Sống Thử Trước Khi Kết Hôn

Chương 32



Tủ quần áo của bác sĩ Ngụy có đúng ba màu trắng đen xám, hôm nay phá lệ mặc một chiếc áo len màu xanh lam nhạt, cảm giác bừng sáng hẳn lên.

“Em nhẹ tay chút, hoa quả tươi anh mới lấy về đó.” Bác sĩ Ngụy dặn.

“Nếu không cầm trái cây theo thì chờ sang năm chúng ta về nhà đã là qua một tuần, không còn tươi nữa, chúng ta mang theo lên đảo luôn đi.”

“Cũng được.”

Vừa lên tầng, mẹ tôi đã đứng chờ sẵn trước cửa thang máy. Bà vốn dĩ rất thích cười, vừa nhìn thấy bác sĩ Ngụy đã cười không thấy mặt trời đâu, thái độ nhiệt tình niềm nở tiếp đón, nhận lấy một ít đồ từ tay bác sĩ Ngụy.

“Con tới là được rồi, còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì.”

Tôi nhịn không được xen vào: “Nếu phu nhân không muốn thì đừng nhận là được rồi mà.”

Mẹ đập vào cánh tay tôi một cái, sau đó vỗ vỗ lưng bác sĩ Ngụy: “Là người một nhà, lần sau không cần mang quà tới nữa. Dọc đường con lái xe có vất vả không, ăn sáng chưa?”

“Con chưa. Tiểu Kỳ nói vé tàu tầm trưa, con sợ không kịp nên đi trước, thầm nghĩ kiểu gì mẹ cũng nấu nên tới ăn chực một bữa.”

Quý bà Vương Hà Miêu đặt đồ xuống nền, tìm cho bác sĩ Ngụy một đôi dép, nói: “Bữa sáng nay thì chỉ còn nửa cái bánh quẩy thôi, để mẹ nấu cho con bát sủi cảo, với còn một ít bánh bao tối hôm qua làm, con thích bánh nhân thịt hay nhân đậu?”

“Con ăn cái nào cũng được.”

Tôi: “Mẹ, con cũng đói bụng, con muốn ăn tôm bóc vỏ.”

“Con ăn nốt cái bánh quẩy kia đi, đừng lãng phí.”

84.

Tôi về phòng đánh răng rửa mặt, nghe thấy tiếng Ngụy Nam Lâm chúc tết gia đình mình. Ông bà nội tôi tới tuổi này rồi, quan niệm đương nhiên rất truyền thống, năm đó tôi come out, nói về sau sẽ không kết hôn không sinh con, không thiếu người mắng tôi, nhưng cuối cùng ông bà lại mềm lòng, chung quy là thương tôi nên vẫn đồng ý chấp nhận đứa cháu không hoàn mỹ này.

Cũng may nghề nghiệp của bác sĩ Ngụy có hào quang vạn dặm, ông bà rất thích, coi anh ấy như con cháu trong nhà, lần này ăn tết cũng không quên chuẩn bị cho bác sĩ Ngụy một bao lì xì to.

Tôi rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thấy bác sĩ Ngụy vẫn đang trò chuyện với ông bà mình.

“Đây là một chút tâm ý của ba mẹ cháu, viên canxi này chỉ cần uống là được, vì cháu nghe Tiểu Kỳ nói bình thường ông bà không thích uống sữa. Còn cái này là viên dầu cá bổ sung DHA, tốt cho tim mạch và mạch máu, có điều hạn sử dụng hơi ngắn, mở nắp rồi chỉ để được trong 60 ngày, mỗi ngày một viên, uống hết rồi cháu sẽ gửi thêm cho ông bà, mùa hè có thể bỏ vào tủ lạnh bảo quản. À đúng rồi… còn cái này là khăn quàng cổ mẹ cháu mua, ông và bà mỗi người một cái.”

Khăn quàng cổ bằng vải len siêu mềm, sờ lên cảm giác rất tốt, kiểu dáng màu sắc cũng phù hợp.

“Nhà cháu chu đáo quá.” Bà nội nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của bác sĩ Ngụy, “Tiểu Kỳ gặp được cháu là phúc khí của nó, trong khoảng thời gian nó ở cạnh cháu chắc là đã mang đến không ít phiền phức cho cháu rồi.”

“Không đâu ạ. Một mình cháu ở nhà rất buồn chán, có em ấy dọn sang trong nhà náo nhiệt hẳn lên, mỗi ngày đều rất vui vẻ.”

“Đứa nhỏ kia từ nhỏ đến giờ vẫn thế, chỉ có ba phút nhiệt tình, nghĩ cái gì là muốn cái đó, hồi trước nó nói muốn nuôi chó, người lớn chúng ta không đồng ý, nó mới đổi mục tiêu sang cháu.” Bà nội có hơi ngại, “Bây giờ chăm sóc cho 007 hẳn là mất không ít công sức, công việc của cháu bận rộn, đừng có chuyện gì cũng chiều theo nó, vào thời điểm mấu chốt cũng đừng khách khí.”

“Không ạ không ạ.” Bác sĩ Ngụy xua tay, “Cháu cũng rất thích động vật, 007 là cháu chọn ở cửa hàng thú cưng, con chó này tính cách hiền lành lại bám người, thân hình không quá to, rất dễ nuôi, Tiểu Kỳ chăm sóc nó rất cẩn thận, lúc rảnh cháu cũng thích chơi với 007.”

“Sủi cảo chín rồi, hai đứa xuống ăn đi cho nóng.” Mẹ tôi ở dưới bếp hô vọng lên.

Mông tôi chưa kịp dính xuống ghế thì nghe thấy tiếng ba tôi từ phòng ngủ phát ra: “Nhóc Kỳ, xem hộ ba cái này, đầu óc ba không dùng được nữa rồi.”

“Đầu óc ba khẳng định không có vấn đề gì, là do cái điện thoại thôi.”

Ba tôi cười ha ha, tiếng cười của ông lây lan ra cả phòng khách, mẹ tôi và ông bà nội tôi cũng cười theo. Tầm mắt tôi lướt nhanh về phía bác sĩ Ngụy, nhìn thấy khóe miệng của anh ấy cũng đang cong thành một đường cong xinh đẹp.

85.

Lần này 007 cũng đi cùng chúng tôi ra đảo, sợ nó bị say tàu, mẹ tôi mang theo một ít bao nilon và khăn ướt.

“Tiểu Lâm có say tàu không?” Bà nội hỏi.

“Cháu cũng không biết, cháu chỉ mới ngồi du thuyền ngắm cảnh một lần, đi mười phút là xong, không thấy bị chóng mặt, lần này chúng ta cần đi mất bao lâu ạ?”

“Khoảng hơn 2 tiếng, ngồi trong khoang có thể sẽ hơi buồn chán đấy.” Bà nội vừa nói vừa đưa thuốc cho anh ấy, “Cứ uống hai viên đi cho chắc. Miêu Nhi, con có mang nước theo không?”

Mẹ tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Nước để tới đó mua là được rồi, mang theo nặng lắm.”

“Để trong xe thì có gì mà nặng, nước ở bến đắt lắm.” Bà nội quay vào nhà cầm thêm hai chai nước uống, ông nội là người đầu tiên chạy tới cầm giúp bà, cuối cùng lại về tay ba tôi.

“Xuất phát thôi! Xuất phát!”

Thang máy vẫn đang đợi ở tầng cao nhất, bác sĩ Ngụy đi thang bộ trước, 007 tròn vo lông xù lạch bạch chạy theo sau, bởi vì chân quá ngắn nên chẳng khác nào chơi trượt cầu trượt, trượt thẳng một đường, bác sĩ Ngụy duỗi chân ra muốn giữ nó lại nhưng không kịp, chỉ nghe một loạt tiếng “bộp bộp bộp” —- cuối cùng 007 hạ cánh ở bậc cuối cùng, là chỗ ngoặt của cầu thang.

Nó giống hệt một con sâu xanh béo tròn, đáng thương lăn trên nền một vòng, chật vật bò dậy, lắc lắc đầu nhìn chúng tôi, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tuy rằng có hơi tàn nhẫn nhưng cả nhà chúng tôi đã cười ngặt nghẽo.

86.

Nhà tôi chỉ có một chiếc xe ô tô, không đủ chỗ ngồi, ba tôi chở mẹ và ông bà nội, tôi và 007 ngồi xe của bác sĩ Ngụy.

Mùi nước hoa trong xe đã thay đổi.

“Anh đổi nước hoa à?”

“Ừ.” Bác sĩ Ngụy khởi động xe, “Lần trước chẳng phải em nói không thích mùi đàn hương à? Anh đổi sang mùi cam quýt, mùi nhẹ hơn đúng không?”

“Thế chai cũ đâu? Hình như còn nhiều lắm.”

“Bỏ sang xe ba anh rồi.”

“Mùi này đúng là dễ ngửi hơn.”

“Em thích là được.”

007 hơi tăng động, bình thường thả đi chơi toàn chạy như chưa từng được chạy, bây giờ ở trong xe cũng hoạt động không ngừng, áo khoác của tôi bị bàn chân của nó dẫm thành một đống nhăn nhúm.

Lái xe cũng phải mất gần 2 tiếng, tôi không biết nói gì, thỉnh thoảng quay sang nhìn bác sĩ Ngụy, phát hiện khóe miệng anh ấy chưa từng hạ xuống.

“Hôm nay trông anh có vẻ rất vui.”

“Ừ.” Bác sĩ Ngụy đáp, “Đây là lần đầu tiên anh được đi du lịch tự túc kiểu này, có chút hưng phấn.”

“Trước kia anh chưa từng đi ra ngoài du lịch với người thân à?”

“Chưa. Ba mẹ anh làm kinh doanh, đi khắp nơi, bận rộn suốt ngày, từ nhỏ anh sống với ông bà nội, sau khi ông bà mất thì ba mẹ đón anh về, nhưng đại đa số thời gian cũng chỉ có anh ở nhà một mình, có thể là bọn họ cảm thấy bỏ thời gian ra cho anh không quan trọng bằng công việc, dù sao công việc cũng kiếm được tiền. Anh nhớ trước kia mỗi cuối tuần ba mẹ sẽ gửi cho anh tiền tiêu vặt, bảo anh tự ra ngoài ăn cơm.”

Tôi bỗng hiểu ra vì sao tính cách của bác sĩ Ngụy lại nhạt nhẽo như vậy, vì luôn phải ở một mình, chịu đựng sự cô độc.

Có thể ban đầu sẽ không thích lắm, nhưng lâu dần thành thói quen, cũng không dám chờ mong điều gì.

“Haiz. Chúng ta quen nhau sớm hơn thì tốt rồi, anh có thể sang nhà em ăn cơm, tuy tay nghề của mẹ em không tốt lắm nhưng ba em nấu không tồi, nhất là mấy món gia đình.”

Bác sĩ Ngụy: “Lần trước anh tới nhà em ăn cơm, không phải mẹ em còn làm một bàn đồ ăn à?”

“Hơ hơ… nếu mẹ em mà nấu được bàn đấy thì em có thể dùng ngón chân để xào rau luôn, đồ ăn đặt làm sẵn ở tiệm cơm dưới nhà đó. Có lần mẹ em còn xào gan heo và cà chua với nhau, không ai dám ăn.”

“Nhà em ai cũng rất hài hước.” Bác sĩ Ngụy mỉm cười, “Bởi vậy mới nói, người nhà em rất nhiệt tình, anh rất hâm mộ bầu không khí gia đình em, những lời này đều là thật lòng, không chỉ khen suông thôi đâu. Trưởng thành trong một môi trường ấm áp như vậy mới tạo thành em rất đáng yêu của ngày hôm nay.”

Tôi thở dài: “Đáng yêu không phải là kế lâu dài, ba mẹ chỉ muốn tiễn em đi thôi, hoặc là dùng em đổi anh về.”

Bác sĩ Ngụy bật cười đắc ý.

87.

Trước khi xuất phát tôi tải hai tập phim để xem trên đường, kết quả mải mê hàn huyên với bác sĩ Ngụy, điện thoại còn chưa móc ra thì đã tới bến tàu rồi.

Tôi cùng mẹ đi lấy vé, đưa 007 đi kiểm tra làm hàng vận chuyển, bác sĩ Ngụy và ba tôi ở lại trong xe.

Hơn 12 giờ, từng xe lục tục rời bến, chạy lên trên tàu, hành khách thì được sắp xếp vào khoang thuyền nghỉ ngơi.

Sóng to gió lớn, thân tàu nhẹ nhàng lay động, tôi và bác sĩ Ngụy đứng trên boong chụp cảnh biển, chụp ảnh gia đình, rồi lại chụp tự sướng, ngón tay tôi đỏ lên vì lạnh.

“Anh có chóng mặt không? Có muốn uống thuốc không?”

Bác sĩ Ngụy lắc đầu: “Không có cảm giác gì hết.”

Trong khoang thuyền rất nhiều người, lại không thông gió, tạo thành một hỗn hợp nhiều mùi lạ, bác sĩ Ngụy buồn chán, muốn ở trên boong tàu nhưng thời tiết này thực sự quá lạnh.

“Có được vào xe ngồi không?” Bác sĩ Ngụy hỏi.

“Đương nhiên là được. Em còn sợ anh chán nên mang anh ra ngoài, bình thường em toàn nằm trong xe ngủ thôi.”

Có không ít người ở lại trong xe, trên đường đi chúng tôi nhìn thấy không ít xe có cửa sổ hơi hé mở.

Trời lạnh, bác sĩ Ngụy khởi động xe để bật máy sưởi, tôi chỉnh ghế xuống thấp nhất, thành gần như là nằm thẳng.

“Nếu có 007 ở đây thì tốt rồi, dùng nó làm gối đầu.”

Bác sĩ Ngụy đưa tay sang cho tôi.

“He he…” Tôi nằm một lúc, cảm thấy vẫn chưa thoải mái lắm, bình thường nằm trong xe ba tôi, tôi sẽ gác chân lên gần gương luôn, nhưng giờ thì…

Tôi liếc người bên cạnh một cái, từ bỏ cái suy nghĩ kia.

Xe bác sĩ Ngụy rửa sạch như xe mới bán ra từ cửa hàng 4S, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân mình chính là “đống rác” to nhất trên xe.

“Sao vậy?”

“Em có thể gác chân lên không?”

Bác sĩ Ngụy chần chừ hai giây, đáp: “Được, nhưng phải cởi giày ra.”

Tôi nghiêng người hôn lên cánh tay anh ấy hai cái.

Nằm trong xe không nhìn được ra bên ngoài, cũng không cảm giác được là tàu đang chạy, nhưng thân xe vẫn nhẹ nhàng đong đưa theo thân tàu.

“Đi tàu có thích không?” Tôi hỏi.

“Thích lắm.”

“Lúc về cho anh thích thêm một lần nữa.”

“Anh muốn sang năm cũng được thích.”

“Nhất định rồi. Nhà em mỗi năm đều lên đảo ăn tết, năm sau lại dẫn anh theo.”

“Em có buồn ngủ không?”

“Có. Hôm qua em ngủ hơi muộn.”

“Vì sao?”

“Bởi vì trong nhà ồn ào, rất nhiều họ hàng tới ăn cơm, còn đánh bài với ba mẹ em, tới khuya mới giải tán.”

“Vậy mấy giờ em đi ngủ?”

“Tầm 1 giờ sáng.”

“Sao lại muộn thế?”

“Đã nói là họ hàng tới nhà mà.”

“Họ hàng ở nhà em tới 1 giờ sáng luôn hả?”

“Đương nhiên là không! Em tiễn người xong còn phải đi gội đầu tắm rửa.”

“Mấy cái đấy tốn thời gian lắm à?”

“Được rồi… em chơi game nữa.” Tôi hết cách, “Em muốn ngủ, anh tự chơi đi, trong điện thoại em có video đã tải xuống đấy.”

“Ừ.”

Cơn buồn ngủ ập tới, tôi không chống cự được, vừa trở mình định ngủ thì lại nghe thấy tiếng bác sĩ Ngụy lải nhải: “Em nói xem chúng ta đang chơi tàu chấn hay xe chấn nhỉ?”

“Anh im miệng đi!—”

*** Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện