Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn
Chương 15: Bất công đến từ cha mẹ
【 tôi ...】
An Nhu ngẩng người giật mình một chút, trong đầu gửi một từ ' tôi ', sau đó không gửi tiếp nữa.
Cô không biết nói như thế nào, Sở Hư Uyên trả lời nhanh như vậy ... Cô chỉ là ... Muốn tìm nơi trút bầu tâm sự, nói hai ba câu thôi. Sở Hư Uyên đưa ra một vấn đề khác cũng là điều An Nhu không nghĩ tới.
【 tôi còn chưa có ăn cơm 】
Bị anh hỏi như vậy, tâm tình An Nhu càng hạ xuống, trả lời Sở Hư Uyên.
【 chị họ cùng bác gái tới, mẹ tôi tự nấu cơm cho bọn họ ăn 】
Gõ ra đoạn văn bản này, bản thân An Nhu nhìn đến đều cảm thấy có chút buồn cười.
Thật buồn cười.
Nấu cơm toàn thịt cá cho người khác ăn, lại bỏ đói con gái ruột. Không thì chỉ cho ăn rau luộc cùng nước canh nhạt như nước lã.
An Nhu cũng không biết nên nói cái gì.
Nếu là ở thế giới cũ, đánh chết An Nhu cũng không tin sẽ có loại người làm mẹ này xuất hiện ở trên đời.
【 tại sao cô lại không ngồi ăn chung với bọn họ? 】
Sở Hư Uyên nhìn thấy tin An Nhu gửi cũng hơi giật mình. Tuy rằng, An Nhu đã kể với anh chuyện bản thân bị đồng học tẩy chay, bị chị họ khi dễ, nhưng An Nhu chưa từng nhắc tới tình huống của bản thân trong nhà với Sở Hư Uyên.
Ở trong ấn tượng của Sở Hư Uyên đối với An Nhu, người nhà của cô đều rất bận, cũng rất tín nhiệm gia đình chị họ cô. Mới có thể để mặc An Nhu rơi vào hoàn cảnh bạo lực học đường.
Nhưng hiện tại xem ra ... Giống như không phải chỉ như vậy.
【Việc này, lại nói tiếp khả năng có chút giả tạo, nhưng mẹ tôi tự nấu cơm mời bọn họ ăn 】
An Nhu gian nan gõ đoạn lời nói này.
【 làm rất nhiều món ngon, nhưng hai người đó đều không thích tôi 】
Đâu chỉ là không thích.
An Nhu nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lần đầu tiên cô cũng vui vẻ ngồi ở chỗ kia ăn cơm, nhưng nhanh chóng bị Tào Lâm Tú cùng An Như Uyển trong tối ngoài sáng xa lánh châm chọc.
Cô trực tiếp quăng ngã chén đũa, cãi nhau với bọn họ. Kết quả, lại bị chính mẹ ruột của mình đuổi khỏi bàn ăn, sau đó bỏ đói cô trong thời gian dài.
Đó là lần đầu tiên An Nhu nhận biết đến sự bất công đến từ Từ Tuệ Văn.
Vì hai người thân gia đình bên chồng, đuổi chính con gái ruột mình ra khỏi bàn cơm. Nói thật, An Nhu thật sự cảm thấy buồn cười lại đáng buồn.
【Vậy cô tính làm sao bây giờ? 】
【Không biết, đợi một lát xem đi 】
An Nhu uể oải ỉu xìu trả lời.
【 anh ăn cơm chưa? 】
【 chưa 】
Sở Hư Uyên trầm khuôn mặt nhìn tin nhắn An Nhu gửi tới, thái độ đông cứng.
【 vậy anh đi ăn cơm đi, đúng hạn ăn cơm mới tốt 】
Tâm tình An Nhu càng lúc càng hạ xuống, không phát giác giọng nói của Sở Hư Uyên đã chuyển biến không tốt.
【tôi lại ngồi lát nữa cũng đi ăn đây 】
Lời này nói ra ngay cả bản thân An Nhu cũng đều không tin.
Lát nữa?
Lát nữa cũng không có gì để ăn hết, cùng lắm thì ăn hai cái bánh bao nguội thôi, cũng coi như giải quyết được cơn đói. Dù sao trước kia đều là như vậy.
Nhìn thấy tin An Nhu trả lời, sắc mặt Sở Hư Uyên hoàn toàn âm trầm xuống.
Nếu ngay bây giời, có bất kỳ thuộc hạ nào quen thuộc tính cách của người đàn ông này, đều tuyệt đối có thể nhìn ra tới, hiện tại toàn thân Sở Hư Uyên phát ra khí tràng lạnh rớt một tầng da, tâm tình cực độ không vui.
Không có người dám trêu chọc Sở Hư Uyên đang trong trạng thái này, ngoại trừ An Nhu.
Nhắm mắt lại, lần thứ hai mở to mắt, người đàn ông có nét mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, đôi tay lại nhanh chóng gõ bàn phím.
【 tại sao không ra ngoài ăn cơm? Bữa trưa tính làm sao bây giờ? Tránh né ? Không dám đối mặt? Tôi dạy cho cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? 】
An Nhu bị giọng nói mang theo vụn băng làm đông lạnh cả đầu, toàn thân đều run lên.
【 tôi ...】
An Nhu tưởng biện giải cái gì đó, lại bị khí tràng của Sở Hư Uyên dọa run bần bật.
【 nhưng nếu tôi đi ra ngoài ăn cơm, sẽ bị bọn họ ...】
【 cho nên cô không ăn cơm? Phải không? 】
Sở Hư Uyên xem đều lười xem An Nhu giải thích, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím.
【 cho nên cô chỉ đến loại trình độ này, khó khăn đều chịu không nổi, cơm cũng không dám ăn? 】
Sở Hư Uyên cười lạnh một tiếng, ' bộp 'đóng lại laptop, đẩy sang bên cạnh.
An Nhu thấy Sở Hư Uyên hiếm khi tức giận, còn bị dạy dỗ đã hoàn toàn ngây dại, mờ mịt chờ Sở Hư Uyên nói chuyện, bên kia lại không muốn nói tiếp.
Thật là ... An Nhu cắn môi, vành mắt đã đỏ, nước mắt cũng không nghe lời cứ thế chảy ra.
"Hung dữ, hung cái gì hung ..."
An Nhu cúi đầu, trực tiếp dùng tay áo chùi nước mắt, vẫn nhịn không được, khóc thút tha thút thít.
"Tôi cũng biết bản thân làm như vậy không đúng, tôi cũng biết bản thân yếu đuối ..."
Nước mắt An Nhu càng chảy càng nhiều, hu hu lảm nhảm mấy câu căn bản không ai nghe: "Nhưng tôi có thể làm gì được đâu? Tôi không thể làm gì với cha mẹ, tôi cũng không thể làm gì gia đình chị ta ..."
Sở Hư Uyên là nam chủ, là cấp đại BOSS, nhưng An Nhu biết, bản thân cô không phải. Cô chỉ là một người bình thường, cô cũng muốn được cha mẹ yêu thương, có bạn tốt vây xung quanh. Cô phải làm như thế nào mới làm Sở Hư Uyên vừa lòng đây?
Hiện tại, ngay cả Sở Hư Uyên, người mối quan hệ duy nhất với cô tại thế giới này, thật vất vả mới tốt đẹp được một chút, hiện tại cũng ...
Ngồi yên tại chỗ sau một lúc lâu, tay áo đồng phục của An Nhu đều bị nước mắt làm ướt đẫm, hốc mắt đỏ bừng, nhìn qua giống một con thỏ, nhưng cô vẫn không thể ngưng khóc.
Tầng cửa gỗ hơi mỏng, An Nhu có thể nghe rõ giọng nói của mẹ con Tào Lâm Tú cùng An Như Uyển, vừa nói vừa cười thật náo nhiệt.
Nói đến cùng, vẫn là do bản thân cô quá yếu đuối.
An Nhu cúi đầu, đột nhiên trong lòng xuất hiện một dòng lệ khí. Không phải đối với Sở Hư Uyên, cũng không phải đối An Như Uyển, mà là đối với chính bản thân cô.
Dựa vào cái gì bản thân cô phải yếu đuối như vậy? Mẹ nói cái gì chính là cái gì sao? Mẹ cũng không có suy nghĩ qua cảm thụ của cô, ngay cả cơm cô cũng còn chưa ăn, còn chọc tức người duy nhất tốt với cô.
Không biết từ đâu ra dũng khí, An Nhu lập tức đứng lên, dùng tay áo lau lung tung nước mắt còn vương trên làn da, ' rầm ' một tiếng đẩy cửa ra.
Ngoài phòng khách, tiếng cười nói đột nhiên im bặt.
Từ Tuệ Văn đang ngồi ở bên cạnh nhìn mẹ con Tào Lâm Tú ăn cơm, hơi giật mình, phản ứng đầu tiên, là đứng lên, lắp bắp nói: "Nhu Nhu, con, con ra tới làm cái gì?"
An Nhu không để ý đến bà ta, mắt nhìn một bàn sáu bảy món ăn ngon được bày trước mặt mẹ con Tào Lâm Tú. An Nhu không rên một tiếng, lao vào phòng bếp, bới một chén cơm lớn tràn đầy, sau đó lao ra, kéo ghế ngồi ở bên cạnh Tào Lâm Tú, cầm chiếc đũa, bắt đầu lo ăn lấp đầy bao tử của bản thân.
Mẹ con Tào Lâm Tú lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Tào Lâm Tú trừng mắt nhìn An Nhu, giọng the thé nói: "Mày làm gì?"
An Nhu dồn một miệng tràn đầy cơm cùng thịt bò, thật vất vả nuốt xuống, đầu cũng chưa nâng, đũa lại gắp một cái đùi gà to, đặt vào trong chén mình: "Tôi ăn cơm, làm sao vậy?"
Hiện tại, cái gì cô cũng đều không nghĩ quản, giọng điệu đối với Tào Lâm Tú cũng rất kém, hoặc là nói không nghĩ phản ứng.
"Mày ... Làm sao mày dám ngồi ăn cơm chung bàn cùng tụi tao?"
Tào Lâm Tú hiển nhiên cũng bị loại thái độ đúng lý hợp tình của An Nhu làm giật mình. Bà thậm chí không nghĩ tới An Nhu lại dám trả lời như vậy với bà, giọng nói đều biến đổi, biểu tình cũng có chút vặn vẹo.
An Nhu căn bản không để ý tới bà ta, cầm đùi gà hung hăng xé rách nhai nhai, nếm tới vị thịt đã lâu không ăn qua, cũng không biết thế nào, nước mắt lập tức chảy xuống.
Dùng tay áo đồng phục lau nước mắt, An Nhu lại phát hiện bản thân khống chế không được nước mắt cứ trào dâng mà ra.
Thịt thật sự ăn quá ngon a a a a. Tay nghề của mẹ An cũng thật giỏi quá! Mặc kệ nói như thế nào, cũng đều không thể tiện nghi mẹ con Tào Lâm Tú cùng An Như Uyển.
Cắn xé từng miếng từng miếng thịt, An Nhu lại hung hăng gắp một đũa lớn thịt xào măng, còn chọn miếng thịt to, lúc này mới mơ hồ không rõ trả lời Tào Lâm Tú.
"Tôi đói bụng, tôi không ăn cơm? Tôi không ăn cơm tôi sẽ chết đói"
Thời điểm cô nói lời này, trên mặt còn dính đầy nước mắt, nhìn qua buồn cười lại đáng thương.
Phía trước không ăn thịt, An Nhu còn có thể nhẫn nại, thậm chí không dám cùng hai mẹ con Tào Lâm Tú chính diện xung đột. Hiện tại, An Nhu lại không nghĩ quản mấy chuyện đó. Hiện tại cái gì cũng không nghĩ.
Ngay cả bị Sở Hư Uyên mắng đến ủy khuất cũng không quan tâm, giờ đây, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thật là ăn quá ngon.
Cô không phải người ăn chay, nhưng từ khi xuyên vào đây, mỗi ngày đều phải ăn chay ăn, đến mức nhìn thôi cũng muốn ói, nếu cứ tiếp diễn như vậy, khẳng định sẽ biến thành con thỏ.
Không đúng, không bằng một con thỏ.
"Mày, mày, mày là quỷ chết đói đầu thai sao?"
Tào Lâm Tú nhìn An Nhu chuyên chọn miếng thịt ngon nhất gắp ăn, quả thực bị chọc giận muốn ngất xỉu, sắc mặt xanh mét, vươn tay muốn đoạt cái dĩa đồ ăn kia lại.
"Mày ăn nhiều như vậy, kêu Uyển Uyển nhà chúng tao ăn cái gì?"
An Nhu không để ý tới bà ta, nhìn Tào Lâm Tú đoạt cái dĩa đồ ăn kia đi cũng không phản ứng, trực tiếp đổi hướng đũa sang món khác.
Dù sao một bàn đều là thịt cá chuẩn bị riêng cho mẹ con An Như Uyển, An Nhu không sợ. Hiện tại trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, cô cũng không tin bản thân chết đói cha mẹ còn không cho cô ăn.
Sắc mặt Tào Lâm Tú khó coi, bưng dĩa đồ ăn trong tay, nhìn An Nhu chỉ lo vùi đầu ăn, nước mắt trên mặt đều không lo lau, quay đầu nhìn Từ Tuệ Văn còn đang nhìn con gái mình đến ngây người, hừ lạnh một tiếng.
"Tuệ Văn, đây là An Nhu nhà mấy đứa? Lễ phép cơ bản đều không có, con gái con nứa ăn uống mất nết, làm sao Uyển Uyển có thể mang con bé đi ra ngoài gặp người khác?"
Tào Lâm Tú bị tức đến điên rồi.
Con đĩ nhỏ này ngày thường nhìn thấy mẹ con bọn họ, lời nói cũng không dám nói, lần này lại dám cướp miếng ăn, thật cho rằng bản thân vừa khóc vừa ăn thì ủy khuất?
Thật sự không biết xấu hổ mà, đúng là thứ mất dạy, đồ đĩ nhỏ.
Từ Tuệ Văn còn đang nhìn con gái ăn ngấu nghiến. Vốn dĩ An Nhu đã rất gầy yếu, như bây giờ không màng hình tượng ăn uống thật giống như là mấy trăm năm chưa được ăn cơm.
Từ Tuệ Văn nhìn con gái chỉ lo vùi đầu ăn cũng có chút đau lòng, rốt cuộc đây là con gái ruột của bà, nhưng khi nghe Tào Lâm Tú nói, trên mặt Từ Tuệ Văn lại hiện ra hoảng loạn.
"Nhu Nhu, con làm cái gì vậy hả? Muốn ăn cái gì thì để mẹ lại làm cho con ..."
Từ Tuệ Văn cũng không dám làm phật lòng Tào Lâm Tú, nhà bọn họ còn có rất nhiều việc yêu cầu dựa vào nhà Tào Lâm Tú. Cũng chỉ có thể nhỏ giọng khuyên con gái mình.
"Hiện tại bác gái cùng chị con đang ăn cơm, con chú ý một chút ..."
An Nhu đã ăn sạch sẽ đồ trong chén, bây giờ đã ăn no rồi, An Nhu mới phát hiện mẹ An hành xử đáng buồn cười.
Cơm ăn ngon hơn so với loại cô ăn hàng ngày.
Bình thường cơm lại cứng lại khô, cơm này lại mềm mại lại ngon miệng, rõ ràng chuẩn bị riêng cho mẹ con Tào Lâm Tú, thịt cá đầy đủ, ngày thường chỉ cho cô ăn rau với măng, một miếng thịt vụng cũng không có.
An Nhu ngẩng người giật mình một chút, trong đầu gửi một từ ' tôi ', sau đó không gửi tiếp nữa.
Cô không biết nói như thế nào, Sở Hư Uyên trả lời nhanh như vậy ... Cô chỉ là ... Muốn tìm nơi trút bầu tâm sự, nói hai ba câu thôi. Sở Hư Uyên đưa ra một vấn đề khác cũng là điều An Nhu không nghĩ tới.
【 tôi còn chưa có ăn cơm 】
Bị anh hỏi như vậy, tâm tình An Nhu càng hạ xuống, trả lời Sở Hư Uyên.
【 chị họ cùng bác gái tới, mẹ tôi tự nấu cơm cho bọn họ ăn 】
Gõ ra đoạn văn bản này, bản thân An Nhu nhìn đến đều cảm thấy có chút buồn cười.
Thật buồn cười.
Nấu cơm toàn thịt cá cho người khác ăn, lại bỏ đói con gái ruột. Không thì chỉ cho ăn rau luộc cùng nước canh nhạt như nước lã.
An Nhu cũng không biết nên nói cái gì.
Nếu là ở thế giới cũ, đánh chết An Nhu cũng không tin sẽ có loại người làm mẹ này xuất hiện ở trên đời.
【 tại sao cô lại không ngồi ăn chung với bọn họ? 】
Sở Hư Uyên nhìn thấy tin An Nhu gửi cũng hơi giật mình. Tuy rằng, An Nhu đã kể với anh chuyện bản thân bị đồng học tẩy chay, bị chị họ khi dễ, nhưng An Nhu chưa từng nhắc tới tình huống của bản thân trong nhà với Sở Hư Uyên.
Ở trong ấn tượng của Sở Hư Uyên đối với An Nhu, người nhà của cô đều rất bận, cũng rất tín nhiệm gia đình chị họ cô. Mới có thể để mặc An Nhu rơi vào hoàn cảnh bạo lực học đường.
Nhưng hiện tại xem ra ... Giống như không phải chỉ như vậy.
【Việc này, lại nói tiếp khả năng có chút giả tạo, nhưng mẹ tôi tự nấu cơm mời bọn họ ăn 】
An Nhu gian nan gõ đoạn lời nói này.
【 làm rất nhiều món ngon, nhưng hai người đó đều không thích tôi 】
Đâu chỉ là không thích.
An Nhu nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lần đầu tiên cô cũng vui vẻ ngồi ở chỗ kia ăn cơm, nhưng nhanh chóng bị Tào Lâm Tú cùng An Như Uyển trong tối ngoài sáng xa lánh châm chọc.
Cô trực tiếp quăng ngã chén đũa, cãi nhau với bọn họ. Kết quả, lại bị chính mẹ ruột của mình đuổi khỏi bàn ăn, sau đó bỏ đói cô trong thời gian dài.
Đó là lần đầu tiên An Nhu nhận biết đến sự bất công đến từ Từ Tuệ Văn.
Vì hai người thân gia đình bên chồng, đuổi chính con gái ruột mình ra khỏi bàn cơm. Nói thật, An Nhu thật sự cảm thấy buồn cười lại đáng buồn.
【Vậy cô tính làm sao bây giờ? 】
【Không biết, đợi một lát xem đi 】
An Nhu uể oải ỉu xìu trả lời.
【 anh ăn cơm chưa? 】
【 chưa 】
Sở Hư Uyên trầm khuôn mặt nhìn tin nhắn An Nhu gửi tới, thái độ đông cứng.
【 vậy anh đi ăn cơm đi, đúng hạn ăn cơm mới tốt 】
Tâm tình An Nhu càng lúc càng hạ xuống, không phát giác giọng nói của Sở Hư Uyên đã chuyển biến không tốt.
【tôi lại ngồi lát nữa cũng đi ăn đây 】
Lời này nói ra ngay cả bản thân An Nhu cũng đều không tin.
Lát nữa?
Lát nữa cũng không có gì để ăn hết, cùng lắm thì ăn hai cái bánh bao nguội thôi, cũng coi như giải quyết được cơn đói. Dù sao trước kia đều là như vậy.
Nhìn thấy tin An Nhu trả lời, sắc mặt Sở Hư Uyên hoàn toàn âm trầm xuống.
Nếu ngay bây giời, có bất kỳ thuộc hạ nào quen thuộc tính cách của người đàn ông này, đều tuyệt đối có thể nhìn ra tới, hiện tại toàn thân Sở Hư Uyên phát ra khí tràng lạnh rớt một tầng da, tâm tình cực độ không vui.
Không có người dám trêu chọc Sở Hư Uyên đang trong trạng thái này, ngoại trừ An Nhu.
Nhắm mắt lại, lần thứ hai mở to mắt, người đàn ông có nét mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, đôi tay lại nhanh chóng gõ bàn phím.
【 tại sao không ra ngoài ăn cơm? Bữa trưa tính làm sao bây giờ? Tránh né ? Không dám đối mặt? Tôi dạy cho cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? 】
An Nhu bị giọng nói mang theo vụn băng làm đông lạnh cả đầu, toàn thân đều run lên.
【 tôi ...】
An Nhu tưởng biện giải cái gì đó, lại bị khí tràng của Sở Hư Uyên dọa run bần bật.
【 nhưng nếu tôi đi ra ngoài ăn cơm, sẽ bị bọn họ ...】
【 cho nên cô không ăn cơm? Phải không? 】
Sở Hư Uyên xem đều lười xem An Nhu giải thích, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím.
【 cho nên cô chỉ đến loại trình độ này, khó khăn đều chịu không nổi, cơm cũng không dám ăn? 】
Sở Hư Uyên cười lạnh một tiếng, ' bộp 'đóng lại laptop, đẩy sang bên cạnh.
An Nhu thấy Sở Hư Uyên hiếm khi tức giận, còn bị dạy dỗ đã hoàn toàn ngây dại, mờ mịt chờ Sở Hư Uyên nói chuyện, bên kia lại không muốn nói tiếp.
Thật là ... An Nhu cắn môi, vành mắt đã đỏ, nước mắt cũng không nghe lời cứ thế chảy ra.
"Hung dữ, hung cái gì hung ..."
An Nhu cúi đầu, trực tiếp dùng tay áo chùi nước mắt, vẫn nhịn không được, khóc thút tha thút thít.
"Tôi cũng biết bản thân làm như vậy không đúng, tôi cũng biết bản thân yếu đuối ..."
Nước mắt An Nhu càng chảy càng nhiều, hu hu lảm nhảm mấy câu căn bản không ai nghe: "Nhưng tôi có thể làm gì được đâu? Tôi không thể làm gì với cha mẹ, tôi cũng không thể làm gì gia đình chị ta ..."
Sở Hư Uyên là nam chủ, là cấp đại BOSS, nhưng An Nhu biết, bản thân cô không phải. Cô chỉ là một người bình thường, cô cũng muốn được cha mẹ yêu thương, có bạn tốt vây xung quanh. Cô phải làm như thế nào mới làm Sở Hư Uyên vừa lòng đây?
Hiện tại, ngay cả Sở Hư Uyên, người mối quan hệ duy nhất với cô tại thế giới này, thật vất vả mới tốt đẹp được một chút, hiện tại cũng ...
Ngồi yên tại chỗ sau một lúc lâu, tay áo đồng phục của An Nhu đều bị nước mắt làm ướt đẫm, hốc mắt đỏ bừng, nhìn qua giống một con thỏ, nhưng cô vẫn không thể ngưng khóc.
Tầng cửa gỗ hơi mỏng, An Nhu có thể nghe rõ giọng nói của mẹ con Tào Lâm Tú cùng An Như Uyển, vừa nói vừa cười thật náo nhiệt.
Nói đến cùng, vẫn là do bản thân cô quá yếu đuối.
An Nhu cúi đầu, đột nhiên trong lòng xuất hiện một dòng lệ khí. Không phải đối với Sở Hư Uyên, cũng không phải đối An Như Uyển, mà là đối với chính bản thân cô.
Dựa vào cái gì bản thân cô phải yếu đuối như vậy? Mẹ nói cái gì chính là cái gì sao? Mẹ cũng không có suy nghĩ qua cảm thụ của cô, ngay cả cơm cô cũng còn chưa ăn, còn chọc tức người duy nhất tốt với cô.
Không biết từ đâu ra dũng khí, An Nhu lập tức đứng lên, dùng tay áo lau lung tung nước mắt còn vương trên làn da, ' rầm ' một tiếng đẩy cửa ra.
Ngoài phòng khách, tiếng cười nói đột nhiên im bặt.
Từ Tuệ Văn đang ngồi ở bên cạnh nhìn mẹ con Tào Lâm Tú ăn cơm, hơi giật mình, phản ứng đầu tiên, là đứng lên, lắp bắp nói: "Nhu Nhu, con, con ra tới làm cái gì?"
An Nhu không để ý đến bà ta, mắt nhìn một bàn sáu bảy món ăn ngon được bày trước mặt mẹ con Tào Lâm Tú. An Nhu không rên một tiếng, lao vào phòng bếp, bới một chén cơm lớn tràn đầy, sau đó lao ra, kéo ghế ngồi ở bên cạnh Tào Lâm Tú, cầm chiếc đũa, bắt đầu lo ăn lấp đầy bao tử của bản thân.
Mẹ con Tào Lâm Tú lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Tào Lâm Tú trừng mắt nhìn An Nhu, giọng the thé nói: "Mày làm gì?"
An Nhu dồn một miệng tràn đầy cơm cùng thịt bò, thật vất vả nuốt xuống, đầu cũng chưa nâng, đũa lại gắp một cái đùi gà to, đặt vào trong chén mình: "Tôi ăn cơm, làm sao vậy?"
Hiện tại, cái gì cô cũng đều không nghĩ quản, giọng điệu đối với Tào Lâm Tú cũng rất kém, hoặc là nói không nghĩ phản ứng.
"Mày ... Làm sao mày dám ngồi ăn cơm chung bàn cùng tụi tao?"
Tào Lâm Tú hiển nhiên cũng bị loại thái độ đúng lý hợp tình của An Nhu làm giật mình. Bà thậm chí không nghĩ tới An Nhu lại dám trả lời như vậy với bà, giọng nói đều biến đổi, biểu tình cũng có chút vặn vẹo.
An Nhu căn bản không để ý tới bà ta, cầm đùi gà hung hăng xé rách nhai nhai, nếm tới vị thịt đã lâu không ăn qua, cũng không biết thế nào, nước mắt lập tức chảy xuống.
Dùng tay áo đồng phục lau nước mắt, An Nhu lại phát hiện bản thân khống chế không được nước mắt cứ trào dâng mà ra.
Thịt thật sự ăn quá ngon a a a a. Tay nghề của mẹ An cũng thật giỏi quá! Mặc kệ nói như thế nào, cũng đều không thể tiện nghi mẹ con Tào Lâm Tú cùng An Như Uyển.
Cắn xé từng miếng từng miếng thịt, An Nhu lại hung hăng gắp một đũa lớn thịt xào măng, còn chọn miếng thịt to, lúc này mới mơ hồ không rõ trả lời Tào Lâm Tú.
"Tôi đói bụng, tôi không ăn cơm? Tôi không ăn cơm tôi sẽ chết đói"
Thời điểm cô nói lời này, trên mặt còn dính đầy nước mắt, nhìn qua buồn cười lại đáng thương.
Phía trước không ăn thịt, An Nhu còn có thể nhẫn nại, thậm chí không dám cùng hai mẹ con Tào Lâm Tú chính diện xung đột. Hiện tại, An Nhu lại không nghĩ quản mấy chuyện đó. Hiện tại cái gì cũng không nghĩ.
Ngay cả bị Sở Hư Uyên mắng đến ủy khuất cũng không quan tâm, giờ đây, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thật là ăn quá ngon.
Cô không phải người ăn chay, nhưng từ khi xuyên vào đây, mỗi ngày đều phải ăn chay ăn, đến mức nhìn thôi cũng muốn ói, nếu cứ tiếp diễn như vậy, khẳng định sẽ biến thành con thỏ.
Không đúng, không bằng một con thỏ.
"Mày, mày, mày là quỷ chết đói đầu thai sao?"
Tào Lâm Tú nhìn An Nhu chuyên chọn miếng thịt ngon nhất gắp ăn, quả thực bị chọc giận muốn ngất xỉu, sắc mặt xanh mét, vươn tay muốn đoạt cái dĩa đồ ăn kia lại.
"Mày ăn nhiều như vậy, kêu Uyển Uyển nhà chúng tao ăn cái gì?"
An Nhu không để ý tới bà ta, nhìn Tào Lâm Tú đoạt cái dĩa đồ ăn kia đi cũng không phản ứng, trực tiếp đổi hướng đũa sang món khác.
Dù sao một bàn đều là thịt cá chuẩn bị riêng cho mẹ con An Như Uyển, An Nhu không sợ. Hiện tại trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, cô cũng không tin bản thân chết đói cha mẹ còn không cho cô ăn.
Sắc mặt Tào Lâm Tú khó coi, bưng dĩa đồ ăn trong tay, nhìn An Nhu chỉ lo vùi đầu ăn, nước mắt trên mặt đều không lo lau, quay đầu nhìn Từ Tuệ Văn còn đang nhìn con gái mình đến ngây người, hừ lạnh một tiếng.
"Tuệ Văn, đây là An Nhu nhà mấy đứa? Lễ phép cơ bản đều không có, con gái con nứa ăn uống mất nết, làm sao Uyển Uyển có thể mang con bé đi ra ngoài gặp người khác?"
Tào Lâm Tú bị tức đến điên rồi.
Con đĩ nhỏ này ngày thường nhìn thấy mẹ con bọn họ, lời nói cũng không dám nói, lần này lại dám cướp miếng ăn, thật cho rằng bản thân vừa khóc vừa ăn thì ủy khuất?
Thật sự không biết xấu hổ mà, đúng là thứ mất dạy, đồ đĩ nhỏ.
Từ Tuệ Văn còn đang nhìn con gái ăn ngấu nghiến. Vốn dĩ An Nhu đã rất gầy yếu, như bây giờ không màng hình tượng ăn uống thật giống như là mấy trăm năm chưa được ăn cơm.
Từ Tuệ Văn nhìn con gái chỉ lo vùi đầu ăn cũng có chút đau lòng, rốt cuộc đây là con gái ruột của bà, nhưng khi nghe Tào Lâm Tú nói, trên mặt Từ Tuệ Văn lại hiện ra hoảng loạn.
"Nhu Nhu, con làm cái gì vậy hả? Muốn ăn cái gì thì để mẹ lại làm cho con ..."
Từ Tuệ Văn cũng không dám làm phật lòng Tào Lâm Tú, nhà bọn họ còn có rất nhiều việc yêu cầu dựa vào nhà Tào Lâm Tú. Cũng chỉ có thể nhỏ giọng khuyên con gái mình.
"Hiện tại bác gái cùng chị con đang ăn cơm, con chú ý một chút ..."
An Nhu đã ăn sạch sẽ đồ trong chén, bây giờ đã ăn no rồi, An Nhu mới phát hiện mẹ An hành xử đáng buồn cười.
Cơm ăn ngon hơn so với loại cô ăn hàng ngày.
Bình thường cơm lại cứng lại khô, cơm này lại mềm mại lại ngon miệng, rõ ràng chuẩn bị riêng cho mẹ con Tào Lâm Tú, thịt cá đầy đủ, ngày thường chỉ cho cô ăn rau với măng, một miếng thịt vụng cũng không có.
Bình luận truyện