần Khải Minh, co ấy nói Trần Khải Minh không bị cô lập, rõ ràng trong lớp có nhiều cô bé rất thích cậu bé trầm lặng này. . . . . .

Nhưng vì phụ huynh mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng tôi nhảy cấp, trường học sắp xếp cho tôi thi một lần, đề mục rất đơn giản, bình thường thành tích của tôi rất được, nhảy lớp thành công, liên tục vượt hai lớp, tôi biến thành học sinh lớp sáu.

Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, nhưng cũng không muốn quá nổi bật, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lần sau có thể có cơ hội thoát ly.

Dường như đồng thời, Mạnh Khung nhận được tiền nhà, cho Mạnh Thiên mười vạn, tôi và Mạnh Khung đến ở nhà lầu.

Đó là căn nhà ba phòng, lầu ba, khu vực rất tốt, ngày sau sẽ là nơi mở đường lớn ở Bắc Kinh.

Mạnh Thiên chuyển đi lại không có dài dòng dây dưa, gã dọn đi rất nhanh, dường như là không kịp chờ muốn rời khỏi nơi này ngay, hai chúng tôi chuyển vào trong nhà đã trống không.

Nhìn ba căn phòng, tôi nghĩ, tôi và Mạnh Khung nên tách ra ngủ đi? Ai dè Mạnh Khung lại trực tiếp ném cái chăn tới phòng ngủ tôi, chút do dự cũng không có.

Vì vậy tôi nói với anh:

“Không phải chúng ta nên tách ra ngủ sao.”

Mạnh Khung vuốt sau lưng tôi, nói:

“Mùa đông trời lạnh, chú sợ cháu lạnh, sau này hãy nói.”

Vì vậy tôi cũng không thể nói gì.

Đã có tiền, Mạnh Khung dường như không thể đợi mà giao tiền cho bác sĩ, giống như lúc trước bác sĩ bảo đảm, chẳng mấy chốc mẹ Mạnh sẽ giải phẫu.

Ngày bà được đưa vào phòng giải phẩu, tôi cùng Mạnh Khung liền đứng ở cửa phòng mổ, Mạnh Khung vẫn ngồi ở trên băng ngồi lạnh lẽo, không nhúc nhích.

Tôi biết anh rất hồi hộp, anh là người như vậy, lúc khẩn trương sẽ không nhúc nhích, lúc nóng nảy sẽ đi tới đi lui.

Tôi vẫn nhìn anh chằm chằm, cũng không có khẩn trương.

Đó là vì, kết quả giải phẫu tôi đã biết. Tôi chỉ chờ tin dữ cuối cùng.

Thời gian chậm rãi qua đi, cách xa thời gian dự định ban đầu. Mạnh Khung đứng lên, anh thấp thỏm đi hai vòng, sau đó nói với tôi:

“Chú đi ra ngoài hút thuốc, đừng có chạy lung tung.”

Tôi biết anh bắt đầu nóng nảy, vì vậy tôi gật đầu một cái, như cũ ngồi chờ đợi.

Lúc Mạnh Khung trở lại thấy cửa vẫn không mở ra, cũng có chút hốt hoảng, cầm nửa điếu thuốc còn lại trong tay, lo lắng đi tới đi lui.

Anh lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang nói chuyện với tôi.

Anh nói ‘ đại ca, sao lại chưa ra? Thời gian quá dài rồi. . . . . . ’

Anh lại nói hai lần, vì vậy tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói với Mạnh Khung: “Mạnh Khung, ngồi bên này.”

Mạnh Khung nói: “Cháu ngồi, chú. . . . . . Có chút nóng nảy.”

Nói xong anh cười khổ một tiếng, cũng phát hiện mình không thích hợp, vì vậy Mạnh Khung đi tới bên cạnh tôi, tìm nơi ngồi xổm xuống.

Hai chúng tôi một ngồi ghế một ngồi xổm, lại qua hai giờ.

Mạnh Khung không ngừng nhìn hành lang, đi qua đi lại, cuối cùng anh dùng trán chống đỡ tường, khó có thể nhẫn nại đấm nhẹ mặt tường bệnh viện.

Trong lúc đó anh nhận hai cuộc điện thoại, người cuối cùng hình như là Mạnh Thiên, ở trong điện thoại anh và Mạnh Thiên làm rùm beng, có y tá để Mạnh Khung an tĩnh một chút.

Mạnh Khung hỏi:

“Lúc nào mẹ tôi mới có thể ra ngoài?”

Y tá kia không có chút tình cảm nào đáp về một câu: “Chờ.”

Một lần chờ chính là ba giờ, trời đã tối rồi, rốt cuộc Mạnh Khung ngồi xuống, anh muốn tôi nằm trên đùi anh ngủ một giấc, tôi lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, vẫn tựa vào bên người Mạnh Khung.

Tôi cảm thấy tay của anh rất lạnh, giống như là khối băng.

Nữa ngẩng đầu nhìn nét mặt Mạnh Khung.

. . . . . . Nét mặt kia bàng hoàng, hoảng sợ, còn mang theo cố gắng trấn định.

Nhìn thời gian không sai biệt lắm, tôi bò dậy khỏi người Mạnh Khung, tôi chăm chú nhìn cửa phòng giải phẩu, tôi biết cửa này sắp mở rồi.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm cửa mở ra. Mạnh Khung bước một bước dài đi lên phía trước, hỏi bác sĩ: “Như thế nào rồi?”

Mạnh Khung càng không ngừng nhón chân lên muốn đi vào trong phòng giải phẫu nhìn, bởi vì anh không thấy mẹ Mạnh được đẩy ra ngoài.

Bác sĩ thở dài.

Âm thanh kia khiến Mạnh Khung tỉnh táo lại, anh nhìn bác sĩ, hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào? Bác sĩ, sao ông không nói lời nào?”

Sau đó bác sĩ lắc đầu một cái. Tôi cau mày nhìn Mạnh Khung, tôi cảm thấy anh nên biết đáp án.

Chân Mạnh Khung mềm nhũn, đột nhiên quỳ trên mặt đất, ánh mắt anh không chớp, cứ như vậy ngơ ngác nhìn phòng giải phẩu, rất lâu sau đó không đứng lên.

Tang lễ mẹ Mạnh cách đó không lâu, tôi xin nghỉ, vẫn luôn cùng với Mạnh Khung. Tang lễ Mạnh Thiên cũng tới, nhưng tất cả mọi chuyện đều là Mạnh Khung chuẩn bị. Lúc trước mẹ Mạnh nằm viện Mạnh Khung đã quá mệt, bây giờ càng hoạ vô đơn chí, trong ánh mắt của anh đều là tia máu, cuối cùng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc trên ban công nhà.

Mạnh Khung nhìn trấn định, anh nhìn như không thương cảm khi mẹ anh ra đi, thậm chí anh còn chấp nhận mọi chuyện.

Có một buổi tối, Mạnh Khung đột nhiên nói với tôi, anh nói mẹ Mạnh rất tội, trước kia anh nhìn mẹ Mạnh trị liệu đau như vậy đã cảm thấy thật ra thì sống còn không bằng chết. Anh vẫn nói với tôi, nếu đau như vậy, mình khẳng định đã sớm tự sát.

Tôi đột nhiên phát hiện kiếp trước ở tang lễ của tôi, Mạnh Khung cũng nói những lời đó. Anh nói anh muốn chết theo tôi, nhưng có chút không cam lòng.

Tôi đoán lúc đó Mạnh Khung đúng là như vậy, đau đến không chịu nổi, cho nên muốn buông tha.

Vì vậy tôi trầm mặc, tôi không biết nên nói cái gì cho phải.

Chủ nhật hai tuần sau khi tang lễ kết thúc chính là sinh nhật tôi. Ngay cả tôi thậm chí còn quên, không ngờ Mạnh Khung vẫn nhớ. Sáng sớm hôm đó anh rời giường đi ra ngoài mua thức ăn, lúc trở lại còn mang theo một cái bánh kem lớn.

Tôi mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của tôi. Mạnh Khung thoạt nhìn rất vui mừng, anh nói với tôi:

“Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi đại ca về nhà, chúc mừng cháu lại lớn thêm một tuổi.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt tươi cười của Mạnh Khung từ khi mẹ Mạnh chết. Tâm tình của tôi cũng thay đổi tốt lắm.

Mạnh Khung chắc sẽ không để tôi ăn bánh ngọt vào buổi tối, nó không dễ tiêu hóa, vì vậy giữa trưa hai chúng tôi liền bắt đầu cắt bánh ngọt. Mạnh Khung để tôi cầu nguyện.

Lúc đó, tôi bỗng nhớ ra cái gì đó.

Mạnh Khung nói nhắm mắt lại, tôi lắc đầu một cái.

Anh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, liền cười hỏi:

“Đại ca, tại sao cháu cứ nhìn cháu vậy?”

Tôi không nói lời nói, nhưng Mạnh Khung đã hiểu ý của tôi.

Anh cười nhìn tôi, thuận theo mở miệng hỏi: “Đại ca, nguyện vọng của cháu là gì?”

Tôi nghiêm túc nhìn anh, trầm mặc một hồi, hé mồm nói: “—— cháu, hi vọng chú là ba của cháu.”

Thân thể Mạnh Khung đột nhiên cương cứng một chút, anh có chút khiếp sợ nhìn tôi, tay anh cầm dao có chút run rẩy.

Tôi cứ nghiêm túc theo dõi anh, không tránh cũng không vội.

Mạnh Khung đột nhiên ném dao cắt bánh ngọt lên bàn, anh đứng dậu, sau đó quỳ một gối ở trước mặt tôi, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh run nói hỏi:

“. . . . . . Cháu mới vừa nói cái gì?”

Tôi nói: “Cháu hi vọng chú là ba cháu.”

“Lặp lại lần nữa.”

“. . . . . .” Tôi nhìn anh, không có tiếp tục nói.

Anh đột nhiên cúi đầu, tôi thấy được có cái gì đó trong suốt từ trong hốc mắt anh chảy xuống, còn chưa xem rõ Mạnh Khung đã dùng tay kẹt dưới nách tôi, ôm tôi lên.

Anh đem đầu tôi đặt lên bả vai của anh, vì vậy tôi không thấy được vẻ mặt của anh nữa. Nhưng tôi lại có thể cảm thấy thân thể của anh đang run rẩy.

Tôi trầm mặc vươn tay, ôm lấy cổ Mạnh Khung.

Tôi biết ngoại trừ tôi ra, Mạnh Khung đã không còn người thân.

Tôi cũng vậy hi vọng xưng hô ‘ ba ’ này, sẽ làm cho Mạnh Khung có nhiều lý trí hơn, ngày sau ở chung, anh có thể sẽ không lại ngu ngốc nữa, anh có thể không thích tôi nữa.

Anh ôm chặt tôi, giống như bắt được một cọng rơm cuối cùng, môi của anh không ngừng mè nheo bên tai cùng cổ của tôi, đó là thân mật thuộc về cha con bình thường.

Lúc tôi bị ôm sắp thở không nổi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lúc này Mạnh Khung mới để tôi xuống, anh quỳ trên mặt đất, sửa sang quần áo của tôi xong mới đi nghe điện thoại.

Cho dù nhìn bóng lưng anh, tôi cũng biết rõ bây giờ Mạnh Khung thật vui mừng.

“A lô.” Mạnh Khung cầm điện thoại lên, nghe đôi câu sau liền đè thấp giọng, hình như anh không muốn cho tôi nghe thấy.

Sau khi cúp điện thoại, cả người Mạnh Khung đều dễ chịu.

Anh đi tới trước mặt tôi, nói với tôi: “Là Mạnh Thiên. Mẹ đi, chú cũng không cần trả nhiều tiền như vậy, ngày mai sẽ đem tiền cho Mạnh Thiên, chú và gã sẽ không còn quan hệ gì nữa.”

Anh dừng lại một chút, sờ sờ đầu của tôi, sau đó nói: “Chú muốn cháu ở nơi này, nơi này cũng là nhà của cháu, nếu cháu muốn, cháu có thể vẫn ở nơi này.”

Tôi thở dài.

Tôi biết Mạnh Khung có ý gì. Anh có ghét Mạnh Thiên thì Mạnh Thiên vẫn là anh trai của anh, mặc dù không có quan hệ máu mủ, đó cũng là người thân của anh.

Bây giờ trừ tôi ra, Mạnh Khung cái gì cũng không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện