Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy
Chương 9
Thời điểm Phương Đình Việt và Lữ Tư Nguy chạm mặt nhau càng ngày càng trở nên im lặng, Lữ Tư Nguy tận lực lơ là khổ sở dưới đáy lòng, nhưng những cảm xúc tiêu cực vẫn tiếp tục tích tụ trong bóng tối ngay cả khi cậu cố tình không nhìn thấy.
Có lẽ bọn họ căn bản không thích hợp làm bạn bè, nếu không có một Phương Đình Việt bao dung, tình bạn giữa bọn họ e là nửa bước khó đi.
Một ngày nào đó trong đầu Lữ Tư Nguy bỗng nhiên bốc lên ý niệm này.
Mà ý niệm này bạo phát, là kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc học kỳ lớp 10.
Khi đó cậu và Phương Đình Việt đã rất ít khi gặp mặt nhau ngoài trường học, có rất nhiều lần cậu muốn giống như kiểu trước đây gọi điện thoại tìm Phương Đình Việt, cuối cùng đều bị cảm giác nghẹt thở trong lòng thời khắc nhắc nhở cậu nên đúng mực.
Nếu như không phải Phương Đình Việt hẹn cậu đến đến quán cà phê làm bài tập, đại khái cả kỳ nghỉ hè, bọn họ cũng không chạm mặt nhau.
Nhiều năm như vậy, chủ quán cà phê cũng đã quen mắt đôi thiếu niên này, mỗi lần đến quán sẽ mang ra rất nhiều đồ ăn vặt, cười nói: "Hàng năm các em thường đến đây, anh cũng biết bọn học sinh nghỉ, mấy ngày trước anh thấy có học sinh đi trên đường, còn bồn chồn nghĩ sao các em còn chưa tới, làm sao, tìm được chỗ mới rồi?"
Lữ Tư Nguy nhận cà phê và đồ ăn vặt, nói: "Nào có quán nào tốt bằng nơi này, chỉ là gần đây tụi em có hơi bận."
Phương Đình Việt đang lật sách, nghe vậy nói: "Tớ rất rảnh."
Chủ quán nhìn qua nhìn lại chỗ hai người một lúc, vỗ vỗ vai Lữ Tư Nguy, ngậm cười đi.
"Để làm hài lòng người La Mã vào thời điểm đó, Weisbaheon đã xây dựng Đấu trường La Mã trên hồ nhân tạo của một cung điện ở Nero..."
Lữ Tư Nguy phát hiện Phương Đình Việt gần đây đang nghiên cứu mô hình Đấu trường La Mã, thuận miệng hỏi một câu.
Trước đây Phương Đình Việt cũng thường nói cho cậu biết câu chuyện sau lưng mỗi kiến trúc, cậu nghe như những câu chuyện cổ tích, cũng không phiền chán, nhưng hôm nay cậu lại mất thần.
"Lữ Tư Nguy."
Lữ Tư Nguy sợ hết hồn, "Hả? Cái gì? Sao vậy?"
Phương Đình Việt nói: "Cậu có đang nghe tớ nói gì không?"
Lữ Tư Nguy ngồi thẳng nói: "Nghe mà, Vespasian đã yêu cầu La Mã xây dựng Đấu trường La Mã trên hồ nhân tạo của Cung điện Nero và tuyên bố với người La Mã rằng sự chuyên chế của Nero đã kết thúc."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Cậu còn chưa nói tiếp mà."
Phương Đình Việt nói: "Tớ nói rồi."
Lữ Tư Nguy nói: "Nói lúc nào, sao tớ không nhớ rõ?"
Cảm xúc chồng chất như ong vỡ ổ, Phương Đình Việt hiếm khi lộ ra dáng vẻ buồn bực, nói: "Cậu chưa bao giờ nhớ tớ đã nói với cậu cái gì."
—— cậu chưa bao giờ nhớ tớ đã nói với cậu cái gì.
Câu nói này từ miệng Phương Đình Việt nói ra, lực sát thương cực lớn —— không phải khó có thể chịu đựng, hắn tuyệt không nói như vậy.
Lữ Tư Nguy chấn kinh rồi, trên môi mấp máy, giật giật, nửa ngày không nói nên lời.
"Tớ... cậu thật sự chưa từng nói với tớ mà." Lữ Tư Nguy thử giúp hắn nhớ lại: "Có thể là cậu từng nói với Lạc Văn Văn."
Phương Đình Việt không nhìn Lữ Tư Nguy, âm thầm phủ nhận khả năng Lữ Tư Nguy đưa ra.
Hàng lông mày ưa nhìn hơi nhíu lên, khóe môi cũng không cong lên, hơi thở trở nên nặng nề, không biết là không thể làm gì hay là thất vọng đến cực điểm.
Một tiếng thở dài tung bay trong không khí, lại hóa thành sợi dây nhỏ quấn quanh thần kinh Lữ Tư Nguy, cậu yên lặng nhìn gò má Phương Đình Việt.
Lữ Tư Nguy chưa từng thấy vẻ mặt này của Phương Đình Việt, cậu biết, Phương Đình Việt tức giận.
Tại sao?
Bởi vì lần đầu tiên cậu nghe chuyện này sao?
Hay là Phương Đình Việt cố ý tìm cớ?
Lữ Tư Nguy trước nay chưa có oan ức.
Nếu như Phương Đình Việt nói cậu ngạo mạn tự phụ, ích kỷ tùy hứng, cậu không ngại thừa nhận.
Cậu xác thực thường thường coi lời của người khác như gió bên tai, coi như chỉ đơn giản từng nghe, sẽ không đặt vào trong lòng, quả thật cậu cũng làm theo ý mình, không để bụng chuyện của người khác, rất ít khi cân nhắc ý nghĩ của người khác.
Mà cái gọi là "Người khác", chưa bao giờ bao gồm cả Phương Đình Việt.
Phương Đình Việt đã nói, mỗi một chuyện hắn kể cho cậu nghe, cậu đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần liên quan đến Phương Đình Việt, cậu nhất định sẽ không quên.
Phương Đình Việt nói cậu như bây giờ.
Đáng sợ hơn chính là, e rằng Phương Đình Việt vẫn luôn nghĩ cậu như vậy.
Hương vị cà phê mang theo độ ấm bay trong không khí, thứ mùi vị này rất thích hợp làm bạn với hồi ức.
Lữ Tư Nguy nhớ lại ngày trước khi về nước, nghe được mẹ cậu đứng ngoài cửa phòng ngủ nói chuyện.
Sau đó cậu nghĩ lại ngày ấy, thông qua câu trả lời sắc bén đó cũng đã đoán được đại khái nội dung cuộc đối thoại —— ba mẹ của cậu vì thoát khỏi cậu mà cãi vã.
Cậu là người bất kham như vậy, cho nên mới khiến người khác sinh ra chán ghét sao?
Hiện tại cậu đã có được đáp án.
Xem ra là, ngay cả người tốt như Phương Đình Việt cũng không chịu nổi cậu.
Nếu như ngồi trước mặt là người khác, Lữ Tư Nguy e sợ mắt cũng không chớp cái nào, thậm chí còn xem thường mà nghĩ: Không chịu được thì dẹp đi, cậu tính là gì, tớ dựa vào cậu "Chịu được" mà sống sót sao?
Mà trước mặt cậu chính là Phương Đình Việt.
Lữ Tư Nguy đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt, hết thảy trước mắt đều tẻ nhạt vô vị.
"Khả năng cậu thật sự nói qua, nhưng tớ quên rồi." Không cần thiết vì một chuyện nhỏ này mà cãi vã, cậu thỏa hiệp mà nói: "Cậu nói lại một lần đi, lần này tớ sẽ nghiêm túc nghe."
Ngón tay Phương Đình Việt mơn trớn trang sách, dùng giọng điệu lạnh lùng nói lại chuyện phía sau Đấu trường La Mã.
Lữ Tư Nguy nhìn mặt bàn, yên tĩnh nghe, lúc Phương Đình Việt ngẩng đầu nhìn thấy cậu căng thẳng hàm dưới, trong lòng bị cảm xúc quái dị trướng đầy.
Hắn bỗng nhiên dừng lại, thu tầm mắt lại.
Lữ Tư Nguy hỏi: "... Hết rồi hả?"
Phương Đình Việt im lặng, thần sắc nôn nóng chuâ bao giờ xuất hiện.
"Xin lỗi." Hắn đứng lên khép sách lại, nói: "Tớ muốn đến lớp dương cầm, đi trước."
Quán cà phê đóng cửa lại, chuông gió khẽ lay, Lữ Tư Nguy quay đầu dựa lưng vào ghế nhìn Phương Đình Việt đi xa, xoay lại, ngồi một mình nhìn ngoài cửa sổ.
Chủ quán đi tới, nhìn thấy một mình Lữ Tư Nguy ngồi đó, hỏi: "Bạn em đi rồi?"
Lữ Tư Nguy gật gật đầu, thu dọn sách vở trên bàn xong, nói: "Chủ quán, tính tiền."
Chủ quán khoát tay chặn lại: "Miễn đơn."
"Không cần không cần, anh xem nhiều món như vậy."
Lữ Tư Nguy sờ túi, không mang tiền mặt.
Chủ quán nói: "Lần sau đi."
"Có có."
Lữ Tư Nguy lấy điện thoại di động ra quét mã trả, trong lòng nghĩ: Lần sau không nhất định là lúc nào.
Có lẽ bọn họ căn bản không thích hợp làm bạn bè, nếu không có một Phương Đình Việt bao dung, tình bạn giữa bọn họ e là nửa bước khó đi.
Một ngày nào đó trong đầu Lữ Tư Nguy bỗng nhiên bốc lên ý niệm này.
Mà ý niệm này bạo phát, là kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc học kỳ lớp 10.
Khi đó cậu và Phương Đình Việt đã rất ít khi gặp mặt nhau ngoài trường học, có rất nhiều lần cậu muốn giống như kiểu trước đây gọi điện thoại tìm Phương Đình Việt, cuối cùng đều bị cảm giác nghẹt thở trong lòng thời khắc nhắc nhở cậu nên đúng mực.
Nếu như không phải Phương Đình Việt hẹn cậu đến đến quán cà phê làm bài tập, đại khái cả kỳ nghỉ hè, bọn họ cũng không chạm mặt nhau.
Nhiều năm như vậy, chủ quán cà phê cũng đã quen mắt đôi thiếu niên này, mỗi lần đến quán sẽ mang ra rất nhiều đồ ăn vặt, cười nói: "Hàng năm các em thường đến đây, anh cũng biết bọn học sinh nghỉ, mấy ngày trước anh thấy có học sinh đi trên đường, còn bồn chồn nghĩ sao các em còn chưa tới, làm sao, tìm được chỗ mới rồi?"
Lữ Tư Nguy nhận cà phê và đồ ăn vặt, nói: "Nào có quán nào tốt bằng nơi này, chỉ là gần đây tụi em có hơi bận."
Phương Đình Việt đang lật sách, nghe vậy nói: "Tớ rất rảnh."
Chủ quán nhìn qua nhìn lại chỗ hai người một lúc, vỗ vỗ vai Lữ Tư Nguy, ngậm cười đi.
"Để làm hài lòng người La Mã vào thời điểm đó, Weisbaheon đã xây dựng Đấu trường La Mã trên hồ nhân tạo của một cung điện ở Nero..."
Lữ Tư Nguy phát hiện Phương Đình Việt gần đây đang nghiên cứu mô hình Đấu trường La Mã, thuận miệng hỏi một câu.
Trước đây Phương Đình Việt cũng thường nói cho cậu biết câu chuyện sau lưng mỗi kiến trúc, cậu nghe như những câu chuyện cổ tích, cũng không phiền chán, nhưng hôm nay cậu lại mất thần.
"Lữ Tư Nguy."
Lữ Tư Nguy sợ hết hồn, "Hả? Cái gì? Sao vậy?"
Phương Đình Việt nói: "Cậu có đang nghe tớ nói gì không?"
Lữ Tư Nguy ngồi thẳng nói: "Nghe mà, Vespasian đã yêu cầu La Mã xây dựng Đấu trường La Mã trên hồ nhân tạo của Cung điện Nero và tuyên bố với người La Mã rằng sự chuyên chế của Nero đã kết thúc."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Cậu còn chưa nói tiếp mà."
Phương Đình Việt nói: "Tớ nói rồi."
Lữ Tư Nguy nói: "Nói lúc nào, sao tớ không nhớ rõ?"
Cảm xúc chồng chất như ong vỡ ổ, Phương Đình Việt hiếm khi lộ ra dáng vẻ buồn bực, nói: "Cậu chưa bao giờ nhớ tớ đã nói với cậu cái gì."
—— cậu chưa bao giờ nhớ tớ đã nói với cậu cái gì.
Câu nói này từ miệng Phương Đình Việt nói ra, lực sát thương cực lớn —— không phải khó có thể chịu đựng, hắn tuyệt không nói như vậy.
Lữ Tư Nguy chấn kinh rồi, trên môi mấp máy, giật giật, nửa ngày không nói nên lời.
"Tớ... cậu thật sự chưa từng nói với tớ mà." Lữ Tư Nguy thử giúp hắn nhớ lại: "Có thể là cậu từng nói với Lạc Văn Văn."
Phương Đình Việt không nhìn Lữ Tư Nguy, âm thầm phủ nhận khả năng Lữ Tư Nguy đưa ra.
Hàng lông mày ưa nhìn hơi nhíu lên, khóe môi cũng không cong lên, hơi thở trở nên nặng nề, không biết là không thể làm gì hay là thất vọng đến cực điểm.
Một tiếng thở dài tung bay trong không khí, lại hóa thành sợi dây nhỏ quấn quanh thần kinh Lữ Tư Nguy, cậu yên lặng nhìn gò má Phương Đình Việt.
Lữ Tư Nguy chưa từng thấy vẻ mặt này của Phương Đình Việt, cậu biết, Phương Đình Việt tức giận.
Tại sao?
Bởi vì lần đầu tiên cậu nghe chuyện này sao?
Hay là Phương Đình Việt cố ý tìm cớ?
Lữ Tư Nguy trước nay chưa có oan ức.
Nếu như Phương Đình Việt nói cậu ngạo mạn tự phụ, ích kỷ tùy hứng, cậu không ngại thừa nhận.
Cậu xác thực thường thường coi lời của người khác như gió bên tai, coi như chỉ đơn giản từng nghe, sẽ không đặt vào trong lòng, quả thật cậu cũng làm theo ý mình, không để bụng chuyện của người khác, rất ít khi cân nhắc ý nghĩ của người khác.
Mà cái gọi là "Người khác", chưa bao giờ bao gồm cả Phương Đình Việt.
Phương Đình Việt đã nói, mỗi một chuyện hắn kể cho cậu nghe, cậu đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần liên quan đến Phương Đình Việt, cậu nhất định sẽ không quên.
Phương Đình Việt nói cậu như bây giờ.
Đáng sợ hơn chính là, e rằng Phương Đình Việt vẫn luôn nghĩ cậu như vậy.
Hương vị cà phê mang theo độ ấm bay trong không khí, thứ mùi vị này rất thích hợp làm bạn với hồi ức.
Lữ Tư Nguy nhớ lại ngày trước khi về nước, nghe được mẹ cậu đứng ngoài cửa phòng ngủ nói chuyện.
Sau đó cậu nghĩ lại ngày ấy, thông qua câu trả lời sắc bén đó cũng đã đoán được đại khái nội dung cuộc đối thoại —— ba mẹ của cậu vì thoát khỏi cậu mà cãi vã.
Cậu là người bất kham như vậy, cho nên mới khiến người khác sinh ra chán ghét sao?
Hiện tại cậu đã có được đáp án.
Xem ra là, ngay cả người tốt như Phương Đình Việt cũng không chịu nổi cậu.
Nếu như ngồi trước mặt là người khác, Lữ Tư Nguy e sợ mắt cũng không chớp cái nào, thậm chí còn xem thường mà nghĩ: Không chịu được thì dẹp đi, cậu tính là gì, tớ dựa vào cậu "Chịu được" mà sống sót sao?
Mà trước mặt cậu chính là Phương Đình Việt.
Lữ Tư Nguy đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt, hết thảy trước mắt đều tẻ nhạt vô vị.
"Khả năng cậu thật sự nói qua, nhưng tớ quên rồi." Không cần thiết vì một chuyện nhỏ này mà cãi vã, cậu thỏa hiệp mà nói: "Cậu nói lại một lần đi, lần này tớ sẽ nghiêm túc nghe."
Ngón tay Phương Đình Việt mơn trớn trang sách, dùng giọng điệu lạnh lùng nói lại chuyện phía sau Đấu trường La Mã.
Lữ Tư Nguy nhìn mặt bàn, yên tĩnh nghe, lúc Phương Đình Việt ngẩng đầu nhìn thấy cậu căng thẳng hàm dưới, trong lòng bị cảm xúc quái dị trướng đầy.
Hắn bỗng nhiên dừng lại, thu tầm mắt lại.
Lữ Tư Nguy hỏi: "... Hết rồi hả?"
Phương Đình Việt im lặng, thần sắc nôn nóng chuâ bao giờ xuất hiện.
"Xin lỗi." Hắn đứng lên khép sách lại, nói: "Tớ muốn đến lớp dương cầm, đi trước."
Quán cà phê đóng cửa lại, chuông gió khẽ lay, Lữ Tư Nguy quay đầu dựa lưng vào ghế nhìn Phương Đình Việt đi xa, xoay lại, ngồi một mình nhìn ngoài cửa sổ.
Chủ quán đi tới, nhìn thấy một mình Lữ Tư Nguy ngồi đó, hỏi: "Bạn em đi rồi?"
Lữ Tư Nguy gật gật đầu, thu dọn sách vở trên bàn xong, nói: "Chủ quán, tính tiền."
Chủ quán khoát tay chặn lại: "Miễn đơn."
"Không cần không cần, anh xem nhiều món như vậy."
Lữ Tư Nguy sờ túi, không mang tiền mặt.
Chủ quán nói: "Lần sau đi."
"Có có."
Lữ Tư Nguy lấy điện thoại di động ra quét mã trả, trong lòng nghĩ: Lần sau không nhất định là lúc nào.
Bình luận truyện