Sorry Girl! I’m Gay!

Chương 19



“Mấy ngày nay em đã ở đâu?” Cảm thấy tâm trạng hơi khá một chút, tôi liền nhẹ giọng hỏi.

“Cô nhi viện.”

“Haha~ Dật Thần à, quả nhiên êm vẫn rất yêu trẻ con nha! Em không phải có sở thích… luyến đồng đấy chứ? Hắc hắc!”

Dật Thần nghe vậy, hung hăng lườm tôi một cái sắc như đao: “Con mẹ cậu mới luyến đồng!”

Tôi sợ hãi, vội vàng khoát khoát tay: “Anh chỉ đùa thôi mà!”

“Tôi là đi chuộc tội…” Dật Thần thì thầm nói với tôi.

“À?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng.

“Những đứa trẻ đều mang mọt tâm địa thiện lương, cho nên chăm sóc chúng mới có thể cứu rỗi được tôi!”

“Đợi chút!” Tôi cướp lời em: “Chuộc tội? Dật Thần! Em đi giết người hay đốt nhà??”

“Chuyện này so với giết người phóng hỏa cũng không nhẹ hơn là bao…”

“Đùa cái gì vậy? Trên đời này làm gì có việc gì ghê tởm hơn chứ?” Tôi hiển nhiên không đem lời em nói vương trong lòng, nghĩ rằng em lại đang nghĩ ngợi lung tung đến không nào gỡ nút được rồi! Cái gì mà tha thứ với không tha thứ được chứ? “Chỉ có bản thân em mới tự cứu rỗi được mình mà thôi!” đừng có mà để mấy chuyện vụn vặt làm nặng người chứ?

Lời nói của tôi cơ hồ có chút tác dụng, Dật Thần mãnh liệt ngẩng đầu, sững sờ nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì. Còn tôi cũng không có cách đọc được tâm tư em muốn gửi gắm tôi, thoáng một cái suy nghĩ của em lại bị thần sắc trong mắt che dấu mất.

Tôi ngồi dậy, giơ ta lên định ôm lấy vai em, nhưng lại dừng giữa không trung, rất nhanh sau đó thu tay lại, giả thành tự nhiên ngứa đầu nên gãi gãi.

“Dật Thần à… anh quay trở về làm MB rồi…”

“Hả? Không phải cậu tìm được việc khác tốt hơn rồi sao?”

“Anh thôi việc rồi, vì thấy làm cùng bạn gái cũ bất tiện lắm!”

Tôi gượng cười vài tiếng, sau đó nghe Dật Thần mắng mình: “Đồ không có tiền đồ!”

Tôi gật đầu với em: “Ừ là không có tiền đồ!”

Em cúi đầu xuống, nhìn quần áo, lầu bầu: “Cậu nhìn hôm qua tôi lăn lộn cả đêm chăm sóc cậu nên bây giờ cả người đều là mồ hôi đây này! Phiền Hạo Vũ! Tôi muốn đi tắm!”

Tôi liền chỉ chỉ hướng phòng tắm: “Em muốn tắm bao lâu cũng được! Tiền nước nhà tôi mà!”

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng nước ào ào phát ra từ trong phòng tắm…

Tôi phải cố nén mình lắm để không bò xuống giường, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa rón rén thò mặt đến trước cửa phòng tắm, len lén nhìn qua tấm kính mờ, thấy bên trong một thân ảnh mơ hồ.

Tôi bắt đầu không khống chế bản thân mình tưởng tượng thân hình Dật Thần, vòng eo tinh tế, bờ mông rắn chắc vểnh lên, đôi má bị hơi nước mờ mịt hong lên làm ửng đỏ.

Tôi đúng là đồ biến thái!

Tôi tự mắng chửi mình thật thậm tệ trong lòng.

Cứ suy nghĩ

miên man không biết qua lâu, Dật Thần đã tắm giặt xong xuống, một bên dùng khăn lau vắt trên vai, quần áo mặt trên người có chút lớn hơn, hay cái tay áo lòng thà lòng thòng, bờ vai lộ ra hơn phân nửa để xương quai xanh xinh đẹp cứ thế phô ra, tuy người em gầy teo đấy nhưng đường cong thập phần tinh tế. Ánh mắt tôi cứ thẳng tắp nhìn em, nửa điểm không nhúc nhích!

Dật Thần liếc tôi, mặt không biểu tình chỉnh lại áo quần: “Cậu béo quá đấy Phiền Hạo Vũ!”

“Em thì biết gì chứ? Người ta gọi là khỏe mạnh!” Tôi không cam lòng, cãi lại: “Còn em đúng là dân chạy anmj!”

Đột nhiên tôi có cảm giác như trước kia, mỗi người cãi nhau một câu, cảm tình chỉ dừng lại trên phương diện bạn bè.

Sau đó lại nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ đâu…

Em sẽ vĩnh viễn không biết tôi trong lúc vô tình đã làm biến chất tình bạn. Mai sau hai chúng tôi sẽ có vợ con riêng mình, trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng vô luận thế nào, tôi cũng có thể được nhìn thấy em, chỉ cần một cú điện thoại thôi là có lẽ em sẽ đến bên tôi để ngồi uống rượu nói chuyện đàn ông.

Chỉ cần tôi vứt đi thứ tinh cảm ngang trái kia, một lòng vun đắp tình bạn thì chắc sẽ không mất em đâu…

Buổi tối, tôi cùng Dật Thần về chỗ làm trước kia. Nhưng em lại cật lực phản đối bắt tôi phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng tôi cứ triệt để cố chấp nói “Anh ổn rồi mà!” đấu tranh với em, rốt cuộc, Dật Thần mãi không phải là đối thủ của tôi…

Có lẽ đã lâu lắm không thấy hai chúng tôi đồng thời xuất hiện, các cô gái liền kích động kêu lớn.

Tôi và em từng người nhận khách, dẫn khách của mình đến một lô ghế bất kỳ, bắt đầu công việc…

Tôi vẫn dẻo miệng tâng bốc cô gái nọ: “Anh thật muốn khảm sâu gương mặt xinh đẹp của em vào sâu trong đáy mắt!” hay “Anh chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể mãi mãi ngắm nhìn công chúa của anh như thế này…” rồi thì “Trong lòng anh luôn có tên của em, như vậy cả đời anh đều không thể nào quên em được…”. Đủ mọi loại lời nói sến súa vuột ra khỏi miệng, mà ánh mắt của tôi không tự chủ được luôn hướng về phía Dật Thần.

Tôi nhìn thấy cô gái nọ bắt lấy tay em rồi nắm lấy rồi dùng tay mình vỗ vỗ hai má Dật Thần, đáy mắt cô ta mang đầy ý cười.

Tâm của tôi, như đang bị xiết chặt lại! Khó chịu quá!

Không! Đừng chạm vào em ấy! Không được đông vào Dật Thần!

Tôi khẽ gầm lên trong lòng.

Rồi làm trước khi nghĩ, tôi bỏ khách qua một bên, chạy tới kéo Dật Thần ra khỏi người cô gái đang bám dính lên em.

Trong khoảng thời gian đang làm việc, tôi cơ hồ không ngừng diễn mấy chuyện này.

Vì vậy trong mắt mọi người, Dật Thần có lẽ đã cướp khách của Phiền Hạo Vũ nên giờ Phiền Hạo Vũ đang lần lượt cướp đi khách của cậu, để cậu không có việc gì làm, triệt để ở trong tình cảnh xấu hổ.

Nhưng tâm tư của tôi lại hoàn toàn đặt lên người khách, về phần Dật Thần biểu lộ cái gì tôi đều không chú ý đến.

Có lẽ trong nội tâm em cũng không thấy thoải mái…

Hay là nghĩ rằng tôi đang đẩy em vào tình huống khó xử?

Tôi trở nêm bất an. Vội vã xin lỗi cô gái kia, muốn đưa Dật Thần đi trước khi em tiếp khách mới. Nhưng cấm em thế nào được, tôi đành phải để em đi, nhưng trong lúc làm việc cũng không chuyên chú, tôi nhìn cô gái nọ mất dần thiện cảm rồi thoáng nghe thấy người đi cùng khẽ ghé vào tai cô ta mà rằng: “Lần đầu tiên tôi thấy Phiền Hạo Vũ làm cho người khác chán ghét đấy!”

Đúng vậy… tôi đúng là kẻ khiến người ta chán ghét!

Có ai nói cho tôi biết nên làm gì? Phải làm cái gì bây giờ không?

Tôi lại nhớ đến câu nói “Cho dù Dật Thần có lấy vợ sinh con, tôi vẫn có thể làm bạn hữu của em ấy, có gì không tốt?” thật tức cười làm sao!

Tôi rõ ràng yêu em đến nỗi không muốn cho bất kỳ một ai ngoài bản thân mình được chạm vào em!

Quyết không cho phép!

Ông chủ chỉ có thể cảnh cáo thái độ làm việc của tôi vào cuối buổi, nhưng nói thế nào thì nói, ông ta làm sao đuổi được tôi a~

Nếu như là trước kia, tôi sẽ bỏ lời ông ta ra một bên, quăng qua ánh mắt khinh thường rồi rời đi luôn. Nhưng bây giờ tôi lại cúi đầu khúm núm như một phế vật.

Tâm ủy khuất muốn cãi nhau nhưng lại không được, đau đến khó nhịn!

Tôi vốn cho rằng Dật Thần sẽ lớn tiếng chất vấn tôi làm hành động kia là có ý gì? Hoặc là sẽ không để ý đến tôi, trực tiếp ra cửa luôn.

Nhưng ngoài ý muốn, em không biểu hiện ra một chút bất mãn nào, chỉ đến bên tôi hỏi, Phiền Hạo Vũ à, cậu đang không thoải mái cái gì?

Tôi nhìn em, không nói gì.

“Uống vài chén không?”

Không nửa điểm chỉ trích, chỉ ôn nhu tha thứ làm tôi thiếu điều muốn ôm chặt em mà khóc rống.

Tôi từ trước đến nay là người thẳng tính. Nay vì gặp chuyện tình cảm này mà phải cực lực nhẫn nại đến gần như suy sụp rồi…

Tôi cuối cùng đem toàn bộ lòng mình nói ra, mặc cho tươi lai thành thế nào!

Tôi cùng Dật Thần đến quán bar thường ghé, tìm một gian riêng.

Tôi lớn tiếng hô: “Cạn ly!” sau đó ngửa đầu đem rượu rót vào cổ họng.

Chúng tôi mỗi người mọt chén nói đủ chuyện đông tây nam bắc, chưa kể còn nói những chuyện không đâu vào đâu.

Tôi hỏi Dật Thần à em có biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em còn đang là một thằng nhóc ngốc ngốc chưa hiểu chuyện nhưng lại thật chất phác sao lại khiến anh mê đắm đến như vậy chứ?

“Cút đi!” Dật Thần lớn tiếng mắng: “Cậu lúc đấy không phải cởi quần áo cho tôi xem à?”

“Đó không phải vì muốn cổ vũ em sao?”

“Cái rắm! Tôi chỉ thấy là anh muốn khoe khoang cơ ngực với tôi thôi!”



Hôm nay Dật Thần uống rất nhiều, nhưng tôi không ý định ngăn cản. Uống rượu chính là tìm cảm hứng, huống hồ bình thường chưa có ai uống mà chết được cả. Tôi chỉ tự mình uống ít đi một chút, bằng không nếu như cả hai đều xay quắc cần câu thì ai đưa về nổi chứ?

Mà nói Dật Thần chính là nỗi phiền phức nhất cuộc đời Phiền Hạo Vũ tôi, em uống đến nỗi trực tiếp nằm trên bàn say đến hôn mê.

Tôi khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên, chắc là do có chút cồn trong người nên đầu có chút choáng váng. Tôi đứng im một lúc, rồi đem em đặt lên lưng mình.

Tôi cõng em ra khỏi quán bar, đi về nhà mình.

Dật Thần tuy gầy, nhưng nói thế nào cũng là đàn ông, xương không nhẹ đâu! Có nhiều lần hai cánh tay  của tôi giữ không nổi em, suýt chút nữa làm em trượt xuống khỏi lưng.

Tôi hiện tại mới biết được, cõng trên lưng người mình yêu đúng là mệt thật đấy!



Tôi không muốn gọi xe, cứ chậm rãi đi từ từ, thậm chí có chỗ còn đứng lại một lúc. Tôi chỉ muốn cùng em đi càng xa càng tốt, chỉ tôi và em, không có một người nào khác trên con đường này…

Đang đi, người đằng sau đột nhiên truyền ra một tiếng hừ nhẹ.

Tôi dựng bước lại, hỏi: “Sao thế? Muốn ói hả?”

Đang định thả em xuống, thì lại nghe thấy em nói: “Hạo Vũ à, cậu đã từng nói dối chưa?”

Tôi cười cười, đáp lại: “Đương nhiên là có nói rồi! Nhưng mà đối với em thì luôn luôn là thành thật!”

“Hạo Vũ à…” Dật Thần từ từ nhắm mắt, hơi  cau mày rồi nhẹ giọng nỉ non: “Tôi như đang lừa mình dối ta vậy…”

“Có chuyện gì ư?”

“Hạo Vũ à… Câu thích phụ nữ phải không? Nhưng mà… tôi lại yêu đàn ông…”

Tôi giật mình, đứng nguyên không nhúc nhích.

“Bởi vì yêu đàn ông… Cho nên tôi không thể được tha thứ… Vì vậy mới nghĩ đến việc đi việc đi tự cứu rỗi bản thân… Nhưng mà… Phiền Hạo Vũ à… cậu ác lắm! Tại sao cậu lại có bạn gái ngay lúc tôi nhận ra tình cảm của mình… Rồi lại chia tay cô ấy khi tôi quyết định vứt bỏ chứ? Phiền Hạo Vũ! Anh đúng là đồ khốn! Rõ ràng là thích người khác giới… mà sao cứ hết lần này đến lần khác để tôi hi vọng chứ?”

Dật Thần say khướt nên có chút nức nở, thanh âm em ngày càng nhỏ đi. Tôi lại đang bị những lời nói của em đẩy vào mơ hồ rối loạn không biết làm sao…

Trong đầu chỉ quẩn quanh lấy một chữ: “Yêu”!

Em nói gì cơ? Em nói là em yêu tôi?

… Em yêu tôi sao?!!

Tôi hiện tại thực hận không thể đâm mạnh mình một dao, dùng đau đớn trên cơ thể để chứng minh đây không phải là mơ!

Nếu yêu… vậy tại sao em không nói sớm hơn?

Là vì sợ tôi khinh ghét em ư?

Mấy ngày hôm nay, tôi đã học được cách ngụy trang làm bộ như không có viêc gì, dốc sức che dấu tình cảm bản thân để người khác không nghi ngờ gì…

Cho tới giờ đã trải qua bao cực khổ mà tất thảy đã minh bạch. Lúc trước còn nói Dật Thần mang đến cho tôi nhiều gian nan…

Mà tôi cũng rốt cục hiểu ra lý do em rời đi…

Tôi dùng tay nâng em lên cao hơn, để cho em vững vàng ghé lên lưng mình.

“Anh xin lỗi…” Tôi quay đầu nói nhỏ với em.

Ngày hôm sau, khi Dật Thần tỉnh lại, tôi liền đặt mông ngồi cạnh em, không cầm lòng được hỏi ngay: “Em còn nhớ hôm qua mình nói gì không?”

Em nghi hoặc: “Nói gì?”

Tôi bất đắc dĩ cười cười: “Xem ra là quên rồi hả… Không sao, để anh nói cho mà nghe!”  Tôi ghé sát vào tai em, hạ giọng: “Em nói… em yêu anh!”

Như nghe được tin tức sét đánh, Dật Thần mạnh mẽ ngồi dậy, thiếu chút nữa cộc đầu nhau. Em sững sờ nhìn tôi, trong mắt không hiểu sao khiến tôi đau lòng.

Tôi cầm chặt tay em: “Dật Thần à, sao em không nói sớm hơn?”

Em gục đầu xuống, hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm: “Tôi…”

“Anh hiểu vướng mắc của em mà…”

Em cắn môi, nét bất an hiện lên không che dấu, như đang chờ đợi tôi lạnh giọng chê cười em, sau đó đoạn tuyệt quan hệ giữa cả hai.

Tôi nắm tay em thật chặt: “Nếu như anh nói anh cũng yêu em thì sao?”

Em đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập dự liệu ngoài ý muốn của mình!

“Anh yêu em! Anh cũng không biết là mình bắt đầu yêu em từ lúc nào nữa. Nếu em nói em là tội nhân, thì anh là đồng phạm! Nhưng anh không kỳ bất kỳ ai cứu rỗi, mà chỉ muốn hỏi em, em có đồng ý cùng anh ở một chỗ phản lại cả thế giới không?”

Dật Thần nhìn tôi, hốc mắt không tự giác đỏ lên, cười cười rồi nhẹ gật đầu.

Tôi nhẹ nhàng nhếch miệng lên, nắm lấy tay em rồi dùng sức. Dật Thần ngã người về phía tôi, để tôi bao trong ngực.

Tôi nảy sinh ác độc ghim chặt tay lại, tôi hiểu rõ rằng người mà mình đang ôm trong ngực sẽ là hạnh phúc suốt đời của mình!

Đồng tính luyến ái và dị luyến có chỗ nào khác nhau chứ? Trong mắt của tôi chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn cùng một đứa nhỏ!

Nhưng tại sao lại phải dùng đến luật pháp để công nhận tình yêu? Dùng con cái để ràng buộc lẫn nhau để làm gì?

Rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn rồi sinh con mà vẫn ly dị đấy thôi!

Còn tôi và Dật Thần chỉ cần có tình yêu là đủ rồi!

Tất nhiên chỉ có yêu thôi là chưa đủ! Còn một điều kiện bắt buộc nữa để xác định!

Tôi từ  trước đến nay không phải là một kẻ an phận! Cho nên thừa dịp Dật Thần không chú ý, cánh tay tôi thoáng dùng sức đem em đặt lên giường, thân thể đè sát lên người em.

“Anh muốn làm gì?”

Tôi không có hảo ý, cười cười: “Cái này còn không biết sao? Anh muốn làm!”

“Đi chết đi!” Dật Thần đẩy tay tôi ra, né qua một bên, kêu to: “Ngay từ đầu anh đã có ý đồ này sao?”

“Có một vị danh nhân đã từng nói thế này!” Tôi rung đùi đắc ý:” Đối với đàn ông mà không xác nhận tình yêu trên thân thể thì đang quá kiêu ngạo vào tình cảm đôi bên rồi!”

Lời còn chưa dứt, tôi liền bị một cái gối bay tới chuẩn xác đập trúng vào mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện