Sống Thử Trước Khi Kết Hôn

Chương 27



Cuối tháng luôn có hoạt động tổng vệ sinh nhà, công việc giống nhau, đều là quét nhà lau nhà, sắp xếp lại các ngăn tủ, lại còn sắp đến tết, bác sĩ Ngụy nói muốn lau sạch toàn bộ cửa sổ trong nhà, sạch sẽ đón năm mới.

“Nói cứ như không sạch thì năm mới sẽ không đến ấy, anh đừng có mắc bệnh hình thức như vậy chứ.”

Bác sĩ Ngụy: “Người lười biếng sẽ biến thành heo.”

“Hừ!” Tôi khịt khịt hai phát, giả tiếng heo kêu, “Heo thì làm sao, làm heo rất sướng!”

Tôi loáng thoáng nhìn thấy khóe miệng bác sĩ Ngụy hơi cong lên.

Tuy bác sĩ Ngụy đã chủ động nhận làm một tháng việc nhà, nhưng bảo tôi nằm trên sô pha ăn vặt vừa xem TV vừa xem anh ấy quét nhà lau nhà cũng có hơi ngại.

Vì vậy tôi vươn tay Nhĩ Khang ra: “Âyza, anh tránh ra chút, đừng có chắn TV của em ~”

63.

Ngụy Nam Lâm lau nhà bằng cây một lần, ngại chưa đủ sạch sẽ, còn ngồi xổm xuống nền lấy giẻ lau lại mấy chỗ ngóc ngách, đến cả đường gạch men không tha.

Dùng giẻ lau qua xong lại dùng cây lau đẩy lại một lần nữa, nói là phải làm thế mới không bị để lại vệt nước, ảnh hưởng mỹ quan.

“Khách sạn 5 sao còn chưa kỹ tính bằng anh.”

Lúc bác sĩ Ngụy ngồi lau bàn trà, không biết là dây thần kinh nào của tôi có vấn đề, rất muốn chọc anh ấy, không nói hai lời nhấc chân gác lên đùi anh ấy cọ cọ.

Bác sĩ Ngụy chỉ cúi đầu nhìn rồi thôi, tôi càng làm càn, để gót chân vào chỗ bộ phận nhạy cảm, ngón chân ở chỗ cơ bụng, còn tiện thể liếc mắt đưa tình.

Mắt thấy anh ấy buông đồ trong tay ra, tôi vội vàng rút chân về nhưng không kịp, tốc độ tay của bác sĩ Ngụy cực nhanh, tức khắc nắm lấy cổ chân tôi giữ lại.

Tôi nhìn biểu cảm cười thâm thúy không có ý tốt của anh ấy là biết thôi tiêu rồi.

Sau đó bác sĩ Ngụy sử dụng chiêu gãi lòng bàn chân, làm tôi cười đến chảy cả nước miếng.

64.

À, còn có một lời khuyên.

Ngàn vạn lần không được tùy tiện cọ đùi trong của đàn ông, càng đừng tưởng rằng đối phương đè bạn lên sô pha chỉ để cù lòng bàn chân trả thù.

Không nói nữa, đi tắm đây.

65.

Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ thoải mái, tôi tắm xong lười sấy tóc, ra sân ngồi phơi nắng cho tóc khô tự nhiên.

Sau khi tôi dọn vào nhà anh ấy, Ngụy Nam Lâm mua một cái ghế xích đu hai chỗ ngồi, tôi nhớ lúc đồ được gửi đến chỉ thấy một đống gỗ lớn, bác sĩ Ngụy gạt tôi, nói là gỗ để làm hàng rào, bởi vậy tôi cũng không để ý nữa.

Một ngày nọ tăng ca về nhà, phát hiện dưới gốc cây lựu có thêm một cái xích đu, tôi vui muốn thăng thiên luôn.

Cho nên, tôi hoàn toàn không tán đồng khi người ta nói bác sĩ Ngụy tẻ nhạt, không hiểu cách sống chung.

Chuồng chó của 007 cũng là bác sĩ Ngụy làm, anh ấy mua một ít gỗ dư lẻ tẻ của một nhà xưởng điêu khắc về đóng lại. Vẻ ngoài của mấy miếng gỗ này không được đẹp lắm, tôi mua một ít màu vẽ về, vẽ hình hai người que ở giữa có một con chó, thêm bầu trời xanh bảy sắc cầu vồng, còn dư một ít màu tô hết lên mấy cái chậu hoa của bác sĩ Ngụy, nhìn tổng thể khu vườn sinh động hơn hẳn.

Nhưng bác sĩ Ngụy lại nói trông giống trường mẫu giáo.

007 ngậm đĩa đứng bên cạnh chân tôi, tôi cố ý ném đĩa bay về phía bác sĩ Ngụy, bé cún lập tức đuổi theo, cuối cùng tông vào chân bác sĩ Ngụy, ngã chổng vó.

Lúc đấy tôi hận mình không kịp rút điện thoại ra, chụp lại một pha hài hước vừa rồi.

Bác sĩ Ngụy đang chuẩn bị lau cửa kính, đã cởi áo khoác lông bên ngoài, xắn ống tay áo sơ mi lên. Mấy ngày gần đây anh ấy tới phòng tập gym đều đặn, nhìn bắp tay phình lên thấy rõ.

Cánh tay này có thể kẹp lấy thắt lưng tôi, xách tôi ném lên giường.

Khửa khửa.

“Tiểu Kỳ, lấy một tờ báo đưa cho anh.” Bác sĩ Ngụy đứng trên ghế hô.

007 nghe thấy tiếng của anh ấy, chạy đến còn nhanh hơn cả tôi.

Dưới mặt đất đặt một chậu nước và chất tẩy rửa, có một xấp báo dưới chậu nước, trong chậu có miếng bọt biển và một thứ đồ gì đó hình tam giác.

Bác sĩ Ngụy liếc mắt một cái đủ nhìn thấu sự tò mò của tôi, nói là mấy cái đó dùng để lau cửa kính, bởi vì bên ngoài phần cửa kính này có trang bị cửa lưới chống trộm nên khó lau, trong cái hộp tam giác kia là hai miếng nam châm cỡ lớn, để hai miếng nam châm cách cửa kính hút lấy nhau, rồi di chuyển một miếng ở bên trong là được.

“Em đừng có sờ mó lung tung, nam châm lực hút lớn, coi chừng bị kẹp tay.”

Tôi bật cười hỏi: “Anh đã từng bị kẹp rồi đúng không?”

Bác sĩ Ngụy cũng cười: “Bị em phát hiện mất rồi.”

Tôi hỗ trợ dùng báo lau phần cửa ở dưới thấp, không bao lâu sau, toàn bộ cửa kính sáng hẳn lên, chợt nghe thấy tiếng bác sĩ Ngụy gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt kính có một diện tích nhỏ được hà hơi, ở giữa vẽ một trái tim nhỏ mũm mĩm.

*** Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện