Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu
Chương 26
"Dậy rồi hử? Có cà phê mới pha xong này, cậu muốn dùng không?"
Tôi hơi mơ màng, hé nửa mắt ra nhìn người cầm cái khay nhỏ đương cúi đầu dòm mình.
"Á á --" Tôi nhảy dựng lên, run rẩy chỉ tay, "Anh, anh, anh... sao lại là anh!?"
Thẩm Siêu bị tiếng hét chói tai của tôi nhất thời dọa sốc, lui ngay vài bước bảo vệ khay chén, "Tui, tui... là Tần Lãng bảo tui để ý chăm sóc cậu... Nè nè, tui đối với cậu không phải kiểu đó nha, không được nghĩ bậy người vô tội nha..."
"Tôi, tôi vẫn còn đang 'nuy' đó nhé!" Chết dẫm, không lấy gì che lại cho tôi đã để tên khác vào đây.
"Thì sao chứ?" Thẩm Siêu không hiểu mô tê, "Tôi cũng là nam vậy."
Tên này là thật hay đang giả vờ ngây ngô đây? Tôi luống cuống tay chân mặc đồ vô, tên kia vẫn giương mắt nai vô tội lên nhìn tôi chăm chú, thật là đáng sợ mà.
"Tần Lãng đâu?" Gặp hắn tôi sẽ cho một dao.
"Hắn hả, nhà có việc gấp nên phải đi trước, cho nên mới bảo tôi trông chừng cậu..."
"À..." Dù biết rõ rồi, nhưng làm xong chuyện ấy tỉnh dậy lại không thấy người đâu, vẫn cảm thấy có chút khó chịu...
"Ở lại đây ăn chút gì đi." Ông chủ vẫn chưa từ bỏ ý định giơ khay chén lên.
"Cám ơn nha..." Nhìn màu sắc cà phê thật nguy hiểm, chợt nhớ ông chủ đây rất có hứng thú sáng chế ra sản phẩm mới, "... Tốt nhất tôi nên về nhà trước đã."
Tắm rửa dội nước ào ào loạn xạ, đứng trước gương lại nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên ngực mình.
Một chút đau nhói dâng lên. Tôi cúi đầu xuống gỡ chiếc nhẫn ra, nhanh chóng bỏ vào trong hộp, dùng khóa khóa lại, ngay cả liếc một cái cũng không đủ dũng khí.
Tạm biệt, Lục Phong.
Tôi nghĩ, đã đến lúc mình nên thử yêu một người khác.
Thay quần áo chỉn chu rồi ra phòng khách sấy tóc, tôi mới nhìn thấy đèn của chiếc điện thoại cũ rích đang nhấp nháy. Có vài tin nhắn đến, đều là của Diệc Thần.
"Anh, anh đi đâu vậy? Sao vẫn chưa về?"
"Di động không thèm bắt, anh không mang theo sao? Nghe được lời nhắn nhớ lập tức gọi điện cho em nhé!"
"Anh, vẫn chưa về sao? Em là Diệc Thần đây! Anh rốt cuộc đang ở đâu? Mau trả lời coi, chậm như vậy sẽ khiến em lo lắng!"
"Anh già, anh làm em sợ rồi đó! Gọi điện trả lời ngay gọi điện trả lời ngay gọi điện trả lời ngay!"
...
Tôi vội vuốt nhanh tóc hai cái rồi chạy xuống lầu, thuận tay túm lấy hai túi bánh chuẩn bị dùng để dỗ dành nó. Diệc Thần ở rất gần, tôi trực tiếp đi gặp mặt vẫn tốt hơn.
Tên ngốc ấy lại để cửa quên đóng, tôi vừa định đẩy vào, chợt nghe bên trong truyền ra âm thanh kích động của một người.
Tần Lãng.
Tôi mơ hồ cảm thấy bất an. Quan hệ của hai người đó chẳng phải rất... lãnh đạm sao? Tần Lãng không phải trong nhà đang có việc gấp sao? Sao hắn lại ở đây?
Tôi ngừng thở, có điểm run rẩy đến gần cửa, nương theo khe hở hẹp mà nhìn vào.
Tôi hơi mơ màng, hé nửa mắt ra nhìn người cầm cái khay nhỏ đương cúi đầu dòm mình.
"Á á --" Tôi nhảy dựng lên, run rẩy chỉ tay, "Anh, anh, anh... sao lại là anh!?"
Thẩm Siêu bị tiếng hét chói tai của tôi nhất thời dọa sốc, lui ngay vài bước bảo vệ khay chén, "Tui, tui... là Tần Lãng bảo tui để ý chăm sóc cậu... Nè nè, tui đối với cậu không phải kiểu đó nha, không được nghĩ bậy người vô tội nha..."
"Tôi, tôi vẫn còn đang 'nuy' đó nhé!" Chết dẫm, không lấy gì che lại cho tôi đã để tên khác vào đây.
"Thì sao chứ?" Thẩm Siêu không hiểu mô tê, "Tôi cũng là nam vậy."
Tên này là thật hay đang giả vờ ngây ngô đây? Tôi luống cuống tay chân mặc đồ vô, tên kia vẫn giương mắt nai vô tội lên nhìn tôi chăm chú, thật là đáng sợ mà.
"Tần Lãng đâu?" Gặp hắn tôi sẽ cho một dao.
"Hắn hả, nhà có việc gấp nên phải đi trước, cho nên mới bảo tôi trông chừng cậu..."
"À..." Dù biết rõ rồi, nhưng làm xong chuyện ấy tỉnh dậy lại không thấy người đâu, vẫn cảm thấy có chút khó chịu...
"Ở lại đây ăn chút gì đi." Ông chủ vẫn chưa từ bỏ ý định giơ khay chén lên.
"Cám ơn nha..." Nhìn màu sắc cà phê thật nguy hiểm, chợt nhớ ông chủ đây rất có hứng thú sáng chế ra sản phẩm mới, "... Tốt nhất tôi nên về nhà trước đã."
Tắm rửa dội nước ào ào loạn xạ, đứng trước gương lại nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên ngực mình.
Một chút đau nhói dâng lên. Tôi cúi đầu xuống gỡ chiếc nhẫn ra, nhanh chóng bỏ vào trong hộp, dùng khóa khóa lại, ngay cả liếc một cái cũng không đủ dũng khí.
Tạm biệt, Lục Phong.
Tôi nghĩ, đã đến lúc mình nên thử yêu một người khác.
Thay quần áo chỉn chu rồi ra phòng khách sấy tóc, tôi mới nhìn thấy đèn của chiếc điện thoại cũ rích đang nhấp nháy. Có vài tin nhắn đến, đều là của Diệc Thần.
"Anh, anh đi đâu vậy? Sao vẫn chưa về?"
"Di động không thèm bắt, anh không mang theo sao? Nghe được lời nhắn nhớ lập tức gọi điện cho em nhé!"
"Anh, vẫn chưa về sao? Em là Diệc Thần đây! Anh rốt cuộc đang ở đâu? Mau trả lời coi, chậm như vậy sẽ khiến em lo lắng!"
"Anh già, anh làm em sợ rồi đó! Gọi điện trả lời ngay gọi điện trả lời ngay gọi điện trả lời ngay!"
...
Tôi vội vuốt nhanh tóc hai cái rồi chạy xuống lầu, thuận tay túm lấy hai túi bánh chuẩn bị dùng để dỗ dành nó. Diệc Thần ở rất gần, tôi trực tiếp đi gặp mặt vẫn tốt hơn.
Tên ngốc ấy lại để cửa quên đóng, tôi vừa định đẩy vào, chợt nghe bên trong truyền ra âm thanh kích động của một người.
Tần Lãng.
Tôi mơ hồ cảm thấy bất an. Quan hệ của hai người đó chẳng phải rất... lãnh đạm sao? Tần Lãng không phải trong nhà đang có việc gấp sao? Sao hắn lại ở đây?
Tôi ngừng thở, có điểm run rẩy đến gần cửa, nương theo khe hở hẹp mà nhìn vào.
Bình luận truyện