Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 18: Tình bạn tan vỡ



"Văn Thiến, thực xin lỗi"

An Như Uyển nắm chặt tay áo Từ Trình, sắc mặt tái nhợt: "Thực xin lỗi, tớ không có ý khác, tớ chỉ là ... Đang luyện tập tiết mục cho ngày kỷ niệm thành lập trường với Từ Trình ..."

"Cút! Tao không tin mày, con khốn nạn"

Nhìn bộ dáng khiếp nhược của An Như Uyển, Hà Văn Thiến càng kích động hơn, cô trực tiếp hét lên: "Không biết xấu hổ, thông đồng Ngụy Văn Kiệt còn thông đồng Từ Trình, không phải mày còn có một quý nhân sao, còn chưa kịp thông đồng?"

An Nhu tránh ở chỗ ngoặt nhìn hai người xé rách mặt, bả vai run lên. Ấn tượng của cô đối với Hà Văn Thiến còn dừng lại ở thái độ ngoan độc. Trước nay chưa từng thấy chị đại Hà Văn Thiến luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, cũng có ngày chật vật như vậy.

Tóc tán loạn, trang điểm bị nhòe vì nước mắt, cả người đều chật vật.

Cô ta chắc thật lòng xem An Như Uyển như người thân đi.

【 ai ... Chị họ của tôi thật là quá lợi hại 】

An Nhu lẩm bẩm nói với Sở Hư Uyên【 bạn thân? Chị ta căn bản không coi cô ta là bạn thân? Thật kỳ quái, chị ta rốt cuộc muốn cái gì? 】

An Nhu đã dần dần hiểu được, hơn nữa học phân tích hoạt động tâm lý của An Như Uyển cùng Hà Văn Thiến. Hà Văn Thiến không có gì để nói, An Như Uyển ... An Nhu thật sự đoán không ra.

Rốt cuộc chị ta muốn cái gì? Dù là trong quyển《người tình quý tộc》này, cũng không có bất kỳ chi tiết nào về vật hy sinh nhỏ bé như An Như Uyển.

【 không cần suy đoán. 】

Sở Hư Uyên trả lời hơi lãnh đạm, cũng rất bình tĩnh.

【 cần phải đi, tiếp tục ở lại cô không sợ sẽ bị phát hiện sao? 】

【 a, đúng đúng. 】

An Nhu lấy lại tinh thần, nhìn phía kia thêm một lần nữa.

Sau khi Từ Trình đẩy Hà Văn Thiến thì đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn cô ta, còn An Như Uyển thì cúi người đang nói cái gì đó cùng Hà Văn Thiến, nói nói đã bị mất khống chế Hà Văn Thiến đẩy ra.

An Nhu: ...

Tuy rằng lý trí biết bản thân không nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng nhìn hai người mà cô chán ghét gây hấn với nhau, trong lòng có một loại cảm giác khó giải thích ... Sảng khoái.

An Như Uyển nói một lát với Hà Văn Thiến thì được Từ Trình đỡ đứng lên, Từ Trình không có dây dưa như An Như Uyển, trực tiếp đỡ An Như Uyển đi ra ngoài, An Nhu vừa thấy tình huống không ổn, lập tức lén lút chạy mất.

Nếu chị ta phát hiện cô đang nghe lén thì tiêu, mà phương diện này cô hình như càng ngày càng có thiên phú.

An Nhu chạy một mạch ra khỏi trường học, nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng An Như Uyển cùng Từ Trình. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực.

【 cảm thấy cô ta cũng rất đáng thương 】

An Nhu nói với Sở Hư Uyên, dừng một chút.

【 căn bản không phải đối thủ của chị ta, còn bị bạn tốt phản bội 】

An Nhu nghĩ lại, việc này nếu dừng ở trên người mình, cô cũng không thể chịu được.

Nói là nói như vậy, An Nhu cũng không đồng tình Hà Văn Thiến. Trước kia cô bị Hà Văn Thiến đánh đập nhiều lần, bị Hà Văn Thiến xúi mọi người trong lớp tẩy chay, An Nhu không hận chết cô ta đã là điều không dễ dàng.

Vừa rồi nhìn thấy bộ dáng chật vật của Hà Văn Thiến, An Nhu cũng không có dư thừa lòng đồng tình, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy hả giận.

【 ừ. 】

Sở Hư Uyên hiển nhiên không có hứng thú với mấy chuyện này, trực tiếp lược qua.

【 vậy hiện tại cô tính toán làm sao bây giờ? 】

Cuộc chiến giữa Hà Văn Thiến cùng An Như Uyển còn duy trì một đoạn thời gian, nhưng Sở Hư Uyên cũng không cảm thấy đây sẽ là kế lâu dài. Chờ đến lúc An Như Uyển bình tĩnh lại, An Nhu phải tiếp tục xui xẻo.

Nhưng loại chuyện này, Sở Hư Uyên cũng không tính toán nhắc nhở An Nhu. Nói đến cùng, cũng chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi. Theo như nhu cầu, ai ai cũng vui mừng.

Sở Hư Uyên khép lại đôi mắt, che đậy con ngươi màu đen nồng đậm.

【 tôi ...】

An Nhu do dự một chút, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt.

【 tôi không biết 】

An Nhu dừng một chút, nhỏ giọng nói.

【 tôi nghĩ xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp 】

Sở Hư Uyên không biết, An Nhu vẫn là nhớ rõ, nơi này chỉ là một quyển tiểu thuyết tên là 《người tình quý tộc》.

Trong bộ tiểu thuyết này, Sở Hư Uyên là nam chủ, nữ chủ gọi là Tô Hoàng. Gia tộc của nam chủ cầm đầu tứ đại gia tộc, duy trì hệ thống vận chuyển nên kinh tế toàn thế giới.

Tứ đại gia tộc khống chế kinh tế toàn cầu, địa vị đủ để so sánh cùng tổng thống.

Nữ chủ là tiểu thư nhà nghèo, trong lúc vô tình có vài lần giao đấu cùng nam chủ, dần dần chậm rãi từ giao đấu biến thành, nam chủ thích nữ chủ.

Nhưng dựa theo hiểu biết của An Nhu đối với Sở Hư Uyên, hình như tất cả những chuyện này còn chưa xảy ra.

Lúc trước, khi xem tiểu thuyết, không thấy gì đặc biệt. Hiện tại, chân thật tồn tại ở trong thế giới tiểu thuyết, cả ngày học tập như lúc còn ở thế giới cũ.

An Nhu thấy tình cảm yêu hận tình thù, mạng người không bằng con kiến, sao có thể thật sự tồn tại kia chứ ???

Trước kia bị Hà Văn Thiến cùng An Như Uyển quấn lấy làm cô không biết hôm nay là ngày nào. Hiện tại thật vất vả có thể hít thở được, An Nhu cũng muốn thử hiểu biết một chút về thế giới này.

Nhưng, cuối tuần này phải đi nơi nào xem TV đây.

An Nhu không tính toán vẫn luôn trốn tránh không đối mặt với An Như Uyển, nhưng điều đầu tiên, cần yêu cầu hiểu biết một chút về hướng đi trong tương lai của An Như Uyển.

Những việc này tuyệt đối không có khả năng nói cho Sở Hư Uyên, cũng chỉ có thể nói mơ hồ chung chung.

【 ừ. 】

Ngoài dự đoán, Sở Hư Uyên không phát biểu ý kiến gì.

【 vậy dựa theo cô nói mà làm đi. 】

An Nhu hơi giật mình, cảm thấy những lời này của Sở Hư Uyên có gì đó không đúng lắm, nhưng xác thật cô không hiểu Sở Hư Uyên muốn nói gì, đành lủi thủi về nhà.

Bắt đầu từ hôm nay, Hà Văn Thiến vs An Như Uyển, là loại thật sự hận đến không chết không ngừng. An Nhu ở bên cạnh nhìn, trong lòng đều cảm thấy run sợ.

Hà Văn Thiến tính tình táo bạo, An Như Uyển am hiểu ngụy trang, mỗi khi hai người đối đầu chính là một trận đại chiến liên lụy toàn ban, Hà Văn Thiến cũng không yếu thế.

Hiện tại, An Như Uyển cũng không rảnh đối phó An Nhu. Cô ta cũng xem như có vài phần tín nhiệm Hà Văn Thiến, đối phương biết không ít chuyện về cô. Hai người mỗi lần xé, là mỗi lần An Như Uyển cảm thấy toàn thân tiều tụy.

Hà Văn Thiến cũng không tốt hơn. Hiện tại, cô giống như người điên, nhìn chằm chằm An Như Uyển cắn được miếng nào hay miếng đó.

Cũng bởi vì Hà Văn Thiến hành động như vậy, cô dần dần thay thế vị trí của An Nhu, trở thành người bị ghét nhất trong lớp. Một vài người đã từng bị Hà Văn Thiến khi dễ qua cũng đứng dậy, sôi nổi công khai lên án Hà Văn Thiến.

"Loại người này không xứng học chung lớp với chúng ta, dám khi dễ Như Uyển, còn ức hiếp các bạn học khác"

"Đúng vậy, loại người này dựa vào cái gì còn đi học chung với chúng ta, không có ai nào dám làm gì nó sao."

"Như Uyển là bạn thân của nó, nó còn ức hiếp, nó còn không dám ức hiếp ai a, ê, nó nhìn qua kia, đừng nói nữa"

An Nhu thở dài nhìn sắc mặt Hà Văn Thiến càng ngày càng khó coi. Hai cái quầng thâm mắt to chà bá dưới mắt, hung dữ nhìn chằm chằm hai nữ sinh vừa nói chuyện kia.

Tinh thần Hà Văn Thiến thực không xong, hai mắt vô hồn, hốc mắt hãm sâu, tiều tụy không ra hình người.

Trong khoảng thời gian này, những gì Hà Văn Thiến gặp phải, chính là những gì An Nhu từng trải qua. Bị người chửi rủa, bị khinh nhục, cũng không có ai đứng ra bênh vực. Đây đều là những chuyện Hà Văn Thiến cùng An Như Uyển làm trên người An Nhu. Hiện tại lại bị An Như Uyển dùng để đối phó Hà Văn Thiến.

【 tuy rằng tôi không đồng tình cô ta, nhưng tôi cảm thấy bà chị họ này của tôi càng đáng sợ hơn 】

An Nhu nói với Sở Hư Uyên, trong lòng xúc động.

【 tùy tiện nói hai ba câu có thể phát động toàn ban bênh vực cho mình ... Cũng quá ngoan độc. 】

Đợi nửa ngày, Sở Hư Uyên cũng chưa trả lời. An Nhu hơi thất vọng, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập. Cô cũng biết mối quan hệ của cô với Sở Hư Uyên là thông qua hiệp nghị. Hiện tại cô đã nói "Từ từ xem", Sở Hư Uyên không cần lại nói chuyện phiếm với cô nữa.

An Nhu không có ai để nói chuyện, cũng không quan tâm chuyện giữa An Như Uyển cùng Hà Văn Thiến.

Cuối tuần cô tìm một nhà sách xem ké TV, gia đình An Nhu cũng có TV, sau lại bị hư không tiền đi sửa, vừa vặn An Nhu vừa lên cao trung, nên cũng không có thời gian xem.

Trong bản tin TV đều là một ít tình hình chính trị cùng tin tức thời sự. Lần đầu tiên An Nhu có tâm tình tới hiệu sách, cũng nghiêm túc xem hết mọi tin tức.

Dựa theo thân phận của bọn người Sở Hư Uyên, đều có tư cách xuất hiện trong bản tin chính của nhà đài. Cho nên, An Nhu thực mau đã thấy được hình ảnh của người đứng đầu tứ đại gia tộc.

Người đứng đầu tứ đại gia tộc, gồm hai ông già, một bà già, người trẻ tuổi nhất đứng ở chính giữa, cũng bắt mắt nhất, chính là Sở Hư Uyên.

Ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy Sở Hư Uyên, An Nhu đã ngây ngẩn cả người.

Tiểu thuyết miêu tả Sở Hư Uyên cực kỳ tuấn mỹ, vừa xuất hiện đã tự mang theo bá đạo tổng tài MGM. Khi đọc đến đoạn này, cô thấy quá trẻ trâu, thiểu năng trí tuệ.

Nhưng khi chân chính tận mắt nhìn thấy Sở Hư Uyên đĩnh đạc đứng ở trước mọi người giảng về quy hoạch phát triển đầu tư xí nghiệp. An Nhu lại hoàn toàn có thể hiểu, tại sao lại có nhiều phụ nữ điên cuồng mê luyến Sở Hư Uyên đến như vậy.

Có tiền, lại đẹp trai, gái không theo mới lạ.

Trên TV, người đàn ông gương mặt thanh cao lạnh lùng mặc tây trang màu đen, đeo cà vạt, bản thân tự mang theo khí tràng lãnh đạm xa cách. Từ đầu đến chân đều ưu nhã, không chút cẩu thả, nhìn qua rất nghiêm túc lại vô cùng quyến rũ.

Có khí tràng còn chưa tính, Sở Hư Uyên còn lớn lên rất đẹp.

Người đàn ông rũ mắt xuống, dùng âm thanh An Nhu nghe qua vô số lần, đĩnh đạc nói, An Nhu thậm chí cảm thấy bắt cô xem cả ngày cô đều nguyện ý.

Lưu luyến hoàn hồn, An Nhu dụi dụi mắt, bị sắc đẹp tập kích làm lu mờ tâm trí, chỉ cảm thấy choáng váng. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không ít nữ sinh có phản ứng giống như cô, ngay cả nam sinh cũng hết sức chăm chú nhìn người trên màn hình.

Sắc đẹp quả nhiên chẳng phân biệt giới tính.

An Nhu giật giật khóe miệng, lắc đầu.

Lại đẹp anh ta cũng là của nữ chủ, trừ bỏ người có cấp bậc yêu tinh như nữ chủ thì không một ai xứng đôi với nam chủ.

Ở hiệu sách tiêu hết thời gian một buổi trưa, An Nhu cũng coi như đại khái hiểu biết thế giới này. Cô vẫn không biết hiện tại đã đến thời điểm nào, nhưng cô biết, khẳng định hiện tại nữ chủ còn chưa có tiến vào học viện DICE. Bởi vì An Như Uyển cũng chưa nhập học.

Tuy rằng không tính toán tham dự cốt truyện, nhưng An Nhu cũng cảm thấy bản thân nên biết mấy chuyện này.

Trước kia cô chỉ nghĩ chạy trốn tránh né, không muốn tham dự vào. Hiện tại mới biết được, có một số việc, cho dù muốn tránh né cũng vô dụng, vẫn nên hiểu biết cơ sở tri thức trước, học lên đại học rồi tính gì thì tính.

"Ok, sẽ luôn có biện pháp thôi"

An Nhu duỗi cái eo lười, buông tiểu thuyết trên tay xuống. Trọng sinh nhiều tháng như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên trong lòng An Nhu thấy yên ổn, có thể nhàn nhã hưởng thụ trong chốc lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện