Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn
Chương 11: Hóa giải nỗi oán hờn
《《《《《Soul Eyes》》》》
Tác giả: Triệu Long
________________________________________________________________________
Tóm tắt tập trước: Sau khi đến học ở một ngôi trường mới. Nam tình cờ phát hiện ra một ma nữ chứa đầy oán khí do người yêu bỏ rơi,nên cô ta đã tự tử trong toilet tầng 3 của trường. Nam đã cố thu phục nó, nhưng vì sơ xuất nên đã để cô ta chạy mất.
________________________________________________________________________
Vài ngày sau....
Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm
-Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Tìm mãi chả thấy.?
-Cô nào vậy? Người yêu cậu à?? - Ân hỏi
-À không có gì đâu!?
Học xong, Nam liền chạy sang lớp dưới tìm con bé hôm trước. Để hỏi vài chuyện
-Chào em! Em có phải Linh không?☺
-Dạ đúng rồi ạ!?
-Em có thể dành chút thời gian nói chuyện với anh không?☺
-Để em trực nhật xong đã nha!?
-Ừ!☺
Tôi dẫn Linh đến một cái ghế đá ở góc sân trường ngồi nói chuyện, cho đến khi....
Tôi bất ngờ
-Thì ra là vậy? Anh hiểu rồi! Cảm ơn em nha.
Ân đến gọi Nam về lớp do sắp có bài kiểm tra đầu năm. Mới đầu, cậu ta thấy Nam ngồi với Linh cũng tỏ ý chọc ghẹo, nhưng sau đó thì Ân cũng chào hỏi và làm quen với Linh. Trước khi về, Nam thấy ấn đường con bé có một quần đen, có thể nó sẽ gặp nguy hiểm, nên Nam đưa cho nó 2 lá bùa phòng thân và dặn dò rất kĩ trước khi về lớp. Về đến lớp, cô bé được thầy gọi xuống văn phòng có việc nên đã để hai tấm bùa trên bàn. Hai thằng con trai trong lớp bước vào thấy lạ đem ra để nghịch dẫn đến rách. Linh thì ngay từ đầu đã không tin những lời Nam nói nên cũng không để ý đến việc này nữa.
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi tôi đang làm bài, Ân cầm chai nước đứng cạnh bàn tôi bảo
-Mà Nam này!?
-Hửm?Chuyện gì?
- Ông có làm gì con bé Linh không mà ẻm lên sân thượng dãy lầu 3 với vẻ mặt thất thần thế?
- Chết rồi, không lẽ?
Nam ngồi bật dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp.
- Ông đi đâu đấy, chờ tôi với?
Nam vừa chạy vừa nói
- Con nhóc này đã bảo giữ lá bùa cẩn thận mà không nghe! Để con ma nữ đó chiếm lấy cơ thể thì nguy to rồi.
Ân vừa chạy theo vừa gọi
-Nam chờ tôi với, ông chạy đâu vậy?
Nam đã nhìn thấy bé Linh nhưng con bé đã đi khuất, chạy tới tầng thượng thì cậu nhìn thấy cửa lên sân thượng đã mở toanh. Lúc này, thân xác của Linh đã đứng mấp mé của tầng lầu. Phía dưới một nhóm học sinh đứng nhìn lên xôn xao bàn tán, nhóm khác thì thầm câu nguyện.
-Nó tính thể hiện à?
-Cô ta buồn tình à?
-Mong cô ấy không sao!
Đến nơi tôi quát lớn
- Cô đang làm gì thế hả?
Cô ta cười nhếch môi
-Giết nó!!
-Nếu cô giết Linh cô sẽ ân hận mãi mãi.
-Ân hận à? Tao không nghĩ vậy đâu, nó là em gái của hắn, tao phải giết nó để hắn phải nếm mùi đau khổ.
- Cô có biết tại sao anh ta chia tay cô không?
- Tao không quan tâm! Lũ đàn ông tụi mày đều là cặn bã!
-Vậy trước khi nhảy xuống cô hãy nghe cho rõ từng câu mà tôi nói đây. Thật ra, anh ta chia cô tại vì anh ta yêu cô.
-Vì tao? Mày đừng có nói dối, hắn mà biết yêu thương ai. Nếu tao rời khỏi được ngôi trường này thì đã tìm hắn.....
- ANH ẤY MẮC BỆNH UNG THƯ!
Lúc này cô ta ngẩn người ra. Tôi nói tiếp:
- Do biết mình không còn sống được bao lâu nữa và cũng không muốn cô phải đau khổ khi anh ấy chết đi. Nên anh ấy mới tìm đến cô bạn và nhờ để đóng giả người mới để chia tay cô. Nhưng cô, quá đổi là ngu ngốc không chịu nổi đã kích nên tự tìm lấy cái chết.
-Tao... không tin.. mày nói dối!
-Cô có biết rằng, sau khi biết cô không còn nữa thì hi vọng sống cuối cùng của anh ấy cũng đã không còn. Anh ta đã khóc hằng đêm, thẫn thờ như người mất hồn suốt ngày cứ gọi tên cô. Cô thì ở đây, nuôi thù hận, nếu giờ cô giết Linh thì anh ấy lại phải chịu thêm đã kích anh ấy sẽ chết thật đấy cô biết không hả?
Thần thức cô ta xuất ra khỏi Linh làm cho Linh từ từ ngã xuống. Phía dưới đám học sinh thì la toáng lên.
-May quá! - Nam nói
Nam đã nắm được tay của Linh nhưng cô ấy vẫn còn bất tỉnh. Linh hồn của Mai ngồi khụy xuống ôm mặt khóc. Ân vừa chạy lên, Nam bảo:
-Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không qua phụ một tay, mỏi tay lắm đấy.
Ân tiến tới cùng kéo Linh lên rồi cả hai hay ngồi bệt xuống đất. Cùng lúc đó, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô khác cùng với vài học sinh chạy lên.
-Các em không sao chứ?
-Vâng! Chúng em ổn, thầy đưa Linh đến phòng y tế xem sao!
- Kể cho thầy đã xảy ra chuyện gì?
Tôi bèn bịa ra một câu chuyện rằng do Linh bị áp lực của việc học nên đầu óc không được tỉnh táo.
Bảo vệ nói
- Rõ ràng tôi đã chốt cửa tại sao cô bé lên đây được?
-Bác có nhớ nhầm không nếu thế sao con bé có thể lên đây? Bác phải chịu trách nhiệm về việc việc này!
Quay sang bọn tôi, thầy hiệu trưởng bảo
-Ừ vậy tí nữa các em lên văn phòng gặp thầy!
- Vâng! Thầy đi trước ạ
Sau khi mọi người rời khỏi, Ân tiến lại đưa tay kéo tôi ngồi dậy và hỏi
-Sao ông biết con bé Linh nó....?
Tôi nhìn sang Mai cô ta vẫn còn ngồi ở đấy khóc khúc khít, tôi bảo
-Không có gì đâu? Tại ông nói nó lên lầu 3 nên tôi cũng nghĩ nó sẽ làm như vậy.
- Kinh đấy? Thôi về lớp đi!
Tôi gãi đầu
-Ông về trước đi, tôi còn chút việc!
-Ừ, vậy tôi về trước!
Đợi Ân đi khỏi, bỏ hai tay vào túi quần, tôi tiến về phía Mai. Tôi bảo
- Giờ thì cô mau sớm siêu thoát đi!
Cô ta tự lau dòng nước mắt, vừa nấc vừa nói
-Tôi có một thỉnh cầu!
-Điều gì?
-Có thể cho tôi gặp anh ấy lần cuối không?
Tôi quay lưng bước đi, nghoảnh mặt lại nói
- Sáu giờ tối nay đến cổng trường gặp tôi!
- Nhưng tôi...!
-Tôi hiểu! Thì cứ đến đi!
》》》》》Hóng chap 12《《《《
☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi
Tác giả: Triệu Long
________________________________________________________________________
Tóm tắt tập trước: Sau khi đến học ở một ngôi trường mới. Nam tình cờ phát hiện ra một ma nữ chứa đầy oán khí do người yêu bỏ rơi,nên cô ta đã tự tử trong toilet tầng 3 của trường. Nam đã cố thu phục nó, nhưng vì sơ xuất nên đã để cô ta chạy mất.
________________________________________________________________________
Vài ngày sau....
Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm
-Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Tìm mãi chả thấy.?
-Cô nào vậy? Người yêu cậu à?? - Ân hỏi
-À không có gì đâu!?
Học xong, Nam liền chạy sang lớp dưới tìm con bé hôm trước. Để hỏi vài chuyện
-Chào em! Em có phải Linh không?☺
-Dạ đúng rồi ạ!?
-Em có thể dành chút thời gian nói chuyện với anh không?☺
-Để em trực nhật xong đã nha!?
-Ừ!☺
Tôi dẫn Linh đến một cái ghế đá ở góc sân trường ngồi nói chuyện, cho đến khi....
Tôi bất ngờ
-Thì ra là vậy? Anh hiểu rồi! Cảm ơn em nha.
Ân đến gọi Nam về lớp do sắp có bài kiểm tra đầu năm. Mới đầu, cậu ta thấy Nam ngồi với Linh cũng tỏ ý chọc ghẹo, nhưng sau đó thì Ân cũng chào hỏi và làm quen với Linh. Trước khi về, Nam thấy ấn đường con bé có một quần đen, có thể nó sẽ gặp nguy hiểm, nên Nam đưa cho nó 2 lá bùa phòng thân và dặn dò rất kĩ trước khi về lớp. Về đến lớp, cô bé được thầy gọi xuống văn phòng có việc nên đã để hai tấm bùa trên bàn. Hai thằng con trai trong lớp bước vào thấy lạ đem ra để nghịch dẫn đến rách. Linh thì ngay từ đầu đã không tin những lời Nam nói nên cũng không để ý đến việc này nữa.
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi tôi đang làm bài, Ân cầm chai nước đứng cạnh bàn tôi bảo
-Mà Nam này!?
-Hửm?Chuyện gì?
- Ông có làm gì con bé Linh không mà ẻm lên sân thượng dãy lầu 3 với vẻ mặt thất thần thế?
- Chết rồi, không lẽ?
Nam ngồi bật dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp.
- Ông đi đâu đấy, chờ tôi với?
Nam vừa chạy vừa nói
- Con nhóc này đã bảo giữ lá bùa cẩn thận mà không nghe! Để con ma nữ đó chiếm lấy cơ thể thì nguy to rồi.
Ân vừa chạy theo vừa gọi
-Nam chờ tôi với, ông chạy đâu vậy?
Nam đã nhìn thấy bé Linh nhưng con bé đã đi khuất, chạy tới tầng thượng thì cậu nhìn thấy cửa lên sân thượng đã mở toanh. Lúc này, thân xác của Linh đã đứng mấp mé của tầng lầu. Phía dưới một nhóm học sinh đứng nhìn lên xôn xao bàn tán, nhóm khác thì thầm câu nguyện.
-Nó tính thể hiện à?
-Cô ta buồn tình à?
-Mong cô ấy không sao!
Đến nơi tôi quát lớn
- Cô đang làm gì thế hả?
Cô ta cười nhếch môi
-Giết nó!!
-Nếu cô giết Linh cô sẽ ân hận mãi mãi.
-Ân hận à? Tao không nghĩ vậy đâu, nó là em gái của hắn, tao phải giết nó để hắn phải nếm mùi đau khổ.
- Cô có biết tại sao anh ta chia tay cô không?
- Tao không quan tâm! Lũ đàn ông tụi mày đều là cặn bã!
-Vậy trước khi nhảy xuống cô hãy nghe cho rõ từng câu mà tôi nói đây. Thật ra, anh ta chia cô tại vì anh ta yêu cô.
-Vì tao? Mày đừng có nói dối, hắn mà biết yêu thương ai. Nếu tao rời khỏi được ngôi trường này thì đã tìm hắn.....
- ANH ẤY MẮC BỆNH UNG THƯ!
Lúc này cô ta ngẩn người ra. Tôi nói tiếp:
- Do biết mình không còn sống được bao lâu nữa và cũng không muốn cô phải đau khổ khi anh ấy chết đi. Nên anh ấy mới tìm đến cô bạn và nhờ để đóng giả người mới để chia tay cô. Nhưng cô, quá đổi là ngu ngốc không chịu nổi đã kích nên tự tìm lấy cái chết.
-Tao... không tin.. mày nói dối!
-Cô có biết rằng, sau khi biết cô không còn nữa thì hi vọng sống cuối cùng của anh ấy cũng đã không còn. Anh ta đã khóc hằng đêm, thẫn thờ như người mất hồn suốt ngày cứ gọi tên cô. Cô thì ở đây, nuôi thù hận, nếu giờ cô giết Linh thì anh ấy lại phải chịu thêm đã kích anh ấy sẽ chết thật đấy cô biết không hả?
Thần thức cô ta xuất ra khỏi Linh làm cho Linh từ từ ngã xuống. Phía dưới đám học sinh thì la toáng lên.
-May quá! - Nam nói
Nam đã nắm được tay của Linh nhưng cô ấy vẫn còn bất tỉnh. Linh hồn của Mai ngồi khụy xuống ôm mặt khóc. Ân vừa chạy lên, Nam bảo:
-Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không qua phụ một tay, mỏi tay lắm đấy.
Ân tiến tới cùng kéo Linh lên rồi cả hai hay ngồi bệt xuống đất. Cùng lúc đó, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô khác cùng với vài học sinh chạy lên.
-Các em không sao chứ?
-Vâng! Chúng em ổn, thầy đưa Linh đến phòng y tế xem sao!
- Kể cho thầy đã xảy ra chuyện gì?
Tôi bèn bịa ra một câu chuyện rằng do Linh bị áp lực của việc học nên đầu óc không được tỉnh táo.
Bảo vệ nói
- Rõ ràng tôi đã chốt cửa tại sao cô bé lên đây được?
-Bác có nhớ nhầm không nếu thế sao con bé có thể lên đây? Bác phải chịu trách nhiệm về việc việc này!
Quay sang bọn tôi, thầy hiệu trưởng bảo
-Ừ vậy tí nữa các em lên văn phòng gặp thầy!
- Vâng! Thầy đi trước ạ
Sau khi mọi người rời khỏi, Ân tiến lại đưa tay kéo tôi ngồi dậy và hỏi
-Sao ông biết con bé Linh nó....?
Tôi nhìn sang Mai cô ta vẫn còn ngồi ở đấy khóc khúc khít, tôi bảo
-Không có gì đâu? Tại ông nói nó lên lầu 3 nên tôi cũng nghĩ nó sẽ làm như vậy.
- Kinh đấy? Thôi về lớp đi!
Tôi gãi đầu
-Ông về trước đi, tôi còn chút việc!
-Ừ, vậy tôi về trước!
Đợi Ân đi khỏi, bỏ hai tay vào túi quần, tôi tiến về phía Mai. Tôi bảo
- Giờ thì cô mau sớm siêu thoát đi!
Cô ta tự lau dòng nước mắt, vừa nấc vừa nói
-Tôi có một thỉnh cầu!
-Điều gì?
-Có thể cho tôi gặp anh ấy lần cuối không?
Tôi quay lưng bước đi, nghoảnh mặt lại nói
- Sáu giờ tối nay đến cổng trường gặp tôi!
- Nhưng tôi...!
-Tôi hiểu! Thì cứ đến đi!
》》》》》Hóng chap 12《《《《
☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi
Bình luận truyện