Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 40



"Sao anh ngủ thế hả!!" Tiếng Diệc Thần nổi giận đùng đùng như sấm vang chớp giật, hại tôi đang nằm trên sàn phải giật bắn người, "Nhìn xem, lại đang nằm mơ nữa kìa! Tui vậy sao có ông anh kém thế này! Coi anh đi! Ngủ đến nước miếng chảy ra hết!"

Tôi mắt nhắm mắt mở, mặt đần ra.

Nó càng thêm tức khí, hung hăng phát hai cái vào mông tôi, "Làm gì có ai làm anh như thế hả!?"

"Ực..." Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo được đôi chút. Diệc Thần gần đây cảm xúc thăng hoa quá đà, sáng tác không ngừng. Còn kiên quyết bắt tôi phải ngồi nghe nó đàn, ai ngờ chỉ vừa ngồi bên cạnh nó, nghe gảy mấy tiếng thôi đã ngáy pho pho.

"Đàn, đàn hay lắm."

"Hay sao còn ngủ? Bộ em đàn khúc an hồn chắc!"

"..." Tôi gãi gãi đầu, có phần áy náy, "Tại anh thấy mệt..."

Diệc Thần bất đắc dĩ buông guitar xuống, sờ sờ mặt tôi, "Lại mệt? Anh già sắc mặt nhìn đúng kém quá đi... từ hôm về đến nay lúc nào cũng ủ rũ buồn bã. Nè, em đã mua bao nhiêu thứ tốt về cho anh tẩm bổ mà, sao lại còn như vậy?"

"Có điều phải nói thật, hôm đó anh làm em sợ muốn chết... Bộ gặp phải cướp hả? Quần áo thì te tua xơ mướp, mặt còn có một vết một vết..." Nghĩ đến đó nó lại phát khùng, lông mi quắc lên, "Anh là heo à! Không có tiền cũng không thèm gọi điện thoại về để em chuyển tiền cho! Ngồi trên xe lửa lâu như vậy một hớp nước cũng chả uống, lỡ anh chết mất xác ở trển thì em biết lo liệu sao hả? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đi Thượng Hải, về cũng không cho em hay trước. Đến trạm mới chịu gọi điện thoại, hại em phải lén chuồn cửa sau mà đi... Nhìn thấy anh còn tưởng đâu gặp phải quỷ. Anh rốt cuộc đi Thượng Hải làm gì? Thế quái nào mà ra thảm như vậy?"

Tôi dùng hết số tiền còn lại mà mua vé trở về Tây An. Ngoài Diệc Thần ra, không còn nghĩ được người thứ hai mà mình muốn gặp.

Trên thế giới này chỉ có nó là vẫn yêu thương tôi.

May mà Tần Lãng không có ở đây, Diệc Thần cũng không nhắc đến hắn ta, tựa hồ như trên đời chưa từng tồn tại con người đó, như vậy tôi mới có thể tự lừa mình dối người, tạm thời yên tâm thoải mái ở lại đây. Cùng Diệc Thần ngủ trên một chiếc giường, vớt đồ ăn trong một cái nồi, ngồi dưới đất cùng xem một quyển sách, rất giống như hai anh em từng làm thuở nhỏ.

Cơ thể Diệc Thần thật ấm áp, nó luôn nhớ rõ ông anh của mình có tật xấu là đông về toàn thân đều sẽ lạnh lẽo. Lúc ngủ bao giờ cũng dùng chân kẹp chặt lấy hai chân đã muốn mất hết nhiệt độ của tôi. Ôm chặt lấy tôi, để tôi duỗi tay giấu dưới nách nó sưởi ấm. Chúng tôi thân thiết khắng khít như vậy, giống như chưa từng lớn lên, chưa từng có một khoảng cách hơn mười mấy năm hỗn loạn ấy.

"Anh già có phải thiếu tiền xã hội đen nên mới chạy đến đây trốn nợ không?"

Diệc Thần cái gì cũng tốt, chỉ là lâu lâu cần phải được tác dụng thêm với iot một chút[3].

Tôi ngáp một cái, không thèm để ý đến nó.

"Nếu thật sự thiếu tiền, em có thể cho anh. Gần đây có đi làm thêm, dư được chút đỉnh."

Nó dùng từ 'cho' chứ không phải là 'mượn'. Diệc Thần là loại người thẳng thắn chân thành đến mức có phần ngốc nghếch. Chính vì vậy mà so với tôi, nó đáng yêu hơn, và cũng hạnh phúc hơn.

"Nếu không đủ, em có thể đi phụ bạn bè đi bán quần áo..."

Tôi véo mũi nó, nói, "Anh yêu em, Diệc Thần."

Tên ngố kia bỗng ngẩn ngơ, rồi mặt đỏ bừng, "Anh, anh già, chúng ta là anh em không thể loạn luân được, cha mẹ sẽ thổ huyết mất..."

Thằng này, mụ nội nó, người ta lâu lâu mới tình cảm được một phát. Tôi đá một cước vào mông nó, "Cút ngay, nghĩ gì đến nửa vòng trái đất vậy!"

Ai muốn XXOO với mày, nghĩ cho lắm vào!

"Anh già à, em đói."

"Không phải chứ, mới hai giờ mấy đã đòi ăn cơm chiều!" Tôi phẫn nộ. May mà cơm trong nồi vẫn còn, "Anh đi làm cho mày cơm trứng chiên, liệu mà rửa chén bát đấy!"

Diệc Thần hoan hô một tiếng chạy bịch bịch lấy bộ chén đũa ra dọn sẵn xong ngoan ngoãn ngồi đó chờ cơm. Đồ làm bếp second hand nhờ có tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ. Mùa đông mà ăn đồ hộp dễ thấy lạnh lẽo, trôi xuống dạ dày cứ nằng nặng thế nào ấy, thôi thì làm nóng một chút, dù khét ít ra ăn cũng thấy ấm bụng.

Chợt phát hiện mình thật sự rất sợ lạnh.

Mới vừa khóa gas tắt đèn chuẩn bị bê cơm ra, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa. Diệc Thần rất không vừa ý chạy ra mở, "Ai nha, lạnh thế này ai còn đến..."

"Anh..." Âm thanh Diệc Thần tựa hồ như giật mình, mãi đến khi người vào tận trong phòng khách, nó mới vội vàng lấy lại tinh thần, "Sao anh lại quay về rồi? Anh đến đây làm gì?"

"Anh của cậu có đến đây không?"

Lục Phong!

[1] Bá Nhạc: ý chỉ những người giỏi trong việc phát hiện nhân tài.

[2] Hồ tử: ý chỉ những người có nhiều râu.

[3] Nguyên văn là si quái đầu não, nghĩa là ngu ngốc, nói cách khác là... thiếu muối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện