Song Tử Tiêu
Chương 10: Kết
Chuyện giữa họ chỉ như một cơn mơ, họ biến nó thành giấc mơ, họ bắt nó phải thành mộng. Mà giấc mộng thì không được quyền trở thành sự thật.
Tôi lặp lại lần nữa câu nói ấy như một mảnh ghép cuối cùng để hoành thành bức tranh về giấc mơ của song tử tiêu, một giấc mơ mãi không trọn vẹn.
“Vậy là cuối cùng, hôm đó hai người họ vẫn không gặp được nhau?” – nhỏ bạn mân mê cây tiêu thủy tinh trong tay. Trời tối hẳn rồi, sắc tím hoàng hôn đã tắt, không còn soi rọi được lên cây tiêu ấy nữa.
“Ừ. Trong quyển nhật ký cuối cùng, Bạch Phong chỉ viết có thế.”
“Mãi mãi sao này cũng không gặp nhau sao?”
“Có chứ. Mi nhớ trong “Huyền Cầm”, truyện ta kể dự vào quyển nhật ký của An Thiên không? Sau khi tìm lại được An Hải, họ còn gặp nhau một lần nữa.”
“Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn không thể đến được với nhau?”
“Có lẽ là thế... Với Tử Y Lang mà nói, hôm đó An Thiên không đến đã là câu trả lời quá rõ ràng. Còn với An Thiên, chàng đã chấp nhận sự thật hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Con đường họ phải đi thỉnh thoảng sẽ cắt nhau, nhưng vĩnh viễn không thể song hành.”
Nhỏ ngước nhìn tôi, nhìn ra cửa sổ. Trăng khuyết một mảng nhỏ, chắc mai, mốt gì đó sẽ tròn thôi. Mà cho dù trăng có tròn, vẫn không lấp được những mảnh tình bị khuyết. Im lặng một hồi, nhỏ lên tiếng.
“Ta đem cây tiêu ở nhà ta đến đây luôn nhé?”
“Chi vậy?”
“Có lẽ ở một mình, cây tiêu sẽ buồn lắm.”
“Hôm nay mi bị sao vậy? Tự nhiên nhạy cảm gớm!”
“Cũng thế thôi. Biết đâu phía sau hai cây tiêu này lại có một câu chuyện nào đó thì sao?”
“Ngốc!”
Tôi mỉm cười. Cô bạn của tôi ơi, làm sao trên đời này mọi thứ đều toàn vẹn được cơ chứ?! Nếu tất cả đều như ý thì đâu còn gọi là cuộc đời nữa.
Lấy lại cây tử tiêu từ nhỏ, tôi mở tủ kiếng cất vào. Lưỡng lự một hồi lại dẹp bớt mấy thứ lặt vặt sang một bên, chừa ra một chỗ nhỏ cạnh đó. Ai chứ con bạn tôi, dám mai nó đem cây tiêu kia đến thật.
Tiếng côn trùng kêu ran trong các tán cây, nghe sao chất chứa những sầu!
Ở ngoài ấy, mặt trăng vẫn chưa tròn.
Hết.
Tôi lặp lại lần nữa câu nói ấy như một mảnh ghép cuối cùng để hoành thành bức tranh về giấc mơ của song tử tiêu, một giấc mơ mãi không trọn vẹn.
“Vậy là cuối cùng, hôm đó hai người họ vẫn không gặp được nhau?” – nhỏ bạn mân mê cây tiêu thủy tinh trong tay. Trời tối hẳn rồi, sắc tím hoàng hôn đã tắt, không còn soi rọi được lên cây tiêu ấy nữa.
“Ừ. Trong quyển nhật ký cuối cùng, Bạch Phong chỉ viết có thế.”
“Mãi mãi sao này cũng không gặp nhau sao?”
“Có chứ. Mi nhớ trong “Huyền Cầm”, truyện ta kể dự vào quyển nhật ký của An Thiên không? Sau khi tìm lại được An Hải, họ còn gặp nhau một lần nữa.”
“Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn không thể đến được với nhau?”
“Có lẽ là thế... Với Tử Y Lang mà nói, hôm đó An Thiên không đến đã là câu trả lời quá rõ ràng. Còn với An Thiên, chàng đã chấp nhận sự thật hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Con đường họ phải đi thỉnh thoảng sẽ cắt nhau, nhưng vĩnh viễn không thể song hành.”
Nhỏ ngước nhìn tôi, nhìn ra cửa sổ. Trăng khuyết một mảng nhỏ, chắc mai, mốt gì đó sẽ tròn thôi. Mà cho dù trăng có tròn, vẫn không lấp được những mảnh tình bị khuyết. Im lặng một hồi, nhỏ lên tiếng.
“Ta đem cây tiêu ở nhà ta đến đây luôn nhé?”
“Chi vậy?”
“Có lẽ ở một mình, cây tiêu sẽ buồn lắm.”
“Hôm nay mi bị sao vậy? Tự nhiên nhạy cảm gớm!”
“Cũng thế thôi. Biết đâu phía sau hai cây tiêu này lại có một câu chuyện nào đó thì sao?”
“Ngốc!”
Tôi mỉm cười. Cô bạn của tôi ơi, làm sao trên đời này mọi thứ đều toàn vẹn được cơ chứ?! Nếu tất cả đều như ý thì đâu còn gọi là cuộc đời nữa.
Lấy lại cây tử tiêu từ nhỏ, tôi mở tủ kiếng cất vào. Lưỡng lự một hồi lại dẹp bớt mấy thứ lặt vặt sang một bên, chừa ra một chỗ nhỏ cạnh đó. Ai chứ con bạn tôi, dám mai nó đem cây tiêu kia đến thật.
Tiếng côn trùng kêu ran trong các tán cây, nghe sao chất chứa những sầu!
Ở ngoài ấy, mặt trăng vẫn chưa tròn.
Hết.
Bình luận truyện