Sorry Girl! I’m Gay!
Chương 23
Editor: Du Bình.
Không để ý đến tia kinh ngạc trong mắt Dật Thần, tôi xoay người chạy ra khỏi nhà em.
Tôi cơ hồ không hề thở dốc mà chạy thẳng về nhà, coi như dốc sức liều mạng ép hết hơi sức lực cuối cùng để có thể quên đi cảm giác bị ném bỏ, không cam lòng cùng đau đớn tột cùng.
Thời điểm sập cửa là khi chút sức của tôi bị rút ra hết, tôi không chống nổi người, vô lực dựa vào cửa trượt dài xuống mặt đất.
Suy nghĩ trong tôi hết lần này đến lần khác đều đi ngược lại với kỳ vọng, sự mỏi mệt càng ngày càng rõ ràng rồi. Mà con người kể cũng lạ, bất cứ lúc nào bị một người làm tổn thương thì đều tự giác nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp với đối phương. Ừ tôi cũng chẳng khác gì đâu!
Trong óc không ngừng hồi tưởng lại kỷ niệm với Dật Thần, rồi tự mình ngộ ra, kể cả tình cảm tôi dành cho em có nhiều đến mấy thì cũng không thể nào bằng được với người mẹ đã vứt bỏ em từ khi tám tuổi được…
Đúng là… mẫu tử liền tâm!
Tôi ảo não nện một quyền xuống sàn nhà, dùng cái đau từ xương tủy để cảm nhận sâu sắc sự thật nực cười mình đang phải trải qua.
Một lát sau, tôi vịn cửa đứng lên, cố gắng để mí mắt không sụp xuống, tôi lảo đảo vào trong nhà, một đường úp sấp thả mình xuống giường.
Giấc ngủ đầy mộng mị, nó dẫn tôi vào một giấc mơ thực đáng sợ. Tôi mơ rằng mình không ngừng chạy, vươn tay liều mạng muốn bắt lấy thân ảnh đang chậm rãi rời đi, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới. Em gần như là một bóng hình không tồn tại, hòa lẫn vào bóng đêm chẳng chạm tới được. Tôi chỉ có thể vô lực ngã trên nền đất, bất lực đối với bóng lưng ngày càng mờ đi rống lên tê tâm phế liệt.
Tôi cứ thế ngủ tròn một ngày một đêm, khi tỉnh lại, toàn thân cùng tinh lực đều bị o ép không chịu nổi, đầu óc hỗn loạn như thể vừa trải qua một đợt hành xác thống khổ.
Tôi cắn răng dùng sức chống đỡ thân thể, kìm nén bản thân không gọi cho Hạo Hiên, tôi tin rằng mình có thể tự chữa lành vết thương, thế nhưng miệng vết thương cứ đang loét ra đau đớn. Nhưng tôi lại không muốn tình cảm cá nhân cứ đi quấy nhiễu cậu ta, cơ mà ngoài Thẩm Hạo Hiên ra thì tôi còn biết tìm đến ai đây?
Tín hiệu thông, nghe giọng cậu ta lại khiến tôi sợ hãi, cậu ta hỏi Phiền Hạo Vũ cậu sao vậy? Cứ như sắp chết đến nơi thế?
Tôi đáp, Hạo Hiên à, tôi và Dật Thần đang yêu nhau.
Cậu ta nhàn nhạt à một tiếng.
Tôi cười, cậu thế nào mà một chút cũng không thấy kinh ngạc?
Hạo Hiên hừ nhẹ: “Tôi nói rồi, tình cảm hai cậu đối với nhau vượt xa cái phạm trù bạn thân từ lâu rồi, việc đến với nhau cũng một sớm một chiều thôi!” Thoáng dừng, cậu ta lại nói tiếp: “Hơn nữa tôi còn biết người nhà Dật Thần không cho phép hai người qua lại đúng không?”
“Sao cậu biết được?”
“Cậu cho tôi là đồ ngốc? Còn không phải ngày hôm qua cậu ăn no rửng mỡ gửi cho tôi đống tin nhắn kia?”
Tôi tự giễu cười cười, sau đó thở dài: “Cậu biết không? Tôi vẫn là bại trận!”
“Hả? Sao thế? Dật Thần chọn nghe người nhà?!”
“Ừ… em ấy định cùng mẹ rời đi… cũng có nghĩa… chúng tôi chia tay…” Lời cuối được nói ra, tôi không thể nào áp chế được cái nghẹn ngào, cho nên còn chưa nói hết tôi đã tự động dứt…
“Cậu ấy chính miệng đáp ứng với mẹ?”
Tôi nghĩ, rồi lắc đầu: “Còn chưa có…”
“Vậy sao cậu xác định nhất định Dật Thần sẽ đi?”
“Tôi nghe em ấy có ý tứ như vậy…”
Hạo Hiên đối với câu trả lời của tôi có chút bất đắt dĩ, nói: “Tôi biết ngay sẽ như thế mà… Phiền Hạo Vũ! Cậu đang chủ quan khi phán đoán quyết định của Dật Thần đấy!”
“Cái gì?”
“Cậu phải biết rằng bất kể là đôi tai hay con mắt đều có khả năng đánh lừa đại não. Cái cậu trông thấy có lẽ cũng là để gạt người thôi, Dật Thần nói cái gì?”
“Em ấy bảo… sẽ suy nghĩ…”
“Ừ! Dật Thần chỉ thoáng cân nhắc thôi!”
“Tại sao phải cân nhắc làm gì? Trực tiếp cự tuyệt không phải là xong luôn sao?”
“Nếu là người khác thì thoải mái, nhưng đây là ai? Là mẹ đó! Mặc kệ bà ấy có từng vứt bỏ hay không thì vẫn là người đã sinh ra cậu ấy. Đối với thỉnh cầu của bà, dùng các trực tiếp từ chối không phải tàn nhẫn quá sao? ‘Cân nhắc’ chẳng qua là cái cớ, để đến cuối cùng Dật Thần sẽ nói rằng ‘Con đã suy nghĩ thật kỹ, cho nên không thể nào đi theo mẹ được. Nhưng mẹ à, mẹ đối với con vẫn là người quan trọng nhất!’. Hạo Vũ à, cậu ngẫm xem, nếu Dật Thần muốn đi thì không phải đã đồng ý rồi sao? Cần gì phải ‘cân nhắc’ nữa? Dù cho chỉ là muốn mẹ cậu ấy nguôi ngoai cũng phải làm cậu bận tâm đến thế?”
“Tôi…” Bị Hạo Hiên phân tích, nhất thời tôi không biết nói gì.
“Cậu là MB sao lại có chỉ số yêu thương thấp như vậy hả?”
Tôi đột nhiên nhớ lại những lời chỉ trích của Dật Thần, em nói tôi luôn cho mình là đúng, nói tôi dựa vào cái gì mà có tự tin như vậy?
Đúng vậy… tôi dựa vào cái gì? Hết thảy các đáp ản chỉ là do tôi tự nhận thấy là đúng đắn thôi. Vì sao tôi lại đi áp đặt suy nghĩ của mình lên Dật Thần? Em nghĩ thế nào, tôi rõ được bao nhiêu?
“Sở dĩ cậu hoài nghi, là vì trong tiềm thức cậu luôn không tự tin rằng Dật Thần không yêu cậu như yêu mẹ mình, cũng rõ ràng cho thấy giữa hai người có sự không tin tưởng lẫn nhau!”
Không… không có khả năng đó!!
Tôi sửng sốt.
Tôi một mực nghĩ rằng giữa tôi và em tình cảm không đong đầy?
Tôi tự hỏi bản thân. Không! Cái này chuyện hài hước nhất thiên hạ!
Tôi không ngừng phủ nhận, ấy nhưng mà những chuyện mình càng cố phủ nhận thì lại càng rõ ràng hơn.
Có phải… tôi đem chuyện tình cảm ra nói cho cha mình cùng mẹ em, có phải tôi cứ tôn thờ chủ nghĩa “giấy không gói được lửa” là vì… tôi sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lở thì sẽ có người cản trở và Dật Thần cứ thế sẽ bị cướp khỏi tôi không…
Bởi vì tôi sợ hãi, cho nên mặc kệ rằng mình có thể dấu được lúc nào hay lúc đấy, tôi đều lựa chọn ép nó ra, cật lực để cho mình vào vị trí chủ động.
Bởi do sợ hãi, nên ngay khi nghe được Dật Thần nói ‘cân nhắc’ nên tôi mới bất an như vậy. Sau đó đem toàn bộ lo lắng trong lòng mình phát tiết lên em…
Tôi sợ… bởi vì tôi không tin tưởng vào tình cảm giữa cả hai…
“Bây giờ… bây giờ tôi nên làm gì…” Bị Hạo Hiên nói trúng tim đen thật khiến tôi không biết phải làm sao.
“Trời mới biết! Nói không chừng giờ Dật Thần đổi ý muốn rời đi rồi đấy!”
“Cái gì?!”
“Bị chính người mình yêu nhất không tín nhiệm… nói xem có bao nhiêu đau lòng?”
Tôi trực tiếp không để ý đến ý tứ trêu chọc của cậu ta, chỉ cảm thấy trong tâm chấn kinh hoàn toàn.
Tôi không nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại, sửa sang lại quần áo xộc xệch, cố chèo chống lấy thân thể có chút suy yếu chạy ra khỏi nhà vẫy một cái taxi.
“Đi sân bay!”
Cho dù em có thật sự đồng ý, thì tôi vẫn sẽ đem em trở lại!
Khuyên nhủ cũng được, làm loạn cũng không vấn đề! Tôi không cho phép em được rời bỏ tôi! Tuyệt đối không! Trừ phi tôi chết đi!
Đến sân bay, tôi tìm được một chỗ tương đối khuất ngồi xuống đợi em xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy em, tôi sẽ lập tức bắt em mang đi!
Không một ai có thể cản tôi!
Tôi ở sân bay đợi ba ngày, đói thì tùy tiện mua ít đồ ăn lấp bụng, mệt nhọc rụt người ngủ trên ghế, cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ ngay khi mình quay người thì mẹ con em sẽ đi qua mất.
Thế nhưng thời gian cứ trôi… ai cũng không đến… bất kể là mẹ em hay Dật Thần…
Tôi không tin họ vẫn còn ở nhà, tôi chắc rằng bà ấy sẽ thừa dịp tôi rời khỏi đây sẽ dắt Dật Thần đi mất. Bởi vì bà không xác định ngày đi, bà nghĩ chỉ cần tôi đến, bà sẽ không thể mang em đi.
Thế nhưng mà…
Tôi tự giễu cười cười.
Tôi ở sân bay ra ra vào vào như kẻ vô gia cư ba ngày mà vẫn không thấy đâu…
Có phải… em đã sớm đi rồi?
Trong tâm trí tôi là thế này… ngay khi nhìn thấy được em, sẽ mừng rỡ ôm láy em vào trong ngực, rất không lưu tình cướp lấy em, sau đó có chút hả hê nhìn mẹ của em thống khổ hoặc thút thít nỉ non.
Nhưng sự thật… quá tàn nhẫn!
Tôi cuối cùng không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Tôi mệt quá rồi!
Tôi cúi đầu, mang theo một thân quần áo vì ở nguyên một chỗ ba ngày chưa có thay nên bẩn thỉu hướng về nhà.
Tôi không gọi xe, vì tôi sợ với bộ dạng hiện nay của mình sẽ bị lái xe cằn nhằn: “Đừng có làm bẩn đệm của tôi!”. Kể cả kẻ đó có không nói thì tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ. Chắc tôi chỉ đang tiêu cực quá thôi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi bộ. Tôi muốn để cho bản thân mệt mỏi đến không chịu được nữa rồi ngủ một giấc dài, cái gì cũng không cần nữa!
Về đến nhà, tôi cảm thấy hai chân dường như không phải của mình nữa rồi.
Nhưng ở trước cửa lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mơ hồ, quen thuộc đến nỗi làm cho lòng tôi xiết chặt lại.
Tôi tiếp tục tự giễu bản thân. Cái gì vậy… Đột nhiên xuất hiện ảo giác?! Buồn cười thật!
Thế nhưng càng lại gần thì nó không biến mất, ngược lại rõ ràng khiến tôi run rẩy.
Nghe thấy tiếng động, người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy tôi liền có một tia mừng rỡ xẹt qua trong mắt, nhưng lập tức bị biểu cảm lạnh lùng thay thế.
“Mấy ngày nay chết ở đâu?”
Tôi nén lại ham muốn ôm lấy em, trả lời: “Ở sân bay.”
“Anh đến sân bay?”
“Ừ… đi chặn em lại… Em ở chỗ này làm gì?”
Dật Thần nhíu mày, đứng dậy: “Ông đây đợi anh về! Con mẹ nó anh biết là bao lâu rồi không?”
Tôi ngơ ngác nhìn em.
Em nói em một mực ở chỗ này chờ tôi?
Nguyên lai mấy ngày nay chúng tôi ở hai chỗ nhưng lại làm chuyện giống nhau?
Niềm vui dần đong đầy trong mắt, tôi không nhẫn nại nữa, đi đến mạnh mẽ ôm lấy em.
“Làm cái gì?” Em giãy dụa trong ngực tôi một lúc, nhưng sau đó liền bất động.
“Muốn kiểm chứng xem có đúng thật là em hay không!”
“Nói nhảm! Không thật chẳng lẽ là ma?”
Tôi không muốn yêu nhau, cãi nhau rồi tạm thời xa nhau, cho đến lúc nhìn thấy đối phương đứng trước mặt rồi nói: “Còn biết về à? Muốn đi thì đi luôn đi!”, cứ như vậy đẩy nhau ra xa hơn.
Trong mắt của tôi, mặc kệ trước đây có làm bao nhiêu chuyện tệ hại, long trời lở đấy không thể cứu vãn đi chăng nữa…
Thì chỉ cần em chịu trở lại… là mọi chuyện đều ổn!
Qua một lúc, tôi buông em ra, cùng hắn vào trong.
“Mẹ đâu rồi?”
“Bà đi rồi!”
“Em… sao không… cùng đi?”
Dật Thần nhún vai: “Em đi tiễn thôi, vốn không có ý định đi với bà!” rồi trừng tôi: “Phiền Hạo Vũ! Có phải anh đặc biệt muốn em đi không?”
“Sao có thể!” Tôi có chút vô tội lắc lắc đầu, lại hỏi tiếp: “Đã không muốn thì còn nói cân nhắc làm gì?”
“Lạy anh! Bà là mẹ của em! Em muốn để cho bà mềm lòng a!”
Quả nhiên giống y đúc lời Hạo Hiên nói.
“Bà cứ vậy cho em ở lại?”
“Em kiên trì thì bà biết làm thế nào?” Em dừng lại, cầm chặt tay tôi: “Hạo Vũ à… Cho dù em không muốn rời đi, thì bà sẽ không trách em đâu. Bởi vì bà muốn tốt cho em, em cũng không đánh mất tình cảm mẹ con. Nhưng mà nếu em đồng ý thì em sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Tuy tình thân rất trọng yếu, nhiều năm không có mẹ đã thành thói quen rồi. Nhưng không thể nào thích ứng được với cuộc sống không có anh. Em không muốn mất anh. Cho dù có thương tổn đến đâu thì cũng là kinh nghiệm cho mai sau, đúng không?”
Tôi nhìn đôi đồng tử trong suốt của em, trong tâm không ngừng cảm động. Một phần vì những lời của em, mà một phần vì đôi mắt kia rất trung thực thành khẩn. Tôi cũng cầm chặt tay em, lôi em vào trong ngực, chặt chẽ: “Xin lỗi… Mà cũng cảm ơn em…” tôi ghé vào lỗ tai Dật Thần nhẹ nhàng nỉ non.
“Cảm ơn vì em không đồng ý mẹ sao?”
“Không! Là vì em đã nguyên ý ở đây chờ anh!”
Cho nên mới nói chúng tôi không như vậy mà đi qua nhau. Nếu như không phải vì em kiên trì thì bao lâu nữa chúng ta mới trở lại bên nhau được đây?
Dật Thần hình như hơi ngẩn người, không nói gì. Quá nửa ngày mới nói: “Anh biết sai rồi chứ?”
Tôi dùng sức gật nhẹ đầu.
“Vậy có đút lót cho em không?”
Tôi buông em ra: “Đương nhiên rồi! Em muốn cái gì?”
Em nhìn tôi, giảo hoạt cười cười khiến tôi cảm nhận đằng sau có một cỗ khí lạnh, em nói: “Em muốn ở trên!”
Tôi sững sờ, sau đó minh bạch, không ngừng gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Phản ứng của tôi hình như nằm ngoài dự liệu của Dật Thần, em tràn đầy nghi ngờ híp mắt nhìn tôi: “Anh đáp ứng có vẻ dễ quá nhỉ?”
“Đúng thế! Để đền bù tổn thất thì em muốn gì thì chinh là cái đấy! Bất quá trước tiên mau đi tắm thôi!”
Cái gì mà ở trên?
Tôi trong lòng cười thầm.
Dù có thế nào thì tôi cũng phải là TOP!
Dật Thần tắm xong trước tôi, đến lúc tôi hoàn thành thì em đã ngồi đợi sẵn. Em thấy tôi, giơ tay lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tôi thuận theo gật đầu, leo lên giường, nằm lên vị trí em chỉ định.
Em nhìn tôi, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Nhưng khi thân thể đụng lấy nhau, tôi rõ ràng biết em có chút run rẩy, má cũng không tự chủ được bắt đầu hồng rực.
Tôi không nói gì, xấu xa cười.
Em do dự vài giây, sau đó hung hăng đặt môi lên người tôi, mỗi lần đều như chuồn chuồn lướt qua mặt, cổ thật tê ngứa, chạm đến nội tâm.
…
Không biết qua bao lâu, tình hình vẫn cứ ôn nhu như thế, mà tôi e ngại Dật Thần sẽ chỉ dừng lại ở hôn hôn nhẹ, không hề có chút nào kích tình!
Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, một tay giữ đầu em lại, khẽ cắn môi em, nảy sinh ác độc muốn để nụ hôn này sâu hơn. Dùng sức xoay người đặt em xuống dưới thân.
“Hạo… Hạo Vũ?” Em bị động tác của tôi dọa sợ, ngây ngốc nhìn tôi.
“Thật xin lỗi! Hết giờ rồi!”
“Anh nói gì?”
“Hết giờ rồi! Thật vất vả chờ đến lúc em tự mình mở miệng, sao có thể đơn giản buông tha cơ hội này? Vốn định cho em rèn luyện nhưng mà chia buồn, kỹ thuật của em quá kém!”
“Đồ lừa đảo! Không phải anh nói hôm nay vô luận thế nào em cũng ở phía trên sao?! Phiền Hạo Vũ! Con mẹ nó anh chỉ giỏi đùa tôi thôi!” Dật Thần không an phận bắt đầu hùng hổ giãy dụa.
Tôi bắt lấy hai tay của em, đem chúng trói lên trên cao, cười nói: “Dât Thần à, anh là lưu manh mà! Làm gì có lưu manh nào giữ lời đâu?”
“Anh!”
Tôi cúi người, nhẹ nhàng chạm vào vành tai em: “Em biết không Dật Thần? Tay của em lạnh quá! Hãy để anh dùng nhiệt độ để hòa tan nó!”
Không để ý đến tia kinh ngạc trong mắt Dật Thần, tôi xoay người chạy ra khỏi nhà em.
Tôi cơ hồ không hề thở dốc mà chạy thẳng về nhà, coi như dốc sức liều mạng ép hết hơi sức lực cuối cùng để có thể quên đi cảm giác bị ném bỏ, không cam lòng cùng đau đớn tột cùng.
Thời điểm sập cửa là khi chút sức của tôi bị rút ra hết, tôi không chống nổi người, vô lực dựa vào cửa trượt dài xuống mặt đất.
Suy nghĩ trong tôi hết lần này đến lần khác đều đi ngược lại với kỳ vọng, sự mỏi mệt càng ngày càng rõ ràng rồi. Mà con người kể cũng lạ, bất cứ lúc nào bị một người làm tổn thương thì đều tự giác nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp với đối phương. Ừ tôi cũng chẳng khác gì đâu!
Trong óc không ngừng hồi tưởng lại kỷ niệm với Dật Thần, rồi tự mình ngộ ra, kể cả tình cảm tôi dành cho em có nhiều đến mấy thì cũng không thể nào bằng được với người mẹ đã vứt bỏ em từ khi tám tuổi được…
Đúng là… mẫu tử liền tâm!
Tôi ảo não nện một quyền xuống sàn nhà, dùng cái đau từ xương tủy để cảm nhận sâu sắc sự thật nực cười mình đang phải trải qua.
Một lát sau, tôi vịn cửa đứng lên, cố gắng để mí mắt không sụp xuống, tôi lảo đảo vào trong nhà, một đường úp sấp thả mình xuống giường.
Giấc ngủ đầy mộng mị, nó dẫn tôi vào một giấc mơ thực đáng sợ. Tôi mơ rằng mình không ngừng chạy, vươn tay liều mạng muốn bắt lấy thân ảnh đang chậm rãi rời đi, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới. Em gần như là một bóng hình không tồn tại, hòa lẫn vào bóng đêm chẳng chạm tới được. Tôi chỉ có thể vô lực ngã trên nền đất, bất lực đối với bóng lưng ngày càng mờ đi rống lên tê tâm phế liệt.
Tôi cứ thế ngủ tròn một ngày một đêm, khi tỉnh lại, toàn thân cùng tinh lực đều bị o ép không chịu nổi, đầu óc hỗn loạn như thể vừa trải qua một đợt hành xác thống khổ.
Tôi cắn răng dùng sức chống đỡ thân thể, kìm nén bản thân không gọi cho Hạo Hiên, tôi tin rằng mình có thể tự chữa lành vết thương, thế nhưng miệng vết thương cứ đang loét ra đau đớn. Nhưng tôi lại không muốn tình cảm cá nhân cứ đi quấy nhiễu cậu ta, cơ mà ngoài Thẩm Hạo Hiên ra thì tôi còn biết tìm đến ai đây?
Tín hiệu thông, nghe giọng cậu ta lại khiến tôi sợ hãi, cậu ta hỏi Phiền Hạo Vũ cậu sao vậy? Cứ như sắp chết đến nơi thế?
Tôi đáp, Hạo Hiên à, tôi và Dật Thần đang yêu nhau.
Cậu ta nhàn nhạt à một tiếng.
Tôi cười, cậu thế nào mà một chút cũng không thấy kinh ngạc?
Hạo Hiên hừ nhẹ: “Tôi nói rồi, tình cảm hai cậu đối với nhau vượt xa cái phạm trù bạn thân từ lâu rồi, việc đến với nhau cũng một sớm một chiều thôi!” Thoáng dừng, cậu ta lại nói tiếp: “Hơn nữa tôi còn biết người nhà Dật Thần không cho phép hai người qua lại đúng không?”
“Sao cậu biết được?”
“Cậu cho tôi là đồ ngốc? Còn không phải ngày hôm qua cậu ăn no rửng mỡ gửi cho tôi đống tin nhắn kia?”
Tôi tự giễu cười cười, sau đó thở dài: “Cậu biết không? Tôi vẫn là bại trận!”
“Hả? Sao thế? Dật Thần chọn nghe người nhà?!”
“Ừ… em ấy định cùng mẹ rời đi… cũng có nghĩa… chúng tôi chia tay…” Lời cuối được nói ra, tôi không thể nào áp chế được cái nghẹn ngào, cho nên còn chưa nói hết tôi đã tự động dứt…
“Cậu ấy chính miệng đáp ứng với mẹ?”
Tôi nghĩ, rồi lắc đầu: “Còn chưa có…”
“Vậy sao cậu xác định nhất định Dật Thần sẽ đi?”
“Tôi nghe em ấy có ý tứ như vậy…”
Hạo Hiên đối với câu trả lời của tôi có chút bất đắt dĩ, nói: “Tôi biết ngay sẽ như thế mà… Phiền Hạo Vũ! Cậu đang chủ quan khi phán đoán quyết định của Dật Thần đấy!”
“Cái gì?”
“Cậu phải biết rằng bất kể là đôi tai hay con mắt đều có khả năng đánh lừa đại não. Cái cậu trông thấy có lẽ cũng là để gạt người thôi, Dật Thần nói cái gì?”
“Em ấy bảo… sẽ suy nghĩ…”
“Ừ! Dật Thần chỉ thoáng cân nhắc thôi!”
“Tại sao phải cân nhắc làm gì? Trực tiếp cự tuyệt không phải là xong luôn sao?”
“Nếu là người khác thì thoải mái, nhưng đây là ai? Là mẹ đó! Mặc kệ bà ấy có từng vứt bỏ hay không thì vẫn là người đã sinh ra cậu ấy. Đối với thỉnh cầu của bà, dùng các trực tiếp từ chối không phải tàn nhẫn quá sao? ‘Cân nhắc’ chẳng qua là cái cớ, để đến cuối cùng Dật Thần sẽ nói rằng ‘Con đã suy nghĩ thật kỹ, cho nên không thể nào đi theo mẹ được. Nhưng mẹ à, mẹ đối với con vẫn là người quan trọng nhất!’. Hạo Vũ à, cậu ngẫm xem, nếu Dật Thần muốn đi thì không phải đã đồng ý rồi sao? Cần gì phải ‘cân nhắc’ nữa? Dù cho chỉ là muốn mẹ cậu ấy nguôi ngoai cũng phải làm cậu bận tâm đến thế?”
“Tôi…” Bị Hạo Hiên phân tích, nhất thời tôi không biết nói gì.
“Cậu là MB sao lại có chỉ số yêu thương thấp như vậy hả?”
Tôi đột nhiên nhớ lại những lời chỉ trích của Dật Thần, em nói tôi luôn cho mình là đúng, nói tôi dựa vào cái gì mà có tự tin như vậy?
Đúng vậy… tôi dựa vào cái gì? Hết thảy các đáp ản chỉ là do tôi tự nhận thấy là đúng đắn thôi. Vì sao tôi lại đi áp đặt suy nghĩ của mình lên Dật Thần? Em nghĩ thế nào, tôi rõ được bao nhiêu?
“Sở dĩ cậu hoài nghi, là vì trong tiềm thức cậu luôn không tự tin rằng Dật Thần không yêu cậu như yêu mẹ mình, cũng rõ ràng cho thấy giữa hai người có sự không tin tưởng lẫn nhau!”
Không… không có khả năng đó!!
Tôi sửng sốt.
Tôi một mực nghĩ rằng giữa tôi và em tình cảm không đong đầy?
Tôi tự hỏi bản thân. Không! Cái này chuyện hài hước nhất thiên hạ!
Tôi không ngừng phủ nhận, ấy nhưng mà những chuyện mình càng cố phủ nhận thì lại càng rõ ràng hơn.
Có phải… tôi đem chuyện tình cảm ra nói cho cha mình cùng mẹ em, có phải tôi cứ tôn thờ chủ nghĩa “giấy không gói được lửa” là vì… tôi sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lở thì sẽ có người cản trở và Dật Thần cứ thế sẽ bị cướp khỏi tôi không…
Bởi vì tôi sợ hãi, cho nên mặc kệ rằng mình có thể dấu được lúc nào hay lúc đấy, tôi đều lựa chọn ép nó ra, cật lực để cho mình vào vị trí chủ động.
Bởi do sợ hãi, nên ngay khi nghe được Dật Thần nói ‘cân nhắc’ nên tôi mới bất an như vậy. Sau đó đem toàn bộ lo lắng trong lòng mình phát tiết lên em…
Tôi sợ… bởi vì tôi không tin tưởng vào tình cảm giữa cả hai…
“Bây giờ… bây giờ tôi nên làm gì…” Bị Hạo Hiên nói trúng tim đen thật khiến tôi không biết phải làm sao.
“Trời mới biết! Nói không chừng giờ Dật Thần đổi ý muốn rời đi rồi đấy!”
“Cái gì?!”
“Bị chính người mình yêu nhất không tín nhiệm… nói xem có bao nhiêu đau lòng?”
Tôi trực tiếp không để ý đến ý tứ trêu chọc của cậu ta, chỉ cảm thấy trong tâm chấn kinh hoàn toàn.
Tôi không nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại, sửa sang lại quần áo xộc xệch, cố chèo chống lấy thân thể có chút suy yếu chạy ra khỏi nhà vẫy một cái taxi.
“Đi sân bay!”
Cho dù em có thật sự đồng ý, thì tôi vẫn sẽ đem em trở lại!
Khuyên nhủ cũng được, làm loạn cũng không vấn đề! Tôi không cho phép em được rời bỏ tôi! Tuyệt đối không! Trừ phi tôi chết đi!
Đến sân bay, tôi tìm được một chỗ tương đối khuất ngồi xuống đợi em xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy em, tôi sẽ lập tức bắt em mang đi!
Không một ai có thể cản tôi!
Tôi ở sân bay đợi ba ngày, đói thì tùy tiện mua ít đồ ăn lấp bụng, mệt nhọc rụt người ngủ trên ghế, cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ ngay khi mình quay người thì mẹ con em sẽ đi qua mất.
Thế nhưng thời gian cứ trôi… ai cũng không đến… bất kể là mẹ em hay Dật Thần…
Tôi không tin họ vẫn còn ở nhà, tôi chắc rằng bà ấy sẽ thừa dịp tôi rời khỏi đây sẽ dắt Dật Thần đi mất. Bởi vì bà không xác định ngày đi, bà nghĩ chỉ cần tôi đến, bà sẽ không thể mang em đi.
Thế nhưng mà…
Tôi tự giễu cười cười.
Tôi ở sân bay ra ra vào vào như kẻ vô gia cư ba ngày mà vẫn không thấy đâu…
Có phải… em đã sớm đi rồi?
Trong tâm trí tôi là thế này… ngay khi nhìn thấy được em, sẽ mừng rỡ ôm láy em vào trong ngực, rất không lưu tình cướp lấy em, sau đó có chút hả hê nhìn mẹ của em thống khổ hoặc thút thít nỉ non.
Nhưng sự thật… quá tàn nhẫn!
Tôi cuối cùng không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Tôi mệt quá rồi!
Tôi cúi đầu, mang theo một thân quần áo vì ở nguyên một chỗ ba ngày chưa có thay nên bẩn thỉu hướng về nhà.
Tôi không gọi xe, vì tôi sợ với bộ dạng hiện nay của mình sẽ bị lái xe cằn nhằn: “Đừng có làm bẩn đệm của tôi!”. Kể cả kẻ đó có không nói thì tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ. Chắc tôi chỉ đang tiêu cực quá thôi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi bộ. Tôi muốn để cho bản thân mệt mỏi đến không chịu được nữa rồi ngủ một giấc dài, cái gì cũng không cần nữa!
Về đến nhà, tôi cảm thấy hai chân dường như không phải của mình nữa rồi.
Nhưng ở trước cửa lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mơ hồ, quen thuộc đến nỗi làm cho lòng tôi xiết chặt lại.
Tôi tiếp tục tự giễu bản thân. Cái gì vậy… Đột nhiên xuất hiện ảo giác?! Buồn cười thật!
Thế nhưng càng lại gần thì nó không biến mất, ngược lại rõ ràng khiến tôi run rẩy.
Nghe thấy tiếng động, người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy tôi liền có một tia mừng rỡ xẹt qua trong mắt, nhưng lập tức bị biểu cảm lạnh lùng thay thế.
“Mấy ngày nay chết ở đâu?”
Tôi nén lại ham muốn ôm lấy em, trả lời: “Ở sân bay.”
“Anh đến sân bay?”
“Ừ… đi chặn em lại… Em ở chỗ này làm gì?”
Dật Thần nhíu mày, đứng dậy: “Ông đây đợi anh về! Con mẹ nó anh biết là bao lâu rồi không?”
Tôi ngơ ngác nhìn em.
Em nói em một mực ở chỗ này chờ tôi?
Nguyên lai mấy ngày nay chúng tôi ở hai chỗ nhưng lại làm chuyện giống nhau?
Niềm vui dần đong đầy trong mắt, tôi không nhẫn nại nữa, đi đến mạnh mẽ ôm lấy em.
“Làm cái gì?” Em giãy dụa trong ngực tôi một lúc, nhưng sau đó liền bất động.
“Muốn kiểm chứng xem có đúng thật là em hay không!”
“Nói nhảm! Không thật chẳng lẽ là ma?”
Tôi không muốn yêu nhau, cãi nhau rồi tạm thời xa nhau, cho đến lúc nhìn thấy đối phương đứng trước mặt rồi nói: “Còn biết về à? Muốn đi thì đi luôn đi!”, cứ như vậy đẩy nhau ra xa hơn.
Trong mắt của tôi, mặc kệ trước đây có làm bao nhiêu chuyện tệ hại, long trời lở đấy không thể cứu vãn đi chăng nữa…
Thì chỉ cần em chịu trở lại… là mọi chuyện đều ổn!
Qua một lúc, tôi buông em ra, cùng hắn vào trong.
“Mẹ đâu rồi?”
“Bà đi rồi!”
“Em… sao không… cùng đi?”
Dật Thần nhún vai: “Em đi tiễn thôi, vốn không có ý định đi với bà!” rồi trừng tôi: “Phiền Hạo Vũ! Có phải anh đặc biệt muốn em đi không?”
“Sao có thể!” Tôi có chút vô tội lắc lắc đầu, lại hỏi tiếp: “Đã không muốn thì còn nói cân nhắc làm gì?”
“Lạy anh! Bà là mẹ của em! Em muốn để cho bà mềm lòng a!”
Quả nhiên giống y đúc lời Hạo Hiên nói.
“Bà cứ vậy cho em ở lại?”
“Em kiên trì thì bà biết làm thế nào?” Em dừng lại, cầm chặt tay tôi: “Hạo Vũ à… Cho dù em không muốn rời đi, thì bà sẽ không trách em đâu. Bởi vì bà muốn tốt cho em, em cũng không đánh mất tình cảm mẹ con. Nhưng mà nếu em đồng ý thì em sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Tuy tình thân rất trọng yếu, nhiều năm không có mẹ đã thành thói quen rồi. Nhưng không thể nào thích ứng được với cuộc sống không có anh. Em không muốn mất anh. Cho dù có thương tổn đến đâu thì cũng là kinh nghiệm cho mai sau, đúng không?”
Tôi nhìn đôi đồng tử trong suốt của em, trong tâm không ngừng cảm động. Một phần vì những lời của em, mà một phần vì đôi mắt kia rất trung thực thành khẩn. Tôi cũng cầm chặt tay em, lôi em vào trong ngực, chặt chẽ: “Xin lỗi… Mà cũng cảm ơn em…” tôi ghé vào lỗ tai Dật Thần nhẹ nhàng nỉ non.
“Cảm ơn vì em không đồng ý mẹ sao?”
“Không! Là vì em đã nguyên ý ở đây chờ anh!”
Cho nên mới nói chúng tôi không như vậy mà đi qua nhau. Nếu như không phải vì em kiên trì thì bao lâu nữa chúng ta mới trở lại bên nhau được đây?
Dật Thần hình như hơi ngẩn người, không nói gì. Quá nửa ngày mới nói: “Anh biết sai rồi chứ?”
Tôi dùng sức gật nhẹ đầu.
“Vậy có đút lót cho em không?”
Tôi buông em ra: “Đương nhiên rồi! Em muốn cái gì?”
Em nhìn tôi, giảo hoạt cười cười khiến tôi cảm nhận đằng sau có một cỗ khí lạnh, em nói: “Em muốn ở trên!”
Tôi sững sờ, sau đó minh bạch, không ngừng gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Phản ứng của tôi hình như nằm ngoài dự liệu của Dật Thần, em tràn đầy nghi ngờ híp mắt nhìn tôi: “Anh đáp ứng có vẻ dễ quá nhỉ?”
“Đúng thế! Để đền bù tổn thất thì em muốn gì thì chinh là cái đấy! Bất quá trước tiên mau đi tắm thôi!”
Cái gì mà ở trên?
Tôi trong lòng cười thầm.
Dù có thế nào thì tôi cũng phải là TOP!
Dật Thần tắm xong trước tôi, đến lúc tôi hoàn thành thì em đã ngồi đợi sẵn. Em thấy tôi, giơ tay lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tôi thuận theo gật đầu, leo lên giường, nằm lên vị trí em chỉ định.
Em nhìn tôi, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Nhưng khi thân thể đụng lấy nhau, tôi rõ ràng biết em có chút run rẩy, má cũng không tự chủ được bắt đầu hồng rực.
Tôi không nói gì, xấu xa cười.
Em do dự vài giây, sau đó hung hăng đặt môi lên người tôi, mỗi lần đều như chuồn chuồn lướt qua mặt, cổ thật tê ngứa, chạm đến nội tâm.
…
Không biết qua bao lâu, tình hình vẫn cứ ôn nhu như thế, mà tôi e ngại Dật Thần sẽ chỉ dừng lại ở hôn hôn nhẹ, không hề có chút nào kích tình!
Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, một tay giữ đầu em lại, khẽ cắn môi em, nảy sinh ác độc muốn để nụ hôn này sâu hơn. Dùng sức xoay người đặt em xuống dưới thân.
“Hạo… Hạo Vũ?” Em bị động tác của tôi dọa sợ, ngây ngốc nhìn tôi.
“Thật xin lỗi! Hết giờ rồi!”
“Anh nói gì?”
“Hết giờ rồi! Thật vất vả chờ đến lúc em tự mình mở miệng, sao có thể đơn giản buông tha cơ hội này? Vốn định cho em rèn luyện nhưng mà chia buồn, kỹ thuật của em quá kém!”
“Đồ lừa đảo! Không phải anh nói hôm nay vô luận thế nào em cũng ở phía trên sao?! Phiền Hạo Vũ! Con mẹ nó anh chỉ giỏi đùa tôi thôi!” Dật Thần không an phận bắt đầu hùng hổ giãy dụa.
Tôi bắt lấy hai tay của em, đem chúng trói lên trên cao, cười nói: “Dât Thần à, anh là lưu manh mà! Làm gì có lưu manh nào giữ lời đâu?”
“Anh!”
Tôi cúi người, nhẹ nhàng chạm vào vành tai em: “Em biết không Dật Thần? Tay của em lạnh quá! Hãy để anh dùng nhiệt độ để hòa tan nó!”
Bình luận truyện