Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt
Chương 13: Chuẩn bị thực chiến
Tôi mệt mỏi ăn xong bữa liên hoan lớp trận pháp rồi về phòng ngủ đã là xế chiều, vừa đặt lưng lên giường bỗng thấy có người đứng bên cửa sổ.
Anh mặc bộ đồ đen cao quý, không biết đang nghĩ gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần khuất dạng nhường cho màn đêm chậm chạp đến. Tôi thấy thật buồn.
Tôi bật dậy, khẽ hốt hoảng nói:
- Hàn, sao anh đến giờ này. Hai tiếng nữa mới học mà.
Hàn vẫn đang bên cửa sổ nhìn xa xăm. Nhìn anh mà sao tôi cứ có một cảm giác sự cô độc đang bao trùm lấy anh.Tôi nghe tiếng anh khàn khàn như bị đau họng hỏi:
- Cô phải đi thực chiến à? Bao giờ đi?
Tôi gật đầu. Sao anh biết tôi đi thực chiến. Nhưng việc này đâu có liên quan gì đến anh. Có gì chờ hai tiếng nữa hỏi tôi cũng được mà. Tôi lại nhớ giọng anh đang như thế kia hỏi lại:
- Anh không sao chứ? Ừ. Ngày kia, tôi đi. Ừm trong ba ngày.
- Tôi không sao. Cô đi thì cẩn thận một chút, lần đầu thực chiến bên ngoài không nên chủ quan quá cũng đừng bi quan quá.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh đang ho mãnh liệt bên cửa sổ không cách nào thuyên giảm:
- Anh thực sự là không sao chứ?
Anh khàn giọng đáp trả:
- Không sao, chỉ cảm nhẹ thôi.
Tối nay, tôi có việc, Daniel và Đường Tử Vĩ sẽ dạy cô. Ngày mai không phải đến nữa, cho cô nghỉ một hôm. Khụ khụ...
Tôi thở dài, bước đi đến lấy thuốc cho anh:
- Thế à, anh uống thuốc đi đã.
Hàn nhìn tôi, cầm lấy thuốc rồi đi ngay, chỉ để lại câu:
- Cẩn thận, tôi vẫn ổn, tôi đi đây.
Tôi bực bội, sao anh luôn nhắc tôi cẩn thận trong khi anh mới phải suy nghĩ lại câu nói đấy. Tôi nằm xuống giường. Hàn giờ đang ốm như vậy, anh còn định đi đâu, có tìm Mộc Tuyên Minh cứu chữa không?
Tôi vì lo cho anh mà quên mất việc tối nay Đường Tử Vĩ cũng tham gia dạy dỗ tôi. Cho đến lúc cậu ta- Tử Vĩ- nhăn nhở đứng trước mặt tôi nói câu chào tôi mới giật mình tỉnh người.
- Băng Vy, cậu đến rồi. Hôm nay mình dạy cậu, mong cậu giúp đỡ nhiều.
Tôi nhún vai, miệng lạnh băng hỏi:
- Học gì a?
- Tất nhiên là học về sét rồi.
- Tôi không có năng lực dùng sét.
Tôi nhàn nhạt nói. Không có năng lực sao tập được. Tôi hướng mắt ra phía một người đàn ông to lớn đứng cạnh cửa, đang hếch môi cười nhìn tôi. Tôi ngồi xuống ghế băng gần đó, bình tình chờ người đó đi đến gần.
Anh ta nói:
- Băng Vy tất nhiên là không học về sét của cậu, Tử Vĩ à. Chúng ta sẽ huấn luyện khả năng chiến đấu.
Tôi gậy đầu nhìn anh.
- Phải, Daniel, khả năng chiến đấu của tôi đúng thực là cần luyện tập.
- Không hổ là tiểu Vy của ta. Đến đây ôm một cái nào.
Tôi lắc đầu, né người tránh cái ôm nghẹt thở của ai đó. Người này là Daniel, mang năng lực ngũ hành, người nước Mỹ. Anh ta cao to đến phát sợ.
Quả thực lần đầu nhìn anh ta tôi giật mình còn ngỡ mình gặp phải xã hội đen cơ đấy.Tôi đoán Hàn nhờ anh ta dạy tôi thực chiến, theo lời Hàn giới thiệu thì Daniel có khả năng chiến đấu dẻo dai tốt nhất trong đội.
Nhưng còn Tử Vĩ, cậu ta được nhờ dạy tôi cái gì đây? Tôi không biết. Tôi chẳng quan tâm hai người này với tôi như thế nào. Cái quan trọng là tôi bị họ hành như thế nào.
- Được rồi. Tử Vĩ ở đây là người thực tập cùng tiểu Vy. Hàn không muốn tiểu Vy bị thương, tất nhiên là tôi không muốn rồi. Cậu biết rằng sức tôi không nên làm người thực tập cho tiểu Vy.
Tử Vĩ giãy nảy lên, bộ dạng lúc này của cậu ta không khác gì đứa trẻ bị gật quà:
- Thế thì em muốn Băng Vy bị mình đả thương chắc. Xót xa lắm... Hay em gọi chị Rin nhá.
- Rin bận rồi, cậu không lằng nhằng, sức cậu yếu nhất nhóm đấy.
Tôi hết nhìn Daniel đang túm cổ áo Tử Vĩ, nhấc lên rất nhẹ nhàng. Tôi thở dài. May là Hàn cho tôi tập với Vĩ, chứ không tập với Daniel thì tôi đúng là muốn chết. Tôi biết hai người họ tuy không muốn làm tôi bị thương, nhưng việc bị thương với cả việc xương cốt đau nhức mỏi nhừ khác nhau lắm. Tôi nhìn họ đang kề vai bá cổ đánh nhau mà than vãn một câu:
- Bắt đầu đi.
- Tử Vĩ tiến lên đi. Cả hai không được sử dụng năng lực, rõ chưa?
- Rõ.
Tôi và Vĩ cùng hô một tiếng dõng dạc.
Tôi được Hàn dạy võ cấp tốc trong bảy tháng, đấu với Tử Vĩ- chưa rõ năng lực. Tôi phòng trước, nhìn mọi cử động của cậu ta. Từng phút trôi qua, tôi và Tử Vĩ cứ trong trạng thái đối mặt như vậy. Daniel cứ trầm ngâm, ám hiệu tôi xông lên đi, huấn luyện cho tôi mà.
Tôi gật đầu mạnh, đi đến gần cậuta, tìm nhanh sơ hở rồi tung chân đá, nhằm vào bả vai của Vĩ. Tử Vĩ thấy động tác của tôi bèn xoay nhanh người thoát nhẹ nhàng. Tôi không cam lòng,tiếp tục gạt chân cậu ta, nhưng Tử Vĩ vẫn né được.
- Băng Vy được cậu theo đuổi thế này thật thích.
Tôi mím môi trừng mắt nhìn cậu ta.
- Băng Vy đến đây với mình nào...
Thật đáng ghét mà. Tôi tung cước, lại né cậu ta lại né tránh. Một góc áo tôi cũng chạm không nổi... Tôi thét lên
- Hừ... Ra tay phản đòn đi.
- Không nỡ đâu... Băng Vy của mình bị thương... Xót lắm
-...
Sau một tiếng đánh như vậy, kết quả là tôi thua. Tử Vĩ chỉ né những chiêu thức của tôi thôi. Cậu ta mà đánh, tôi ngã lâu rồi.
Ôi. Thực chiến công nhận còn nguy hiểm hơn, tôi không biết một ngày kia tôi chẳng may mà bị mất sức mạnh thì chắc chết luôn.
Daniel đưa tôi và Vĩ hai chai nướclạnh. Tôi tu một hơi cạn sạch. Nóng chết mất, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, thật chẳng dễ chịu gì. Uống xong, tôi đứng dậy trận hai, lần này thì cậu ta tiến đánh, Daniel đứng ngoài hò hét chỉ điểm cho tôi. Cả buổi tối tôi cứ đánh qua lại như thế..
Cũng may là còn có Mộc Tuyên Minh dùng năng lực xóa hết những bầm tím trên người tôi, chứ không thì chắc tôi không chỉ đơn giản là tay chân mỏi nhừ, rã rời thôi đâu.
Hôm sau tôi không nhấc nổi người dậy. Ngọc Anh đến rủ tôi đến đi học cùng. Tôi lết tấm thân tàn gượng dậy, lết từng bước đến phòng học. Ngọc Anh lo lắng hỏi tôi:
- Bạn không sao chứ?
Tôi cười gượng:
- Không sao, không sao. Tại tối qua chắc mình ngã xuống giường thôi.
Tôi vào lớp, ngồi nghe giảng. Hôm nay Hàn cũng không lên lớp dạy. Tôi hơi lo. Đầu lúc này học chẳng vào một chút nào. Tiếng giảng của giáo sư dạy thay cứ đều đều y hệt tiếng ru của mẹ, đưa tôi vào giấc ngủ.
Chiều, tôi được nghỉvì mai đi thực chiến. Tôi ngủ say sưa những ba tiếng bù lại cho tối qua mất ngủ, lúc tỉnh dậy đã tối muộn, tôi uể oải ăn chút bánh mì rồi mới vội vàng xếp đồ ăn, quần áo, tiền bạc vào ba lô. Hài lòng nhìn thành quả của mình tôi ngủ tiếp.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy Hàn đang hôn má tôi, ở một rừng hoa bạt ngàn muôn sắc muôn vẻ. Hàn nhìn tôi trìu mến nói: "Tôi thích em".
Rồi bỗng dưng cả cánh đồng hoa tàn lụi, mọi thứ chìm trong màu ảm đạm và tôi, tôi thấy Hàn nằm trong vũng máu. Tôi thì ngơ ngác ôm anh thật chặt, gào to: "Đừng, đừng, Hàn, không được".
Nhưng chẳng ai nghe tôi, bởi khắp chung quanh tôi người chết la liệt. Ngọc Anh, chị Victoria, cậu em Martin, Sang Woo, chị Rin, Daniel, Mộc Tuyên Minh và cả Đường Tử Vĩ nữa…
Mọi người nằm đó, trên đồng hoa úa tàn. Xa, tôi nhìn thấy nhân yêu đang lại gần mình, chúng hóa phép khiến mọi người biến mất để lại chỉ còn là cát bụi…
Không... không... không...
Anh mặc bộ đồ đen cao quý, không biết đang nghĩ gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần khuất dạng nhường cho màn đêm chậm chạp đến. Tôi thấy thật buồn.
Tôi bật dậy, khẽ hốt hoảng nói:
- Hàn, sao anh đến giờ này. Hai tiếng nữa mới học mà.
Hàn vẫn đang bên cửa sổ nhìn xa xăm. Nhìn anh mà sao tôi cứ có một cảm giác sự cô độc đang bao trùm lấy anh.Tôi nghe tiếng anh khàn khàn như bị đau họng hỏi:
- Cô phải đi thực chiến à? Bao giờ đi?
Tôi gật đầu. Sao anh biết tôi đi thực chiến. Nhưng việc này đâu có liên quan gì đến anh. Có gì chờ hai tiếng nữa hỏi tôi cũng được mà. Tôi lại nhớ giọng anh đang như thế kia hỏi lại:
- Anh không sao chứ? Ừ. Ngày kia, tôi đi. Ừm trong ba ngày.
- Tôi không sao. Cô đi thì cẩn thận một chút, lần đầu thực chiến bên ngoài không nên chủ quan quá cũng đừng bi quan quá.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh đang ho mãnh liệt bên cửa sổ không cách nào thuyên giảm:
- Anh thực sự là không sao chứ?
Anh khàn giọng đáp trả:
- Không sao, chỉ cảm nhẹ thôi.
Tối nay, tôi có việc, Daniel và Đường Tử Vĩ sẽ dạy cô. Ngày mai không phải đến nữa, cho cô nghỉ một hôm. Khụ khụ...
Tôi thở dài, bước đi đến lấy thuốc cho anh:
- Thế à, anh uống thuốc đi đã.
Hàn nhìn tôi, cầm lấy thuốc rồi đi ngay, chỉ để lại câu:
- Cẩn thận, tôi vẫn ổn, tôi đi đây.
Tôi bực bội, sao anh luôn nhắc tôi cẩn thận trong khi anh mới phải suy nghĩ lại câu nói đấy. Tôi nằm xuống giường. Hàn giờ đang ốm như vậy, anh còn định đi đâu, có tìm Mộc Tuyên Minh cứu chữa không?
Tôi vì lo cho anh mà quên mất việc tối nay Đường Tử Vĩ cũng tham gia dạy dỗ tôi. Cho đến lúc cậu ta- Tử Vĩ- nhăn nhở đứng trước mặt tôi nói câu chào tôi mới giật mình tỉnh người.
- Băng Vy, cậu đến rồi. Hôm nay mình dạy cậu, mong cậu giúp đỡ nhiều.
Tôi nhún vai, miệng lạnh băng hỏi:
- Học gì a?
- Tất nhiên là học về sét rồi.
- Tôi không có năng lực dùng sét.
Tôi nhàn nhạt nói. Không có năng lực sao tập được. Tôi hướng mắt ra phía một người đàn ông to lớn đứng cạnh cửa, đang hếch môi cười nhìn tôi. Tôi ngồi xuống ghế băng gần đó, bình tình chờ người đó đi đến gần.
Anh ta nói:
- Băng Vy tất nhiên là không học về sét của cậu, Tử Vĩ à. Chúng ta sẽ huấn luyện khả năng chiến đấu.
Tôi gậy đầu nhìn anh.
- Phải, Daniel, khả năng chiến đấu của tôi đúng thực là cần luyện tập.
- Không hổ là tiểu Vy của ta. Đến đây ôm một cái nào.
Tôi lắc đầu, né người tránh cái ôm nghẹt thở của ai đó. Người này là Daniel, mang năng lực ngũ hành, người nước Mỹ. Anh ta cao to đến phát sợ.
Quả thực lần đầu nhìn anh ta tôi giật mình còn ngỡ mình gặp phải xã hội đen cơ đấy.Tôi đoán Hàn nhờ anh ta dạy tôi thực chiến, theo lời Hàn giới thiệu thì Daniel có khả năng chiến đấu dẻo dai tốt nhất trong đội.
Nhưng còn Tử Vĩ, cậu ta được nhờ dạy tôi cái gì đây? Tôi không biết. Tôi chẳng quan tâm hai người này với tôi như thế nào. Cái quan trọng là tôi bị họ hành như thế nào.
- Được rồi. Tử Vĩ ở đây là người thực tập cùng tiểu Vy. Hàn không muốn tiểu Vy bị thương, tất nhiên là tôi không muốn rồi. Cậu biết rằng sức tôi không nên làm người thực tập cho tiểu Vy.
Tử Vĩ giãy nảy lên, bộ dạng lúc này của cậu ta không khác gì đứa trẻ bị gật quà:
- Thế thì em muốn Băng Vy bị mình đả thương chắc. Xót xa lắm... Hay em gọi chị Rin nhá.
- Rin bận rồi, cậu không lằng nhằng, sức cậu yếu nhất nhóm đấy.
Tôi hết nhìn Daniel đang túm cổ áo Tử Vĩ, nhấc lên rất nhẹ nhàng. Tôi thở dài. May là Hàn cho tôi tập với Vĩ, chứ không tập với Daniel thì tôi đúng là muốn chết. Tôi biết hai người họ tuy không muốn làm tôi bị thương, nhưng việc bị thương với cả việc xương cốt đau nhức mỏi nhừ khác nhau lắm. Tôi nhìn họ đang kề vai bá cổ đánh nhau mà than vãn một câu:
- Bắt đầu đi.
- Tử Vĩ tiến lên đi. Cả hai không được sử dụng năng lực, rõ chưa?
- Rõ.
Tôi và Vĩ cùng hô một tiếng dõng dạc.
Tôi được Hàn dạy võ cấp tốc trong bảy tháng, đấu với Tử Vĩ- chưa rõ năng lực. Tôi phòng trước, nhìn mọi cử động của cậu ta. Từng phút trôi qua, tôi và Tử Vĩ cứ trong trạng thái đối mặt như vậy. Daniel cứ trầm ngâm, ám hiệu tôi xông lên đi, huấn luyện cho tôi mà.
Tôi gật đầu mạnh, đi đến gần cậuta, tìm nhanh sơ hở rồi tung chân đá, nhằm vào bả vai của Vĩ. Tử Vĩ thấy động tác của tôi bèn xoay nhanh người thoát nhẹ nhàng. Tôi không cam lòng,tiếp tục gạt chân cậu ta, nhưng Tử Vĩ vẫn né được.
- Băng Vy được cậu theo đuổi thế này thật thích.
Tôi mím môi trừng mắt nhìn cậu ta.
- Băng Vy đến đây với mình nào...
Thật đáng ghét mà. Tôi tung cước, lại né cậu ta lại né tránh. Một góc áo tôi cũng chạm không nổi... Tôi thét lên
- Hừ... Ra tay phản đòn đi.
- Không nỡ đâu... Băng Vy của mình bị thương... Xót lắm
-...
Sau một tiếng đánh như vậy, kết quả là tôi thua. Tử Vĩ chỉ né những chiêu thức của tôi thôi. Cậu ta mà đánh, tôi ngã lâu rồi.
Ôi. Thực chiến công nhận còn nguy hiểm hơn, tôi không biết một ngày kia tôi chẳng may mà bị mất sức mạnh thì chắc chết luôn.
Daniel đưa tôi và Vĩ hai chai nướclạnh. Tôi tu một hơi cạn sạch. Nóng chết mất, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, thật chẳng dễ chịu gì. Uống xong, tôi đứng dậy trận hai, lần này thì cậu ta tiến đánh, Daniel đứng ngoài hò hét chỉ điểm cho tôi. Cả buổi tối tôi cứ đánh qua lại như thế..
Cũng may là còn có Mộc Tuyên Minh dùng năng lực xóa hết những bầm tím trên người tôi, chứ không thì chắc tôi không chỉ đơn giản là tay chân mỏi nhừ, rã rời thôi đâu.
Hôm sau tôi không nhấc nổi người dậy. Ngọc Anh đến rủ tôi đến đi học cùng. Tôi lết tấm thân tàn gượng dậy, lết từng bước đến phòng học. Ngọc Anh lo lắng hỏi tôi:
- Bạn không sao chứ?
Tôi cười gượng:
- Không sao, không sao. Tại tối qua chắc mình ngã xuống giường thôi.
Tôi vào lớp, ngồi nghe giảng. Hôm nay Hàn cũng không lên lớp dạy. Tôi hơi lo. Đầu lúc này học chẳng vào một chút nào. Tiếng giảng của giáo sư dạy thay cứ đều đều y hệt tiếng ru của mẹ, đưa tôi vào giấc ngủ.
Chiều, tôi được nghỉvì mai đi thực chiến. Tôi ngủ say sưa những ba tiếng bù lại cho tối qua mất ngủ, lúc tỉnh dậy đã tối muộn, tôi uể oải ăn chút bánh mì rồi mới vội vàng xếp đồ ăn, quần áo, tiền bạc vào ba lô. Hài lòng nhìn thành quả của mình tôi ngủ tiếp.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy Hàn đang hôn má tôi, ở một rừng hoa bạt ngàn muôn sắc muôn vẻ. Hàn nhìn tôi trìu mến nói: "Tôi thích em".
Rồi bỗng dưng cả cánh đồng hoa tàn lụi, mọi thứ chìm trong màu ảm đạm và tôi, tôi thấy Hàn nằm trong vũng máu. Tôi thì ngơ ngác ôm anh thật chặt, gào to: "Đừng, đừng, Hàn, không được".
Nhưng chẳng ai nghe tôi, bởi khắp chung quanh tôi người chết la liệt. Ngọc Anh, chị Victoria, cậu em Martin, Sang Woo, chị Rin, Daniel, Mộc Tuyên Minh và cả Đường Tử Vĩ nữa…
Mọi người nằm đó, trên đồng hoa úa tàn. Xa, tôi nhìn thấy nhân yêu đang lại gần mình, chúng hóa phép khiến mọi người biến mất để lại chỉ còn là cát bụi…
Không... không... không...
Bình luận truyện