Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

Chương 18



Ngủ một giấc đã đến buổi chiều ngày hôm sau, sau khi Lữ Tư Nguy rời giường vội vàng gọi cho người bạn đóng khung tranh, sau đó lái xe đến xưởng của bạn.

Đối phương cầm bức tranh "Sách" nửa ngày, hỏi: "Này là ai vậy?"

Lữ Tư Nguy nói: "À... Một người bạn."

"Bạn? Bạn thân?" Nụ cười ý vị thâm trường trên mặt.

Lữ Tư Nguy bị bạn nhìn càng ngày càng chột dạ, thẹn quá thành giận nói: "Thế có làm không, không làm thì tôi đi tìm người khác!"

"Có chứ có chứ có chứ, tôi khẳng định cho cậu trên ~ tuyệt ~ vời ~ "

Lữ Tư Nguy dưới sắc mặt chế nhạo của đối phương, chuồn mất.

Hai ngày sau, cậu bạn tự mình mang bức tranh đến, bắt cậu đãi một bữa cơm, sau đó nghênh ngang rời đi.

Lữ Tư Nguy tỉ mỉ bọc chân khung tranh bằng giấy dầu loại tốt, suy nghĩ lời giải thích một lúc lâu, cầm điện thoại di động lên đi tới bên cửa sổ, bấm số gọi cho Phương Đình Việt.

Hôm nay là cuối tuần, Phương Đình Việt cũng không đi làm đi...

Nghĩ như thế, điện thoại tiếp thông.

"Này?"

Giọng nói Phương Đình Việt từ bên trong loa truyền đến, so với giọng nói lúc thường của hắn có chút khàn khàn.

"Tôi là Lữ Tư Nguy." Xuyên qua cửa sổ sát đất, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Lữ Tư Nguy dùng một ngón tay cào cào hai má, nói: "Bức tranh kia tôi vẽ xong rồi, bây giờ anh có rảnh không? Tôi đưa tới."

Bên kia im lặng một hồi, Lữ Tư Nguy nhanh chóng bù đắp một câu: "Tôi quấy rầy anh hả? Không thì hôm khác tôi đưa tới sau!"

"... Không có chuyện gì, ngày hôm nay đi."

Trong điện thoại di động truyền đến "Keng" một tiếng, Lữ Tư Nguy mở tin nhắn mới đến ra, im lặng đọc địa chỉ trên màn hình một lần, nắm chặt điện thoại di động, một lát sau, quay người cầm lấy bức tranh được gói kỹ càng và chiếc hộp nhỏ trên bàn trà, đi ra khỏi nhà.

Lữ Tư Nguy đậu xe bên ngoài tiểu khu, ôm tranh đi vào thang máy, lên lầu tìm tới nhà Phương Đình Việt, cà cà ngón tay, ấn chuông cửa, không lâu lắm, Phương Đình Việt mở cửa ra.

Lữ Tư Nguy giơ tranh trong tay lên, nói: "Cái kia, tôi tới đưa tranh cho anh."

Phương Đình Việt mặc một bộ quần áo màu đen rộng rãi, tóc rối chưa qua chải ngổn ngang rũ xuống trên trán, trang phục ở nhà làm mất đi mấy phần khí chất tinh anh, chẳng phải như người tránh cách ngàn dặm.

Không biết có phải vì trang phục màu đen tôn lên, Lữ Tư Nguy cảm thấy Phương Đình Việt không giống ngày xưa lắm, hình như có hơi mệt mỏi.

Nghi ngờ xẹt qua trong lòng, cánh tay giơ tranh có chút chua, cậu thử dò xét nói: "Tôi giúp anh mang vào?"

Con ngươi Phương Đình Việt hơi rủ xuống, nhìn Lữ Tư Nguy một lúc, nghiêng người sang nói: "Vào đi."

Lữ Tư Nguy đi ngang qua vai Phương Đình Việt vào trong nhà, tầm nhìn từ huyền quan chật hẹp đến cả phòng, chỉ thấy phòng khách ném đầy giấy trên đất, trên bàn trà có một cái mô hình chưa làm xong, gần cửa sổ đặt bản phác thảo đang vẽ, trên bàn là các loại công cụ vẽ tán loạn, ghế tựa về phía sau mở ra, thoạt nhìn có người mới vừa đang vẽ ở nơi đó...

Quả thực không dám tưởng tượng, thứ này lại có thể có mặt trong căn phòng của người sạch sẽ quá phận chấp nhất như Phương Đình Việt.

Lữ Tư Nguy vừa vặn bước một bước, mắt thấy dậm phải một tờ giấy có đường nét, vội vàng lùi lại, bị người từ phía sau đỡ sau lưng, da thịt trên lưng giật một cái, cậu nhanh chóng xoay người, một cước dẫm nát bản phác thảo thiết kế tùy ý vứt trên mặt đất.

Cứu mạng.

Lữ Tư Nguy cúi đầu nhìn tờ giấy, không dám tiếp tục manh động.

"... Xin lỗi."

"Đều là bỏ đi." Phương Đình Việt không phản ứng gì mà thu tay về, nói: "Đặt tranh trên ghế là được rồi."

Lữ Tư Nguy nửa tin nửa ngờ, khom lưng nhặt một tấm giấy bản thảo lên, phát hiện mặc dù trên thiết kế không vẽ xong, nhưng là rất chỉnh chu, không khỏi kinh ngạc: "Như vậy đều là bỏ đi?"

Phương Đình Việt xoa xoa mi tâm, không chút do dự mà dẫm lên lên giấy bản thảo khắp nơi, hỏi: "Muốn uống gì."

"Không cần ——" Phương Đình Việt đã đi vào nhà bếp, Lữ Tư Nguy không thể làm gì khác hơn là nói: "Nước là được rồi."

Cậu không nỡ lòng bỏ bản phác thảo thiết kế của Phương Đình Việt bị đạp dưới chân, liền dọc theo đường nhặt lên, mãi cho đến khi tới một bên ghế sô pha, sau đó dựng lưng tranh đứng ghế sô pha, nhìn chung quanh cả phòng.

Rất nhanh, Phương Đình Việt bưng một cốc nước đi tới, hai tay Lữ Tư Nguy ngoan ngoãn nhận cốc nước, uống một hớp nhỏ sau đó giữ trong tay, "Anh..."

Phương Đình Việt như biết cậu muốn hỏi gì, nói rằng: "Gần đây rất bận, không có thời gian dọn dẹp."

"Vậy để tôi giúp anh dọn dẹp chút nha?" Lữ Tư Nguy thốt lên.

Đối mặy với Phương Đình Việt, trong lòng cậu liên tục mắng bản thân nhiều chuyện mấy lần, nói thêm nửa câu sau: "—— nếu như không phiền."

Lữ Tư Nguy cầm hai tấm giấy bản thảo cuối cùng so qua so lại với nhau, chun mũi một cái, sau đó xếp hai tờ giấy chồng lên nhau, đặt vào xấp giấy.

Cậu phủi tay một cái, đứng lên, hài lòng nói: "Đại cáo thành công!"

Phương Đình Việt vẫn ôm hai tay dựa vào cửa phòng ngủ, trầm mặc nhìn người trong ký ức lười biếng thu dọn sách vở chạy tớ chạy lui, lúc này ngồi dậy tùy ý nhìn lướt căn phòng sạch sẽ, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."

"Không sao, chuyện nhỏ." Lữ Tư Nguy vung vung tay, sau đó nói: "Dọn dẹp xong rồi, vậy tôi không quấy rầy anh làm việc nữa."

Phương Đình Việt mạn bất kinh tâm nhìn đứng tranh dựa trên ghế sô pha, trầm giọng đáp một tiếng: "Ừm."

Lại không muốn giữ lại, cũng không ý tiễn cậu, vẫn lạnh lùng như cũ.

Lữ Tư Nguy không cảm thấy mình dọn dẹp nhà cửa giúp hắn sẽ khiến thái độ Phương Đình Việt hòa hoãn hơn, huống hồ cậu còn quấy rầy công việc đối phương, lập tức không nói cái gì nữa, cầm chìa khoá trên trà đi ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa chỉnh quần áo, khi cậu đi đến cửa, cậu chạm vào túi quần, vươn tay mò mẫn lấy một chiếc hộp màu đen, vỗ trán một cái, quay người đặt hộp lên bàn trà.

"Đây là cái gì?" Phương Đình Việt hỏi.

Lữ Tư Nguy mở hộp ra: "Khuya tay áo, tôi vô tình thấy, cảm thấy rất hợp với anh nên mua."

Phương Đình Việt đảo mắt nhìn khuya áo trong hộp, gật gật đầu, nói: "Hôm khác mời cậu ăn cơm."

Lữ Tư Nguy nói: "Không cần không cần, mô hình anh tặng tôi còn quý hơn so với tranh tôi vẽ cho anh, thêm khuya áo cũng là tôi chiếm..."

"Cho nên?"

Nói được nửa câu, Lữ Tư Nguy cảm giác được tầm mắt của đối phương rơi vào trên người mình, mấy chữ cuối cùng do dự không nói ra nổi.

Hình như cậu chọc giận Phương Đình Việt, lại không tìm được lý do.

"Chiếm tiện nghi xong lại muốn đi sao?" Phương Đình Việt nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện