Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy
Chương 14
( viện thánh mẫu Paris) còn chưa hạ màn, phòng ăn bên ngoài trung tâm nghệ thuật lác đác không có mấy người, Lữ Tư Nguy và Phương Đình Việt ngồi đối diện nhau, ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ, bên trong cửa sổ lại là bầu không khí yên tĩnh trầm mặc.
Kế hoạch không theo kịp biến hóa ——
15 phút trước Lạc Văn Văn và bọn họ cùng đi ra khỏi trung tâm nghệ thuật, vui vẻ thảo luận với Lữ Tư Nguy nên đi ăn cái gì, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu cậu.
Cuối tuần, buổi tối, nhạc kịch, một đôi nam nữ... Các loại yếu tố tập hợp, hợp thành một tình cảnh ám muội. Gió thu thổi qua mặt, Lữ Tư Nguy hơi hơi thanh tỉnh chút, hậu tri hậu giác mà ý thức được, bây giờ cậu là bóng đèn còn sáng hơn đèn đường ngoài kia.
Lữ Tư Nguy âm thầm cầu khẩn Trần Chương và mỹ nữ trợ lý, hoặc là tùy tiện người nào cũng được, gọi điện thoại tới, không giấu được tâm tình mà kéo tay áo, nói: "Các cậu quyết định là được rồi."
Làm người kinh ngạc chính là, Lạc Văn Văn lại còn nhớ thói quen ăn uống của cậu, đếm từng thứ cậu không thích ăn, Lữ Tư Nguy không dám nhìn vào biểu tình trên mặt Phương Đình Việt, vội vã ngắt lời nói: "Đó là khi còn bé kiêng ăn, hiện tại không phiền phức như vậy."
"A, vậy chúng ta đi ăn ——" tiếng nhạc từ trên người Lạc Văn Văn truyền đến, cô nói câu "Chờ một chút", lấy điện thoại di động ra, đi xa hai bước nhỏ giọng nhận điện thoại.
Khoảng cách không xa, Lữ Tư Nguy có thể nghe thấy giọng điệu cô oán trách, nói chuyện không lâu cuối cùng dùng một câu "Vậy cũng tốt" rồi tắt máy.
Lạc Văn Văn đi tới, hai tay nắm lại, có phần bất đắc dĩ nói: "Bạn trai tớ muốn tới đón tớ, không thể cùng các cậu đi ăn cơm được, xin lỗi!"
"... Bạn trai cậu?" Lữ Tư Nguy kinh ngạc: "Không phải Phương Đình Việt sao?"
"Cậu ấy á?"
Lạc Văn Văn lộ ra biểu tình "Làm sao có khả năng", Phương Đình Việt cũng nhàn nhạt liếc mắt một cái.
Lạc Văn Văn phì một tiếng bật cười: "Làm sao có khả năng đó chứ? Tớ cũng không thích cậu ấy đâu, một chút tình thú cũng không có, chỉ biết công việc!"
Lữ Tư Nguy: "..."
Không lâu lắm, một chiếc xe ô tô đứng ở ven đường, nam nhân ngồi bên ghế lái quay cửa xe xuống gật đầu chào hỏi với Phương Đình Việt.
Lạc Văn Văn ngoắc ngoắc tay nói: "Ngày khác hẹn sau, tớ đi trước nha!" Cô đi ra ngoài chưa được vài bước, lại quay lại, cầm điện thoại di động tay đưa tới trước mặt Lữ Tư Nguy: "Phòng ngừa cậu chạy trốn, mau để lại phương thức liên lạc cho tớ."
"Cái gì mà chạy trốn?" Lữ Tư Nguy vừa nói vừa nhập số điện thoại di động của mình vào trong.
"Cậu nói xem, nếu không phải Phương Đình Việt nói cho tớ, tớ cũng không biết cậu xuất ngoại." Lạc Văn Văn cầm điện thoại di động, giương cằm nói: "Lần này cậu không thể chạy được, bữa cơm này tớ nhất định phải ăn!"
Xe ô tô biến mất trong dòng dòng xe cộ, chỉ còn dư lại hai người Lữ Tư Nguy và Phương Đình Việt im lặng như màn đêm lan rộng.
Toà tháp cao phía xa xa được ánh đèn bao quanh, mỗi một lúc, màu sắc biến đổi một lần, ánh huỳnh quang chiếu trên mặt hồ, làn nước trong suốt. Từ cửa sổ đi xuống, đường phố như tia lửa kéo dài tới phương xa, vô số xe cộ tản ra ánh sáng bạch kim, rải rác chằng chịt, như dải thiên hà rơi xuống.
Âm nhạc nhu hoà chậm rãi chảy trôi trong phòng ăn, đèn trần trên nóc nhà buông xuống, ánh sáng dìu dịu chiếu vào chén đũa trở nên chói mắt.
Trầm mặc như bóng đêm, mãi đến tận khi người phục vụ đẩy toa ăn đến, đặt xuống trước mặt hai người một khay thức ăn, mở chai rượu ra, rót vào ly một chất lỏng màu hồng.
"Tôi nghĩ anh và Lạc Văn Văn đã cùng một chỗ, ha ha ha ha ha ha..." Lữ Tư Nguy nỗ lực đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
"Ừm."
"Lúc còn đi học cậu ấy đã rất xinh đẹp, bây giờ còn có khí chất hơn."
"... Đúng."
Lữ Tư Nguy nhận ra đây không phải đề tài đáng nói, đổi giọng nói rằng: "Đúng rồi, tuần trước tôi có đi ngang qua nhà anh, bây giờ anh không ở nơi đó nữa chứ?"
"Ừm."
"Anh chuyển đi lúc nào?"
"Kết thúc thi đại học."
"Ồ..."
Không nghi ngờ chút nào, mối liên hệ giữa cậu và Phương Đình Việt đã sớm bị đứt đoạn từ khi cậu không từ mà biệt, ngược dòng xưa cũ, nói tan rã trong không vui cũng không quá đáng.
Lữ Tư Nguy không phải người mù, cũng không phải không nhìn ra Phương Đình Việt lạnh nhạt, chỉ có thể gửi hy vọng chữa lành vết thương.
Cậu lơ đãng nói: "Mẹ tôi vẫn sống ở Anh quốc, anh cũng biết, thế nhưng tôi vẫn chưa nói, thực ra năm tôi chuyển trường ấy là lúc ba mẹ tôi đã ly hôn."
Phương Đình Việt giương mắt nhìn Lữ Tư Nguy, thần sắc bình thản, thoạt nhìn cũng không ngoài ý muốn.
"Không phải tôi cố ý giấu anh đâu, chỉ là... tôi cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào, có thể cảm thấy mất mặt đi."
"..."
Lữ Tư Nguy nhanh chóng cắt chủ đề: "Khi đó bà ấy ngã bệnh, rất nghiêm trọng, cho nên..."
"Dì có khỏe không?"
Đây là câu này dài nhất trong cả buổi tối nay của Phương Đình Việt, tinh thần Lữ Tư Nguy phấn chấn không ít, lập tức nói: "Đã khỏi rồi, khôi phục rất tốt. Tình huống lúc đó rất gấp, rất nhiều chuyện không thể để tâm được —— "
"Cậu không dùng điện thoại di động sao?" Phương Đình Việt đánh gãy lời cậu.
Lữ Tư Nguy không rõ: "Cái gì?"
Phương Đình Việt lặp lại một lần: "Lúc cậu ở nước ngoài, không có điện thoại di động?"
"Ây... Có chứ."
Lữ Tư Nguy cho là bầu không khí đã không xong, không ngờ còn có thể bết bát hơn.
Sau khi Phương Đình Việt hỏi vấn đề này xong, nhiệt độ chung quanh bàn ăn trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, Lữ Tư Nguy muốn uống rượu, giữa đường lại thu tay về, tỉ mỉ nhớ lại xem vừa nãy cậu có nói sai gì hay không.
Thời gian chín năm qua đi, tướng mạo Phương Đình Việt càng thêm thành thục, tản ra khí tức lạnh lùng lý trí cho nên càng nhìn càng thấy xa cách.
Phương Đình Việt trong ký ức của Tư Nguy là người ít lời mà ôn nhu, tức không hài lòng, chỉ cần cậu nói vài câu dễ nghe sẽ không chống đỡ được, khác xa một trời một vực với nam nhân trước mặt làm cho cậu có cảm giác ngột ngại đến cực độ.
Cậu mím mím môi, muốn tìm đề tài nói chuyện, nhưng mà bầu không khí trên bàn ăn lại giảm xuống.
Không phải không cân nhắc khả năng Phương Đình Việt không muốn gặp cậu, mà giờ khắc này đối mặt với Phương Đình Việt lạnh nhạt, mới biết lúc trước cậu quá mức ngây thơ.
Lữ Tư Nguy kéo kéo khóe miệng, nói: "Cậu không đói bụng sao?"
Từ khi Phương Đình Việt bắt đầu ngồi xuống, vẫn không động tới bất cứ thứ gì trên bàn ăn.
Lữ Tư Nguy đặt dĩa xuống, mặt mang vẻ áy náy đứng lên, nói: "Tôi không để ý đến chuyện ăn uống, không lãng phí thời gian của anh nữa."
Cậu vẫy tay gọi người phục vụ tới trả tiền, Phương Đình Việt cũng không ngăn cản, nhìn cậu cà thẻ xong, hỏi: "Tới đây bằng cách nào?"
"Lái xe."
"Được."
Được chỗ nào? Trong lòng Lữ Tư Nguy đặt một tảng đá lớn, dạ dày như là ăn sống mà khó chịu.
Nơi đậu xe không xe, hai người cùng xuống thang máy, trước khi tách ra, Phương Đình Việt gọi Lữ Tư Nguy lại, hỏi: "Số điện thoại di động của cậu là bao nhiêu?"
Lữ Tư Nguy sửng sốt một lúc mới đọc số của mình, Phương Đình Việt cúi đầu nhấn nhấn điện thoại di động, vài giây sau, điện thoại di động trong tay Lữ Tư Nguy vang lên, sau đó tắt mất.
"Đó là số của tôi."
"Ồ." Lữ Tư Nguy thụ sủng nhược kinh gật đầu.
Phương Đình Việt thả điện thoại di động vào trong túi áo gió, lẳng lặng nhìn Lữ Tư Nguy, Lữ Tư Nguy không chắc chắn mà nói: "... hẹn gặp lại?"
"Ừm." Phương Đình Việt quay người, không một tia lưu luyến.
Kế hoạch không theo kịp biến hóa ——
15 phút trước Lạc Văn Văn và bọn họ cùng đi ra khỏi trung tâm nghệ thuật, vui vẻ thảo luận với Lữ Tư Nguy nên đi ăn cái gì, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu cậu.
Cuối tuần, buổi tối, nhạc kịch, một đôi nam nữ... Các loại yếu tố tập hợp, hợp thành một tình cảnh ám muội. Gió thu thổi qua mặt, Lữ Tư Nguy hơi hơi thanh tỉnh chút, hậu tri hậu giác mà ý thức được, bây giờ cậu là bóng đèn còn sáng hơn đèn đường ngoài kia.
Lữ Tư Nguy âm thầm cầu khẩn Trần Chương và mỹ nữ trợ lý, hoặc là tùy tiện người nào cũng được, gọi điện thoại tới, không giấu được tâm tình mà kéo tay áo, nói: "Các cậu quyết định là được rồi."
Làm người kinh ngạc chính là, Lạc Văn Văn lại còn nhớ thói quen ăn uống của cậu, đếm từng thứ cậu không thích ăn, Lữ Tư Nguy không dám nhìn vào biểu tình trên mặt Phương Đình Việt, vội vã ngắt lời nói: "Đó là khi còn bé kiêng ăn, hiện tại không phiền phức như vậy."
"A, vậy chúng ta đi ăn ——" tiếng nhạc từ trên người Lạc Văn Văn truyền đến, cô nói câu "Chờ một chút", lấy điện thoại di động ra, đi xa hai bước nhỏ giọng nhận điện thoại.
Khoảng cách không xa, Lữ Tư Nguy có thể nghe thấy giọng điệu cô oán trách, nói chuyện không lâu cuối cùng dùng một câu "Vậy cũng tốt" rồi tắt máy.
Lạc Văn Văn đi tới, hai tay nắm lại, có phần bất đắc dĩ nói: "Bạn trai tớ muốn tới đón tớ, không thể cùng các cậu đi ăn cơm được, xin lỗi!"
"... Bạn trai cậu?" Lữ Tư Nguy kinh ngạc: "Không phải Phương Đình Việt sao?"
"Cậu ấy á?"
Lạc Văn Văn lộ ra biểu tình "Làm sao có khả năng", Phương Đình Việt cũng nhàn nhạt liếc mắt một cái.
Lạc Văn Văn phì một tiếng bật cười: "Làm sao có khả năng đó chứ? Tớ cũng không thích cậu ấy đâu, một chút tình thú cũng không có, chỉ biết công việc!"
Lữ Tư Nguy: "..."
Không lâu lắm, một chiếc xe ô tô đứng ở ven đường, nam nhân ngồi bên ghế lái quay cửa xe xuống gật đầu chào hỏi với Phương Đình Việt.
Lạc Văn Văn ngoắc ngoắc tay nói: "Ngày khác hẹn sau, tớ đi trước nha!" Cô đi ra ngoài chưa được vài bước, lại quay lại, cầm điện thoại di động tay đưa tới trước mặt Lữ Tư Nguy: "Phòng ngừa cậu chạy trốn, mau để lại phương thức liên lạc cho tớ."
"Cái gì mà chạy trốn?" Lữ Tư Nguy vừa nói vừa nhập số điện thoại di động của mình vào trong.
"Cậu nói xem, nếu không phải Phương Đình Việt nói cho tớ, tớ cũng không biết cậu xuất ngoại." Lạc Văn Văn cầm điện thoại di động, giương cằm nói: "Lần này cậu không thể chạy được, bữa cơm này tớ nhất định phải ăn!"
Xe ô tô biến mất trong dòng dòng xe cộ, chỉ còn dư lại hai người Lữ Tư Nguy và Phương Đình Việt im lặng như màn đêm lan rộng.
Toà tháp cao phía xa xa được ánh đèn bao quanh, mỗi một lúc, màu sắc biến đổi một lần, ánh huỳnh quang chiếu trên mặt hồ, làn nước trong suốt. Từ cửa sổ đi xuống, đường phố như tia lửa kéo dài tới phương xa, vô số xe cộ tản ra ánh sáng bạch kim, rải rác chằng chịt, như dải thiên hà rơi xuống.
Âm nhạc nhu hoà chậm rãi chảy trôi trong phòng ăn, đèn trần trên nóc nhà buông xuống, ánh sáng dìu dịu chiếu vào chén đũa trở nên chói mắt.
Trầm mặc như bóng đêm, mãi đến tận khi người phục vụ đẩy toa ăn đến, đặt xuống trước mặt hai người một khay thức ăn, mở chai rượu ra, rót vào ly một chất lỏng màu hồng.
"Tôi nghĩ anh và Lạc Văn Văn đã cùng một chỗ, ha ha ha ha ha ha..." Lữ Tư Nguy nỗ lực đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
"Ừm."
"Lúc còn đi học cậu ấy đã rất xinh đẹp, bây giờ còn có khí chất hơn."
"... Đúng."
Lữ Tư Nguy nhận ra đây không phải đề tài đáng nói, đổi giọng nói rằng: "Đúng rồi, tuần trước tôi có đi ngang qua nhà anh, bây giờ anh không ở nơi đó nữa chứ?"
"Ừm."
"Anh chuyển đi lúc nào?"
"Kết thúc thi đại học."
"Ồ..."
Không nghi ngờ chút nào, mối liên hệ giữa cậu và Phương Đình Việt đã sớm bị đứt đoạn từ khi cậu không từ mà biệt, ngược dòng xưa cũ, nói tan rã trong không vui cũng không quá đáng.
Lữ Tư Nguy không phải người mù, cũng không phải không nhìn ra Phương Đình Việt lạnh nhạt, chỉ có thể gửi hy vọng chữa lành vết thương.
Cậu lơ đãng nói: "Mẹ tôi vẫn sống ở Anh quốc, anh cũng biết, thế nhưng tôi vẫn chưa nói, thực ra năm tôi chuyển trường ấy là lúc ba mẹ tôi đã ly hôn."
Phương Đình Việt giương mắt nhìn Lữ Tư Nguy, thần sắc bình thản, thoạt nhìn cũng không ngoài ý muốn.
"Không phải tôi cố ý giấu anh đâu, chỉ là... tôi cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào, có thể cảm thấy mất mặt đi."
"..."
Lữ Tư Nguy nhanh chóng cắt chủ đề: "Khi đó bà ấy ngã bệnh, rất nghiêm trọng, cho nên..."
"Dì có khỏe không?"
Đây là câu này dài nhất trong cả buổi tối nay của Phương Đình Việt, tinh thần Lữ Tư Nguy phấn chấn không ít, lập tức nói: "Đã khỏi rồi, khôi phục rất tốt. Tình huống lúc đó rất gấp, rất nhiều chuyện không thể để tâm được —— "
"Cậu không dùng điện thoại di động sao?" Phương Đình Việt đánh gãy lời cậu.
Lữ Tư Nguy không rõ: "Cái gì?"
Phương Đình Việt lặp lại một lần: "Lúc cậu ở nước ngoài, không có điện thoại di động?"
"Ây... Có chứ."
Lữ Tư Nguy cho là bầu không khí đã không xong, không ngờ còn có thể bết bát hơn.
Sau khi Phương Đình Việt hỏi vấn đề này xong, nhiệt độ chung quanh bàn ăn trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, Lữ Tư Nguy muốn uống rượu, giữa đường lại thu tay về, tỉ mỉ nhớ lại xem vừa nãy cậu có nói sai gì hay không.
Thời gian chín năm qua đi, tướng mạo Phương Đình Việt càng thêm thành thục, tản ra khí tức lạnh lùng lý trí cho nên càng nhìn càng thấy xa cách.
Phương Đình Việt trong ký ức của Tư Nguy là người ít lời mà ôn nhu, tức không hài lòng, chỉ cần cậu nói vài câu dễ nghe sẽ không chống đỡ được, khác xa một trời một vực với nam nhân trước mặt làm cho cậu có cảm giác ngột ngại đến cực độ.
Cậu mím mím môi, muốn tìm đề tài nói chuyện, nhưng mà bầu không khí trên bàn ăn lại giảm xuống.
Không phải không cân nhắc khả năng Phương Đình Việt không muốn gặp cậu, mà giờ khắc này đối mặt với Phương Đình Việt lạnh nhạt, mới biết lúc trước cậu quá mức ngây thơ.
Lữ Tư Nguy kéo kéo khóe miệng, nói: "Cậu không đói bụng sao?"
Từ khi Phương Đình Việt bắt đầu ngồi xuống, vẫn không động tới bất cứ thứ gì trên bàn ăn.
Lữ Tư Nguy đặt dĩa xuống, mặt mang vẻ áy náy đứng lên, nói: "Tôi không để ý đến chuyện ăn uống, không lãng phí thời gian của anh nữa."
Cậu vẫy tay gọi người phục vụ tới trả tiền, Phương Đình Việt cũng không ngăn cản, nhìn cậu cà thẻ xong, hỏi: "Tới đây bằng cách nào?"
"Lái xe."
"Được."
Được chỗ nào? Trong lòng Lữ Tư Nguy đặt một tảng đá lớn, dạ dày như là ăn sống mà khó chịu.
Nơi đậu xe không xe, hai người cùng xuống thang máy, trước khi tách ra, Phương Đình Việt gọi Lữ Tư Nguy lại, hỏi: "Số điện thoại di động của cậu là bao nhiêu?"
Lữ Tư Nguy sửng sốt một lúc mới đọc số của mình, Phương Đình Việt cúi đầu nhấn nhấn điện thoại di động, vài giây sau, điện thoại di động trong tay Lữ Tư Nguy vang lên, sau đó tắt mất.
"Đó là số của tôi."
"Ồ." Lữ Tư Nguy thụ sủng nhược kinh gật đầu.
Phương Đình Việt thả điện thoại di động vào trong túi áo gió, lẳng lặng nhìn Lữ Tư Nguy, Lữ Tư Nguy không chắc chắn mà nói: "... hẹn gặp lại?"
"Ừm." Phương Đình Việt quay người, không một tia lưu luyến.
Bình luận truyện