Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn
Chương 74: Cùng thăm dò đối phương
"Nhắn tin với ai đó? Tô Hoàng?" Sở Hư Uyên liếc mắt một cái thấy được hành động của cô, mày nhăn lại, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Hả? Dạ." An Nhu quy hoạch xong hành trình, không để ý thuận miệng trả lời, rồi lại chú ý tới giọng điệu của Sở Hư Uyên không giống bình thường, ngẩng đầu nhìn lại.
Biểu tình của Sở Hư Uyên không khác gì ngày thường, An Nhu lại rất rõ ràng cảm nhận được Sở Hư Uyên đang rất không vui.
"Là chuyện thi đấu bên ngoài học viện."
An Nhu theo bản năng giải thích: "Thi đấu bên ngoài thí điểm thành tích sẽ cao hơn, em muốn nhân cơ hội này đi một chuyến xem thử."
An Nhu cũng không quá để ý đến việc có đi ra ngoài chơi hay không, nhưng cô rõ ràng biết bản thân yêu cầu cần giao lưu với người khác, làm quen dần với bọn Hạ Dương, kéo gần quan hệ.
Cô cũng yêu cầu đoạt được giải thưởng cao trong lần thi đấu này để chứng minh thực lực bản thân có năng lực ở cạnh Sở Hư Uyên, ngoài kia không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình đâu, những chuyện này An Nhu đều biết.
"Khi nào đi?" Sở Hư Uyên dừng một chút, gương mặt thu liễm rất tốt.
"Em..." Không cần giải thích với anh.
Những lời này đảo ở đầu lưỡi vài lần, Sở Hư Uyên rốt cuộc cũng chưa nói ra. Năng lực khống chế cảm xúc của anh rất xuất sắc, một người mười bốn, mười lăm tuổi muốn sống sót dưới tay mẹ kế cần phải học cách che dấu cảm xúc, cũng không ngờ, còn có một ngày bị dễ dàng người khác nhìn thấu.
Trong nháy mắt, Sở Hư Uyên thậm chí cảm thấy bản thân vây giờ có hơi chật vật. Không biết là An Nhu trực giác trời sinh nhạy bén, hay là chỉ đối với anh như thế. Nghĩ như vậy, ánh mắt Sở Hư Uyên không tự giác dịu dàng xuống.
"Cuối tuần đi." An Nhu không để ý Sở Hư Uyên nói gì, hoặc là nói, cô đã sớm hình thành thói quen phát hiện cảm xúc của Sở Hư Uyên, việc này đối với cô cũng không khó.
Lúc này cũng chỉ là cong con mắt cười nói: "Bọn Hạ Dương cũng đi, lâu lâu ra ngoài hóng gió... Ờ, em cảm thấy bọn họ rất tốt, đi ra ngoài chơi chung cũng không sao."
Giọng điệu của cô khi nói chuyện rất tự nhiên, không nhận thức được tin tức lộ ra trong lời nói... Chính là, lâu như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động thân cận người khác.
sau khi trải qua chuyện ở trường THPT Húc Dương, từ đó An Nhu chỉ bị động tiếp thu người khác thân cận làm quen vời mình, chứ chưa bao giờ chủ động.
Ngày thường có lẽ không phát giác, trong cuộc sống sinh hoạt của cô ngoại trừ Tô Hoàng mạnh mẽ xông vào không gian của cô, xác thật chỉ có mình Sở Hư Uyên là bạn.
Tuy rằng Sở Hư Uyên rất muốn trong cuộc sống của cô chỉ có mình anh tồn tại là được. Nhưng anh cũng hiểu rõ ràng, mèo con của anh cần có bạn bè, cần ra thế giới bên ngoài, cần giao lưu học hỏi, anh sẽ trải sẵn con đường cho cô, bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa bên ngoài.
Nghe xong, ánh mắt Sở Hư Uyên dừng một chút, làm như vừa nghĩ tới điều gì đó. Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái tươi cười ấm áp trước mặt mình, gật đầu: "Đi đi, đi ra ngoài thả lỏng cũng tốt, có yêu cầu gì thì cứ gọi điện cho anh."
Trước lúc An Nhu nói lời cự tuyệt, Sở Hư Uyên bổ sung thêm một câu: "Coi như là chi phí du lịch cho nhân viên."
Anh nhạy bén nhận ra được An Nhu muốn cự tuyệt, trực tiếp chặn ngang.
"... Thôi được rồi, vậy cảm ơn Sở tiên sinh nha." An Nhu do dự một lát, vẫn là không có cự tuyệt.
"Không cần nói lời cảm ơn."
Sở Hư Uyên nhếch lên mi mắt, đột nhiên người đàn ông hiện ra nụ cười sung sướng: "Em không cần nói lời cảm ơn với anh làm gì."
An Nhu ngây ngốc đối diện nhìn anh trong chốc lát, yên lặng dời đi tầm mắt.
A! Vẫn là không thể nhìn trực diện vào gương mặt Sở tiên sinh lâu được. Một người ngày thường chỉ biết dùng các loại biểu tình khắc nghiệt, trào phúng, chỉ biết cười lạnh lại xuất hiện nụ cười ấm áp dịu dàng ha lẫn chút dung túng, thật là đáng sợ nha, tim cô đang chạy nhanh như ngựa điên nè.
Buổi tối An Nhu đi chung với Sở Hư Uyên ra ngoài chơi.
Cô vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ mang cô đi cao ốc đối diện ngắm phong cảnh ngoại thành, không ngờ tổng giám đốc Sở một thân đen xì, đội nón, đeo khẩu trang, tự nhiên mà dẫn An Nhu đi dạo vùng ven sông ngoại thành, vừa đi vừa thưởng thức quán ăn vặt bên lề đường.
"Sở tiên sinh, anh cũng có lúc bình dân như vậy sao..." An Nhu cầm ly trà sữa nóng trong tay, vừa nhai trân châu vừa thuận miệng lảm nhảm.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp dẫn em đến tòa cao ốc đối diện Thế Kỷ Lâm Viên để ngắm cảnh nữa đó." Vừa nói, An Nhu lén lút nhìn nhìn mấy xâu hải sản nướng trong tay Sở Hư Uyên.
Cái đo đỏ đó là... Cà rốt xen lẫn mấy miếng mực, cửa hàng nào nghĩ ra xâu BBQ độc đáo dữ vậy.
"Chẳng lẽ nhìn anh cao cao tại thượng lắm sao?"
Sở Hư Uyên nhướng mày, đi ở bên cạnh An Nhu, trên tay còn vô cùng hủy hình tượng, cầm một hộp bánh bạch tuộc. Nhưng anh cũng không có ăn, anh chỉ là cầm giúp An Nhu.
"Không lẽ em không biết, vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm mới là liều thuốc xả stress, còn tốt hơn leo lên sân thượng ngắm cảnh uống gió lạnh nhiều!"
"Em cũng cảm thấy vậy."
An Nhu cầm một xâu thịt dê nướng, ăn rất vui vẻ, gật đầu đồng ý cách nói của Sở Hư Uyên: "Trong chốc lát đi quảng trường đi, buổi tối có thật nhiều người, nghe nói đối diện sẽ phóng pháo hoa điện tử thì phải."
Sở Hư Uyên không có bất kỳ ý kiến, đồng ý ngay.
Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận, buổi chiều sau khi anh nhận được tài liệu nhờ trợ lý Hứa Thái Thiên tra xét... Ví dụ những nơi vui chơi ăn uống nổi tiếng ở ngoại thành, rồi nơi hẹn hò lãng mạng...
Nếu không có mấy thông tin tài liệu này giúp đỡ, Sở Hư Uyên thật đúng là sẽ làm giống như lời An Nhu nói, leo lên nóc nhà ngắm cảnh đêm rồi về.
An Nhu dọc theo đường, đi đi, dạo dạo, ăn ăn, hoàn toàn vui vui vẻ vẻ. Ngay từ đầu cô còn cố kỵ sự tồn tại của Sở đại thần bên cạnh, không dám quá làm càn, chậm rãi tự mình chơi vui vẻ, cũng quên sự có mặt của Sở Hư Uyên.
So sánh với ở tiệc xa hoa ăn uống linh đình mỉm cười giả tạo giao lưu với những người xa lạ, thì An Nhu càng thích hoàn cảnh hiện tại hơn, càng tiếp cận cuộc sống kiếp trước của cô.
Không biết khi nào đã đi đến quảng trường, An Nhu trên tay xách không ít đồ vật, ngay cả Sở Hư Uyên cũng may mắn thoát không khỏi. Anh nhìn An Nhu ăn mà thèm, cũng nếm thử một chút, hương vị cũng không tệ lắm.
An Nhu cầm một hộp khoai tây lắc phô mai ăn sung sướng, lực chú ý còn đặt ở màn hình lớn đối diện quảng trường xem quảng cáo, đột nhiên cảm thấy hương vị khoai tây... Lạ lạ.
An Nhu nhai nhai, cảm giác không giống khoai tây, cũng không có hương vị bột phô mai, trong lòng có dự cảm không tốt. Ánh đèn xung quanh không tính sáng, nhưng cô cúi đầu, vẫn là nhìn thấy rõ ràng: "Đậu má, Sở Hư Uyên, sao con người của anh lại đáng ghét đến như vậy hả!"
Không biết khi nào khoai tây đã sớm bị anh ăn xong, còn bị anh thả mấy miếng cà rốt vào trong, xâu mực nướng khi nãy cô chỉ lựa mực mà ăn, chừa lại cà rốt là biết cô không thích rồi, vậy mà anh còn làm như vậy.
An Nhu không hề hay biết, xiên tre cắm vào, trực tiếp bỏ vào miệng nhai. Trách không được cảm thấy hương vị khoai tây lạ lạ, thì ra đều là cà rốt!
Từ lúc An Nhu đến thế giới này, cô không kén ăn nữa, mẹ An cho cái gì ăn cái đó, no bụng là cả một vấn đề, kén chọn thì chỉ nước chết đói. Nhưng từ lúc vào học viện DICE ngây người một đoạn thời gian, tật xấu kén ăn kiếp trước đã nuôi quay trở lại.
Không ăn cà rốt, không ăn ngò, không thích ăn bất kỳ họ hàng nào thuộc giống loài thực vật... An Nhu tự cho là loại thói quen nhỏ này của cô không ai có thể nhận ra được, không ngờ vẫn là bị Sở Hư Uyên chú ý tới.
Lại nói tiếp, sao người này lại rảnh tới mức lo lắng đến chuyện ăn uống của cô, phía trước cố ý mua cái xâu nướng cà rốt mực kỳ kỳ lạ lạ kia chỉ vì muốn cô ăn nó... Hai mắt bốc lửa tức giận nhìn Sở Hư Uyên, cảm thấy tối hôm nay tổng giám đốc Sở thực sự sụp đổ nhân thiết.
"Anh làm sao vậy?"
Sở Hư Uyên không chút nào chột dạ vứt bỏ mấy xiêng không trong tay, thái độ thản nhiên: "Ăn nhiều cà rốt, tăng chiều cao."
"... Cảm ơn ngài nhiều, không ngờ anh lại con nít đến như vậy."
An Nhu trừng anh một cái: "Hơn nữa cà rốt không thể tăng chiều cao... Em không thích ăn bất cứ thứ gì không có lợi cho chiều cao!"
Sở Hư Uyên cười khẽ ra tiếng, anh chỉ là muốn chọc An Nhu mà thôi, không ngờ mèo con nhà anh ăn vài miếng mới nhận ra, thật là chậm chạp.
"Được rồi, chọc em thôi, không ăn cũng không sao, cùng lắm thì uống nhiều vitamin A thôi." Sở Hư Uyên vò đầu An Nhu, tự nhiên tiếp nhận cái hộp trong tay cô, đâm một miếng cà rốt bỏ vào miệng nhai.
Tuy rằng tay cầm món ăn vặt bình dân như vậy, tư thế Sở Hư Uyên vẫn tư ưu nhã lễ nghi, như đứng trong nhà hàng buffet sang trọng, vẫn là tổng giám đốc trên cao kia.
An Nhu yên lặng nhìn Sở Hư Uyên không chút nào ghét bỏ tiếp nhận ăn thức ăn thừa của mình, có chút gian nan mở miệng hỏi: "Sở tiên sinh... Có phải anh lấy sai kịch bản rồi hay không?"
Đêm nay, Sở Hư Uyên rất kỳ lạ... An Nhu hơi ngạc nhiên bất ngờ, bắt đầu lật nhanh cơ sở dữ liệu trong đầu, không bao lâu đã tìm tới email của trợ lý Hứa gửi cho Sở Hư Uyên.
Trong nháy mắt, biểu tình An Nhu cực kỳ xuất sắc. Nhưng nghĩ lại tổng giám đốc Sở đã từng lén lút làm mấy việc đó... Cũng không phải không thể hiểu cho anh.
"Sở tiên sinh."
Cô giãy giụa đã lâu, mới do do dự dự mở miệng: "À, hình như anh tìm sai cách tán tỉnh... Không phải, ý em là, anh đừng tìm mấy cách làm con gái vui đó, ra ngoài chơi thôi, tùy tiện một chút là được..."
"Như thế này không tốt sao?" Sở Hư Uyên ăn xong cà rốt, ném hộp vào thùng rác, thong thả ung dung dùng khăn giấy lau tay.
Không biết khi nào bọn họ đã rời khỏi trung tâm quảng trường đi tới bờ sông, cao ốc đối diện đã phóng pháo hoa điện tử, xán lạn nở rộ.
Cảm giác tồn tại của Sở Hư Uyên thật sự quá mạnh, dù hiện tại ánh đèn lờ mờ, cũng có không ít người trộm nhìn qua bên này, khi nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn, cộng thêm sợ hãi khí thế của người người đàn ông này, lại tiếc nuối từ bỏ con mồi.
Khép hờ đôi mắt, giọng Sở Hư Uyên thong dong, đồng đáy khóa trụ thật chặt mèo con nhà mình: "Anh muốn em được vui vẻ, có cái gì không đúng sao?"
Giọng của anh rất dịu dàng mềm mại, như là tơ lụa cao cấp nhất.
Biết An Nhu sẽ thích cái gì, cẩn thận chuẩn bị thứ mèo con nhà mình thích, Sở Hư Uyên luyện tuyệt chiêu này đến mức level max. Anh đã từng dựa vào chiêu này sinh tồn dưới bàn tay của mẹ kế. Thẳng đến khi không còn có người nào yêu cầu làm anh dùng tới kỹ năng này.
Cho đến lúc mèo con thiểu năng trí tuệ nhà anh xuất hiện.
Đối diện là màn hình điện tử bắt chước ấm thanh hình ảnh pháo hoa, tiếng vang thật lớn thật rực rỡ. An Nhu ngốc ngốc nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim trong nháy mắt đình chỉ nhịp đập.
Cảm thấy một ít việc không giống như trong tưởng tượng của mình... An Nhu theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đối diện, cô sắp chết đuối trong hồ nước sâu đầy dịu dàng đó rồi.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngẩn người, trái tim nhanh chóng đập loạn xạ.
Những lời này là có ý gì... Muốn nói... Cô là đặc biệt sao?
Hay là...
Có quá nhiều suy đoán, An Nhu lại không dám hỏi.
Nếu người ta không có ý này, cũng quá xấu hổ.
Nhưng trực giác nói cho cô không phải như thế... Nếu thật sự có... Một tia hy vọng thì sao?
An Nhu nỗ lực ngẩng đầu, toàn thân đều được bao vây ở trong cái bóng đen của người đàn ông.
Nếu... Thử một lần thì có sao đâu...
Xung quanh, âm thanh ồn ào lập tức to dần, còn có không ít tiếng người cười đùa, âm thanh thổi huýt sáo.
An Nhu đột nhiên hoàn hồn, tránh thoát khỏi đầm nước sâu kia, có vài phần chật vật quay đầu nhìn, thì ra là bên kia có người đang tỏ tình.
Màn hình điện tử của tòa cao ốc đối diện, vốn đang chiếu hình ảnh pháo hoa, thì lại xuất hiện một câu, "Chu Tâm Di, anh yêu em", mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt hẳn lên. An Nhu xa xa ngẩng đầu nhìn xem tình hình bên kia quảng trường, quả nhiên có một đống người vây quanh, vô cùng náo nhiệt.
"Khụ khụ khụ, cảm ơn Sở tiên sinh."
An Nhu không dám nhìn vào ánh mắt người đàn ông đứng bên cạnh mình, bởi khí thế đè áp quá kịch liệt, cố gắng làm giọng nói được tự nhiên: "À, thật ra cũng không cần như vậy, ha ha ha... Í, bên kia có người đang tỏ tình kìa, hay là chúng ta..."
Dừng một chút, An Nhu muốn nói vế tiếp lại chuyển thành một đường vòng: "Hay là chúng ta tránh xa nơi này một chút? Người quá nhiều, không thoải mái..."
Thật ra trong đầu cô nghĩ muốn mượn cơ hội đi xem náo nhiệt, thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, theo trực giác, nháy mắt sửa miệng.
Nếu An Nhu thật sự dám ngẩng đầu nhìn, thì cô là có lẽ đã phát hiện, tinh thần và sắc mặt của Sở Hư Uyên hiện tại quả nhiên đã thăng cấp thành cơn bảo cấp 12. Cô cũng sẽ biết suy đoán của mình cũng không phải là ảo giác.
Còn không phải thời điểm...
Thật sự không phải thời điểm.
Bả vai nhỏ yếu của mèo con còn hơi hơi run rẩy, Sở Hư Uyên hít thật sâu rồi thở ra một hơi, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt: "Ừm, đi thôi."
Liếc mắt nhìn thoáng qua câu tỏ tình còn nằm trên màn hình to kia, Sở Hư Uyên biểu tình lạnh nhạt, lấy ra di động vuốt vuốt nhấn nhấn, gửi đi một mệnh lệnh.
Nhớ không lầm thì tòa cao ốc đó cũng là sản nghiệp của tập đoàn nhà mình.
Hiện tại tổng giám đốc Sở rất không vui, cho nên anh phải làm chút gì đó phát tiết, tâm trạng của Sở Hư Uyên không tính là sung sướng, cũng không có tránh né An Nhu.
Tuy An Nhu không cố tình chú ý, nhưng trong đầu lại tự động hiện lên nội dung tin nhắn mệnh lệnh của Sở Hư Uyên. Người nhận là trợ lý Hứa Thái Thiên, một người chịu thương chịu khó mặc tổng giám đốc Sở sai khiến.
Nội dung là... Yêu cầu toàn cao ốc đối diện quảng trường Giang Thân ngưng toàn bộ hoạt động quảng cáo, hiệu lệnh bắt đầu từ lúc gửi ra tin nhắn này, và trong tương lai không được tiếp nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo mời nào, chỉ có thể trình chiếu các quảng cáo mặt hàng trực thuộc tập đoàn.
An Nhu nhìn xong mệnh lệnh này, dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã thành cún măm shit.
Cô... Thiệt tình là không ngờ tính trẻ con của Sở Hư Uyên lại càng ngày càng thăng cấp. Quảng trường Giang Thân là nơi đông đúc, phí quảng cáo cũng không ít...
Thật là dân có tiền đều thích tùy hứng mà!
"Hả? Dạ." An Nhu quy hoạch xong hành trình, không để ý thuận miệng trả lời, rồi lại chú ý tới giọng điệu của Sở Hư Uyên không giống bình thường, ngẩng đầu nhìn lại.
Biểu tình của Sở Hư Uyên không khác gì ngày thường, An Nhu lại rất rõ ràng cảm nhận được Sở Hư Uyên đang rất không vui.
"Là chuyện thi đấu bên ngoài học viện."
An Nhu theo bản năng giải thích: "Thi đấu bên ngoài thí điểm thành tích sẽ cao hơn, em muốn nhân cơ hội này đi một chuyến xem thử."
An Nhu cũng không quá để ý đến việc có đi ra ngoài chơi hay không, nhưng cô rõ ràng biết bản thân yêu cầu cần giao lưu với người khác, làm quen dần với bọn Hạ Dương, kéo gần quan hệ.
Cô cũng yêu cầu đoạt được giải thưởng cao trong lần thi đấu này để chứng minh thực lực bản thân có năng lực ở cạnh Sở Hư Uyên, ngoài kia không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình đâu, những chuyện này An Nhu đều biết.
"Khi nào đi?" Sở Hư Uyên dừng một chút, gương mặt thu liễm rất tốt.
"Em..." Không cần giải thích với anh.
Những lời này đảo ở đầu lưỡi vài lần, Sở Hư Uyên rốt cuộc cũng chưa nói ra. Năng lực khống chế cảm xúc của anh rất xuất sắc, một người mười bốn, mười lăm tuổi muốn sống sót dưới tay mẹ kế cần phải học cách che dấu cảm xúc, cũng không ngờ, còn có một ngày bị dễ dàng người khác nhìn thấu.
Trong nháy mắt, Sở Hư Uyên thậm chí cảm thấy bản thân vây giờ có hơi chật vật. Không biết là An Nhu trực giác trời sinh nhạy bén, hay là chỉ đối với anh như thế. Nghĩ như vậy, ánh mắt Sở Hư Uyên không tự giác dịu dàng xuống.
"Cuối tuần đi." An Nhu không để ý Sở Hư Uyên nói gì, hoặc là nói, cô đã sớm hình thành thói quen phát hiện cảm xúc của Sở Hư Uyên, việc này đối với cô cũng không khó.
Lúc này cũng chỉ là cong con mắt cười nói: "Bọn Hạ Dương cũng đi, lâu lâu ra ngoài hóng gió... Ờ, em cảm thấy bọn họ rất tốt, đi ra ngoài chơi chung cũng không sao."
Giọng điệu của cô khi nói chuyện rất tự nhiên, không nhận thức được tin tức lộ ra trong lời nói... Chính là, lâu như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động thân cận người khác.
sau khi trải qua chuyện ở trường THPT Húc Dương, từ đó An Nhu chỉ bị động tiếp thu người khác thân cận làm quen vời mình, chứ chưa bao giờ chủ động.
Ngày thường có lẽ không phát giác, trong cuộc sống sinh hoạt của cô ngoại trừ Tô Hoàng mạnh mẽ xông vào không gian của cô, xác thật chỉ có mình Sở Hư Uyên là bạn.
Tuy rằng Sở Hư Uyên rất muốn trong cuộc sống của cô chỉ có mình anh tồn tại là được. Nhưng anh cũng hiểu rõ ràng, mèo con của anh cần có bạn bè, cần ra thế giới bên ngoài, cần giao lưu học hỏi, anh sẽ trải sẵn con đường cho cô, bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa bên ngoài.
Nghe xong, ánh mắt Sở Hư Uyên dừng một chút, làm như vừa nghĩ tới điều gì đó. Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái tươi cười ấm áp trước mặt mình, gật đầu: "Đi đi, đi ra ngoài thả lỏng cũng tốt, có yêu cầu gì thì cứ gọi điện cho anh."
Trước lúc An Nhu nói lời cự tuyệt, Sở Hư Uyên bổ sung thêm một câu: "Coi như là chi phí du lịch cho nhân viên."
Anh nhạy bén nhận ra được An Nhu muốn cự tuyệt, trực tiếp chặn ngang.
"... Thôi được rồi, vậy cảm ơn Sở tiên sinh nha." An Nhu do dự một lát, vẫn là không có cự tuyệt.
"Không cần nói lời cảm ơn."
Sở Hư Uyên nhếch lên mi mắt, đột nhiên người đàn ông hiện ra nụ cười sung sướng: "Em không cần nói lời cảm ơn với anh làm gì."
An Nhu ngây ngốc đối diện nhìn anh trong chốc lát, yên lặng dời đi tầm mắt.
A! Vẫn là không thể nhìn trực diện vào gương mặt Sở tiên sinh lâu được. Một người ngày thường chỉ biết dùng các loại biểu tình khắc nghiệt, trào phúng, chỉ biết cười lạnh lại xuất hiện nụ cười ấm áp dịu dàng ha lẫn chút dung túng, thật là đáng sợ nha, tim cô đang chạy nhanh như ngựa điên nè.
Buổi tối An Nhu đi chung với Sở Hư Uyên ra ngoài chơi.
Cô vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ mang cô đi cao ốc đối diện ngắm phong cảnh ngoại thành, không ngờ tổng giám đốc Sở một thân đen xì, đội nón, đeo khẩu trang, tự nhiên mà dẫn An Nhu đi dạo vùng ven sông ngoại thành, vừa đi vừa thưởng thức quán ăn vặt bên lề đường.
"Sở tiên sinh, anh cũng có lúc bình dân như vậy sao..." An Nhu cầm ly trà sữa nóng trong tay, vừa nhai trân châu vừa thuận miệng lảm nhảm.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp dẫn em đến tòa cao ốc đối diện Thế Kỷ Lâm Viên để ngắm cảnh nữa đó." Vừa nói, An Nhu lén lút nhìn nhìn mấy xâu hải sản nướng trong tay Sở Hư Uyên.
Cái đo đỏ đó là... Cà rốt xen lẫn mấy miếng mực, cửa hàng nào nghĩ ra xâu BBQ độc đáo dữ vậy.
"Chẳng lẽ nhìn anh cao cao tại thượng lắm sao?"
Sở Hư Uyên nhướng mày, đi ở bên cạnh An Nhu, trên tay còn vô cùng hủy hình tượng, cầm một hộp bánh bạch tuộc. Nhưng anh cũng không có ăn, anh chỉ là cầm giúp An Nhu.
"Không lẽ em không biết, vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm mới là liều thuốc xả stress, còn tốt hơn leo lên sân thượng ngắm cảnh uống gió lạnh nhiều!"
"Em cũng cảm thấy vậy."
An Nhu cầm một xâu thịt dê nướng, ăn rất vui vẻ, gật đầu đồng ý cách nói của Sở Hư Uyên: "Trong chốc lát đi quảng trường đi, buổi tối có thật nhiều người, nghe nói đối diện sẽ phóng pháo hoa điện tử thì phải."
Sở Hư Uyên không có bất kỳ ý kiến, đồng ý ngay.
Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận, buổi chiều sau khi anh nhận được tài liệu nhờ trợ lý Hứa Thái Thiên tra xét... Ví dụ những nơi vui chơi ăn uống nổi tiếng ở ngoại thành, rồi nơi hẹn hò lãng mạng...
Nếu không có mấy thông tin tài liệu này giúp đỡ, Sở Hư Uyên thật đúng là sẽ làm giống như lời An Nhu nói, leo lên nóc nhà ngắm cảnh đêm rồi về.
An Nhu dọc theo đường, đi đi, dạo dạo, ăn ăn, hoàn toàn vui vui vẻ vẻ. Ngay từ đầu cô còn cố kỵ sự tồn tại của Sở đại thần bên cạnh, không dám quá làm càn, chậm rãi tự mình chơi vui vẻ, cũng quên sự có mặt của Sở Hư Uyên.
So sánh với ở tiệc xa hoa ăn uống linh đình mỉm cười giả tạo giao lưu với những người xa lạ, thì An Nhu càng thích hoàn cảnh hiện tại hơn, càng tiếp cận cuộc sống kiếp trước của cô.
Không biết khi nào đã đi đến quảng trường, An Nhu trên tay xách không ít đồ vật, ngay cả Sở Hư Uyên cũng may mắn thoát không khỏi. Anh nhìn An Nhu ăn mà thèm, cũng nếm thử một chút, hương vị cũng không tệ lắm.
An Nhu cầm một hộp khoai tây lắc phô mai ăn sung sướng, lực chú ý còn đặt ở màn hình lớn đối diện quảng trường xem quảng cáo, đột nhiên cảm thấy hương vị khoai tây... Lạ lạ.
An Nhu nhai nhai, cảm giác không giống khoai tây, cũng không có hương vị bột phô mai, trong lòng có dự cảm không tốt. Ánh đèn xung quanh không tính sáng, nhưng cô cúi đầu, vẫn là nhìn thấy rõ ràng: "Đậu má, Sở Hư Uyên, sao con người của anh lại đáng ghét đến như vậy hả!"
Không biết khi nào khoai tây đã sớm bị anh ăn xong, còn bị anh thả mấy miếng cà rốt vào trong, xâu mực nướng khi nãy cô chỉ lựa mực mà ăn, chừa lại cà rốt là biết cô không thích rồi, vậy mà anh còn làm như vậy.
An Nhu không hề hay biết, xiên tre cắm vào, trực tiếp bỏ vào miệng nhai. Trách không được cảm thấy hương vị khoai tây lạ lạ, thì ra đều là cà rốt!
Từ lúc An Nhu đến thế giới này, cô không kén ăn nữa, mẹ An cho cái gì ăn cái đó, no bụng là cả một vấn đề, kén chọn thì chỉ nước chết đói. Nhưng từ lúc vào học viện DICE ngây người một đoạn thời gian, tật xấu kén ăn kiếp trước đã nuôi quay trở lại.
Không ăn cà rốt, không ăn ngò, không thích ăn bất kỳ họ hàng nào thuộc giống loài thực vật... An Nhu tự cho là loại thói quen nhỏ này của cô không ai có thể nhận ra được, không ngờ vẫn là bị Sở Hư Uyên chú ý tới.
Lại nói tiếp, sao người này lại rảnh tới mức lo lắng đến chuyện ăn uống của cô, phía trước cố ý mua cái xâu nướng cà rốt mực kỳ kỳ lạ lạ kia chỉ vì muốn cô ăn nó... Hai mắt bốc lửa tức giận nhìn Sở Hư Uyên, cảm thấy tối hôm nay tổng giám đốc Sở thực sự sụp đổ nhân thiết.
"Anh làm sao vậy?"
Sở Hư Uyên không chút nào chột dạ vứt bỏ mấy xiêng không trong tay, thái độ thản nhiên: "Ăn nhiều cà rốt, tăng chiều cao."
"... Cảm ơn ngài nhiều, không ngờ anh lại con nít đến như vậy."
An Nhu trừng anh một cái: "Hơn nữa cà rốt không thể tăng chiều cao... Em không thích ăn bất cứ thứ gì không có lợi cho chiều cao!"
Sở Hư Uyên cười khẽ ra tiếng, anh chỉ là muốn chọc An Nhu mà thôi, không ngờ mèo con nhà anh ăn vài miếng mới nhận ra, thật là chậm chạp.
"Được rồi, chọc em thôi, không ăn cũng không sao, cùng lắm thì uống nhiều vitamin A thôi." Sở Hư Uyên vò đầu An Nhu, tự nhiên tiếp nhận cái hộp trong tay cô, đâm một miếng cà rốt bỏ vào miệng nhai.
Tuy rằng tay cầm món ăn vặt bình dân như vậy, tư thế Sở Hư Uyên vẫn tư ưu nhã lễ nghi, như đứng trong nhà hàng buffet sang trọng, vẫn là tổng giám đốc trên cao kia.
An Nhu yên lặng nhìn Sở Hư Uyên không chút nào ghét bỏ tiếp nhận ăn thức ăn thừa của mình, có chút gian nan mở miệng hỏi: "Sở tiên sinh... Có phải anh lấy sai kịch bản rồi hay không?"
Đêm nay, Sở Hư Uyên rất kỳ lạ... An Nhu hơi ngạc nhiên bất ngờ, bắt đầu lật nhanh cơ sở dữ liệu trong đầu, không bao lâu đã tìm tới email của trợ lý Hứa gửi cho Sở Hư Uyên.
Trong nháy mắt, biểu tình An Nhu cực kỳ xuất sắc. Nhưng nghĩ lại tổng giám đốc Sở đã từng lén lút làm mấy việc đó... Cũng không phải không thể hiểu cho anh.
"Sở tiên sinh."
Cô giãy giụa đã lâu, mới do do dự dự mở miệng: "À, hình như anh tìm sai cách tán tỉnh... Không phải, ý em là, anh đừng tìm mấy cách làm con gái vui đó, ra ngoài chơi thôi, tùy tiện một chút là được..."
"Như thế này không tốt sao?" Sở Hư Uyên ăn xong cà rốt, ném hộp vào thùng rác, thong thả ung dung dùng khăn giấy lau tay.
Không biết khi nào bọn họ đã rời khỏi trung tâm quảng trường đi tới bờ sông, cao ốc đối diện đã phóng pháo hoa điện tử, xán lạn nở rộ.
Cảm giác tồn tại của Sở Hư Uyên thật sự quá mạnh, dù hiện tại ánh đèn lờ mờ, cũng có không ít người trộm nhìn qua bên này, khi nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn, cộng thêm sợ hãi khí thế của người người đàn ông này, lại tiếc nuối từ bỏ con mồi.
Khép hờ đôi mắt, giọng Sở Hư Uyên thong dong, đồng đáy khóa trụ thật chặt mèo con nhà mình: "Anh muốn em được vui vẻ, có cái gì không đúng sao?"
Giọng của anh rất dịu dàng mềm mại, như là tơ lụa cao cấp nhất.
Biết An Nhu sẽ thích cái gì, cẩn thận chuẩn bị thứ mèo con nhà mình thích, Sở Hư Uyên luyện tuyệt chiêu này đến mức level max. Anh đã từng dựa vào chiêu này sinh tồn dưới bàn tay của mẹ kế. Thẳng đến khi không còn có người nào yêu cầu làm anh dùng tới kỹ năng này.
Cho đến lúc mèo con thiểu năng trí tuệ nhà anh xuất hiện.
Đối diện là màn hình điện tử bắt chước ấm thanh hình ảnh pháo hoa, tiếng vang thật lớn thật rực rỡ. An Nhu ngốc ngốc nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim trong nháy mắt đình chỉ nhịp đập.
Cảm thấy một ít việc không giống như trong tưởng tượng của mình... An Nhu theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đối diện, cô sắp chết đuối trong hồ nước sâu đầy dịu dàng đó rồi.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngẩn người, trái tim nhanh chóng đập loạn xạ.
Những lời này là có ý gì... Muốn nói... Cô là đặc biệt sao?
Hay là...
Có quá nhiều suy đoán, An Nhu lại không dám hỏi.
Nếu người ta không có ý này, cũng quá xấu hổ.
Nhưng trực giác nói cho cô không phải như thế... Nếu thật sự có... Một tia hy vọng thì sao?
An Nhu nỗ lực ngẩng đầu, toàn thân đều được bao vây ở trong cái bóng đen của người đàn ông.
Nếu... Thử một lần thì có sao đâu...
Xung quanh, âm thanh ồn ào lập tức to dần, còn có không ít tiếng người cười đùa, âm thanh thổi huýt sáo.
An Nhu đột nhiên hoàn hồn, tránh thoát khỏi đầm nước sâu kia, có vài phần chật vật quay đầu nhìn, thì ra là bên kia có người đang tỏ tình.
Màn hình điện tử của tòa cao ốc đối diện, vốn đang chiếu hình ảnh pháo hoa, thì lại xuất hiện một câu, "Chu Tâm Di, anh yêu em", mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt hẳn lên. An Nhu xa xa ngẩng đầu nhìn xem tình hình bên kia quảng trường, quả nhiên có một đống người vây quanh, vô cùng náo nhiệt.
"Khụ khụ khụ, cảm ơn Sở tiên sinh."
An Nhu không dám nhìn vào ánh mắt người đàn ông đứng bên cạnh mình, bởi khí thế đè áp quá kịch liệt, cố gắng làm giọng nói được tự nhiên: "À, thật ra cũng không cần như vậy, ha ha ha... Í, bên kia có người đang tỏ tình kìa, hay là chúng ta..."
Dừng một chút, An Nhu muốn nói vế tiếp lại chuyển thành một đường vòng: "Hay là chúng ta tránh xa nơi này một chút? Người quá nhiều, không thoải mái..."
Thật ra trong đầu cô nghĩ muốn mượn cơ hội đi xem náo nhiệt, thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, theo trực giác, nháy mắt sửa miệng.
Nếu An Nhu thật sự dám ngẩng đầu nhìn, thì cô là có lẽ đã phát hiện, tinh thần và sắc mặt của Sở Hư Uyên hiện tại quả nhiên đã thăng cấp thành cơn bảo cấp 12. Cô cũng sẽ biết suy đoán của mình cũng không phải là ảo giác.
Còn không phải thời điểm...
Thật sự không phải thời điểm.
Bả vai nhỏ yếu của mèo con còn hơi hơi run rẩy, Sở Hư Uyên hít thật sâu rồi thở ra một hơi, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt: "Ừm, đi thôi."
Liếc mắt nhìn thoáng qua câu tỏ tình còn nằm trên màn hình to kia, Sở Hư Uyên biểu tình lạnh nhạt, lấy ra di động vuốt vuốt nhấn nhấn, gửi đi một mệnh lệnh.
Nhớ không lầm thì tòa cao ốc đó cũng là sản nghiệp của tập đoàn nhà mình.
Hiện tại tổng giám đốc Sở rất không vui, cho nên anh phải làm chút gì đó phát tiết, tâm trạng của Sở Hư Uyên không tính là sung sướng, cũng không có tránh né An Nhu.
Tuy An Nhu không cố tình chú ý, nhưng trong đầu lại tự động hiện lên nội dung tin nhắn mệnh lệnh của Sở Hư Uyên. Người nhận là trợ lý Hứa Thái Thiên, một người chịu thương chịu khó mặc tổng giám đốc Sở sai khiến.
Nội dung là... Yêu cầu toàn cao ốc đối diện quảng trường Giang Thân ngưng toàn bộ hoạt động quảng cáo, hiệu lệnh bắt đầu từ lúc gửi ra tin nhắn này, và trong tương lai không được tiếp nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo mời nào, chỉ có thể trình chiếu các quảng cáo mặt hàng trực thuộc tập đoàn.
An Nhu nhìn xong mệnh lệnh này, dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã thành cún măm shit.
Cô... Thiệt tình là không ngờ tính trẻ con của Sở Hư Uyên lại càng ngày càng thăng cấp. Quảng trường Giang Thân là nơi đông đúc, phí quảng cáo cũng không ít...
Thật là dân có tiền đều thích tùy hứng mà!
Bình luận truyện