Song Tu

Chương 24



“— Hử?”

Tào Phẩm đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên phía trước.

“Chuyện gì thế?” Chung Kỳ Nguyên bị phản ứng của Tào Phẩm làm hoảng sợ, thất kinh hỏi.

“Có người tới!”

“Gì cơ?”

Khe núi nhỏ địa hình hiểm trở, Chung Kỳ Nguyên nghĩ nếu không có bản lĩnh của Tào Phẩm, bản thân y tuyệt đối không có cách nào một mình xuống dưới an toàn. Người có dũng khí xông tới, khẳng định cũng phải nguyên anh tu vi.

Nơi này là hung địa có tiếng của Yến gia, thường ngày hiếm người lui tới, không ngờ hôm nay lại náo nhiệt như vậy, ngoài họ còn có người khác tới viếng thăm.

“Người tới e rằng cũng không phải tốt đẹp gì, chúng ta cứ trốn đi trước, không nên chạm mặt bọn họ.” Tào Phẩm sầm mặt nói.

Ở đây địa thế hiểm trở ít người, hắn nhìn trúng điểm này mới đưa Nguyên Nguyên tới “hẹn hò”, người tới lẽ nào cũng để hẹn hò ư? Mặc kệ thế nào, đã lén lút chạy tới nơi này khẳng định cũng chẳng phải người lương thiện gì.

Tào Phẩm cắn đứt ngón trỏ, giơ một lá bùa trống ra vẽ lên một kí hiệu, sau đó ném lá bùa lên không trung, lá bùa thần kì không có lửa mà tự bùng lên giữa không trung. Tro tàn rơi trên mặt đất, hình thành một hoa văn kì lạ.

“Cũng không tệ lắm!” Tào Phẩm nhìn hoa văn kia một chút, thỏa mãn gật đầu.

Hắn kéo Chung Kỳ Nguyên tới giữa hoa văn, “Trầm!” quát khẽ một tiếng hai người như kì tích tiêu thất khỏi mặt đất, cùng chui tọt xuống dưới nền đất.

Chung Kỳ Nguyên như bị một bọt khí thật lớn bao vây, tuy đã chìm xuống dưới ba tấc đất nhưng không hề có cảm giác hít thở không thông.

“Đây là thổ ẩn phù được gia tăng sức mạnh bởi máu của ta, không chỉ ẩn thân vô cùng tốt mà còn có thể cắt đứt tất cả thăm dò, kể cả nguyên anh tu sĩ nhờ vào pháp khí trinh thám cũng không xuyên qua được, thích hợp sử dụng nhất ở nơi nhiều thổ, nguyên khí kim như thế này.”

Tào Phẩm nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Trực giác của hắn luôn rất chuẩn xác, một thoáng vừa rồi khi thần thức của hắn phát hiện có người tiến nhập khe núi, tim hắn không hiểu sao lại khẽ co rút. Biểu hiện xấu loại này khiến hắn không tiếc máu trước tiên bày ra phòng hộ nghiêm mật.

“Chúng ta có thể đã bị phát hiện rồi không?” Chung Kỳ Nguyên chỉa chỉa lên không trung hỏi.

Khe núi rất sâu, phía trên mười trượng bao phủ bởi một tầng sương mù trắng xóa, tầng sương mù này cắt đứt đường nhìn, từ dưới nhìn lên không thấy tình hình phía trên, ngược lại cũng thế.

Nhưng người tu tiên dò xét ngoại vật không dựa vào đường nhìn mà phóng thần thức ra ngoài, thần thức có thể đơn giản xuyên thấu sương mù. Tào Phẩm nếu có thể nhận thấy có người tiến nhập, người đến không phải cũng nhận thấy trong khe núi có người như vậy sao?

Tào Phẩm lắc đầu, “Họ cách chúng ta còn rất xa, hơn nữa không quen địa hình, tốc độ tiến vào cực kỳ chậm. Công pháp ta tu tập thần thức có tác dụng lớn hơn, thần thức của ta so với tu sĩ đồng cấp xa hơn một phần ba, thế nên khi ta nhận thấy họ thì họ vẫn chưa phát hiện được chúng ta. Chờ họ đến cự ly có thể dò xét chúng ta đã sớm ẩn thân tốt rồi.”

Chung Kỳ Nguyên càng thêm phục sát đất ngũ linh công pháp của Tào Phẩm, thần thức là tu luyện khó khăn nhất, công pháp có thể làm tăng tác dụng thần thức có thể nói là thần kĩ rồi!

Cảm nhận được ánh mắt kính nể của Chung Kỳ Nguyên, Tào Phẩm lại bắt đầu lâng lâng, “Vi phu có phải rất lợi hại hem?”

Chung Kỳ Nguyên lạnh lùng liếc cái người đuôi đã vểnh lên tận trời kia, “Tới rồi! Đuổi được người đi rồi hẵng khoác lác!”

Bởi ở dưới mặt đất nên âm thanh người nhảy xuống khỏi pháp khí tuy nhỏ bọn họ vẫn nghe được rất rõ ràng.

Từ thanh âm đáp xuống đất, người tới tổng cộng có hai người.

Người đó rất cẩn thận, cũng không vì khe núi hoang vu mà nới lỏng cảnh giác, từng đạo thần thức quét qua quét lại khe núi, ngay cả dưới nền đất cũng không buông tha. Nếu không phải Tào Phẩm trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người khó có thể thoát khỏi thần thức tra xét của hai nguyên anh tu sĩ.

Hai người lẳng lặng trốn dưới mặt đất chờ nghe trộm người ta nói chuyện, nhưng đợi nửa ngày trên mặt đất vẫn lặng ngắt như tờ.

“Không hay, bọn họ lập kết giới.” Chung Kỳ Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Không ngờ người tới còn cẩn thận đến như vậy. Chạy tới nơi hẻo lánh, sau khi dùng thần thức tra xét mãi còn phải bày kết giới, hai người này rốt cuộc muốn nói chuyện cơ mật gì mà cần cẩn thận đến như vậy.

“Hừ, gặp phải ta xem như họ không may rồi, kết giới thấp kém cũng nghĩ cản trở được ta ư?” Sau khi được Chung Kỳ Nguyên nhắc nhở, Tào Phẩm cũng không phản ứng nhiều. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm lấy từ trong nhẫn ra một bình ngọc cao chừng một tấc, mở nắp bình, từ trong bình bay ra một con ong mật bán trong suốt to bằng đầu ngón út. Hắn vươn ngón tay đặt lên mình ong mật, từ ấn đường tràn ra một tràng thần niệm đặt lên người ong mật, sau đó ngón tay đánh tách một tiếng, ong mật đã hiểu nhân tính bay đi mất.

Tào Phẩm cười giải thích: “‘Phá giới phong’ này của ta bản lĩnh khác không có, chỉ có năng lực phá kết giới là mạnh không thể phản đối, khi ta còn bé chuyên mang nó đi phá kết giới của nhị sư phụ trộm đồ ăn.”

Nói đến ‘Công tích vĩ đại’ khi còn bé, Tào Phẩm đắc ý dào dạt. Điểm mạnh nhất của ‘Phá giới phong’ này, không chỉ là phá kết giới mà còn phá lặng yên không tiếng động, ngay đến người lập kết giới cũng không hề hay biết.

‘Phá giới phong’ dưới thao túng của Tào Phẩm, xuyên qua mặt đất chậm rãi tiếp cận. Khi còn cách người khoảng hai thước, ‘phá giới phong’ bị kết giới ngăn trở, không cách nào đi tới. Thế nhưng, chỉ sau một lát, ‘phá giới phong’ đã phá vỡ được kết giới, không trở ngại tiến vào trong kết giới.

“Thành!” sau khi tiến nhập kết giới, Tào Phẩm lập tức để ‘phá giới phong’ ẩn núp ở sát mép kết giới. Bên trong kết giới là hai nguyên anh tu sĩ, một điểm gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt được họ, thế nên Tào Phẩm không dám mạo hiểm để ‘phá giới phong’ hành động thiếu suy nghĩ.

Thông qua thần niệm đặt trên ‘phá giới phong’, Tào Phẩm đã có thể nghe được tiếng nói chuyện.

“Họ đang nói gì thế?” Nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tào Phẩm, lòng Chung Kỳ Nguyên càng nôn nóng, từ sắc mặt Tào Phẩm cũng biết hắn dường như đã nghe được chuyện nguy cấp gì rồi.

Tào Phẩm cười khổ, hắn cũng không muốn bị cuốn vào tranh đấu của chính – ma, nhưng nhìn tình hình hiện nay, xem ra hắn phải ra tay rồi!

“Hai người này là mật thám ma đạo phái tới chính đạo, nhưng bọn chúng ẩn giấu rất sâu, hiện tại đều đã là nhân vật thuộc lớp trưởng lão một phái rồi. Bọn chúng nhận được thông tri của ma đạo, ma đạo sắp tiến công quy mô lớn, nhiệm vụ của chúng chính là phá hỏng lần tụ hội này của chính đạo ở Yến gia. Bọn chúng đã âm thầm phái người bao vây Yến gia bảo, mà đại trận của Yến gia bảo chúng cũng sẽ tùy thời phá đi, muốn một lưới bắt hết toàn bộ chính đạo đang tụ tập tại Yến gia hiện giờ.”

“Gì cơ!?” Chung Kỳ Nguyên đại kinh thất sắc, nếu thực sự để kế hoạch của ma đạo thuận lợi tiến hành, chính đạo sẽ bị đả kích trầm trọng, tổn thất không thể tính hết được, “Chúng ta nhất định phải đi vạch trần hai tên gian tế này!”

“Đệ trước tiên không được xung động, chúng ta phải cẩn thận thương lượng một chút.” Tào Phẩm trấn an Chung Kỳ Nguyên đã lo lắng đến hồ đồ.

“Không vội? Ta sao có thể không vội? Chung gia chúng ta với Yến gia là môi hở răng lạnh, nếu Yến gia bị tiêu diệt, ngày lành của Chung gia chúng ta cũng không còn.”

Tào Phẩm vỗ vỗ lưng y giải thích, “Lật tổ chim, trứng há còn nguyên lành! Nếu Yến gia thực sự bị ma đạo công kích, không chỉ có Chung gia các đệ mà ngay cả ta cũng không thể tự lo thân mình. Nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ chính mình, cứ tùy tiện chạy đi như vậy nói hai nguyên anh tu sĩ là gian tế, đệ nghĩ người ta sẽ tin hai người tiểu bối chúng ta, hay tin hai “trường lão” quyền cao chức trọng? Hơn nữa, đệ cho rằng chúng ta cứ ra ngoài mà nói, sẽ tránh được liên thủ của hai nguyên anh tu sĩ sao?”

“Chúng ta nên làm sao đây?”

“Vừa nghe bọn hắn nói, họ còn muốn ở đây chờ một người, chúng ta dùng khoảng thời gian này nghĩ xem có đối sách gì không đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện