Song Tu
Chương 1
Thời điểm Chung Kì Nguyên sinh ra, thật sự gây ra cho Tu Chân Giới một hồi chấn động không lớn không nhỏ. Dù sao, thiên linh căn chính là một mầm tu chân tốt hiếm có.
Chung gia là một trong tứ đại gia tộc của Tu Chân Giới, chưa bao giờ thiếu những đệ tử tộc nhân tư chất hơn người. Nhưng thiên linh căn, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong sử kí gia tộc Chung gia từ xưa tới nay.
Chung gia cũng không nguyện bỏ qua cơ hội khoe khoang lớn lần này, thế là quảng phát thiếp anh hùng, cho Chung Kì Nguyên làm một bữa tiệc đầy tháng oanh oanh liệt liệt thể thể diện diện, lấy việc Chung Kì Nguyên có được thiên linh căn chiêu cáo cho các môn phái cùng gia tộc tu chân.
Chung lão gia tử tự mình ôm tiểu Kì Nguyên trắng trẻo mập mạp đến các bàn thay phiên kính rượu, nhận lấy từ môn phái gia tộc khác các loại ánh mắt hoặc là thiện ý, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị.
Trong lúc nhất thời, thanh danh của Chung Kì Nguyên vụt cao.
Cả Tu Chân Giới đều biết Chung gia có một thiên thủy linh căn. Chỉ cần không có đường rẽ nào, trong tương lai không lâu Chung Kì Nguyên sẽ trở thành nguyên anh tu sĩ thứ hai của Chung gia. Đến lúc đó, Chung gia có thể nói sức mạnh tăng gấp bội.
Các môn các phái cũng có tâm tình phức tạp. Cục diện vốn dĩ tương đối cân bằng rất có thể sẽ bởi vì một thiên linh căn mà phát sinh biến hóa. Thế là, có bên tích cực cùng Chung gia giao hảo, có bên co rút lại tránh đi mũi nhọn, có bên âm thầm tìm cơ hội hạ độc thủ…
Mặc kệ các môn phái khác có tâm tư như thế nào, Chung Kì Nguyên dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Chung gia, đi lên con đường tu tiên.
Năm tháng như thoi đưa, hết thảy đều phát sinh dựa theo kỳ vọng của người Chung gia.
Chung gia là đại tộc tu chân, trong tộc có xây dựng học đường vỡ lòng, chuyên môn truyền thụ ngũ hành đạo pháp trụ cột. Tộc nhân trong tộc bị nghiệm ra có linh căn, vô luận tư chất như thế nào, đều phải đến học đường này học tập.
Học đường không chỉ truyền thụ ngũ hành đạo pháp trụ cột nhất, đồng thời cũng giống như học đường của thế tục truyền thụ cho tộc nhân còn nhỏ tuổi luyện văn viết chữ. Dù sao, vô luận là công pháp khẩu quyết hay là phù lục trận pháp, đều thâm thúy tối nghĩa, một người dốt đặc cán mai không có khả năng có nhiều đất dụng võ trong việc tu hành.
Tiểu Kì Nguyên làm hy vọng tương lai trong tộc, ba tuổi đã bị đưa vào học đường. Mà tộc nhân bình thường, đều là hơn kém năm tuổi mới tiến vào học đường vỡ lòng.
Chung gia gia trưởng tự mình cũng là một tu sĩ có chút thành tựu, hắn hiểu được, con đường tu tiên kỳ thật chính là không ngừng tẩy cân dịch tủy, đem phàm thai tục cốt tu luyện thành tiên nhân tiên cốt. Mà Chung Kì Nguyên thân là thiên linh căn, càng sớm bước trên con đường tu tiên, càng sớm thông qua tu luyện để tẩy cân dịch tủy, đối với tu hành ngày sau lại càng có lợi.
Cho nên, Chung Kì Nguyên còn tuổi nhỏ đã gánh vác tất cả hy vọng của Chung gia, ở cái tuổi đến nói còn chưa thuận đã tiến vào thế giới tu tiên.
Chung Kì Nguyên cũng không cô phụ kỳ vọng của Chung gia, chỉ dùng thời gian bảy năm ngắn ngủi đã đem luyện khí mười tầng tu luyện đến đại viên mãn, đã có thể bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ.
Thiên linh căn ở trong quá trình tu luyện biểu hiện ra ưu thế may mắn, tĩnh tọa phun nạp, số lượng nguyên khí thiên địa mà Chung Kì Nguyên hấp thu không phải người tu luyện bình thường có thể nghĩ đến. Bởi vì linh căn chúc thủy, nếu ở ngày mưa hoặc là nơi tu luyện thủy khí sung túc, tốc độ tu luyện của y lại tăng gấp đôi.
Quả nhiên, sau khi củng cố việc luyện khí đại viên mãn, hai năm sau khi Chung Kì Nguyên đánh sâu vào trúc cơ thì hầu như không gặp gỡ bình cảnh liền thuận lợi trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ tu sĩ trẻ tuổi nhất Chung gia.
15 tuổi, sau ba năm trúc cơ thành công, Chung Kì Nguyên từ trúc cơ tiền kì tiến đến trúc cơ trung kì.
20 tuổi, Chung Kì Nguyên giữ nguyên tốc độ tu luyện kinh người làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi, trong năm năm đã đột phá trúc cơ trung kì đạt tới trúc cơ hậu kì.
Vào thời điểm tất cả mọi người đang chờ đợi Chung Kì Nguyên vào lúc nào lại mang đến cho mọi người kinh hỉ lớn hơn nữa, y lại rời khỏi động phủ Chung gia chuẩn bị riêng cho y ở sau núi, đi gặp phụ thân của y.
“Ý con là tu vi của con đã hai tháng rồi không hề tiến giai?” Phụ thân của Chung Kì Nguyên, đồng thời cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Chung gia Chung Thiên Hữu hỏi.
“Đúng vậy, phụ thân.” Bởi vì từ nhỏ đã một mình tu hành, hơn nữa người tu hành bình thường đều trời sinh tính đạm mạc, cho nên Chung Kì Nguyên đối phụ thân cũng không thân cận.
“Nói rõ xem là chuyện thế nào.” Chung phụ đối với đạm mạc của đứa con không hề để ý. Đều nói đại đạo vô tình, bản thân Chung Thiên Hữu cùng là một người tình cảm đạm mạc. Từ lúc bọn họ đi lên con đường tu tiên này, thì nhất định bọn họ phải vứt bỏ phần lớn tình cảm, bởi vì đại hỉ đại bi dễ dàng ảnh hưởng tâm tình, bất lợi với việc tu hành.
Thế là Chung Kì Nguyên đem tình huống khác thường xuất hiện gần đây trong tu luyện của mình nhất nhất nói ra. Thân là thiên linh căn thủy tính, tu hành của Chung Kì Nguyên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mỗi lần tiến giai đều là nước chảy thành sông không hề cản trở. Nhưng không nghĩ tới, tiểu bình cảnh không gặp được, vừa gặp liền trực tiếp là đại bình cảnh khó giải.
Sau khi y tiến giai đến trúc cơ hậu kì, dựa theo thông lệ lúc trước, củng cố tốt cảnh giới xong, y mới bắt đầu đánh sâu vào giai đoạn tiếp theo. Chỉ là, không lâu sau y phát hiện mình gặp phiền toái lớn. Y thử tự mình giải quyết, nhưng y đem tất cả phương pháp mà mình biết đều thử qua một lần, phiền toái vẫn tồn tại như cũ. Y bất đắc dĩ, đành phải xin giúp đỡ của phụ thân mình, tộc trưởng đương nhiệm của Chung gia.
“Tất cả nguyên khí thiên địa hấp thu vào đều tán loạn, không thể ngưng tụ ở trong kinh mạch. Thân thể tựa như cái chén đã rót đầy nước, không thể tiếp tục rót thêm nước vào nữa, nếu mạnh mẽ rót vào cũng tràn ra toàn bộ.” Chung Kì Nguyên miêu tả cho Chung phụ tình huống trước mắt của mình.
Chung phụ lặng yên không nói. Tình huống xuất hiện của đứa con hắn cũng không xa lạ, hắn nhìn thấy trên người rất nhiều người tu luyện, đó là tình trạng tu luyện đến cuối. Nhưng tình huống như vậy hẳn sẽ không xuất hiện trên người đứa con có thiên linh căn!
Người tu luyện sở dĩ khác với phàm nhân thế tục bình thường, chính là trên người bọn họ có mang linh căn, có thể cảm giác được nguyên khí ngũ hành của thiên địa, cũng thông qua tu luyện đem nguyên khí thiên địa cảm giác được chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Linh căn khác nhau, sẽ chế ước tốc độ tu luyện cùng chiều sâu tu luyện của mỗi người. Giống như tứ linh căn hoặc ngũ linh căn được xưng là “ngụy linh căn”, vào lúc tu luyện bởi vì linh căn rất tạp làm nguyên khí thiên địa cảm giác được cũng lộn xộn, cho nên tốc độ tu luyện rất có hạn, nếu không phải có thiên đại kỳ ngộ, linh căn như vậy có thể trúc cơ đã là rất giỏi.
Trái ngược với nó, chính là thiên linh căn. Thiên linh căn thuộc tính chỉ có một, bởi vậy khi cảm giác nguyên khí thiên địa có thể trực tiếp cảm giác được nguyên khí thuần khiết giống như thuộc tính của bản thân, hầu như không cần phải tinh lọc lại là có thể trực tiếp luyện hóa, đây cũng là nguyên nhân mà tốc độ tu luyện của thiên linh căn dù có nhanh hơn nữa cũng không đụng tới bình cảnh.
Hiện tại tình huống của Chung Kì Nguyên thoạt nhìn giống như tu luyện đến cuối.
Tình hình như vậy, ở trong số những người tu luyện cấp thấp chỗ nào cũng có. Chịu tư chất có hạn, loại người tu luyện này bởi vì nguyên khí luyện hóa quá mức hỗn độn, trong kinh mạch tràn ngập một số lượng lớn các loại nguyên khí chưa chiết xuất, cho nên kinh mạch không được mở rộng tốt, sau khi kinh mạch thừa nhận tới cực hạn sẽ xuất hiện tình huống nước chứa tràn đầy giống như Chung Kì Nguyên. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền chứng minh tu luyện của người đó đã đến cùng, trừ phi có kỳ duyên khác, nếu không sẽ bị nhốt vào cảnh giới hiện tại, đến chết cũng vô pháp lại có hy vọng tiến giai.
Nhưng bi kịch như vậy không nên xuất hiện ở trên người Chung Kì Nguyên! Chung Kì Nguyên luyện hóa vẫn luôn là thủy hệ công pháp thuần túy nhất, vì để y có điều kiện tu luyện tốt nhất Chung gia còn đặc biệt xây dựng động phủ ở nơi thủy khí đậm đặc nhất sau núi cho y. Có thủy nguyên khí thuần túy giống như vậy đến mở rộng kinh mạch, không có lý do ngay cả kim đan cũng không hết được?
Nhất định là xảy ra vấn đề gì đó! Chung phụ thầm nghĩ.
“Kì Nguyên, con có biết, con là người đầu tiên từ trước đến nay có truyền thừa thiên linh căn của Chung gia chúng ta. Nói thật, thiên linh căn tu luyện như thế nào vi phụ cũng không biết rõ, công pháp hiện tại con đang tu luyện là do tổ tiên Chung gia chúng ta truyền lại. Con gặp phải bình cảnh như vậy, có lẽ là công pháp tu luyện không thích hợp với con nữa! Như vậy đi, vi phụ đi gặp lão tổ tông, có lẽ chỗ lão tổ tông sẽ có phương pháp giải quyết.” Chung phụ nói.
Chung Kì Nguyên gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy! Chính y cũng tìm đọc không ít điển tịch trong tộc, tìm khắp nơi cũng không thấy thông tin có liên quan để giải quyết vấn đề, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác trên người lão tổ tông đã sống vài trăm năm.
Chung gia là một trong tứ đại gia tộc của Tu Chân Giới, chưa bao giờ thiếu những đệ tử tộc nhân tư chất hơn người. Nhưng thiên linh căn, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong sử kí gia tộc Chung gia từ xưa tới nay.
Chung gia cũng không nguyện bỏ qua cơ hội khoe khoang lớn lần này, thế là quảng phát thiếp anh hùng, cho Chung Kì Nguyên làm một bữa tiệc đầy tháng oanh oanh liệt liệt thể thể diện diện, lấy việc Chung Kì Nguyên có được thiên linh căn chiêu cáo cho các môn phái cùng gia tộc tu chân.
Chung lão gia tử tự mình ôm tiểu Kì Nguyên trắng trẻo mập mạp đến các bàn thay phiên kính rượu, nhận lấy từ môn phái gia tộc khác các loại ánh mắt hoặc là thiện ý, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị.
Trong lúc nhất thời, thanh danh của Chung Kì Nguyên vụt cao.
Cả Tu Chân Giới đều biết Chung gia có một thiên thủy linh căn. Chỉ cần không có đường rẽ nào, trong tương lai không lâu Chung Kì Nguyên sẽ trở thành nguyên anh tu sĩ thứ hai của Chung gia. Đến lúc đó, Chung gia có thể nói sức mạnh tăng gấp bội.
Các môn các phái cũng có tâm tình phức tạp. Cục diện vốn dĩ tương đối cân bằng rất có thể sẽ bởi vì một thiên linh căn mà phát sinh biến hóa. Thế là, có bên tích cực cùng Chung gia giao hảo, có bên co rút lại tránh đi mũi nhọn, có bên âm thầm tìm cơ hội hạ độc thủ…
Mặc kệ các môn phái khác có tâm tư như thế nào, Chung Kì Nguyên dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Chung gia, đi lên con đường tu tiên.
Năm tháng như thoi đưa, hết thảy đều phát sinh dựa theo kỳ vọng của người Chung gia.
Chung gia là đại tộc tu chân, trong tộc có xây dựng học đường vỡ lòng, chuyên môn truyền thụ ngũ hành đạo pháp trụ cột. Tộc nhân trong tộc bị nghiệm ra có linh căn, vô luận tư chất như thế nào, đều phải đến học đường này học tập.
Học đường không chỉ truyền thụ ngũ hành đạo pháp trụ cột nhất, đồng thời cũng giống như học đường của thế tục truyền thụ cho tộc nhân còn nhỏ tuổi luyện văn viết chữ. Dù sao, vô luận là công pháp khẩu quyết hay là phù lục trận pháp, đều thâm thúy tối nghĩa, một người dốt đặc cán mai không có khả năng có nhiều đất dụng võ trong việc tu hành.
Tiểu Kì Nguyên làm hy vọng tương lai trong tộc, ba tuổi đã bị đưa vào học đường. Mà tộc nhân bình thường, đều là hơn kém năm tuổi mới tiến vào học đường vỡ lòng.
Chung gia gia trưởng tự mình cũng là một tu sĩ có chút thành tựu, hắn hiểu được, con đường tu tiên kỳ thật chính là không ngừng tẩy cân dịch tủy, đem phàm thai tục cốt tu luyện thành tiên nhân tiên cốt. Mà Chung Kì Nguyên thân là thiên linh căn, càng sớm bước trên con đường tu tiên, càng sớm thông qua tu luyện để tẩy cân dịch tủy, đối với tu hành ngày sau lại càng có lợi.
Cho nên, Chung Kì Nguyên còn tuổi nhỏ đã gánh vác tất cả hy vọng của Chung gia, ở cái tuổi đến nói còn chưa thuận đã tiến vào thế giới tu tiên.
Chung Kì Nguyên cũng không cô phụ kỳ vọng của Chung gia, chỉ dùng thời gian bảy năm ngắn ngủi đã đem luyện khí mười tầng tu luyện đến đại viên mãn, đã có thể bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ.
Thiên linh căn ở trong quá trình tu luyện biểu hiện ra ưu thế may mắn, tĩnh tọa phun nạp, số lượng nguyên khí thiên địa mà Chung Kì Nguyên hấp thu không phải người tu luyện bình thường có thể nghĩ đến. Bởi vì linh căn chúc thủy, nếu ở ngày mưa hoặc là nơi tu luyện thủy khí sung túc, tốc độ tu luyện của y lại tăng gấp đôi.
Quả nhiên, sau khi củng cố việc luyện khí đại viên mãn, hai năm sau khi Chung Kì Nguyên đánh sâu vào trúc cơ thì hầu như không gặp gỡ bình cảnh liền thuận lợi trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ tu sĩ trẻ tuổi nhất Chung gia.
15 tuổi, sau ba năm trúc cơ thành công, Chung Kì Nguyên từ trúc cơ tiền kì tiến đến trúc cơ trung kì.
20 tuổi, Chung Kì Nguyên giữ nguyên tốc độ tu luyện kinh người làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi, trong năm năm đã đột phá trúc cơ trung kì đạt tới trúc cơ hậu kì.
Vào thời điểm tất cả mọi người đang chờ đợi Chung Kì Nguyên vào lúc nào lại mang đến cho mọi người kinh hỉ lớn hơn nữa, y lại rời khỏi động phủ Chung gia chuẩn bị riêng cho y ở sau núi, đi gặp phụ thân của y.
“Ý con là tu vi của con đã hai tháng rồi không hề tiến giai?” Phụ thân của Chung Kì Nguyên, đồng thời cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Chung gia Chung Thiên Hữu hỏi.
“Đúng vậy, phụ thân.” Bởi vì từ nhỏ đã một mình tu hành, hơn nữa người tu hành bình thường đều trời sinh tính đạm mạc, cho nên Chung Kì Nguyên đối phụ thân cũng không thân cận.
“Nói rõ xem là chuyện thế nào.” Chung phụ đối với đạm mạc của đứa con không hề để ý. Đều nói đại đạo vô tình, bản thân Chung Thiên Hữu cùng là một người tình cảm đạm mạc. Từ lúc bọn họ đi lên con đường tu tiên này, thì nhất định bọn họ phải vứt bỏ phần lớn tình cảm, bởi vì đại hỉ đại bi dễ dàng ảnh hưởng tâm tình, bất lợi với việc tu hành.
Thế là Chung Kì Nguyên đem tình huống khác thường xuất hiện gần đây trong tu luyện của mình nhất nhất nói ra. Thân là thiên linh căn thủy tính, tu hành của Chung Kì Nguyên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mỗi lần tiến giai đều là nước chảy thành sông không hề cản trở. Nhưng không nghĩ tới, tiểu bình cảnh không gặp được, vừa gặp liền trực tiếp là đại bình cảnh khó giải.
Sau khi y tiến giai đến trúc cơ hậu kì, dựa theo thông lệ lúc trước, củng cố tốt cảnh giới xong, y mới bắt đầu đánh sâu vào giai đoạn tiếp theo. Chỉ là, không lâu sau y phát hiện mình gặp phiền toái lớn. Y thử tự mình giải quyết, nhưng y đem tất cả phương pháp mà mình biết đều thử qua một lần, phiền toái vẫn tồn tại như cũ. Y bất đắc dĩ, đành phải xin giúp đỡ của phụ thân mình, tộc trưởng đương nhiệm của Chung gia.
“Tất cả nguyên khí thiên địa hấp thu vào đều tán loạn, không thể ngưng tụ ở trong kinh mạch. Thân thể tựa như cái chén đã rót đầy nước, không thể tiếp tục rót thêm nước vào nữa, nếu mạnh mẽ rót vào cũng tràn ra toàn bộ.” Chung Kì Nguyên miêu tả cho Chung phụ tình huống trước mắt của mình.
Chung phụ lặng yên không nói. Tình huống xuất hiện của đứa con hắn cũng không xa lạ, hắn nhìn thấy trên người rất nhiều người tu luyện, đó là tình trạng tu luyện đến cuối. Nhưng tình huống như vậy hẳn sẽ không xuất hiện trên người đứa con có thiên linh căn!
Người tu luyện sở dĩ khác với phàm nhân thế tục bình thường, chính là trên người bọn họ có mang linh căn, có thể cảm giác được nguyên khí ngũ hành của thiên địa, cũng thông qua tu luyện đem nguyên khí thiên địa cảm giác được chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Linh căn khác nhau, sẽ chế ước tốc độ tu luyện cùng chiều sâu tu luyện của mỗi người. Giống như tứ linh căn hoặc ngũ linh căn được xưng là “ngụy linh căn”, vào lúc tu luyện bởi vì linh căn rất tạp làm nguyên khí thiên địa cảm giác được cũng lộn xộn, cho nên tốc độ tu luyện rất có hạn, nếu không phải có thiên đại kỳ ngộ, linh căn như vậy có thể trúc cơ đã là rất giỏi.
Trái ngược với nó, chính là thiên linh căn. Thiên linh căn thuộc tính chỉ có một, bởi vậy khi cảm giác nguyên khí thiên địa có thể trực tiếp cảm giác được nguyên khí thuần khiết giống như thuộc tính của bản thân, hầu như không cần phải tinh lọc lại là có thể trực tiếp luyện hóa, đây cũng là nguyên nhân mà tốc độ tu luyện của thiên linh căn dù có nhanh hơn nữa cũng không đụng tới bình cảnh.
Hiện tại tình huống của Chung Kì Nguyên thoạt nhìn giống như tu luyện đến cuối.
Tình hình như vậy, ở trong số những người tu luyện cấp thấp chỗ nào cũng có. Chịu tư chất có hạn, loại người tu luyện này bởi vì nguyên khí luyện hóa quá mức hỗn độn, trong kinh mạch tràn ngập một số lượng lớn các loại nguyên khí chưa chiết xuất, cho nên kinh mạch không được mở rộng tốt, sau khi kinh mạch thừa nhận tới cực hạn sẽ xuất hiện tình huống nước chứa tràn đầy giống như Chung Kì Nguyên. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền chứng minh tu luyện của người đó đã đến cùng, trừ phi có kỳ duyên khác, nếu không sẽ bị nhốt vào cảnh giới hiện tại, đến chết cũng vô pháp lại có hy vọng tiến giai.
Nhưng bi kịch như vậy không nên xuất hiện ở trên người Chung Kì Nguyên! Chung Kì Nguyên luyện hóa vẫn luôn là thủy hệ công pháp thuần túy nhất, vì để y có điều kiện tu luyện tốt nhất Chung gia còn đặc biệt xây dựng động phủ ở nơi thủy khí đậm đặc nhất sau núi cho y. Có thủy nguyên khí thuần túy giống như vậy đến mở rộng kinh mạch, không có lý do ngay cả kim đan cũng không hết được?
Nhất định là xảy ra vấn đề gì đó! Chung phụ thầm nghĩ.
“Kì Nguyên, con có biết, con là người đầu tiên từ trước đến nay có truyền thừa thiên linh căn của Chung gia chúng ta. Nói thật, thiên linh căn tu luyện như thế nào vi phụ cũng không biết rõ, công pháp hiện tại con đang tu luyện là do tổ tiên Chung gia chúng ta truyền lại. Con gặp phải bình cảnh như vậy, có lẽ là công pháp tu luyện không thích hợp với con nữa! Như vậy đi, vi phụ đi gặp lão tổ tông, có lẽ chỗ lão tổ tông sẽ có phương pháp giải quyết.” Chung phụ nói.
Chung Kì Nguyên gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy! Chính y cũng tìm đọc không ít điển tịch trong tộc, tìm khắp nơi cũng không thấy thông tin có liên quan để giải quyết vấn đề, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác trên người lão tổ tông đã sống vài trăm năm.
Bình luận truyện