Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 28



Công ty của một gia tộc nổi tiếng ở Thượng Hải vừa vặn có phúc đáp tỏ ra hứng thú với đơn apply của tôi. Tôi nhanh chóng im hơi lặng tiếng hoàn thành mọi thủ tục, rời khỏi trường ở thành phố này, không thông báo cho Diệc Thần biết.

Thật xin lỗi.

Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

Thượng Hải là một thành phố phồn hoa hãnh tiến cùng cực, mà bản thân tôi bây giờ nếu không biết hãnh tiến một chút sẽ không tài nào đứng dậy nổi, ngẫu nhiên lại có cảm giác hòa hợp lạ kỳ. Hơn nữa nơi này cách hết thảy mọi thứ trước đây vừa đủ xa, đủ để tôi bắt đầu lại từ đầu, vờ xem chuyện cũ như một khoảng rỗng tênh bình yên, chẳng còn gì khác ngoài tương lai trước mắt.

Như vậy rất tốt.

Công ty cũng tốt. Phần lớn đồng nghiệp còn rất trẻ và năng nổ, dám bật lên từ vị trí thấp nhất. Còn có bàn và máy vi tính cáu cạnh, có nữ đồng nghiệp xinh xắn qua lại, có nam đồng nghiệp cao lêu nghêu lại đẹp trai. Lúc vắng bóng sếp tha hồ mà bật nhạc và nghe chuyện tếu lâm, ngay cả tôi cũng có thể vô tư bật cười nghiêng ngả, tựa hồ như chưa từng biết đau là gì.

Chỉ cần không muốn không đào bới lên, mọi thứ có thể xem như tốt đẹp thuận lòng người, tôi cũng định bụng tính toán lâu dài chuyện ở đây cho đến hết đời.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy gương mặt như cha chết mẹ chết của Đinh Đinh.

Đinh Đinh kỳ thực chỉ có họ Đinh, nhưng cậu ta thật sự có phong thái của nhân vật chính trong Đinh Đinh phiêu lưu ký[1] nên biệt hiệu này hoàn toàn xứng đáng.

"Sao thế? Chu Sa lại không thèm hẹn với cậu à?"

Chu Sa trong công ty nổi tiếng xinh đẹp, Đinh Đinh đem toàn bộ chước võ ra, kết hợp giữa lời ngon tiếng ngọt cùng bản lĩnh mặt dày, tấn công tới tấp, áp dụng phương châm nhất cự li nhì tốc độ.

"Chu Sa mặc váy kìa!" Đinh Đinh đau đớn kêu lên, "Lại còn thoa son môi trị giá 39 đô một thỏi!"

Tôi còn nhớ rõ thỏi son kia, Đinh Đinh từng nói, dù oánh vào có biến thành Marilyn Monroe[2] cậu ta cũng cương quyết không mua.

"Sao lại như thế?" Tôi lấy làm kỳ lạ, "Chẳng phải cậu luôn tiếc Chu Sa mặc quần dài nên không nhìn thấy chân sao? Cô ấy ăn mặc xinh đẹp tự dưng sao lại không vui?"

"Cô ấy ăn mặc xinh đẹp đâu phải cho tôi xem." Đinh Đinh ủ rũ như bóng xì hơi, "Mà là vì hôm nay ông chủ mới đến đây."

"Hả?"

"Hội nghị thường kỳ vừa rồi cậu ngủ gục à? Cô Lục đã trở về tổng công ty bên Mỹ rồi, em trai bà ấy đến thay vị trí."

Hội nghị thường kỳ mỗi tuần chỉ ngồi nghe thôi đúng là tôi toàn ngủ gục, dẫu sao nếu có chuyện gì hệ trọng thì vẫn còn có Đinh Đinh làm loa phóng thanh trong phòng truyền đạt lại mà.

"Chu Sa đẹp như vậy, lỡ bị hắn nhìn trúng, chẳng khác nào rơi vào nanh vuốt quỷ dữ..."

Tôi cắt ngang tư tưởng thần hồn nát thần tính của cậu ta đi, "Biết đâu em trai cô Lục bị đột biến gen, vừa lé vừa hô vừa sún lại còn vừa lùn, Chu Sa chạy còn không kịp nữa là." Nói gì thì nói, bộ cậu cho rằng đàn ông trong thiên hạ ai cũng giống cậu hết à?

"Tôi biết mặt mũi hắn ra sao rồi." Đinh Đinh vẫn ủ rũ không phấn chấn, "Rất đẹp trai, chỉ thua tôi có chút xíu."

Tôi an ủi cậu ta hai câu rồi đạp đi, chuẩn bị làm việc. Chu Sa bưng nước trà đến, mắt không thèm liếc đi qua Đinh Đinh đang ngồi kế bên, đứng trước mặt tôi, "Diệc Thần, gõ giúp tôi phần tư liệu này, trưa tôi mời cậu ăn cơm."

Tôi thầm liếc qua đôi mắt trông ngóng của Đinh Đinh, "Có người vừa có thể giúp cô đánh máy vừa có thể mời cô ăn cơm, sao không nhờ người ta đi?"

Chu Sa cười khẽ le lưỡi, "Không muốn đi ăn với anh ta nên mới nhờ cậu, làm ơn đi mà ~"

Đinh Đinh đáng thương cơ hồ đã phát dại.

Cửa văn phòng chợt mở, sếp đứng ngay cửa, nói với người ở phía sau, "Sếp Lục, đây là nhóm thiết kế của tôi..."

Chúng tôi bị hù xanh mặt, cứ tưởng phải kéo nhau lên văn phòng của ông chủ chào hỏi, ai dè hắn lại tự mình đại giá quang lâm.

Đinh Đinh sợ tới mức cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh thắt lại cà vạt, Chu Sa dường như không có việc gì thướt tha trở về chỗ ngồi của mình, tôi cũng khốn khổ không kém, trên bàn là bản kế hoạch, hồ sơ phân tích, báo cáo chất chồng như núi lung lay sắp đổ, mới nãy vừa đi vừa ăn sáng, chỉ sợ vụn bánh mì vẫn còn dính trên mặt.

"Này là người mới đến... Trình Diệc Thần."

Tôi vừa kịp trốn đằng sau máy tính lau mặt cho sạch sẽ, luống cuống tay chân đứng lên, mắt chỉa xuống sàn nhà, vặn vẹo nở nụ cười.

"Trình... Diệc Thần?"

Âm thanh của hắn rất nhẹ, tựa như hoàn toàn lơ đãng lặp lại.

Tôi gần như hoảng hốt, lúng túng ngẩng đầu lên.

[1] Đinh Đinh phiêu lưu ký: The adventures of TinTin, tên một series comic books và cả phim hoạt hình, trong đó nhân vật Đinh Đinh có biệt danh là 'không bao giờ từ bỏ' ^__^

[2] Marilyn Monroe: một nữ diễn viên huyền thoại thế kỷ 20 và được coi là biểu tượng gợi cảm của Mỹ bấy giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện