Strawberry Vị Mùa Hè

Chương 11



“Thúy Hỉ, đi mời đại phu!”

Hàn Dục kéo thân thể nóng rực của người trước mặt ôm vào lòng, chạy ra khỏi đám lửa.

Một đám nô tỳ và các ma ma không biết phải làm thế nào mới phải, không một ai dám đi dập lửa, càng không có ai dám bước tới hỏi ý. Nhìn thấy sắc mặt của Hàn Vân thị đứng bên cạnh đã cực kỳ lạnh lẽo, vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc, cả gương mặt càng thêm phần vặn vẹo.

“Tô Kiến, Tô Kiến…”

Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, dường như nếu làm như vậy thì nàng sẽ có thể tỉnh lại.

Nhưng dường như Tô Kiến không còn một chút hơi thở nào, chỉ còn tiếng hô hấp yếu ớt.

“A nương, người vừa lòng rồi chứ?

Hàn Dục nghiêng mặt đi, con ngươi nhìn chằm chằm vào người nào đó đứng ở ngay ánh lửa đối diện, thẳng thắn nói: “Người tưởng như vậy là có thể che giấu hết mọi chuyện người đã làm hay sao?”

“Người đã quên mất một con cá lọt lưới, còn có ta.”

Hắn không quan tâm đến sắc mặt của Hàn Vân thị lúc đó có bao nhiêu kinh ngạc và khó coi, từ từ kể hết những chuyện ác mà bà ta đã làm, sắc mặt Hàn Vân thị trắng bệch, 

“…Ta cho rằng người chỉ là vì bảo vệ phú quý trước mắt, mới hết lần này đến lần khác lầm đường lạc lối. Nhưng đối mặt với một con người còn đang sống sờ sờ, người phải tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể xuống tay được?”

“Ta là vì…” Bà ta muốn giải thích nhưng câu từ lại cứng nhắc nhạt nhẽo, không có một chút thuyết phục nào.

Hàn Dục nhắm mắt: “Không cần giải thích nữa.” Ngay sau đó lập tức đứng dậy, muốn đưa Tô Kiến cách xa cái trạch viện bừa bãi này một chút.

“Dục nhi, con muốn đi đâu?” Lúc này, Hàn Vân thị mới hối hận, mới thật sự nghĩ đến người con trai mà bà ta yêu nhất.

“Y quán.” Hắn nói, chiếc áo dài trên người đã rơi xuống lúc xông vào đám lửa, giống như một món đồ dơ bẩn bị người vứt bỏ: “Ta đi rồi, không cần tìm ta.”

Rời khỏi đình viện đó, trên người không có gì cả. Gió lạnh như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào mặt, cơn ngứa ngáy từ tim phổi lên đến yết hầu, cuối cùng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cuối cùng Hàn Dục cũng không chống đỡ được nữa, ôm Tô Kiến quỳ rạp xuống đất.

Thân thể nàng đã dần lạnh lẽo, trái tim theo đó cũng dần nguội lạnh.

“Tô Kiến… Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không đẩy nàng rời xa.”

Giọt nước mắt muộn màng hòa vào cát bụi, rơi xuống từng giọt một, chạm vào vết hoa mai trên dung mạo tầm thường của nàng. Hắn ôm lấy người thương, ngồi đợi trong gió tuyết, đợi kiếp sau tác thành nhân duyên cho cả hai.

Đột nhiên, gió cát ngừng lại. Giọt nước mắt đó nở rộ ra một tia sáng chói mắt, xông thẳng lên trời cao. Bầu trời nứt ra, một cột ánh sáng màu bạc chiếu thẳng xuống người, giống như một vùng hư vô mờ mịt, thoáng chốc biến mất.

———

“Đau…” Mê man mở mắt ra, Tô Kiến chịu đựng cơn choáng váng, từ từ ngồi dậy.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, mình còn tưởng cậu bị ngộ độc rượu, đang chuẩn bị đưa cậu đến bệnh viện nữa đây.” Bạn cùng phòng loay hoay với tóc tai trước bàn trang điểm, giọng điệu thờ ơ.

Liếc đến màu đỏ trên đôi má của cô, không khỏi chạy đến bên giường muốn hỏi cho rõ ràng: “Hôm qua quán bar tối nên không thấy được, hai đóa hoa trên mặt cậu đẹp thật đó, xăm ở đâu thế? Sao lại có màu đỏ nữa?”

Cô nghiêng đầu, nhìn chính mình trong gương. Cách trang điểm, ăn mặc, là dáng vẻ của thời hiện đại. Đầu tóc, vẫn là mái tóc uốn xoăn trước lúc cô xuyên không, đến cả bộ quần áo cũng giống với bộ đồ mặc vào tối hôm qua.

Chỉ có ký ức, nhắc nhở cô những chuyện kia thật sự xảy ra.

Vậy… còn Hàn Dục thì sao?

Bạn cùng phòng nhìn thời gian, vội kéo cô về khỏi hồi ức: “Cậu nhanh một chút đi, ca 12 giờ ở cửa hàng tiện lợi, đừng có đến muộn đó. Mình còn có lớp, đi trước đây.”

Gia cảnh của Tô Kiến không tính là giàu có gì, lúc rảnh rỗi thì đến làm việc ở cửa hàng tiện lợi ngay ngã rẽ ngoài cửa nhà. Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi, đứng trước quầy thu ngân, thành thạo hỏi thăm, quét mã, thối tiền. Công việc đã làm đến quen tay.

Đến khi…

Tối đó, cô nằm sấp xuống, tránh khỏi camera, xem xét hai đóa hoa mai bên mặt dưới mặt bàn, hình như là đã nhạt hơn một chút so với tháng trước, nói chung là không còn nhìn rõ nữa rồi. Chỉ còn sót lại nhụy hoa, có dấu ấn màu đỏ tươi.

“Xin chào, tính tiền.”

Tô Kiến đứng dậy, dường như bóng dáng của người đàn ông đó có thể bao trùm lên cả người cô. Giống như rất kinh ngạc, lại giống như quen biết nhìn chằm chằm anh ta.

“Xin… xin chào.”

Người đàn ông ho một tiếng, lập tức nở nụ cười, con ngươi đen nhánh sáng như sao: “Ta tìm được nàng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện