Strawberry Vị Mùa Hè
Chương 13
Sắp đến kì kiểm tra hàng tuần.
Hôm trước, Tống Giai Hòa ôn bài đến tận ba giờ sáng, tiết Tiếng Anh buổi chiều không chống đỡ nổi, trộm chớp mắt một lúc. Vào bữa tối, ai trong lớp cũng đều đến căn tin ăn cơm rồi, chỉ còn lại cô và vài bạn khác vẫn ở lại phòng học.
Điều khác biệt là người khác nắm bắt chút thời gian cuối cùng để đọc sách, còn cô thì lại tranh thủ ngủ bù.
Thành tích của Tống Giai Hòa rất ổn định, luôn ở trong top 3 của lớp, tuy vậy, cô giáo và phụ huynh cũng vẫn đặt kỳ vọng cao hơn ở cô.
Lúc mọi người lần lượt trở về lớp, cô vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng.
May là có một bạn học tốt bụng đánh thức cô, Tống Giai Hòa mới xoa xoa mắt ngồi dậy.
Cô ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng người đó đang bước vào cửa.
Bầu không khí trong lớp dần trở nên náo nhiệt theo sự xuất hiện của Thẩm Vị mà.
Hai nữ sinh phía trước Tống Giai Hòa nhìn thấy Thẩm Vị thì mặt mày lập tức đỏ bừng, che miệng cười, thỉnh thoảng nói ra mấy từ như kiểu “Đẹp trai quá”, “Giá trị nhan sắc”, “Giáo thảo”.
Tuy nhiên, trong vô số lời khen ngợi đó, Tống Giai Hòa còn nghe thấy vài lời khác.
Từ hai nữ sinh ngồi sau cô.
“Cậu nhìn cậu ta kìa, vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Vị.”
“Chậc, như cậu ta mà cũng có mặt mũi ngắm trai đẹp? Không biết đạp trúng số phân chó gì mà lại có thể ngồi cạnh Thẩm Vị.”
“Hay là số cậu ta tốt?”
“Số gì chứ, số từ thịt khắp người à?”
Nói xong, bọn họ lập tức che mặt cười phá lên.
Tống Giai Hòa mím môi rồi cất quyển sách Tiếng anh vào hộc bàn, lúc giương mắt lên, đúng lúc Thẩm Vị đặt chiếc cặp màu đen xuống ghế, động tĩnh không lớn không nhỏ, nữ sinh ngồi ghế sau ngừng nói chuyện, chuyển chủ đề lên anh.
Bởi vì là kiểm tra nên trường học quy định mỗi người một ghế, vốn dĩ là dựa vào một bàn để chia ra, giữa Tống Giai Hòa và Thẩm Vị còn thừa một khoảng cách có thể cho một người đi qua.
Thẩm Vị ngồi xuống chưa đến mấy giây đã lấy từ trong cặp ra một cuốn vở, tự nhiên đặt lên bàn của Tống Giai Hòa, âm cuối cà lơ phất phơ: “Cám ơn nhé.”
Tống Giai Hòa không nói chuyện, bỏ cuốn vở vào trong ngăn bàn.
Trên lớp, cô vẫn luôn không đụng chạm mặt với anh quá nhiều, đôi khi trao đổi nhưng cũng chỉ giới hạn ở những câu như là “Nhường một chút”, “Tôi ra ngoài”.
Chuyện này đã xảy ra không ít, các bạn trong lớp cũng dần nghĩ là cô không thích Thẩm Vị, sau đó thì càng lúc càng nhiều lời ác ý hơn là thiện ý.
Nhưng không biết hôm nay Thẩm Vị nối sai cái gân nào mà sau khi vứt cuốn vở xuống, anh chỉnh lại chỗ ngồi rồi cả người quay qua nhìn cô, đôi chân dài gác lên ghế cô, hỏi: “Điện thoại của tôi không thấy đâu nữa, có phải là cậu lấy rồi không?”
“?” Tổng Giai Hòa mặt đầy ngờ vực, cô nhích ghế ra một chút: “Liên quan gì đến tôi?”
“Không phải chiều hôm trước cậu đến nhà tôi sao, không nhìn thấy à?”
Lúc đó, tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, trong lớp dần yên tĩnh lại, giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, tan dần trong không khí yên tĩnh của buổi xế chiều.
Giống như một trái bom hẹn giờ.
Chỉ cần một câu của Tống Giai Hòa là có thể lập tức phát nổ.
May là đúng lúc này, cô chủ nhiệm xuất hiện, nhấn chìm khúc nhạc đệm này trong vô vàn câu hỏi. Không ai hỏi lại vấn đề này trước mặt Tống Giai Hòa nữa, càng nhiều hơn nữa là những lời suy đoán.
Tống Giai Hòa không có cơ hội đi hỏi Thẩm Vị sao lúc đó lại làm như thế, sự thật là lúc đó, rõ ràng cô nhìn thấy anh nhét điện thoại vào trong túi quần.
Sau hôm thi tuần, Thẩm Vị lấy lý do bị ốm xin nghỉ, lại tiếp tục chơi trò mất tích trong lớp.
Thật ra Tống Giai Hòa có thể đoán được lý do vì sao tâm trạng của Thẩm Vị lại bất thường như thế.
Bắt đầu từ giao thừa bốn năm trước, anh bị ép trở thành “trẻ mồ côi”, bố mẹ ly hôn, phân chia tài sản, nhưng lại không ai muốn đưa anh đi cùng.
Bốn năm nay, anh vẫn luôn sống một mình trong căn phòng bên cạnh.
Bây giờ, Tống Giai Hòa vẫn có thể nhớ lại rõ ràng, lúc đó anh trông có vẻ thờ ơ nói ra câu kia:
“Ở một mình thì càng tự do, muốn chơi gì thì chơi, ngủ đến mấy giờ cũng không ai quản tôi, cậu có thời gian tự do như vậy không?”
Tống Giai Hòa lúc đó cứng họng, nhìn vành mắt ửng hồng của thiếu niên, nuốt câu nói kia vào, cứng nhắc hùa theo: “Đúng vậy, cũng tốt đó.”
Hình như từ lúc đó, Thẩm Vị dần dần xa cách cô.
Anh trở nên quái đản ngang ngược, thường xuyên trà trộn vào quán net và quán game, Tống Giai Hòa nhìn thấy anh ở bức tường ngoài trường học không chỉ một lần, ép buộc những học sinh lớp dưới đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
Tống Giai Hòa nghĩ, nếu lúc đó cô không trả lời như thế.
Mà nói:
“Cậu không có một mình, tôi có thể ở bên cậu.”
Kết quả có tốt hơn một chút so với bây giờ không?
———
Một tuần sau, Tống Giai Hòa về nhà như thường lệ, lúc lên tầng thì vừa hay nghe thấy có tiếng người từ phòng bên cạnh.
Giống như ngày mưa trong một mùa hè đã khó chịu rất lâu, đến cả tiếng sấm cũng trầm thấp nặng nề.
Không phải một cuộc cãi vã căng thẳng kịch liệt, nhưng dường như ý tứ của mỗi câu đều đâm vào vết thương lòng của đối phương.
Tống Giai Hòa đứng trước cửa nhà mình một lúc, cắm chìa khóa vào cửa nửa ngày trời cũng chưa xoay.
Cho đến khi, cánh cửa lớn đối diện mở ra, một cơn gió thổi đến.
Cô quay đầu, vừa hay nhìn thấy bóng hình Thẩm Vị chạy xuống, anh vẫn mặc chiếc áo gile bò kia.
Giọng nói của bố Thẩm đuổi theo sau lưng, một lúc sau, liền bị ngọn gió nóng bức cuối hè thổi bay đi.
Tống Giai Hòa nghĩ nghĩ, vẫn thay đổi mục đích đi xuống tầng.
May là chưa đi xa, cô đã thấy Thẩm Vị vẫn chưa rời đi ở cửa cầu thang.
Anh đang hút thuốc.
Thẩm Vị hỏi cô: “Cậu nói xem có phải con người rất buồn cười không, lúc trước thì hứa hẹn chắc như đinh đóng cột, qua một năm rưỡi là lại quên rồi, sau đó còn không biết xấu hổ mà muốn được thông cảm, thật con mẹ nó không biết xấu hổ.”
Thật ra Tống Giai Hòa đã nghe chuyện liên quan đến Thẩm Vị từ bố mẹ, bởi vì tuổi của bố anh đã cao, muốn đón anh đến ở bên cạnh, để hương khói của nhà họ Thẩm được nối truyền.
Nhưng xem dáng vẻ này, Thẩm Vị không vui.
“Cậu nhăn mặt là đang nghĩ gì đấy?”
Một lực rất nhẹ rơi xuống đỉnh đầu, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Thẩm Vị dập tắt điếu thuốc lá rồi phẩy phẩy cho khói tan đi, bước đến trước mặt Tống Giai Hòa, anh nhếch miệng rồi duỗi tay bóp hai má cô, chưa đến vài giây sau, lại vươn lòng bàn tay ép mặt cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Tống Giai Hòa ngẩn người, tùy ý để anh xoa mặt “phát tiết”.
Cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Vị nói bên tai cô: “Hay cậu quyết định thay tôi đi, lần này, tôi vẫn sẽ nghe cậu.”
Hôm trước, Tống Giai Hòa ôn bài đến tận ba giờ sáng, tiết Tiếng Anh buổi chiều không chống đỡ nổi, trộm chớp mắt một lúc. Vào bữa tối, ai trong lớp cũng đều đến căn tin ăn cơm rồi, chỉ còn lại cô và vài bạn khác vẫn ở lại phòng học.
Điều khác biệt là người khác nắm bắt chút thời gian cuối cùng để đọc sách, còn cô thì lại tranh thủ ngủ bù.
Thành tích của Tống Giai Hòa rất ổn định, luôn ở trong top 3 của lớp, tuy vậy, cô giáo và phụ huynh cũng vẫn đặt kỳ vọng cao hơn ở cô.
Lúc mọi người lần lượt trở về lớp, cô vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng.
May là có một bạn học tốt bụng đánh thức cô, Tống Giai Hòa mới xoa xoa mắt ngồi dậy.
Cô ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng người đó đang bước vào cửa.
Bầu không khí trong lớp dần trở nên náo nhiệt theo sự xuất hiện của Thẩm Vị mà.
Hai nữ sinh phía trước Tống Giai Hòa nhìn thấy Thẩm Vị thì mặt mày lập tức đỏ bừng, che miệng cười, thỉnh thoảng nói ra mấy từ như kiểu “Đẹp trai quá”, “Giá trị nhan sắc”, “Giáo thảo”.
Tuy nhiên, trong vô số lời khen ngợi đó, Tống Giai Hòa còn nghe thấy vài lời khác.
Từ hai nữ sinh ngồi sau cô.
“Cậu nhìn cậu ta kìa, vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Vị.”
“Chậc, như cậu ta mà cũng có mặt mũi ngắm trai đẹp? Không biết đạp trúng số phân chó gì mà lại có thể ngồi cạnh Thẩm Vị.”
“Hay là số cậu ta tốt?”
“Số gì chứ, số từ thịt khắp người à?”
Nói xong, bọn họ lập tức che mặt cười phá lên.
Tống Giai Hòa mím môi rồi cất quyển sách Tiếng anh vào hộc bàn, lúc giương mắt lên, đúng lúc Thẩm Vị đặt chiếc cặp màu đen xuống ghế, động tĩnh không lớn không nhỏ, nữ sinh ngồi ghế sau ngừng nói chuyện, chuyển chủ đề lên anh.
Bởi vì là kiểm tra nên trường học quy định mỗi người một ghế, vốn dĩ là dựa vào một bàn để chia ra, giữa Tống Giai Hòa và Thẩm Vị còn thừa một khoảng cách có thể cho một người đi qua.
Thẩm Vị ngồi xuống chưa đến mấy giây đã lấy từ trong cặp ra một cuốn vở, tự nhiên đặt lên bàn của Tống Giai Hòa, âm cuối cà lơ phất phơ: “Cám ơn nhé.”
Tống Giai Hòa không nói chuyện, bỏ cuốn vở vào trong ngăn bàn.
Trên lớp, cô vẫn luôn không đụng chạm mặt với anh quá nhiều, đôi khi trao đổi nhưng cũng chỉ giới hạn ở những câu như là “Nhường một chút”, “Tôi ra ngoài”.
Chuyện này đã xảy ra không ít, các bạn trong lớp cũng dần nghĩ là cô không thích Thẩm Vị, sau đó thì càng lúc càng nhiều lời ác ý hơn là thiện ý.
Nhưng không biết hôm nay Thẩm Vị nối sai cái gân nào mà sau khi vứt cuốn vở xuống, anh chỉnh lại chỗ ngồi rồi cả người quay qua nhìn cô, đôi chân dài gác lên ghế cô, hỏi: “Điện thoại của tôi không thấy đâu nữa, có phải là cậu lấy rồi không?”
“?” Tổng Giai Hòa mặt đầy ngờ vực, cô nhích ghế ra một chút: “Liên quan gì đến tôi?”
“Không phải chiều hôm trước cậu đến nhà tôi sao, không nhìn thấy à?”
Lúc đó, tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, trong lớp dần yên tĩnh lại, giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, tan dần trong không khí yên tĩnh của buổi xế chiều.
Giống như một trái bom hẹn giờ.
Chỉ cần một câu của Tống Giai Hòa là có thể lập tức phát nổ.
May là đúng lúc này, cô chủ nhiệm xuất hiện, nhấn chìm khúc nhạc đệm này trong vô vàn câu hỏi. Không ai hỏi lại vấn đề này trước mặt Tống Giai Hòa nữa, càng nhiều hơn nữa là những lời suy đoán.
Tống Giai Hòa không có cơ hội đi hỏi Thẩm Vị sao lúc đó lại làm như thế, sự thật là lúc đó, rõ ràng cô nhìn thấy anh nhét điện thoại vào trong túi quần.
Sau hôm thi tuần, Thẩm Vị lấy lý do bị ốm xin nghỉ, lại tiếp tục chơi trò mất tích trong lớp.
Thật ra Tống Giai Hòa có thể đoán được lý do vì sao tâm trạng của Thẩm Vị lại bất thường như thế.
Bắt đầu từ giao thừa bốn năm trước, anh bị ép trở thành “trẻ mồ côi”, bố mẹ ly hôn, phân chia tài sản, nhưng lại không ai muốn đưa anh đi cùng.
Bốn năm nay, anh vẫn luôn sống một mình trong căn phòng bên cạnh.
Bây giờ, Tống Giai Hòa vẫn có thể nhớ lại rõ ràng, lúc đó anh trông có vẻ thờ ơ nói ra câu kia:
“Ở một mình thì càng tự do, muốn chơi gì thì chơi, ngủ đến mấy giờ cũng không ai quản tôi, cậu có thời gian tự do như vậy không?”
Tống Giai Hòa lúc đó cứng họng, nhìn vành mắt ửng hồng của thiếu niên, nuốt câu nói kia vào, cứng nhắc hùa theo: “Đúng vậy, cũng tốt đó.”
Hình như từ lúc đó, Thẩm Vị dần dần xa cách cô.
Anh trở nên quái đản ngang ngược, thường xuyên trà trộn vào quán net và quán game, Tống Giai Hòa nhìn thấy anh ở bức tường ngoài trường học không chỉ một lần, ép buộc những học sinh lớp dưới đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
Tống Giai Hòa nghĩ, nếu lúc đó cô không trả lời như thế.
Mà nói:
“Cậu không có một mình, tôi có thể ở bên cậu.”
Kết quả có tốt hơn một chút so với bây giờ không?
———
Một tuần sau, Tống Giai Hòa về nhà như thường lệ, lúc lên tầng thì vừa hay nghe thấy có tiếng người từ phòng bên cạnh.
Giống như ngày mưa trong một mùa hè đã khó chịu rất lâu, đến cả tiếng sấm cũng trầm thấp nặng nề.
Không phải một cuộc cãi vã căng thẳng kịch liệt, nhưng dường như ý tứ của mỗi câu đều đâm vào vết thương lòng của đối phương.
Tống Giai Hòa đứng trước cửa nhà mình một lúc, cắm chìa khóa vào cửa nửa ngày trời cũng chưa xoay.
Cho đến khi, cánh cửa lớn đối diện mở ra, một cơn gió thổi đến.
Cô quay đầu, vừa hay nhìn thấy bóng hình Thẩm Vị chạy xuống, anh vẫn mặc chiếc áo gile bò kia.
Giọng nói của bố Thẩm đuổi theo sau lưng, một lúc sau, liền bị ngọn gió nóng bức cuối hè thổi bay đi.
Tống Giai Hòa nghĩ nghĩ, vẫn thay đổi mục đích đi xuống tầng.
May là chưa đi xa, cô đã thấy Thẩm Vị vẫn chưa rời đi ở cửa cầu thang.
Anh đang hút thuốc.
Thẩm Vị hỏi cô: “Cậu nói xem có phải con người rất buồn cười không, lúc trước thì hứa hẹn chắc như đinh đóng cột, qua một năm rưỡi là lại quên rồi, sau đó còn không biết xấu hổ mà muốn được thông cảm, thật con mẹ nó không biết xấu hổ.”
Thật ra Tống Giai Hòa đã nghe chuyện liên quan đến Thẩm Vị từ bố mẹ, bởi vì tuổi của bố anh đã cao, muốn đón anh đến ở bên cạnh, để hương khói của nhà họ Thẩm được nối truyền.
Nhưng xem dáng vẻ này, Thẩm Vị không vui.
“Cậu nhăn mặt là đang nghĩ gì đấy?”
Một lực rất nhẹ rơi xuống đỉnh đầu, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Thẩm Vị dập tắt điếu thuốc lá rồi phẩy phẩy cho khói tan đi, bước đến trước mặt Tống Giai Hòa, anh nhếch miệng rồi duỗi tay bóp hai má cô, chưa đến vài giây sau, lại vươn lòng bàn tay ép mặt cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Tống Giai Hòa ngẩn người, tùy ý để anh xoa mặt “phát tiết”.
Cuối cùng, cô nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Vị nói bên tai cô: “Hay cậu quyết định thay tôi đi, lần này, tôi vẫn sẽ nghe cậu.”
Bình luận truyện