Chương 340
Giai Giai thổi một hơi, các ngọn nết tắt hết, đột nhiên giữa bánh kem có một sợi dây chuyển trắng tinh hình giọt nước hiện ra.
Cô nhìn vào mắt Cố Thần ý hỏi anh.
Cố Thần mỉm cười lấy sợi dây chuyền ra, đặt bánh kem sang một bên, anh định nói hết tâm ý của anh thì…
Liền ở ngay lúc này, một âm thanh phá tan không khí lãng mạn.
“Cứu…Cứu mạng! Ai đó hãy giúp tôi! Đừng có lại đây, cứu tôi với.” Một bóng người sợ hãi lảo đảo vọt tiến vào, mọi người bất ngờ với tình huống này, Cố Thần vội bật đèn lên.
Một kế hoạch được sắp xếp rất hoàn hảo, cứ tưởng sẽ thuận lợi mà qua, anh với Giai Giai sẽ trở thành một đôi ấy vậy mà lại sắp thành công rồi thì lại có người nhảy ra phá hỏng.
Điện vừa bật lên, mới thấy đó lại là Thẩm Nhược Tâm, chuyện này là thế nào đây.
Sao Thẩm Nhược Tâm lại xuất hiện ở đây.
“Cô ta ở kia, bắt lấy cô ta, xem còn trốn ở đâu được nữa.
Muốn chạy ư, không có cửa đâu.” Đi theo sau là một đám đàn ông tai to mặt lớn, da ngăm đen, dữ tợn, giọng nói tràn đầy sát khí, nhìn có chút dọa người.
Tên đứng đầu ra lệnh cho mấy tên còn lại đằng sau nhanh chóng tiến lên bắt Thẩm Nhược Tâm lại.
Thẩm Nhược Tâm khóc lóc, run lẩy bẩy lùi lại, quay đầu nhìn đằng sau thì thấy một bóng hình quen thuộc đó là Cố Thần.
Cô mừng rỡ như điên, chắc chắn Cố Thần sẽ giúp cô thoát khỏi mấy tên này.
“Cố Thần, giúp em với.
Làm ơn, hãy giúp em.” Thẩm Nhược Tâm nhanh chóng chạy tới ôm lấy Cố Thần, gào khóc kêu to.
Tên cầm đầu lục soát trong trí nhớ mới nhớ ra được đây là Cố thiếu, người này có thân phận tai to mặt lớn ở thành phố Y.
Xử lý không khéo lại tự chuốc thêm phiền phức.
“Cô ta là người gán ghép trả nợ cờ bạc, mong Cố thiếu trả người lại cho tôi.
Có thiếu cũng hiểu quy tắc của người trong giới chúng tôi, cho nên xin đừng làm khó anh em của tôi.”
“Nợ cờ bạc?” Mọi người vừa nghe, càng cảm thấy kỳ quái, Thẩm Nhược Tâm không phải là đã được gả cho Lưu Huân hay sao? Sao bây giờ lại được gán cho đi cầm nợ.
Vân Thiên Lâm nhìn Cố Thần, vẫn là mở miệng: “Tôi mặc kệ cái gì là nợ nần, hôm nay nếu các người mang người đi, sau này đừng trách tôi không nương tay.”
Tên cầm đầu A Bưu nhận ra Vân Thiên Lâm, người này còn đáng sợ hơn Cố thiếu gấp trăm lần, tốt nhất không nên động vào thì hơn.
A Bưu do dự nửa ngày, lúc này mới nói: “Coi như vận khí hôm nay chúng ta xui, đi thôi.”
Vân Thiên Lâm mà đã ra mặt, thì mọi chuyện liền được giải quyết nhanh tức khắc.
Thẩm Nhược Tâm dựa vào ngực Cố Thần, lúc này hơi thở đã mong manh: “Cảm ơn anh, A Thần đã cứu em…”
Lời còn chưa nói xong, đôi mắt Thẩm Nhược Tâm đã nhắm chặt, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Giai Giai đứng ở cạnh cây đàn piano, đôi mắt dõi theo hình bóng lo lắng của Cố Thần bế Thẩm Nhược Tâm đi bệnh viện.
Ở hốc mặt đột nhiên chảy ra nước mắt.
Giai Giai không muốn khóc, cô cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt.
Cô ngẩng đầu lên cố kìm nén nước mắt, nuốt nước mắt vào trong.
Lúc nãy cô cũng đâu có hy vọng gì nhiều, cho nên cũng chẳng có gì là thất vọng..
Bình luận truyện